Chim Trong Lồng

Chương 70: Chạy trốn trong đêm tuyết

Miang

02/10/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

"Bệ hạ! Bệ hạ có đó không ạ?"

Cách một cánh cửa là ánh lửa chợt sáng chợt tối và tiếng kêu vội vàng lo lắng. Lưu Tông nghe thấy tiếng thái giám vô cùng sốt ruột gọi ngoài cửa, mắt tự giác nhìn về phía cánh cửa, nhưng miệng hắn lại nói những điều hoàn toàn không liên quan.

"Thứ gọi là "Thúy phong và ngọc thiền" đều chỉ trang sức trên búi tóc người con gái. Nàng lại không thích đeo mấy cái này..." Dứt lời, giọng nói của hắn bất giác ngừng lại, hai đầu gối di chuyển như chuẩn bị đứng lên.

"Này, còn cái này! Cái này nữa." Cách Hồ Na chỉ vào bài thơ trên giấy, "Chữ này thì sao?"

Lưu Tông nở nụ cười thản nhiên với nàng, liếc qua cánh cửa rồi vất vả lắm mới nhìn bài thơ trên giấy. Sau đó, hắn mất tập trung đáp: "Chỗ "Mang hết đất bùn mùa xuân" ý là để chỉ... Hoàng hậu, có người ngoài cửa, ta đi trước..."

"Đi cái gì?" Cách Hồ Na vỗ bàn, hất mặt lườm hắn, "Ngươi muốn thất hứa sao Lưu Tông?"

Mặc dù dáng vẻ của nàng vẫn khí khái hào hùng như hồi trước, nhưng trong mắt Lưu Tông thì nàng lại giống một cô nương nhỏ ngang ngược. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng: "Không phải, ta tiếp tục giảng cho nàng cũng được."

"Bệ hạ! Hạ đại nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo!" Ngoài cửa lại có thêm tiếng gọi ầm ĩ của một nhóm người khác, cực kỳ vội vàng và gấp gáp.

"Giảng đi." Cách Hồ Na vắt chéo chân, dùng tay kéo lấy cánh tay Lưu Tông, "Chưa giảng xong thì đừng hòng đi."

"… Xuân tới tuyết tan, quét sạch mương tuyết, tạo ra "Mang hết đất bùn mùa xuân "..." Lưu Tông không nhịn được liếc mắt về phía cửa, giọng vẫn đều đều giảng văn cho nàng.

Ngoài cửa điện có cả một đám người chờ gặp, nhiều lần lưỡng lự không thể bước lên được, khổ sở đợi chờ mãi mà Lưu Tông không ra. Trong số đó có hai người Tần, Chu và cả Hạ Kỳ. Cuối cùng, Hạ Kỳ đang chắp tay đi lại tại chỗ không kiềm chế nổi nữa. Gã bất chấp những kẻ không phận sự bên cạnh, căng họng lớn tiếng trách móc.

"Bệ hạ! Tiêu Tuấn Trì phát binh! Hắn sắp đánh tới cửa nhà đến nơi rồi mà bệ hạ vẫn còn chàng chàng thiếp thiếp với Hoàng hậu hay sao?! Thật không thể tưởng tượng nổi mà!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Tần đại nhân vội vàng kéo cánh tay Hạ Kỳ: “Hạ đại nhân tuyệt đối không thể lớn tiếng như thế, đây là bí mật của quân đội, sao có thể để lộ…”

Hạ Kỳ hất tay Tần đại nhân ra, mất kiên nhẫn quát lên: "Bệ hạ! Cạnh Lăng Vương phi cũng bị kẻ phản bội Phó Huy đưa đi rồi. Nếu người còn không ra, muốn đi sai một nước làm hỏng cả ván cờ hay sao?"

Cuối cùng tiếng gầm vang dội này cũng đã chạm đến được Lưu Tông.

Hắn rút cổ tay ra khỏi bàn tay của Cách Hồ Na, lập tức đi mở cửa. Hạ Kỳ vừa thấy Lưu Tông đi ra thì lập tức tiến lên, không thèm hành lễ mà nói thẳng một cách vô lễ: "Thật sự là khẩn cấp lắm rồi! Cạnh Lăng vương không cho mượn binh thì thôi, sao lại cứ phải phát binh vào thời điểm này cơ chứ? Không sợ bị người Khương gia đập chết ở đây à?"

Lưu Tông thấy mặt Hạ Kỳ đầy vẻ lo lắng và tức giận, sững sờ hỏi: "Ngươi... Ngươi nói gì? Hà Dương bị đưa đi ư?"

"Vâng!" Giọng nói của Hạ Kỳ tràn ngập tức giận, "Tự dưng bệ hạ giữ Phó Huy lại làm gì? Tên này là một kẻ quen phản chủ, quả nhiên lại phản bội bệ hạ! Hiện tại không có Khương Linh Châu trong tay, chúng ta kiềm chế Tiêu Tuấn Trì kiểu gì? Chỉ cần một đội nhỏ của quân Huyền Giáp vượt qua biên giới thì chúng ta cũng không gánh nổi..."

Lưu Tông nghe xong thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Vốn hắn chẳng phải người có sở trường về chính trị, đang lúc vội vàng thì bị đẩy lên vị trí Đế vương mà phần lớn quyền lực lại rơi vào tay Hạ Kỳ, bản thân giống như con rối, người khác nói gì hắn làm nấy, cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ tính toán nào của riêng mình. Từ khi tới Triệu thành, cả ngày chỉ lo trốn trong thơ ca sách vở.

Cho nên, toàn bộ trên dưới Triệu thành, kể cả Lưu Tông chưa bao giờ nghĩ tới việc Phó Huy sẽ phản chủ lần nữa.

Mặt Lưu Tông tái nhợt hẳn đi, ánh đèn đuốc chiếu sáng trong đêm lay động như ma quỷ. Hắn ngây người một lát rồi nhanh chóng ổn định lại lòng mình, hỏi Hạ Kỳ: "Quân Huyền Giáp của Tiêu Tuấn Trì đến đâu rồi?"

"Thám tử báo lại rằng giờ Tuất vừa vượt qua cửa khẩu. Với tốc độ hành quân như thế, sau nửa đêm là có thể đến bên ngoài Triệu thành rồi." Hạ Kỳ trợn trừng mắt lên như chuông đồng, nói: "Kể cả bây giờ người Khương gia có phái binh đi ngăn cản Tiêu Tuấn Trì thì cũng chẳng kịp nữa!"

"Hạ đại nhân có thể ngăn cản được một lúc không?" Lưu Tông vội vã hỏi.

"Bệ hạ đừng làm khó thần!" Dường như nước bọt Hạ Kỳ đang văng tung tóe, "Một đội quân nhỏ của Hạ gia thì sánh thế nào được với Tiêu Tuấn Trì chứ? Ngăn còn không ngăn nổi!"

Lưu Tông hơi nhíu mày: "Hạ đại nhân đừng vội, ta có một kế hoạch, ngươi làm theo lời ta nói là có thể kéo dài chút thời gian." Dứt lời, hắn cúi đầu thì thầm gì đó với Hạ Kỳ, nói kế hoạch của bản thân.

Hạ Kỳ nghe xong thì vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Kế hoạch này thật sự có thể ngăn cản được ư? Nếu không thành công thì thật đúng là đi sai một bước làm hỏng cả ván cờ!"

"Dù không được cũng phải thử một lần!" Lưu Tông nắm ống tay áo, "Hạ đại nhân xông lên ngăn cản quân Huyền Giáp, ta sẽ nhân cơ hội này đuổi theo Hà Dương công chúa."

Tần đại nhân ở bên cạnh nghe xong thì lập tức "Ôi" một tiếng, vội vã khuyên nhủ: "Bệ hạ nghĩ lại đi! Thân thể bệ hạ quý giá, sao có thể tự mình đi trước được ạ? Chỉ cần phái một đội nhỏ của quân tinh nhuệ..."

"Không." Lưu Tông cụp mắt, "Lần này ta nhất định phải tự đi."

Chỉ mình nàng là tuyệt đối không thể thả.

Giọng nói già cỗi của Tần đại nhân run rẩy, thuyết phục một lúc lâu nhưng Lưu Tông đã hạ quyết tâm muốn đích thân đi. Không còn cách nào khác, Tần đại nhân và Hạ Kỳ đành phải tuân lệnh rồi trở về chuẩn bị việc của mình.

Đợi sau khi đám người rời đi, Lưu Tông nghiêng người nhìn bóng dáng Cách Hồ Na. Nàng đang vững vàng ngồi đó, lấy một tay câu được câu chăng chơi với thơ trên giấy. Mặc dù nét mặt tỏ vẻ không thèm để ý nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lưu Tông.

Lưu Tông nghĩ đến cảnh tượng nàng quấn lấy mình đòi học thơ vừa rồi, trong lòng đã đoán được bảy tám phần. Sau đó, Lưu Tông hỏi: "Cách Hồ Na, vừa rồi nàng quấn lấy ta học chữ để kéo dài thời gian cho Hà Dương, khiến ta không thoát được phải không?"

Cách Hồ Na mím môi, cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: "Thừa nhận cũng chẳng có gì không tốt! Đúng thế." Lát sau, nàng lại nghịch tua rua trên tay áo, thờ ơ như không, "Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, bỏ ta, làm thịt ta, ta đều không sợ, còn rất vui vẻ nữa cơ."

Nghe nàng nói vậy, Lưu Tông im lặng. Trong cung điện đèn đuốc sáng rực, nhưng ánh mắt hắn thì không sáng lắm. Một lúc sau, Lưu Tông đáp: "Tại sao ta lại muốn phạt nàng cơ chứ? Ta biết Hà Dương là bạn thân của nàng, nàng sẵn lòng cứu muội ấy là chuyện bình thường."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Cách Hồ Na nghe thấy cách nói ấy của hắn thì khá kinh ngạc.

Nàng thật không ngờ Lưu Tông luôn nho nhã, tính tình lịch sự hèn nhát cũng có một khía cạnh hào phóng như vậy, dường như... Đã chung đụng với nàng trong thời gian khá dài nên rất hiểu nàng vậy. Cho nên, cũng có thể tha thứ cho hành động của nàng.

Cách Hồ Na lắc đầu, vứt ảo giác đó ra khỏi đầu, vội vàng gấp bài thơ trên bàn bỏ vào tay áo rồi chạy ra ngoài đuổi theo Lưu Tông. Nàng đến trước chuồng ngựa, tiện tay dắt một con ngựa tốt màu đỏ thẫm ra. Nàng vừa xoa cổ con ngựa kia vừa nhỏ giọng nói: "Ngươi phải ngoan nhé, chúng ta cùng nhau đuổi theo Lưu Tông."

Lưu Tông cưỡi ngựa rời khỏi hành cung, Cách Hồ Na đoán mình muốn đuổi kịp hắn cũng không khó. Ai ngờ nàng vừa cưỡi lên ngựa thì có một đám cô cô và cung nữ xách đèn lồng xông tới, vẫy tay ngăn nàng lại.

"Hoàng hậu nương nương muốn đi đâu vậy ạ? Không có lệnh bài không được phép ra khỏi hành cung đâu ạ!"

“Hoàng hậu nương nương, sao phụ nữ có thể cưỡi ngựa…”

"Hoàng hậu nương nương, xin người hãy mau trở về đi ạ!"

Ánh đèn lồng tỏa sáng bốn phía trong đêm lạnh trông thật buồn cười.

Cách Hồ Na ghìm cương ngựa lại, bực bội dùng ngón út ngoáy lỗ tai. Lập tức, vó ngựa giương lên, nàng tính khoảng cách giữa các cô cô và cung nữ rồi xông ra ngoài. Một tiếng "Giá" vang lên, nàng giục ngựa xông đến cửa cung, thẳng đường mạnh mẽ lao đi, người hầu ven đường sợ hãi, còn thủ vệ thì gào thét không thôi.

Vừa đến cửa cung, từ xa đã thấy có người cản đường, nàng dứt khoát ghìm cương ngựa trong tay khiến thân ngựa nhảy lên cao, vọt qua chướng ngại vật kia rồi nhanh chóng đuổi theo con đường phủ tuyết ngoài cung trong vô số tiếng hô kinh ngạc.

Nhưng mà nàng vẫn chậm hơn Lưu Tông một bước, không thấy bóng dáng hắn đâu.

***

Lưu Tông mang theo một đội nhỏ của quân tinh nhuệ rời khỏi hành cung, nhưng thấy ngoài cung tuyết trắng mịt mờ. Bên ngoài hành cung vốn là vùng rừng núi, bây giờ chỉ còn một cánh rừng khô cằn bị tuyết phủ kín. Trên mặt tuyết mềm mại như cát chia ra làm hai ngã rẽ, một trong hai ngã rẽ đó có vết bánh xe lăn qua.

"Đuổi theo!"

Lưu Tông buộc chặt áo choàng trên cơ thể rồi dẫn thuộc hạ đuổi theo con đường có vết bánh xe.

Móng ngựa hất tung bùn tuyết, thẳng đường xuyên qua cánh rừng, một góc áo choàng bay phần phật trong gió. Đuổi vào sâu trong rừng, vết bánh xe đột nhiên mất tích, một chiếc xe ba gác nghiêng người nằm bên rừng. Lưu Tông kiểm tra, bỗng giật mình vì bị lừa gạt, hắn khẽ cắn môi, lại quay đầu trở về đường cũ.

Đợi sau khi Lưu Tông rời đi, có một người chậm rãi bước ra từ giữa chạc cây phía sau xe ba gác, là Phó Huy.

Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra dấu vó ngựa, lấy tay gạt tuyết trên mặt đất, lúc này mới quay người đi sâu vào trong rừng. Bên cạnh cái cây trơ trụi phủ một lớp tuyết mỏng, có một chiếc xe ngựa dừng ở đó.

Hắn cố ý dùng tuyết rơi che đi vết bánh xe khiến Lưu Tông tưởng mình bị lừa, dùng cách này để kéo dài thời gian.

Phó Huy bước tới bên cạnh xe, nói: "Vương phi, Lưu Tông đã đi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi."

Khương Linh Châu ngồi trong xe "Ừ" một tiếng. Đợi xe ngựa chuyển động, nàng nhẹ nhàng vén rèm lên, hỏi Phó Huy đang đánh xe: "Phó tướng quân, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện được không?"

Phó Huy cẩn thận đánh xe, khẽ đáp: "Có chuyện gì xin Vương phi cứ nói thẳng."

"Sao Phó tướng quân... lại trở về vậy?" Nàng dùng những ngón tay tinh tế nắm chặt rèm xe, giọng nói lộ rõ sự ngỡ ngàng, "Ta cứ nghĩ lần này Phó tướng quân sẽ không trở lại nữa, ai ngờ vẫn có thể gặp lại ngươi."

Phó Huy liếc mắt ra đằng sau, chậm rãi mở miệng: "Vương phi quá lo lắng rồi. Huy tự biết mình mang tội, cho nên lần này cứu Vương phi ra chỉ để chuộc tội mà thôi. Sau chuyện ở Triệu thành, có lẽ Huy cũng không thể quay về bên cạnh Vương gia được nữa. Sáu bảy phần mười là Huy sẽ xin từ biệt Vương gia và Vương phi."

Nghe những lời ấy của Phó Huy, trong lòng Khương Linh Châu khá kinh ngạc nhưng lại cảm thấy việc này đã nằm trong dự liệu từ lâu.

Dù Phó Huy cứu nàng ra khỏi hành cung Triệu thành, nhưng việc này vốn do hắn gây ra. Hắn phản bội Tiêu Tuấn Trì thì hắn chính là người có tội. Sau khi việc này kết thúc, khả năng lớn nhất là hắn tự xin trở lại. Nhưng Tiêu Tuấn Trì sẽ chẳng thể tin hắn như trước, đương nhiên chủ tớ bọn họ không còn trở về như xưa được nữa.

Chẳng biết từ lúc nào tuyết mịn lại rơi xuống, đêm tuyết im ắng thiếu mất một góc trăng vàng treo trong mây.

***

Lúc Phó Huy đưa Khương Linh Châu ra khỏi hành cung Triệu thành, quân Huyền Giáp của nước Ngụy đã vượt qua cửa khẩu chật hẹp, hành quân suốt đêm tiến tới dưới Triệu thành. Tuy Triệu thành là căn cứ của Lưu Tông, nhưng binh lực lại rất ít ỏi và yếu ớt, chỉ dựa hết vào một đội nhỏ thuộc quân đội phòng thủ trong tay Hạ Kỳ.

Chưa đến giờ Tý, quân Huyền Giáp đã gần tới Triệu thành.

Hạ Kỳ đứng trên tường thành đi lại liên tục, cực kỳ lo lắng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy thẳng xuống trán. Cứ cách nửa nén hương gã lại bực bôi túm lấy thuộc hạ, hỏi thăm xem người Khương gia có xuất binh không.

Dù gã tự phụ nhưng cũng hiểu rõ quân đội trong tay mình không phải là đối thủ của quân Huyền Giáp. Trước mắt, gã chỉ có thể ngóng trông việc Tiêu Tuấn Trì vượt qua cửa khẩu sẽ chọc giận người Khương gia, sau đó Khương - Tiêu trai cò đánh nhau, còn gã thì ngồi bên trong Triệu thành này làm ngư ông đắc lợi.

Chỉ có điều Khương gia không có chút động tĩnh nào, dường như hoàn toàn không biết người Ngụy đã nhập cảnh khiến Hạ Kỳ càng thêm lo nghĩ, chỉ muốn vặt trụi luôn mấy cọng tóc trên đầu mình.

"Tướng, tướng quân! Quân Huyền Giáp đã bắt đầu bày binh bố trận..." Một giọng nói nghiêm nghị vang lên ở bên cạnh, hắn báo tin về tình hình phía xa ngoài thành. Giữa không gian đen như mực, đột nhiên có những đốm lửa nối thành hàng dài đang tiến đến gần, hiển nhiên là đã có người đến dưới thành. Dù còn xa nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi không thôi.

Hạ Kỳ căm hận giậm chân: "Áp giải người phụ nữ kia lên đây! Để Cạnh Lăng vương nhìn cho thật kỹ!"

Gã vừa dứt lời thì có hai quân lính xô đẩy một người phụ nữ mang thai lên tường thành. Tóc tai người phụ nữ rối bời, nàng ta mặc một bộ y phục lộng lẫy, dù đang có thai nhưng vẫn nhìn ra được đó vốn là mỹ nhân có vóc dáng cực đẹp.

Người phụ nữ đó bị nhét khăn trong miệng, chỉ có thể "Ưm ưm" hai tiếng. Hạ Kỳ bực mình mắng: "Kêu cái gì? Ông đây tốn tiền mới tìm được ngươi đấy, tốt quá! Bây giờ muốn đổi ý cũng chẳng được nữa rồi!"

Hạ Kỳ tự mình giơ bó đuốc, đẩy người phụ nữ kia lên tường thành. Lửa trên bó đuốc cháy hừng hực nhưng lại không thể soi rõ gương mặt người phụ nữ ấy, chỉ có thể mượn ánh lửa chập chờn trong đêm tuyết mới lờ mờ phác họa được dáng hình của nàng ta.

"Tiêu Tuấn Trì!" Hạ Kỳ dùng hết sức gọi to. Giọng gã không thể nói là không lớn được, âm thanh vang dội trước tường thành rộng lớn, tiếng vọng không dứt.

Một lúc sau, gã mới bật cười rồi nói tiếp, "Nhìn xem người đó là ai đi? Không phải là Cạnh Lăng Vương phi mà ngươi nâng niu trong lòng bàn tay sao? Nếu ngươi tiến thêm một bước, vị mỹ nhân tuyệt sắc ôn hương nhuyễn ngọc này kéo theo cả đứa con hoang của Tiêu gia trong bụng, đều chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn (2) thôi!”

(2) Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ cái chết của người con gái trẻ.

Lời của Hạ Kỳ vô cùng ngang ngược, quân lính thuộc quân Huyền Giáp cũng nghe thấy rõ ràng.

Dưới thành trì Triệu thành, quân đội mang một màu đen trang nghiêm đứng trong trận, Tiêu Tuấn Trì giơ tay tháo mũ giáp xuống, thở ra một làn hơi trắng. Hắn thoáng nhíu mày, đánh giá người phụ nữ trên tường thành, lo lắng nói: "Nhìn dáng người thì có vẻ rất giống Vương phi."

Tống Chẩm Hà lên tiếng: "Mạt tướng cũng cảm thấy người phụ nữ này rất giống Vương phi. Vương gia, làm sao bây giờ ạ? Có cần phải để các huynh đệ lui xuống một chút không ạ? Nhỡ đâu Phó đại ca không thành công, chúng ta còn giữ lại được một đường sống."

Tiêu Tuấn Trì vỗ dây cương vàng của con ngựa đen, khẽ nói: "Mặc dù thân hình giống nhưng tính tình thì không giống lắm."

Tống Chẩm Hà hơi nghi ngờ hỏi: "Sao Vương gia nhìn ra được vậy?"

"Nếu Vương phi bị người ta mang ra làm con tin, nàng đã mặc kệ tất cả nhảy xuống tự tử rồi, kể cả đứa trẻ trong bụng cũng không ngăn cản được nàng." Tiêu Tuấn Trì đội mũ giáp lên, chỉ để lộ đôi mắt như ngọn đèn dầu trong đêm, "Nàng là người phụ nữ như vậy đấy, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành."

Nếu Khương Linh Châu thật sự bị ép làm con tin, Tiêu Tuấn Trì phải cho Lưu Tông mượn binh. Đến lúc đó, chiến tranh sẽ nổi lên bốn phía, Khương - Lưu khai chiến chắc chắn không phải là điều mà Khương Linh Châu muốn thấy.

Vì đổi lấy bình an cho nước nhà, nàng tình nguyện đi hòa thân, gả đến phương xa. Lúc nàng bị bắt đã từng hạ quyết tâm ép bản thân phải quyết đoán. Trước tình hình này, nếu Khương Linh Châu thật sự ở nơi này, tất nhiên nàng sẽ nhảy thẳng từ trên tường thành xuống.

"Lưu Tông không có ở đây à?" Tiêu Tuấn Trì quan sát đèn đuốc dày đặc trên tường thành, "Ta tin dù thế nào Tử Thiện cũng đã đưa Vương phi xuất cung rồi. Ta đoán Lưu Tông cũng đuổi theo Vương phi nên mới không đích thân tới đây."

Dứt lời, hắn nhắm mắt, lấy chuỗi tràng hạt từ dưới tay áo giáp ra, đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, đồng thời miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Đêm tuyết hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bó đuốc nổ lách tách. Hàng quân Huyền Giáp dài đằng đẵng nhưng lại im lặng không tiếng động, ngay cả tiếng áo giáp ma sát với nhau cũng chẳng có, tĩnh lặng như trận binh tạo thành từ tượng vậy.

Hắn tụng khoảng mười hai, mười ba câu kinh mới nặng nề mở hai mắt ra, giơ thẳng tay lên nói với Tống Chẩm Hà: "Giết đến dưới thành thì dừng lại, tuyệt đối không thể vào thành gây tổn thất cho bách tính. Chẩm Hà ở đây trông coi, ta sẽ đi tìm Lưu Tông."

Tống Chẩm Hà chắp tay đáp thật to: "Mạt tướng tuân lệnh." Rồi quay người ghìm cương ngựa, giơ cao ngọn cờ to lớn lên. Lá cờ đen viết hai chữ "Cạnh Lăng" đột nhiên tung bay như nhuốm màu máu tanh.

Quân Huyền Giáp nhìn cờ rồi tuân lệnh, như những cỗ máy được mở chốt, bắt đầu di chuyển thật ngay ngắn chỉnh tề. Một loạt tiếng leng keng của vũ khí kim loại vang lên, càn quét đêm tuyết mênh mông. Quân lính xông lên phía trước như thủy triều đen, còn Tiêu Tuấn Trì nắm chặt dây cương, giục ngựa đổi hướng chạy về phía khác, bỏ lại tiếng la hét, chém giết vang dội của cuộc chiến tại Triệu thành sau lưng.

Trước khi Phó Huy bắt đầu hành động đã để lại cho Tiêu Tuấn Trì một bản vẽ để hắn nắm rõ đường rút lui của Phó Huy. Lúc này, hắn một người một ngựa, lần theo con đường trên giấy, gấp rút chạy về phía trước.

***

Khương Linh Châu ngồi trên xe ngựa, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, ép qua nền tuyết.

Bỗng đúng lúc đó bánh xe phát ra một tiếng vang chói tai ngắn ngủi, sau đó bánh xe gỗ rơi ra, xoay mấy vòng rồi lăn đi, đổ ập xuống đằng xa. Một bên của chiếc xe ngựa bị nghiêng hẳn xuống, vùi một nửa trong đống tuyết.

Thân thể Khương Linh Châu rung lên, nàng không nhịn được phải nhoài người ra. Đến khi thấy dáng vẻ chiếc xe ngựa nghiêng ngả bị vùi trong tuyết thì rất kinh ngạc: "Ta chỉ mang thai một đứa trẻ thôi mà đã nặng đến thế, rõ ràng đè sập cả chiếc xe ngựa này luôn rồi ư?!"

Phó Huy im lặng trong chốc lát mới lên tiếng an ủi: "Chuyện này không phải lỗi của Vương phi, tại con đường này quá gập ghềnh khó đi, cho nên mới..."

Hắn cũng không thể ngờ rằng chiếc xe ngựa này mới đi được nửa đường mà đã hỏng bánh xe.

Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đạp tuyết nho nhỏ lẫn trong tiếng rút roi truyền đến cách đó không xa. Mặt Phó Huy tỏ vẻ vui mừng, lập tức nói: "Vương gia đã đến rồi sao?"

Còn chưa dứt lời, năm sáu bóng người hiện lên dưới ánh trăng, dẫn đầu là Lưu Tông đội mão ngọc đang giục ngựa. Gương mặt hắn phản chiếu trong đêm tuyết trắng xóa dường như càng thêm nhợt nhạt. Hắn cong môi, liếc qua chiếc xe ngựa nghiêng ngả: "Hà Dương, xe ngựa đã hỏng, muội cũng không thể trốn xa được, trước mắt không bằng trở về với ta đi."

Năm người đi theo sau hắn đều mặc khinh kỵ (3). Phó Huy thấy thế thì rút kiếm chắn trước mặt Khương Linh Châu. Nhưng Khương Linh Châu lại đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Để ta đến nói chuyện với Lưu Tông."

(3) Khinh kỵ: Trang phục nhẹ giành cho binh lính cưỡi ngựa.

Phó Huy ngạc nhiên: "Vương phi..."

"Lưu Tông." Khương Linh Châu vịn xe bước xuống, nói với Lưu Tông đang ngồi trên lưng ngựa ở đằng xa, "Huynh nghĩ huynh chịu trăm cay nghìn đắng bắt muội về thì Cạnh Lăng vương sẽ cho huynh mượn binh ư? Chẳng lẽ muội gả đến nước Ngụy lâu quá nên huynh đã quên tính tình của muội thế nào rồi à?"

Vừa dứt lời, lòng Lưu Tông chợt chùng xuống.

Đương nhiên hắn biết tính tình Khương Linh Châu thế nào... Nàng chưa bao giờ là kiểu phụ nữ khuê phòng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, yếu đuối nghe lời, trong lòng nàng lúc nào cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Nếu như hắn cứ nhất quyết làm theo ý mình, nhất định phải mượn binh đánh vào Hoa Đình thì vì toàn thể nước Tề, có thể nàng sẽ liều chết.

Như vậy sẽ khiến Cạnh Lăng vương nổi giận, tuyệt đối không thể giúp Lưu Tông. Mà Hào Châu vương của nước Ngụy thì lại càng không đáng tin. Nếu thế đừng nói đến phục quốc, chỉ sợ ngay cả Triệu thành nho nhỏ hắn còn chẳng giữ được.

Trong nháy mắt, Lưu Tông hơi bối rối.

Hắn không hoảng sợ vì nghĩ không thể phục quốc được nữa. Hắn hoảng sợ do nghĩ đến việc Khương Linh Châu sẽ bỏ mình lại. Hắn xuống ngựa rồi tiến lên phía trước hai bước, nhưng lại lo sẽ làm nàng sợ hãi nên đành lùi lại một chút, lo lắng nói: "Hà Dương, muội đừng kích động. Dù ta xưng đế nhưng chưa chắc đã phát binh đối đầu với phụ hoàng của muội đâu..."

"Lưu Tông." Khương Linh Châu thở ra một làn khói trắng, đôi mắt phủ đầy những bông tuyết chưa tan khẽ khép lại, "Muội hỏi huynh, vì sao huynh lại xưng đế?"

"... Dĩ nhiên là vì khôi phục gia tộc Lưu thị, ta buộc lòng..." Lưu Tông nói năng hơi lộn xộn, khuôn mặt tuấn tú vì bị nhiễm lạnh mà hồng lên, "Là ta buộc lòng phải làm như thế..."

Khương Linh Châu nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Nàng đẩy cánh tay đang bảo vệ mình của Phó Huy ra, can đảm tiến lên, nói: "Đã là Đế vương thì phải gắn bó với thiên hạ, lấy việc chăm sóc cho dân, tạo thái bình làm nhiệm vụ của mình. Vì lợi ích của một gia tộc mà mặc kệ an nguy của bách tính, nhất quyết muốn gây ra loạn lạc. Ngu dốt như thế có xứng với hai chữ Đế vương không?"

Tuy Khương Linh Châu là phụ nữ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng khi nàng nói những lời này lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta đinh tai nhức óc. Lưu Tông nghe xong thì sững sờ không nói nên lời, chỉ đành hít thở từng hơi một.

Trong chốc lát, hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Tuyết ở Triệu thành thật lạnh.

Khương Linh Châu ngừng một lát rồi lại tiếp tục nói một cách rõ ràng: "Nếu muội không phải là phụ nữ thì chính Khương Linh Châu muội đây sẽ tự xưng vương xưng đế, còn hơn để một kẻ ích kỉ, hèn nhát, chỉ nghĩ đến mình leo lên đế vị."

Lưu Tông nghe vậy thì liên tục lùi về phía sau mấy bước, trong lòng hắn rất buồn bực và khó chịu.

Hắn cảm thấy lời nàng nói không sai... Hắn vốn không nên làm Đế vương, từ sau khi tới Triệu thành, ngoại trừ trốn tránh trong Tàng Thư Các nghiên cứu thơ tranh thì hắn chẳng làm gì cả. Chưa nói đến việc quân sự, chính trị đều nghe theo sự sắp xếp của Hạ Kỳ, ngay cả khi Hạ Kỳ thảm sát toàn thành, hoang dâm với phụ nữ, hắn cũng chưa từng ngăn cản.

Người như thế sao có thể làm Đế vương được?

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Không có giá trị vũ lực thì dựa vào mồm miệng bổ sung kĩ năng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook