Chim Trong Lồng

Chương 32: Lương Quý phi

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Phòng Thái hậu và Lục Hoàng hậu ngồi một lúc rồi cáo từ rời đi.

Thái hậu và Hoàng hậu khác với đám phu nhân trong Thái Diên, hai người thuộc bậc tôn quý. Lan cô cô có lòng chỉ bảo Khương Linh Châu vài câu.

Phòng Thái hậu là người tốt, mặc dù không phải ruột thịt nhưng đối xử với bệ hạ rất tốt, cực kỳ cưng chiều hắn.

Còn Lục Hoàng hậu tên là Lục Chi Dao, xuất thân từ Lục gia ở Giao Châu, là thê tử do Tiêu Tuấn Trì chọn cho Tiêu Vũ Xuyên. Đầu thu năm ngoái, lúc Khương Linh Châu xuất giá từ Hoa Đình, Lục Hoàng hậu cũng từ Giao Châu vào trong nội cung.

Lan cô cô nói vài câu nhưng không hề nhắc đến Lương Quý phi. Khương Linh Châu cảm thấy khá hứng thú với vị Lương Quý phi này, dù sao Quý phi nương nương và nàng đều là đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy. Vì vậy nàng hỏi: "Lan cô cô, Lương Quý phi là người thế nào?"

Ai ngờ vẻ mặt Lan cô cô bỗng nhiên lạnh như băng.

Bà hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường nói: "Kẻ bẩn thỉu ấy, sao lão thân dám làm bẩn tai Vương phi nương nương được?"

Trong lòng Khương Linh Châu hơi kinh ngạc.

Có thể khiến Lan cô cô nặng lời như vậy, xem ra Lương Quý phi quả thực là người không đơn giản.

Không biết bữa tiệc sinh nhật hôm nay Lương Quý phi có tới không nhỉ?

***

Đến bữa tối, thái giám trước điện Hàm Chương đến mời Khương Linh Châu đi. Nàng dẫn theo Lan cô cô, Bạch Lộ và Kiêm Hà, thản nhiên lên kiệu đến điện Hàm Chương.

Trời tối dần, ánh đèn rực rỡ rải rác khắp cung điện. Trong điện Hàm Chương đang vô cùng náo nhiệt, rường cột chạm trổ tinh xảo, gấm vóc la liệt dưới sàn. Chưa bước vào trong điện đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khiến lòng người say mê.

Thái giám ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Bệ hạ và hai vị Vương gia muốn tụ họp một trận. Vì thế mời Nhiếp Chính Vương phi di chuyển đến hậu điện gặp các vị chủ tử một lúc ạ."

Tiêu Vũ Xuyên rất hiếm khi tách đàn ông và nữ quyến ra.

Ánh đèn trong hậu điện không giảm mà rất long lanh rực rỡ. Một nhóm nữ nhạc công ngồi phía sau điện, trong ngực ôm tỳ bà và đàn gỗ năm dây, người quấn tơ mỏng màu đỏ, tiếng nhạc như nói. Một người đứng hát ở giữa, tay cầm phách vừa gõ vừa hát. Tường vàng ngói ngọc và mùi hương nồng đậm của rượu nguyên chất khiến cả sảnh đường toát lên vẻ lộng lẫy xa xỉ. Trên điện có mấy vị mỹ nhân đang ngồi, tóc búi cao, trâm ngọc hình ve cài ngang búi tóc, trang phục lả lướt như những đóa hoa chớm nở, tầng tầng lớp lớp xinh đẹp quyến rũ.

Phòng Thái hậu thấy Khương Linh Châu đến thì vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Nhìn này, chủ nhân bữa tiệc đã đến rồi."

Lục Hoàng hậu và mấy phi tần bên cạnh mỉm cười.

"Hoàng nhi lâu không gặp Cạnh Lăng vương và Hào Châu vương, muốn tụ họp một lát nên mới bảo chúng ta đi ra." Thái hậu phủ tay lên tay Khương Linh Châu, tự dìu nàng ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Hôm nay Nhiếp Chính Vương phi đành phải bầu bạn với ai gia và con dâu tỷ muội của ai gia thôi."

Người đứng hát cầm phách trong tay, dạo qua một vòng, giọng hát mềm mại dịu dàng cất lên: "Con gái cầm cung, giấu đi váy hoa, trang sức, tẩy đi son đỏ phấn thoa, thay nam trang, tư thế hiên ngang oai hùng…"

Cung nữ nối đuôi nhau vào, trên tay bưng những món ngon quý hiếm. Một hàng tà váy xoay tròn như từng đợt sóng nước.

Lục Hoàng hậu liếc mắt nhìn ra cửa điện, mãi mà không thấy bóng dáng ai đó, nàng ta phất tay gọi cung nữ, nhỏ giọng nói: "Đi giục người ở cung Cảnh Thiều mau. Nhiếp Chính Vương phi tới rồi, bảo nàng ta không được chậm trễ."

Cung nữ gật đầu rồi bước ra ngoài cửa cung.

Phòng Thái hậu im lặng quan sát Lục Hoàng hậu rồi nhận lấy một cái hộp hẹp dài từ tay cung nữ, đặt xuống trước mặt Khương Linh Châu: "Nhiếp Chính Vương phi, đây là quà sinh nhật ai gia chuẩn bị. Nhiếp Chính Vương phi xem có thích không?"

Lan cô cô đi lên mở nắp hộp, thấy trong hộp là một bức tranh cuộn tròn. Bà mở ra, đó là tranh vẽ một con ngựa tốt, trông rất sống động, nhìn như đang chạy vậy, họa sĩ vẽ khá đẹp. Phần đề chữ là của một họa sĩ nổi tiếng.

"Thái hậu nương nương tặng cho, đương nhiên thần thiếp thích." Nàng đáp.

"Thích là tốt rồi." Phòng Thái hậu cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng.

Lục Hoàng hậu thấy thế cũng định lấy quà ra. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng thông báo.

"Lương Quý phi đến…"

Vừa dứt lời, ở cửa đại điện có một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Người con gái với mái tóc đen được vấn cao, trang điểm cầu kì, mặc bộ váy hình cây lựu rực rỡ như lửa, kết hợp với những món trang sức lộng lẫy, mắt phượng màu đỏ khiến cả người sặc sỡ loá mắt, vẻ kiều diễm lấn át hoa thơm cỏ lạ, dường như cố ý cướp sự chú ý của chủ nhân bữa tiệc.

Nàng ta thản nhiên bước vào trong điện, đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển động, ánh mắt ngạo nghễ đảo qua bốn chỗ ngồi rồi nói: "Thân thể thần thiếp không khỏe nên chậm trễ, xin Thái hậu nương nương thứ tội."

Xin Thái hậu thứ tội mà không nhắc đến Nhiếp Chính Vương phi và Hoàng hậu.

Vừa nhìn thấy Lương Lục Huệ, Lục Hoàng hậu âm thầm cắn chặt răng. Nàng ta cố gắng kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, ra vẻ đoan trang nói: "Từ trước đến nay thân thể Lương phi muội muội luôn yếu ớt, chắc hẳn Thái hậu nương nương sẽ không trách tội muội đâu."

Lương Lục Huệ miễn cưỡng ngước mắt, như có như không liếc qua Lục Hoàng hậu, chậm rãi nói: "Đúng vậy. Thần thiếp không bằng tỷ. Trước đây tỷ ở Giao Châu thường cưỡi ngựa khắp chốn, vui đùa với dân chúng nên thân thể tỷ khoẻ mạnh cường tráng. Quả thật muội rất ngưỡng mộ."

Lục Hoàng hậu suýt nữa không giữ được nụ cười trên mặt, ngón tay đeo hộ giáp bấu chặt vào góc bàn.

Nàng ta đến từ dòng dõi quý tộc ở Giao Châu, nhưng trong mắt đám quý tộc ở Thái Diên, quận Giao Châu là nơi thôn quê xa xôi. Từ lúc nàng ta gả vào trong cung, Lương Lục Huệ luôn lấy xuất thân ra để khiêu khích nàng ta.

Lương Lục Huệ mỉa mai Lục Hoàng hậu xong, lúc này mới nhìn Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu ngồi bên cạnh Thái hậu, tuy nàng không mặc trang phục lộng lẫy, chỉ mặc chiếc váy hoa mộc mạc, trâm cài đầu đơn giản nhưng vẫn khiến người khác mê mẩn. Vẻ đẹp của nàng như lê hoa đái vũ (1), lại như vầng trăng non, chỉ tiện tay khoác lên mình một bộ váy nhã nhặn, nàng đều có thể biến nó thành cực phẩm chốn nhân gian.

(1) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Lương Lục Huệ nở nụ cười phong tình: "Thì ra đây là Hà Dương công chúa, quả thật không phụ tiếng tăm lẫy lừng."

Người trong điện nghe xong thì sắc mặt đều thay đổi.

Lương Quý phi không gọi "Cạnh Lăng Vương phi" mà gọi "Hà Dương công chúa", chẳng lẽ không thừa nhận danh phận Vương phi này?

"Lương phi." Phòng Thái hậu chậm rãi mở miệng, cất giọng mềm mại: "Ngươi tới muộn đã là thất lễ rồi, đừng thất kính với Nhiếp Chính Vương phi. Mau ngồi xuống đi."

Khương Linh Châu vốn chỉ định xem kịch vui. Nàng nghe Thái hậu bỗng nhắc tới "Nhiếp Chính Vương phi", lúc này mới nhớ tới đây là tiệc sinh nhật của mình. Vì vậy nàng vội vàng cười nói: "Lương phi nương nương mau ngồi đi."

Các vị phi tần đều đến, Thái hậu phất tay, các vũ nữ bắt đầu múa. Trước tiên là một đám trẻ con khoác áo gấm cầm kiếm múa, sau đó là một đoàn Giáo nữ như hoa, tiếng nhạc nhanh và uyển chuyển, cuối cùng một đoàn Hồ nữ trình diễn điệu múa đầy vẻ phong tình của ngoại tộc.

Khương Linh Châu ngồi trên ghế, cảm thấy có người đang nhìn mình, theo bản năng nhìn lại, thì ra là Lương Lục Huệ ngồi bên trái đang nhìn nàng chằm chằm, không hề né tránh, trong mắt đầy ý khiêu khích.

Khương Linh Châu cảm thấy hơi kỳ quái.

Nàng có cái gì đáng để Lương Quý phi khiêu khích sao?

Nàng là Cạnh Lăng Vương phi, mà Lương Lục Huệ là phi tần được bệ hạ thích nhất, hai người quả thật không có liên quan gì. Lương Lục Huệ không nhìn chằm chằm vào Lục Hoàng hậu mà lại nhìn nàng, ý gì thế?

Tiếng nhạc tạm dừng, Lương Quý phi bỗng nhiên hỏi: "Thiếp có thắc mắc muốn hỏi Hà Dương công chúa."

Không đợi Khương Linh Châu trả lời, Lục Hoàng hậu nghiêm mặt quát: "Lương phi, đây là Cạnh Lăng Vương phi."

Đôi mắt đẹp đẽ của Lương quý phi đảo qua, lườm Lục Hoàng hậu một cái, sau đó nàng ta không tình nguyện mở miệng: "Cạnh Lăng Vương phi."

"Không sao." Khương Linh Châu cười, nhẹ nhàng nhấc nắp chén trà lên nói: "Quý phi nương nương hỏi đi."

"Thần thiếp muốn hỏi…" Lương Lục Huệ ngẩng mặt, cất giọng mỉa mai: "Cạnh Lăng Vương phi là Công chúa nước Tề, vì sao lại không quan tâm mà vứt bỏ đất nước để trèo lên quyền quý, đến với Đại Ngụy xa xôi vậy? Con dân nước Tề đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, Cạnh Lăng Vương phi lại ở đây ngồi hưởng bình an, đúng là niềm ao ước của người ngoài."

Nói đến "niềm ao ước của người ngoài”, Lương Lục Huệ nghiến răng nghiến lợi.

Trong đống câu hỏi của nàng ta, câu nào cũng sắc bén khiến không khí bên trong lạnh lẽo theo. Các vũ nữ trình diễn đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng lui sang một bên, nữ nhạc công cũng ngừng chơi tỳ bà trong tay, cúi đầu không phát ra tiếng động. Nhất thời, sảnh đường cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng.

Cả sảnh đường chỉ có một người nhìn có vẻ hả hê, đó là Hào Châu Vương phi Hà thị. Nàng ta thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa hùa theo: "Quý phi nương nương nói cũng phải."

Lục Hoàng hậu vốn định ra mặt thay Khương Linh Châu, nhưng khi nàng ta định mở miệng, Phòng Thái hậu đã ấn tay nàng ta xuống, ý bảo đừng vội.

Lục Hoàng hậu hơi sốt ruột.

Lương Lục Huệ ỷ vào sự cưng chiều của bệ hạ mà ngang ngược hống hách trong cung, làm xằng làm bậy, nếu Nhiếp Chính Vương phi cũng bị nàng ta lấn át, vậy chẳng phải phụ nữ trong thiên hạ này không ai bằng Lương Lục Huệ rồi sao?

Phòng Thái hậu vỗ mu bàn tay Lục Hoàng hậu để nàng ta yên lòng, ý bảo hãy nhìn kỹ Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu không lộ ra vẻ bất mãn dù chỉ một chút, vẫn ung dung vui vẻ như cũ. Chỉ thấy nàng đặt chén trà trong tay xuống, cười hỏi: "Quý phi cho rằng hòa thân với nước khác để ngồi hưởng bình an ư?"

"Vâng." Lương Lục Huệ không chút khách khí đáp.

"Quý phi sai rồi." Khương Linh Châu thản nhiên nói: "Chiêu Quân nơi biên cương xa xôi đổi lấy cam kết hữu nghị của Hán Hung, Đông Bình công chúa vì vi huynh mà xin viện trợ, tự xin gả cho Khất Phục Càn Quy (2), chuyện hòa thân xưa nay luôn có, đều vì sự thái bình của thiên hạ."

(2) Khất Phục Càn Quy, thụy hiệu là Hà Nam Vũ Nguyên vương, là vua thứ 2 nước Tây Tần thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Dừng lại một chút, Khương Linh Châu lại thấp giọng nói: "Người hầu chỉ thấy chim sẻ chim én, đương nhiên không thể bàn luận với Trần Thiệp rồi."

Nghe những lời này, Lục Hoàng hậu và Phòng Thái hậu đều buồn cười. Lục Hoàng hậu suýt nữa cười ra tiếng, liên tục dùng tay áo che miệng.

Lương Lục Huệ không đọc sách, không hiểu câu cuối cùng của Khương Linh Châu. Nàng ta chỉ thấy Lục Hoàng hậu nở nụ cười, nhận ra Khương Linh Châu đang nói bóng gió mắng mình. Chỉ tiếc, ngay cả bị mắng mà nàng ta cũng không hiểu được nghĩa.

Lục Hoàng hậu thấy sắc mặt giận dữ không biết phản bác thế nào của nàng ta thì cười tủm tỉm nói: "Lương phi muội muội không đọc sách, đương nhiên không hiểu điển cố này, để tỷ nói cho muội nghe. Tư Mã Thiên có viết "Trần Thiệp thế gia", kể rằng Trần Thiệp nói với người hầu về ý đồ to lớn của mình. Người hầu không hiểu, Trần Thiệp mới nói: "Than ôi! Chim sẻ và chim én nào biết chí lớn của thiên nga!"

Nàng ta vừa dứt lời thì thấy sắc mặt Lương phi đột nhiên thay đổi, lại đâm thêm một nhát dao: "Lúc trước tỷ cảm thấy chim sẻ, chim én và thiên nga đều là chim trên trời, sao lại không hiểu biết nhau? Hôm nay nhìn thấy, quả thật là người hầu chim sẻ, chim én không thể so với thiên nga Trần Thiệp, quá chênh lệch."

Khương Linh Châu ngước mắt khích lệ: "Hoàng hậu nương nương quả nhiên tài cao học rộng."

Lúc này, ngay cả Bạch Lộ và Kiêm Hà đứng sau nàng đều nở nụ cười.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Năm người phụ nữ cùng đùa giỡn trên sân khấu.

Lương Quý phi: Không có văn hóa thật thiệt thòi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook