Chim Trong Lồng

Chương 81: Hỏa giáo

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Cuộc đi săn mùa xuân lại đến.

Trong cuộc đi săn mùa xuân năm ngoái, Lương phi chết, sau đó Thái hậu quá đau buồn rồi sinh bệnh mà qua đời. Chuyện cũ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, vậy mà cuộc đi săn mùa xuân mới đã bắt đầu rồi. Hành cung Bắc Sơn tràn ngập cỏ xanh mơn mởn, không còn giữ lại chút bóng dáng của vị Lương phi xinh đẹp khi xưa nữa.

Trong lẫn ngoài hành cung đều vô cùng bận rộn cắt may trang phục săn bắn. Nhưng ngay khi ngày này gần đến thì bệnh tình của Tiêu Vũ Xuyên lại càng thêm trầm trọng. Hắn ho khan cả ngày lẫn đêm, thuốc đắng đến mấy cũng không giảm bớt được tiếng ho khan như vỡ gan vỡ mật của hắn.

Nếu thân thể của bệ hạ không tốt thì cuộc đi săn mùa xuân năm nay cũng không còn quan trọng nữa. Lục Hoàng hậu và bốn phụ chính đại thần đã bàn bạc với nhau, cuộc đi săn mùa xuân sẽ đổi thành cung yến trong Tây cung, cũng coi như là tổ chức ngày lễ hội vụ mùa.

Tuy không săn thú nhưng đám quý tộc danh môn vẫn muốn ganh đua với nhau, nào là trang sức, y phục lụa là gấm vóc, đồ quý hiếm,… Chỉ trong thời gian ngắn, những thứ như ngọc ngà, trang sức và vải vóc ở Thái Diên bị tăng giá lên vùn vụt.

Đương nhiên Khương Linh Châu không lo lắng chút nào, Lan cô cô tùy ý tìm kiếm trong kho thì thấy hai tấm gấm da cá nhám. Năm ngoái, khi Khương Linh Châu còn là Nhiếp Chính Vương phi danh tiếng lẫy lừng, từ Lục Hoàng hậu tới Phòng Thái hậu trong cung đều tranh nhau sai người tặng bao nhiêu vải vóc lụa là cực kì quý hiếm để nàng may y phục, năm nay đúng lúc những thứ này có thể phát huy tác dụng.

Lan cô cô muốn dùng những vật liệu này may y phục nhưng trong lòng Khương Linh Châu lại hơi lo lắng, nói: "Bây giờ ta không phải là Nhiếp Chính Vương phi, nếu dùng những vật liệu này, có thể sẽ bị chỉ trích...”

"Vương phi nương nương không cần lo lắng chuyện này đâu. Vương gia chắc chắn sẽ xử lý thật thỏa đáng." Lan cô cô không để ý lắm, rõ ràng cực kỳ tin tưởng Tiêu Tuấn Trì, "Chỉ là vật liệu may y phục mà thôi, Vương phi nương nương muốn may gì thì may. Thậm chí là lấy mây trên trời làm vải cắt y phục cũng chẳng sao."

Tiêu Du Chương còn quá nhỏ, chắc không hợp với những nơi như Tây cung cho lắm nên Khương Linh Châu cũng không sai người bế Tiêu Du Chương theo, chỉ đến Tây cung cùng Tiêu Tuấn Trì thôi.

Đang là giữa mùa xuân, trong Tây cung được bao quanh bởi muôn ngàn hoa lá xanh hồng đan xen, cành lá tươi tốt rủ đầy trên đình đài lầu gác, che đi những mái vòm cong vút, mờ mờ ảo ảo như đang che giấu cảnh xuân. Trên dòng nước của mấy kênh đào trong hoàng cung có những cánh hoa xinh xắn mềm mại lả tả rơi xuống, sau đó trôi theo dòng sông. Không biết tiếng sáo cổ ở đâu réo rắt vang lên, lượn lờ khắp không gian, quanh quẩn mãi không dứt...

"Hoàng hậu nương nương đến...”

Kèm theo tiếng thông báo của thái giám, quý tộc danh môn xung quanh đều cúi đầu hành lễ. Lục Chi Dao mặc váy hoa, tóc búi kiểu Ô Vân, chậm rãi đi tới. Trên cao đã đặt sẵn ghế phượng và ghế rồng, nhưng hôm nay chiếc ghế rồng nạm vàng khắc ngọc kia lại trống không, bởi vì Tiêu Vũ Xuyên bị bệnh nên hôm nay vẫn phải nằm trong điện Hàm Chương tĩnh dưỡng.

"Miễn lễ, chỉ là cung yến mùa xuân thôi, không cần thận trọng quá đâu." Lục Chi Dao ngồi trên ghế phượng, mỉm cười nói: "Trong cung rất ít khi náo nhiệt như vậy."

Từ sau khi Tiêu Vũ Xuyên bị bệnh, Tây cung đúng là đã yên tĩnh đi rất nhiều. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân của sự yên tĩnh này, nhân cơ hội Tiêu Vũ Xuyên không rảnh cai quản mọi chuyện, Lục Chi Dao bèn đẩy hết đám phi tần ra ngoài. Cả Tây cung to lớn thế này chỉ còn mỗi vị Hoàng hậu là nàng ta, chẳng phải cực kì yên bình hay sao?

Lục Chi Dao vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh đã chậm rãi ngồi xuống vị trí ngay dưới Hoàng hậu. Nếu là trước kia, vị trí này chỉ có Nhiếp Chính Vương phi mới dám ngồi. Nhưng hôm nay Hà Uyển Thanh không chỉ ngồi mà hàng lông mày nhỏ còn nhướng lên, kiêu ngạo khiêu khích nhìn về phía Khương Linh Châu.

... Khương Linh Châu đang khom người, cầm một đĩa bánh ngọt nhỏ và nói chuyện với Tiêu Tuấn Trì, nàng không nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Hà Uyển Thanh.

Hà Uyển Thanh hơi nhụt chí.

Nàng ta luôn thích soi mói, nhất là khi thấy Khương Linh Châu sống thoải mái hơn nàng ta thì cực kỳ ngứa mắt. Lúc nghe nói Cạnh Lăng vương bị tước chức vị, Hà Uyển Thanh đã vui mừng rất lâu.

"Cạnh Lăng Vương phi đang mặc...” Ánh mắt của Hà Uyển Thanh đầy sắc bén, liếc mắt một cái lập tức thấy Khương Linh Châu mặc y phục tơ lụa màu trắng nhẹ nhàng như bay, nàng ta cất giọng the thé: "Hình như trong Tây cung cũng chỉ có ba cuộn gấm da cá nhám này thôi mà nhỉ? Hoàng hậu nương nương đúng là hào phóng, loại vải mà cả Tây cung chỉ có ba cuộn thôi, không ngờ lại chắp tay tặng cho Cạnh Lăng Vương phi."

Lục Chi Dao vừa nghe xong thì vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc.

Lúc nàng ta tặng vải vóc cho Khương Linh Châu, tình thế lúc đó và bây giờ không giống nhau. Khi đó nàng ta mới vào Tây cung, không được bệ hạ tin tưởng, Phòng Thái hậu thì cứ quấy nhiễu, rơi vào bước đường cùng, nàng ta chỉ còn cách nhờ Nhiếp Chính Vương phi ra tay giúp đỡ. Nhưng hôm nay thì khác, Lục Chi Dao là người ở trên, Khương Linh Châu là người ở dưới, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

"Cạnh Lăng Vương phi rất hợp với trang phục này." Lục Chi Dao không tức giận, thoải mái lên tiếng: "Có điều, Cạnh Lăng Vương phi là người nước Tề nên không hiểu quy củ của nước Ngụy. Từ trước đến nay, nước Ngụy chúng ta luôn rất nghiêm khắc, thứ bậc của phụ nữ ra sao thì phải mặc trang phục như vậy, tất cả đều được quy định rõ ràng. Lần sau Cạnh Lăng Vương phi nhớ xem xét cẩn thận."

Lời nói rất dịu dàng đoan trang, nhưng hàm ý trong đó lại quá rõ ràng... Khương Linh Châu không hiểu lễ nghi, người nước Tề cũng không hiểu lễ nghi nốt.

"Hoàng hậu, lời nói của người khiến bổn vương thấy cực kì khó hiểu." Tiêu Tuấn Trì ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, "Người Ngụy chúng ta kiêu ngạo như thế từ khi nào vậy? Nếu thực sự là thế, vậy một đứa con thứ như Hoàng hậu cũng không nên ngồi trên ghế phượng mới phải."

Câu nói này lập tức làm đáy lòng Lục Chi Dao dậy sóng.

Từ trước đến nay, xuất thân luôn là nỗi đau không xóa được trong lòng nàng ta.

Lúc trước, khi Tiêu Tuấn Trì lựa chọn người làm nữ chủ nhân Tây cung, vì tiện cho công việc nên hắn đã đến tận Giao Châu xa xôi rồi chọn đứa con gái thứ là Lục Chi Dao. Nàng ta dễ đối phó hơn những người thiếu nữ danh môn vọng tộc ở Thái Diên, cũng dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay hơn, mà nước Ngụy cũng không quá để ý tới thân phận con dòng chính hay con thứ của Hoàng hậu, vậy nên lúc đó Tiêu Tuấn Trì mới dám làm như thế.

Lục Chi Dao đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới khiến những tỷ muội của nàng ta biết khó mà lui, giành được cơ hội gả vào Thái Diên. Từ đó về sau, quả nhiên nàng ta đã bay lên làm phượng hoàng.

"Cạnh Lăng vương nói đùa rồi." Lục Hoàng hậu miễn cưỡng nở nụ cười rồi lén lút lườm kẻ châm ngòi Hà Uyển Thanh.

Nhưng đúng lúc này, Hoàn Phiến vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai Lục Hoàng hậu cái gì đó. Vẻ mặt Lục Hoàng hậu thay đổi, lập tức nở nụ cười ung dung với mọi người: "Các vị cứ ngồi trước, bổn cung đi một lát rồi về ngay." Dứt lời, nàng ta được cung nữ dìu quay trở về cung.

Bởi vì cung yến mùa xuân được tổ chức trong vườn hoa nên tẩm cung của Lục Hoàng hậu vô cùng vắng vẻ. Chỉ có một góc cung thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng ồn ào, đó là tiếng giận dỗi của cung nữ Đậu Khấu.

"Tần đại ca hát bài này hay quá, khiến cho đám phụ nữ cũng tự thấy không bằng."

"Dù sao Hoàng hậu nương nương cũng không ở đây, không bằng Tần đại ca ở lại một chút đi?"

Cách vài cành lá mềm mại, một cung nữ trẻ tuổi đang đứng trước mặt con hát Tần Lệnh Khanh. Bóng dáng cô nương thướt tha nhỏ nhắn đổ xuống mặt đất trông thật xinh đẹp và động lòng người.

Lục Hoàng hậu đứng ngoài cửa cung, sắc mặt trở nên nặng nề. Một lúc sau, vẻ mặt nàng ta không cảm xúc, khẽ nói: "Ném tiện tỳ kia ra ngoài cho ta... Dám dâm loạn trong cung đình, dùng trượng đánh chết."

***

Trong cung yến ở vườn hoa, đột nhiên có một bóng người lướt qua trong đám đông. Cô nương này bước đi rất nhanh, ngũ quan rực rỡ, vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với người Hán, đó chính là nữ sứ giả của Hỏa giáo, Nguyên Y Y.

Nàng ta không đứng chung với những thiên kim tiểu thư, cũng không liếc mắt về phía những vương tôn công tử kia mà dứt khoát tới trước mặt Khương Linh Châu.

"Muốn gặp mặt Cạnh Lăng Vương phi đúng là khó khăn quá." Nguyên Y Y thoải mái nở nụ cười, học theo dáng vẻ đàn ông, chắp tay thở dài. Thậm chí dáng vẻ ấy còn giống Cách Hồ Na vài phần, "Vương phi không thích ta, đương nhiên ta hiểu. Có điều ta hy vọng Vương gia và Vương phi có thể lắng nghe Y Y một chút."

Tiêu Tuấn Trì đánh giá nàng ta một lúc rồi hỏi: "Vị cô nương này là người nhà của ai thế, sao lại vào được Tây cung?"

"Bẩm Vương gia, là Hoàng hậu mời ta tới." Nguyên Y Y quay sang Tiêu Tuấn Trì, đôi môi đỏ cong lên, ý cười ẩn hiện trong cặp mắt xanh da trời, "Cạnh Lăng vương cũng đừng vội đuổi ta đi như thế. Chuyện liên quan đến Hỏa giáo, chắc là Cạnh Lăng vương cũng đâu thể không quan tâm nhỉ?”

Mọi hành động của nàng ta đều rất giống Cách Hồ Na, điều này làm Nguyên Y Y cực kỳ tự tin, chắc chắn rằng bản thân mình có thể khiến đôi phu thê này cảm động. Ai mà không biết Cách Hồ Na có quan hệ rất tốt với phu thê Cạnh Lăng vương chứ? Toàn bộ Thái Diên cũng chỉ có Cách Hồ Na mới có thể lọt vào mắt bọn họ thôi. Vì muốn bắt chước Cách Hồ Na cho giống hơn một chút, Nguyên Y Y đã rất cố gắng học cưỡi ngựa bắn cung, còn nhờ cả huynh trưởng của Cách Hồ Na là Cách Nhĩ Kim giúp đỡ mình.

Nàng ta vốn định học theo Cách Hồ Na lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc đi săn mùa xuân, chỉ tiếc năm nay thân thể của Tiêu Vũ Xuyên không tốt, cuộc đi săn mùa xuân biến thành yến tiệc mùa xuân, nàng ta rất tiếc vì đã để vuột mất cơ hội.

"Hả?" Tiêu Tuấn Trì cười hỏi: "Hỏa giáo đã bị bổn vương trục xuất ra khỏi nước Ngụy mấy năm rồi, bây giờ lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"

"Y Y muốn mượn lực lượng của Vương gia, trục xuất chủ tế Phí Mộc Hô, chấn chỉnh lại giáo cương của Hỏa giáo." Đề phòng người khác nghe được, Nguyên Y Y tự đè giọng mình xuống thật thấp. Nàng ta vừa dứt lời đã ngẩng đầu đánh giá Tiêu Tuấn Trì. Chỉ tiếc rằng người đàn ông này không để lộ vẻ mặt gì, chỉ chậm rãi gật đầu như đã tin mà như không tin.

"Đúng là bổn vương có hứng thú." Bỗng nhiên, Tiêu Tuấn Trì mở miệng, "Thôi, hôm nào ngươi tới phủ bàn bạc đi. Hôm nay là yến tiệc mùa xuân, vẫn nên vui chơi thì tốt hơn."

Nguyên Y Y lấy được câu nói này thì lập tức hài lòng rời đi. Nàng ta bước tới chỗ đám quý nữ nhưng lại chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Khi thì thoải mái cười to, khi thì uống rượu nói đùa, tuy không phải người Thái Diên nhưng dường như đã ở Thái Diên lâu lắm rồi.

Yến tiệc mùa xuân vừa kết thúc, xe ngựa ở bên cửa cung dần rời đi. Xe ngựa của Hào Châu vương cũng ở trong đó.

Tiêu Phi Túc uống khá nhiều rượu nên đã ngà ngà say, bước chân loạng choạng. Lúc ngồi trong xe đã chẳng tỉnh táo nữa, hắn gọi người hầu nhỏ trước mặt là "cháu trai ngoan", còn định ngắt một chiếc lá to xanh mơn mởn ven đường để làm mũ đội lên đầu người hầu khiến tên đó vô cùng hoảng sợ.

Đến khi trở về phủ Hào Châu vương, Tiêu Phi Túc đã say mèm.

Hắn đẩy người hầu và hạ nhân ra hết, trực tiếp đi tới phòng của Vương phi Hà Uyển Thanh.

Hà Uyển Thanh vừa mới tháo mấy cây trâm trên đầu xuống, đang ngồi trước gương thì thấy Tiêu Phi Túc đẩy cửa vào, trong lòng không khỏi kinh ngạc... phải biết rằng Tiêu Phi Túc luôn tự xưng là yêu Trắc phi Bình thị tha thiết, bình thường tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này một bước chứ đừng nói là chạm vào nàng ta.

"Ôi, gì thế này? Sao hôm nay Vương gia lại rảnh rỗi đến nơi này của thiếp thế?" Hà Uyển Thanh mở miệng châm chọc, giọng nói rất trào phúng và chanh chua.

Ai ngờ Tiêu Phi Túc không để ý tới sự mỉa mai ấy, hắn kéo cánh tay của nàng ta tới bên giường. Trong lòng Hà Uyển Thanh vô cùng vui vẻ, đang nghĩ rằng rốt cuộc Vương gia cũng có chút lương tâm, lại nghe người bên gối khẽ gọi "Triêu Vân". Nhất thời, trái tim của nàng ta rơi xuống đáy vực.

"Muốn gặp con tiện nhân Bình Triêu Vân kia thì cần gì phải chạy tới đây hả?" Nàng ta hét ầm lên, giằng co, "Chàng đang thương hại thiếp đấy ư?!"

Chỉ tiếc Tiêu Phi Túc đã quá say, lấy hết sức lực đè lên người nàng ta, miệng gọi tên Trắc phi Bình thị, kiên quyết phải ngủ với nàng ta. Hà Uyển Thanh vốn kiêu căng tự mãn, lại là người vô cùng hẹp hòi, nghe thấy Tiêu Phi Túc luôn miệng gọi tên của Bình Triêu Vân thì lửa giận và sự không cam lòng thiêu đốt cả con người nàng ta.

"Đi tìm con tiện nhân kia đi!" Nàng ta hét lên, đấm đá phu quân của mình. Nhưng dù vậy vẫn không có tác dụng gì cả. Nàng ta chỉ có thể ngậm nỗi thù hận, để mặc cho phu quân đã lâu không chạm vào nàng ta, coi nàng ta là người khác để ân sủng.

***

Mấy ngày sau, Thái Diên gặp một cơn mưa nhỏ làm cả đô thành trở nên nhẹ nhàng sạch sẽ. Lúc cơn mưa vừa tạnh, Nguyên Y Y đã cưỡi ngựa và mặc nam trang đứng trên mặt đất, sau đó gõ cửa phủ Cạnh Lăng vương.

Người hầu dẫn nàng ta vào trong viện ngồi, còn bảo nàng ta chờ một chút.

Nguyên Y Y mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh ngọc, tay cầm roi da, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt tràn ngập sức sống, quả là vẻ đẹp mạnh mẽ hào hùng.

Nàng ta ngồi trong viện một lúc thì thấy giữa đám lá xanh biếc có bông hoa màu sắc rực rỡ, tươi đẹp tuyệt trần nằm trong ấy, giống như bản thân vậy. Nàng ta sinh lòng yêu mến nên ngắt xuống rồi cài lên tóc mai. Nguyên Y Y soi mình xuống nước, cảm thấy bông hoa này như đang tôn lên vẻ đẹp của mình vậy, một vẻ đẹp rất đặc biệt.

"Nguyên cô nương đã đợi lâu rồi."

Lúc giọng nói của Tiêu Tuấn Trì vang lên, Nguyên Y Y vẫn còn đang ngắm bông hoa cài bên tóc mai. Nàng ta quay đầu, nhìn thấy Tiêu Tuấn Trì thì nở nụ cười rực rỡ, khẽ hỏi: "Vương gia thấy Y Y cài đóa hoa này thế nào?"

Tiêu Tuấn Trì đứng dưới mái hiên, tay xoay tràng hạt, trên gương mặt anh tuấn không có cảm xúc gì. Hắn yên tĩnh vân vê tràng hạt, một lúc sau mới nói: "Nguyên cô nương, ngươi vừa ngắt bông hoa mà Cạnh Lăng Vương phi đã cẩn thận chăm sóc đấy."

Hắn vừa dứt lời, Nguyên Y Y lập tức ngây người. Nàng ta nhanh chóng gỡ bông hoa bên tóc mai xuống, cực kỳ lúng túng đáp: "Y Y không biết bông hoa này do Vương phi dốc lòng trồng, ta cho rằng chỉ là một bông hoa bình thường thôi... có lỗi rồi."

"Chỉ một câu "có lỗi" thì làm được gì?" Tiêu Tuấn Trì cất tràng hạt đi, lạnh nhạt nói, "Loài hoa này vô cùng khó trồng, gốc cây tốn mất trăm lượng bạc, đến cả thợ chăm sóc nó cũng phải mời từ tiểu uyển bên kia tới, lương tháng rất cao. Nếu Nguyên cô nương thấy có lỗi, không bằng thanh toán tiền đi?"

Nguyên Y Y đờ ra.

... Đường đường là Cạnh Lăng vương mà lại đi tính toán một bông hoa với nàng ta ư?

... Không sai, đường đường là Cạnh Lăng vương mà lại tính toán một bông hoa với nàng ta.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Nguyên Y Y nhanh chóng hiểu rõ tình thế, nàng ta nở nụ cười tươi tắn, khẽ nói: "Do Y Y sơ suất, không biết lễ nghi. Hôm nay ra ngoài không mang nhiều tiền như vậy, ngày khác nhất định trả lại toàn bộ, mong Vương gia nói một tiếng xin lỗi với Vương phi giúp Y Y."

Lời nói này vừa dứt khoát thẳng thắn lại vừa chân thành, nghe vô cùng êm tai.

"Ngồi đi." Tiêu Tuấn Trì chỉ vào chiếc ghế đá trong viện, khẽ hỏi: "Nguyên cô nương đã cầu xin bổn vương, vậy hãy nói xem ngươi muốn cầu xin điều gì?"

***

Nguyên Y Y đến phủ Cạnh Lăng vương một lần, sau đó lại đến thêm vài lần nữa. Lúc nào cũng tiện thể mang theo chút quà vào phủ Cạnh Lăng vương để bái kiến. Còn lấy lý do mỹ miều là "chấn chỉnh giáo cương của Hỏa giáo", nhưng dù sao nàng ta chỉ gặp mặt một mình Tiêu Tuấn Trì, cũng không biết đang bàn bạc chuyện gì.

Vài lần sau, trong Vương phủ nổi lên tin đồn Nguyên cô nương có ý muốn làm Trắc phi. Đương nhiên lời đồn sẽ đến tai Khương Linh Châu.

"E là Nguyên cô nương có ý đồ xấu gì đó." Lan cô cô khuyên nhủ, "Vương phi vẫn nên tính toán trước mới tốt."

"Tính toán làm gì?" Khương Linh Châu không để ý lắm, tháo đôi hoa tai xuống, "Ai có thể bắt tên Vương gia uống say đến nỗi ngay cả con trai của mình cũng không nhận ra kia đi, sẽ có thưởng ngay. Không phải Nguyên cô nương này làm hỏng hoa của ta sao? Nếu nàng ta muốn làm Trắc phi, ta sẽ miễn tiền cho nàng ta."

Lan cô cô thấy nàng không để Nguyên Y Y trong lòng thì không biết nên nói gì nữa. Một lúc sau, bà lại nghĩ, đôi phu thê này đã không còn là cặp đôi mới cưới hay giận dỗi nữa rồi, cũng không đến lượt bà nói nữa.

Thôi, chẳng lẽ bà còn không tin Vương gia ư?

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy.

Nửa tháng sau, Thái Diên lại có một cơn mưa nữa. Đó là ngày cuối xuân, cơn mưa đầu hè mang theo sự ẩm ướt thoải mái, bóng đêm được ngâm trong bầu không khí trong lành thanh khiết khiến dải ngân hà càng thêm rực rỡ.

Đêm nay, Nguyên Y Y lại tới.

Nguyên Y Y rất chú trọng vấn đề ăn mặc, nàng ta chọn trang phục cưỡi ngựa đỏ rực, trên trán đeo một chuỗi ngọc, dặm thêm chút phấn, tô son môi màu hồng nhẹ nhàng khiến cả người rực rỡ lóa mắt giống như ánh mặt trời mới mọc trên thảo nguyên.

Nàng ta ngồi trong viện đợi Tiêu Tuấn Trì rất lâu, đến khi Tiêu Tuấn Trì đi tới mới cười nói: "Vương gia, hôm nay Y Y lại có một món quà nhỏ, mong Vương gia vui lòng nhận lấy."

"Hả?" Tiêu Tuấn Trì bình tĩnh hỏi, "Ngươi đã tặng ta nhiều thứ như vậy rồi, món quà hôm nay có điểm nào đặc biệt sao?"

"Tất nhiên là đặc biệt rồi, mong Vương gia đừng cười Y Y." Nàng ta nói xong, hai gò má hơi ửng đỏ.

"Được." Tiêu Tuấn Trì gật đầu, nói: "Nguyên cô nương, hôm nay bổn vương cũng chuẩn bị một món quà cho ngươi, mong Nguyên cô nương không quá ngạc nhiên, cũng đừng cười ta, càng đừng vui quá mà không chịu nổi."

Nguyên Y Y nghiêng đầu, nét ngại ngùng xấu hổ trên mặt càng tăng lên, "... Vâng, Y Y nhất định sẽ thích."

"Nguyên cô nương, mời." Tiêu Tuấn Trì nói.

"Y Y...” Nguyên Y Y cúi đầu, im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tuấn Trì, đôi mắt trong sáng tràn ngập tình cảm ngưỡng mộ.

"Những ngày qua được tiếp xúc với Vương gia, Y Y cảm thấy tuy gặp gỡ Vương gia hơi muộn nhưng lại như quen biết mười năm. Từ trước đến giờ, những người trên thảo nguyên chúng ta không bao giờ che giấu điều gì cả, yêu ghét rõ ràng. Y Y rất thích Vương gia, muốn lấy thân mình làm quà tặng, mong Vương gia... vui lòng nhận lấy." Nguyên Y Y thỏ thẻ.

Lúc nàng ta nói lời này, tuy gò má đỏ bừng nhưng dáng vẻ vẫn rất hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti, đúng chất những cô nương thảo nguyên nhiệt tình lại không chú ý mấy chuyện vặt vãnh, vô cùng khác biệt với con gái người Hán.

Sỡ dĩ Nguyên Y Y dám làm vậy vì đương nhiên đã phí tâm suy nghĩ rất nhiều.

Cách Hồ Na ra ra vào vào vương phủ nhiều lần nên được Tiêu Tuấn Trì để mắt tới, chắc chắn không chỉ do có tài cưỡi ngựa tuyệt vời nên mới khiến Tiêu Tuấn Trì quên đi Cách Hồ Na chính là muội muội của Cách Nhĩ Kim, vốn phải là kẻ thù, ai ngờ còn coi Cách Hồ Na là bạn bè. Dần dần, Nguyên Y Y nghĩ rằng chỉ có một lời giải thích hợp lý: Sợ là Tiêu Tuấn Trì có ý đồ khác với Cách Hồ Na.

Nếu có thể mượn ngọn gió đông của Cách Hồ Na để gả vào vương phủ rồi nắm Tiêu Tuấn Trì trong lòng bàn tay, vậy chẳng phải nàng ta sẽ trực tiếp giúp Hào Châu vương loại bỏ một chướng ngại vật sao?

"Thì ra là vậy." Tiêu Tuấn Trì hơi nhíu mày hỏi: "Trước tiên Nguyên cô nương không ngại xem qua món quà mà bổn vương đã chuẩn bị trước chứ?"

Khóe môi của Nguyên Y Y cong lên, khẽ gật đầu đáp, "Tất nhiên là Y Y đồng ý rồi."

Nàng ta vừa dứt lời, Tiêu Tuấn Trì vỗ tay. Lập tức, một chiếc lưới lớn được giấu trong đám lá dưới chân Nguyên Y Y bị kéo lên, nhốt Nguyên Y Y bên trong. Tấm lưới gấp gáp thu lại, một sợi dây thừng nhanh chóng thắt lại, buộc chặt lấy bắp chân của Nguyên Y Y, kéo cả người nàng ta lên cao.

Dây thừng thô to lại cực kì bền chắc, Nguyên Y Y bị treo lơ lửng trên không trung liên tục đung đưa như đang đu dây vậy. Túi tiền, trang sức rơi đầy đất, tóc tai của Nguyên Y Y rối tung, y phục hỗn loạn, nàng ta chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi.

"Vương, Vương gia!" Nàng ta không quan tâm hình tượng khó coi của mình nữa, giãy giụa trong tấm lưới, gào ầm lên: "Người làm gì vậy?"

"Đây chính là món quà nhỏ mà bổn vương chuẩn bị đó." Tiêu Tuấn Trì cất chuỗi tràng hạt đi, nở nụ cười hờ hững, "Sao nào? Vui không? Bất ngờ không?... Xem ra Nguyên cô nương vui đến nỗi không chịu nổi rồi."

"Vương gia, rốt cuộc người có ý gì?" Nguyên Y Y kéo tấm lưới, cố gắng chịu đựng cảm giác máu chảy ngược đến nỗi nhức cả đầu, hét lên: "Rõ ràng hai ngày trước người rất dịu dàng với Y Y mà. Y Y và Vương gia đúng là mới quen biết mà như đã thân thiết, Y Y tuyệt đối không nói đùa đâu...”

"Bổn vương dịu dàng với Nguyên cô nương bởi vì Nguyên cô nương là nữ sứ giả của Hỏa giáo." Tiêu Tuấn Trì bình tĩnh ngồi xuống băng ghế đá, "Cứ tưởng Nguyên cô nương có thể nói chuyện gì đó có ích, ai ngờ Nguyên cô nương chỉ muốn kết hôn. Nếu đã thế, bổn vương cũng không thèm nghe nữa. Nguyên cô nương chính là nữ sứ giả do chính Phí Mộc Hô lựa chọn, Nguyên cô nương ở lại đây, Phí Mộc Hô đó có thể bình tĩnh chờ đợi ở phủ Hào Châu vương sao?"

Nguyên Y Y bị treo ngược trên không trung, vì máu dồn lên đầu nên mặt nàng ta đỏ ửng. Nàng ta bám vào tấm lưới, không cam lòng hỏi: "Thì ra từ đầu tới cuối Vương gia chưa từng tin tưởng Y Y sao? Vương gia vẫn cho rằng Y Y cùng phe với chủ tế ư?"

Nguyên Y Y còn đang la hét, Tiêu Tuấn Trì đã không thèm để ý đến nàng ta nữa bởi vì Tống Chẩm Hà về rồi. Chủ tớ hai người có chuyện cần thương lượng và còn phải bàn bạc về công văn nữa nên họ hoàn toàn quên mất con nhộng lúc ẩn lúc hiện trên cái cây phía sau.

"Vương gia! Vương gia!" Nhưng Nguyên Y Y vẫn hét lên, "Chẳng lẽ Y Y không bằng Na Tháp Nhiệt Cầm sao, cho nên Vương gia mới không động lòng?"

"Hả?" Tiêu Tuấn Trì ngẩng đầu, giọng nói tràn ngập nghi ngờ, "Nguyên cô nương, không phải là ngươi đã hiểu lầm đấy chứ?"

"Do Y Y hiểu lầm sao?" Nguyên Y Y không cam lòng truy hỏi, "Vương gia và Na Tháp Nhiệt Cầm...”

Tiêu Tuấn Trì cất công văn đi, nhỏ giọng nói: "Nên hỏi Na Tháp Nhiệt Cầm có ý đồ gì với Vương phi mới đúng!"

Nguyên Y Y trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy hình như bản thân vừa nghe nhầm. Mà lời nói của Tiêu Tuấn Trì lại cực kì rõ ràng khiến nàng ta không thể nghe nhầm được.

"Na Tháp Nhiệt Cầm kia là kẻ cực kỳ đáng ghét. Ngày đầu tiên nhìn thấy Vương phi đã đuổi theo khen ngợi Vương phi là tuyệt sắc mỹ nhân, nhất định muốn săn một con thú để tặng cho Vương phi mà không thèm quan tâm những con thú hoang tanh tưởi kia có dọa Vương phi không, sau đó, ngày nào nàng ta cũng đến, còn xúi giục Vương phi không thèm để ý đến ta nữa chứ!"

Dứt lời, Tiêu Tuấn Trì vung tay áo, ngẩng đầu nhìn Nguyên Y Y: "Nguyên cô nương, Na Tháp Nhiệt Cầm đến vương phủ không phải vì bổn vương mà là vì Vương phi đấy!"

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Mẹ kiếp, ngươi theo đuổi nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook