Chim Trong Lồng

Chương 59: Người bình thường

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Trong điện Hàm Chương nồng nặc mùi thuốc.

Từ trước đến nay, nơi này vốn luôn ồn ào náo nhiệt, bây giờ thiếu tiếng đàn tiếng hát nên hiu quanh đi nhiều. Lồng vẹt trống không, vỏ kiếm ngà voi khảm vàng vốn được chủ nhân yêu thích cũng bị bỏ xó. Sau tấm rèm vàng truyền ra vài tiếng ho rất chói tai. Trừ âm thanh ấy, cung điện rất yên tĩnh, thậm chí người ta còn có thể nghe thấy tiếng cánh hoa rơi ở đâu đó.

Tiêu Vũ Xuyên dựa vào giường, liếc nhìn sách trong tay. Lúc đầu hắn lật một bản “Quỷ Chí”, sau đó dứt khoát lấy một cuốn “Xuân Thu” từ dưới gối ra rồi đọc hết ba bốn trang trong chớp mắt.

Hắn đã thuộc lòng mấy cuốn sách này rồi, đọc lại cũng chẳng thú vị nữa.

"Bệ hạ." Lưu công công ở bên ngoài khẽ nói, "Đến giờ uống thuốc rồi."

"Vào đi." Tiêu Vũ Xuyên đặt sách trong tay xuống, hỏi, "Như Oanh sao rồi?"

"Tạ Mỹ nhân đã tỉnh, nhưng thái y nói vẫn cần nghỉ ngơi." Lưu công công khom lưng, trong giọng nói có ý thương tiếc, "Không ngờ tỳ nữ của Cạnh Lăng Vương phi nhìn yếu đuối thế mà tay lại khỏe vậy. Chỉ tiếc cho Mỹ nhân, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo..."

Tạ Mỹ nhân thật xui xẻo, lần nào cũng bị thương trên khuôn mặt, nhưng bệ hạ lại vẫn yêu thương nàng ta như cũ.

"Tỉnh thì tốt rồi." Tiêu Vũ Xuyên nhận chén thuốc. Trước kia, cạnh hắn luôn có mỹ nhân hầu hạ, từ khi nào lại phải tự uống thuốc thế này? Thế là hắn mở miệng nói, "Truyền Vương tần tới..."

"Ôi bệ hạ." Vẻ mặt Lưu công công đau khổ, "Người quên chuyện Hào Châu vương dặn dò rồi sao? Trước khi long thể bệ hạ khỏi hẳn, người nhất định không được gần nữ sắc. Vương gia cũng dặn dò những phi tần kia nên ngoan ngoãn một chút rồi."

Tay Tiêu Vũ Xuyên siết chặt, chén thuốc sứ trắng trong tay hắn vỡ vụn. Thuốc nâu đổ xuống gối, thấm vào long bào trên người hắn. Chỉ không để ý một chút, mảnh sứ vỡ đã cắt đứt tay hắn.

"Được... Hào Châu vương được lắm." Tiêu Vũ Xuyên thì thầm, bỗng nhiên ho một tiếng rồi dựa vào gối.

"Bệ hạ! Bệ hạ..." Lưu công công vội vàng nhặt mảnh sứ vỡ lên, gấp gáp nói, "Nô tài đi gọi thái y, sau đó sẽ lấy cho người bát thuốc khác!"

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại." Tiêu Vũ Xuyên nói. Hắn nhìn xà nhà sơn đỏ được điêu khắc tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú mơ màng. Chớp mắt một cái, hắn chợt không biết mình đã làm gì mấy năm nay.

Thuở nhỏ hắn có hai người bạn, cả hai người đều được Hào Châu vương cẩn thận chọn lựa. Họ rất hoạt bát, ham chơi, thông minh thận trọng. Một người biết hết những chỗ ăn chơi trong thành Thái Diên, người còn lại thì giỏi săn bắn cưỡi ngựa, thường lén dẫn Tiêu Vũ Xuyên lên núi đi săn. Thuở thiếu thời có người ở bên, thời gian ấy không biết buồn lo là gì.

Khi hai người biết hắn là bệ hạ, họ thường nói "Đất này là đất của vua", hơn nữa còn bắt Tiêu Vũ Xuyên phải cho họ làm quan lớn khi hắn cầm quyền, để bọn họ được nở mày nở mặt.

Khoảng thời gian vui vẻ và đầy ắp tiếng cười ấy như đang quanh quẩn bên tai, nhưng bây giờ Tiêu Vũ Xuyên lại không thể thực hiện lời hứa ấy. Qua sinh nhật mười tuổi của hắn chẳng bao lâu, Tiêu Tuấn Trì lấy lí do "Có ý muốn ám sát bệ hạ" để xử chết hai đứa trẻ vô tội kia. Dù bọn họ có than khóc cầu xin, Tiêu Tuấn Trì cũng nhất quyết không nương tay.

Về sau, khi Tiêu Vũ Xuyên lớn lên, trong lòng dần hiểu, mặc dù Tam thúc là người thân của hắn nhưng cũng là người rất vô tình.

Nếu không tại sao phụ hoàng lại bị nữ sứ giả Hỏa giáo đó lừa bịp, nhất quyết đòi đến nơi quân Huyền Giáp đầy cạm bẫy bao quanh, cuối cùng chết thảm dưới vó ngựa?

Mấy năm nay Tiêu Vũ Xuyên luôn giả vờ làm một Hoàng đế háo sắc để Tiêu Tuấn Trì - người đang nắm quyền lực trong tay chủ quan. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù thay phụ hoàng và lấy lại những thứ thuộc về mình từ tay Tiêu Tuấn Trì.

Ngày đặt linh cữu Phòng Thái hậu, Tiêu Vũ Xuyên thấy thời cơ đã đến, sau đó thuyết phục Hào Châu vương cùng ra tay. Tuy hắn thắng nhưng cũng đã thua. Tiêu Tuấn Trì không hề lưu luyến, chủ động trả lại quyền lực cho hắn.

Qua hôm nay, thành Thái Diên sẽ không còn Nhiếp Chính vương nữa.

Nhưng Cạnh Lăng vương rời khỏi Thái Diên, Hào Châu vương lại rục rịch. Thừa dịp Tiêu Vũ Xuyên chưa khỏe, khó có thể nắm giữ triều cương, Hào Châu vương kết bè kết phái ở Thái Diên, hẳn là muốn làm Nhiếp Chính vương tiếp theo.

Có lẽ mấy năm nay vị Nhị thúc này cố gắng tránh mũi nhọn của Tiêu Tuấn Trì để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ hành động.

Bây giờ, ngay cả chuyện trong cung của hắn mà Hào Châu vương cũng nhúng tay vào.

Thật là... mất công lên kế hoạch, cuối cùng lợi ích đều về tay người khác.

Lưu công công lấy thuốc mới đến, bỗng thấy Lục Hoàng hậu trước cửa điện Hàm Chương. Hắn vội vàng nịnh nọt: "Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ đang ở bên trong."

Lục Hoàng hậu khẽ vuốt cằm, nàng ta mặc bộ y phục bằng gấm vô cùng kiêu sa lộng lẫy. Vừa bước chân vào điện Hàm Chương đã hỏi: "Bệ hạ bình phục chưa?"

Tiêu Vũ Xuyên nghe thấy giọng của nàng ta, hơi nhíu mày.

Hắn nghĩ tới Khương Linh Châu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Con chim vốn đã bị bắt vào lồng, nay lại bị người ngoài mở cửa thả đi. Hai chữ "hối hận" đâu thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này?

"Thì ra là Hoàng hậu." Hắn giấu cuốn “Xuân Thu” dưới gối, thong thả nói, "Hoàng hậu, trẫm hỏi nàng một chuyện... Nàng thả người trong cung Lâm Hoa đi phải không?"

Lục Hoàng hậu nở nụ cười đoan trang, chân thành nói: "Đúng vậy ạ. Thần thiếp là Hoàng hậu, để ý đến chuyện của bệ hạ là điều nên làm, giúp bệ hạ trở thành "minh quân". Sao thần thiếp có thể mặc kệ bệ hạ bắt giữ thẩm thẩm, lầm đường lạc lối chứ? Vì thế thần thiếp mở cửa cung, đưa Cạnh Lăng Vương phi ra khỏi Tây cung, không để người ta dùng ngòi bút để làm vũ khí lên án người, âu cũng là vì danh tiếng của bệ hạ."

Tiêu Vũ Xuyên tức giận, nhưng ý định giết người trong lòng lại bị hắn đè xuống.

Lục Hoàng hậu ghen tị, nàng ta thả Khương Linh Châu chỉ vì một lý do, đó là sợ Khương Linh Châu độc sủng lục cung. Tiêu Vũ Xuyên ở cùng Lục Chi Dao đã lâu, hắn biết nàng ta là người thế nào. Vì ngôi vị Hoàng hậu, Lục Chi Dao đã sớm tính toán hết rồi, trước tiên ra tay với Lương phi và Tạ Mỹ nhân, sau đó lấy lòng Phòng Thái hậu và Khương Linh Châu, miệng thì ăn nói rất quang minh chính đại, nhưng sau lưng hắn, có lẽ cái gì nàng ta cũng dám làm.

Nhưng Tiêu Vũ Xuyên không thể tức giận với Lục Hoàng hậu.

Nàng ta biết bí mật lớn nhất của Tiêu Vũ Xuyên, đó chính là việc hắn không thể có con nối dõi.

Vì bí mật này, hắn nhất định phải cưng chiều và nâng niu Lục Hoàng hậu, để nàng ta tiếp tục làm mẫu nghi thiên hạ.

"... Vậy sao?" Tiêu Vũ Xuyên khẽ cười nói, "Khiến Hoàng hậu phiền lòng rồi."

"Bệ hạ đừng tức giận. Người cần chăm sóc bản thân nhiều hơn mới được." Lục Hoàng hậu nâng chén thuốc từ trong tay Lưu công công, tự mình múc thuốc, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Tiêu Vũ Xuyên, chậm rãi lên tiếng, "Thần thiếp sống trong cung còn phải dựa vào người đó."

***

Thái Diên nổi mưa nổi gió, phủ Nhiếp Chính vương lại vô cùng yên bình.

Bây giờ vương phủ đã không còn là "phủ Nhiếp Chính vương" nữa, trở thành phủ Cạnh Lăng vương. Chỉ có điều khí thế và uy nghiêm không hề giảm bớt.

Biết Cạnh Lăng vương muốn trở về đất phong, Từ phu nhân và mấy nữ quyến quan lại khác tới từ biệt, hơn nữa họ còn mang rất nhiều lễ vật quý báu.

Cạnh Lăng vương không còn ở Thái Diên, đồng thời mất đi quyền nhiếp chính, sợ rằng sau này Thái Diên sẽ chẳng yên bình nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Từ phu nhân rất buồn rầu. Nhưng bà vẫn nhớ kỹ ân tình của phủ Nhiếp Chính vương, bèn dẫn theo con gái đến tiễn đưa, còn buồn bã nói: "Vương phi không thể tận mắt thấy Minh Nghiên xuất giá, thật đáng tiếc."

Ngày đó, sau khi sắp xếp xong hành lý, Tiêu Tuấn Trì và Khương Linh Châu từ biệt thành Thái Diên, trở về Cạnh Lăng. Khi đó là cuối đông đầu xuân, tuyết đọng chưa tan, Khương Linh Châu ngàn dặm xa xôi đến đô thành của nước Ngụy, quanh đi quẩn lại, trải qua những đấu đá hoàng quyền khiến người ta chấn động. Nay, nàng lại phải rời khỏi thành Thái Diên phồn hoa này.

Xe ngựa đi đường dành cho vua, cánh cửa màu đỏ thẫm trông vừa nguy nga lại tràn ngập khí thế. Đợi đến khi tiếng khép cửa bé dần, Khương Linh Châu ngồi trong xe ngựa lập tức dựa vào đệm êm. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng thị vệ ngoài cửa sổ và tiếng Tiêu Tuấn Trì thấp giọng quát: "Na Tháp Nhiệt Cầm, ngươi làm gì vậy?"

Nghe thấy cái tên này, Khương Linh Châu vén màn xe lên.

Quả nhiên là Cách Hồ Na đang cưỡi ngựa đuổi theo.

Hôm nay nàng ấy không mặc nam trang mà mặc váy sam của người Hán. Y phục đỏ điểm xuyết sợi chỉ vàng tươi, trông vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, tóc dài cuốn thành búi mẫu đơn, bộ trâm bạc Bách Điệp (1) trên tóc rủ xuống. Bộ đồ này thật sự không hợp để cưỡi ngựa, vạt áo quá dài, mềm mại như tơ làm nàng ấy vướng víu, thậm chí trâm cài tóc của nàng ấy suýt thì rơi mất.

"Vương phi, ta đến tiễn người!" Nàng vung roi ngựa trên tay, lớn tiếng nói.

"Na Tháp Nhiệt Cầm, cẩn thận roi của ngươi!" Ở phía trước, Phó Huy siết chặt dây cương, lên tiếng nhắc nhở.

Xe ngựa ngừng lại, Cách Hồ Na nắm chặt dây cương trong tay, giục ngựa tới cạnh xe ngựa. Nàng tươi cười: "Hôm nay ta bị Đại ca nhốt trong nhà, khó khăn lắm mới chạy ra được nên phải ăn mặc thế này, Vương phi đừng chê bai nhé."

"Nếu ngươi bị Đại ca giam giữ thì nên ngoan ngoãn ở nhà chứ." Khương Linh Châu nói, "Đừng chọc giận huynh trưởng."

"Khó lắm." Cách Hồ Na cười hì hì, "Ta sợ nếu lần này không đến tiễn người, sau này sẽ không gặp được người nữa. Mãi mới gặp được cô nương Trung Nguyên vừa ý ta, sao ta không đến tiễn được?"

"Sao không gặp lại được nữa?" Khương Linh Châu bật cười, dịu dàng nói, "Nếu ngươi muốn gặp ta, cứ đến Cạnh Lăng mà tìm."

"Không được đâu!" Cách Hồ Na nói, "Bởi vì ta tự tiện cứu người, Đại ca đã rất giận rồi. Huynh ấy còn muốn gả ta cho một tên nghèo, gia sản thì chưa có, còn nói kẻ này không tầm thường, sau này tương lai rộng mở. Nếu ta mà gả đi xa, chỉ sợ sau này không thể đến gặp người được nữa."

Nàng ấy vừa dứt lời, Khương Linh Châu không khỏi ngạc nhiên.

Không ngờ Cách Hồ Na lại bị gả đi xa.

Vậy cũng tốt, nếu nàng ấy mà gả cho người bình thường, Lục Hoàng hậu sẽ không ghim chuyện tấm thẻ phượng hoàng nữa.

Chợt nghe Tiêu Tuấn Trì nói gì đó bằng tiếng Hung, giọng điệu rất dữ dằn. Cách Hồ Na cũng dùng thứ tiếng đó đáp lại. Hai người nói qua nói lại vài câu bằng tiếng dân tộc khiến Khương Linh Châu như lọt vào sương mù.

Hai người đang nói gì vậy?

Hai người nói xong thì Cách Hồ Na cười ha ha hồi lâu, không giống tiểu thư khuê các chút nào. Sau đó, nàng ấy lấy một chiếc lông chim màu xanh biếc xinh đẹp từ trong tay áo ra, đưa cho Khương Linh Châu rồi nói: "Ta không có gì tặng người. Với lại người là Vương phi, cũng không thiếu vật gì, vì vậy cho người cái này."

"Đây là..." Khương Linh Châu nhận chiếc lông chim kia, hơi ngạc nhiên.

"Năm đó ta đã mang cái này đến Thái Diên, luôn giấu bên người, vốn nghĩ sau này về nhà có thể mang nó về chỗ cũ. Giờ nghĩ lại, có lẽ đời này ta không thể trở về thảo nguyên được nữa, không bằng tặng nó cho người." Cách Hồ Na nói.

"... Vậy thì ta xin nhận. Ta sẽ nhớ Na Tháp Nhiệt Cầm." Khương Linh Châu đáp.

Tiêu Tuấn Trì dùng tiếng Hung thúc giục, Cách Hồ Na vung roi ngựa, gào lên một tiếng: "Tạm biệt!"

Cuối cùng hai người cũng từ biệt nhau.

Ngoài cổng thành, núi xanh chập chùng, đám cỏ xanh biếc trải dài, cây cao che trời, tiếng niệm Phật truyền ra từ trong chùa cổ. Thành Thái Diên phồn hoa và lầu gác dần thưa thớt. Những ồn ào, náo nhiệt như thu nhỏ trên giấy, thổi một cái là bay đi mất.

Cách Hồ Na dừng ngựa ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn xe ngựa của phủ Cạnh Lăng vương.

Lúc này, người hầu nhà nàng mới giục ngựa thở hồng hộc đuổi theo, kêu lên: "Tiểu thư, người lén chạy ra ngoài, nếu để cho đại nhân phát hiện thì nô tài sẽ bị phạt đó."

Cách Hồ Na ghìm dây cương, nhíu mày hỏi: "Huynh ấy không chỉ muốn gả ta cho tên người Hán kém cỏi kia mà còn không cho phép ta ra ngoài sao?"

"Tên người Hán kém cỏi gì chứ?" Người hầu rất khổ sở với tính cách của tiểu thư nhà mình, vừa thở phì phò vừa nói, "Người gả đi làm Hoàng hậu một nước, sao lại không tốt chứ?"

"Tỉnh lại đi!" Cách Hồ Na siết chặt dây cương, giục ngựa chạy như điên, "Tên hắn cũng chỉ thừa ra một chữ Long thôi! Vua nước nào? Vua của ai chứ? Bây giờ cùng lắm hắn cũng chỉ là một Vương gia nghèo túng ở nước Tề thôi!"

Người hầu thấy Cách Hồ Na lại giục ngựa chạy mất thì không khỏi gào lên một tiếng: "Tiểu thư! Người chờ nô tài với!"

***

Đường đi xóc nảy, Khương Linh Châu lại đang có thai, đương nhiên Tiêu Tuấn Trì rất đau lòng. Hắn tìm mọi cách nghỉ ngơi trong thành trấn trên đường đi. May mà bây giờ hắn rất nhàn nhã, không cần bận rộn việc triều chính nữa. Ngắm cảnh suốt cả đường đi, dù sao cũng chẳng còn việc gì khác.

Ve sầu kêu giữa mùa hạ, ban ngày rất nóng, Khương Linh Châu vốn dễ mệt, mấy ngày nay càng thêm phờ phạc. Vì để nàng được ngủ ngon vài ngày, Tiêu Tuấn Trì dừng xe ngựa trên trấn, chọn một tiểu viện tốt nhất cho Vương phi đặt chân nghỉ ngơi.

Khương Linh Châu lớn lên trong cung điện Hoa Đình, bình thường chỉ ở cung điện lầu gác, rất ít khi ở tiểu viện, vì vậy cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng đi quanh cây hồng to trong viện, cảm thấy nơi này rất mộc mạc tự nhiên, cũng khá tiện nghi đầy đủ, cực kỳ thích hợp cho những cặp phu thê bình thường sinh sống.

Vừa ngước lên đã thấy mấy cành cây dài ngắn khác nhau nhô ra khỏi mái nhà, còn đọng vài giọt nước óng ánh sau cơn mưa rào, xanh ngát lại dễ chịu. Cây lựu ngoài cửa đang đến thời kỳ hoa rụng, một vài đóa hoa đỏ còn sót lại trên đầu cành như tô điểm một góc gạch xanh, nhìn rất thú vị.

Khương Linh Châu dùng ngón tay vuốt cánh hoa lựu, nói với Tiêu Tuấn Trì: "Nếu có cơ hội, thiếp muốn cùng Vương gia ở một nơi thế này, sinh sống như phu thê bình thường."

"Vương phi nói sao thì chính là vậy." Tiêu Tuấn Trì nhanh chóng đồng ý.

"Đúng rồi... Vương gia có quên chuyện gì không?" Khương Linh Châu buông cánh hoa ra, nói với hắn, "Mấy ngày nay đi đường bận rộn, ngay cả sinh nhật của mình mà Vương gia cũng quên mất."

Nghe Khương Linh Châu nói, Tiêu Tuấn Trì mới nhớ sinh nhật của mình vào giữa mùa hè. Chỉ có điều từ trước đến nay hắn không bao giờ tổ chức, toàn bỏ qua ngày này nên không nhớ rõ.

"Sao thế? Vương phi muốn tặng quà cho vi phu à?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Khương Linh Châu đi vào trong phòng, "Mời Vương gia tới đây với thiếp."

Vào phòng, Khương Linh Châu lấy một cuộn tranh rồi chậm rãi mở ra trước mặt Tiêu Tuấn Trì. Trong tranh vẽ mưa bụi Giang Nam vào tháng ba, cành liễu phơ phất, cành đào, cây hạnh mềm mại, một ông lão mặc áo tơi ôm sào đứng trên thuyền nhỏ đậu bên bờ, cạnh đó còn viết bốn chữ mềm mại: "Xuân về Hoa Đình".

"Thiếp nghĩ mãi, cảm thấy tặng tranh cho Vương gia là thích hợp nhất." Nàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên cuộn tranh, nói, "Trước khi gả đến Cạnh Lăng, thiếp đã sai người vẽ bức tranh này để tưởng niệm. Khi đó là cuối mùa hè, nhưng thiếp yêu cảnh xuân Giang Nam nhất nên muốn vẽ "Xuân về Hoa Đình"."

Dừng một chút, nàng nở nụ cười dịu dàng: "Vương gia chưa từng đến Hoa Đình, đương nhiên không biết cảnh Giang Nam tháng ba ra sao. Vì thế, thiếp lấy bức tranh này tặng cho Vương gia làm quà sinh nhật."

Tiêu Tuấn Trì chắp tay, ánh mắt chậm chạp đảo qua cảnh trên bức tranh.

Sao hắn không hiểu ý nàng?

Tặng hai chữ "Xuân về" cho người khác, tức là nàng đã từ bỏ "Xuân về Hoa Đình", đời này kiếp này giao bản thân cho phu quân, không trở về Hoa Đình nữa.

Ngoài phòng vang lên tiếng lá trúc kêu, là bài “Hồng Đậu” do Phó Huy thổi ở đâu đó. Mặc dù không phong lưu đa tình nhưng lại uyển chuyển du dương, đi vào lòng người.

"Quà của Vương phi, đương nhiên vi phu phải nhận." Tiêu Tuấn Trì nhận bức tranh, nói, "Mặc dù sương khói Giang Nam làm cho người ta lưu luyến, nhưng cuối cùng, sẽ có một ngày Vương phi cảm thấy non sông nước Ngụy bao la hùng vĩ cũng không kém là bao đâu."

Vẻ mặt Khương Linh Châu trở nên nghiêm túc, nàng cất lời: "Bây giờ nên nói chút chuyện nghiêm chỉnh. Vương gia có biết Hoàng hậu nương nương..."

Nàng thực sự có quá nhiều điều muốn nói.

Lục Chi Dao phản bội phủ Cạnh Lăng vương, chỉ sợ thân thể Tiêu Vũ Xuyên đã xảy ra chuyện gì đó. Giáng Xuân và Linh Đông bên cạnh Thái hậu chết trong im lặng, còn Trắc phi Bình thị trong phủ Hào Châu vương, vụ án Diêu phủ và Hỏa giáo liên quan đến cái chết của Tiên đế nữa...

Nhưng phu quân nàng lại dùng ngón tay đè lên môi nàng, chậm rãi nói: "Linh Châu, bây giờ chẳng qua chúng ta chỉ là đôi phu thê bình thường thôi."

Đôi mắt hắn sâu thẳm như chứa cả sóng nước dập dềnh và ánh sáng le lói bên trong. Nhìn vào đôi mắt này, nỗi lo lắng trong lòng Khương Linh Châu chậm rãi vơi đi như chiếc lá thu lung lay rồi rơi xuống.

Sau đó nàng cười hỏi: "Được. Phu quân nói đúng lắm, bây giờ chúng ta chỉ là phu thê bình thường thôi. Thiếp muốn đi dạo một vòng quanh phố xá, phu quân có sẵn lòng bầu bạn không?"

"Nương tử chớ quên, bây giờ nàng đang mang thai." Tiêu Tuấn Trì lập tức trở mặt, "Phải ở trong phòng, chăm sóc thân thể nhiều một chút. Mấy ngày đi đường chắc hẳn nương tử đã mệt mỏi lắm rồi."

"Phu quân nói gì thế?" Khương Linh Châu không để tâm, "Mang thai phải đi dạo nhiều một chút mới dễ sinh. Cả ngày ngồi trong phòng sẽ khiến tâm trạng không vui đấy."

Khương Linh Châu cứ khăng khăng như thế, Tiêu Tuấn Trì cũng không đành từ chối, cuối cùng phải gọi Tống Chẩm Hà theo nàng ra ngoài.

Thị trấn này rất nhỏ, không có quan lớn, cũng không biết Vương gia ở thành Thái Diên, đương nhiên không nhận ra hai người bọn họ. Hễ là cửa ngõ nhà bên hay người qua đường, tất cả chỉ cảm thấy đây là một đôi phu thê đẹp đẽ, đeo vàng ngọc lộng lẫy, y như thần tiên trên trời vậy.

Cả đường đi chỉ gặp những người bán hàng rong, nào là chiếc ô giấy màu mơ, quạt lụa trắng thuần, dưa cải xanh biếc, hoa quả mới hái, vải vóc, kim khâu, tranh chữ treo trong thư phòng... Trên đường, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi, khá sầm uất. Khương Linh Châu dừng mỗi chỗ một lát nhưng cũng chỉ mua chút đồ vô dụng như kim khâu, vải thô, hoa lụa Hải Đường... Hơn nữa nàng còn để người đường đường là Cạnh Lăng vương cầm giúp.

Nàng tiêu xài phung phí, mỗi lần tỳ nữ theo hầu đều lấy một lượng bạc ra, tìm mãi mới thấy vài đồng tiền lẻ, tiểu thương xung quanh nhìn họ chằm chằm. Có cô bé bán hoa nhạy bén cầm giỏ hoa chạy tới hỏi Tiêu Tuấn Trì: "Vị lão gia này, hay người mua cho phu nhân một đóa hoa đi ạ?"

Cô bé này trông xanh xao vàng vọt, nhìn rất đáng thương, tay cầm mấy bông hoa cũng không dễ nhìn lắm. Khương Linh Châu động lòng trắc ẩn, nói với Tiêu Tuấn Trì: "Cô bé ấy cũng rất đáng thương, mua đi."

"Mua!" Tiêu Tuấn Trì vung tay mua hết cả giỏ hoa. Chỉ có điều tay hắn thực sự không xách được nữa nên quay người đưa hết cho Tống Chẩm Hà. Tống Chẩm Hà vốn là một người đàn ông cao to, nay cầm theo giỏ hoa nho nhỏ nhìn rất buồn cười.

"Vương... Lão gia..." Tống Chẩm Hà hơi bất bình, "Người xem, thần là đàn ông, thế mà lại cầm thứ này..."

"Lão gia có lệnh, ngươi chỉ là hạ nhân, còn dám cãi à?" Tiêu Tuấn Trì trêu.

"Được được được…" Tống Chẩm Hà thở dài, "Tạ ơn lão gia đã không để thần bán hoa bên đường."

Người xung quanh thấy Khương Linh Châu nói thế thì càng ra sức rao hàng, hi vọng Tiêu Tuấn Trì cũng mua đồ của mình. Khương Linh Châu chọn lựa một lúc, mua chút đồ của phụ nữ như hoa cài đầu, mấy cuộn len, thậm chí còn có lót giày thêu hình hoa sen nở. Những vật này đều nằm trong ngực Tống Chẩm Hà.

Tống Chẩm Hà không hiểu Vương phi mua những thứ này làm gì, nàng đâu có dùng được mấy món đồ không rõ lai lịch này? Đúng là nghiện mua sắm. Vậy mà Tiêu Tuấn Trì không hề cảm thấy phiền phức, còn hăng hái chọn mua với nàng nữa, câu hắn nói nhiều nhất chính là: "Lão gia mua hết."

Tống Chẩm Hà không ngừng kêu khổ.

"Lão gia, người không khuyên phu nhân một chút sao?" Tống Chẩm Hà treo vòng hoa lên đầu, lên tiếng trách móc, "Còn mua nữa thì có mười thần cũng không cầm nổi!"

"Khuyên cái gì?" Tiêu Tuấn Trì đẩy đồ đến trước mặt hắn, mạnh mẽ nói: "Ngươi không biết lão gia ta rất sợ thê tử sao?"

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Tống Chẩm Hà: Biết rồi biết rồi! Phiền phức quá! Gâu gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook