Chim Trong Lồng

Chương 37: Cuối giường hòa

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Tiêu Tuấn Trì cảm thấy mình quá quan tâm đến vị Vương phi này. Nhưng nàng không cảm kích mà còn luôn đề phòng mình. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều cảm thấy mình hơi ngu ngốc.

Phí tiên sinh ngàn vạn lần khuyên hắn đừng sa vào nữ sắc, nhưng hắn không cẩn thận chìm vào rồi. Ai bảo con chim trong lồng này không những có lông vũ xinh đẹp khiến người khác yêu thích mà còn rất thú vị. Hắn xem nàng là vật trang trí, muốn trong lúc rảnh rỗi trêu chọc tìm niềm vui, nhưng càng trêu chọc càng cảm thấy nàng thú vị.

Mở cửa lồng để cho nàng chạy, bản thân lại lẻ loi trơ trọi một mình, hắn không hề muốn như vậy. Nếu sớm biết như thế thì hắn đã bảo Tề đế gả một đứa con gái chỉ có cái xác không thú vị đến đây, còn tốt hơn bây giờ phải buồn phiền thế này.

Nàng có làn da mềm mại như đám mây dày, làm người khác phải dừng chân lại thưởng thức, chỉ muốn tách nhụy hoa vô tận ra quan sát cảnh đẹp cực phẩm bên trong.

"Nàng sợ không?" Hắn hỏi.

Chỉ tiếc Khương Linh Châu vẫn còn nổi nóng, nàng lên tiếng: "Thiếp từng cận kề cái chết rồi, còn sợ những thứ này làm gì?"

Nàng nhớ rõ giây phút loan đao đâm thẳng mặt, cũng nhớ rõ đêm hôm đó mình nằm trong chiếc rương lạnh thấu xương tủy.

So với những chuyện này, Tiêu Tuấn Trì cũng không đáng sợ lắm.

"Nàng có biết đêm nàng bị bắt đi, thuộc hạ đã khuyên ta gì không?" Tay hắn nắm vạt áo đính tầng tầng lớp lớp hạt sen. Hạt sen bị hắn nắm trong tay, từng chút từng chút bị ném ra ngoài.

"Làm sao thiếp biết được." Nàng đấm hắn một phát, nói, "Khi đó thiếp đang buồn bực trong rương đấy."

"Thuộc hạ nói với ta, nếu nàng chết thì đoạt quyền Hào Châu vương, việc tiến xuống phía Nam đánh thẳng vào Hoa Đình dễ như trở bàn tay." Hắn lên tiếng. Hạt sen dùng để đính trên vải chất thành một đống trong tay Tiêu Tuấn Trì, đôi chân trắng mịn như ngọc nửa che nửa hở lộ ra.

"Có lý." Khương Linh Châu nói như vậy.

"Khi đó ta nói..." Hắn lại gần, kề sát bên tai nàng, "Đổi mạng của một người con gái giành lấy thiên hạ, Cạnh Lăng sẽ bị khinh thường." Nói xong câu này, hắn cắn vành tai nhỏ nhắn của nàng khiến nàng kinh ngạc kêu lên. Sau đó hắn còn nói: "Kêu gì? Lát nữa nàng cứ kêu thoải mái."

Khương Linh Châu dựa vào gối ngọc, hai mắt nửa mở. Một tay nàng quấn lấy mái tóc đen của mình, lẩm bẩm: "Vương gia phải biết rằng lúc tên kia bắt thiếp cũng nói vài lời với thiếp."

"Nói gì?" Hắn hỏi.

"Không chừng Tiêu Tuấn Trì đang mong Khương Linh Châu chết ở đây..." Nàng ngoảnh mặt đi, giọng nói yếu dần, giống như một bông liễu bồng bềnh mờ mịt: "Sớm lấy thê tử mới, dẫn binh xuống phía Nam, mở rộng bờ cõi Đại Ngụy..."

"Nói bậy." Tiêu Tuấn Trì cất lời, "Nếu ta muốn nàng chết thì đã không đi cứu nàng."

"Thiếp biết." Giọng nói của nàng càng nhỏ hơn: "Vương gia biết thiếp nghĩ gì không?"

"Chỉ sợ nàng mắng bổn vương từ đầu tới chân." Hắn lên tiếng.

Khương Linh Châu cụp mắt, giấu ánh nước trong veo trong mắt đi: "Khi đó thiếp nghĩ Vương gia nhất định sẽ đến."

Vẻ mặt kia khiến người khác nhìn thấy phải thương xót, giống trăng lại như tuyết, càng như vầng trăng dưới hồ, dù lạnh nhưng khiến người khác không thể buông tay. Tiêu Tuấn Trì nghe xong lời này thì không biết nên bộc lộ cảm xúc gì.

Hắn cầm tràng hạt rơi bên gối, tựa như đang lầm bầm với tràng hạt kia: "Thì ra nàng tin ta. Vậy sao nàng không nói sớm một chút?"

"Thiếp cảm thấy Vương gia không tin thiếp." Nàng trả lời.

Hắn cười khổ một tiếng, nói: "Trước kia ta không tin nàng, trước kia ta cảm thấy dù sao nàng vẫn là người của Khương gia. Về sau ta tin nàng. Nàng muốn gì đều được, ta không giam giữ nàng nữa." Hắn nói xong câu này, cúi đầu nhìn thì thấy cảnh xuân mềm mại nõn nà, ôn hương nhuyễn ngọc không thể không khiến người ta chìm đắm. Vì vậy hắn không nhịn được, vừa ra tay vừa lẩm bẩm gì đó, "Ta vốn định đợi bệ hạ xử lý hôn lễ thay ta, nhưng hôm nay chúng ta không thể... Chỉ tại nàng."

Tại nàng khiến người khác không thể kìm lòng.

Hắn bắt đầu giam giữ bàn tay nhỏ nhắn của Khương Linh Châu bên gối. Móng tay được cắt dũa tinh tế chậm rãi cọ dọc theo lòng bàn tay nàng, khiến nơi nào đó khổ sở. Móng tay Khương Linh Châu sơn màu đỏ thẫm giống như màu khăn voan nàng đội khi mới xuất giá.

"Nàng đừng làm mình bị thương, cứ véo ta này."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tuấn Trì làm việc này, hắn cảm thấy vòng eo trong lòng bàn tay thật mềm mại, ngắm mãi không chán. Cơ thể nàng trắng ngần như giấy vẽ tranh thủy mặc, nếu có thể hắt mực, vẽ mai đỏ giữa trời tuyết thì tốt.

Có điều người trong lồng ngực hắn không tình nguyện để hắn vừa ý, thỉnh thoảng còn muốn chạy trốn. May mà Tiêu Tuấn Trì dùng sức, giữ lấy cánh chim nhưng lại nhận được ánh nhìn giận dữ liều chết từ nàng.

"Không tốt sao?" Lúc lên đỉnh, mồ hôi hắn to như hạt đậu, hắn bối rối hỏi, "Nàng tin ta, để ta làm hạ thần dưới váy nàng, làm phu thê đến chết, khi chết cũng nằm chung đất chôn. Được không?"

Nàng như một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng biển. Cất giọng nói nức nở nghẹn ngào mắng hắn: "Ai muốn... nằm chung đất chôn với chàng chứ? Chàng thô kệch, chưa tắm rửa đã ngồi lên giường! Sau khi chết… Ưm… Còn muốn làm thiếp bẩn hay sao?"

Tràng hạt tròn vo rơi xuống mặt đất.

Ai đó không nhớ rằng niệm Phật thì tâm phải tĩnh, đặt Phật tổ trong lòng thế mà tay lại làm chuyện phá giới.

Giằng co điên đảo đến nửa đêm, sức lực Tiêu Tuấn Trì rèn luyện ở quân đội trên thảo nguyên xem như không vô ích. Chỉ khổ Khương Linh Châu, nàng như cọng cỏ rơm trên vách tường vừa bị ngắt rễ, ủ rũ co người trong góc.

Tiêu Tuấn Trì nhanh nhẹn đứng lên.

"Vương phi vẫn chưa tin ta sao?"

"... Tin..." Hơi thở nàng mong manh, khẽ trả lời hắn.

Tiêu Tuấn Trì xuống giường nhặt tràng hạt rơi xuống lúc nãy, sau đó đặt vào hộp nhỏ trên bàn. Hắn cong eo, cả người dường như vẫn tràn đầy tinh thần và thể lực, ánh nhìn rơi xuống vòng eo thon của Vương phi rồi chuyển tới mắt cá chân mịn màng.

"Ta thấy chân Vương phi rất đẹp, sau này xăm vài thứ ở đây này." Hắn nâng đôi chân ngọc của nàng lên, cẩn thận vuốt ve mắt cá chân: "Xăm đóa sen "bộ bộ sinh liên" chẳng phải rất tuyệt sao?"

Lúc đầu Khương Linh Châu không định để ý đến hắn, nghe thấy lời hắn nói thì không kìm được, cố gắng lấy sức phản bác: "Ở nước Tề chỉ có người phạm tội mới bị xăm lên người. Da thịt cơ thể thuộc về phụ mẫu, sao có thể tùy ý tổn hại như thế?"

Tiêu Tuấn Trì nhíu mày nói: "Được rồi. Không bằng đeo vòng chân? Đeo chuông vàng hoặc bảo thạch từ phía Tây cống lên..."

"Chàng coi thiếp là chim sao?" Nàng mất hứng.

Tiêu Tuấn Trì cảm thấy Khương Linh Châu càng ngày càng khó chiều. Rõ ràng lúc trước nàng là người hiểu chuyện, đoan trang, bây giờ lại thêm một chút nghịch ngợm của cô gái nhỏ. Chỉ có điều hắn chẳng những không ghét mà còn vô cùng hưởng thụ.

Khương Linh Châu không còn sức lực, gối đầu sang một bên muốn ngủ. Hắn không cho nàng ngủ, nói: "Quên mất một chuyện."

"Ngày mai nói sau." Mắt nàng vẫn không mở.

"Kéo dài rất lâu rồi, không thể để ngày mai nữa."

"Vương gia cứ nói." Nàng miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở.

Tiêu Tuấn Trì cầm một cái hộp, nói: "Ta chuẩn bị quà sinh nhật cho Vương phi này, Vương phi xem có thích không?"

Khương Linh Châu nhìn vào trong hộp, lập tức bị một vầng kim quang chói lóa đến nỗi khiến nàng không thể mở mắt. Trong hộp là sợi xích vàng óng rộng khoảng một ngón tay, phát sáng đến dọa người.

"Bổn vương đặc biệt hỏi Tử Thiện xem nên tặng vật gì…" Tiêu Tuấn Trì không biết món quà này có gì không ổn, còn cho rằng mình lấy được niềm vui của mỹ nhân. Hắn cười như gió nhẹ mây bay, ra vẻ hờ hững nói: "Tử Thiện nói con gái thích y phục và trang sức nhất, nếu có thể tự mình rèn thì càng tốt. Vì thế ta rèn ra cái này."

Khương Linh Châu sững sờ nhìn sợi xích vàng một lúc rồi ngoan ngoãn nói: "Tạ ơn Vương gia, thiếp rất thích."

Nói xong, mí mắt nàng nhắm lại, xoay người ngủ mất.

Tiêu Tuấn Trì: ...?

Có vẻ Vương phi không thích món quà này rồi...

***

Tây cung.

Chuyện Nhiếp Chính Vương phi bị bắt đã qua một thời gian, trong nội cung khôi phục sự yên tĩnh.

Phòng Thái hậu ngồi trước gương, cung nữ trang điểm giúp nàng ta.

Cung nữ chọn bộ y phục màu hoa mai đỏ cho nàng ta, giúp nàng ta bới tóc lên. Sau khi cắm đầy trâm ngọc nặng trịch giữa tóc mai, vẽ một đôi ve giữa lông mày, sắc mặt tẻ nhạt mộc mạc của Phòng Thái hậu lộ ra vẻ sinh động tươi sáng. Nhưng nàng ta còn chê chưa đủ, dặm thêm lớp son phấn mỏng, dùng mùi đàn hương cho hơi thở, lúc này mới cầm gương trong tay lên soi.

Người trong gương xinh đẹp, quyến rũ như đóa hoa sau mưa, tươi sáng động lòng người.

Nàng ta cẩn thận quan sát hồi lâu, than thở một tiếng, chậm rãi nói: "Bỏ đi. Ai gia không được dùng những vật này."

Cung nữ "Vâng" một tiếng, tháo hết châu báu óng ánh giữa tóc mai nàng ta xuống, đặt gương vào trong hộp. Sau đó thay cho nàng ta một bộ y phục màu hoa hải đường tím đậm. Không lâu sau, Phòng Thái hậu lại trở thành một quả phụ mộc mạc.

"Giáng Xuân, Hoàng hậu đến rồi sao?" Phòng Thái hậu hỏi.

"Hồi bẩm Thái hậu, đúng vậy ạ." Giáng Xuân cúi đầu đáp: "Chỉ có điều Cẩm Tú cô nương ở cung Cảnh Thiều vừa báo thân thể Quý phi nương nương chưa bình phục, vì vậy hôm nay không tới."

Phòng Thái hậu không tức giận chút nào, chỉ cười khẩy: "Tùy nàng ta thôi."

Bỗng nhiên Phòng Thái hậu như nhớ ra việc gì. Vừa vuốt tóc mai vừa nói: "Trước đó vài ngày bệ hạ nói với ta người coi trọng cô nương nhà nào đó, thương lượng với Nhiếp Chính vương xong thì sẽ cho tiến cung. Chuyện này nói với Hoàng hậu chưa?"

"Chuyện này hình như chưa thành." Giáng Xuân cẩn thận đáp: "Bệ hạ vẫn còn tức giận. Có lẽ Hoàng hậu nương nương không biết."

"Không trách bệ hạ." Phòng Thái hậu ngồi trước gương, chậm rãi đánh giá khuôn mặt trẻ tuổi của mình: "Phi tần trong cung không một ai sinh ra long tự. Bệ hạ sốt ruột muốn nạp thêm mấy người là chuyện đương nhiên."

Dừng một chút, Phòng Thái hậu ngước lên, thấp giọng lẩm bẩm: "... Phi tử không thể sinh hoàng tự, đây là ý trời."

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng Tiêu Tuấn Trì cũng không còn là ma pháp sư lớn tuổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook