Chim Trong Lồng

Chương 44: Chùa Đại Quang Minh

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Sau khi Khương Linh Châu trở về từ Từ gia không lâu thì nghe được chuyện Vương tần trong cung sảy thai.

Nói đến cũng khó hiểu, đây là lần thứ tư có phi tần gặp chuyện không may rồi. Những phi tần lúc trước mang thai không trượt ngã thì cũng ăn nhầm đồ độc, sau đó sảy thai. Nói là trùng hợp thì thật quá khéo.

Có người nói do Nhiếp Chính vương động tay động chân, lại có người nói do Lương Quý phi được cưng chiều mà nảy sinh đố kị, còn có người nói do Lục Hoàng hậu lòng dạ rắn rết. Có rất nhiều lời đồn nhưng chẳng cái nào có căn cứ chính xác, chỉ toàn đoán mò.

Phòng Thái hậu luôn nhắc Tiêu Vũ Xuyên nên sớm có con nối dõi, không ngờ đến ngày đó thì đám phi tần ai cũng gặp chuyện không may, cho tới nay Tiêu Vũ Xuyên không có một đứa con nào. Nàng ta là một phu nhân yếu ớt, không có thủ đoạn thâm hiểm, không thể điều tra, chỉ có thể đi bái Phật.

Mỗi lần có phi tần sảy thai, Phòng Thái hậu sẽ đến chùa Đại Quang Minh. Đầu tiên là cầu mong hoàng tự chưa ra đời kia sớm lên thiên đường, thứ hai là cầu mong Tiêu Vũ Xuyên có nhiều con nối dõi, kéo dài hương hỏa.

Lần sảy thai này của Vương tần cũng thế, Phòng Thái hậu quản lý lục cung và Lục Hoàng hậu đều không tra được gì. Trong lòng Lục Hoàng hậu thầm nghi ngờ Lương Quý phi. Mặc dù nàng ta rất được thánh sủng nhưng lại không thể có thai. Dựa theo tính tình Lương Quý phi, nàng ta rất có khả năng làm loại chuyện bỉ ổi này.

Nhưng Lục Hoàng hậu lại thở dài, không nắm được nhược điểm của Lương Quý phi, nàng ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhìn Lương Quý phi tiếp tục làm mưa làm gió ở Tây cung.

Phòng Thái hậu ngồi hai ba ngày trong cung thì muốn đến chùa Đại Quang Minh bái Phật. Vì muốn thành tâm cầu Phật, nàng ta luôn dẫn nữ quyến Tiêu gia đi theo. Trong cung thì Hoàng hậu, phi tần có phân vị, ngoài cung thì Vương phi, Trắc phi có tên trong gia phả đều phải đi theo, Khương Linh Châu cũng không ngoại lệ.

Thật ra Khương Linh Châu không ghét đến chùa, nhưng nghĩ đến việc gặp Lương Quý phi nàng lại cảm thấy hơi đau đầu.

Đêm trước khi đi chùa Đại Quang Minh, nàng nhìn Kiêm Hà sắp xếp hành trang, còn mình ngồi trên giường rầu rĩ. Tiêu Tuấn Trì đi vào, tay cầm chuỗi tràng hạt vừa mới chế tạo. Thấy thế hắn hỏi: "Ta chọc giận Vương phi à?"

"Ngày mai phải gặp Lương Hục Huệ, thiếp cảm thấy rất phiền." Nàng nói.

"Ta cũng thấy phiền cho nàng..." Tiêu Tuấn Trì bật cười, phất tay với nô tỳ, "Đứa cháu này của ta luôn đặt nàng ta trong lòng, động tới Lương Hục Huệ một chút, nó sẽ nhảy dựng lên đến ba ngày."

Tiêu Tuấn Trì vừa nhắc tới Tiêu Vũ Xuyên, Khương Linh Châu lập tức nghĩ đến chuyện ở Từ gia.

Khi đó, Tiêu Vũ Xuyên hỏi nàng có biết lí do Tiêu Tuấn Trì cưới nàng không. Khương Linh Châu cẩn thận nhớ lại, đúng thật là... hơi khó hiểu. Khi Tiêu Tuấn Trì cầu hôn nàng, tình thế quân Ngụy rất tốt, tiến thẳng tới Hoa Đình, áp đảo sĩ khí Vương gia nước Tề, có lẽ không bao lâu sau có thể phá tan cửa thành Hoa Đình, tiến quân thần tốc.

Nếu điều đó xảy ra, nàng chỉ là Công chúa mất nước, mặc cho mọi người hành hạ.

Mà lúc ấy, Tiêu Tuấn Trì bỗng nhiên phái sứ thần tới nói muốn cầu hôn.

Nếu miễn cưỡng thì nàng cũng có thể kể ra vài nguyên nhân, ví dụ nước Ngụy luôn gây chiến khiến dân chúng lầm than hay Tiêu Tuấn Trì không muốn lãng phí tính mạng quân sĩ mà muốn nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng Khương Linh Châu cảm thấy không đơn giản như vậy.

"Vương gia, thiếp muốn hỏi chàng một chuyện." Nàng tóm cổ tay áo Tiêu Tuấn Trì.

"Nàng hỏi đi."

"Vương gia... Sao hồi đó Vương gia cầu hôn thiếp?"

Đột nhiên hỏi chuyện này khiến nàng hơi ngượng ngùng.

Tiêu Tuấn Trì cất chuỗi tràng hạt đi, xoa cổ tay áo, chậm rãi hỏi: "Vương phi muốn nghe lời nói thật, lời nói dối hay nửa thật nửa giả?"

"Nghe lời nói dối trước đi, lời nói dối dễ nghe hơn." Nàng đáp.

"Được." Tiêu Tuấn Trì cười nói, "Vương phi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân nước Tề, Cạnh Lăng mê mẩn, ngưỡng mộ từ lâu, dẫn quân về phía Nam cũng chỉ là mượn cơ hội cầu hôn nàng thôi. Gọi là ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta." (1)

(1) Câu thơ được trích từ bài thơ "Người đẹp phương Bắc" của Lý Diên Nhiên. Bản dịch thuộc về Thivien.net

"Khó nghe quá đi!" Nàng trách móc, "Cái gì mà "nghiêng nước nghiêng thành"? Chuyện cửa nát nhà tan đều đổ cho phụ nữ, từ trước đến nay chỉ có hạng người không tài cán gì mới nói bậy như vậy."

Tiêu Tuấn Trì cứng miệng không trả lời được. Chốc lát sau, hắn nói: "Đúng đúng đúng, Vương phi nói rất đúng. Vậy Vương phi muốn nghe ta nói thật không?"

"Đương nhiên thiếp muốn."

"Ta sợ Vương phi nghe xong sẽ tức giận."

"Thiếp không giận đâu."

"Thực sự không tức giận chứ?"

"Thiếp nói rồi mà."

Tiêu Tuấn Trì ho khù khụ rồi nói: "Chuyện này... hơi phức tạp. Bây giờ ta ngẫm lại còn cảm thấy chột dạ. Vương phi cũng biết, cháu ta là tên quỷ nhỏ háo sắc, nó nhìn thấy Lương Hục Huệ là muốn kéo nàng ta tiến cung, phong làm Quý phi. Có điều Lương phi..."

Tiêu Tuấn Trì nhíu mày than thở: "Do sai lầm của ta, khi trẻ ham vui khiến nàng ta chậm trễ..."

Cách nói này khiến hai tai của Khương Linh Châu lập tức dựng lên, "Vương gia, chàng cứ nói thẳng." Nàng cười dịu dàng như nước, dáng vẻ hào phóng đầy duyên dáng, "Thiếp nhất định sẽ không tức giận."

"Trước đó Lương phi nói với ta muốn làm người của thánh thượng, ta đồng ý. Ta nghĩ nàng ta là nữ nhi của sĩ trường nho nhỏ, muốn vào cung làm Quý phi, cũng xem như là người của thánh thượng, nhưng thì ra ý nàng ta không phải thế..."

"Là gả cho Vương gia?"

"Phải." Tiêu Tuấn Trì gật đầu, buồn bực nói, "Không biết nàng ta nghĩ thế nào, ta là quân nhân, vô cùng thô bỉ, ngoại trừ trong tay có chút quyền hành thì không còn gì hay ho. Tuy vẫn biết từ trước đến nay phụ nữ Đại Ngụy rất thẳng thắn và giàu tình cảm, nhưng thẳng thắn quá thì..."

"Ừm." Khương Linh Châu nói, "Vương gia nói tiếp đi."

Tiêu Tuấn Trì xoa trán, cảm thấy phức tạp, hắn nói: "Quên đi, việc này Vương phi không biết cũng được. Càng biết càng phiền lòng, ta sẽ tự xử lý."

"Vì sao thiếp phải phiền lòng?" Khương Linh Châu dịu dàng cười, "Vương gia giấu không nói cho thiếp, thiếp mới phiền lòng."

Tiêu Tuấn Trì im lặng, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Khương Linh Châu nói khá có lý. Vì thế, hắn chậm rãi kể: "Sau đó Lương phi vào cung, thánh sủng không giảm, nàng ta luôn phái cung nữ tới tìm ta. Thật sự rất kỳ quái, vì vậy ta muốn cưới thê tử, chặt đứt tâm tư của nàng ta."

"Vì thế Vương gia chọn thiếp?"

"Đúng vậy. Chẳng qua còn do..." Tiêu Tuấn Trì lạnh nhạt nói xong câu đó, bỗng nhiên ngậm miệng. Hắn nhận ra mình hơi nhiều lời. Một lát sau, hắn cười nói: "Vương phi đừng để trong lòng, ta nói bậy ấy mà."

Khương Linh Châu thấy hắn nhất định không nói nốt câu, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, nàng đến gần nắm vai hắn, cánh tay còn lay lay làm nũng: "Vương gia, chàng nói cho thiếp biết đi mà."

Mỹ nhân như tuyết như ngọc, cánh tay mềm mại nắm vai hắn, hương thơm ngào ngạt như đang dụ dỗ khiến lòng người rục rịch. Nàng xinh đẹp như ngọn nến trong đêm, ấm áp sáng chói, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng đàn, thánh thót như chim oanh.

Tiêu Tuấn Trì suýt nữa ngoan ngoãn nghe lời nàng, cuối cùng vẫn nhịn.

"Những lời ta vừa nói là nửa thật nửa giả, thật giả lẫn lộn, Vương phi không cần để trong lòng." Hắn kéo vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương vào trong lồng ngực, tay vuốt ve thân thể lả lướt nhẵn nhụi, cất giọng trầm thấp, "Ngày mai nàng đến chùa Đại Quang Minh, phải ở lại chùa một đêm, tối nay không thể lãng phí..."

Chợt, xuân về hoa nở, ngọc tan hương tàn.

***

Ngày lên đường, Khương Linh Châu theo Thái hậu đến chùa Đại Quang Minh ngoài thành Thái Diên. Xe ngựa của nữ quyến Tiêu thị, tỳ nữ, thị vệ xếp thẳng một đường. Từ xa nhìn lại, xe vàng ngựa ngọc vô cùng uy nghi.

Sáng sớm, Khương Linh Châu đi bái kiến Phòng Thái hậu thì được nàng ta kể cho nghe một tin tức không tồi, Lương Hục Huệ cáo ốm ở lại Tây cung, không đi chùa Đại Quang Minh.

Nghĩ đến việc không cần nhìn thấy oán phi chốn thâm cung kia, Khương Linh Châu cảm thấy bầu không khí trong lành hơn nhiều.

Lương Hục Huệ không mắc lỗi lớn nên có muốn răn đe hay trừng phạt nàng ta cũng không được, mà nàng ta lại luôn bực bội với người khác. Y như con kiến trong cột nhà, dùng đao chém không chết, dùng chổi đuổi không đi, thật đáng ghét.

Xe ngựa lắc lư, chạy ra khỏi thành Thái Diên.

Chùa Đại Quang Minh xây trong núi, cách thành Thái Diên mười dặm, ngói uốn, mái cong cực kỳ uy nghi trang nghiêm. Bởi vì chùa này chỉ dành cho người Tiêu gia cúng bái thần Phật nên ngày thường không có người ngoài, mặc dù nhìn hùng vĩ nhưng lại rất thanh tịnh vắng vẻ.

Trụ trì dắt vài chú tiểu đứng trước cửa chùa, chờ tiếp kiến những nữ quyến thân phận tôn quý. Phòng Thái hậu được nữ quan dìu xuống xe ngựa rồi nhẹ nhàng dắt tay Khương Linh Châu, dẫn nàng đến trước mặt trụ trì.

"Di Hành đại sư không cần đa lễ." Phòng Thái hậu cười nói, "Vị này chính là đệ muội của ai gia, Cạnh Lăng Vương phi Khương thị."

Di Hành pháp sư có chòm râu bạc trắng và dài, trong mắt thấp thoáng tuệ quang, là cao tăng đắc đạo nên mới được hưởng sự tiếp đãi long trọng của Phòng Thái hậu. Pháp sư chắp tay trước ngực, hơi cúi người nói với Khương Linh Châu: "Bần tăng bái kiến Cạnh Lăng Vương phi."

Sau đó Di Hoành pháp sư đi trước dẫn đường, đưa đoàn người vào chùa Đại Quang Minh.

Theo sau Phòng thái hậu là Lục Hoàng hậu cùng ba, bốn phi tần địa vị cao, còn có Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh với một gương mặt lạ lẫm. Khương Linh Châu liếc mắt nhìn người phụ nữ xa lạ kia, nhỏ giọng hỏi Lan cô cô: "Người bên cạnh Hào Châu Vương phi là ai?"

Lan cô cô vốn biết rõ mọi chuyện ở Thái Diên lại hơi lúng túng: "Cái này... lão thân cũng không biết. Có lẽ là nữ quyến nhà nào đó mới cưới khi lão thân ở Cạnh Lăng."

Lục Hoàng hậu thính tai nghe thấy thì cười trả lời thay Lan cô cô.

"Nhiếp Chính Vương phi có điều không biết, đây là Trắc phi Bình thị của Hào Châu vương, tên là Triêu Vân." Nàng ta vẫy khăn, liếc mắt nhìn Bình thị, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, trong giọng nói có ý khinh miệt: "Tổ gia nàng ta ở Hào Châu, nhà thương nhân, Vương phi không biết là chuyện bình thường."

Thì ra là con gái nhà thương nhân, khó trách Lục Hoàng hậu lại lộ vẻ khinh thường như thế.

Khương Linh Châu nghĩ vậy, bỗng cảm thấy tên "Bình Triêu Vân" rất quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã từng nghe thấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook