Chim Trong Lồng

Chương 64: Gặp lại người xưa

Miang

02/10/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Chiếc xe ngựa chở Khương Linh Châu rung lắc dữ dội, mắt nàng cụp xuống.

Cổ tay và cổ chân bị trói lại bằng hai sợi dây thừng thô ráp khiến nàng không thể nhúc nhích. Nhưng chiếc xe ngựa thô sơ này lại được trải thêm một lớp đệm lụa, kê gối mềm và lót thảm lông, trong tủ vuông bên dưới thân xe còn để một chậu than đồng khiến chiếc xe ấm áp như mùa xuân. Nếu không phải bị trói hai tay thì Khương Linh Châu còn tưởng chiếc xe này đến đón mình đi du lịch.

Mặc dù lòng Khương Linh Châu rối loạn như tơ vò nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Nàng không kêu gào cũng chẳng la hét mà chỉ hỏi người ngồi ngoài xe: “Kiêm Hà với Lan cô cô không sao đúng không?”

“Vương phi yên tâm, tầm hai canh giờ nữa họ sẽ tỉnh lại.”

Ngoài màn xe truyền đến một giọng nói nhã nhặn, trong trẻo và vô cùng quen thuộc… của Phó Huy.

Nghe vậy, Khương Linh Châu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm xuống dưới chân, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong một nén hương ngắn ngủi đó.

Chuyện gì đã dẫn đến tình huống này?

Phó Huy phụng mệnh Tiêu Tuấn Trì đưa đồ đến viện Xoan Hoa. Khương Linh Châu rời giường trong cơn buồn ngủ, tưởng Phó Huy đến đưa bức chân dung ba tuổi hoặc một bức thư do cô nương phong trần nào đó gửi. Nhưng khi nàng ra ngoài lại thấy người hầu nằm gục hai bên, chỉ còn Phó Huy đơn độc đứng đó.

“Phó tướng quân, chuyện gì vậy?” Nàng hỏi.

“…Vương phi nương nương.” Phó Huy cúi đầu, giọng vẫn dịu dàng như trước, “Vì đứa trẻ trong bụng, xin Vương phi đừng tự làm mình bị thương, cũng không nên gào thét hay chống cự. Huy đã phạm phải lỗi lớn rồi, thần không muốn làm hại đến con cháu Tiêu gia nữa đâu.”

Không đợi Khương Linh Châu hỏi điều gì, Phó Huy đã khống chế và bịt miệng nàng lại. Vì đang mang thai, nàng không dám chống cự, đành phải hi vọng vào thị vệ của vương phủ.

Nhưng thị vệ vương phủ ngăn Phó Huy lại kiểu gì đây?

Phó Huy và Tiêu Tuấn Trì cùng vào sinh ra tử trên chiến trường gần mười năm. Phó Huy là phụ tá đắc lực nhất của Tiêu Tuấn Trì và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Phó Huy với Tống Chẩm Hà theo Tiêu Tuấn Trì từ thuở còn niên thiếu đến khi trở thành Nhiếp Chính vương, giờ lại cùng hắn quay về Cạnh Lăng.

Với thân phận đặc biệt đó, bây giờ Phó Huy và Tống Chẩm Hà đều được tự do ra vào vương phủ. Mối quan hệ giữa Phó Huy và Tiêu Tuấn Trì tựa như Diêu Dụng và Tiêu Đồ Ký, như Bá Nha với Tử Kỳ (1), hay Dương Giác Ai và Tả Bạch Đào (2), từ trước đến nay đều là tri kỷ.

(1) Bá Nha và Tử Kỳ: Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha - một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ - một tiều phu bên Hán Giang. Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam.

(2) Dương Giác Ai và Tả Bạch Đào: Thời lục quốc, Dương Giác Ai và Tả Bá Đào làm bạn, nghe tin Sở Vương cầu hiền, đều cùng đi đến làm sĩ, đến Lương Sơn, gió tuyết, lương khô cạn, không thể toàn vẹn hai người, cuối cùng chỉ còn lương khô và Giác Ai. Giác Ai đến nước Sở, Sở dùng và phong làm khanh, sau đó an táng Bá Đào.

Tiếng bánh xe kêu “ken két” giữa phố vắng không người, chiếc xe lăn qua một hòn đá phủ kín sương đêm, đi về phía cửa thành. Binh lính tuần tra ban đêm nhìn thấy Phó Huy thì vội vàng hành lễ rồi tránh đi.

Khương Linh Châu biết võ công của Phó Huy rất tốt, nếu nàng lên tiếng cầu cứu, sợ rằng sẽ khiến tất cả mọi người ở đây mất mạng. Cho nên nàng im lặng.

Đợi ra khỏi cửa thành, nàng mới chậm rãi hỏi: “Phó tướng quân, Vương gia lại muốn đùa với ta phải không? Vương gia lại giấu cái gì đó rồi bắt ta đoán à?”

Không có tiếng trả lời, Khương Linh Châu chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang vọng bên tai.

Khương Linh Châu đợi rất lâu mà không nhận được câu trả lời của Phó Huy. Nàng thở dồn dập, giọng nói ngạc nhiên đến khó tin: “Phó tướng quân… Ngươi quen Vương gia gần mười năm nay rồi. Ta biết ngươi bị thương vì chàng ấy biết bao lần, cũng biết ngươi đã cứu ta… Mười năm… Phó tướng quân.”

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không thể đoán được ý đồ của Phó Huy.

Nếu nói hắn phản bội Tiêu Tuấn Trì thì trước đó đã diễn kịch quá giỏi. Mười năm sống chết có nhau, cùng sóng vai chiến đấu từ lúc còn thấp kém đến khi vinh quang lừng lẫy. Cái giá phải lớn thế nào mới có thể đổi được mười năm tình nghĩa sâu nặng nhường ấy?

Bỗng nhiên một cơn gió đêm thổi tới khiến tấm rèm che trước cửa xe tung lên, lộ ra Phó Huy đang điều khiển xe đằng trước. Hắn ngồi thẳng, dáng người như chim ưng, tóc đen buộc cao rối loạn vì gió. Bỗng lúc ấy, tay hắn giơ cao, bàn tay phải đeo găng vải quất roi ngựa…

Thấy cảnh này, đồng tử của Khương Linh Châu bỗng co lại.

Sao cảnh này lại quen đến vậy?

Lúc nàng bị bắt cóc ở Thái Diên, người đánh xe đó có dáng vẻ y như vậy, cả chiếc găng tay kia cũng giống. Có hóa thành tro nàng cũng không quên được.

Giọng Khương Linh Châu run rẩy, nàng hỏi: “Phó tướng quân, người bắt ta đi lúc ở Tây cung là ngươi đúng không…?”

Màn xe nặng nề rơi xuống, che đi bóng lưng của hắn. Gió đêm át đi giọng Phó Huy khiến những lời hắn nói trở nên hơi mơ hồ. Nhưng hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của Khương Linh Châu, chỉ thì thầm câu gì đó nàng không hiểu lắm.

“Hồi nhỏ hay mơ mộng, thần vẫn coi vận may là vật báu trời ban. Nếu may mắn thì cuộc đời sẽ rất suôn sẻ, hạnh phúc. Giờ ngẫm lại mới biết chẳng có gì gọi là may mắn cả, đó là sự trao đổi, là cái giá phải trả cho kiếp trước. Người ta nói “làm việc thiện sẽ có cuộc sống giàu có”, chắc kiếp trước Huy không làm đủ việc thiện nên kiếp này dù có may mắn cũng chẳng dài lâu.”

Sau đó hắn không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Xe ngựa thong thả tiến về phía trước, nhìn hướng đi có vẻ như hai người đang đi về phía Nam. Ra khỏi Cạnh Lăng thì sẽ vào đất Tề. Phó Huy định đưa nàng đi đâu?

Không biết đã qua bao lâu xe ngựa mới dừng lại. Khương Linh Châu nhìn từ khe hở, thấy một trạm dịch lạnh lẽo. Phó Huy xuống ngựa, ngoài xe vang lên tiếng cửa trạm dịch, không bao lâu sau hắn đã quay lại. Phó Huy lên xe ngựa, tay bưng một mâm gỗ có đồ ăn và canh nóng.

“Đường xá xa xôi gập ghềnh, Vương phi dùng chút nước và đồ ăn nóng rồi ngủ một giấc thật ngon đi ạ.” Hắn bưng bát nước canh thanh đạm lên, chậm rãi thổi, dáng vẻ ấm áp.

Hành thái nhỏ trong bát canh nối nhau tạo thành một đường vân, hắn múc một thìa canh, dâng đến trước mặt Khương Linh Châu, nghiêm túc nói: “Vương phi yên tâm đi, trong canh không có độc.”

Khương Linh Châu im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn uống canh.

Dọc đường đi, nếu Phó Huy muốn làm hại nàng thì hắn có hàng trăm, hàng ngàn cơ hội để hành động. Nhưng Phó Huy không hề làm vậy, hắn vẫn tôn trọng nàng như chủ tử, đủ để thấy hắn không muốn giết Khương Linh Châu.

Giờ nàng đang mang bầu, không thể làm hại bản thân mình được.

Vì vậy nàng ngoan ngoãn uống canh.

Phó Huy gẩy chậu than đồng và trải thêm cho nàng một tấm thảm nhung rồi mới quay lại đánh xe. Tiếng bánh xe chuyển động vang lên, Khương Linh Châu tựa vào đệm êm, cảm thấy khá mệt mỏi.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách nàng quá quen với Phó Huy, thật sự không thể coi hắn là kẻ địch được.

… Hơn nữa, dù chuyện gì xảy ra, Tiêu Tuấn Trì cũng sẽ tới cứu nàng sớm thôi.

Thế là nàng mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết tại sao khi ngủ, Khương Linh Châu lại mơ về những chuyện khi còn nhỏ ở Hoa Đình: Lưu Tông tặng bộ cửu liên hoàn có hai cực dương cho nàng rồi hứa rằng nếu nàng giải được, hắn sẽ làm cho nàng một việc.

Chiếc cửu liên hoàn kia nhìn có vẻ khó nhưng thật ra cũng không khó lắm, chắc hẳn không phải tác phẩm của Ứng gia. Chỉ mất gần nửa tháng, Khương Linh Châu đã có thể giải được nó. Khi ấy, Lưu Tông hỏi nàng muốn gì, Khương Linh Châu ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Bây giờ bổn công chúa chưa nghĩ ra, muội sẽ nói với huynh sau nhé.”

Chớp mắt một cái, mười năm hỗn loạn đã trôi qua.

Cho đến ngày xuất giá, nàng cũng chưa từng đòi Lưu Tông thứ gì.

Không biết lời hứa thuở nhỏ đó có còn được giữ tới bây giờ không?

Hai ba ngày trôi qua, cuối cùng xe ngựa của Phó Huy cũng tới đích.

Dọc đường, Phó Huy chăm sóc nàng vô cùng cẩn thận, mỗi khi gặp trạm dịch, hắn không chỉ tìm hầu gái để giúp nàng thay y phục mà còn tìm đại phu bắt mạch cho nàng. Tuy vậy, Phó Huy vẫn luôn canh ở ngoài cửa để nàng không trốn đi được.

Nhìn tình hình này, có vẻ Phó Huy không thèm quan tâm đến việc Tiêu Tuấn Trì có điều tra được tung tích hay không, thậm chí hắn còn gióng trống khua chiêng để lại manh mối.

Xe ngựa chạy qua một cửa thành nào đó, tiếng chợ búa ồn ào truyền vào xe. Giọng địa phương vừa vang lên, Khương Linh Châu đã giật mình ngồi thẳng dậy, ghé lỗ tai sát vách xe… Mặc dù hơi khác giọng Hoa Đình, nhưng đây thật sự là giọng người Tề.

Hóa ra nàng đã quay lại nước Tề.

Thế mà Phó Huy lại dẫn nàng quay về nước Tề!

Tiếng rao hàng, tiếng vui đùa ầm ĩ lướt qua xe ngựa, không dứt bên tai. Giọng nói quê hương quen thuộc khiến lòng Khương Linh Châu ngổn ngang trăm mối. Nàng gả đến nước Ngụy, vốn cho rằng kiếp này mình sẽ không thể trở lại đây nữa. Không ngờ nàng lại trở về quê hương trong tình huống này.

Xe ngựa rẽ vào mấy con hẻm rồi dừng lại tại một nơi xa lạ.

Có người hỏi: “Là sứ giả Hỏa giáo đấy à?”

Sau đó, xe ngựa đi tiếp. Cuối cùng, Phó Huy vén rèm xe lên, cởi dây thừng trói chân nàng ra, khom người nói, “Vương phi nương nương, mời người xuống xe, hai ngày trước trời vừa đổ mưa nên đường hơi trơn, xin Vương phi hãy cẩn thận.”

Khương Linh Châu nhìn xung quanh, hóa ra là ngự hoa viên của tiền triều. Nơi đây vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, không ngờ giờ đây lại được sơn đỏ, lát vàng, lợp ngói lưu ly, mang vẻ đẹp rực rỡ và sang trọng. Nàng còn nhìn thấy cây xanh tường đỏ, bậc thềm đẽo bằng ngọc. Chẳng qua, so sánh với hoàng cung Hoa Đình thì hành cung này vẫn còn thua xa.

Phó Huy đưa nàng đến ngự hoa viên rồi lui đi.

Cung điện này vô cùng rộng rãi, cửa gỗ khắc hoa mở ra đón ánh nắng sau mưa. Rèm thêu châu ngọc, tường được trang trí bằng những vật trang trí nhỏ, trướng thêu rồng vàng, màn ngọc phất phơ, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Nàng đi được mấy bước, nhìn sang đã thấy trên bàn trà bên cửa sổ đặt rất nhiều bút lông Chu Vân và mực Thanh Sơn Tùng, toàn là vật nàng thường dùng ở cung Lãm Vân tại Hoa Đình. Trên giá gỗ cạnh màn ngọc còn treo một bộ nghê thường vũ y (3) dệt bằng tơ vàng, cách bày biện này giống hệt như cung Lãm Vân của nàng.

(3) Nghê thường vũ y: Ngoài ý nghĩa là một vũ khúc nổi tiếng, cụm từ này còn dùng để mô tả trang phục đẹp của phụ nữ.

Trong nháy mắt, nàng đã tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa của Tiêu Tuấn Trì.

Nhưng sao Tiêu Tuấn Trì có thể biết rằng nàng từng mặc bộ đồ mỏng manh này để múa tại lễ mừng thọ của phụ hoàng được?

Cho nên Tiêu Tuấn Trì không làm chuyện này.

Bên dưới cây cột đỏ có hai cung nữ đang yên lặng đứng cúi đầu, không nói gì cả. Hai nàng thấy Khương Linh Châu thì sững người một lúc lâu, sau đó can đảm tiến lên phía trước, nói: “Nô tỳ Nhiễm Tử, Trừng Bích ra mắt Hà Dương công chúa ạ.”

Khương Linh Châu nghe tiếng, nghiêng đầu lại hỏi: “Các ngươi là ai?”

“Bẩm điện hạ, chúng nô tỳ là người hầu của cung Ngư Tảo, phụng mệnh chăm sóc cho người.” Nhiễm Tử đáp.

“Chăm sóc?” Khương Linh Châu nhíu mày, “Thay ai đến chăm sóc ta, chăm sóc ta kiểu gì?”

Hiển nhiên Nhiễm Tử đã được dạy dỗ cẩn thận, trả lời đâu ra đấy: “Những việc này, về sau Công chúa điện hạ sẽ biết. Gần đây chủ tử đang bận. Sau này Công chúa điện hạ sẽ có cơ hội gặp được người.”

Tuy nàng ta đang trả lời Khương Linh Châu nhưng có nói cũng như không, chẳng nói được điều gì có ích.

Khương Linh Châu nhìn quanh bốn phía, thấy cung điện này được xây giữa hồ, phong cảnh đẹp vô cùng nhưng chỉ có một cửa. Bên ngoài còn có trọng binh canh gác, một người phụ nữ yếu đuối như nàng không thể thoát ra nổi. Hơn nữa, nàng cũng không thể khiến đứa bé trong bụng bị tổn thương được.

Đang lúc nhìn ngắm non sông tươi đẹp ngoài cửa, Khương Linh Châu chợt nghe thấy tiếng trúc ngân nga, là khúc “Hồng Đậu” quen thuộc. Tiếng trúc như làm phẳng mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, giúp người nghe dần tĩnh tâm. Nàng nghe “Hồng Đậu” thì tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Đối phương đã không có ý làm hại nàng thì nàng sẽ cố dưỡng thai cho thật tốt.

Phó Huy gióng trống khua chiêng tìm người hầu suốt đường đi và tìm đại phu ở dịch quán, nàng không tin Tiêu Tuấn Trì không tìm được nàng.

***

Nhiễm Tử và Trừng Bích được dạy dỗ rất tốt, lúc nào cũng yên lặng khiến người khác quên mất sự tồn tại của hai cô nương này. Hơn nữa, bọn họ cũng chăm chỉ chịu khó nên dù làm gì cũng rất đáng tin cậy. Nhiễm Tử khéo chải tóc, có thể vấn các kiểu tóc cầu kì, Trừng Bích thì có mắt thẩm mỹ khá ổn, biết chọn trang phục phù hợp. Lúc chăm sóc nàng cũng rất cẩn thận. Hiện tại Khương Linh Châu khá kén ăn nên họ thường để ý xem Khương Linh Châu đã ăn gì, uống gì để hôm sau sai người làm mấy món đó thường xuyên hơn, chỉ mong nàng ăn nhiều hơn một chút.

Tìm được người hầu thế này, chắc hẳn cũng mất rất nhiều công sức.

Dù nước Tề ở phương Nam nhưng thời tiết vẫn ngày càng lạnh. Lúc Khương Linh Châu mới đến cung Ngư Tảo, thời tiết đã vào cuối thu. Từ khung cửa sổ chạm trổ nhìn ra ngoài có thể thấy cây trên núi đã tàn héo quá nửa. Chẳng bao lâu sau, cây cối khắp núi đều trụi hết lá, nhìn vô cùng đìu hiu. Chỉ có mặt hồ như tấm gương dưới chân núi, còn vài chiếc lá cây trôi nổi giữa dòng.

Lúc rảnh rỗi, Khương Linh Châu cũng từng hỏi Nhiễm Tử và Trừng Bích lý do nàng ở đây hay chủ nhân của cung Ngư Tảo này là ai? Nhưng miệng hai cung nữ này rất kín, nhất quyết không trả lời nàng.

“Mấy ngày nữa Công chúa sẽ biết…”, “Về sau Công chúa sẽ gặp…” là những đáp án nàng thường nhận được nhất.

Không hỏi han được gì khiến Khương Linh Châu cảm thấy vô cùng chán nản.

Cũng may, người chuẩn bị cung điện này cho nàng rất có lòng, sách trên giá toàn là loại nàng thích. Có sách sử, truyện ký, còn có phong cảnh du ký, đọc giết thời gian cũng không tệ. Nếu chán quá thì nàng sẽ đến cạnh cửa sổ luyện chữ.

Từ trước đến nay Khương Linh Châu có thói quen viết chữ vào buổi sáng, viết khoảng bảy tám ngày, chợt thấy dưới chồng giấy Tuyên Thành có một tờ giấy viết hai câu: “Ánh mặt trời buổi sớm đầu tiên tỏa ánh nắng xuống bậc thềm trắng và chiếc váy đỏ”. Đây là hai câu thơ vẫn chưa hoàn chỉnh, chữ viết thanh mảnh nhưng rất có chiều sâu, nhỏ dài y như cành liễu trong gió vậy.

Không hiểu tại sao khi đọc hai câu thơ này, Khương Linh Châu lại mơ màng nghĩ đến một người. Cái tên này khiến nàng cảm thấy hơi phiền lòng nên đã bực bội vo tròn tờ giấy, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.

Mỗi khi đêm về, sắc trời tuy u ám nhưng tiếng trúc ngoài cung Ngư Tảo vẫn du dương không dứt. Khúc "Hồng Đậu" lặp đi lặp lại ấy đã đưa nàng vào giấc ngủ biết bao nhiêu lần.

Thời gian dần trôi, sự kiên định ban đầu của Khương Linh Châu bắt đầu dao động.

Nếu nơi đây là nước Ngụy, có lẽ Tiêu Tuấn Trì đã đào ba tấc đất để tìm chủ nhân của cung điện này. Nhưng nơi đây là nước Tề, cho dù Tiêu Tuấn Trì còn chưa bị tước quyền, vẫn là Nhiếp Chính vương quyền thế ngập trời thì cũng chẳng thể với tay đến nước Tề được. Nếu không phụ hoàng và hoàng huynh của nàng kiểu gì cũng khiến Tiêu Tuấn Trì mất mặt.

Chủ nhân của cung điện này mãi không chịu xuất hiện, nàng cũng hết cách.

Nếu gặp được người đó, may ra nàng còn có thể dựa vào cái miệng dẻo như kẹo này để thuyết phục người ta đổi ý.

Trong chớp mắt, thời tiết đã lạnh hơn. Tòa thành này bắt đầu đón những trận tuyết đầu mùa, ngọn núi ngoài cửa sổ đã khoác lên mình một lớp tuyết tinh khôi tựa như chiếc áo lông vũ trắng muốt. Thai trong bụng nàng ngày một lớn, bởi vậy, ngoài thức ăn được đưa từ ngoài vào, cung Ngư Tảo còn đón một vị đại phu lớn tuổi chuyên chăm sóc sức khỏe cho nàng và thai nhi.

Sinh hoạt mỗi ngày lặp đi lặp lại một cách khô khan, điều này ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Cuối cùng cũng có một ngày, cung điện này khác ngày thường…

Khi Khương Linh Châu đang đứng bên cửa sổ nhìn ra hồ nước dưới chân núi, chợt nghe thấy tiếng lễ nhạc. Tiếng lễ nhạc trang nghiêm và long trọng dần xua tan sự giá lạnh của mùa đông. Tiếng phách, tiếng đàn vang lên hòa cùng tiếng tấu của lễ bộ, hiển nhiên đây là một hôn lễ chuẩn mực.

Dù cung Ngư Tảo có thể nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài kia nhưng bầu không khí vẫn yên bình như trước. Có mở cửa sổ ra cũng chỉ nhìn thấy tuyết giăng khắp núi mà thôi, không thể thấy chút sắc đỏ vui mừng nào.

Khương Linh Châu hỏi Nhiễm Tử: “Chủ nhân cung Ngư Tảo kết hôn à?”

Nhiễm Tử đáp: “Rồi Công chúa sẽ biết ạ.”

Khương Linh Châu nhíu mày: “Chủ nhân của các ngươi vô lễ quá rồi đấy! Bắt cóc ta đến đây mà lại không xuất hiện, đã thế lại còn thản nhiên chạy đi kết hôn. Cô nương nhà nào xui xẻo lấy phải hắn thế không biết?”

Nhiễm Tử vẫn đáp: “Rồi Công chúa sẽ biết ạ.”

Nhiễm Tử cứ như một con rối bằng đất vậy, nói mãi cũng chỉ trả lời mỗi câu này. Con vẹt mà Tiêu Vũ Xuyên nuôi còn biết nói “Nghiêng nước nghiêng thành”. Chỉ tiếc, nàng không thể mở cửa cung rồi thả Nhiễm Tử ra ngoài.

Về đêm, cuối cùng tiếng đàn sáo ồn ào cũng giảm đi, cung điện khôi phục vẻ yên tĩnh. Nàng đẩy cửa sổ, thấy những bông tuyết mịn vẫn nhảy múa trên mặt hồ, cảnh sắc khắp núi trắng xóa. Vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng và trong trẻo.

Nàng vuốt bụng, lẩm bẩm với mình: “Xuân Nhi ơi Xuân Nhi, nếu mẫu phi phải sinh con ở nơi đây thì không biết sau này con sẽ là người Ngụy hay vẫn là người Tề đây?”

Nghĩ lại, đứa bé này là máu mủ của cả Tiêu gia lẫn Khương gia, là dòng dõi quý tộc trời sinh. Lúc nó lớn, không biết sẽ kế thừa đất phong của phụ vương hay mẫu phi nhỉ?

Nếu phải so sánh, đương nhiên là quận Cạnh Lăng lớn hơn một chút, nhưng trấn Hà Dương của nàng lại có ruộng đồng phì nhiêu, đất đai tươi tốt, là một mảnh đất được ông trời ưu ái. Ai mà sở hữu được mảnh đất ấy, sau này sẽ chẳng phải lo ăn lo mặc nữa rồi.

Nếu Xuân Nhi là bé gái, sau này phong là “Hà Dương quận chúa” cũng không tệ. Sau đó, nàng có thể dạy con bé đọc sách, tập viết, khiêu vũ, vẽ tranh.

Không biết đứa bé sinh ra sẽ giống nàng hay là giống Tiêu Tuấn Trì nhỉ?

Dù gì Tiêu Tuấn Trì cũng mang dòng máu của dân tộc Khương trên thảo nguyên nên nếu đứa bé này giống Tiêu Tuấn Trì, chẳng phải sẽ mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ giống Cách Hồ Na ư?

Nếu thế, sau này Tiêu Tuấn Trì có thể dạy con bé cưỡi ngựa bắn tên, trở thành quý nữ có võ công cao cường nhất Thái Diên. Chỉ có điều con gái nàng nhất định không thể trở thành Cách Hồ Na thứ hai, suốt ngày ăn mặc như con trai, cứ hễ nhìn thấy con gái nhà người ta là lại cười toe toét, nếu vậy nàng sẽ tức điên lên mất.

Nhưng đúng lúc này Khương Linh Châu bỗng nghe thấy tiếng cửa cung nặng nề mở ra.

Nàng không quay đầu lại, vẫn ngắm nhìn những bông tuyết nhảy múa ngoài cửa sổ: “Triệu đại phu đã đến rồi sao? Hôm nay ta thấy không có gì khác biệt, để lại thuốc rồi về đi, ta sẽ sai Nhiễm Tử đi sắc thuốc.”

Tuy nhiên, người đứng sau không hề lên tiếng trả lời.

Dường như Khương Linh Châu đã nhận ra điều gì đó, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn đằng sau…

Cửa cung mở rộng, trên thềm ngọc trắng được bao phủ bởi cả tuyết rơi lẫn ánh trăng. Bóng đêm tan ra, ánh trăng chiếu rọi. Một người đàn ông đứng trước cánh cửa mở rộng, trên người mặc một bộ lễ phục đỏ thẫm. Màu đỏ kia rực rỡ như son, cực kì chói mắt. Tuyết trên vai hắn rơi xuống, tan ra rồi thấm vào lễ phục.

Ánh mắt Khương Linh Châu lướt lên trên tay áo rộng của người đàn ông đó, rồi nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi tái nhợt cùng cây trâm ngọc giữ gọn mái tóc đen dài của hắn.

Khương Linh Châu vừa định hé môi nhưng lại thôi.

… Quả nhiên hắn vẫn thế, trong sáng tựa như ánh trăng, lại cô đơn như cây trúc trước gió, trong sạch và nhã nhặn đầy chất quý tộc.

Khương Linh Châu miễn cưỡng cười, nàng chua chát nói: “An Khánh vương, hôm nay là lẽ thành hôn của huynh nhỉ? Vậy đúng là nên chúc mừng.”

Nàng chưa hề nghĩ đây sẽ là cách mà mình gặp lại Lưu Tông.

Lưu Tông cứ bước về phía trước một bước, Khương Linh Châu lại lùi ra sau một bước. Thế là Lưu Tông dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Hắn phủi tuyết rơi trên áo, giọng nói bình thản như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng: “Hà Dương, huynh chỉ đến nói với muội mấy câu thôi, không cần phải đề phòng như thế.”

“Huynh muốn nói gì?” Khương Linh Châu hỏi, “Ngày thành thân, huynh không về phòng với tân nương mà lại chạy đến chỗ một người phụ nữ đã kết hôn, nếu có người phát hiện ra, huynh sẽ trở thành trò cười cho thiện hạ.”

“Huynh…” Lưu Tông chậm rãi cúi đầu xuống, lấy thứ gì đó ra khỏi tay áo, là tờ giấy đã bị Khương Linh Châu ném đi hôm đó. Hắn mở tờ giấy ra, nói rõ ràng rành mạch: “Huynh chỉ muốn nói… hai câu thơ này còn chưa hoàn chỉnh mà muội đã vội ném đi mất rồi. Ngày muội xuất giá ở Hoa Đình, huynh đã đắn đo viết nốt: “Dòng nước tinh luyện ngọc thiền, di chuyển dây cung trên tay, gả đến sa mạc xa xôi hãy uống rượu dân tộc Địch”.

Khương Linh Châu thấy hắn thật sự không bước thêm một bước, tuyệt đối không đi quá giới hạn, lúc này mới tiến về phía trước, trả lời hắn: “Tài văn chương của An Khánh vương quả nhiên không thua năm đó… Mau về với tân nương tử của huynh đi.”

Miệng Lưu Tông hơi cứng lại, khuôn mặt anh tuấn đầy cay đắng: “Nàng ấy không muốn gặp huynh, nghe nói trước khi gả đến Triệu thành, có hai lần nàng ấy muốn chạy trốn, cuối cùng vẫn bị huynh trưởng trói lên kiệu hoa.”

Điều hắn nói khiến Khương Linh Châu khá ngạc nhiên.

Thân phận hiện tại của Lưu Tông không thể so với năm đó, kẻ gả tỷ muội của mình cho Lưu Tông rõ ràng là có suy nghĩ đặt cược trên người hắn. Từ đó có thể nói, người con gái phải gả cho Lưu Tông sẽ không có được hạnh phúc.

“Cho nên huynh nghĩ, nàng ấy đã không muốn nhìn thấy huynh thì huynh đến chỗ Hà Dương ngồi một lát còn hơn. Ít nhất nàng ấy sẽ không phải để dao vàng dưới gối nữa. Có thể khi tuyết ngừng, huynh sẽ trở về.” Lưu Tông nói.

"Huynh lấy ai?" Khương Linh Châu hỏi.

“Người này Hà Dương cũng quen…” Hắn tiếp lời, “Quý nữ Đại Ngụy, Cách Hồ Na.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Ngược nam nữ chính, ngược nam nữ chính rồi cho họ “bàn tay vàng” biến nguy thành an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook