Chim Trong Lồng

Chương 88: Bình Triêu Vân

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Sau khi Hào Châu vương rút khỏi Thái Diên thì lập tức tự xưng là thủ lĩnh của Hỏa giáo, có rất nhiều tín đồ sùng bái hắn. Chủ tế Phí Mộc Hô cũng cùng rời khỏi Thái Diên, sau khi yên ổn thì vẫn ở lại Hào Châu.

Bản tính của Phí Mộc Hô rất xa hoa phung phí, từ ăn đến mặc đều phải dùng hàng thượng hạng. Nhưng suốt thời gian chạy trốn, Hào Châu vương không còn tiếp đãi lão ta như khách quý nữa mà dần mất kiên nhẫn. Nếu Phí Mộc Hô muốn giáo chúng làm gì thì tất cả đều phải hỏi ý kiến của Hào Châu vương rồi mới có thể hành động được. Kể từ đó, trong lòng Phí Mộc Hô cảm thấy vô cùng khó chịu.

… Trước khi Hỏa giáo suy yếu, lão ta vẫn là vị chủ tế nói một là một hai là hai. Tuy Hào Châu vương vẫn đối xử lễ độ với lão ta nhưng rõ ràng là muốn đá lão ta đi, bây giờ Hào Châu vương lại là người quang minh chính đại đứng đầu Hỏa giáo, vậy mặt mũi của Phí Mộc Hô để ở đâu?

Đến lúc này mà ngai vàng còn chưa giành lại được, trong khi của cải của Hỏa giáo lại bị thâm hụt quá nhiều!

Nghĩ đến đây, trong lòng Phí Mộc Hô lại càng tức giận. Lão ta không thể không đi tìm Hào Châu vương để khuyên nhủ Tiêu Phi Túc đừng liều lĩnh nữa, hãy cứ dừng chân ở Hào Châu thôi. Tuy Hào Châu hơi nhỏ nhưng đây là địa bàn của Tiêu Phi Túc, dù Tiêu Tuấn Trì có muốn cũng khó lòng với tay vào được.

Tiêu Phi Túc nghe xong thì cười lớn: "Chủ tế sợ bóng sợ gió như vậy từ khi nào thế? Tuy Hào Châu tốt thật đấy nhưng vẫn không thể bằng Thái Diên được. Sớm muộn gì bổn vương cũng sẽ quay về thôi."

Phí Mộc Hô nghe xong thì giận điên người.

Lão ta rời khỏi thư phòng của Tiêu Phi Túc, giậm chân thật mạnh rồi dùng tiếng Hồ mắng chửi vài câu.

Không chừng một ngày nào đó, Hào Châu này cũng sẽ bị Cạnh Lăng vương xâm chiếm, thế mà Tiêu Phi Túc vẫn còn ảo tưởng về ngôi vua! Nếu Hỏa giáo chưa từng liên quan đến việc tranh chấp ngôi vị của Tiêu Phi Túc thì có khi bây giờ vẫn là quốc giáo cao quý không gì sánh bằng ở nước Ngụy ấy chứ.

Phí Mộc Hô càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lửa giận bùng lên khiến lão ta muốn đi tìm người khác để trút giận. Lão ta thích nhất là đi cướp mỹ nhân, dù đã nạp mười mấy thị thiếp nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn, lúc nào cũng ham muốn những cô nương trẻ đẹp mới mẻ. Giờ phút này ở trong vương phủ, đôi mắt của lão ta cứ liếc qua liếc lại để đánh giá sắc đẹp của mấy nha hoàn.

Lão ta chép miệng, càng nhìn càng cảm thấy đáng tiếc!

Tiêu Phi Túc không có nhiều phụ nữ lắm, hơn nữa sắc đẹp của phụ nữ ở Hào Châu cũng khá bình thường. Trong vương phủ to lớn này mà hắn chỉ cảm thấy Trắc phi Bình thị kia là hợp mắt nhất thôi. Chỉ tiếc khi Hào Châu tạo phản, Bình Triêu Vân đã biến mất trong đám đông hỗn loạn, không biết bây giờ rơi vào tay của người đàn ông nào rồi.

Đúng lúc này, nữ sứ giả Hỏa giáo Nguyên Y Y đi ngang qua. Từ xưa đến nay, nàng ta không chỉ có vóc dáng đẹp mà gương mặt cũng đúng chuẩn kiểu con gái trên thảo nguyên, bình thường lại còn thích ăn diện. Phí Mộc Hô thấy vậy nên vô cùng động lòng.

Từ trước đến nay, nữ sứ giả luôn do Phí Mộc Hô lựa chọn, nói là "phụng mệnh thần linh" nhưng thực ra Phí Mộc Hô nhận hối lộ rồi chọn ra một nữ sứ giả thích hợp mà thôi, trước đây Cách Hồ Na được chọn là vì huynh trưởng Cách Nhĩ Kim của nàng ấy có quan hệ mật thiết với Tiêu Phi Túc, Tiêu Phi Túc muốn để cho tiện nên mới bỏ ra chút tiền giúp Cách Hồ Na trở thành nữ sứ giả.

Nhưng Nguyên Y Y không như vậy, tuy nàng ta có dã tâm nhưng không có nhiều của cải như Cách Hồ Na, chỉ có mỗi nhan sắc mà thôi. Vì muốn lên làm nữ sứ giả mà Nguyên Y Y đã phải đích thân chăm sóc Phí Mộc Hô suốt một thời gian, dùng tất cả sức quyến rũ để đổi lấy vị trí nữ sứ giả này.

Lúc trước, Phí Mộc Hô bắt Tiêu Phi Túc cứu Nguyên Y Y bằng bất cứ giá nào cũng chính vì mối quan hệ này. Tốn bao nhiêu công sức mới chiếm được, sao lão ta có thể đưa không cho Tiêu Tuấn Trì như thế được?

"A Y Lệ..." Gương mặt già nua của Phí Mộc Hô thấp thoáng ý cười, lão ta nhìn Nguyên Y Y đang đi tới.

Tiếng gọi rất quen thuộc nhưng Nguyên Y Y lại không thể nào nhiệt tình với lão ta như xưa được, thậm chí còn ghét đến mức muốn tránh né.

"Chủ tế, bây giờ Vương gia đứng đầu Hỏa giáo nên Y Y là người của Vương gia, kính xin chủ tế không nên làm bừa." Dáng vẻ của Nguyên Y Y nghiêm chỉnh hệt như một thánh nữ lạnh lùng cao quý vậy. Nói xong câu đó, nàng ta giống như thú dữ trốn lũ, vội vàng chuồn mất.

Phí Mộc Hô vẫn đứng nguyên tại chỗ, lão ta tức giận đến nỗi mặt tái mét, suýt thì ngất đi.

Không ngờ thời thế đã thay đổi rồi! Trước kia lão ta còn có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời ở Hỏa giáo cơ mà!

Được lắm Tiêu Phi Túc!

Phí Mộc Hô khom lưng xuống, đồng thời trên gương mặt già nua lộ vẻ xảo quyệt. Đôi mắt của lão ta chuyển động, nhìn về phía thư phòng của Tiêu Phi Túc, trong lòng thầm tính toán.

***

Tuy tín đồ nổi loạn ở Thái Diên đã bị quét sạch nhưng những tín đồ ở các quận khác vẫn còn đang làm loạn. Tiêu Vũ Xuyên bị bệnh nên Tiêu Tuấn Trì không thể không ôm hết mọi quyền hành, chăm lo quốc sự. Vào đúng thời gian bận rộn này, hắn cũng không có thời gian trò chuyện với Khương Linh Châu nữa.

Có điều, Khương Linh Châu cũng chẳng rảnh rỗi.

Từ trước đến nay, nàng biết phụ hoàng của mình là người có dã tâm, luôn muốn mở rộng bờ cõi nên quyết tâm giành từng tấc đất từ nước Ngụy. Trong sử sách của nước Tề, từ xưa tới nay Công chúa đã xuất giá chỉ được ghi chép lại bằng một câu nói mà thôi, có khi chỉ là một phong hào, đến cả tên còn không được viết rõ. Nhưng mở rộng bờ cõi thì lại không giống vậy, đó là việc đáng được biểu dương, sẽ khắc ghi trên bia đá.

Nước Ngụy đang hỗn loạn, tất nhiên phụ hoàng của nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Việc Khương Linh Châu có thể làm ngay bây giờ cũng chỉ là viết một bức thư rồi sai người đưa tới Hoa Đình, trong thư trình bày rõ ràng về cái lợi và cái hại, chỉ mong Tề đế xem xét tình hình của dân chúng, không nên tấn công.

Có điều nàng không yên tâm cho lắm vì nàng biết tám phần là Tề đế sẽ không nghe theo lời mình.

Nếu để Tiêu Tuấn Trì quét sạch nước Ngụy, diệt trừ Hỏa giáo và Hào Châu vương xong thì tám, chín phần là Tiêu Tuấn Trì có thể xưng Đế. Tiêu Tuấn Trì không giống Tiêu Vũ Xuyên, hắn là một Đế vương có tài. Nếu để Tiêu Tuấn Trì đăng cơ, chẳng phải nước Ngụy sẽ càng lớn mạnh hơn sao? Đối với Tề đế mà nói thì không thể nghi ngờ rằng đây chính là nuôi hổ gây họa.

Vào đúng thời điểm nàng đang bất an, Tiêu Tuấn Trì lại xuất binh tới quận Hào Châu.

Tiêu Tuấn Trì và Tống Chẩm Hà muốn xử lý giáo chúng Hỏa giáo ở chỗ này từ lâu rồi nên đã sớm thăm dò đường xá xung quanh, sau đó sai người bao vây thành trì và cắt đứt đường lương thực lẫn nước uống, chỉ đợi Tiêu Phi Túc chủ động ra khỏi thành.

Bây giờ Tiêu Phi Túc đã tự xưng là thần, hắn đang rất được giáo chúng ủng hộ. Vừa qua ba ngày, hắn đã dẫn giáo chúng ra ngoài đánh nhau. Giáo chúng mặc áo giáp, tay cầm binh khí trông tinh nhuệ và dũng mãnh hơn lúc trước nhiều.

"Tiêu Tuấn Trì, chẳng lẽ đệ thật sự muốn đuổi cùng giết tận Hỏa giáo hay sao?" Tiêu Phi Túc đứng trên đầu thành, dáng vẻ đầy thương tiếc: "Vì muốn xử lý giáo phái mà không từ thủ đoạn! Vi huynh thực sự vô cùng thất vọng."

Lúc hắn đang nói chuyện thì có một giáo chúng bất ngờ chạy lên đầu thành, nói nhỏ bên tai Tiêu Phi Túc cái gì đó. Tiêu Phi Túc hoảng hốt quay đầu lại thì thấy ánh lửa hừng hực ở trong thành. Ngay sau đó, gương mặt của Tiêu Phi Túc lập tức nhăn tít lại, hắn gầm lên: "Lão già Phí Mộc Hô vô liêm sỉ này!"

Chỉ thấy ánh lửa trong thành bùng lên, sau đó có mấy người mặc áo giáp khác loại mà giáo chúng Hỏa giáo mặc ập đến từ khắp nơi, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tiêu Phi Túc và Phí Mộc Hô vốn là đồng minh nhưng lại xảy ra tranh chấp ngay tại Hào Châu này.

Phí Mộc Hô nói Hỏa giáo vốn làm việc thiện nhưng Tiêu Phi Túc lại hãm hại huynh trưởng, là kẻ tội ác đầy trời. Trước đây lão ta bị Tiêu Phi Túc che mắt nên mới giúp người ác làm điều xấu, hiện tại đã biết rõ bản tính của Tiêu Phi Túc, Phí Mộc Hô quyết định sửa chữa sai lầm trước đây, cùng nhau đánh bại Hào Châu vương.

Nhưng Tiêu Phi Túc cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn tự xưng là thần, lại có vô số thân tín trong giáo chúng. Trong khoảng thời gian ngắn mà Hỏa giáo chia thành hai phe, một theo phe Hào Châu vương, một theo phe Phí Mộc Hô, không ngừng chiến đấu với nhau, làm rung chuyển cả Hào Châu.

Đối với Tiêu Tuấn Trì mà thì nói chuyện này quả thật chính là cơ hội trời cho.

Ngay sau đó, hắn lập tức truyền lệnh cho quân Huyền Giáp đánh thẳng vào Hào Châu. Chỗ nào đoàn quân đi qua thì thuộc hạ của Hào Châu vương ở chỗ đó sụp xuống như núi đổ. Không chỉ khiến quân lính của Hào Châu vương suy yếu mà còn gây phiền phức cho Phí Mộc Hô.

Quân Huyền Giáp tìm thấy Phí Mộc Hô đang vội vã chạy trốn ở ngoài thành. Xung quanh, tiếng la hét giết chóc vang lên không ngừng, ánh lửa ngút trời, Phí Mộc Hô mặc y phục phụ nữ rồi tô son trát phấn, dáng vẻ trông vô cùng buồn cười.

Khi Tiêu Tuấn Trì giục ngựa chạy tới xem thì gần như không kìm nén được tiếng cười của mình.

"Từ biệt đã lâu, chủ tế đại nhân lại trở thành phụ nữ rồi sao?" Hắn hỏi.

Phí Mộc Hô quấn tấm lụa trắng mình khoác trên vai lên quanh đầu rồi chùi sạch lớp phấn trang điểm. Lão ta nở nụ cười ngượng ngùng, nhìn vị tướng lĩnh đang cưỡi tuấn mã ở trước mặt, mở miệng: "Chỉ là... Bỗng có cảm giác..." Dừng một chút, lão ta lại ưỡn gương mặt già nua ra, cao giọng nói tiếp: "Cạnh Lăng vương à, Phí Mộc Hô ta đã sửa sai rồi. Bây giờ Phí Mộc Hô không cầu xin gì cả, chỉ muốn dẫn theo thuộc hạ quy hàng Cạnh Lăng vương thôi."

"Hả?" Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Tuấn Trì thay đổi, hắn hỏi: "Chủ tế đại nhân thực sự đồng ý đền đáp nước Ngụy sao?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Phí Mộc Hô liên tục gật đầu, "Tuy ta là người trên thảo nguyên nhưng cũng đã ở nước Ngụy vài chục năm rồi. Nước Ngụy giống như là quê hương của ta vậy... Dù sao Phí Mộc Hô cũng là chủ tế, ta muốn dùng lực lượng của Hỏa giáo để làm việc cho Cạnh Lăng vương..."

"Chủ tế đại nhân quả là trung thành và can đảm!" Tiêu Tuấn Trì cảm khái, hắn mở hai bàn tay ra, roi ngựa trong tay suýt nữa quật trúng vào người bên cạnh, "Chủ tế đại nhân là người thức thời như vậy thì nên có một chức quan rồi tiếp tục ở lại Thái Diên làm danh môn quyền quý mới phải."

Phí Mộc Hô nghe xong thì hai mắt sáng ngời.

"Cạnh Lăng vương..." Thậm chí lão ta quên cả việc kéo tấm lụa trắng quấn trên đầu mình xuống, trong đôi mắt tràn ngập ao ước, "Cạnh Lăng vương nói thật sao?"

"Không." Tiêu Tuấn Trì mỉm cười rồi nghiêm giọng ra lệnh, "Người đâu, trói Phí Mộc Hô lại, chém ngay."

Chỉ một câu nói đã làm Phí Mộc Hô đang từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất. Sắc mặt của Phí Mộc Hô trắng bệch, lão ta nói không nên lời.

Sau khi Phí Mộc Hô bị trói, quân Huyền Giáp tấn công vào phủ Hào Châu. Trong phủ Hào Châu vương cực kỳ bừa bộn, tỳ nữ lẫn người hầu đều đã chạy mất hút. Tiêu Tuấn Trì đi thẳng tới thư phòng, vừa đá bay cửa thư phòng ra thì đúng lúc nhìn thấy Tiêu Phi Túc rút bảo kiếm bên hông rồi kề sát cổ mình.

"Khoan đã." Tiêu Tuấn Trì quát lên.

"Sao phải đợi chứ?" Tiêu Phi Túc nở nụ cười cay đắng, lưỡi kiếm vẫn kề ngay trên cổ, "Tầm mắt của Phí Mộc Hô hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy cái lợi trước mắt nên mới làm hại ta. Được lắm, được lắm. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nhiều lời cả. Vi huynh cũng chỉ có thể chúc Tam đệ bảo trọng mà thôi."

Dứt lời, hắn tiếp tục kề lưỡi kiếm vào cổ mình.

"Chẳng lẽ Nhị ca không nhớ Bình Trắc phi và Thế tử sao?" Tiêu Tuấn Trì hỏi.

"..." Tiêu Phi Túc ngẩn ra, động tác trên tay ngừng lại. Hắn nghe tiếng hò hét giết chóc bên ngoài thư phòng mà dường như vẫn còn đang ở trong mơ, "Vân Nhi... Đệ tìm thấy Vân Nhi và Dực Hành rồi à?"

"Phải." Tiêu Tuấn Trì gật đầu rồi tiếp tục nói, "Bây giờ bọn họ đều bình an, đang chờ ở Thái Diên đấy."

"... Thật không?" Bảo kiếm trong tay của Tiêu Phi Túc rơi xuống. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, khẽ nói, "Hai người đó bình an là tốt rồi." Bây giờ biết tin Bình Triêu Vân đã an toàn, bỗng nhiên hắn không muốn chết nữa. Hắn nhìn Tiêu Tuấn Trì, "Ta thua dưới tay đệ, lẽ ra nên tự sát ở đây cho xong. Có điều vi huynh còn có một chuyện chưa làm xong, ta muốn gặp Triêu Vân và Dực Hành."

Tiếng hò hét giết chóc bên ngoài thư phòng vẫn chưa dứt nhưng rốt cuộc Tiêu Phi Túc cũng bó tay chịu trói.

Cuối cùng thì cuộc nổi loạn của Hỏa giáo và sự hỗn loạn tại nước Ngụy đã kết thúc như thế.

***

Sau khi Tiêu Phi Túc bị áp giải tới Thái Diên thì được thu xếp ở trong phủ Hào Châu vương. Chỉ là không thể so được với lúc xưa nữa. Hơn nửa tháng không thấy, giờ đây phủ Hào Châu vương ở Thái Diên đã vô cùng lạnh lẽo.

Tuy Hào Châu vương vẫn có thể sinh hoạt trong vương phủ như trước, người hầu kẻ hạ vẫn giống như xưa nhưng hắn không thể ra khỏi cửa vương phủ được, chỉ có thể ngồi ngây người một mình. Hiện tại hắn chỉ mong Tiêu Tuấn Trì thương xót cho đứa con trai trưởng còn nhỏ tuổi mà không làm khó Bình Triêu Vân và Dực Hành.

Cửa lớn của vương phủ bị đẩy ra vang lên tiếng động nặng nề, Tiêu Tuấn Trì dẫn một người phụ nữ đi vào. Vóc dáng của người phụ nữ kia khá nhỏ bé yếu ớt nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, đó chính là Bình Triêu Vân, người mà Tiêu Phi Túc ngày nhớ đêm mong.

"Vân Nhi!" Đột nhiên gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Phi Túc trở nên có sức sống hơn. Hắn phủi lớp bụi trên áo, giữ vững tinh thần nhìn Bình Triêu Vân đang đi tới, khẽ hỏi: "Do ta vô dụng, đã làm liên lụy đến nàng và con. Mấy ngày nay nàng có phải chịu khổ không?"

Dứt lời, hắn quay sang nhìn Tiêu Tuấn Trì, nói rất chân thành: "Tam đệ, ta biết đệ muốn giết ta. Nhưng trẻ con vô tội, Hành Nhi chưa hiểu chuyện, bây giờ ta cầu xin đệ, đệ tha cho thằng bé một con đường sống đi! Dù sao nó cũng là con cháu của Tiêu gia, chỉ cần đệ không nhận nó, biến nó thành dân thường cũng được..."

"Nhị ca suy nghĩ chu đáo thật đấy." Tiêu Tuấn Trì liếc mắt nhìn Bình Triêu Vân một cái rồi nói: "Trước đây khi Diêu đại phu nhân chết, sao không thấy Nhị ca dịu dàng như vậy nhỉ?"

Nhấc đến việc của Diêu gia, vẻ mặt của Tiêu Phi Túc lập tức trở nên chán nản. Hắn không màng đến Bình Triêu Vân ở trước mặt, suy sụp ngồi xuống rồi nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, nếu đổi lại là đệ, tất nhiên đệ cũng sẽ làm như vậy thôi... Bỏ đi! Mỗi người đều có số phận khác nhau."

Tiêu Tuấn Trì không nói về việc của Diêu gia nữa, hắn khẽ cười: "Nhị ca, huynh yên tâm đi, đương nhiên con trai của Bình thị vô tội rồi, Cạnh Lăng định để thằng bé tiếp tục sống với Bình thị, vẫn cho nó đủ cái ăn cái mặc, nó sẽ sống tốt thôi!"

Tiêu Phi Túc thoải mái hơn một chút.

"Hôm nay Triêu Vân đến đây là để tạm biệt Vương gia." Bình Triêu Vân bước lên hành lễ. Vẫn là dung mạo không khác gì năm xưa. Nàng ta đứng lên rồi nói: "Tuy đứa con này không phải là máu mủ của Vương gia nhưng Vương gia vẫn coi nó như con đẻ, quả thật là may mắn."

Sắc mặt của Tiêu Phi Túc cứng đờ.

"Nàng, nàng nói cái gì?" Sắc mặt của hắn ta đanh lại, quát lên: "Vân Nhi, nàng bị ngốc rồi à? Sao Hành Nhi có thể không phải là con của ta được?"

"Ngốc gì chứ?" Bình Triêu Vân ngước mắt lên, gương mặt khiến người ta phải đau lòng, "Lúc trước Vương gia cướp được Vân Nhi thế nào, chẳng lẽ Vương gia không nhớ sao? Tất nhiên đứa con này là của Trương lang rồi."

Tiêu Phi Túc kinh ngạc lùi ra đằng sau một bước, sau đó bỗng nhiên gào lên như một con thú hoang. Bình Triêu Vân cũng không để ý, cúi đầu hành lễ rồi lập tức cáo lui.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Ánh sáng màu xanh lục vẩy khắp nước Ngụy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook