Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chương 6: Tình duyên trắc trở

Vũ Lạc Ái

23/08/2016

Suốt cả một buổi tối tôi không thể ngủ được vì sự xuất hiện kỳ lạ của Lục An Kỳ chủ nhân thể xác tôi đang dùng, tôi vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng từ việc linh hồn của mình có thể xuyên không thì bây giờ tôi đã tin hẳn vào chuyện đó. Cuộc đời Lục An Kỳ thật đáng thương, từ nhỏ bị mẹ kế đối xử tệ bạt lớn lên lại gặp phải vị hôn phu tàn ác, bị mẹ kế ghét bỏ thì thôi đi lại còn bị chính tay vị hôn phu của mình giết chết.

Cha của Lục An Kỳ rất thương cô ấy nhưng mẹ kế lại vô cùng căm ghét Lục An Kỳ, chính tay bà ta đã cấu kết với Lý Giang Hạo cũng chính là vị hôn phu của cô giết chết cha cô Lục An Đông.

Trước ngày kết hôn của Lục An Kỳ...

Lục An Kỳ vui vẻ chọn một chiếc vòng tay nhỏ nhắn trên vòng tay có hai hình trái tim được chế tác từ kim cương thượng hạn. Vài ngày nữa cô sẽ đeo chiếc vòng tay này tiến vào lễ đường cùng vị hôn phu của mình là Lý Giang Hạo. Anh là một người đàn ông thành đạt, dịu dàng lại biết chăm sóc cho gia đình cô hết mực cô nguyện vì anh chấm dứt cuộc sống tươi đẹp của một cô gái để về nhà anh làm một người vợ đảm đang.

Lục An Kỳ sau khi bước ra khỏi cửa hàng lái xe về nhà, vừa về tới nhà đã thấy có một cô gái lạ đang ngồi trên sô pha, cô ta trông thấy Lục An Kỳ cũng không thèm đứng lên chào hỏi trông cô ta dường như cô ta mới là chủ nhân trong căn nhà này vậy. Lục An Kỳ cau mài:

“Xin lỗi cô là ai sao lại ở trong nhà tôi?”

Cô gái mang một nét đẹp nóng bỏng trên người mặc một bộ váy màu đen bó sát người nghe thấy giọng nói của Lục An Kỳ nâng mí mắt nhìn cô nhàn nhạt trả lời:

“Em gái, chị là chị của em nha!”

“Chị tôi?” Lục An Kỳ kinh ngạc, từ bao giờ cô có thêm một người chị, cô nhớ mẹ cô chỉ sinh mỗi mình cô thôi mà. Chưa kịp kinh ngạc đã nghe tiếng nói mẹ kế của mình từ trên lầu vọng xuống.

“Nó là con gái tôi!” Hồ Ngân mẹ kế Lục An Kỳ một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp dù đã 50 vẫn giữ được nét trẻ trung phóng khoáng bước xuống.

“Con gái dì?” Lục An Kỳ kinh ngạc. Lúc bà ta lấy ba cô bà ta không hề nói mình có con gái.

“Chào em, chị là Quách Tử Phù!” Cô gái xinh đẹp đứng lên đưa tay về phía Lục An Kỳ.

Lục An Kỳ vẫn chưa thể tiếp thu được những gì vừa xảy ra, cô khẽ nhếch khóe môi. Thật không ngờ ba cô bị người đàn bà này lừa dối suốt mấy năm qua mà không hề biết bà ta còn có con riếng bên ngoài, cuộc đời của bà ta có lẽ còn nhiều thứ ba chưa biết được. Lục An Kỳ liếc hai mẹ con bọn họ một cái rồi không nói gì bước ra ngoài lên xe phóng vụt đi.

Lục An Kỳ đến nhà Lý Giang Hạo, bấm chuông mãi một lúc lâu mới thấy Lý Giang Hạo ra mở cửa. Lục An Kỳ vừa nhìn thấy anh đã lao đến ôm chầm anh.

“An Kỳ, có việc gì thế?” Lý Giang Hạo kéo Lục An Kỳ ra khỏi người mình lên tiếng hỏi.

“Giang Hạo, dì em bà ta có con riếng nhưng không hề nói cho ba em biết em thật không hiểu bà ta có mục đích gì khi bước chân vào nhà em!” Lục An Kỳ thút thít.

Lý Giang Hạo yên lặng nhìn Lục An Kỳ, trong đôi mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm.

“Giang Hạo, sao người anh đổ nhiều mồ hôi vậy?” Lục An Kỳ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lý Giang Hạo.

“Không có gì, em vào nhà đi!” Lý Giang Hạo kéo Lục An Kỳ đi vào, Lục An Kỳ tinh mắt nhìn thấy xe ba cô đậu trong sân nhà hôn phu, cô lên tiếng:

“Giang Hạo, ba em đang ở nhà anh à?”

Lý Giang Hạo sững người, hắn nhếch khóe môi:

“Em vào rồi sẽ biết, đi thôi!”

Lục An Kỳ vừa bước vào nhà Lý Giang Hạo đã nhanh tay chốt lại cửa, Lục An Kỳ mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn xung quanh:

“Ba em đâu?”

“Không phải em muốn biết dì em có ý đồ gì đối với gia đình em sao?” Lý Giang Hạo đột nhiên lên tiếng.

“Anh biết?” Lục An Kỳ kinh ngạc.

“Hồ Hân là mẹ ruột Quách Tử Phù, Quách Tử Phù là một cô gái xinh đẹp, học thức rộng lại nắm trong tay quyền thừa kế do ba cô ta để lại – tập đoàn Thời trang KS, Hồ Hân tiến vào gia đình em chỉ vì muốn lấy được 50% cổ phần Kỷ Lợi ba em đang nắm giữ!” Lý Giang Hạo mỉm cười nhìn Lục An Kỳ.

“Làm sao anh biết được?” Lục An Kỳ từ kinh ngạc này đi sang kinh ngạc khác trợn to mắt nhìn hôn phu của mình.

“Vì tôi đang nắm trong tay 30% cổ phần của Kỷ Lợi, chính ba em đã chuyển nhượng quyền cho tôi!” Lý Giang Hạo nhếch khóe môi.

“Ba em đã chuyển cho anh 30% cổ phần của Kỷ Lợi?” Lục An Kỳ đứng dậy dường như cô không thể tin vào tai mình, ba cô không dễ tin người thế đâu.

“Đúng vậy ông ta mới vừa chuyển cho tôi cách đây ít phút!” Lý Giang Hạo đưa mắt nhìn lên lầu.

“Ba em đang ở đâu?” Lục An Kỳ đã thấy có gì đó kỳ lạ, hiện tại cô chỉ muốn gặp ba cô.

“Chết rồi!” Lý Giang Hạo thoải mái nói ra hai chứ khiến Lục An Kỳ đứng không vững sau khi nghe.

“Anh nói cái gì? Ba em làm sao lại chết, Giang Hạo anh đừng đùa em sẽ sợ!” Lục An Kỳ sợ hãi muốn khóc.

“Là tôi đã giết ông ta!” Lý Giang Hạo đôi mắt hằn lên tia ác độc tiến về phía Lục An Kỳ.

“Lý Giang Hạo...anh....” Lục An Kỳ run rẫy.

“Cô có muốn nhìn mặt ba cô không theo tôi....” Lý Giang Hạo kéo Lục An Kỳ lên lầu.

Vừa lên lầu Lục An Kỳ đã trông thấy ba cô nằm trên vũng máu, ông chết do đạn bắn xuyên đầu. Quá sốc trước sự thật vô cùng tàn nhẫn Lục An Kỳ sau khi gào khóc thảm thiết đã ra tay muốn giết chết Lý Giang Hạo nhưng thất bại.

Lục An Kỳ điên loạn trước cái chết của ba mình và bộ mặt của vị hôn phu. Càng căm thù hơn khi Lý Giang Hạo cho cô biết hắn và Quách Tử Phù mới chính là một đôi trời định. Cuối cùng Lục An Kỳ bị Lý Giang Hạo chê cô điên loạn phiền phức đã ra tay sát hại cô rồi mang xác quăng xuống sông phi tang chứng cứ.

20% cổ phẩn còn lại của Kỷ Lợi vẫn nằm trong tay Lục An Kỳ và Lý Giang Hạo đang tìm cách lấy cho bằng được nó.

Phân cách tuyến...

Đã hai tháng nay không thấy bóng dáng Vệ Tĩnh ‘theo dõi’ tôi nữa nên trong lòng tôi cảm thấy an tâm vô cùng, tôi vừa xin được một công việc ổn định tại một quán Cafe. Vừa tan ca tôi đã vội vã chạy về nhà, hôm nay sinh nhật Hân Vi tôi phải về sớm chuẩn bị nấu những món ăn mà cô ấy thích nhất. Đầu tiên phải đến siêu thị mua một ích thực phẩm, còn phải đến tiệm bánh lấy bánh sinh nhật đã đặt trước đó nữa.

Bước ra khỏi cửa quán vì vội vã nên tôi đã không nhìn thấy có một chiếc ô tô đang lao tới.

Két.... Tôi hoảng hồn lùi ra.

“Xin lỗi, là do tôi bất cẩn lao ra đường!” Tôi áy náy hướng chiếc xe mang thương hiệu Audi nói.

Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt trông có vẻ quen quen mỉm cười nhìn tôi:

“Dường như chúng ta đã gặp qua!” Lạc Khởi Phàm ngồi trong xe bộ dáng tự tại nói.

“Thì ra là anh!” Hóa ra là anh chàng đẹp trai đến mua hoa của tôi mấy tháng trước đây mà, làm sao tôi có thể quên được Tiểu Lạc đẹp trai của tôi kia chứ, tôi vui vẻ bước tới cúi đầu xuống nói chuyện với anh.

“Em còn nhớ tôi sao?” Lạc Khởi Phàm mỉm cười, giọng nói ấm áp.

“Làm sao lại không? Trai đẹp đối với tôi là khó quên nhất!” Tôi mỉm cười nói một câu nửa đùa nửa thật.

“Em dám lên xe tôi chứ?” Lạc Khởi Phàm nghiêng đầu ra hiệu cho tôi lên xe anh.

“Anh Lạc, tôi lên thật đó!” Tôi mỉm cười tít mắt, xem anh ta có thể làm gì nhìn anh ta không giống như tên xấu xa nam chính, Lạc Khởi Phàm là một nam phụ hết sức dễ thương và dịu dàng.

“Mau lên xe, hôm nay tôi dẫn em đi ăn tối!” Lạc Khởi Phàm mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười của anh ta có thể cướp đi biết bao trái tim thiếu nữ.

“Anh không cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh hay sao?” Gặp nhau hai lần, nói chuyện vài câu đã vội dắt nhau đi ăn, như vậy tiến triển quá nhanh rồi.

“Anh rất thích em!” Câu nói thẳng thắn của Lạc Khởi Phàm phát ra từ miệng anh không cần chần chừ suy nghĩ.

Lạc Khởi Phàm thẳng thắn khiến tôi đỏ mặt, tôi nắm lấy dây túi xách bên người hai má ửng hồng mỉm cười, cửa xe mở ra Lạc Khởi Phàm ngồi trên ghế lái nhìn tôi.

Tôi mới bước hai bước về phía chiếc xe thì cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm lại, tôi giật mình quay đầu. Chạy đâu cũng không thoát được nam chính đáng ghét, hai tháng nay hắn không xuất hiện tôi cứ tưởng hắn quên tôi rồi. Xuất hiện không hề đúng lúc, lúc tôi ăn, lúc tôi đi chơi... sao hắn không xuất hiện. Biết chọn thời điểm ghê, tôi đang hẹn hò với trai đẹp thì hắn xuất hiện phá đám.

Để giữ hình tượng của mình, tôi nhanh chóng nói với Lạc Khởi Phàm:

“Anh Lạc, tôi cần nói chuyện với chú tôi một chút, hẹn anh khi khác vậy! Tôi xin lỗi!”

“Chú?” Lạc Khởi Phàm kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nắm tay Trần Khả Lam.

“Vệ tổng, chào anh!”

“Chào Lạc tổng, anh định đưa cô gái này đi đâu?” Vệ Tĩnh mỉm cười, nụ cười tươi như trăng ngày rằm.

“À, tôi định dẫn cô ấy đi ăn!” Lạc Khởi Phàm bật cười, anh rất tò mò mối quan hệ của Vệ Tĩnh và cô gái xinh đẹp anh vừa mới quen là cái quan hệ gì.

“Thật xin lỗi, xem ra làm Lạc tổng thất vọng rồi!” Vệ Tĩnh nói xong nắm tay tôi kéo lên lề đường.

“Vệ Tĩnh, anh làm gì vậy? Tôi và anh....” Câu nói của tôi dang dở khi nhìn thấy Vệ Tĩnh quay đầu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi.

Tôi thừa nhận mình chính là một con rùa rụt cổ, thấy Vệ Tĩnh tôi bỗng hóa thành một con rùa con ngay cả cổ cũng không dám thò ra. Tôi im lặng đưa ánh mắt nhìn xe cộ ngoài đường, hai tay vuốt vuốt tóc giả ngơ.

“Lạc tổng, cám ơn anh đã có ý tốt đưa cô ấy đi ăn nhưng chúng tôi đã có hẹn với bác sĩ rồi không thể trễ hẹn được!” Vệ Tĩnh thông thả nói với Lạc Khởi Phàm.

Hai mắt tôi trợn to, cái gì mà có hẹn với Bác sĩ kia chứ? Vệ Tĩnh quả là một tên diễn kịch riết thành thói quen mà. Không biết hắn phát bệnh gì đột nhiên nói như vậy. Tiếp đó tôi thấy sự tò mò hiện lên trong ánh mắt Lạc Khởi Phàm, sau đó giọng Vệ Tĩnh lại vang lên:

“Tôi phải đưa cô ấy đi khám thai!” Vệ Tĩnh nhếch mép nhìn Lạc Khởi Phàm.

Không ai đưa tay đỡ tôi cả, tôi thật sự đã bị chấn động đến nghiêng ngã khi nghe mấy chữ vừa phát ra từ miệng vàng của nam chính. Lạc Khởi Phàm bật cười nhìn Vệ Tĩnh:

“Vệ tổng, làm như vậy không tốt đâu. Hứa tiểu thư mà biết được sẽ đau lòng!”

Lạc Khởi Phàm lắc đầu rồi quay sang nhìn tôi một cái, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu thêm một lần nữa rồi khởi động xe chạy đi. Tôi nhìn theo mà không hiểu gì, đầu óc tôi đã bị nam chính mặt dày đóng băng hoàn toàn rồi. Vệ Tĩnh nhìn tôi trên khóe môi hắn nở một nụ cười câu hồn đoạt phách:

“Hẹn hò? Đường tình duyên của cô kể từ khi đắt tội với tôi thì nó đã trở nên đen vô cùng đen, vô cùng trắc trở rồi! Cứ từ từ mà hưởng thụ đi cô gái!”

“Vệ tổng phải làm sao anh mới chịu tha cho tôi?” Tôi nghiến răng.

“Làm sao? Đơn giản thôi, cô nói cô đang mang thai con tôi mà. Khi nào cô sinh nó ra thì tôi sẽ tha cho cô!” Vệ Tĩnh đút tay vào túi quần nhướn mài nhìn tôi.

“Vệ Tĩnh... anh đừng quá đáng, tôi đã nhận lỗi rồi kia mà, sao anh không chịu tha cho tôi?” Tôi nóng máu.

“Anh Tĩnh!” Tiếng nói thanh thúy vang lên, Hứa Giai Nhu xinh đẹp dịu dàng xuất hiện.

“Cứ như vậy đi!” Vệ Tĩnh nhếch mép quay người đi về phía Hứa Giai Nhu.

M* nó, ngăn cản tôi yêu đương, phá hủy lương duyên của tôi. Có ai hèn hạ như vậy không chứ? Nếu anh ta không phải là đại ca xã hội đen khét tiếng thì tôi đã không ngại thứ gì lao lên cấu xé anh ta đầm đìa máu chảy rồi.

“Bình Tĩnh đi... bình tĩnh lại... Vệ Tĩnh là đại gia có tiền có thể làm tất cả, Vệ Tĩnh là Dụ Thù là lão đại áo đen... không thể động tới hắn...” Tôi lầm bầm tự nhủ với bản thân dù Vệ Tĩnh có làm gì thì hắn luôn đúng, mình không thể cãi lại. Việc duy nhất tôi có thể làm để tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn của hắn là tháo chạy. Chạy được ngày nào hay ngày đó.

Phân cách tuyến...

Vệ Tĩnh ngồi trên bàn làm việc xoay chiếc bút trong tay rơi vào trầm tư, cả căn phòng làm việc to lớn rộng lớn bây giờ chỉ nghe được tiếng đồng hồ treo tường đang hoạt động. Hắn đang nghĩ đến Trần Khả Lam.



Cửa phòng bật mở, một người đàn ông dáng người phong độ bước vào, Vệ Tĩnh ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng, sắc bén giọng nói lạnh tanh:

“Vào mà không gõ cửa?”

“Tôi có gõ mà cậu không nghe đó thôi!” Đỗ Thiếu Cường nhún vai ngồi xuống ghế.

“Cậu định cưới Hứa Giai Nhu thật sao?” Đỗ Thiếu Cường cười mỉm nhìn Vệ Tĩnh.

“Cậu nói xem?” Vệ Tĩnh ngã lưng ra ghế.

“Cậu sẽ không!” Đỗ Thiếu Cường bật cười, nụ cười của hắn vô cùng đê tiện.

“Là cậu nói đó, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không cưới, tránh cho cậu đau lòng!” Vệ Tĩnh đưa tay úp lại tài liệu trên bàn dùng giọng điệu thương cảm nói.

“M* nó, Vệ Tĩnh cậu đủ đê tiện!” Đỗ Thiếu Cường muốn lật bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook