Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chương 5: Lục An Kỳ

Vũ Lạc Ái

23/08/2016

Thật không thể tin được trong cái đất nước rộng lớn chứa cái thành phố không nhỏ này tôi lại gặp được nam chính, càng không thể tưởng tượng được tôi đã đắt tội với nam chính một cách ngon lành như vậy. Kể từ giây phút này tôi phải đóng cửa tu hành suốt một tháng trong nhà không đi ra ngoài để cho nam chính đáng sợ kia nhanh chóng quên đi gương mặt thiên thần của tôi, quên đi anh ta đã từng bị một cô gái xinh đẹp như tôi làm mất mặt. Tốt nhất là anh ta không nhớ tôi là ai đi.

Tôi ngồi co ro trong phòng ôm laptop lên mạng, cũng may trước kia đi làm tôi đã tích lũy được một số tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngoài số tiền hàng tháng gửi về cho ông bà nội thì tôi vẫn còn chút ít tiền phòng thân. Nhìn thấy tôi suốt ngày nằm trong phòng hết ăn rồi ngủ Tưởng Hân Vi lấy làm lạ nên hỏi:

“Khả Lam, cậu không đi làm sao?” Thật lạ bình thường Khả Lam thích nhất là kiếm tiền kia mà, Tưởng Hân Vi chớp chớp mắt.

“Mình... mình muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày!” Tôi ấp úng, chẳng lẽ lại nói tôi đắt tội với nam chính hung ác nên trốn ở nhà không dám ra ngoài.

“Vậy cậu ở nhà mình đi làm đây!” Tưởng Hân Vi lấy túi xách bước ra cửa nói.

“Được, cậu mau đi đi kẻo trễ!” Tôi không vẫn nhìn vào máy tính nói.

Phân cách tuyến...

Hôm nay cả ngày ngồi xem phim khiến tôi quên cả đói, giờ cả người cảm thấy mệt lã mới cảm nhận được cơn đói đang cồn cào trong bụng. Tôi ngồi dậy đi tắm sau đó quyết định ra ngoài tìm gì đó ăn. Để ra ngoài tôi cần ăn mặc thật kín, ngụy trang thật kỹ để tránh tai mắt của nam chính. Biết đâu tôi ở trong nhà yên bình nhưng ngoài kia nam chính đang truy tìm tôi gắt gao, bên trong cánh cửa này là sự yên bình khôn tả ai biết khi mở cửa ra sóng gió đập vào mặt.

Vì sao tôi lại xui xẻo đến nỗi chưa sống đến nữa phần đời đã gặp phải tên nam chính gian xảo, độc ác kia. Ông trời thật bất công mà, ít nhất sau khi cho tôi xuyên qua phải để tôi sống tốt, sống yên nữa đời rồi hãy cho thử thách tôi chứ. Rơi vào tay nam chính chỉ có nước thê thảm, cái miệng hại cái thân thật mà.

Tôi khoác một chiếc áo ấm khổng lồ lên người rồi vào thang máy đi xuống lầu, tốt nhất tôi nên đến cửa hàng đối diện mua một ít thực phẩm rồi nhanh chóng lên nhà. Vừa bước xuống đường tôi đã hết sức cẩn thận nhìn trái ngó phải xem có tên nào khả nghi theo dõi mình không. Ai chứ cái tên Dụ Thù hay chơi trò cho người theo dõi kẻ địch rồi tóm gọn mang đi xử lý lắm.

Tình tiết truyện, nội dung và diễn biến tôi nắm rất rõ nên tôi càng sợ Dụ Thù hơn. Nhưng hiện tại không biết đã đi đến giai đoạn nào rồi, cầu mong cho mọi việc đã đi đến khúc Vệ Tinh cũng tức là Dụ Thù cưới Triệu Nhã Anh. Có vợ đẹp, con ngoan rồi Dụ Thù sẽ bớt hung bạo hơn.

Nhưng nghĩ lại thì dường như có chỗ nào không đúng, lúc tôi gặp Vệ Tĩnh anh ta đang đi cùng Hứa Giai Nhu mà cô ta lại là vị hôn phu của Vệ Tĩnh. Ôi chao, sự tình rắc rối rồi đây! Vệ Tĩnh vẫn độc thân, Triệu Nhã Anh vẫn chưa nắm được anh ta.

“Suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?” Tiếng nói cợt nhã vang lên sát tôi khiến tôi giật mình quay đầu.

Tôi trợn to mắt kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, hai chân tôi không hiểu vì sao đột nhiên mềm nhũn không cử động được. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi tôi đang bức ra từ lỗ chân lông.

“Tôi... tôi không quen anh!” Giọng nói tôi ‘xúc động’

“Dường như cô có vẻ sợ tôi?” Vệ Tĩnh nhíu mài, sau đó rất nhanh tên cáo già lão luyện nở một nụ cười thật tươi.

Tôi âm thầm gào thét.

“Sao vậy? Thật khó lắm mới tìm được em!” Vệ Tĩnh hình như đang có tâm trạng rất tốt.

“Tìm... tìm tôi làm chi? Chúng ta quen nhau sao?” Tôi cố gắng tìm cách thoát khỏi ma trảo của nam chính.

“Không phải em nói em mang thai con tôi sao? Tôi đến dẫn em đi khám thai!” Vệ Tĩnh tiến lại gần tôi vờ đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn vào bụng tôi.

Nếu có thể tôi chỉ mong mình ngất tại chỗ, xem ra hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt cố gắng bình tĩnh nhìn nam chính đáng sợ:

“Vệ... Vệ Tổng! Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi có được không, là tôi không có mắt, hiểu biết kém cỏi nên không biết anh, mong anh tha lỗi cho tôi có được không? Con người ai mà không một lần lầm lỗi, anh muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị... anh cần gì tính toán với một người thấp cổ bé họng như tôi!” Vì cái mạng nhỏ của mình tôi ra sức giải thích.

“Thật sao? Ý cô là tôi muốn gì cũng có?” Vệ Tĩnh nhướn mài.



“Đúng, đúng... ý của tôi là như vậy đó!” Tôi mừng rỡ gật đầu.

“Tôi muốn đứa con trong bụng cô!” Vệ Tĩnh nhếch môi.

“Cái gì?” Nghe mà như sét đánh đêm mưa, trong bụng tôi làm gì có đứa nhỏ nào mà hắn đòi chứ.

“Con tôi, tôi muốn nó có gì sai?” Vệ Tĩnh xoa cằm.

“Nhưng... nhưng...” Tôi ấp úng, sao hắn cứ đem chuyện này ra nói mãi như vậy chứ? Đau đầu nhất là đụng phải mặt nạ của nam chính, hắn tệ hại có thừa.

“Vệ Tổng, tôi xin anh tôi biết lỗi của tôi rồi. Điều gì khiến anh để ý đến một cô gái như tôi chứ?” Tôi cố níu kéo hắn ra khỏi cái chủ đề con cái.

“Một lần gặp mặt coi như tình cờ, còn hai lần gặp mặt xem như là có duyên rồi!” Vệ Tĩnh vẫn giữ nụ cười như hoa nở giữa mặt trời chói lọi.

Tôi nắm chặt hai nấm đấm trong tay.

“Anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi!” Tôi ngẩng đầu đưa ánh mắt căm ghét nhìn Vệ Tĩnh.

“Tôi muốn đứa con trong bụng cô!” Vệ Tĩnh tiến lại gần tôi thổi khí nóng vào tai tôi.

Hương thơm nhẹ nhàng mà nam tính xông vào mũi tôi, gương mặt đẹp trai của Vệ Tĩnh gần ngay trước mắt khiến tôi ngơ ngẫn, tôi đưa tay véo đùi mình một cái thật mạnh rồi đẩy Vệ Tĩnh ra nhanh chân trốn thoát.

“Vệ tổng, xin ngày tha cho tôi một con đường sống!” Tôi chạy đi một đoạn quay đầu lại nhìn Vệ Tĩnh vẫn đứng yên hai tay bỏ vào túi quần nhìn tôi.

“Em cứ chạy đi, tha thứ hay không là quyền của tôi!” Vệ Tĩnh vẫy tay như đang chào tạm biệt tôi.

Mặc kệ hắn ta có tha cho tôi hay không thì hiện tại tôi vẫn muốn chạy thoát khỏi hắn trước, qua vài bữa nửa tháng mong rằng hắn quên đi sự tồn tại của tôi. Nếu hắn không quên... thật không thể tưởng tượng được cho dù tôi có trốn chui trốn nhũi ở đầu đường, ngõ hẻm, gầm cầu hay rừng sâu thì dăm bữa, nữa tháng hắn cũng móc moi tôi ra được.

Vệ Tĩnh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang cố cắm đầu trốn chạy khỏi hắn nhếch khóe môi cười thầm

Từ lần đầu tiên gặp mặt Vệ Tĩnh cảm thấy rất bình thường khi một cô gái bị một đám giang hồ uy hiếp khi nhìn thấy người khác sẽ nhờ vả người đó một chút để thoát khỏi uy hiếp. Cô nhào vào người anh, nhận anh là chú của mình đối với Vệ Tĩnh mà nói thì đây là lần đầu hắn gặp một cô gái như thế.

Lần thứ hai gặp mặt Vệ Tĩnh đã xác định được đây là một cô gái thú vị, cô hoàn toàn có thể khiến tâm trạng người khác vừa tức lại vừa vui. Chưa một ai gây được sự tò mò và muốn khám phá đối với Vệ Tĩnh nhưng hôm nay thì người có khả năng đó đã xuất hiện rồi. Lại còn dám cả gan đứng trước mặt anh nói to đang mang thai con anh nữa chứ!

Dù Vệ Tĩnh luôn thể hiện mình là một con người hòa đồng, hào hoa phong nhã nhưng chưa một cô gái nào dám cả gan đứng trước mặt anh càn rỡ như thế. Có lẽ, bản tính thật sự của anh, khí chất đàn áp dù có diễn giỏi như thế nào cũng không che giấu được nên khiến mọi người phải dè chừng.

Vệ Tĩnh cười nhẹ bước qua đường nơi có một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, sau khi Vệ Tĩnh lên xe chiếc xe lăn bánh.

Phân cách tuyến...

Tôi lật tung chiếc chăn đang đắp trên người, miệng lẩm bẩm “Trời gì mà nóng thế này!” Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tung rèm cửa, tôi dụi mắt mò mẫm bước xuống giường. Chiều lại quên đóng cửa sổ rồi, tôi đi đến kéo lại cửa sổ.

Hức... hức......

Tiếng khóc trong đêm khiến tôi giật mình sợ thót tim, tôi đứng im lắng nghe xung quanh.



Hức...hức.... tiếng thút thít vẫn vang lên trong đêm khuya yên tĩnh. Mặt tôi căn như sợi dây đàn, nhăn nhó sợ hãi phóng lên giường trùm chăn run lẩy bẩy.

“Đừng nhát tôi mà... nếu căn phòng này là của cô sáng mai tôi sẽ dọn đi ngay! Tôi hứa đó!” Tôi nằm trong chăn chấp tay khấn.

Thật là kỳ lạ ngôi nhà chung cư này tôi và Hân Vi đã thuê được hơn 1 năm không hề xảy ra chuyện gì sao bây giờ lại có tiếng con gái khóc văng vẳng trong đêm khuya.

“Khó khăn lắm tôi mới tìm được cô... cô nhất định phải giúp tôi trả thù....” Giọng nói người con gái vang lên dường như xa nhưng lại rất gần vang lên nhẹ nhàng trong đêm tối.

“Huhu... tôi đã làm gì xúc phạm cô sao?” Tôi sợ hãi khóc

“Không có... cô đã chiếm thể xác của tôi thì phải thay tôi trả thù, tôi không cam tâm ra đi cô hiểu chứ?” Tiếng nói bỗng dưng gần sát bên tai tôi, một luồng không khí lạnh bao trùm lên người tôi dù cách một lớp chăn.

“Thể... thể.... thể xác?” Tôi kinh hồn, cô ta là chủ nhân thể xác này.

“Đúng vậy! Tôi tới đây là để cho cô biết tất cả, cô nhất định phải thay tôi trả thù những kẻ đã hãm hại tôi!” Tiếng nói lúc gần lúc xa hơi lạnh bao trùm khiến tôi sợ cóng người, tôi mong đây hỉ là một giấc mơ nhưng thật sự nó quá đỗi chân thật.

“Tôi sẽ cho cô biết tất cả!” Tiếng nói ma nữ vừa dứt tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xông vào người, tôi hất tung chăn ra nằm lăn lộn trên giường ước chừng 1 phút trôi qua tôi cảm nhận cơ thể mình rất lạnh giống như đi ra từ hầm băng.

“Bây giờ tôi đã nhập vào thể xác này, tôi sẽ gợi lại tất cả những ký ức của mình cho cô nhìn thấy!” Giọng nói như thể phát ra từ trong tâm trí tôi.

“Cô.. cô...” Tôi sợ hãi.

“Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô. Tôi không đòi lại thể xác này cũng không thể ở lâu trong thể xác của chính mình hiện tại được, có lẽ tôi đã tận số rồi nhưng linh hồn của tôi vì oan ức và thù hận nên vẫn không thể siêu thoát mà cứ dật dờ ở nơi mình đã chết!” Ma nữ nghẹn ngào.

“Cô biết không tôi khó khăn lắm mới tìm được cô, cô phải giúp tôi. Không còn nhiều thời gian nữa tôi sẽ cho cô thấy tất cả quá khứ của tôi!” Ma nữ nói xong đầu tôi chợt vụt qua rất nhiều hình ảnh.

Đó là những hình ảnh về thể xác này, từ lớn cho đến bé, rồi xảy ra rất nhiều biến cố cho đến cái chết thê thảm của chủ nhân thể xác. Tôi nhìn thấy mà không kìm được căm phẫn trong lòng. Sau khi kết thúc những hình ảnh trong đầu thì tiêu chí của tôi sống ở cái thế giới này đã bắt đầu thay đổi.

Cách đây một năm tiêu chí của tôi chỉ có đi làm và kiếm tiền là trên hết thì bây giờ tiêu chí hàng đầu được tôi xem trọng nhất là trả thù cho Lục An Kỳ - chủ nhân thể xác tôi đang dùng. Tôi tức giận:

“Tại sao bọn họ có thể đối với cô tàn nhẫn như vậy? Đến tận lúc cô điên loạn bọn họ vẫn không tha cho cô con đường sống?”

“Đúng, tôi rất căm thù bọn chúng, chính vì thế cô nhất định phải thay tôi trả thù! Từ bây giờ cô có thể xem như là tôi rồi!” Giọng Lục An Kỳ vang lên trong đêm tối.

“Nhưng lúc cô chết cô đang trong tình trạng điên lọa sao bây giờ...” Tôi ngập ngừng.

“Tôi cũng không biết, có lẽ con người khi chết rồi sẽ trở nên sáng suốt nhớ lại hết quá trình mình đã trãi qua!” Lục An Kỳ nghẹn ngào nói.

“Tôi phải đi rồi, cô nhớ phải thay tôi trả thù! Còn nữa ngày 13.2 năm sau cô nhất định phải tới nơi tôi chết giúp linh hồn tôi có thể rời khỏi đáy sông... cô nhớ đó!” Tiếng Lục An Kỳ vọng bốn phía rồi nhỏ dần và biến mất.

Tôi hốt hoảng “Này... này...”

Không thấy Lục An Kỳ trả lời tôi ngồi yên lặng một lúc vẫn chưa thể tin vào những gì mình đã trãi qua lúc nãy. Tôi dùng tay véo một cái thật mạnh lên mặt mình:

“Ai ui... đau quá!” Tôi nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook