Chim Trong Lồng

Chương 57: Rời khỏi Tây cung

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Mặc dù Tiêu Vũ Xuyên bị Khương Linh Châu chọc tức nhưng vẫn không từ bỏ. Mấy ngày liền gấm vóc tơ lụa, trang sức trân châu, cao lương mỹ vị đều đưa đến cung Lâm Hoa. Mặc dù phi tần trong Tây cung không biết người trong cung Lâm Hoa là ai nhưng đều thầm lo lắng không thôi, sợ nơi đó lại là một vị Lương phi khác.

Tiêu Vũ Xuyên thật xảo quyệt, ép Khương Linh Châu vào Tây cung rồi sai người đánh xe ngựa chạy về phủ Nhiếp Chính vương, nói Cạnh Lăng Vương phi đã hồi phủ. Người trong cung Lâm Hoa là mỹ nhân Thái hậu ban thưởng.

Tiêu Vũ Xuyên có ý gì, không cần thiết phải nói rõ nữa.

Ngoài ra, Tiêu Vũ Xuyên còn tặng cả con vẹt của hắn cho Khương Linh Châu, muốn treo dưới mái hiên để Khương Linh Châu giải sầu. Nhưng ngay đêm hôm đó, Khương Linh Châu mở cửa lồng, thả vẹt bay ra. Hôm sau Tiêu Vũ Xuyên đến, thấy chiếc lồng vàng trống không, trên mặt hiện vẻ cô đơn.

"Suốt ngày bị nhốt trong lồng chắc nó cũng không vui vẻ gì, chẳng bằng thả nó đi." Khương Linh Châu nói.

"Con vẹt này đã theo trẫm từ nhỏ, hằng ngày người trong điện Hàm Chương đều phải hứng sương sớm để nuôi nó. Nếu để nó tự sống, có lẽ ngày mai sẽ vì không quen với thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn mà chết khô ở nơi nào đó." Tiêu Vũ Xuyên nhìn chiếc lồng trống không, lời nói đầy vẻ tiếc nuối.

"Chết bên ngoài còn tốt hơn chết trong lồng." Vẻ mặt Khương Linh Châu không thay đổi, đáp.

Ở Tây cung mấy ngày, nàng luyện được kha khá trang chữ lớn, lòng càng lúc càng bình tĩnh. Tiêu Tuấn Trì ở trong ngục đến nay vẫn ổn, ngay cả danh hiệu Nhiếp Chính vương cũng chưa bị tước bỏ, không có gì đáng lo.

Tiêu Vũ Xuyên thấy nàng không thèm xoay người lại, chỉ đưa lưng về phía mình thì không khỏi than thở một tiếng, chắp tay đi ra.

Vốn hắn còn đang dưỡng thương, có thể tới cung Lâm Hoa ngồi một lúc đã phải cố gắng lắm rồi. Theo lời ngự y nói, nếu Tiêu Vũ Xuyên không đàng hoàng nằm trên giường dưỡng bệnh, chỉ sợ sẽ để lại di chứng. Nhưng Tiêu Vũ Xuyên nhất quyết không nghe lời ngự y, ngày nào cũng chạy đến cung Lâm Hoa.

Lục Hoàng hậu đã sớm biết việc này, trong lòng lo lắng không thôi nhưng không thể làm gì được.

Một ngày nọ, Quế cô cô bên cạnh Lục Hoàng hậu giả vờ vô tình nhắc đến vị mỹ nhân được yêu thích gần đây.

"Hoàng hậu nương nương, không biết người có nghe lời đồn gần đây trong cung không ạ?"

Quế cô cô đi sau lưng Lục Hoàng hậu, chậm rãi theo nàng ta băng ngang qua một cái đình nhỏ giữa hồ. Bóng cây xanh tươi ngày hè in lên mặt hồ, để lại một màu xanh sẫm, nhìn rất mát mẻ. Dưới cầu đá cạnh đình là một chiếc thuyền lá nhỏ đang lắc lư dập dềnh theo sóng nước.

Lục Hoàng hậu ngồi trong đình, gương mặt đoan trang lộ vẻ nghiêm túc, "Đương nhiên bổn cung biết." Nàng ta sửa sang lại y phục thêu chỉ vàng, viên ngọc hình quả ngân hạnh trên búi tóc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

"Không biết người trong cung Lâm Hoa từ đâu tới mà có thể được cưng chiều như vậy." Quế cô cô nhíu mày, trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ không vui, "Có khi còn được cưng chiều hơn cả Lương phi năm đó, bệ hạ yêu thương nàng ta đến nỗi không chịu dưỡng thương cho tốt, ngày nào cũng chạy đến chỗ con hồ ly tinh đó."

Khuôn mặt Lục Hoàng hậu chợt lạnh đi.

Nếu Tiêu Vũ Xuyên không biết tự chăm sóc bản thân thì có nhiều vinh hoa phú quý hay hoàng quyền hơn nữa cũng đều vô dụng. Nhưng trừ những lúc muốn nhờ vả, bệ hạ nhất quyết không nghe lời nàng ta. Bây giờ trong cung lại xuất hiện thêm một mỹ nhân không biết từ đâu ra khiến Lục Hoàng hậu vô cùng buồn phiền.

Điều có lợi duy nhất chính là bây giờ nàng ta có thể tùy ý hành hạ Tạ Như Oanh.

"Quế cô cô hiểu tính tình bệ hạ mà." Lục Hoàng hậu thở dài một tiếng, nhìn sóng nước trên mặt hồ rồi nghịch viên ngọc thạch đỏ trên hộ giáp, "Có lòng tốt khuyên bảo, bệ hạ chắc chắn sẽ không nghe. Nếu bổn cung cũng cứng rắn như người trong cung Lâm Hoa, chỉ sợ bệ hạ sẽ tức giận với bổn cung."

Một lúc sau, nàng ta thở dài một tiếng: "... Giờ không giống lúc trước, sau lưng bổn cung không còn phủ Nhiếp Chính vương nữa. Bệ hạ muốn xử lý bổn cung thế nào chẳng được?"

Quế cô cô thấy dường như Lục Hoàng hậu hối hận, chỉ sợ nàng ta nghĩ quẩn trong lòng, vội vàng khuyên nhủ: "Hoàng hậu nương nương đừng nói vậy! Người và bệ hạ nên đồng tâm hiệp lực mới phải. Dù Nhiếp Chính Vương phi có đối xử tốt với người thế nào đi chăng nữa thì cũng là người ngoài, sao bằng được phu quân nhà mình?"

Nghe xong, Lục Hoàng hậu cười khẩy, nói: "Có điều bổn cung không trút giận lên ả hồ ly tinh kia được, nhưng không khiến nàng ta tức giận được ư? Gọi Quý Ngự nữ tới đây."

Từ trước đến nay, Quý Ngự nữ không quá được yêu thích, ngày thường thích nhất là nịnh cao khinh thấp. Trước đó vài ngày, nàng ta giúp Lục Hoàng hậu hành hạ Tạ Như Oanh nên được Lục Hoàng hậu để ý. Hơn nữa nàng ta giống như mấy ả đàn bà hay ầm ĩ trên phố, Lục Hoàng hậu cảm thấy có thể lợi dụng nàng ta được.

Lục Hoàng hậu vốn không phải người rộng lượng, nếu không nàng ta cần gì phải nghĩ trăm phương ngàn kế lật đổ Lương Lục Huệ và Tạ Như Oanh. Nghe nói trong cung Lâm Hoa có một mỹ nhân được bệ hạ yêu thích, Lục Hoàng hậu lại bắt đầu ghen tỵ.

Quý Ngự nữ đến trước mặt Lục Hoàng hậu, nghe Lục Hoàng hậu nói hai câu thì vung tay áo, hưng phấn chạy đến cung Lâm Hoa.

Mới vừa tới cửa cung Lâm Hoa đã thấy mấy thị vệ cầm giáo uy nghiêm đứng trước cửa cung. Thấy Quý Ngự nữ đến gần, thị vệ kia khua giáo, nghiêm giọng nói: "Còn không mau lui ra đi!"

Quý Ngự nữ giật nảy mình, muốn chạy. Nhưng nàng ta cũng lớn mật hơn mấy phi tần khác, lại từng học chút bắn cung cưỡi ngựa nên chống nạnh quát: "Ta là phi tần của bệ hạ, cũng chính là chủ tử của các ngươi. Làm ta bị thương là tội đáng chết đó!"

Thấy nàng ta la hét như thế, mấy thị vệ kia bốn mắt nhìn nhau, không dám tùy tiện ra tay nhưng vẫn cầm vũ khí.

Quý Ngự nữ thấy không ai để ý tới mình, vì vậy đành to giọng la hét ngoài điện, cái gì mà "Quyến rũ bệ hạ, làm loạn lục cung", lại đến "Đừng tưởng rằng được cưng chiều thì có thể áp đảo các vị tỷ tỷ" rồi "Sớm muộn cũng có ngày rơi vào cảnh giống Lương phi thôi". Từng câu từng chữ, càng nói càng lớn tiếng, ngay cả thị vệ cũng không thể nhìn nổi nữa.

Mặc dù phụ nữ Đại Ngụy cũng nhiều người nóng tính, phụ nữ dân tộc lại càng ngang ngược hơn nhiều nhưng Quý Ngự nữ vào cung thì cũng nên có dáng vẻ của một cung phi. Nhưng nàng ta vẫn không biết nên cư xử thế nào cho phải, khó trách không được yêu thích.

Trong điện, Khương Linh Châu đang ngủ trưa. Nàng nghe thấy Quý Ngự nữ la hét nhưng chỉ quấn chăn, xoay người ngủ tiếp. Lúc nàng muốn ngủ, cho dù Tiêu Tuấn Trì đứng trước cửa hô "Có ta đây" thì cũng vô dụng.

Có điều gần đây thời tiết nóng dần, nàng vô cùng thèm ngủ.

Quý Ngự nữ hét đến đau họng cũng không có ai để ý đến mình, nàng ta dần cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến việc Lục Hoàng hậu giao, nàng ta đành phải kìm nén cơn giận, lại hét ầm lên: "Nếu ngươi có bản lĩnh thì ra đây bịt mồm ta lại này!"

Lần này cửa cọt kẹt mở ra. Một cô cô mặt lạnh cầm thùng gỗ bước tới, giơ thùng gỗ lên, ào một tiếng, nước lạnh giội lên mặt Quý Ngự nữ khiến nàng ta rét run từ đầu tới chân.

"Ồn ào quá! Im miệng đi!" Cô cô kia cất thùng gỗ rồi khép cánh cửa lại.

Quý Ngự nữ ướt sũng, tóc tai rối loạn, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhỏ từng giọt nước xuống, trông vô cùng chật vật. Vì đang đầu hè nên nàng ta mặc y phục mỏng manh, bị nước giội vào thì đường cong cơ thể lồ lộ, lúc ẩn lúc hiện. Thấy ánh mắt gian xảo của mấy thị vệ, Quý Ngự nữ vừa sợ vừa giận, kêu nhỏ một tiếng, tức giận che ngực chạy đi.

Nàng ta lau bọt nước trên mặt, muốn chạy về cung của mình. Nhưng ông trời không giúp nàng ta, vẻ nhếch nhác của nàng ta bị Tiêu Vũ Xuyên bắt gặp trên đường về điện Hàm Chương.

Quý Ngự nữ không còn cách nào khác, đành phải mặc y phục xốc xếch, tóc tai rối loạn bái kiến Thánh thượng.

"Thần thiếp bái kiến bệ hạ..."

"Sao nàng bẩn thế này?!"

Không đợi Quý Ngự nữ nũng nịu đáp lời, Tiêu Vũ Xuyên ghét bỏ phẩy tay đi thẳng.

Trong lòng Quý Ngự nữ rất tức giận.

Nàng ta nghĩ đến cô cô giội nước mình lúc nãy, cảm thấy người đó hơi quen mặt. Cẩn thận suy nghĩ thì giật mình nhận ra, nếu nàng ta nhớ không lầm, cô cô đó chính là Lan Cẩm thường xuyên đi theo Cạnh Lăng Vương phi.

Nói cách khác, người trong cung điện đó có liên quan tới Cạnh Lăng Vương phi!

Quý Ngự nữ không dám chậm trễ, vội vã hồi cung chỉnh lại tóc tai y phục rồi đi bẩm báo cho Lục Hoàng hậu.

***

Khương Linh Châu cựa mình trên giường, uể oải mở một mắt hỏi: "Yên tĩnh rồi à?"

"Bẩm Vương phi nương nương, giải quyết xong rồi ạ." Bạch Lộ cười nói, "Cách này của nô tỳ được chứ ạ? Lan cô cô giội cho nàng ta một chậu nước, nàng ta lập tức ngậm miệng chuồn mất."

"Yên tĩnh thì tốt." Khương Linh Châu dùng tay vuốt mái tóc dài bị rối rồi dựa vào gối ngọc, miệng thì thào, "Mắng ta, ta không quan tâm. Dù sao cũng chẳng hại ai. Có điều quấy rối giấc ngủ của ta thì đúng là đáng chết."

Dứt lời, nàng kéo chăn, ngủ say sưa sau rèm châu.

Lan cô cô ló đầu nhìn ra phía sau rèm một lúc, thấp giọng hỏi Kiêm Hà: "Lúc Vương phi nương nương ở Hoa Đình cũng thích ngủ như thế sao?"

"Vâng ạ." Kiêm Hà gật đầu, "Cơ thể Vương phi dễ mệt mỏi, một khi ngủ thì ngay cả thiên lôi đánh xuống cũng không tỉnh được. Mùa hè càng ghê hơn, ngày nào nương nương cũng ngủ rất nhiều."

"Thì ra là thế." Lan cô cô gật đầu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng.

Buổi đêm, Tiêu Vũ Xuyên vốn định đến chỗ Khương Linh Châu ngồi một lúc, nhưng nghĩ đến tính tình của nàng, cảm thấy như mình đang dùng tay nóng úp vào đá lạnh vậy, vô cùng khó chịu. Hơn nữa ngư phù khó có thể lấy được, lòng hắn lại càng nặng nề hơn nên bèn nghỉ ngơi ở điện Hàm Chương, gọi Tạ Mỹ nhân đến bầu bạn.

Tạ Mỹ nhân ôm tì bà, chậm rãi gảy đàn cạnh giường, hầu hạ Tiêu Vũ Xuyên uống thuốc xong, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng: "Bệ hạ, thần thiếp có một chuyện muốn thỉnh cầu."

Tiêu Vũ Xuyên uống thuốc xong, cảm thấy miệng đắng chát, vì thế bóc kẹo để ngậm. Hắn hất cằm, mờ mịt nói: "Chuyện gì thế? Chuyện của Như Oanh thì sao trẫm có thể từ chối?... Kẹo này thơm thật, giống loại trẫm ăn ở chỗ phụ hoàng khi còn bé."

"Thần thiếp muốn đến cung Lâm Hoa... thăm Cạnh Lăng Vương phi."

Nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Vũ Xuyên đột nhiên lạnh đi.

"Ai nói cho nàng biết người trong cung Lâm Hoa là Cạnh Lăng Vương phi?" Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Tạ Như Oanh.

Tạ Như Oanh bối rối, sau đó nhìn thẳng vào hắn, run lẩy bẩy nói: "Bệ hạ có thể lừa người khác. Nhưng thần thiếp ngày ngày hầu hạ bên cạnh bệ hạ, bệ hạ vấn vương Hà Dương công chúa, sao thần thiếp lại không biết?"

Không biết bao nhiêu lần, lúc bệ hạ uống say sủng hạnh nàng ta, hắn luôn vuốt đôi mắt rồi gọi tên Cạnh Lăng Vương phi. Sao nàng ta có thể không biết Tiêu Vũ Xuyên nhớ thương Khương Linh Châu được? Nàng ta chỉ giả vờ ngốc nghếch, cắn răng không nói thôi.

Nghe nói có người vào ở trong cung Lâm Hoa, Tạ Như Oanh đoán người đó là Cạnh Lăng Vương phi, vì vậy chuẩn bị hai nha hoàn, xin Tiêu Vũ Xuyên cho họ đến cung Lâm Hoa hầu hạ. Mượn Thúy Kiều, Bảo Xuyến làm tai mắt, quả nhiên người đó là Khương Linh Châu.

Mỹ nhân trước mặt đầy sức sống, đôi mắt như nước khiến người khác phải thương yêu. Tiêu Vũ Xuyên nhìn vào đôi mắt kia, trái tim như tan chảy. Hắn nhìn chằm chằm nàng ta một lúc rồi dựa vào đệm êm, hỏi: "Nàng gặp nàng ấy làm gì?"

Tạ Như Oanh buồn bã cười nói: "Bệ hạ cứu thiếp ra khỏi lãnh cung chẳng qua vì đôi mắt Như Oanh có mấy phần giống với người đó. Nếu không vì nàng ấy, Như Oanh đành sống nốt quãng đời còn lại trong lãnh cung... Đến lúc nào đó, người kia được cưng chiều nhất lục cung, bệ hạ chắc chắn sẽ quên Như Oanh. Cho đến khi đó, Như Oanh muốn biết nàng ấy là người thế nào. Vậy thì... không còn gì để hối tiếc nữa."

Mấy câu nói vừa dứt khoát vừa đau thương khiến Tiêu Vũ Xuyên không được tự nhiên.

Hắn biết lời Tạ Như Oanh nói là sự thật, nếu trên tay có hàng thật, cần gì phải nhớ tới hàng nhái?

Dù sao Tạ Như Oanh là mỹ nhân hắn từng thích, Tiêu Vũ Xuyên cũng hơi thương tiếc nàng ta. Hắn nghĩ hai người phụ nữ cũng chẳng gây ra chuyện gì, vì vậy đồng ý: "Được thôi, trẫm viết cho nàng một tờ thủ dụ (1), người trông coi cung Lâm Hoa thấy thì sẽ để nàng vào."

(1) Thủ dụ: Lệnh viết tay của vua, gần giống thánh chỉ nhưng không trang nghiêm và quan trọng bằng.

Tạ Như Oanh nghẹn ngào cảm tạ hoàng ân, nước mắt chảy xuống.

Màn đêm buông xuống, Tạ Như Oanh khoác áo choàng, mang theo thủ dụ, dẫn hai nha hoàn tên Cúc Dung, Đào Tư và một cô cô vào cung Lâm Hoa. Thủ vệ thấy thủ dụ của bệ hạ thì lập tức tránh ra, mời Tạ Như Oanh vào. Trước khi vào cung, bọn họ thấy Tạ Mỹ nhân lấy khăn che mặt nên hỏi thêm một câu: "Sao nương nương phải lấy khăn che mặt?"

Tạ Mỹ nhân ho hai tiếng, nói: "Ta đang cảm lạnh, sợ quý nhân trong cung Lâm Hoa bị lây nên lấy khăn che mặt."

Khương Linh Châu đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, nàng nghiêng người nhìn, nhận ra đó là Tạ Như Oanh, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Tạ Mỹ nhân? Ngươi đến đây làm gì?"

Khóe mắt Tạ Mỹ nhân đỏ bừng, có lẽ vừa khóc như mưa. Chưa đi được mấy bước, nàng ta đã vội vã nói: "Vương phi nương nương, thời gian rất gấp, xin người phải tin Như Oanh."

Khương Linh Châu càng thêm nghi ngờ, hỏi: "Mỹ nhân có ý gì?"

Tạ Mỹ nhân nín khóc, mỉm cười nói: "Hôm nay Như Oanh đặc biệt đến để đưa Vương phi nương nương xuất cung, xin Vương phi nương nương đổi y phục với Như Oanh, cầm thủ dụ này ra ngoài. Cách tiểu thư đang đợi người ở cửa phụ của Tây cung."

Khương Linh Châu nghe xong thì khá ngạc nhiên.

Nàng và Tạ Mỹ nhân còn chưa từng nói chuyện với nhau, nay nàng ta lại chịu ra tay giúp đỡ, rốt cuộc đây là cái bẫy hay là thật lòng?

Tạ Mỹ nhân dùng khăn tay chấm khóe mắt, nói: "Vương phi nương nương đừng sợ, Như Oanh thật sự muốn giúp người. Ở đây có tín vật của Cách tiểu thư và Tống tướng quân từ phủ Nhiếp Chính vương, mời Vương phi nương nương xem."

Khương Linh Châu nhận tín vật trong tay nàng ta, quả thật đó đều là vật hai người Tống, Cách thường mang theo, trong lòng đã dần tin tưởng. Nếu chỉ có đồ vật của Na Tháp Nhiệt Cầm, nàng sẽ không tin, nhưng có tín vật của Tống Chẩm Hà, nàng lập tức yên lòng.

Khương Linh Châu còn đang do dự, Tạ Như Oanh đã cởi áo ngoài. Nàng ta cúi thấp đầu, hỏi: "Có phải Vương phi nương nương đang tò mò vì sao Như Oanh làm vậy không ạ?"

"Đúng vậy." Khương Linh Châu gật đầu.

"Nếu Vương phi nương nương cứ đợi trong cung, phủ Nhiếp Chính vương chắc chắn không yên ổn. Vậy không ai có thể chống lại Lục Chi Dao nữa, Như Oanh nhất định sẽ khó sống trong Tây cung." Nàng ta lau nước mắt trên mặt, lúc sau lại nói, "Hơn nữa, Như Oanh thật lòng yêu bệ hạ, nhưng Như Oanh lại chỉ là cái bóng của Vương phi nương nương mà thôi. Nếu Vương phi nương nương ở Tây cung, trong mắt bệ hạ nào có thể chứa Như Oanh nữa?"

Câu nói của nàng ta thật đau lòng.

Trong nháy mắt, Khương Linh Châu đổi y phục với Tạ Như Oanh. Tạ Như Oanh rất có tâm, ngay cả nha hoàn và cô cô cũng được lựa chọn cẩn thận, nhìn khá giống Kiêm Hà, Bạch Lộ. Khương Linh Châu búi tóc xong, che mặt bằng tấm khăn trắng, hỏi: "Nếu ta đi rồi, Tạ Mỹ nhân phải làm sao? Chọc giận bệ hạ sẽ rất khó thoát tội."

"Không sao." Tạ Như Oanh dùng tay quấn lọn tóc, ngồi trên ghế đẩu trước cửa sổ, "Bảo Xuyến, Thúy Kiều đều là người của Như Oanh. Chỉ cần Như Oanh nói mình bị thương, vậy có lẽ chuyện sẽ không quá lớn, hai nha đầu này có thể làm chứng cho Như Oanh."

Hai cung nữ vốn đứng bên cạnh lập tức gật đầu xác nhận.

Khương Linh Châu thả tay xuống, hỏi: "Nếu ta ra khỏi Tây cung, bệ hạ không thể ngăn được Nhiếp Chính vương, mất quyền nhiếp chính lần nữa, Tạ Mỹ nhân không sợ sao?"

"Sợ?" Tay Tạ Như Oanh vỗ nhẹ lên chồng giấy mỏng kín mực đen trên bệ cửa sổ, miệng thì thào, "Chỉ cần Như Oanh có thể ở bên bệ hạ, mọi thứ đều không còn gì đáng sợ nữa. Dù làm quân vương, làm Vương gia, hay làm tù nhân, làm nô tài cũng chẳng sao cả."

Dừng một chút, nàng ta khẽ thở dài: "Chữ của Nhiếp Chính Vương phi đẹp quá. Vừa mảnh mai mềm mại, vừa mạnh mẽ dứt khoát. Bệ hạ muốn thuyết phục người đúng là quá ngây thơ."

Bóng trúc lao xao ngoài cửa sổ, gió thổi lá lay. Tiếng trúc tiêu điều như một khúc đàn đứt dây.

"Tạ Mỹ nhân, cẩn thận." Khương Linh Châu dứt lời, nàng lấy khăn che mặt, đi ra khỏi cung Lâm Hoa.

Thị vệ béo ngoài cửa ngáp một cái, ngước mắt thấy Tạ Mỹ nhân che mặt đi ra. Vừa đi vừa ho hai tiếng, xem ra nàng ta bị ốm không nhẹ.

Đợi Tạ Mỹ nhân đi vài bước, thị vệ cảm thấy cô cô đi theo nàng ta có gì đó là lạ mới gọi to: "Xin quý nhân dừng bước."

Khương Linh Châu vốn đang giả vờ là Tạ Như Oanh đành dừng bước.

Thị vệ bên cạnh nghi ngờ tiến lên, muốn kiểm tra một chút. Một thị vệ gầy đột nhiên vỗ cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Đây là Tạ Mỹ nhân được bệ hạ yêu thích đấy! Chọc giận nàng ấy thì không hay đâu."

"Nhưng ta thấy nàng ta cứ lén lén lút lút..."

Đúng lúc này, trong điện truyền đến tiếng "Ầm", sau đó là tiếng hét chói tai của Bảo Xuyến và Thúy Kiều: "Nương nương! Nương nương! Không xong rồi! Người đâu! Mau đi mời ngự y!"

Thị vệ béo bị dọa sợ, chạy vào điện xem thì thấy Cạnh Lăng Vương phi mặc áo tơ trắng, dáng vẻ yểu điệu ngã trên mặt đất, trên cột nhà là một vũng máu đáng sợ. Bảo Xuyến và Thúy Kiều lo lắng ngồi xổm bên cạnh, miệng gọi: "Nương nương."

"Không thể sai được, Nhiếp Chính Vương phi đang ở bên trong!" Thị vệ gầy gấp gáp nói, "Những người này không thể ra khỏi cung Lâm Hoa, ta đành phải vào đó một chuyến. Ngươi còn không mau đi mời ngự y?"

"Nhưng..." Thị vệ béo vẫn muốn kiểm tra thân phận "Tạ Mỹ nhân", vẻ mặt do dự.

"Thân thể nương nương vô cùng quý giá! Ngươi dám chậm trễ sao?!" Bảo Xuyến khóc, "Bệ hạ yêu thương nương nương như thế, nếu có gì sơ suất các ngươi có gánh nổi không?!"

Nghe nàng ta khóc lóc xong, thị vệ béo không dám nhiều lời nữa, vội vã đi mời ngự y.

Khương Linh Châu đứng tại chỗ một lát, thấy không ai đến gặng hỏi nữa mới đi về phía cửa phụ Tây cung. Theo như lời Tạ Như Oanh nói, Cách Hồ Na chờ ở cửa, mọi việc không cần nàng quan tâm. Vì sợ đêm dài lắm mộng, bước chân nàng càng thêm gấp gáp.

Tường cao sơn đỏ bị màn đêm che lấp, mất đi vẻ rực rỡ ban ngày, biến thành màu đen như mực. Chợt trong cung điện có ánh sáng, loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện như đèn lồng trên thuyền.

Cửa cung đã sớm có người gác, chỉ còn một cái cửa nhỏ. Một thái giám đang đi đi lại lại ở đó, vẻ mặt sốt ruột. Thấy Khương Linh Châu, thái giám đột nhiên chạy đến, khổ sở nói: "Ôi Tạ Mỹ nhân! Cuối cùng người cũng tới rồi. Muộn thêm chút nữa thì không ra được đâu."

Thái giám đó lấy một tấm lệnh bài đỏ thẫm nhét vào tay Khương Linh Châu, cười nịnh nọt: "Phú quý không phải cứ muốn là được, nô tài biết rất rõ, mong sau này Tạ Mỹ nhân để ý nhiều hơn."

Đương nhiên Khương Linh Châu hiểu ý hắn, liếc mắt ra hiệu cho Bạch Lộ, Bạch Lộ lập tức lấy một túi đầy bạc vụn rồi tháo vòng ngọc bích trên cổ tay xuống, nhét hết vào tay thái giám.

Đúng lúc Khương Linh Châu gấp gáp muốn đi qua cánh cửa kia, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói.

"Cửa cung đã khóa, Tạ Mỹ nhân đang định đi đâu thế?"

Một người phụ nữ mặc hoa phục cầu kỳ, dáng vẻ đoan trang chậm rãi bước tới. Thái giám hai bên đốt đèn lồng, ánh nến khiến viên ngọc trên búi tóc nàng ta tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc ngẩng đầu, bông hoa trên trán khẽ dao động giống như ngôi sao lấp lánh giữa trời. Nàng ta chính là Hoàng hậu Tây cung, Lục Chi Dao.

Nàng ta vịn tay Hoàn Phiến, lo lắng lên tiếng: "Đến cung Lâm Hoa rồi vội vã muốn đi. Rốt cuộc người trong cung Lâm Hoa đó là ai?" Nàng ta nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi, "Là tỷ muội hay cháu gái của Cạnh Lăng Vương phi?"

Khương Linh Châu đứng thẳng tại chỗ không nói một lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Lục Hoàng hậu đi về phía trước một bước, nhàn nhã hỏi: "Sao vậy? Tạ Mỹ nhân không muốn nói à?"

Đúng lúc Lục Hoàng hậu không còn kiên nhẫn nữa, người trước mặt chậm rãi tháo mũ trùm trên đầu xuống rồi gỡ khăn trắng vốn để che mặt ra. Sau đó chậm rãi xoay người, nói với Lục Hoàng hậu: "Là ta."

Dưới mũ trùm, một người con gái xinh đẹp bình tĩnh đứng trước mặt Lục Hoàng hậu.

Lục Chi Dao kinh ngạc, lảo đảo lùi về sau.

Không ngờ… lại là nàng!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Where am I?

Tác giả: Tôi cho cậu ngoan ngoãn đợi trong ngục tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook