Chim Trong Lồng

Chương 82: Nắng chiều trầm lắng

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Tin tức Nguyên Y Y bị Cạnh Lăng vương bắt được đã lan truyền nhanh chóng, chẳng bao lâu sau thì đến tai phủ Hào Châu vương. Không chịu nổi mấy lời cầu xin của Phí Mộc Hô, Tiêu Phi Túc chỉ có thể tự mình đến phủ Cạnh Lăng vương một chuyến để xin Tiêu Tuấn Trì thả Nguyên Y Y ra.

Xuân hè giao mùa, thời tiết hơi nóng bức, một cơn gió thổi qua khiến những giọt mưa đọng lại trên cành cây vào mấy ngày trước rơi xuống cổ áo của người đi đường. Một nửa cành hoa tàn rủ xuống từ đầu tường phủ Cạnh Lăng vương tựa như mỹ nhân sắp hết tuổi xuân đang ngủ trưa vẫn chưa tỉnh dậy.

Trên lan can màu xanh lục của hành lang uốn khúc, hai huynh đệ Tiêu gia đang đứng nơi đấy. Tỳ nữ, người hầu đều đứng ngoài, không ai dám ngẩng đầu lên, họ đồng loạt nín thở im lặng, chỉ sợ sẽ làm phiền hai thế lực hoàng gia trong kia.

"Tam đệ, tuy Nguyên Y Y chỉ là một cô nương bình thường nhưng tuyệt đối không thể lấy mấy lý do vớ vẩn để bắt giữ như thế được." Tiêu Phi Túc phẩy tay nói với Tiêu Tuấn Trì, “Người ngoài nhìn thấy lại bảo đàn ông Tiêu gia bắt con gái nhà người ta làm thiếp, về lý thì khó mà tha thứ được."

"Nhị ca nói thế là sai rồi. Nguyên Y Y luôn mồm tự xưng là nữ sứ giả của Hỏa giáo, nhưng từ lâu Hỏa giáo đã không còn là quốc giáo của nước Ngụy nên tất nhiên sẽ không còn "nữ sứ giả" nữa. Bụng dạ nàng ta khó lường, tại sao đệ lại không thể bắt được chứ?" Tiêu Tuấn Trì hỏi.

"Nàng ta nói nàng ta là nữ sứ giả Hỏa giáo thì Tam đệ tin ngay à?" Tiêu Phi Túc nở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ, dường như trong lời nói còn có ý quan tâm, "Chỉ là câu nói vớ vẩn của một tiểu cô nương thôi, không thể tin là thật được."

"Nhị ca vội vã muốn đệ thả nàng ta ra như vậy…" Tiêu Tuấn Trì xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay, thản nhiên hỏi: "Huynh không sợ hoàng tẩu oán trách sao?"

"Oán trách cái gì?" Sắc mặt của Tiêu Phi Túc hơi kì lạ, "Hoàng tẩu của đệ không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đâu!"

... Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.

Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh rất hay ghen tuông, bình thường chẳng có chuyện gì cũng đến làm phiền Trắc phi còn chưa nói, nếu có cô nương nào liếc nhìn Hào Châu vương một cái thì sẽ bị nàng ta dùng mắt khoét thành một cái lỗ luôn.

"Nhị ca muốn đệ thả Nguyên cô nương thì cũng được thôi." Cuối cùng Tiêu Tuấn Trì cũng chịu thẳng thắn, hắn từ tốn nói, "Chỉ cần Nhị ca đồng ý cho đệ mượn binh lính ở kinh thành và vùng lân cận dùng một chút là được."

Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên môi Tiêu Phi Túc lập tức cứng lại.

"Tam đệ à...” Tiêu Phi Túc nhíu mày, tiếp tục nói: "Việc này e là không được. Nếu để bệ hạ biết thì...”

"Bây giờ Vũ Xuyên ra sao, chẳng phải Nhị ca là người biết rõ nhất sao?" Tiêu Tuấn Trì không thèm để ý mà vạch trần lời ngụy biện của hắn, "Nếu Nhị ca muốn cho mượn thì cũng đâu có khó đến thế."

Bàn tay để sau lưng của Tiêu Phi Túc nắm chặt lại, nụ cười cứng đờ.

Nhưng Nguyên Y Y đang ở trong tay Tiêu Tuấn Trì, không cứu không được. Cũng không biết Phí Mộc Hô này bị trúng tà gì, nói rằng nếu hắn không cứu nữ sứ giả Hỏa giáo thì Phí Mộc Hô cũng không thèm ở nước Ngụy nữa, sẽ rời đi ngay.

Một lúc sau, Tiêu Phi Túc nặng nề than một tiếng, nói: "Thôi, vi huynh đồng ý với đệ là được. Nguyên cô nương thật sự là người vô tội, đệ mau thả nàng ta ra đi."

"Nhị ca lương thiện như vậy, Tam đệ thực sự cảm thấy tự ti." Tiêu Tuấn Trì khẽ cười nói.

Chỉ chốc lát sau, có người dẫn Nguyên Y Y tới. Tóc tai của nàng ta tán loạn, sắc mặt hoảng hốt, thấy Tiêu Tuấn Trì nở một nụ cười khó lường, trong lòng Nguyên Y Y vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Cạnh Lăng vương này nói trở mặt thì lập tức trở mặt ngay, quả nhiên không phải người bình thường.

Chẳng trách Hào Châu vương nói rằng hắn rất khó đối phó, dặn nàng ta phải suy nghĩ thật kĩ khi ra tay.

Hào Châu vương dẫn theo Nguyên Y Y rời khỏi phủ Cạnh Lăng vương. Lúc trở về phủ Hào Châu vương thì đã thấy một chiếc xe ngựa đối diện từ xa đi tới, hóa ra là Trắc phi Bình Triêu Vân muốn ra ngoài.

Hào Châu vương hơi kinh ngạc, hỏi tỳ nữ: "Trắc phi đi đâu vậy?"

"Thiếp đi gặp bạn một chút."

Bình Triêu Vân vén rèm lên rồi thò người ra. Lúc nói chuyện, nàng ta không cười cũng không ồn ào, nét mặt tĩnh lặng tựa như một đóa hoa tường vi đẫm sương yên ả nằm trên cành cây. Nói xong câu này, nàng ta lập tức cúi đầu, không nhìn Tiêu Phi Túc nữa.

"Vân Nhi, nàng có bạn bè ở Thái Diên à?" Tiêu Phi Túc hỏi.

"Sao lại không ạ?" Bình Triêu Vân nói xong câu này thì vịn tay tỳ nữ đi vào trong phủ.

Tuy Bình Triêu Vân vẫn lạnh lùng với Tiêu Phi Túc nhưng hắn không để ý chút nào. Từ trước tới giờ hắn rất thích tính tình như vậy của Bình Triêu Vân, tuy không nhiệt tình nhưng trong rắn có mềm, rất khó uốn nắn, khiến người ta không buông tay được. Cái gọi là càng cầu mà không được thì càng thêm mong muốn chính là tình cảm của Tiêu Phi Túc với Bình Triêu Vân.

Đuổi Nguyên Y Y về chỗ Phí Mộc Hô xong, Tiêu Phi Túc triệu tập thuộc hạ, chợt thấy đau đầu không thôi.

"Sợ là không thể chờ được nữa." Một lát sau, Tiêu Phi Túc nặng nề thở dài, nói: "Tuy ta đã tính tới chuyện Tam đệ sẽ trở về Thái Diên, nhưng không ngờ lại có thể nhanh đến vậy. Khương Linh Châu không những không chết ở Triệu thành mà còn khỏe mạnh trở về nữa chứ."

Trong đám thuộc hạ có người nói: "Lưu Tông đúng là kẻ vô dụng! Uổng cho Vương gia còn cảm thấy hắn ta là người có tài."

"Chỉ do nàng ta tốt số thôi. Nếu đại cục đã định rồi thì còn có thể làm gì được nữa? Còn không phải là chết à? Tất cả đều do nước Tề mượn cơ hội hành động, nếu không Vương gia đã có thể khiến cho Cạnh Lăng vương đó...”

Nghe giọng nói oán hận và xấu hổ của thuộc hạ, Tiêu Phi Túc phủi bụi trên tay áo, chậm rãi nói: "Thôi, bây giờ muốn bảo Tam đệ chạy về Cạnh Lăng là điều không thể. Hắn có quân Huyền Giáp, bây giờ lại muốn lấy binh lính ở kinh đô và vùng lân cận trong tay ta nữa. Nếu đối đầu, sợ rằng hai bên đều sẽ bị tổn thất... Có lẽ chúng ta phải sớm giải quyết chuyện này ổn thỏa."

Giọng trả lời nhỏ nhặt chậm rãi truyền đến.

Tiêu Phi Túc nhớ tới bao năm tháng khổ cực của mình, chợt cảm thấy trong lòng bị bao phủ bởi nỗi mệt mỏi. Nhưng ngai vàng ngọc tỷ đã gần ngay trước mắt như ánh bình minh khi trời sắp sáng, khiến hắn cảm thấy dường như mình trẻ trung hẳn ra.

"Chuyện này chỉ có thể để Lục thị làm thôi." Tiêu Phi Túc bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hắn lạnh nhạt cười: "Lập tức phái người đi liên lạc với Lục thị, bảo nàng ta mau hành động đi, không được kéo dài nữa."

***

Bình Triêu Vân ngồi trong phòng, trên tay cầm một chiếc khăn tay cũ, sắc mặt nặng nề. Một lúc sau, năm ngón tay của nàng ta cong lại, vo chiếc khăn tay thành một cục, hàm răng cắn chặt lấy khóe môi.

Nhớ tới người ban ngày mình vừa gặp, trong lòng Bình Triêu Vân hơi lo sợ.

Nàng ta đã đi gặp Trương Quân Phương.

Trước khi nàng ta gả vào vương phủ thì đã là thê tử của người khác rồi. Chỉ vì Tiêu Phi Túc quá thích nàng ta, nhất định muốn lấy nàng ta làm Trắc phi, dưới sức ép của cường quyền, nàng ta và Trương Quân Phương đành phải chia ly, mỗi người một ngả. Mà xuất thân của nàng ta cũng được sửa lại và bị đưa thẳng tới Thái Diên.

Trương Quân Phương bị cướp thê tử, còn bị đánh một trận, đầu vừa bị thương vừa chịu kích thích nên trở nên điên điên khùng khùng. Một tài tử tuấn tú tài hoa lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay, trong lòng Bình Triêu Vân cực kỳ áy náy và đau đớn nhưng cũng không thể làm gì được.

Khi đó nàng ta đã mang thai được một tháng, vì con mình, nàng ta phải giả vờ đồng ý, nói con trai trong bụng là máu mủ của Tiêu Phi Túc. Tiêu Phi Túc vô cùng say mê nàng ta, dĩ nhiên tin tưởng không hề nghi ngờ gì, hắn để nàng ta bình an sinh con ra rồi đặt tên là Tiêu Dực Hành, sau đó đưa đến nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Vương phi Hà Uyển Thanh, cứ thế được nuôi dạy để trở thành Thế tử.

Ai ngờ, trời không tuyệt đường người, Trương Quân Phương được Cạnh Lăng Vương phi cứu, lại nhờ vận may mà trị hết bệnh điên, gã xốc lại tinh thần. Cứ thế hai người mới có thể gặp lại nhau ở Thái Diên.

Bình Triêu Vân mừng như điên, thường xuyên lén trốn ra ngoài gặp Trương Quân Phương. Tình cảm phu thê càng sâu đậm hơn trước. Trương Quân Phương đã thề rằng chắc chắn sẽ đưa Bình Triêu Vân rời khỏi phủ Hào Châu vương.

Nhưng hôm nay, khi nàng ta và Trương Quân Phương vừa bước ra từ phòng trà thì đã có người lặng lẽ theo sau, muốn "mượn nàng ta nói chuyện một lát".

Chuyện Bình Triêu Vân sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Người đó chính là người của Cạnh Lăng vương, bọn họ muốn nàng ta làm một chuyện, đó là trộm chiếc trâm cài tóc trong phủ Hào Châu vương.

Cạnh Lăng vương muốn nàng ta trộm cái gì thì tất nhiên là vật đó vô cùng khó lấy. Lúc đó, Bình Triêu Vân đáp thế này: "Dù lấy chuyện của Trương lang để uy hiếp Triêu Vân, Triêu Vân đành bất lực, chẳng qua cũng chỉ chịu chết oan mà thôi. Có điều, muốn vào phòng của Vương gia... thì Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh có thể làm được."

"Hả? Bình Trắc phi có cách xử lý chuyện này sao? Phải biết rằng sống chết của Trương Quân Phương đều được Bình Trắc phi nắm trong tay hết đấy." Người kia lên tiếng.

Ở Thái Diên luôn phải cẩn thận từng li từng tí. Cũng không biết đến bao giờ nàng ta mới có thể dẫn con theo để đoàn tụ với Trương lang nữa?

***

Sau khi vào hè lại có mấy cơn mưa đổ xuống. Tuy Thái Diên không thiếu mưa nhưng vẫn nóng lên từng ngày. Chẳng biết từ bao giờ, trong cành cây đã có vài tiếng ve kêu.

Một phần thánh chỉ giả đã chuẩn bị xong, đang đặt trên bàn của Tiêu Phi Túc.

Chiếc long bào màu vàng rực rỡ điểm xuyết sắc tím và chu sa đỏ được cắt may tinh tế có một không hai. Nét chữ dàn trải, nặng tựa ngàn cân. Xuyên qua những nét chữ nặng nề, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy được chiếc bàn rồng chạm khắc đầy hoa mỹ sau tấm rèm xanh biếc.

... Thân thể trẫm suy nhược, càng ngày càng xuống dốc, vận mệnh đã định sẵn, không thể làm trái lời. Quan sát từ trên xuống dưới triều đình, xét theo quy tắc của lục triều, vì đất nước vạn dân, bình ổn triều chính, che chở cho dân chúng... Mỗi ngày lòng trẫm đau đớn và sợ hãi không thôi, nay quyết định nhường ngôi cho Hào Châu vương.

Thánh chỉ này lại luôn thiếu dấu ngọc tỷ.

Tiêu Phi Túc nhìn thánh chỉ nhiều lần rồi cẩn thận cất đi, để vào trong một góc tối của chiếc tủ đa bảo hoa mai.

Hắn đã chuẩn bị thánh chỉ từ rất lâu rồi, chỉ còn chờ dấu ngọc tỷ trong tương lai mà thôi. Có điều vận may chưa tới, hắn đợi mãi mà chưa tìm được thời cơ. Tuy Tiêu Vũ Xuyên nằm liệt trên giường nhưng vẫn sống, còn có sức để giấu ngọc tỷ truyền ngôi đi.

Lần này hắn truyền lời vào trong cung để giục Lục Hoàng hậu nhanh chóng hành động.

Hắn hiểu rõ Lục Hoàng hậu, biết lòng dạ người phụ nữ này luôn luôn thay đổi. Cho nên hắn đã sớm nắm được nhược điểm của Lục Hoàng hậu trong tay rồi. Lục thị đó không muốn làm cũng phải làm giúp hắn.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Tiêu Vũ Xuyên bệnh nặng thêm, hắn sẽ có thể nhân cơ hội mà tìm ra ngọc tỷ.

Chỉ là lần chờ đợi này không biết phải chờ đợi đến bao giờ? Đêm dài lắm mộng, nếu để Tiêu Tuấn Trì hành động thì xem như chuyện chẳng thành công được. Hiện nay trên tay hắn chỉ có thuộc hạ của Hỏa giáo là có thể sử dụng được, đó là điều quyết định để thắng được Tiêu Tuấn Trì. Phần thắng của hắn chỉ có thể dựa vào vô số quân cờ được sắp xếp trong cung, chỉ cần hơi đánh tiếng là hắn có thể sử dụng được hết.

"Vương gia." Tiếng nói của tỳ nữ ở ngoài thư phòng vang lên.

"Chuyện gì?" Tiêu Tuấn Trì hơi bực mình.

"Vương phi nương nương...” Tỳ nữ cất giọng nghẹn ngào, "Lại đi tới chỗ của Trắc phi nương nương rồi ạ...”

Tiêu Phi Túc vừa nghe xong đã biết Hà Uyển Thanh lại đi gây chuyện với Bình Triêu Vân nữa rồi. Vốn hắn đang buồn bực mất tập trung, giờ phút này lại càng thêm tức giận, phất tay áo đi tới viện của Bình Trắc phi.

"Lại ồn ào gì nữa đây?" Tiêu Phi Túc trầm giọng quát, "Vương phi, nàng có thể có dáng vẻ của chính phi không hả?!"

Tóc tai của Bình Triêu Vân rối tung, ngã ngồi trên đất, hai gò má sưng lên, hiển nhiên là đã bị Hà Uyển Thanh tát. Hà Uyển Thanh thấy Tiêu Phi Túc đến thì cất giọng the thé đáp: "Vương gia, thiếp đang muốn dạy dỗ tiện phụ này thay chàng thôi!"

"Hà Uyển Thanh, nàng câm miệng ngay!" Tiêu Phi Túc nghe lời nàng ta nói xong thì trong lòng không thể vui vẻ nổi.

"Vương gia!" Hà Uyển Thanh thả tay xuống, vội vàng nói: "Thiếp tận mắt nhìn thấy mấy ngày nay tiện nhân này lén gặp người đàn ông khác, đúng là đồ lẳng lơ!"

Nàng ta vừa dứt lời, nhất thời Tiêu Phi Túc tức giận không chịu nổi. Hắn tức giận không phải vì Bình thị lén gặp đàn ông mà là lời ăn tiếng nói của Hà Uyển Thanh... Suốt thời gian qua Tiêu Phi Túc luôn bất công như vậy.

"Hà Uyển Thanh, nàng ăn nói bừa bãi gì thế, đây chính là cách giáo dục của Hà gia các người ư?" Tiêu Phi Túc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Uyển Thanh, "Thường ngày nàng đi gây chuyện khắp nơi thì chẳng sao, bây giờ còn nói xấu Vân Nhi nữa, muốn làm gì hả? Nàng ấy là người thế nào chẳng lẽ bổn vương còn không biết sao?"

Hà Uyển Thanh không hiểu nổi, nàng ta hét ầm lên: "Vương gia! Thiếp cần gì phải lừa chàng chứ? Chuyện này là sự thật! Tiện nhân này là loại đàn bà lẳng lơ, thông dâm với đàn ông...”

Lời nói của nàng ta vô cùng thô tục, không có chút dáng vẻ nào của phụ nữ quý tộc khiến Tiêu Phi Túc khó mà tha thứ nổi. Vốn hắn đang cực kỳ buồn bực vì chuyện của ngọc tỷ, bây giờ lại càng tức giận, thế là hắn vung tay lên tát Hà Uyển Thanh một cái.

"Nàng đánh Vân Nhi một cái, bổn vương sẽ đánh nàng một cái." Hắn không hề nhẹ tay chút nào, còn quát lớn: "Ta thấy nàng điên rồi, vì điên nên lúc này mới nói năng bậy bạ như thế! Người đâu! Đưa Vương phi về phòng, cấm túc mười ngày!"

Lực tay của Tiêu Phi Túc rất mạnh, Hà Uyển Thanh bị tát đến mức trời đất quay cuồng, lảo đảo lùi về phía sau. Vừa đúng lúc dưới chân nàng ta có một cục đá, sơ ý một cái, Hà Uyển Thanh đã bị vấp rồi nặng nề ngã xuống.

"Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi." Tiêu Phi Túc hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, hắn nghe được tiếng hét hoảng sợ của mấy tỳ nữ.

"Vương phi... máu...”

Tiêu Phi Túc nghiêng đầu thì thấy trên váy Hà Uyển Thanh có một vết máu, nhìn rất kì lạ.

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà!" Tiêu Phi Túc hừ lạnh, xoay người đỡ Bình Triêu Vân dậy, nói: "Vân Nhi, nàng về nghỉ ngơi trước đi."

Phủ Hào Châu vương náo nhiệt cứ tản đi như thế.

Trắc phi và chính phi tranh chấp đã sớm không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bọn người hầu bàn tán vài câu xong thì cũng bỏ đi làm việc của mình.

***

Lục Hoàng hậu trong Tây cung mời Cạnh Lăng Vương phi vào cung để trò chuyện, nói là gần đây có một gánh hát rất hay, chuyên hát điệu phương Nam, nhất định muốn mời Cạnh Lăng Vương phi đến xem, nếu Khương Linh Châu đồng ý đưa Thế tử Tiêu Du Chương theo thì càng tốt.

Thật ra Khương Linh Châu không muốn gặp Lục Chi Dao cho lắm, nhưng lại sợ nàng ta đang tính toán chuyện gì đó nên vẫn nhận lời mời mà tới.

Trong Tây cung tường ngói đỏ lung linh, trên bậc tam cấp được quét lớp sơn xanh và đỏ, Lục Hoàng hậu tựa vào lan can, cụp mắt nhìn sân đình trống vắng, làn váy như mây rủ xuống, giống hệt cây xương bồ uốn lượn. Xung quanh cũng không có tiếng nhạc đàn khúc, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá xào xạc.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Khương Linh Châu lên tiếng chào làm Lục Hoàng hậu đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng ta chạm nhẹ vào con chim phượng hoàng ngậm ngọc trên tóc mai, khôi phục lại vẻ mặt đoan trang, cười nói: "Cạnh Lăng Vương phi ngồi xuống đi. Đều là người nhà cả, không cần khách sáo."

Hai người ngồi trên băng ghế đá trong đình, Lục Hoàng hậu vẫy tay gọi tỳ nữ đang ôm Tiêu Du Chương tiến lên một bước. Nàng ta liếc mắt nhìn cậu bé đang ngủ say, khen ngợi: "Thế tử thực sự rất đáng yêu, trong tương lai nhất định sẽ là rồng giữa biển người."

Lúc nàng ta nói chuyện có vài phần cô đơn.

Thân là người phụ nữ tôn quý nhất ở Thái Diên nhưng có khả năng cả đời này nàng ta không thể có được đứa con của riêng mình, sao lại không cô đơn cơ chứ?

"Hoàng hậu nương nượng triệu ta đến chắc không phải là chỉ để nhìn Du Chương một chút thôi đúng không?" Khương Linh Châu cong môi, bình tĩnh nói: "Nương nương và ta quen biết đã lâu, cả hai đều hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ gì. Nếu có gì muốn nói thì người cứ mở miệng đi."

Nàng thực sự không muốn đối đầu với Lục Chi Dao.

Từ trước đến nay, Lục Chi Dao chỉ luôn đứng ngoài xem xét thời thế, mượn gió bẻ măng, cái nào có lợi với nàng ta thì nàng ta sẽ dựa vào hướng đó. Mỗi một chuyện nàng ta làm đều để giữ vững địa vị của bản thân trong Tây cung. Trò chuyện với người phụ nữ như vậy thì không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật cho xong.

"Bổn cung biết... Cạnh Lăng Vương phi có hiểu lầm với bổn cung vì chuyện Nhiếp Chính vương bị tước chức." Lục Hoàng hậu lưu luyến thu lại tầm mắt đang nhìn Tiêu Du Chương ngủ say, dịu dàng nói: "Có điều, bổn cung biết Cạnh Lăng Vương phi cũng hiểu, phụ nữ tồn tại được ở trong Tây cung là điều vô cùng khó khăn. Hôm nay, bổn cung mời Vương phi đến chính là muốn giải quyết hiềm khích lúc trước với Vương phi."

Lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, lông mày của nàng ta hơi nhíu lại, trong giọng nói có ý thăm dò.

"Hả?" Nét mặt Khương Linh Châu không thay đổi, "Lục Hoàng hậu và ta có hiềm khích từ khi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đúng là bổn cung đã từng làm chuyện có lỗi với Cạnh Lăng Vương phi, nhưng chẳng qua là để bảo vệ vị trí Hoàng hậu đang lung lay này mà thôi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Cạnh Lăng Vương phi hiểu rõ mà đúng không?" Lục Hoàng hậu đứng lên, nắm một cành lá đang rủ xuống, khẽ lẩm bẩm: "Bây giờ bổn cung muốn khôi phục mối quan hệ với Cạnh Lăng Vương phi, đương nhiên là vì... thời cuộc đã có thay đổi, không thể không làm."

"Không bằng Hoàng hậu nói rõ một chút đi, rốt cuộc vì sao lại thế?" Khương Linh Châu không bị dao động.

"Cạnh Lăng Vương phi, bổn cung chỉ nói một câu thôi." Lục Hoàng hậu đột nhiên xoay người, vạt váy kéo dài, giọng nói thấp hẳn: "Hào Châu vương đã truyền lời, muốn bệ hạ thoái vị nhường ngôi cho hắn ta. Nếu thế Cạnh Lăng Vương phi có thể nhắm mắt làm ngơ không?"

Lúc nói câu này, lồng ngực nàng ta phập phồng liên tục, trong mắt đầy vẻ tức giận.

Vì muốn nắm Tây cung trong lòng bàn tay, nàng ta và Hào Châu vương đã bắt tay với nhau để thêm chút thuốc độc vào trong thuốc bổ của Tiêu Vũ Xuyên, khiến thân thể của Tiêu Vũ Xuyên ngày càng kém đi. Chỉ cần Tiêu Vũ Xuyên vẫn nằm liệt trên giường với dáng vẻ ốm yếu thì nàng ta không cần lo lắng có ai cướp mất ngôi vị Hoàng hậu của mình nữa.

Nhưng hôm nay, cuối cùng Hào Châu vương cũng đứng ngồi không yên, muốn Tiêu Vũ Xuyên nhường ngôi lại cho mình, sau đó sẽ lấy mạng của Tiêu Vũ Xuyên.

Vậy nàng ta sẽ đi về đâu đây?

Nàng ta tốn công tốn sức tranh cướp với đám tỷ muội mới lấy được cơ hội ngàn năm có một này, gả vào Thái Diên làm Hoàng hậu, nàng ta hại chết Phòng Thái hậu và Lương Quý phi, đuổi đám yêu phi Tạ Như Oanh đi, rồi còn ép Nhiếp Chính Vương phi phải trở về Cạnh Lăng. Khó khăn lắm, vất vả lắm nàng ta mới ngồi yên trên vị trí Hoàng hậu như bây giờ, sao có thể dễ dàng chắp tay giao ra được?

"Hoàng hậu nương nương, mấy lời đó ai cũng có thể nói được." Khương Linh Châu không nhanh không chậm lên tiếng, "Bệ hạ là người có chủ kiến, nếu ngài ấy không muốn nhường ngôi thì trong thiên hạ này ai có thể ép ngài ấy được chứ?"

Vẻ mặt của Lục Hoàng hậu vô cùng tức giận, lên tiếng chất vấn: "Chẳng lẽ Cạnh Lăng Vương phi định trơ mắt nhìn thiên hạ đổi chủ sao?"

"Cũng không đến mức đó.” Khương Linh Châu nhướng mày, thản nhiên đáp, "Chỉ có điều, nếu Hoàng hậu nương nương có lòng muốn giảng hòa với phủ Cạnh Lăng vương thì cũng phải có chút thành ý chứ."

Tay Lục Hoàng hậu nắm chặt lấy làn váy dài.

"... Bổn cung biết rồi." Lục Hoàng hậu cười nói, "Gánh hát điệu phương Nam đó đang chờ, Cạnh Lăng Vương phi nên nghe một chút đi nhé."

Dứt lời, nàng ta vỗ tay, gánh hát bắt đầu hát hí khúc, cung nữ bưng trà và trái cây lên, bóng dáng lướt qua lướt lại như cá. Trong chốc lát, chốn cung đình vốn hiu quạnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.

***

Lúc Khương Linh Châu trở về, Tống Chẩm Hà đang chờ nàng ở trước phủ Cạnh Lăng vương.

"Vương phi, Vương gia muốn mời người đến một nơi." Tống Chẩm Hà cười hì hì, trên gương mặt trắng nõn như em bé để lộ sự ranh mãnh.

"Đi đâu?" Khương Linh Châu hơi tò mò hỏi.

"Vương phi đi thì sẽ biết ngay thôi." Tống Chẩm Hà đáp, "Vương gia nói rằng không cần đưa Thế tử tới, chỉ hai người là đủ rồi."

Khương Linh Châu nghe xong thì không khỏi bật cười.

Hôm trước hắn còn yêu thương Tiêu Du Chương như châu báu, hôm sau lập tức chê Tiêu Du Chương cản trở thế giới riêng của hai người bọn họ.

Nàng theo Tống Chẩm Hà lên xe ngựa, đi thẳng ra ngoài thành, leo lên một ngọn núi nhỏ mới nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tuấn Trì. Mặt trời đã lặn hơn nửa về phía Tây, nơi chân trời còn vương chút ánh sáng ban ngày, màu vàng kim nhuộm khắp cả tầng mây tựa như từng sợi lụa đỏ vàng đan xen nhau ở điểm giao thoa của trời và đất vậy, trông vô cùng rực rỡ.

Cơn gió hoàng hôn thổi qua làm vạt áo của Tiêu Tuấn Trì bay phần phật. Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì nghiêng đầu nhìn rồi nói: "Vương phi tới rồi à? Đứng ở đây này."

"Sao thế?" Khương Linh Châu đi lên phía trước, đứng sóng vai với hắn, "Sao hôm nay bỗng nhiên nổi hứng muốn thiếp đến đây ngắm hoàng hôn vậy?"

"Ừ." Tiêu Tuấn Trì nhìn thẳng vào mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn, "Ta chỉ nghĩ sau này sẽ bận rộn lắm, sợ không có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn thế này với Vương phi nên mới cố ý mời nàng đến để thưởng thức ánh hoàng hôn hiếm thấy này."

"Có gì mà khó chứ? Nếu muốn ngắm, ngày nào chúng ta cũng có thể tới mà." Khương Linh Châu không để ý lắm.

"Chỉ e là không có thời gian thôi." Tiêu Tuấn Trì nghiêng đầu nhìn nàng rồi nói, "Có lẽ Vương phi còn chưa biết nhỉ? Triệu thái y đã nói với ta, Vũ Xuyên không thể sinh con được, cuộc đời này chắc chắn sẽ không có con nối dõi. Cuối cùng ngôi vị Hoàng đế mà Đại ca để lại vẫn phải do huynh đệ kế thừa. Cho nên...”

Dừng một chút, hắn cảm thán một tiếng, tiếp tục nói, "Ta và Nhị ca sẽ phải có một trận chiến sinh tử."

Khương Linh Châu suy nghĩ một lát, nhớ tới những lời mà hôm nay Lục Hoàng hậu đã nói, trong lòng cũng biết đây là sự thật. Nàng gật đầu, lên tiếng: "Thuận theo tự nhiên đi."

"Linh Châu, nghe nói lúc nàng sinh ra đã rút quẻ Xuân Quan, quẻ đó nói “Quýt ở phía Nam tạo nên cây chỉ, thơ ca hóa thành làn sương mù thần kì, cánh phượng bám vào vảy rồng, quốc phong truyền mãi tiếng thơm”. Câu “Cánh phượng bám vào vảy rồng” khiến Lưu Tông nhớ mãi không quên... Bây giờ nghĩ lại có lẽ là một điềm tốt đấy."

Là điềm tốt ra sao thì Tiêu Tuấn Trì không nói rõ.

Hắn ngắm ánh hoàng hôn dần chìm xuống, trong lòng yên lặng nói thầm một câu.

Từ nơi phương xa, số phận của chúng ta đều đã được định sẵn.

Những đám mây được nhuộm một màu đỏ vàng, bầu trời đã chìm trong bóng tối. Gió đêm dần lớn hơn, thổi lồng lộng khắp Thái Diên.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Bắt đầu những kĩ năng đặc biệt đây (Lợi dụng cơ hội nịnh vợ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook