Chim Trong Lồng

Chương 92: Đình giữa hồ

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Lục Hoàng hậu bị điên rồi.

Lúc tin tức truyền từ trong cung ra, Khương Linh Châu đang ngồi trò chuyện với Tống Thái Vi ở khu vườn vừa mới được tu sửa lại của Diêu gia.

Khi tỳ nữ thông báo chuyện này, Khương Linh Châu vô cùng kinh ngạc.

Mấy ngày trước Lục Hoàng hậu gọi tỷ muội trong nhà mình vào cung làm Quý phi, lại còn có tâm trạng để đi bái Phật, tất cả đều là dáng vẻ của người không có vấn đề gì mà. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại phát điên vậy?

Hay là... bị bệnh?

Khương Linh Châu nói với Tống Thái Vi vài câu xong thì vội vàng vào Tây cung xem xét.

Tuy Lục Hoàng hậu và nàng có xích mích nhưng dù sao nàng ta cũng là Hoàng hậu trong Tây cung. Bây giờ Khương Linh Châu lại quản lý Tây cung, dù thế nào nàng cũng phải đi hỏi thăm thái y xem rốt cuộc bệnh tình của Lục Hoàng hậu là thế nào.

Đến khi vào được Tây cung thì lập tức có cung nữ và thái giám tiếp đón, nói rằng mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương đập đầu vào cột, sau khi tỉnh lại thì hơi điên điên khùng khùng, suốt ngày gọi "con của ta", "con của ta", nói chuyện rất kì lạ, không ăn không ngủ, còn lấy nước mắt rửa mặt khiến người ta vô cùng lo lắng.

"... Chuyện này...” Khương Linh Châu hơi ngạc nhiên, "Con của Hoàng hậu nương nương từ đâu mà ra?"

"Tất nhiên là chưa từng có ạ." Mấy cung nữ khóc thút thít, nghẹn ngào lên tiếng, "Từ trước đến giờ Hoàng hậu nương nương luôn có tấm lòng Bồ Tát, vô cùng tốt bụng, sao lại gặp chuyện thế này chứ?"

Khương Linh Châu cho truyền thái y rồi cùng đến tẩm cung của Hoàng hậu thăm Lục Chi Dao. Vừa vào trong điện đã nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy chua xót, thì ra Lục Chi Dao đang ngồi trên giường buồn bã cúi đầu khóc lóc. Trên đầu nàng ta đeo băng gạc, hình như đúng là đập đầu vào cột thật.

"Nương nương, Nhiếp Chính Vương phi đến ạ." Một cung nữ tiến lên cẩn thận nói.

Khương Linh Châu mơ hồ nhớ ra cung nữ luôn hầu hạ bên cạnh Lục Hoàng hậu tên là Hoàn Phiến và Như Ý, nhưng hôm nay lại là hai gương mặt hoàn toàn mới. Nàng lập tức hỏi ngay: "Cung nữ hay ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương đâu rồi?"

"Bẩm Vương phi nương nương, vì hầu hạ không chu đáo nên đã bị bệ hạ đánh chết rồi ạ." Cung nữ lạ mặt kia nơm nớp lo sợ đáp.

"Đánh chết?" Khương Linh Châu nghi ngờ, "Chuyện này...”

Lục Chi Dao nghe nói Khương Linh Châu đến thì ngừng khóc. Nàng ta mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khẽ hỏi: "Cạnh Lăng Vương phi đến rồi ư? Có mang tiểu Thế tử đến không? Mau để cho bổn cung xem nào! Sau này nó và con của ta sẽ là đường huynh đệ, đương nhiên phải cùng trông nom hai đứa rồi...”

Lông mày của Khương Linh Châu nhíu chặt, nàng dừng chân lại.

Nàng nhớ trước đây khi bế Tiêu Du Chương đến, Lục Chi Dao để lộ nét mặt cô đơn và ao ước không thôi, trong lòng chợt trở nên lạnh lẽo.

Sau này nàng nhất định sẽ không bế Tiêu Du Chương vào trong cung nữa, tránh để Lục Chi Dao nhìn thấy thì lại xảy ra chuyện.

"Hoàng hậu nương nương, trạng thái tinh thần thế nào rồi?" Khương Linh Châu tiến lên hỏi.

Lục Chi Dao ngây ngốc ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Sắc mặt của nàng ta trắng bệnh, mắt thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy như cô hồn. Giờ phút này, nàng ta cong môi rồi bật cười đầy đau khổ, hỏi Khương Linh Châu: "Cạnh Lăng Vương phi, ngươi có thấy con của bổn cung không? Nó vừa ở đây này, còn khóc lóc muốn bổn cung ôm nó nữa đấy...”

Rõ ràng chưa từng có con, sao lại nói y như thật vậy, giống như trong cung điện này đã từng tồn tại cái gọi là "đứa bé" vậy.

Khương Linh Châu sởn hết cả da gà.

Xem ra Lục Chi Dao điên thật rồi.

"Sợ là Hoàng hậu nương nương đã ngủ đến nỗi hồ đồ rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Nàng không muốn ở lại thêm nữa, chỉ cảm thấy trong cung có cơn gió lạnh rất đáng sợ, lập tức nhanh chân bước ra khỏi tẩm cung của Lục Chi Dao. Sau khi gọi thái y đến hỏi han cẩn thận thì mới biết đúng là thần trí Hoàng hậu hơi thất thường.

Sao một người phụ nữ thế này có thể làm mẫu nghi thiên hạ được? Khương Linh Châu trở về vương phủ thương lượng với Tiêu Tuấn Trì hồi lâu, cũng chỉ có thể phế Lục Chi Dao rồi nâng người tỷ tỷ Lục Chi Nhược lên mà thôi.

Lục Chi Nhược đang nửa tỉnh nửa mê, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc vị thứ muội này gọi mình vào cung để làm gì thì bỗng nhiên lắc mình một cái được phủ Nhiếp Chính vương nâng lên làm Hoàng hậu, nhất thời trong lòng nàng ta vừa mừng vừa lo.

Ngày sắc phong tân hậu, cây hòe trong Tây cung nở rộ, đài vàng phản chiếu hình kỳ lân thể hiện rõ uy nghi quý phái của hoàng gia. Lục Chi Nhược mặc lễ phục đỏ, kéo lê đuôi áo phượng thêu mây đứng trong đại điện, trang sức trên búi tóc dày đặc. Nhưng trong đại điện huy hoàng tráng lệ lại không hề thấy bóng dáng của Tiêu Vũ Xuyên.

Trong lòng Lục Chi Nhược hơi lo lắng.

... Tình trạng thân thể của bệ hạ ốm yếu tới mức nào vậy?

Mùa thu An Bình năm thứ bảy, cây cỏ khắp núi ngoài thành Thái Diên đều chuyển từ lá xanh sang lá vàng. Làn gió se lạnh ập tới làm cả thành đều toàn lá vàng bay ngợp trời.

Bởi vì đã lâu bệ hạ không lên triều nên trên dưới triều đình, quan lại và trong lòng dân chúng đều thầm đoán, sợ là bệ hạ không thể gắng gượng qua được mùa đông này.

Đến khi cơn giá rét từ phương Bắc đột nhiên ập tới thì khắp thành sẽ toàn là tuyết lạnh sương giá, lúc đó bệ hạ chống đỡ thế nào được đây?

Tuy không ai dám nói ra điều này nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu... Điều quan trọng trước mắt chính là lấy lòng vị Nhiếp Chính vương đang nắm quyền kia. Bây giờ bệ hạ không có con nối dõi mà còn mắc bệnh nặng, Hào Châu vương đã chết, không còn ai tranh đoạt ngai vàng với Nhiếp Chính vương nữa. Sau này đương nhiên hắn sẽ leo lên ngôi Hoàng đế, chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi.

Thành Thái Diên giống như mặt hồ, bề ngoài không chút gợn sóng, nhưng bên dưới lại là xoáy nước cuồn cuộn vô cùng hiểm ác.

Khương Linh Châu cũng đoán Tiêu Vũ Xuyên không thể chịu đựng được nữa.

Lúc riêng tư, nàng cũng đã hỏi Tiêu Tuấn Trì xem nên xử lý chuyện này thế nào. Tiêu Tuấn Trì đáp: "Còn có thể xử lý thế nào được? Thuận theo tự nhiên thôi."

Với Tiêu Tuấn Trì mà nói thì Tiêu Vũ Xuyên sống hay chết cũng không có gì khác biệt. Tiêu Vũ Xuyên sống thì bất cứ lúc nào hắn cũng phải trợ giúp Tiêu Vũ Xuyên, Tiêu Vũ Xuyên mất thì hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế rồi tiếp tục làm rạng danh Tiêu gia.

Lá thu bay phấp phới và thời tiết bắt đầu lạnh dần. Cuối cùng mùa đông ở Thái Diên đã tới. Trận tuyết đầu tiên làm khắp thành được phủ thêm một màu trắng tinh nhẹ nhàng giống như cung nữ che khăn mỏng. Tây cung sừng sững cũng khoác một chiếc áo trắng bạc lấp lánh giống như được ánh trăng bao phủ, trông càng thêm to lớn và hùng vĩ.

Trong phủ Nhiếp Chính vương, Khương Linh Châu và mấy tỳ nữ đang ngồi quanh chiếc bếp đồng nhỏ, vừa sưởi ấm tay vừa cẩn thận bàn chuyện cuối năm trong phủ. Lan cô cô có ý định để nàng học những chuyện này nên chỉ ở bên cạnh chỉ dạy thêm thôi.

Mấy tỳ nữ đều mặc y phục mùa đông rất dày, mỗi người một màu sắc xanh hồng đẹp đẽ, trông vô cùng đáng yêu.

"Qua năm sau Kiêm Hà cũng đã đến tuổi xuất giá của con gái nước Ngụy rồi. Khi đó, ta sẽ cẩn thận lựa chọn giúp em một vị hôn phu thật tốt, để Kiêm Hà nở mày nở mặt gả đi nhé!" Nói xong chuyện cuối năm, Khương Linh Châu nhắc tới việc kết hôn của tỳ nữ thân cận, "Cũng không thể để em ở bên cạnh ta cả đời được. Kiêm Hà thích kiểu đàn ông thế nào? Không ngại nói cho ta biết chứ?"

Kiêm Gia nhíu mày đáp: "Nô tỳ muốn hầu hạ Vương phi nương nương cả đời ạ."

"Nói gì thế? Sau này em còn phải chăm sóc con cái của mình nữa mà." Khương Linh Châu cầm tay nàng ấy, mỉm cười dịu dàng, "Mà coi như em có gả cho người ta đi chăng nữa thì bất cứ khi nào cũng có thể trở về hầu hạ bên cạnh ta. Phủ Cạnh Lăng vương lo gì không nuôi nổi Kiêm Hà em chứ?"

Mấy câu nói này khiến trong lòng Kiêm Hà vừa chua xót vừa vui mừng, khóe mắt rưng rưng.

Nhưng vào lúc này, Vi Sương vén rèm lên làm một cơn gió tuyết thổi vào. Nàng ấy hành lễ xong thì bẩm báo: "Vương phi nương nương, trong Tây cung truyền lời rằng bệ hạ mời người đến ngắm tuyết ạ."

"... Bệ hạ?" Khương Linh Châu hơi nghi ngờ, "Vi Sương, em không nghe nhầm chứ?"

"Là bệ hạ mời người ạ." Vi Sương đáp.

Bây giờ thân thể của Tiêu Vũ Xuyên rất yếu, sao lại có tinh thần mời nàng tới ngắm tuyết thế? Trong lúc Khương Linh Châu còn đang nghi ngờ thì Vi Sương đã tiến tới bên tai nàng, thấp giọng báo: "Trong Tây cung đã truyền thái y, sợ là bệ hạ... sắp không xong rồi, chỉ muốn gặp người một lần cuối thôi. Nhưng nếu người không muốn vào cung thì cũng không sao cả."

"Thôi, đi thì đi." Khương Linh Châu đứng lên, để tỳ nữ khoác thêm áo cho nàng, "Số lần ta vào Tây cung đâu phải là ít? Có gì đáng lo chứ? Ta đi đây. Bạch Lộ, em nhớ nói với Vương gia một tiếng nhé."

Tỳ nữ chuẩn bị xe ngựa xong thì nàng lập tức đội tuyết tiến thẳng tới Tây cung.

***

Tiêu Vũ Xuyên đang ngồi trong đình giữa hồ chờ nàng.

Ở giữa hồ có xây một cái đình, mặt nước xung quanh vô cùng yên ả. Trên vòm mái cong hình bát giác đã tích tụ một lớp tuyết trắng như sợi bông mùa xuân đang rơi vãi. Đúng lúc có một bông tuyết tung bay rồi rơi xuống mặt hồ, làm mặt hồ gợn sóng nhỏ. Mấy đóa hoa sen lẻ loi trong mặt hồ xanh biếc giống như đã ở đó chờ đợi hơn mười năm rồi.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không hề có bông tuyết rơi.

Khương Linh Châu men theo cầu đá cửu khúc, chậm rãi đi tới mái đình trước mặt. Trên tán ô đã khá nặng rồi.

Tiêu Vũ Xuyên ngồi trong đình nhìn hai đóa hoa sen giữa hồ, giống như một bức tượng đá không hề động đậy. Trên gò má gầy gò lại có chút sức sống, ánh mắt cũng có hồn hơn. Khương Linh Châu nhìn xuống, cảm giác chàng thiếu niên nhanh nhẹn khiến người ta kinh ngạc đã trở về rồi.

"Nhiếp Chính Vương phi đến rồi à?"

Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại. Vì đã lâu chưa thấy ánh mặt trời nên gương mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, giống như bị nhuộm màu tuyết trắng vậy, đôi mắt hơi sáng lên, tựa như vị thiếu niên trong sáng lần đầu tiên nhìn thấy cô nương trong lòng mình.

"Tham kiến bệ hạ." Khương Linh Châu gập ô lại, cúi người hành lễ.

"Miễn lễ, ngồi đi." Tiêu Vũ Xuyên nở nụ cười rồi giơ ống tay áo trống trơn lên, cánh tay thon gầy chỉ vào vị trí đối diện bàn đá, "Nơi này vốn dành cho nàng."

Hắn đánh giá Khương Linh Châu, đôi mắt càng lúc càng sáng lên, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau, hắn thấp giọng nói: "Hôm nay mời Nhiếp Chính Vương phi đến đây chỉ vì muốn nói vài chuyện với Vương phi thôi. Khi nào nói xong, trẫm sẽ đưa Nhiếp Chính Vương phi xuất cung ngay."

"Bệ hạ cứ nói đi, đừng ngại."

Tiêu Vũ Xuyên im lặng một lúc lâu, hắn nhìn tuyết rơi ngoài đình, chậm rãi nói: "Trẫm thường nghĩ, nếu trẫm chưa từng hiểu lầm Tam thúc, lại tin lời Nhị thúc nói rồi tính toán cả đời với Tam thúc thì có phải tình huống hôm nay sẽ không giống như này không?"

Khương Linh Châu không lên tiếng, hắn nói tiếp: "Cả đời này của trẫm thật quá tầm thường, không hề làm được gì cả. So với phụ hoàng, thật sự là trên trời dưới đất, khác một trời một vực."

"... Bệ hạ." Khương Linh Châu mở miệng, thấp giọng nói: "Cả đời này dài lắm. Không phải chỉ nói ngắn ngủi mười mấy năm là xong thôi đâu."

"Nhiếp Chính Vương phi nói câu này cho người khác nghe thì còn được. Nhưng thân thể của trẫm thế nào mà Nhiếp Chính Vương phi còn không rõ sao?" Tiêu Vũ Xuyên nở nụ cười xán lạn, tựa như gió xuân thổi vào đình, mở ra một vườn hoa lê mà xung quanh tất cả đều là hoa lê nở rộ, "Có lẽ nếu năm đó trẫm và Tam thúc không so bì nhau thì cuối cùng... người lấy nàng chính là trẫm."

Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng, khó có thể buông xuống được.

"Là trẫm cầu hôn Hà Dương công chúa với Tề đế trước." Hắn cụp mắt xuống rồi thấp giọng lẩm bẩm, "Nếu tất cả những thứ này chưa từng có, vậy có lẽ hôm nay hai chúng ta có thể uống trà ngắm tuyết và cùng nhau thưởng thức núi sông rồi."

Nhưng cũng chỉ là "nếu" mà thôi.

Bây giờ Hà Dương công chúa đã gả cho Tiêu Tuấn Trì, mà hắn lại ngu ngốc trải qua mấy năm này, vừa không gây dựng được nghiệp lớp cũng chẳng có công lao gì. Bây giờ thân thể lại ốm yếu giống như bông tuyết rơi xuống hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

"... Hà Dương." Tiêu Vũ Xuyên nhìn nàng, trong giọng nói mang theo chút chờ mong, "Nếu như trẫm, không, ý ta là, nếu như... nàng chưa từng gặp Tam thúc, nàng có bằng lòng gả cho trẫm không?"

Khương Linh Châu im lặng.

Tiêu Vũ Xuyên thấy nàng không trả lời thì hơi nhíu mày, trong đôi mắt có ý cầu xin. Hắn tự hạ thấp bản thân, hỏi: "Hà Dương, ta sắp chết rồi. Nói hai câu êm tai để ta ra đi thanh thản nhé, được không?"

Khương Linh Châu vẫn im lặng.

Tiêu Vũ Xuyên cứng ngắc gật đầu, khẽ lẩm bẩm: "Nàng hận ta như vậy sao? Vì Tam thúc à?"

Lúc này, đột nhiên Khương Linh Châu ngẩng đầu lên đáp: "Bệ hạ, thần thiếp không dám hận người. Bệ hạ chỉ bị gian thần che mắt thôi, cũng chưa từng làm hại thần thiếp. Mà nếu có thì cũng đã là quá khứ rồi, thần thiếp không còn để trong lòng nữa."

"Vậy vì sao nàng không trả lời?"

"Thần thiếp không trả lời vì những lời bệ hạ nói không thể xảy ra." Nàng nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Xuyên, ánh mắt rất kiên định, "Bệ hạ không phải một đứa bé không biết gì, người cũng biết thời gian như dòng sông chảy về hướng đông, không thể quay lại được. Bây giờ mọi chuyện đã xác định thì cần gì phải cầu mong mãi một chữ "nếu" chứ?"

Tiêu Vũ Xuyên khẽ thở dài, cổ họng như bị gió lùa vào khiến giọng nói trở nên khàn khàn.

"Trẫm chỉ... muốn nghe nàng nói...”

"Nếu bệ hạ muốn nghe, vậy thần thiếp sẽ nói." Khương Linh Châu tiếp tục, "Nếu thần thiếp chưa từng gả cho Cạnh Lăng vương và bệ hạ chưa từng có hiềm khích với Vương gia thì đương nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi. Cạnh Lăng vương không nhiếp chính và trong tay cũng không có quân Huyền Giáp, hiển nhiên sẽ không chiếm được tám tòa thành trì ở vùng U Yến của nước Tề. Đến lúc đó, coi như bệ hạ có cầu hôn Công chúa nước Tề thì cùng lắm chỉ có muội muội của thần thiếp được gả tới mà thôi."

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Có lẽ Hào Châu vương sẽ chấp chính. Kể từ đó, nước Tề có thể đánh tan nước Ngụy rồi ấy chứ. Khi đó, muốn hòa thân kết thành đồng minh gì đó cũng chẳng được. Đời người sẽ gặp biến cố, thời gian luôn thay đổi, sao một chữ "nếu" có thể bao quát hết được?"

Tiêu Vũ Xuyên nghe xong thì kinh ngạc không động đậy, giống hệt pho tượng đá.

... Nếu thật sự như nàng nói, sợ là cả đời này hắn cũng chẳng gặp được Khương Linh Châu.

"Hà Dương, nàng đúng là không buông tha cho người ta mà." Hắn đau khổ bật cười, đáy mắt tràn ngập chua xót, "Thế mà trước đây trẫm cảm thấy nàng chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ thôi chứ, quả thật là cục kì ngu xuẩn." Ngay sau đó, hắn lại lập tức hỏi: "Vậy bây giờ trẫm chỉ hỏi một câu thôi."

"Bệ hạ cứ hỏi."

"Hà Dương, nàng hận trẫm không?"

Bông tuyết im lặng rơi xuống làm hồ sen dao động.

Khương Linh Châu chỉnh lại áo khoác trên vai rồi thở dài, đáp: "Thần thiếp không hận."

Trên gương mặt của Tiêu Vũ Xuyên dần xuất hiện một nụ cười cay đắng.

Hắn từng có dục vọng muốn chiếm hữu nàng, cũng từng ra tay với phu quân của nàng mấy lần. Nàng không hận mình đã là may mắn lắm rồi.

"Sở dĩ thần thiếp không hận bệ hạ, chẳng qua là vì cảm thấy những việc bệ hạ làm không đáng để ở trong lòng mà thôi."

Nàng lạnh nhạt nói, "Trong sách Phật có nói: "Nếu yêu mà xa cách, không lo cũng không sợ" (1), tuy rằng khuyên người ta hãy kiềm chế tình cảm nhưng cũng có thể coi như là lời trong lòng của thần thiếp... Bệ hạ làm gì thần thiếp cũng chưa từng để trong lòng, quay đầu một cái là quên luôn... Cho nên không cần hận."

(1) Nếu yêu mà xa cách, không lo cũng không sợ: bởi vì yêu mà lo lắng, vì yêu mà sợ hãi, nếu không yêu thì sẽ không lo lắng, cũng không sợ hãi nữa.

Nàng vừa dứt lời thì Tiêu Vũ Xuyên càng cười khổ hơn. Dần dần, hắn cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, ánh sáng trong mắt cũng đã phai nhòa. Cơn buồn ngủ ập đến như kiểu buồn ngủ mà khi còn bé bị phụ hoàng dạy kĩ thuật cưỡi ngựa suốt cả đêm vậy.

Hắn dựa vào cột đình rồi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm: "Nhiếp Chính Vương phi, trẫm hơi buồn ngủ, đành ngủ ở đây một lát vậy. Nàng nhớ nhắc mấy cung nữ kia không được quấy rầy giấc mơ của trẫm nhé. Sau khi mặt trời lặn thì hẵng gọi trẫm về điện Hàm Chương."

Mí mắt của hắn nặng nề, dường như không mở ra nổi.

Khương Linh Châu đứng lên hành lễ rồi đáp: "Vâng."

Nàng tiện tay gỡ áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người của Hoàng đế để hắn đỡ lạnh, sau đó lặng lẽ lùi ra khỏi đình.

Đến khi ra khỏi cầu đá cửa khúc thì lập tức có cung nữ bước lên tiếp đón. Khương Linh Châu đưa ô trong tay cho cung nữ, cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Gọi thái y đến... Còn nữa, đi chuẩn bị chuông đi, nhanh tay nhanh chân một chút, đừng để qua tối nay."

Tuyết trên hồ dần nhiều lên, Hoàng đế ốm yếu được khoác áo cứ thế ngủ thiếp đi, dựa vào trong đình.

***

Mùa đông, An Bình năm thứ bảy, Ngụy đế Tiêu Vũ Xuyên bệnh nặng qua đời.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Vũ Xuyên: Cuối cùng thì lời thoại của ta trong nửa cuốn sách này đã hết rồi!

Khương Linh Châu: Bắt đầu kỹ năng đặc biệt (niệm Phật siêu độ tại chỗ)

Lục Chi Nhược: Ta có một câu, hừm... không thể không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook