Chim Trong Lồng

Chương 31: Cung Lâm Hoa

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Xe ngựa chậm rãi chạy thẳng về phía trước.

"Xem ra Vương phi không để lời dạy của vi phu ở trong lòng rồi." Tiêu Tuấn Trì lên tiếng.

"Vương gia muốn nói đến câu nào ạ?" Khương Linh Châu ngơ ngác.

"Bệ hạ là tên quỷ nhỏ háo sắc, Vương phi đừng để ý đến nó." Tiêu Tuấn Trì nghiêm túc nhắc lại.

Khương Linh Châu cong môi cười nói: "Chắc không đến mức như thế chứ? Thiếp nghĩ là do bệ hạ ham chơi thôi. Mặc dù chưa hiểu rộng biết nhiều nhưng rất thẳng thắn đáng yêu. Trong nhà Đế vương mà lại có một đứa trẻ như thế, đúng là hiếm thấy."

Tiêu Tuấn Trì đỡ trán thở dài.

"Vương phi phải hiểu, đã là nhà Đế vương thì không có chuyện thẳng thắn đâu." Hắn day huyệt thái dương, nói: "Để ta kể nàng nghe chuyện này rồi Vương phi tự mình quyết định xem."

"Mời Vương gia."

"Một ngày nọ, ta bắt gặp bệ hạ lén chuồn ra khỏi cung chơi." Hắn nhíu mày, chậm rãi kể: "Khi ấy nó đang tranh tài với người ta, trong lúc hưng phấn thì đòi so văn chương. Bệ hạ không biết ta ở đó, đọc "Tả", "Xuân" trôi chảy, rành mạch. Nhưng trong cung, trước mặt ta, đến nửa câu nó cũng không đọc nổi."

Khương Linh Châu khá giật mình.

Ý của Tiêu Tuấn Trì là: Rõ ràng Tiêu Vũ Xuyên rất thông minh, nhưng trước mặt hắn lại giả vờ ham chơi đần độn. Nếu không phải Tiêu Vũ Xuyên thật sự ham chơi thì thật sự mưu tính như thế khiến người khác không rét mà run.

"Có lẽ... Bệ hạ hơi đề phòng trước mặt Vương gia." Nàng cẩn thận nói.

"Vương phi tự quyết định là được." Tiêu Tuấn Trì cất lời.

Khương Linh Châu suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy Tiêu Tuấn Trì không thể nhìn lầm. Hắn quản lý chuyện nước, chắc chắn ánh mắt cay nghiệt hơn mình rất nhiều. Tiếp đó, lại nghĩ tới việc Tiêu Tuấn Trì từng nói với nàng rằng bệ hạ rất ngang bướng, trong chốc lát cảm thấy hơi phức tạp.

"Khi đó Vương gia nói với thiếp rằng bệ hạ ngang bướng, mời thầy đến dạy dỗ đều không quản được, thiếp cũng tưởng rằng là vậy thật." Trong giọng nói của nàng chất chứa sự giận dỗi mà bản thân cũng không nhận ra: "Vương gia có thể lừa gạt người khác như thế, đúng là có bản lĩnh."

"Khi đó ta và Vương phi chỉ xem như nửa người lạ." Tiêu Tuấn Trì nắm tay nàng, nói đầy ẩn ý: "Không thể chuyện gì cũng nói hết với Vương phi được. Bây giờ... hơi khác một chút."

Khương Linh Châu vừa định hỏi "Khác chỗ nào" thì xe ngựa đã đến phủ Nhiếp Chính vương.

Nàng vừa xuống xe, lập tức thấy hai người đứng trước cửa, là Phó Huy và Tống Chẩm Hà đã lâu không gặp. Hai người đứng đợi Tiêu Tuấn Trì, ba người đàn ông vừa chạm mặt thì đi vào thư phòng, Tiêu Tuấn Trì còn giữ bọn họ lại dùng cơm tối.

Một lúc lâu sau, Tiêu Tuấn Trì mới chậm chạp trở về phòng.

"Vương phi đang nghỉ ngơi à?" Hắn hỏi.

Khương Linh Châu đang chọn y phục, lên tiếng đáp: "Lát nữa thiếp mới nghỉ."

"Không hiểu sao bệ hạ biết Vương phi sinh vào mồng bảy tháng ba mà lại muốn tổ chức sinh nhật cho Vương phi." Tiêu Tuấn Trì nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, cất giọng lạnh nhạt: "Vi phu cảm thấy đây không phải việc tốt."

Khương Linh Châu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn, lập tức nói: "Thiếp cũng nghĩ việc này không tốt lắm. Chúng ta có phủ riêng, chẳng lẽ thê tử chàng còn phải tổ chức sinh nhật trong cung hay sao? Chỉ là ngày sinh nhật thôi mà, làm qua loa cũng được."

Tiêu Tuấn Trì gật đầu nói: "Ừ, làm qua loa thôi, chúng ta tự lo vậy." Một lúc sau, hắn lại lên tiếng: "Đợi qua sinh nhật Vương phi, tổ chức hôn lễ xong, chúng ta lại vào trong cung."

Khương Linh Châu không nghĩ đó là chuyện quan trọng, cởi giày rồi leo lên giường. Nàng nằm một lúc lại ngồi dậy, cảnh giác nói với Tiêu Tuấn Trì: "Hôm nay thiếp mệt muốn chết rồi, Vương gia đừng làm phiền thiếp đấy."

Tiêu Tuấn Trì vốn định lên giường, thấy nàng cảnh giác đến mức hai tai dựng lên như thỏ con thì không khỏi bật cười. Hắn cố ý tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, thản nhiên nói: "Ta biết rồi. Ta đi xem Kinh Phật đây."

Dứt lời, hắn phất ống tay áo, giả vờ rời đi.

Vẻ mặt đứng đắn ấy quả thật có thể lừa được người khác. Phất tay áo ra đi giống như thể ai bắt hắn bỏ nhà đi giữa ngày tuyết rơi, không được ở trong sân nhỏ của phủ Nhiếp Chính vương nữa vậy.

Khương Linh Châu bỗng cảm thấy hắn hơi tội nghiệp, vì vậy nói: "Hay là Vương gia... lên giường nghỉ ngơi đi."

Sau đó? Không có sau đó nữa.

Nàng lọt bẫy rồi.

Tiêu Tuấn Trì nói Tiêu Vũ Xuyên là tên quỷ nhỏ háo sắc, chính hắn không cảm thấy bản thân cũng như vậy sao?

***

Theo như ý của Tiêu Tuấn Trì, sinh nhật của Khương Linh Châu tổ chức trong phủ Nhiếp Chính vương.

Nhưng tai mắt của bệ hạ trong cung lại rất linh hoạt, hôm sau bệ hạ truyền chỉ xuống, nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật trong cung cho Khương Linh Châu, nhân cơ hội để người Tiêu gia tụ tập gặp mặt Nhiếp Chính Vương phi một lần.

Từ khi Đại Ngụy lập quốc đến nay, không có vị Vương phi nào nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Cho dù sinh nhật Thái Tử phi cũng không phải do Thiên tử xử lý, cùng lắm là Hoàng hậu và Thái hậu tổ chức thôi.

Không ngờ rằng sinh nhật "qua loa" của Khương Linh Châu lại được tổ chức trong cung.

Chuyện này thật sự quá vô lý, các lão thần trong triều có vẻ không hài lòng.

Phí Tư Bật tìm đến Tiêu Tuấn Trì, thẳng thắn nói: "Vương gia, hành động lần này của bệ hạ có chỗ không ổn."

Tiêu Tuấn Trì vừa mới hạ triều, đang định đến cửa cung. Phí Tư Bật theo sát hắn, miệng lải nhải không ngừng: "Theo như quy định, tân Vương phi không được tổ chức sinh nhật trong cung. Cho dù bệ hạ đích thân ban vinh hạnh đặc biệt này cũng không được. Nếu để mặc cho bệ hạ làm loạn, vượt quá phép tắc lần này thì về sau người sẽ càng thích làm loạn hơn nữa."

Phí Tư Bật vuốt ria mép, thành khẩn nói: "Vương gia nhớ tại sao phủ Trọng Khánh suy vong không?"

Tiêu Tuấn Trì suy nghĩ một lúc mới đáp: "Lộng quyền, không biết khiêm tốn, làm xằng làm bậy."

"Đúng vậy." Phí Tư Bật khẽ cười, cất giọng đầy ẩn ý: "Vương gia không muốn làm xằng làm bậy, nhưng nếu có người muốn Vương gia làm xằng làm bậy, chẳng lẽ Vương gia không thể không làm ư?"

Lời nói này có vẻ hơi vòng vo nhưng Tiêu Tuấn Trì hiểu.

Hắn chắp hai tay, hành lễ thầy trò với Phí Tư Bật rồi nói: "Phí tiên sinh nói có lý, Cạnh Lăng sẽ ghi tạc trong lòng."

Phí Tư Bật nói có lý, nếu Tiêu Tuấn Trì khơi mào, người đời sẽ nói Cạnh Lăng vương vượt quá phép tắc, không biết thế nào là "trên dưới".

Dù là thế thật, hắn cũng không muốn Khương Linh Châu phải chịu ấm ức. Không cho nàng nở mày nở mặt một lần, hắn cảm thấy không vui.

Cân nhắc mức độ nặng nhẹ giữa "Danh tiếng nịnh thần" và "Vương phi vui vẻ", Tiêu Tuấn Trì vẫn quyết định cho Khương Linh Châu tổ chức sinh nhật trong cung.

***

Mồng bảy tháng ba, hôm nay là sinh nhật của Khương Linh Châu.

Buổi trưa, nàng bị Tiêu Tuấn Trì xách vào trong nội cung.

Khi còn bé, Tiêu Tuấn Trì sống ở phía Tây cung của Thái Diên - cung Lâm Hoa, bây giờ cung điện chỗ này phải dọn ra để Nhiếp Chính Vương phi nghỉ ngơi.

Khương Linh Châu thấy tấm biển "cung Lâm Hoa" thì cảm thấy hơi bùi ngùi, chẳng trách Tiêu Tuấn Trì có thể dẫn đầu đại quân tiến thẳng vào nước Tề, suýt nữa đánh xuống Hoa Đình, thì ra từ nhỏ đã sống ở "cung Lâm Hoa". Như thế không phải là quân lâm Hoa Đình sao?

Lúc bước vào cửa cung Lâm Hoa, Lan cô cô hoài niệm: "Lâu rồi không về đây. Từ khi Vương gia có phủ riêng năm mười lăm tuổi đến nay đã qua gần mười năm rồi."

Mặc dù lâu rồi không có người ở đây nhưng cung Lâm Hoa vẫn sạch sẽ, khiến lòng người vui mừng. Cửa sổ được đặc biệt chạm trổ, để lộ bóng cây lượn quanh. Cửa cung nửa mở, thấp thoáng nhìn thấy bậc thềm dưới mái hiên trước cung điện.

"Lúc nhỏ Vương gia ở đây sao?" Khương Linh Châu hỏi.

"Đúng vậy." Lan cô cô sờ lên đồ trang trí được chạm khắc tinh xảo và những vật dụng quý giá khác, nói: "Lúc trước ở đây bày sách Vương gia sưu tầm được. Thuở nhỏ, Vương gia thích đọc sách, không chỉ sách tiếng Hán mà sách dân tộc Tiên Bi (1), dân tộc Hạt, ngài ấy đều đọc. Lão thân không đọc những cuốn sách dân tộc đó vài chục năm rồi nên chẳng còn nhớ nữa, nhưng Vương gia chỉ nói một câu lại khiến lão thân muốn đọc lại."

(1) Dân tộc Tiên Bi: dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc.

"Thì ra Vương gia là người thích đọc sách." Khương Linh Châu nhìn cánh cửa sổ trống, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.

Tiêu Tuấn Trì không nói hắn thích đọc sách, thậm chí còn nhận mình là một người thô kệch, không thạo văn chương. Từ đó suy ra, hắn và Tiêu Vũ Xuyên không khác nhau lắm, hai người đều thích che giấu, giả vờ thành người đần độn ít học.

Khương Linh Châu ngồi một lúc thì Phòng Thái hậu và Hoàng hậu của Tiêu Vũ Xuyên tới. Hôm nay Phòng Thái hậu mặc y phục màu xanh nhạt, trông sáng sủa lên không ít. Có lẽ vì trong cung náo nhiệt nên hai gò má nhợt nhạt của nàng ta cũng thêm vài phần hồng hào. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt Phòng Thái hậu, nhất định không ai cảm thấy nàng ta là quả phụ.

Hoàng hậu của Tiêu Vũ Xuyên họ Lục, là một cô nương mười tám mười chín tuổi, ngày thường đoan trang thanh tú, bao dung khéo léo. Nàng ta đi theo sau Phòng Thái hậu cùng tới gặp Khương Linh Châu.

"Nhiếp Chính Vương phi cứ ngồi tự nhiên." Khương Linh Châu đứng dậy định hành lễ thì Phòng Thái hậu mỉm cười ngăn lại, nói: "Hôm nay Nhiếp Chính Vương phi là nhân vật chính, ai gia và Hoàng hậu đều làm nền thôi."

Lục Hoàng hậu phụ họa: "Thái hậu nương nương nói rất đúng."

Lục Hoàng hậu mặc váy gấm thêu mây và phượng hoàng, trên búi tóc cài trâm phượng khảm lục ngọc, y phục thêu kim vàng chỉ bạc, nhưng mặc lên người nàng ta lại chẳng thể sánh bằng Nhiếp Chính Vương phi đối diện với vẻ đẹp tự nhiên.

Rõ ràng cùng tuổi nhưng một người phải gả cho bình hoa di động, một người lại gả cho Nhiếp Chính vương quyền thế ngập trời.

Đây là số mệnh.

Lục Hoàng hậu nhìn Khương Linh Châu, kìm nén niềm ao ước trong lòng. Nàng ta vui vẻ nói: "Vốn trong nội cung, tính cả bổn cung và Thái hậu nương nương thì phải có ba người đến đây bái kiến Nhiếp Chính Vương phi. Nhưng hôm nay Quý phi muội muội nói…”

"Nàng ta bị bệnh."

Lục Hoàng hậu vừa định ăn ngay nói thật, Phòng Thái hậu ở bên cạnh lập tức cười tủm tỉm nói câu này.

"Từ trước đến nay thân thể Lương Quý phi không khỏe, thường bị bệnh, chỉ sợ không thể tới đây bái kiến Vương phi." Dứt lời, Phòng Thái hậu nắm chặt khăn, ngồi xuống cạnh Khương Linh Châu, "Tay Nhiếp Chính Vương phi được chăm sóc thật tốt. Chúng ta là phụ nữ Đại Ngụy, phải học cưỡi ngựa bắn cung, khó tránh khỏi có vài vết chai."

Thấy Phòng Thái hậu chuyển chủ đề, Lục Hoàng hậu đành nuốt lời muốn nói xuống.

Nhiếp Chính vương mới là kẻ nắm quyền lực ở nước Ngụy, bệ hạ chỉ là bù nhìn. Ở Tây cung, Hoàng hậu quản lý lục cung cũng không bằng Nhiếp Chính Vương phi tôn quý, ngược lại phải tới bái kiến Nhiếp Chính Vương phi - người luôn được phu quân nuông chiều.

Ai có mắt nhìn sẽ không đắc tội Khương Linh Châu.

Lương Quý phi thì không.

Nghĩ đến sự cưng chiều của bệ hạ dành cho Lương Lục Huệ, Lục Hoàng hậu âm thầm nắm chặt ống tay áo.

Nếu khiến Nhiếp Chính Vương phi tức giận, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng không bảo vệ được Lương Lục Huệ ngang ngược kia.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Khương Linh Châu: Lấy ta làm súng à??? Cáo từ, cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook