Chim Trong Lồng

Chương 87: Đêm ở Thái Diên

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Hỏa giáo từng là quốc giáo với vô số giáo chúng, ai nấy đều là những chiến sĩ dũng cảm tài giỏi, theo giáo lí của Hỏa giáo trước đây thì tất cả giáo chúng phải nghe theo lệnh Phí Mộc Hô, đều mong muốn dùng thân mình để hầu hạ thần Lửa, vì vô cùng dũng mãnh nên không bao giờ sợ chết.

Mặc dù mấy năm trước Tiêu Tuấn Trì đã trục xuất Hỏa giáo, quyền lực của họ không còn nữa nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn còn, Hào Châu vương tốn công lén tổ chức và thu nạp không ít giáo chúng Hỏa giáo làm binh sĩ. Bây giờ đột nhiên nổi loạn thế này, đúng là vô cùng khó giải quyết.

Lúc Khương Linh Châu vừa gả tới Cạnh Lăng thì đã nghe Tiêu Tuấn Trì kể về chuyện của Hỏa giáo. Khi đó hắn chỉ nói một câu rất hời hợt: "Chỉ cần không quá đáng thì cứ kệ bọn họ đi", giờ mới biết thì ra Hỏa giáo vẫn ẩn nấp trong nước Ngụy để chờ thời cơ hành động. Nếu không phải Hào Châu vương không kiềm chế được, nàng cũng sẽ không biết thì ra trong thành Thái Diên lại có nhiều giáo chúng như vậy.

Chính vì trong tay có thuộc hạ của Hỏa giáo nên Hào Châu vương mới dám chó cùng rứt giậu.

Bây giờ Hỏa giáo đã không còn lối thoát mà vẫn làm người ta run rẩy không ngừng. Nếu là sáu, bảy năm trước khi Hỏa giáo còn đang mạnh mẽ và là một quốc giáo thì không biết cảnh tượng này sẽ ra sao nữa? Chẳng trách dù thế nào Tiêu Tuấn Trì cũng muốn trục xuất Hỏa giáo.

Đêm đó, Thái Diên đèn đuốc sáng trưng, khắp thành ồn ào, tiếng vũ khí va vào nhau vang động cả sông núi.

Chỉ cần Cạnh Lăng vương chết thì quân Huyền Giáp sẽ như rắn mất đầu, không thể làm gì được nữa. Thuộc hạ của Hỏa giáo nhận được lệnh của Hào Châu vương, muốn lấy đầu của Tiêu Tuấn Trì nên cứ rào trước đón sau, liều mạng nhảy vào vòng vây quân địch.

Đa số giáo chúng Hỏa giáo là người Địch và người Hồ, tuy hình thể cao lớn cường tráng nhưng lại không quen dùng vũ khí nhiều. Lúc xông lên, trong miệng vẫn kêu gào giáo lí, tiếng hò hét dõng dạc như thủy triều. Dường như trong chốc lát, thần Lửa sẽ lập tức hạ phàm luôn được vậy. Hễ là đánh giáp lá cà thì quân sĩ đều hoảng sợ trước sự dũng mãnh của giáo chúng Hỏa giáo.

"Tận trừ áo hách đô..."

"Tác la á đô nam..." (1)

(1) Mấy đoạn này là tiếng Hồ và tiếng Địch nên editor xin phép giữ nguyên hán việt.

Mấy tiếng Hồ lẫn tiếng Địch đó làm binh sĩ quân Huyền Giáp càng thấy sợ hãi.

"Thực sự không sợ chết à?"

"Nếu nói theo giáo lí Hỏa giáo thì chỉ cần không ăn động vật mình tự giết, không hỏa táng thì thể nào cũng được tích đức sau khi chết, nếu chết vì lời kêu gọi của thần Lửa thì tích đức được gấp mấy lần, kiếp sau sẽ cực kì giàu sang. Sở dĩ những thuộc hạ Hỏa giáo này dũng mãnh như vậy chắc là vì vội vàng đi đầu thai ấy mà!"

"Giáo chúng của Hỏa giáo ở khắp nơi, Hỏa giáo ở Thái Diên lại tạo phản, sợ là từ trên xuống dưới nước Ngụy sẽ đứng lên ủng hộ, bốn phía vùng lên thì thực sự rất phiền phức..."

Hai bên đối đầu, cuối cùng giằng co đến trước cửa Tây cung. Những giáo chúng này chém giết đỏ cả mắt, gào thét rằng vì đạo trời nên phải đốt Tây cung để tế thần Lửa.

Tiêu Phi Túc mặc áo giáp đứng phía sau những thuộc hạ Hỏa giáo tự hiến thân. Hắn cầm bảo kiếm trên tay, lạnh lùng cất giọng: "Cạnh Lăng vương, đệ không để bệ hạ vào mắt, không đợi lệnh mà tự ý điều binh khiển tướng, quả thật là tội lớn tày trời! Đệ hết lòng tin Phật giáo nên mới hãm hại những thuộc hạ Hỏa giáo vô tội, tàn sát bách tính, gây họa cho giáo chúng, đệ tàn bạo vô đạo đức như vậy thực sự không xứng là người Tiêu gia! Tuy ta là huynh trưởng nhưng hôm nay cũng sẽ thay trời hành đạo!"

Hỏa giáo và Tiêu Tuấn Trì vốn là kẻ địch không đội trời chung, giáo chúng nghe xong thì đồng loạt vung tay kêu to, máu như sôi lên.

Đợi đến khi tiếng hô hào lắng xuống, Tiêu Phi Túc nói tiếp: "Hỏa giáo chuyên làm việc thiện, vốn là tôn giáo tốt. Do bị đệ hãm hại nên giáo chúng mới phải sống lưu lạc. Bây giờ giáo chúng ở khắp nơi vùng lên, không vì chuyện gì khác, chỉ muốn diệt trừ tên Vương gia gian trá làm xằng làm bậy, làm mưa làm gió là đệ thôi, bọn ta phải đứng lên vì bệ hạ!"

Tuy lời nói của Tiêu Phi Túc đầy chính nghĩa và nghiêm túc nhưng trong lòng lại chẳng phải thế, hắn chỉ đang lặng lẽ đứng sau tính toán chuyện này thôi. Từ sau khi Hỏa giáo bị trục xuất thì càng ngày càng khốn khó, tuy giáo chúng hưởng ứng theo lời kêu gọi của Phí Mộc Hô mà vùng lên nhưng sao có thể sánh được với quân Huyền Giáp chứ, sợ là còn phải thu nạp giáo chúng lần nữa rồi lên kế hoạch lại.

Tiếng hò hét của giáo chúng Hỏa giáo vô cùng ồn ào nhưng bên quân Huyền Giáp lại cực kì yên tĩnh. Một lúc sau, Tiêu Tuấn Trì mới giục ngựa chạy ra khỏi đoàn người, nói: "Nhị ca vừa gặp mặt đã lập tức đổ cho Cạnh Lăng nhiều tội như vậy, thật sự khiến Cạnh Lăng không chịu nổi."

Hắn ngừng lại rồi mới nói tiếp: "Không bằng nói tới việc mà Hỏa giáo làm năm đó đi, thế nào?"

Một binh sĩ bên cạnh Tiêu Tuấn Trì lên tiếng: "Chiếm ruộng đất làm của riêng để tu sửa lại thành nơi cung phụng thần Lửa, kêu gọi những kẻ ác lang thang nhưng lại không đóng thuế, trên thì hối lộ đủ loại quần thần để lung lạc triều đình, dưới thì chèn ép dân chúng vơ vét tiền của. Chủ tế Phí Mộc Hô kiếm được vô số tiền bạc châu báu, còn cưới tận mười mấy thị thiếp. Chỉ cần lão ta để mắt đến cô nương nào, không cần biết đã kết hôn hay chưa thì đều cưỡng ép nhét vào phòng mình. Làm nhiều điều ác như vậy mà lại được tôn sùng là chủ tế hiền đức, thật quá nhức tai!"

"Những việc này thì thôi đi nhưng Phí Mộc Hô còn không biết đủ mà làm hại Đại ca nữa." Tiêu Tuấn Trì tiếp tục, "Nếu không phải nữ sứ giả Hỏa giáo Cổ Ngôn Đóa nói những câu mê hoặc lòng người thì sao Đại ca có thể chết trận được chứ?"

"Tiêu Tuấn Trì, đệ đang nói vớ vẩn!" Tiêu Phi Túc trợn mắt quát to: "Mọi người trên đời đều biết do đệ nảy sinh lòng tham nên mới hãm hại Đại ca, muốn chiếm quyền nhiếp chính! Nếu không thì sao đệ phải trục xuất Hỏa giáo, còn sai người viết “Vụ án Diêu phủ” để tẩy não người khác chứ?!"

"Nhị ca, trông Cạnh Lăng giống người có đủ kiên nhẫn để xuyên tạc văn chương lắm à?" Tiêu Tuấn Trì cười ha hả, “Vụ án Diêu phủ này là hí khúc dân gian mà, liên quan gì đến Cạnh Lăng chứ? Có thời gian rảnh rỗi ngồi xem hí kịch, chẳng bằng ở bên thê tử và con trai còn hơn."

Hai người tranh nhau kể chuyện xấu của đối phương, chẳng bao lâu sau, trước Tây cung lại vang lên tiếng hò hét. Hỏa giáo vốn tôn sùng lửa nên định thừa dịp hỗn loạn mà đốt cháy Tây cung. Nhất thời không cẩn thận nên đã đốt đến bên ngoài cửa cung của bọn họ. Cũng may thế lửa không lớn, vẫn có thể dập tắt được.

Chỉ là sau khi lửa cháy xong, giáo chúng Hỏa giáo vẫn còn hăng máu chém giết nhưng lại không thấy bóng dáng chủ tướng Hào Châu vương của bọn họ đâu nữa.

Nhân lúc lửa cháy, dĩ nhiên Tiêu Phi Túc đã thay đổi hướng đi mà chạy trốn khỏi thành. Hắn vừa phái người đón Bình Triêu Vân và con trai vừa tự suy tính chỗ dừng chân.

Cuối cùng Hỏa giáo không thể nào đọ được với quân đội, chủ yếu là lấy giáo lí điều khiển lòng người mà thôi. Thành Thái Diên đã không còn chỗ dừng chân nữa, không bằng rút khỏi thành thì hơn. Nếu hắn có thể tập hợp được giáo chúng ở khắp nơi rồi tự cho rằng mình đã hóa thành Thần thì sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó mọi nơi đều vùng lên, Tiêu Tuấn Trì có dụng binh như thần cũng sẽ luống cuống tay chân cho xem.

Hắn giục ngựa chạy như điên hồi lâu thì có thuộc hạ báo lại, nói rằng không đón được Bình Triêu Vân và Thế tử.

Nhất thời Tiêu Phi Túc vô cùng sợ hãi, suýt nữa muốn quay về thành Thái Diên. Nhớ đến gương mặt dễ thương của con trai và dáng người làm người ta hồn phách không yên của Bình Triêu Vân thì trong lòng hắn cực kỳ bất an.

"Tìm tiếp đi! Có chết cũng phải dẫn Trắc phi và Thế tử bình an đến đây!" Tiêu Phi Túc hạ lệnh.

***

Sau khi Tiêu Phi Túc rời khỏi Thái Diên, quả nhiên Hỏa giáo trong nước Ngụy đều tạo phản, không chỉ vậy, Tiêu Phi Túc còn tự xưng là chủ tế rồi lấy thân thể thần linh. Mặc dù Hỏa giáo đã bị đuổi đi từ bảy năm trước nhưng gốc rễ cắm rất sâu, khó có thể nhổ sạch được. Nhất thời khắp nơi đều trở nên rối ren.

Cũng may cuối cùng Tiêu Tuấn Trì cũng tìm được chiếc chìa khóa bí mật mà Ứng Quân Ngọc đã tạo ra trong phủ Hào Châu vương, hắn mở chiếc hộp kim loại ra rồi lấy được những bức thư mà Tiêu Phi Túc đã kể về việc tự đúc ngư phù. Vật chứng nhân chứng đều có, Tiêu Phi Túc hãm hại Tiên đế là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể nào che giấu được. Trong nháy mắt, cả Thái Diên đều hoảng sợ.

Rốt cuộc Tiêu Tuấn Trì cũng lấy được thánh mệnh, có thể quanh minh chính đại truy nã Tiêu Phi Túc.

***

Điện Hàm Chương.

Vào đêm Hỏa giáo làm loạn, Tiêu Vũ Xuyên thức trắng đêm không ngủ. Hắn dựa vào gối nghe ngóng tiếng ồn ào kêu gào ngoài cung. Nhìn ánh lửa không tắt, hắn chỉ cảm thấy dường như bản thân đã rời khỏi ba nghìn năm hồng trần này.

Đêm đó, hắn đã đoán được rằng đợi cuộc nổi loạn này qua đi, người chiến thắng sẽ lấy được hoàng bào rồi trở thành người thay thế mình.

Trong lòng Tiêu Vũ Xuyên rất hối hận, nhưng hối hận về điều gì thì không nói ra được. Chỉ đến lúc nghe chuyện Tiêu Phi Túc tự đúc ngư phù và hãm hại phụ hoàng, hắn mới cảm thấy trống rỗng.

Nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo. Tiêu Tuấn Trì chém hai người bạn thân thời niên thiếu của hắn vì hai người đó đã giật dây hắn chơi chọi gà cưỡi ngựa, mê muội hưởng lạc, thường lấy câu “Đất ở xung quanh đều là đất của vua” để dụ dỗ hắn bỏ bê việc học. Mà hai người này do chính Hào Châu vương Tiêu Phi Túc đưa tới.

Sau đó, hắn hận Tiêu Tuấn Trì đoạt quyền thế của mình nên giả vờ ngốc nghếch bướng bỉnh. Chuyện gì Tiêu Phi Túc cũng chiều theo ý hắn khiến tính cách của hắn ngày càng ương bướng, Tiêu Tuấn Trì thì ngược lại, thường khuyên hắn khổ công học hành, không nên mê muội hưởng lạc. Chỉ là lúc đó hắn bị cái tên "Nhiếp Chính vương" che mờ hai mắt, tuổi trẻ dại khờ chỉ một lòng nghe theo lời của Tiêu Phi Túc rồi lật đổ Tiêu Tuấn Trì.

Không ngờ rằng từ đầu đến cuối hắn đều hận sai người.

Bây giờ thân thể của hắn đã yếu đuối nên phải thường xuyên nằm trên giường bệnh, không thể sinh con cái, chẳng khác gì một kẻ tàn phế. Thế thì thà giao ngôi vua ra còn hơn, nếu nhường ngôi cho Tam thúc thì chắc phụ hoàng cũng đồng ý nhỉ?

Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn sót lại chút hận thù mờ mịt.

Hắn vẫy tay rồi nói với thái giám: "Gọi Thái sử đến đây."

Thành Thái Diên bị cuộc nổi loạn quét qua khiến khắp nơi đều trở nên tan hoang. Thái sử chịu trách nhiệm biên soạn và ghi chép được triệu vào cung, ông ta vững tâm đánh xe ngựa xuyên qua đám lính tuần tra phía Tây rồi đến điện Hàm Chương.

"Thái sử, nếu khanh nhớ lại cuộc nổi loạn của An Bình năm thứ bảy này thì khanh nên viết gì trong sách?"

Thái sử nhìn dáng người mơ hồ của Hoàng đế sau tấm rèm, nơm nớp lo sợ nói: "Thần phải có giấy bút mới viết được ạ."

"Người đâu, mang tứ bảo lên đây." Tiêu Vũ Xuyên ho khan một tiếng rồi truyền lệnh.

Có giấy bút nghiên mực rồi, Thái sử với mái tóc trắng xóa vén tay áo khoác, sau đó nhấc bút lên. Tuy đã thấm mực nhưng ông ta vẫn chậm chạp chưa hạ bút, trong lòng Thái sử đang thầm tính toán.

Thân là Thái sử, người truyền tải từng lời nói và hành động của Hoàng đế cho đời sau, nếu vì mạng sống mà tùy tiện chỉnh sửa thì thật không xứng với chức vị Thái sử nữa. Nếu hôm nay ông ta đắc tội với vị Hoàng đế này rồi mất mạng ở đây thì chẳng biết những đứa con trong nhà có lên thay thế ông ta để tiếp tục biên soạn và ghi chép sách không nữa?

"An Bình năm thứ bảy, Hào Châu vương dẫn dắt Hỏa giáo làm loạn..." Thái sử viết nét đầu tiên, miệng nói.

"Chờ đã…" Tiêu Vũ Xuyên ngăn ông ta lại, "Trẫm không muốn khanh nhắc tới Hào Châu vương một chút nào. Trong sách chỉ cần nói “Hỏa giáo làm loạn”, không cần viết về Tiêu Phi Túc. Trẫm sợ sau này còn lại tàn dư của Nhị thúc nên chỉ muốn thúc ấy tự biến mất, không để lại dấu vết gì cả."

… Quả thật là tâm tính của hắn vẫn rất trẻ con, chỉ có thể làm việc ấu trĩ thế này thôi.

Tiêu Phi Túc có ý muốn leo lên ngôi vua rồi lưu danh thiên cổ, vậy hắn sẽ khiến sử quan không đề cập tới Hào Châu vương, muốn Tiêu Phi Túc không để lại bóng dáng nào trong sử sách, muốn người đời sau khi nhắc tới Tiêu Phi Túc sẽ phải hỏi một tiếng “Đó là ai vậy?".

Đây là sự trả thù duy nhất của hắn ngay lúc này.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Phi Túc nói với Tiêu Tuấn Trì: Bây giờ giáo chúng ở khắp nơi vùng lên, không vì chuyện gì khác, chỉ muốn diệt trừ tên Vương gia gian trá làm xằng làm bậy, làm mưa làm gió là đệ thôi!

Tiêu Tuấn Trì (thăm dò): Làm mưa làm gió?

Tiêu Phi Túc: Làm mưa làm gió!

Tiêu Tuấn Trì: Làm mưa làm gió!

Tiêu Phi Túc: Làm mưa làm gió!

... Đã bỏ bớt N câu lặp đi lặp lại.

Tiêu Vũ Xuyên (Nôn ra máu): Hai người thi nói thành ngữ đó hả? Có định đánh nữa không đây? Không đánh trẫm thì đi nhận cơm hộp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook