Chim Trong Lồng

Chương 56: Cách nhau tựa Tiên Hương

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Đêm nay không giống mọi khi, thành Thái Diên yên tĩnh bất thường. Nhà nào nhà nấy tối om, không một tiếng người, đằng xa là vầng trăng sáng trong lửng lơ giữa thiên hà, biển bạc mây trôi, trời cao nổi gió, ánh sao rực rỡ như rơi xuống nước, không thể hiểu nổi vui buồn thế gian.

Phủ Nhiếp Chính vương cũng rất yên tĩnh.

Kiêm Hà bị giam trong cung, chẳng biết bao giờ mới có thể về. Bạch Lộ và Kiêm Hà thân nhau như tỷ muội, giờ đây thầm cảm thấy lo lắng nhưng không dám nói ra miệng, tránh làm phiền chủ tử.

Khương Linh Châu dựa vào cột, thả lỏng tay đùa giỡn với cây hoa lan. Cây hoa lan bị nàng phá hoại, suýt rách cả lá, nhưng dường như Khương Linh Châu không để ý. Một lúc lâu sau, nàng mới giật mình thu tay về, lẩm bẩm: "Suýt nữa phá hỏng nó rồi."

Bạch Lộ thấy thế, biết vừa rồi nàng thất thần, vội an ủi: "Vương phi nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, Vương gia ở hiền gặp lành, chắc chắn có thể biến nguy thành an."

Khương Linh Châu gật đầu cho có lệ, cười khổ.

Mặc dù Tiêu Tuấn Trì quyền thế ngập trời nhưng hắn làm bệ hạ bị thương trước mắt bao người, đó là tội chết khó tha. Hắn chết là chuyện đương nhiên, nếu hắn không chết sẽ khó tránh khỏi bị gán danh "Cố tình làm bậy".

Tiêu Vũ Xuyên bày kế muốn chọc giận hắn ở trước linh cữu Thái hậu, vì vậy mới sai Lục Hoàng hậu lừa Khương Linh Châu. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những gì nàng ta nói đều là dối trá. Mưu kế của Lục Hoàng hậu mà thôi.

Không biết Lục Hoàng hậu đang nghĩ gì?

Yên lành làm Hoàng hậu thì không muốn, nhất quyết phải phản bội phủ Nhiếp Chính vương vốn từng dốc sức nâng đỡ nàng ta?

Nghĩ đến đây, dường như Khương Linh Châu thông suốt…

Chắc chắn trong cung hoặc chính Tiêu Vũ Xuyên xảy ra chuyện gì đó mới khiến Lục Hoàng hậu làm liều như vậy.

Tiêu Tuấn Trì biết chuyện này không?

Hắn bình tĩnh, luôn miệng nói "Yên tâm", có lẽ cũng biết ít nhiều chứ nhỉ?

Khương Linh Châu mang theo suy nghĩ rối như tơ vò dựa vào người Bạch Lộ, thong thả trở về phòng. Bạch Lộ cẩn thận dìu nàng suốt đường đi, chỉ sợ chủ tử ngã vì hoảng sợ.

Một đêm không mộng mị.

Lúc nắng sớm vừa lên, ngoài phủ Nhiếp Chính vương náo nhiệt hẳn lên. Một đội vệ binh lần lượt vào cửa phủ, dẫn đầu là Chương công công. Chương công công nhíu cặp lông mày dài và nhỏ, tay mở thánh chỉ vàng rực ra đọc: "Linh Châu Khương thị nghe chỉ."

"Sao ầm ĩ thế?"

Khương Linh Châu mặc áo tơ trắng đơn giản bước ra, thấy trên tay Chương công công cầm thánh chỉ chói mắt. Nàng cười nói: "Thì ra là Chương công công, có chuyện gì sao?"

Chương công công cười nịnh nọt, híp mắt cúi người với nàng: "Nô tài đến đây báo tin vui cho người."

"Sao?" Khương Linh Châu chậm rãi hỏi, "Báo tin vui gì?"

Ánh mắt Chương công công nhìn xuống cuộn thánh chỉ, the thé đọc: "Hà Dương Khương thị thông minh hiền hậu, tiếng thơm lan xa, được Thánh thượng vô cùng yêu thương và trân trọng, nay triệu Khương thị vào Tiêu Lan..."

Thánh chỉ còn chưa đọc xong, Nhiếp Chính Vương phi từ trước đến nay vốn đoan trang đã vươn tay hất thánh chỉ trong tay Chương công công xuống đất. Thánh chỉ rơi xuống đất, mọi người đều sợ hãi quỳ rạp xuống.

"Ối!" Chương công công kêu lên, vội vàng quỳ xuống, nâng thánh chỉ lên, cẩn thận thổi bụi trên đó. Vừa thổi hắn vừa nói: "Sao người lại làm vậy? Đây là thánh chỉ, là mặt mũi của bệ hạ! Nô tài chỉ là người truyền lời, người cần gì phải khiến nô tài khó xử?"

Khương Linh Châu nhẹ nhàng phủi ống tay áo, nói: "Ta làm vậy vì suy nghĩ cho bệ hạ."

Bên cạnh Chương công công còn có một nữ quan lớn tuổi tên Ngao cô cô. Ngao cô cô thấy thế thì mở miệng: "Khương thị thật to gan, dám từ chối nghe thánh chỉ! Chẳng lẽ trong thành Thái Diên chỉ có Cạnh Lăng vương mà không có thiên tử hay sao?!"

Ngao cô cô nói năng rất hùng hồn đáng sợ, có điều Khương Linh Châu không mắc bẫy, vẫn đứng im giữa đám người đang quỳ dưới đất, không thèm để ý đến sự hung ác của bà ta.

"Vị cô cô này nói đùa rồi." Khương Linh Châu buông thõng tay, khẽ cười, "Lễ nghi đã có từ xưa, quân vương cũng cần tuân theo. Lấy thẩm thẩm làm thiếp còn ra thể thống gì? Nếu ta thật sự vào cung theo thánh chỉ, đó chính là hại bệ hạ phạm vào tội bất nghĩa, bất luân, bất pháp, thậm chí là tội "Dâm loạn phá lễ". Sao ta dám nghe theo?"

Dứt lời, nàng mỉm cười nhìn Ngao cô cô, nói: "Loại tội tày trời này, cô cô... có gánh nổi không?"

Ngao cô cô thấy nàng đổ tội cho mình, trong lòng hoảng hốt. Bà ta vừa mắng thầm "Phụ nữ nước Tề thật xảo quyệt" vừa nói: "Vậy thì không cần tuân theo thánh chỉ, Quý phi... Vương phi chỉ cần theo nô tỳ vào cung một chuyến là được. Nương nương chớ quên, Kiêm Hà cô nương vẫn còn ở trong cung kia kìa."

Lan cô cô sau lưng Khương Linh Châu nghe xong thì cười gằn, nói: "Chỉ là một nô tỳ, có đáng để Vương phi nương nương vào cung một chuyến không? Thái hậu còn chưa có mặt mũi như vậy đâu đấy!"

Ai ngờ Khương Linh Châu lại mềm lòng.

"Muốn ta vào cung ư? Được thôi. Chỉ cần Kiêm Hà bình yên vô sự là được." Nàng khẽ cười, "Chỉ có điều mấy nô tài các ngươi cần nhớ cho kĩ, ta là Hà Dương công chúa, Cạnh Lăng Vương phi, không phải phi tần trong cung. Nếu như các ngươi gọi sai, hãm hại bệ hạ phải chịu tiếng xấu muôn đời, đó là tội chết."

Lúc nàng nói, mặc dù khuôn mặt tươi cười nhưng khí thế vô cùng uy nghiêm. Chương công công không thể không cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong lòng thầm nghĩ: không hổ là Công chúa một nước, lại ở bên Nhiếp Chính vương nhiều ngày như vậy, mưa dầm thấm đất, còn uy nghi hơn cả mấy quý nhân, chủ tử trong cung. Câu "Bắc có Lương phi, Nam có Hà Dương" đúng là lừa bịp, rõ ràng Lương phi kém xa Hà Dương.

Lan cô cô nghe Khương Linh Châu nói xong, trong lòng hơi bất an, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ Khương Linh Châu: "Vương phi nương nương vẫn nên ở trong phủ thì tốt hơn. Mặc dù Kiêm Hà và Vương phi tình như tỷ muội nhưng nàng ta cũng chỉ là một nô tỳ thôi. Nô tỳ hi sinh vì chủ tử là chuyện thường thấy, Vương phi không cần quan tâm."

Khương Linh Châu cười nhạt, đáp: "Chưa nói đến chuyện Kiêm Hà lớn lên cùng ta từ nhỏ, cho dù Lan cô cô gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ tìm mọi cách bảo vệ. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Nô tỳ hay chủ tử đều là người. Hơn nữa về tình hình trong cung, ta tự có tính toán, Lan cô cô không cần lo lắng."

Lúc Lan cô cô còn đang ngạc nhiên, Khương Linh Châu đã ra lệnh cho Bạch Lộ quay vào chuẩn bị hành trang.

Chuyến vào cung này có lẽ sẽ kéo dài mấy ngày. May mà nàng đã tính trước rồi, Tiêu Vũ Xuyên sẽ không thể động vào một đầu ngón tay của nàng, vì vậy nàng sắp xếp chút đồ dùng, theo Chương công công vào Tây cung.

Trên đường đi, Chương công công nhớ kỹ lời nàng, luôn miệng gọi "Vương phi", không hề nhắc tới "Quý phi".

Ngày sau ai làm chủ Thái Diên còn chưa biết. Lỡ như Cạnh Lăng vương chưa hoàn toàn bị lật đổ, lật ngược tình thế, bây giờ hắn đắc tội với Cạnh Lăng Vương phi, chẳng phải là tự cắt đứt tương lai của bản thân ư?

Lúc tới cửa Tây cung, xe ngựa chở Khương Linh Châu bị một hàng binh sĩ cản lại. Chương công công tức giận, nghiêng đầu xem xét thì thấy hàng binh sĩ kia cầm giáo trong tay, dắt tuấn mã rất uy phong lẫm liệt. Chính giữa là Hào Châu vương Tiêu Phi Túc ngồi trên lưng ngựa, hắn mặc áo bào tím, tay siết chặt dây cương, hiên ngang hùng dũng.

"Nô tài bái kiến Hào Châu vương." Chương công công vội vàng xuống xe ngựa, hành lễ rồi nói, "Bệ hạ gọi Cạnh Lăng Vương phi vào cung, nô tài đang dẫn Cạnh Lăng Vương phi vào."

Tiêu Phi Túc cười một tiếng, nói: "Làm phiền Chương công công rồi. Chỉ có điều cháu ta làm việc không cẩn thận, dám gọi thẩm thẩm vào cung, không thể tưởng tượng nổi. Bổn vương là thúc thúc của nó, chăm sóc nó là điều nên làm. Cạnh Lăng Vương phi cứ giao cho bổn vương."

Chương công công giật thót mình.

Bệ hạ triệu Khương thị vào cung một phần vì ngư phù quân Huyền Giáp, một phần vì mỹ nhân. Còn Hào Châu vương muốn bắt Cạnh Lăng Vương phi chỉ vì ngư phù. Nếu có ngư phù trong tay, quân Huyền Giáp nghe lệnh, chẳng phải hắn sẽ trở thành một vị Cạnh Lăng vương nữa sao?

Vừa tống Cạnh Lăng vương vào ngục chưa bao lâu đã muốn dạy dỗ bệ hạ. Xem ra Hào Châu vương này cũng chẳng phải người tốt gì, muốn làm Nhiếp Chính vương tiếp theo đây mà. Bệ hạ thật đáng thương, vừa phải giữ Đại Ngụy yên bình, vừa phải nghĩ cách quản lý hai vị thúc thúc. Lật đổ Nhiếp Chính vương này, một Nhiếp Chính vương khác đã muốn ngoi lên.

"Vương gia, nô tài chỉ làm theo bệ hạ. Nếu để Cạnh Lăng Vương phi theo người, nô tài biết nói sao trước mặt bệ hạ ạ?" Chương công công thận trọng nói, "Người xem..."

"Xảy ra chuyện gì thì bổn vương chịu trách nhiệm." Hào Châu vương cười ha ha, nụ cười của hắn rất rạng rỡ, "Tam đệ không có ở đây, Nhị thúc ta cũng phải chăm sóc cháu mình mới phải."

Khương Linh Châu ngồi trong xe ngựa nghe đoạn đối thoại của hai người vô cùng rõ ràng.

Nếu chỉ cần đến Tây cung, Tiêu Vũ Xuyên còn trẻ, nàng biết cách đối phó để an toàn trở về, nhưng nếu đổi thành Hào Châu vương, người nàng chỉ gặp vài lần trong cung yến, chắc chắn sẽ không đọ sức nổi.

Xui xẻo nhất là hắn sẽ dùng đại hình để ép nàng giao ngư phù ra.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng phía sau xe của Khương Linh Châu.

Tiêu Phi Túc thấy xe ngựa kia thì không vui vẻ lắm, vội vã hỏi: "Nàng tới đây làm gì?" Không đợi tỳ nữ mở miệng, Tiêu Phi Túc thúc ngựa chạy đến bên cạnh xe. Đến khi tiếng vó ngựa dừng, hắn nhỏ giọng nói, "Ngoài phủ nguy hiểm lắm, nàng mau về nhà đi. Đừng can thiệp vào những chuyện vớ vẩn này."

Trong xe ngựa yên tĩnh hồi lâu, sau đó một cổ tay tinh tế như ngó sen vươn ra. Chủ nhân bàn tay đó đeo vòng ngọc, vẫy Tiêu Phi Túc hai lần. Năm ngón tay khẽ khép lại, vị Vương gia vốn không ai bì nổi giờ đây ngoan ngoãn cúi đầu, ghé tai lại gần cửa xe.

Màn xe vén lên một nửa, sườn mặt của người trong xe lộ ra. Khuôn mặt nàng ấy dịu dàng như nước, trong sáng như đóa thược dược được tắm mưa đêm, khiến người khác lưu luyến không thôi. Nàng ấy thì thầm với Tiêu Phi Túc một lúc, Tiêu Phi Túc khó chịu đáp: "Bổn vương biết rồi."

Sau đó, hắn giục ngựa tiến lên, sầm mặt nói với Chương công công: "Đưa Cạnh Lăng Vương phi vào cung đi." Dừng một chút, hắn nói với Khương Linh Châu, "Ái thiếp của bổn vương có vài lời muốn nói với Cạnh Lăng Vương phi."

Hắn cố ý nói như vậy như sợ ái thiếp sẽ chịu thiệt trước Cạnh Lăng Vương phi rồi khinh thường hừ một cái.

Không lâu sau, người trong xe ngựa bước xuống. Nàng ấy mặc bộ váy tím, tơ lụa trên vai tung bay, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp như một đóa hoa tươi đẫm nước, vẻ mặt rất dịu dàng, thì ra là Trắc phi Bình thị của Hào Châu vương.

Bình thị được tỳ nữ dìu tới gần xe ngựa Khương Linh Châu. Nàng ấy nhìn sang tỳ nữ Bạch Lộ, thấp giọng chỉ đủ hai người có thể nghe, điềm đạm nói: "Bình thị Triêu Vân thay mặt Trương Quân Phương cảm ơn ân huệ của Cạnh Lăng Vương phi."

Bạch Lộ kinh ngạc một lúc, Bình Triêu Vân đã quay về.

Tiêu Phi Túc lập tức hỏi: "Nàng nói gì với Cạnh Lăng Vương phi thế?"

"Chỉ dặn nàng ấy cẩn thận thôi." Bình Triêu Vân dịu dàng nói, "Khi đến hành cung vào cuộc đi săn mùa xuân, Cạnh Lăng Vương phi đối xử rất tốt với thiếp, nhiều lần giúp đỡ thiếp trước mặt Vương phi nương nương. Không ngờ hôm nay nàng ấy lại lâm vào tình huống này, thiếp cảm thấy hơi buồn."

"Nàng cần gì phải buồn phiền như thế?" Tiêu Phi Túc than thở một tiếng, thu hồi binh sĩ, nhường đường cho Khương Linh Châu.

Chương công công thở dài một hơi, xe ngựa từ từ đi về phía trước.

Bạch Lộ nói lại lời Bình Triêu Vân cho Khương Linh Châu nghe.

Khương Linh Châu nghe xong thì hết sức ngạc nhiên. Nàng nhớ lúc còn ở Cạnh Lăng, hình như có vô tình cứu một tên điên tên là Trương Quân Phương. Tên điên đó thấy xe ngựa Tiêu thị thì chạy tới ngăn cản, vừa khóc vừa cười. Khương Linh Châu sai người đưa hắn đưa đến y quán, để lại tiền thuốc, sau đó không quan tâm nữa.

Không ngờ ái thê bị bắt cóc khiến Trương Quân Phương đau khổ tìm kiếm chính là Trắc phi Bình thị của Hào Châu vương.

Nàng phải biết trước mới phải, Bình Triêu Vân, sở trường là thổi sáo, thiếp thất của người Tiêu gia, quê ở Hào Châu...

"Bình Trắc phi là người tốt." Bạch Lộ thì thầm, "Có vẻ nàng ấy cũng là một cô nương dịu dàng lương thiện."

"Tốt bụng thì chưa biết, nhưng chắc chắn nàng ấy là người thông minh." Khương Linh Châu siết chặt ống tay áo, khẽ nói.

Không thể trách nàng lúc nào cũng nghĩ đến mặt xấu trước, giờ nàng không thể tùy ý như trước, làm việc gì cũng cần suy nghĩ nhiều hơn.

Bình Triêu Vân thật sự rất thông minh.

Nàng ấy đến đây nói cảm ơn thay Trương Quân Phương, chắc hẳn Trương Quân Phương vẫn ổn, hai người đã giấu được Hào Châu vương và quay lại với nhau. Nếu chuyện này để người ngoài biết, chắc chắn Bình Triêu Vân khó sống trong phủ Hào Châu vương.

Hơn nữa…

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc Trương Quân Phương không tỉnh táo đã vô ý nói rằng Bình Triêu Vân bị bắt khi đang mang thai. Bây giờ phủ Hào Châu vương chỉ có một thế tử chưa đầy một tuổi do Bình Trắc phi sinh ra, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Vương phi Hà Uyển Thanh.

Cẩn thận suy nghĩ thì có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Bình Triêu Vân đi trước một bước, bán cho nàng một món nợ ân tình, mong nàng không để lộ chuyện đó.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới Tây cung. Khi đến Tây cung, Khương Linh Châu bị dẫn đến cung Lâm Hoa nơi Tiêu Tuấn Trì ở khi còn nhỏ. Trên dưới cung điện được sơn mới hoàn toàn, thậm chí còn có thêm vài món đồ của phụ nữ, có thể thấy người sắp xếp phòng để tâm thế nào.

Không bao lâu sau, Kiêm Hà được thả ra. Nàng ấy là người chững chạc, mặc dù bị giam trong Tây cung, xa cách với Khương Linh Châu, lại còn bị Lục Hoàng hậu gây khó dễ nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn thấy Khương Linh Châu, nàng ấy mới chạy ra, ôm chầm lấy Bạch Lộ khóc thút thít.

Theo sau Kiêm Hà là hai cung nữ được người ở điện Hàm Chương phái tới hầu hạ Khương Linh Châu, một người tên là Bảo Xuyến, người còn lại là Thúy Kiều. Hai nàng dâng y phục quý giá, trang sức châu ngọc, cúi đầu cung kính nói: "Mời Vương phi thay y phục."

Do được Chương công công căn dặn, bọn họ đều thông minh gọi nàng là Vương phi.

Khương Linh Châu liếc một cái, nhìn đống y phục sặc sỡ trong tay họ, áo khoác ngoài rực rỡ, diễm lệ, thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, thêm cả chiếc trâm phượng khảm ngọc bên cạnh, không hợp lễ nghi chút nào.

"Bộ y phục này là sao đấy?" Khương Linh Châu không đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Thái hậu mới qua đời, sáng nay linh cữu của người vừa được đặt vào lăng tẩm. Ta không thể tiễn Thái hậu đã đành, lại còn định ăn mặc lộng lẫy trong Tây cung. Các ngươi thấy thanh danh của ta quá tốt, muốn phá luôn đi đúng không?"

Nàng nói chẳng nể nang gì, Bảo Xuyến run rẩy, ngập ngừng cất lời: "Vương phi nương nương thứ tội. Người chỉ cần thay y phục trong Tây cung thôi..."

"Đem về đi." Khương Linh Châu xua tay đuổi hai người đi, "Không người khác lại bảo bệ hạ không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa."

Bảo Xuyến muốn nói tiếp, nhưng ngẩng đầu đã thấy sắc mặt cứng như đá của Lan cô cô nên đành thôi.

Bệ hạ và Cạnh Lăng Vương phi đều là chủ tử của nàng ta, nhưng bệ hạ dễ nói chuyện hơn nhiều.

Ngoại trừ hai người này, họ còn hầu hạ...

Bảo Xuyến và Thúy Kiều lui ra đằng sau, Khương Linh Châu thấy bọn họ thì rất buồn phiền nên bảo Bạch Lộ kéo rèm châu xuống, còn mình vào trong luyện chữ. Trải giấy, mài mực chỉnh tề xong, nàng hoàn toàn phớt lờ xung quanh, đắm chìm vào những con chữ.

Sở sơn phù bích. Giang hán vô chung cực. Ngạc chử kỷ hành vân thụ, thiên hà ý, hạn nam bắc. Sử quân thương túy khách. Kiện đảo tằng hà tích... (1)

(1) Trích từ bài thơ Mù sương và bình minh của Trương Hiếu Trung.

Một bài “Mù sương và bình minh” được viết kín mặt giấy. Bạch Lộ thấy thế thì thầm nghĩ, chắc hẳn Vương phi đang tức giận. Bình thường Khương Linh Châu chỉ viết mấy bài thơ về tình yêu nam nữ, phong cảnh non sông, có bao giờ viết về đao kiếm chiến tranh hay Tam Quốc hùng vĩ thế này đâu?

Tiêu Vũ Xuyên đến đúng lúc thấy nàng ngồi trước cửa sổ, đang vén tay áo khua bút.

Bảo Xuyến và Thúy Kiều đang định thỉnh an, Tiêu Vũ Xuyên lập tức ra dấu im lặng, ung dung bước đến nơi rèm châu nửa buông. Yên tĩnh không tiếng người, ngoài cửa sổ, lá xanh rủ bóng, gió khẽ đưa hương thơm. Người trước cửa sổ có mái tóc đen nhánh buông xõa, không mặc y phục gấm vóc quý giá mà vẫn thanh cao như hoa tử đinh hương mới hé nở, khiến người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Tuy hắn chỉ đứng cách nàng một tấm rèm châu, nhưng lại như xa nhau cả một tầng mây Tiên Hương.

Tiêu Vũ Xuyên nhìn bóng lưng nàng một lúc, định vươn tay vén rèm. Bỗng nhiên người ngồi trước cửa sổ luyện chữ bình tĩnh mở miệng: "Nếu bệ hạ tiến thêm một bước nữa, ngư phù của quân Huyền Giáp sẽ tan ra thành bãi nước. Sau đó đúc thành một chiếc vòng tay hay trâm cài tóc tặng cho vị chủ tử nào đó cũng được đấy chứ."

Tay Tiêu Vũ Xuyên cứng đờ, hắn không vén rèm nữa, cười nói: "Nàng nói đùa rồi. Nếu ngư phù vỡ thì Tam thúc cũng không được lợi."

Khương Linh Châu vén ống tay áo rồi hạ bút.

"Thần thiếp quan tâm Cạnh Lăng vương được lợi hay không làm gì?" Nàng ngẩng đầu nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, cất giọng dịu dàng, "Nếu quân Huyền Giáp không nghe hiệu lệnh, bệ hạ lại vượt quá cấp bậc lễ nghĩa, lấy thần thiếp làm thiếp, đúng lúc Tề Thái tử đang chuẩn bị từ Hoa Đình tấn công đến Cạnh Lăng, chẳng phải sẽ được như ý hay sao?"

Nàng vừa dứt lời, tay Tiêu Vũ Xuyên mạnh mẽ siết lại thành nắm đấm.

Hắn tức giận đấm một phát vào cột trụ sơn đỏ, hỏi: "Nàng đã gả vào đất Ngụy mà còn dám nhớ về nước Tề ư?"

"Mặc dù thần thiếp là Cạnh Lăng Vương phi nhưng vẫn có đất phong và phong hào, đường đường chính chính là Hà Dương công chúa của nước Tề." Nàng cười khan một tiếng, vịn bàn đứng dậy, bình tĩnh nói, "Thần thiếp sinh ra và lớn lên ở nước Tề, vì sao không thể nhớ tới?"

Tiêu Vũ Xuyên nhìn nụ cười bên môi nàng, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.

Quả thật nếu bây giờ quân Huyền Giáp không nghe hiệu lệnh, binh lính Đại Ngụy sẽ trở nên vô dụng. Nếu không nhanh chóng nắm giữ ngư phù, lỡ như nước Tề thừa cơ xông vào, đi qua Cạnh Lăng, chắc chắn sẽ tiến quân thần tốc lên phía Bắc. Với đám tàn binh trong tay Hào Châu vương thì không thể nào địch nổi đại quân nước Tề.

Mà lúc đó, người phụ nữ trước mặt không phải Cạnh Lăng Vương phi nữa, nàng ấy vẫn sẽ là Công chúa nước Tề.

Tiêu Vũ Xuyên miễn cưỡng thu tay về, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ nhàng: "Linh Châu, không nói mấy chuyện phiền phức ấy nữa. Trẫm mang đến đây mấy món đồ chơi hay lắm, nàng xem thử có thích không?"

Lúc này hắn không cười ngả ngớn như trước mà giống chàng thiếu niên vừa gặp được người trong lòng, đôi mắt sáng trong đen láy như ngọc chờ mong nhìn nàng. Cung nữ đứng cạnh nâng khay gấm, trong khay đặt vài món đồ chơi được phía Tây tiến cống như trân châu pha lê, đồng hồ cát hay hộp hương liệu tinh xảo, vô cùng lấp lánh rực rỡ.

Khương Linh Châu nghiêng đầu nhìn qua tấm rèm châu, hỏi: "Bệ hạ cho rằng thần thiếp là Lương phi đấy à?"

Tiêu Vũ Xuyên không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Nàng không thích sao?"

"Bệ hạ chớ quên, thần thiếp lớn lên trong Hoa Đình, dù không xa hoa như nước Ngụy nhưng cũng được rất nhiều nước phụ thuộc tiến cống hàng năm, vô cùng uy nghi chói lọi. Muốn sơn hào hải vị hay báu vật nhân gian nào mà không có?" Nàng khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười kia có ý khinh thường, "Bệ hạ hẹp hòi thật đấy! Dùng để dỗ dành Lương Lục Huệ quê mùa đó thì được, còn thần thiếp thì quên đi."

Sắc mặt Tiêu Vũ Xuyên đột nhiên xấu hẳn đi.

Hắn thu lại vẻ nịnh nọt, hất đổ khay gấm trên tay cung nữ. Đồ rơi xuống đất, cung nữ xung quanh hoảng sợ lui ra sau, ngay cả Bạch Lộ cũng nhỏ giọng gọi: "Vương phi nương nương..."

Bạch Lộ sợ Vương phi thật sự chọc giận Tiêu Vũ Xuyên, khiến hắn gây nguy hiểm cho Vương phi.

"Cứ kệ hắn." Khương Linh Châu lại ngồi luyện chữ, chấm bút vào khay mực, "Dù sao cũng chẳng hại đến ta, không cần quan tâm."

Trong lòng Tiêu Vũ Xuyên bỗng nhiên có cảm giác bất lực. Mặc dù hắn mặc long bào đứng trên vạn người, coi chúng sinh như cát bụi nhưng không thể đàng hoàng đứng trước mặt người phụ nữ này, tựa như Trần vương và Lạc Thần vậy.

Lúc trước hắn bị Tiêu Tuấn Trì gây thương tích, nội thương còn chưa khỏi hẳn đã vội vã chạy tới gặp Khương Linh Châu. Giờ bị nàng chọc giận, Tiêu Vũ Xuyên cảm thấy cổ họng hơi ngứa nên ho khan một cái.

Trong nháy mắt, nỗi buồn bực trong lòng biến thành sắc máu đỏ tươi trên tay.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Không ngược không ngược. Khiến tiểu Hoàng đế tức hộc máu mới được. Lát nữa sẽ thả Đại Cẩu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook