Chim Trong Lồng

Chương 62: Mùa thu ở Cạnh Lăng

Miang

02/10/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Tháng bảy thì sao Đại Hoả hạ thấp. Tháng tám thì cỏ lau đã già. Tháng chín thì trao áo ấm cho mặc. Tháng mười thì cây cỏ đều rụng lá. (1)

(1) Những câu trong hệ bài thơ Thất nguyệt của Khổng Tử. Bản dịch thuộc về Thivien.net

Mùa thu của Cạnh Lăng cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.

Hiện tại Khương Linh Châu đã mang thai được năm tháng, sức khỏe ngày càng tốt. Thời gian đầu, thỉnh thoảng nàng còn cảm thấy buồn nôn, cứ bước một bước là đã thấy khó chịu. Lúc được năm tháng thì cả nôn ọe lẫn các triệu chứng nghén khác đều biến mất. Không những thế, nàng còn không buồn ngủ, không chán ăn, khẩu vị cũng chẳng thay đổi chút nào, trông chẳng khác người bình thường là bao. Nhưng Lan cô cô lại khác, bà nghĩ đủ mọi cách dỗ nàng ăn nhiều hơn một chút để bồi bổ thân thể.

Khương Linh Châu gật gù đắc ý: "Sinh con đẻ cái ấy mà, thường thôi, cũng có khổ lắm đâu."

Một cô cô lớn tuổi đã từng sinh con cười híp mắt nói: "Ái chà, Vương phi nương nương đừng vội mừng. Thai được năm tháng đúng là tương đối thoải mái. Sau này bụng lớn thêm chút nữa thì sẽ vất vả hơn đó.”

Khương Linh Châu nghe thế thì cũng bắt đầu lo, nhưng chẳng được bao lâu nàng đã ném ra khỏi đầu. Nghe nói bên ngoài thành bắt đầu có lá phong đỏ, Khương Linh Châu lập tức muốn đi xem, phải vất vả mãi Tiêu Tuấn Trì mới đồng ý đi cùng nàng.

Dĩ nhiên không thể thiếu thị vệ hộ tống và tôi tớ theo hầu.

Khương Linh Châu nhớ lúc trước khi mình đi lễ Phật, Tiêu Tuấn Trì cố ý cấm cửa chùa miếu, sợ người ta đụng phải nàng. Cho nên lần này nàng đã dặn Tiêu Tuấn Trì không cần làm quá lên như thế.

Khi đoàn người tới rừng núi rải rác cây phong, có mấy chiếc xe ngựa của nữ quyến nhà khác đã dừng sẵn ở đấy.

Tiêu Tuấn Trì xuống trước rồi tự tay đỡ Khương Linh Châu: "Thật ra bổn vương cũng chưa đi ngắm lá phong ngoài thành bao giờ. Bảo sao Vương phi nhất định đòi đi, cẩn thận quan sát, đúng là đẹp thật đấy."

Lá đỏ phủ kín cả núi rừng. Dưới cành lá, đôi lúc lấp ló một góc áo của các nữ quyến, xanh xanh hồng hồng, vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Chợt một người phụ nữ bước ra từ sau cành cây, ăn mặc theo kiểu phụ nữ đã có chồng, nhìn có vẻ quen mắt.

Người phụ nữ này nhìn thấy xe ngựa của phủ Cạnh Lăng vương phía xa thì kinh ngạc thốt lên một tiếng "A..." nhẹ nhàng, nàng ta là Chung Tiểu Yến.

Khương Linh Châu nghe thấy tiếng nàng ta thì hỏi: "Chung tiểu thư phải không?"

Người phụ nữ kia tiến lên đáp: "Là Tiểu Yến ạ."

Phó Huy đứng trước, vốn định đưa tay ngăn cản người phụ nữ này. Nhưng cạnh đó lại có một nhánh cây chìa ra, lúc hắn vừa di chuyển đã nghe thấy "Xoẹt" một tiếng, ống tay áo bị rách làm đôi. Từ trong phần tay áo rách có một chiếc túi thơm buộc dây đỏ rơi xuống đất, tình huống tương đối xấu hổ. Cho nên Chung Tiểu Yến cứ thế đi tới trước mặt Khương Linh Châu.

May là Tiêu Tuấn Trì không ngăn lại, dường như hắn hoàn toàn không thèm nhớ đến mấy chuyện không vui ở Chung gia trước kia.

Khương Linh Châu quan sát Chung Tiểu Yến, thấy nàng ta búi tóc theo kiểu phụ nữ đã có chồng, trên tóc cài trang sức bằng vàng, người mặc áo gấm, rõ ràng là cuộc sống không đến nỗi nào, nàng cười tủm tỉm hỏi: "Lâu rồi không gặp, Chung tiểu thư đã kết hôn rồi à?"

Chung Tiểu Yến nở nụ cười xinh đẹp: "Dạ bẩm Vương phi, hiện tại Tiểu Yến đã là dâu của Kim gia."

"Thì ra là thế." Khương Linh Châu tỏ vẻ bỗng nhiên bừng tỉnh, "Vậy ta nên gọi ngươi là Kim phu nhân mới đúng. Lần đầu gặp ở Chung gia, ta và Vương gia đều kinh ngạc bởi tài văn chương của ngươi, Vương gia cũng nói người con gái giống như Kim phu nhân đây nên trở thành chính thê mới phải.”

Chung Tiểu Yến ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhướng lên đầy kiêu ngạo: "Vương phi nói đúng. Đã là cô nương trong sạch thì không nên làm thiếp. Thà làm chính thê nhà nghèo còn hơn leo cao trở thành thiếp nhà giàu."

Lời nói rất đúng và hợp ý Khương Linh Châu, nét cười trên gương mặt nàng càng lúc càng tươi.

"Nghe nói Vương phi nương nương ở Thái Diên quá buồn chán, bây giờ mới quay trở lại Cạnh Lăng. Xin hỏi bao giờ người đi ạ?" Chung Tiểu Yến cười, "Đến lúc đó, Tiểu Yến muốn cùng phu quân mình đi đưa tiễn hai người."

Khi nhắc đến phu quân, khuôn mặt nàng ta vô cùng hạnh phúc, có lẽ những chuyện không vui khi Chung gia muốn gả nàng ta cho Tiêu Tuấn Trì làm thiếp đã không còn nữa.

"Không về thì tốt hơn." Thấy sự kinh ngạc của Chung Tiểu Yến, Khương Linh Châu đáp, "Thái Diên nhiều người nên nhiều chuyện phức tạp, quá ồn ào, chẳng tự do tự tại như Cạnh Lăng."

Chung Tiểu Yến nghe vậy mới đáp: "Vậy dân chúng quận Cạnh Lăng đúng là có phúc. Mọi người vốn cho rằng Vương gia bận rộn, còn lâu mới về đất phong, người dân muốn gặp cũng khó. Bây giờ Vương gia và Vương phi có thể ở lại là tốt rồi."

Khương Linh Châu còn định nói gì đó, Tiêu Tuấn Trì bên cạnh đã ho một tiếng. Nàng lập tức lo lắng hỏi: "Ngày thu gió rét khiến Vương gia bị cảm rồi ư? Có cần sai người lấy áo choàng đến không?"

Tiêu Tuấn Trì xụ mặt: "Không sao."

Khương Linh Châu lại quay đầu nói chuyện với Chung Tiểu Yến: "Không biết hiện nay Cạnh Lăng đang thịnh hành loại trang phục hay hoa văn nào nhỉ? Búi tóc ra sao? Trâm thế nào?..."

Mới nói được một nửa, Tiêu Tuấn Trì lại ho. Khương Linh Châu không hiểu, sao người này cứ chọn lúc mình nói chuyện với người ta mà ho khan thế nhỉ?

May mà Chung Tiểu Yến phản ứng nhanh: "Vương gia và Vương phi khó có thời gian đi dạo cùng nhau, Tiểu Yến không quấy rầy nữa. Phu quân còn đang chờ thần phụ ở đằng kia." Dứt lời, không cần Khương Linh Châu đồng ý, nàng ta vội vàng cúi người lui xuống.

Khương Linh Châu đần người một lúc mới dùng ngón tay chọc Tiêu Tuấn Trì: "Chàng đấy, ngay cả phụ nữ đã kết hôn cũng không cho ta trò chuyện à? Trước là Na Tháp Nhiệt Cầm, bây giờ là Chung Tiểu Yến."

"Khó khăn lắm vi phu mới có thời gian dành cho nàng." Tiêu Tuấn Trì nắm lấy hai tay nàng, "Vương phi cũng nên cho ta chút mặt mũi chứ."

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó đi sâu vào trong rừng lá phong. Dọc hai bên đường, tầng tầng lớp lớp lá phong đỏ rực. Mỗi lần gió thổi lại nghe được tiếng lá cây xào xạc, phong cảnh không tồi chút nào.

Khi đi được một đoạn, Khương Linh Châu giả vờ lơ đãng hỏi: "Lần này Vương gia quay lại Cạnh Lăng để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết năm đó của Tiên đế phải không?"

"Phải."

"Nhưng hiện nay Hỏa giáo không còn, Diêu Dụng cũng qua đời từ lâu, nếu muốn tìm hiểu chuyện xưa thì phải bắt đầu từ đâu đây?"

Khương Linh Châu hỏi xong mà mãi Tiêu Tuấn Trì không đáp lại. Nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy Tiêu Tuấn Trì đang buồn bực xoa trán. Một lúc sau, hắn mới thở dài: "Tính tình Vương phi luôn như thế, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Đôi khi ta chỉ hi vọng Vương phi có thể an tâm, mưa gió bên ngoài giao hết cho ta, bản thân cứ ngồi hưởng phúc là được."

"Chuyện liên quan đến Vương gia, thiếp nào có thể khoanh tay đứng nhìn?" Nàng đặt tay lên bụng, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, thiếp cũng lo cho con chúng ta thôi."

"... Ta phải làm gì với nàng đây?" Tiêu Tuấn Trì đi vào rừng phong, giơ tay vuốt chiếc lá năm cánh rồi di chuyển xuống cuống lá, chậm rãi nói, "Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nếu muốn tìm manh mối thì không phải không thể. Năm đó, quân Huyền Giáp bị người ta bí mật điều động, thật ra ngư phù đang ở trên tay ta."

"Là sao ạ?" Khương Linh Châu giật mình, "Không phải Tiên đế đã giao ngư phù của quân Huyền Giáp cho Diêu đại tướng quân rồi sao?"

"Khi đó ta còn nhỏ, cũng không hiểu tại sao Diêu Dụng lại vội vàng đưa ngư phù cho ta." Khuôn mặt Tiêu Tuấn Trì hiện vẻ hoài niệm, "Bây giờ nghĩ lại, hẳn khi ấy Diêu Dụng đã đoán được điều gì đó nên mới giao ngư phù cho ta. Dù ông ấy mất tích, nhưng nếu không có ngư phù, lẽ ra không ai có thể điều động quân Huyền Giáp mới phải."

Khương Linh Châu khom lưng đi qua một nhánh cây thấp, theo sát phía sau Tiêu Tuấn Trì: "Nhưng theo những gì Vương gia nói, cái chết của Tiên đế bắt nguồn từ người của quân Huyền Giáp."

"Phải. Ngư phù do ta giữ nhưng quân Huyền Giáp vẫn bị người khác điều động." Tiêu Tuấn Trì đáp, liếc mắt một cái, bỗng nhiên phát hiện ra một chiếc lá vàng rơi trên đầu nàng, hắn lên tiếng: "Đừng nhúc nhích."

Khương Linh Châu lập tức đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hắn tới gần, lấy chiếc lá kia xuống khỏi mái tóc đen nhánh của nàng, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta đoán ngư phù bị người ta làm giả."

Lời ấy khiến Khương Linh Châu thấy kinh ngạc.

Nàng không phải kiểu phụ nữ chỉ sống trong khuê phòng, không rành thế sự, trước kia Khương Linh Châu cũng từng đọc lướt qua mấy cuốn sách quân sự. Ngư phù quan trọng như vậy, tất nhiên không chỉ là một ấn tín bằng vàng đơn giản. Muốn làm giả, kiểu gì cũng phải quan sát ít nhất nửa tháng mới có thể phác ra được hình dạng.

"Về sau ta mới nhớ, nước Tề quả thật có một nhân vật như thế, năng lực quan sát xuất sắc, chỉ cần nhìn thấy lập tức có thể vẽ lại chính xác. Không biết nàng có biết hắn không? Hắn tên là Ứng Quân Ngọc."

Nói đến cái tên "Ứng Quân Ngọc", Khương Linh Châu đúng là có chút ấn tượng.

Ứng Quân Ngọc lớn lên ở phố phường, có tài chế tạo các món đồ tinh xảo bằng vàng, sở trường là “Đa cực liên hoàn” (2). Sau khi hắn tạo ra chiếc đa cực liên hoàn thì từng tuyên bố rằng nếu ai có thể giải được nó, hắn sẽ làm việc cho người ấy trong mười năm. Từ sau khi nói những lời ấy tại quán rượu, ngày ngày hắn chờ trên lầu hai của nhã các. Chẳng qua là ba tháng trôi qua cũng chưa có ai giải được. Từ ấy, người này trở nên nổi tiếng trong giang hồ.

(2) Giống Cửu liên hoàn nhưng là loại nhiều vòng tròn hơn.

Về sau, Ứng Quân Ngọc cũng thử làm các loại khóa tinh xảo khác, thậm chí còn chế tạo cả súng đạn và ám khí, một bản vẽ hét giá ngàn vàng mà vẫn luôn cung cấp không theo kịp nhu cầu. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Ứng Quân Ngọc đột nhiên mai danh ẩn tích, không ai tìm được.

Lần đầu tiên Khương Linh Châu nghe thấy cái tên này là khi Lưu Tông đưa nàng một bộ cửu liên hoàn có hai cực dương. Lúc nàng lật thân của chiếc vòng lên xem thì thấy khắc chữ "Ứng" nho nhỏ, khi đó nàng còn trêu hắn rằng: "Chẳng lẽ cái này là tác phẩm lớn của Ứng Quân Ngọc tiên sinh hay sao?"

Chẳng qua đó cũng chỉ là mấy lời nói đùa mà thôi.

Bởi cái tên Ứng Quân Ngọc vô cùng nổi tiếng nên trên phố có nhiều người mạo danh là Ứng Quân Ngọc, trên đám ám khí, hộp khóa đều khắc chữ "Ứng", mong bán được giá tốt. Bởi vậy, vật "Ứng Quân Ngọc chế tạo" lưu thông khắp phố phường với số lượng khổng lồ.

"Thiếp biết." Khương Linh Châu trả lời, "Đó là thợ thủ công chuyên chế tạo mấy thứ khóa tinh xảo và ám khí, đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Tiêu Tuấn Trì đáp, "Nếu nói ai là người có thể tạo ra được một chiếc ngư phù như thế trong khoảng thời gian ngắn thì Ứng Quân Ngọc là người có khả năng nhất. Dù không phải là do hắn làm đi chăng nữa thì dựa vào sự hiểu biết của hắn với nghề này, cũng phải biết điều gì đó. Hơn nữa sau khi Đại ca mất, Ứng Quân Ngọc lập tức biến mất, ta nghĩ... Điều này hẳn phải có liên quan gì đó. Năm ấy, nơi cuối cùng mà hắn xuất hiện chính là Cạnh Lăng. Hiện giờ ta cố tình đến đây tìm tung tích của hắn, mong rằng chuyến đi này không uổng công."

Vừa dứt lời, Khương Linh Châu cũng hơi hối hận, sao lúc trước nàng lại trả mấy món đồ chơi đó cho Lưu Tông cơ chứ.

Nếu giữ lại, biết đâu lại có tác dụng gì đó!

Chẳng qua với tính nết của Tiêu Tuấn Trì, nếu nàng giữ lại đồ của người đàn ông khác tặng, nhất định hắn sẽ làm cả quận Cạnh Lăng náo loạn hết lên, khiến không ai yên ổn cho mà xem.

Hai người ăn bữa trưa tại một quán rượu dưới chân núi, vừa đúng mùa cua ở Tùng Giang. Chủ quán bưng một đĩa cua hấp lên, trong số đó có một con rất béo, vỏ vàng ươm và những cái càng to khỏe, được buộc cực kì chặt để chờ mọi người nếm thử. Nhưng Khương Linh Châu lại đang mang thai nên không thể ăn thức ăn có tính hàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn.

"Vương phi đừng vội, đợi sinh Xuân Nhi xong, nàng ăn cũng không muộn." Tiêu Tuấn Trì an ủi nàng, cũng không ăn cua, "Đến lúc đó vi phu tự mình bóc cua cho nàng ăn, được không?"

"Nhưng món đó mỗi năm mới có một mùa thôi." Nàng buồn bã, "Cuối cùng thiếp cũng hiểu, vì sao người ta lại nói mang thai rất vất vả. Cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn, đúng là khó chịu muốn chết."

"Vương phi vẫn cứ tham ăn như vậy." Tiêu Tuấn Trì bật cười, gắp cho nàng một miếng cá tươi ngon và một ít hành lá xanh biếc, "Nếm thử món này đi, cá vẫn được ăn mà, sau này sinh Xuân Nhi sẽ rất thông minh hoạt bát cho xem."

Món cá hấp này trông rất ngon mắt, thịt cá trắng nõn, chìm nổi giữa bát nước canh trong vắt, trông giống như bông tuyết, khiến người ta không nỡ lòng hạ đũa. Hành tươi cắt khúc và đậu phụ mềm giữa từng miếng gừng vàng óng, nhìn cực kỳ đẹp mắt, mùi thơm lại say lòng người. Khương Linh Châu nếm thử một miếng, quả thật quên luôn chuyện ăn cua.

... Hầy, chỉ biết ăn thôi, không làm hắn bớt lo được.

... Từ góc độ nào đó, nói Khương Linh Châu là lợn con cũng không ngoa...

Tiêu Tuấn Trì dỗ dành Khương Linh Châu xong, ngẩng đầu lên thì thấy Phó Huy đang ngồi ở một bàn khác suy nghĩ, ăn chậm chạp không động đũa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp núi là lá phong đỏ. Thế là hắn hỏi: "Tử Thiện, sao không ăn thế? Một lát nữa phải về phủ rồi, đừng để bị đói."

Phó Huy cười trả lời: "Vâng ạ."

Lại cầm đũa lên. Nhưng hắn không yên tâm, cúi đầu nhìn đồ trong tay. Nhìn kỹ, thì ra là một chiếc túi thơm cũ bị rách, sợi dây màu đỏ đã đứt khiến miệng túi mở rộng.

Mọi người ăn trưa xong bèn đi ngắm lá phong đỏ thêm lúc nữa rồi mới quay về phủ. Khương Linh Châu thấy mệt, lập tức xem Tiêu Tuấn Trì như gối ôm, dựa vào lồng ngực của hắn, lễ nghi bay đi đâu hết.

"Nếu ai lỡ thấy dáng vẻ không nghiêm chỉnh này của nàng, kiểu gì cũng kinh ngạc đến rơi cằm." Tiêu Tuấn Trì nói.

"Sao nào, giờ thiếp còn cần phải luôn giữ lễ nghi hay sao?" Nàng lười biếng nói, "Hơn nữa, người mang bầu là lớn nhất, Vương gia không biết à?"

"Biết chứ." Hắn lên tiếng.

Với dáng vẻ thường ngày của nàng, lúc ở Hoa Đình, làm gì có ai không tấm tắc khen Hà Dương đúng là Công chúa một nước cơ chứ? Dù gả tới nước Ngụy cũng không ai có thể tìm được một chút sai lầm trong cung cách lễ nghi của nàng. Nhưng trước mặt Tiêu Tuấn Trì, nàng sẽ tháo vỏ bọc ấy xuống, uốn éo xiêu vẹo trong lòng hắn.

Khương Linh Châu nhìn lên trần xe, mắt đảo theo màn xe đung đưa. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra cái gì đó, thốt lên với Tiêu Tuấn Trì: "Hưởng thái bình ở Cạnh Lăng với Vương gia quá lâu nên quên mất chuyện chính rồi. Vương gia còn nhớ lúc thiếp mới gả đến Cạnh Lặng từng va chạm với một kẻ điên không?"

Tiêu Tuấn Trì nhíu mày suy nghĩ, ngượng ngùng đáp: "Vi phu... Không nhớ nổi."

"Vương gia đúng là quý nhân mắc bệnh hay quên." Nàng ngồi thẳng dậy, "Lúc trước Vương gia còn nói, nhất định phải dạy dỗ tên điên đó một trận. Về sau thiếp sai Phó Huy dẫn hắn đến y quán. Vương gia thật sự không nhớ sao?"

Nghe nàng nói vậy, Tiêu Tuấn Trì cố lắm mới mơ hồ nhớ ra một khuôn mặt: "... Ừm, hình như có kẻ như thế thật. Sao vậy? Sao tự nhiên Vương phi lại nhắc đến hắn thế?"

"Lúc Vương gia xảy ra chuyện ở Thái Diên, trước Tây cung, thiếp có gặp Bình Trắc phi của Hào Châu vương." Khương Linh Châu nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện ngày đó, "Bình Trắc phi nói với thiếp: "Thay mặt Trương Quân Phương cảm ơn ân huệ của Cạnh Lăng Vương phi", thiếp đoán Bình Trắc phi chính là thê tử mà Trương Quân Phương đau khổ tìm kiếm."

Tiêu Tuấn Trì nghe vậy thì khá mờ mịt: "Chuyện này là thật à?"

"Mười phần thì tám đến chín phần là thật. Vì muốn thiếp không nói ra chuyện đó mà ở Tây cung, Bình thị đã giúp thiếp, thả cho thiếp một con đường sống. Bây giờ nghĩ lại, đúng là biết vậy đã chẳng làm. Nếu không thiếp đã chiêu mộ Trương Quân Phương rồi."

Nếu việc này là thật, lần đó đúng là quá nguy hiểm.

Nói đến việc Hào Châu vương cướp thê tử của người khác, không thể phủ nhận đây là sự sỉ nhục đối với hoàng thất Tiêu thị. Còn Bình Trắc phi với Trương Quân Phương nữa, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, quá nhiều sơ hở để người ta nắm được.

Tệ thật đấy...

Vị thế tử duy nhất còn nhỏ tuổi của phủ Hào Châu vương do Bình Trắc phi sinh ra lại là con của kẻ khác.

Đầu Hào Châu vương xanh mơn mởn, đi đổ vỏ cho người ngoài.

Tiêu Tuấn Trì ngẫm nghĩ một lúc: "Mà thôi, hiện giờ cũng đâu tìm được Trương Quân Phương, tha cho hắn đi. Bình thị kia nhớ đến ân tình Vương phi cứu Trương Quân Phương nên khi đó mới giúp đỡ, Vương phi không cần để trong lòng."

Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh về phủ Cạnh Lăng vương.

Một người vội vã ra nghênh đón, ghé sát tai Tiêu Tuấn Trì nói gì đó rồi giao một bức thư cho hắn. Tiêu Tuấn Trì nhìn lướt qua hai lần, sắc mặt không tốt lắm.

Khương Linh Châu đang muốn trở về phòng, nhìn thấy sắc mặt hắn như thế thì hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Việc này không liên quan quá nhiều đến nước Ngụy, chỉ là Vương phi..." Tiêu Tuấn Trì ho khan, "Được rồi, cũng không quá liên quan đến Vương phi."

"Ồ?" Khương Linh Châu nghi ngờ thái độ của hắn, hỏi lại: "Chuyện gì vậy? Vương gia lại định giấu thiếp chuyện gì đó?"

Tiêu Tuấn Trì cụp mắt như không muốn mở miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Là việc liên quan đến nước Tề. Theo thông tin nhận được, Lưu Tông - Thái tử bị phế của Lưu Tề đã trốn khỏi Hoa Đình được ba tháng rồi, tìm khắp nơi vẫn không thấy người đâu. Hai ngày gần đây mới biết, hắn ở Triệu thành, còn dẫn theo một đám cựu thần lão tướng, giương cờ "Khôi phục Lưu Tề" với ý muốn giành lại quyền lực."

Khương Linh Châu nghe xong thì mờ mịt hồi lâu.

Trong đầu nàng bỗng hiện ra hình bóng mờ ảo của một bé trai vừa quen vừa lạ. Bé trai ấy nhiều lắm cũng chỉ khoảng tám, chín tuổi, gương mặt vô cùng non nớt.

"Linh Châu, lúc nào muội giải được cửu liên hoàn thì mang trả lại cho huynh nhé. Lúc đó, huynh sẽ đồng ý làm cho muội một việc." Giọng cậu bé giòn tan, lanh lảnh như chuông ngọc.

Nhắc tới Lưu Tông, Khương Linh Châu chỉ nhớ được một cậu nhóc choai choai. Dường như sau này hắn càng lớn càng trở nên tuấn tú và tao nhã, lần tiệc mừng sinh nhật, nàng cũng thoáng nhìn thấy hắn, trông rất cao ráo hiên ngang, phong thái dịu dàng như ngọc, nếu không phải hắn có thân phận đặc biệt, nhất định sẽ được rất nhiều quý nữ ở Hoa Đình theo đuổi.

Không bằng nói...

Nếu như phụ hoàng của nàng không chiếm lấy Hoa Đình, Lưu Tông thân là Thái tử Lưu Tề, với vẻ ngoài tuấn tú, lại tinh thông cầm kì thi họa, có sở trường làm thơ, nhất định sẽ khiến người đời ca tụng là con cưng của trời.

Chỉ tại vận mệnh trêu ngươi, vương thất Lưu Tề xa hoa dâm đãng, thuế má hà khắc khiến lòng dân oán thán, nước Tề lâm vào đại loạn. Nếu như không có phụ hoàng của Khương Linh Châu mang binh chiếm lấy Hoa Đình, cũng sẽ có người khác đến lật đổ vương thất Lưu Tề. Dù thế nào Lưu Tông cũng sẽ rơi vào một kết cục thê thảm.

Nếu như Lưu Tông là một quý tộc nào đó, “cây ngay không sợ chết đứng” thì không sao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn là Thái tử. Phụ hoàng của Khương Linh Châu lại xem trọng danh tiếng, bắt chước Chu vương, phong Lưu Tông làm một An Khánh vương không có thực quyền. Nếu Hoa Đình bị kẻ khác xâm chiếm, không chừng Lưu Tông đã mất mạng từ khi mới hai tuổi.

Nói đi nói lại, cũng đành phải than một tiếng "Vận mệnh vô thường".

Nhưng những việc đó đã chẳng còn liên quan gì đến Khương Linh Châu. Cứ xem như trước khi Khương Linh Châu gả đi, nàng chưa từng gặp lại hắn là được.

Thấy nàng mãi không hoàn hồn, Tiêu Tuấn Trì trêu chọc: "Sao thế? Vương phi tưởng nhớ "trúc mã" đến mức mất hồn, quên luôn bây giờ mình là thê tử của ai rồi à?"

Khương Linh Châu nghe thế thì kiễng chân, chọc vào trán hắn: "Chàng bớt đùa kiểu này đi, thiếp là người như thế sao?... Lúc nhỏ thiếp và An Khánh vương chỉ cùng đọc sách và chơi diều, lớn lên cũng chẳng gặp lại nhau nữa."

Ngừng một lát, nàng khó hiểu hỏi: "Sao Vương gia biết rõ mấy chuyện lúc nhỏ của thiếp thế?"

"Nếu đã muốn cưới nàng, đương nhiên là phải tìm hiểu thật kỹ về nàng rồi." Tiêu Tuấn Trì cười, "Ta biết từ nhỏ Vương phi đã được nuông chiều, thích đọc sách viết chữ, ngược lại với Nhị công chúa trong nội cung Hoa Đình, bởi vì "Không tuân thủ quy củ" nên bị mẫu hậu của nàng phạt khoảng vài ba lần."

Khương Linh Châu hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng đáp: "Thiếp với Nhị muội cũng không có chuyện gì đâu. Do tuổi con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi. Thiếp cũng chưa từng cáu gắt với con bé."

"Được rồi, được rồi. Hà Dương công chúa là người khiêm tốn, cẩn thận, biết nhường nhịn nhất, quả thật là một người con gái gương mẫu của Đại Tề." Tiêu Tuấn Trì dắt tay nàng vào trong phòng, "Nàng không cần lo lắng chuyện Lưu Tông phục quốc, phụ hoàng và hoàng huynh của nàng cũng đâu phải kiểu người dễ chọc, nào có chuyện để Lưu Tông chiếm được lợi thế. Hơn nữa, lần trước phụ hoàng của nàng giả vờ chiêu binh mà lại không gọi hoàng thúc nàng về Hoa Đình, đó không phải là đang đề phòng Lưu Tông sao?"

Khương Linh Châu suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng: "Nhưng An Khánh vương... Lưu Tông cũng không phải kẻ ngu, sao có thể đánh một trận không có phần thắng được? Nếu hắn cầu viện nước Ngụy..."

Nàng vừa dứt lời, ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tiêu Tuấn Trì.

Hắn im lặng một lúc, bất đắc dĩ cười hỏi: "Quân Huyền Giáp của Đại Ngụy đang trên tay vi phu, hẳn là Vương phi cảm thấy vi phu sẽ cho "trúc mã" của Vương phi mượn binh, giúp hắn xưng Vương xưng Đế sao?... Vậy đúng là mất cả chì lẫn chài.”

Nghe hắn nói thế, Khương Linh Châu bật cười: "Vương gia nói gì đấy? Nếu Vương gia còn nói "trúc mã" nữa thì thiếp sẽ gọi tỷ muội Liên Nhụy, Hồng Mai vào phủ phục vụ Vương gia hàng đêm đấy."

Cười xong, hai người trở về phòng nghỉ ngơi.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đến lúc mang thai, tôi chỉ muốn viết mở đầu chương sau là: "Chín tháng sau, một đứa trẻ ra đời"... Hầy _(:з)_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook