Chim Trong Lồng

Chương 35: Bị bệnh

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Tên lưng gù nằm trên mặt đất, Tống Chẩm Hà tiến đến kiểm tra hơi thở của hắn rồi nói: "Lực tay Vương gia không thay đổi lắm so với trước đây, bản lĩnh bắn hạt đào vẫn đỉnh nhất Đại Ngụy."

Tiêu Tuấn Trì không trả lời, đứng nguyên tại chỗ nhắm hai mắt lại, vừa xoay tràng hạt trong tay vừa thì thào đọc Kinh văn. Đọc khoảng năm sáu câu, hắn mới cất tràng hạt đi.

"Vương phi, lâu rồi không gặp." Hắn đi đến trước rương, hỏi: "Nàng có sao không?"

Khương Linh Châu nằm trong rương, tinh thần chưa ổn định. Nàng vẫn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới nhìn Tiêu Tuấn Trì. Thấy gương mặt vừa anh tuấn vừa quen thuộc của hắn, cảm xúc của Khương Linh Châu trở nên rối bời, nức nở nghẹn ngào, nói không ra hơi: "... Phu quân..."

Tiêu Tuấn Trì hơi sững sờ.

Từ trước tới giờ tiểu Vương phi luôn luôn thông minh, mọi thứ nàng làm đều hoàn hảo không tỳ vết, chưa từng vừa khóc vừa gọi "Phu quân" trước mặt hắn như vậy. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Linh Châu, có thể hiểu nàng đã hoảng sợ đến thế nào.

Khương Linh Châu liếc mắt xuống, không cẩn thận nhìn thấy thi thể của tên lưng gù trên mặt đất, nàng hoảng loạn kêu lên.

"Kéo thi thể ra ngoài." Tống Chẩm Hà quát bọn họ: "Dọa Vương phi sợ rồi, thật có lỗi, có lỗi."

Tiêu Tuấn Trì ngồi xổm xuống trước rương, vươn tay ra, dùng ngón tay xoa nhẹ hai gò má Khương Linh Châu. Ngón tay hắn lướt từ chóp mũi đến bên tai, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên gò má khiến khuôn mặt nàng lại nhẵn mịn xinh đẹp như bình thường.

"Linh Châu, ta đã nói nàng chỉ có thể dựa vào ta." Hắn vuốt ve gò má nàng, thấp giọng nói: "Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ đến."

Đừng sợ.

Cho dù xảy ra chuyện gì...

Ta cũng sẽ đến.

Khương Linh Châu mơ màng gật đầu. Tay nàng vẫn nắm chặt đoản kiếm, mãi không chịu buông ra dù lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Tuấn Trì thấy nàng chưa lấy lại tinh thần thì đành ôm nàng từ trong rương rồi đi nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa nói: "Trời sáng rồi, gọi người trong phủ chuẩn bị đồ ăn."

Tay Tống Chẩm Hà che trước trán, làm thành một cái lều che nắng. Hắn nhìn Vương gia nhà mình ôm Vương phi lên xe ngựa thì không khỏi cười nhạo một tiếng, "Vương gia đúng là một người cẩn thận."

Đêm qua Tiêu Tuấn Trì nghe tin Vương phi bị bắt thì vội vã phái người đi tìm. Phí Tư Bật lại thừa cơ chạy tới nói hươu nói vượn, muốn Vương gia cân nhắc cái lợi cái hại trong chuyện này.

Khi đó, lão Phí nói: "Vương gia nghĩ thông suốt chưa? Nếu Hà Dương công chúa chết trên tay Hào Châu vương, người chỉ cần đoạt binh quyền, việc sát nhập Hoa Đình vào nước Ngụy sẽ gần ngay trước mắt."

Tiêu Tuấn Trì đang cưỡi trên lưng ngựa, nghe thấy lời ấy, hắn ghìm dây cương, nói: "Đổi một mạng người con gái lấy cơ nghiệp nghìn đời, chỉ sợ Cạnh Lăng ta sẽ bị chế nhạo suốt vạn năm."

Tiêu Tuấn Trì nói câu này xong thì giục ngựa rời đi, để lại con phố dài vắng vẻ im ắng.

***

Đến lúc lên ngựa, Khương Linh Châu đã phục hồi tinh thần một chút.

Đêm nay nàng từ sống sang chết, từ chết lại sang sống, một ngày sinh nhật đầy nguy hiểm. Nếu Tiêu Tuấn Trì tới chậm một chút, có lẽ hắn chỉ có thể nhìn thấy thi thể nàng.

May mà Tiêu Tuấn Trì đã thật sự đến.

"Vương phi, nàng còn nắm đoản kiếm làm gì?" Tiêu Tuấn Trì thấy nàng vẫn không buông đoản kiếm ra bèn hỏi.

"Việc này..." Khương Linh Châu nhìn tay mình chằm chằm, nói: "Lúc nãy ở trước mặt tên giặc kia, thiếp... thiếp không muốn bị làm nhục nên định cá chết lưới rách (1) với hắn. Nếu thật sự bị làm nhục thì thiếp sẽ dùng vật này để tự sát."

(1) Cá chết lưới rách: hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt.

Suy nghĩ của nàng vẫn hơi hỗn loạn nên không cẩn thận nói ra hết suy nghĩ từ đáy lòng.

Tiêu Tuấn Trì nghe xong, sắc mặt dần trở nên giận dữ. Hắn đột ngột giật lấy đoản kiếm trong tay nàng, phẫn nộ ném ra ngoài, vẻ mặt trở nên nặng nề: "Sớm biết Vương phi muốn dùng đoản kiếm này để tự sát, lúc trước bổn vương đã không tặng nó cho nàng!"

Khương Linh Châu càng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Thiếp... thiếp biết sai rồi..."

"Sai chỗ nào?!"

"Không nên để thanh đoản kiếm này bị bẩn..."

Tiêu Tuấn Trì càng thêm giận dữ, hắn không kiên nhẫn lấy tràng hạt trên cổ tay đặt lên bàn, nói: "Vì sao nàng phải tự sát?! Vì tên đó có ý đồ với nàng ư?"

"Thiếp chỉ nói nếu như bị..."

"Cho dù không may bị làm nhục cũng không được!" Tiêu Tuấn Trì lạnh lùng nói.

Khương Linh Châu đã từng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn này của hắn một lần, đó là lúc phụ hoàng nàng yêu cầu thêm thành trì.

Nàng không rõ vì sao Tiêu Tuấn Trì lại nói như vậy. Nàng lớn lên ở nước Tề, mà nước Tề đặt nặng phẩm hạnh phụ nữ. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là Thái hậu, ma ma hay Hoàng hậu đều dạy nàng rằng: "Trinh tiết của phụ nữ là quan trọng nhất."

"Mặc dù nàng là phụ nữ nhưng cũng là người." Tiêu Tuấn Trì kìm nén sự nóng nảy, giọng nói chậm dần: "Chỉ vì thứ "trinh tiết" nực cười kia mà phải chết, chẳng phải quá lãng phí hay sao? Hơn nữa việc này là lỗi của những tên đàn ông đó, có liên quan gì tới cô nương vô tội như nàng? Nếu muốn tự sát thì cũng phải là tên kia tự sát mới đúng."

Khương Linh Châu nghe xong, khẽ giật mình, mãi không mở miệng.

Những người phụ nữ bị làm nhục sẽ mất đi sự trong trắng. Không biết đã có bao nhiêu người con gái nước Tề phải nhảy giếng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thế mà trong miệng Tiêu Tuấn Trì, dường như những thứ đó không hề quan trọng.

"Người chết rồi thì quan tâm đến "trinh tiết” để làm gì?" Giọng Tiêu Tuấn Trì càng lạnh hơn: "Nếu thật sự yêu thương một người phụ nữ thì càng phải thương xót nàng ấy, sao lại chỉ vì thê tử của mình bị người khác làm nhục mà vứt bỏ nàng?"

Khương Linh Châu yếu ớt "Vâng" rồi nhỏ giọng hỏi: "Vương gia nói thì cứ nói, ném đoản kiếm ấy đi làm gì?"

Lúc này Tiêu Tuấn Trì mới nhớ ban nãy hắn đã ném quà mình tặng nàng ra ngoài cửa sổ trong cơn giận dữ. Hắn mở rèm lên nhìn đường phố, đương nhiên không thể tìm thấy thanh đoản kiếm nhỏ bé ấy nữa rồi.

"Lát nữa bổn vương sai người đi tìm là được." Tiêu Tuấn Trì nói xong, xem xét từ trên xuống dưới, bảo đảm nàng không bị thương ở đâu rồi mới nói tiếp: "Không sao thì tốt, về phủ ta mời đại phu bắt mạch cho Vương phi, sau đó nàng hãy nghỉ một lúc đi."

Khương Linh Châu cụp mắt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trong nội cung đêm qua: "Phó tướng quân sao rồi ạ? Đêm qua hắn bị thiếp làm liên luỵ, hình như bị thương..."

"Tử Thiện không được tốt lắm." Tiêu Tuấn Trì nói: "Nhưng vẫn còn sống được, Vương phi không cần quan tâm đến việc nhỏ này. Nhưng Lan cô cô khi biết tin đã sợ đến nỗi ngất xỉu, bà lớn tuổi rồi, có lẽ phải nghỉ ngơi khá lâu mới hồi phục được."

Phó Huy không làm tròn bổn phận khiến hắn hơi tức giận. Nhưng nể tình nhiều năm cùng vào sinh ra tử, hắn sẽ không nổi giận với Phó Huy. Hơn nữa, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Huy đã kiên cường chống đỡ mà ngồi dậy, giúp hắn tìm được Khương Linh Châu.

Cuối cùng xe ngựa cũng về tới phủ Cạnh Lăng vương.

Vừa vào sân, Kiêm Hà và Bạch Lộ đã vội chạy ra đón. Mắt hai nàng ấy đều sưng đỏ lên, có thể thấy họ đã khóc rất lâu. Hỏi mới biết, đêm qua các nàng cũng bị đánh ngất. Nhưng tên bắt cóc Khương Linh Châu chê tỳ nữ vô dụng nên vứt hai người tại chỗ, sau đó Phó Huy phải lay các nàng tỉnh dậy.

Khương Linh Châu không ngủ suốt đêm, vừa về phòng đã vội vàng rửa mặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Do đêm qua quá hoảng sợ nên nàng ngủ không yên, nhiều lần mơ thấy có ai đó bắt cóc mình. Có lúc nàng cảm thấy trước cổ có một thanh đoản kiếm, có lúc lại mơ thấy người đàn ông mặc y phục xanh đang mang nàng ra khỏi cung, người đó đeo bao tay, vung roi ngựa xé gió trước mặt nàng.

Tỉnh dậy giữa giấc mơ, cả người nàng đầy mồ hôi lạnh, lúc chạng vạng tối thì lên cơn sốt. Vương phủ vội vàng mời đại phu đến cho Khương Linh Châu uống thuốc hạ sốt.

Lần trước Khương Linh Châu bị bệnh là khi nàng mười ba tuổi. Trong lễ mừng thọ của phụ hoàng, các nước phía Nam triều bái (2), phụ hoàng muốn cho đám man di (3) biết nước Tề uy phong thế nào nên đã ra lệnh Khương Linh Châu khổ luyện để múa thật đẹp trong bữa tiệc. Luyện tập suốt mấy tháng, ngày đêm không nghỉ khiến nàng mệt mỏi đến nỗi bệnh nặng một trận.

(2) Triều bái: Chầu lạy vua.

(3) Man di (còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong tiếng Hy Lạp: βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại.

Lúc đó người ngồi bên cạnh nàng là Hoàng hậu. Hoàng hậu xót thương con gái nên tự bưng chén thuốc cho nàng uống, mỗi thìa thuốc là mỗi tiếng mắng Tề đế, bà cứ mắng phu quân từ đầu đến chân không dừng.

Trong mơ Khương Linh Châu mơ hồ nghe thấy câu "Uống thuốc", tưởng rằng mẫu hậu nàng ngồi bên gối. Mở mắt ra nhìn mới phát hiện là Tiêu Tuấn Trì. Đường đường là Nhiếp Chính vương, một tay cầm bát thuốc, tay còn lại cầm viên đường để át vị đắng, mạnh mẽ uy phong ngồi bên giường.

Nàng liếc chén thuốc, biết thuốc này nhất định rất đắng nên không muốn uống, nói: "Thiếp sợ đắng, không muốn uống đâu." Phát hiện giọng nói của mình khàn đặc, không còn trong vắt như lúc trước khiến Khương Linh Châu càng hoảng sợ.

"Dáng vẻ cầm đoản kiếm tự sát của nàng đâu?" Tiêu Tuấn Trì không buông bát thuốc, nói tiếp: "Khi phải uống thuốc thì chẳng thấy bóng dáng Công chúa uy nghiêm của Đại Tề nữa rồi."

Khương Linh Châu cảm thấy mình bị hắn vùi dập, đành dựa vào đệm êm, nhận lấy bát thuốc trong tay hắn, buồn bực nuốt một ngụm thuốc đắng chát xuống. Thuốc đắng đến mức khiến nàng phải nhíu mày.

"Chàng tìm được đoản kiếm chưa?" Nàng hỏi.

"Tìm được rồi, đang ở chỗ ta." Tiêu Tuấn Trì nói: "Ta sợ nàng lại làm chuyện lớn gì đó."

Bạch Lộ dâng khăn lên, Khương Linh Châu nhận lấy rồi lau thuốc ở khóe miệng: "Vương gia, chuyện đêm qua..."

Tiêu Tuấn Trì không cho nàng nói tiếp mà ấn nàng vào trong chăn, lên tiếng: "Tinh thần nàng chưa tốt, ngủ thêm một lát đi. Đừng để ý đến mấy chuyện linh tinh."

Khương Linh Châu thật sự cảm thấy kiệt sức, mí mắt nặng nề. Nàng nhìn đôi mắt của Tiêu Tuấn Trì rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Tuấn Trì chỉnh chăn giúp nàng, dặn dò cung nữ chăm sóc Vương phi cẩn thận rồi mới ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì hắn đã thấy Phí tiên sinh khoanh tay đứng trước cửa, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

"Phí tiên sinh hài lòng chưa?" Tiêu Tuấn Trì bước xuống bậc thang, hỏi.

"Hài lòng, hài lòng rồi." Phí tiên sinh vuốt chòm râu: "Lão phu còn nghĩ Vương gia sẽ như trước kia, nói dối lão phu rồi trong chớp mắt sẽ làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo. Không ngờ lần này người đã chọn con đường đúng đắn."

Dừng một chút, Phí tiên sinh hơi cúi người, nói: "Nếu Vương gia đoạt binh quyền, đưa Công chúa nước Tề vào chỗ chết, mặc dù người có thể tiến gần đến ngôi vị nhưng lại làm mất lòng dân. Vương gia mà làm như thế thật, lão phu chắc chắn sẽ lấy lí do tuổi cao sức yếu, cáo lão hồi hương."

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Phí tiên sinh: Ta không phải nhân vật phản diện đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook