Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chương 7: Kế hoạch trả thù

Vũ Lạc Ái

23/08/2016

Cái nắng gay gắt của buổi trưa hè làm tôi khó chịu, dù đã ăn mặc hết sức thoải mái nhưng mồ hôi trên trán tôi vẫn nhỏ từng giọt ướt cả cằm. Nơi tôi làm việc gần đây rất bận rộn, bà chủ vừa sửa sang lại quán trông rất đẹp và thơ mộng nên có rất nhiều đôi tình nhân đến đây tâm sự hẹn hò. Đông khách nhất là vào buổi tối, những lúc ấy đám nhân viên chúng tôi phải chạy đi chạy lại liên tục.

Quán ngày một đông trong khi nhân viên chỉ có 5 người phục vụ thế nên bà chủ quyết định thuê thêm 5 người nữa. Từ đó công việc của tôi đỡ vất vã hơn, nhưng cuộc đời tôi cũng từ đó mà bước sang một trang mới tràn ngập màu sắc.

Trong số 5 người nhân viên cô Lý – bà chủ của tôi thuê thì có một cô gái có cái tên mà suốt đời tôi không quên được vì đã luyện đến nhừ tử như tương chao hột é ngôn tình của Leolate , đó chính là Triệu Nhã Anh.

Phải nói làm sao đây? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị nữ chính sắc nước hương trời này là một buổi tối khi quán sắp đóng cửa. Cô ấy đến xin làm phục vụ quán và nhanh chóng được tuyển vào làm bởi khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Khi cô ấy tự giới thiệu về bản thân tôi đã phải trợn to mắt, vểnh hai tai lên nghe khi cô ta nói ra ba chữ Triệu Nhã Anh.

“Cô tên Triệu Nhã Anh? 22 tuổi có đúng không? Nhà ở thành phố X? Đang học Đại học Y?” Tôi nhanh chóng lao ra dò hỏi.

“Vâng, làm sao chị biết được?” Triệu Nhã Anh kinh ngạc nhìn tôi.

“Thật vậy sao? Tôi chỉ đoán mò thôi, nghe giọng nói đó mà!” Hai mắt tôi sáng rực, nếu có thể trở trở thành chị em tốt của cô ta thì hay quá. Chuyện tôi đắc tội với Vệ Tĩnh dễ xử hơn rồi.

“Vâng ạ! Rất vui được biết chị, xin chị chỉ dạy nhiều hơn!” Triệu Nhã Anh cúi đầu giọng nói mềm mại.

Sau ngày hôm đó Triệu Nhã Anh chính thức làm cùng một chỗ với tôi, tính tình nữ chính quả thật rất đáng yêu. Vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo khiến tôi phải tâm phục khẩu phục. Lại còn học rộng tài cao, Triệu Nhã Anh hiện đang học Quản trị kinh doanh, tương lai cô ấy sẽ trở thành một người quản lý tài ba trong xã hội.

Nên nói là tôi may mắn hay là xui xẻo đây, nam chính tôi cũng đã gặp nữ chính tôi cũng đã tiếp cận. Tiếp theo tôi nên làm gì bây giờ? Lấy công chuộc lỗi với Vệ Tĩnh? Nếu để anh ta tự động gặp được Triệu Nhã Anh thì đến bao giờ? Chỉ sợ khi đó anh ta hành hạ tôi đủ chết rồi. Chi bằng tôi giới thiệu Triệu Nhã Anh cho anh ta sớm một chút. Khi đó Vệ Tĩnh sẽ bắt tay tôi và rối rít nói cả ơn tôi, từ đó xóa tan ân oán. Ha ha... tôi quả là thông minh có thừa.

“Chị Lam, chị đang nghĩ gì vậy có khách bàn số 19 gọi kìa, em phải tới bàn 28 rồi!” Tiếng nói dịu dàng của Triệu Nhã Anh vang lên kéo tôi về thực tại.

“Aah... chị ra ngay!” Tôi vội lấy quyển sổ ghi chép rồi đi nhanh tới bàn số 19.

“Xin lỗi, anh chị muốn dùng gì?” Tôi nhìn một nam một nữ ăn mặc sang trọng lên tiếng, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt lanh lợi nhìn họ.

“Cho..... An Kỳ!” Người đàn ông đột nhiên nhìn tôi gương mặt anh ta có nét kinh ngạc, phải là cực kỳ kinh ngạc mới đúng. Mà tôi sao khi nghe anh ta gọi mình là An Kỳ da đầu tôi run lên, trái tim không ngừng nhảy nhót kịch liệt. Cô gái cũng quay đầu nhìn tôi ánh mắt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Gã đàn ông nắm tay tôi khiến tôi hoảng hốt:

“Anh ơi, anh nhận nhầm người rồi!” Tôi rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn. Trông anh ta không tệ, phong độ, lịch sự có vẻ là một người đàn ông thành đạt sao lại ở trước mặt bạn gái nắm lấy tay một người con gái khác kia chứ. Hơn nữa, Lục An Kỳ có rất nhiều kẻ thù, tôi phải cẩn thận đề phòng mọi thành phần, mọi tầng lớp.

“An Kỳ, là cậu sao?” Cô gái lên tiếng.

“Thật xin lỗi, hai người nhận nhầm người rồi. Tôi tên Trần Khả Lam!” Tôi líu ríu, điều cần thiết nhất hiện tại tôi phải chối cho bằng được, chưa biết ai là địch ai là bạn.

“Không thể nào, ngay cả nốt rồi dưới khóe mắt cũng giống nhau!” Người đàn ông mở to đôi mắt nhìn tôi.

“An Kỳ, chẳng lẽ cậu không tin bọn mình?” Cô gái đứng dậy bắt lấy tay tôi, hành động ấy đột nhiên khiến tôi choáng váng, tôi nhận ra mình biết cô gái này. Nhìn kỹ thì cô ấy chính là bạn học của Lục An Kỳ khi xưa. Tôi cau mài, dựa theo những gì tôi biết hai người này có thể tin được. Hình ảnh về bọn họ trong đầu tôi quá mông lung nên lúc đầu tôi không dám tin tưởng.

“Tây Vũ... mình....” Tôi ấp úng.

“An Kỳ, mau nói cho bọn mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao cậu lại mất tích hơn một năm nay mà không hề có một chút tinh tức gì cả!” Tây Vũ nóng lòng.

“Tây Vũ, tụi mình tìm chổ nói chuyện đi đừng đứng đây làm ồn người khác!” Người đàn ông lên tiếng, tôi vẫn chưa thể nhớ ra anh ta là ai.

“Lập Thăng, cậu nói đúng, An Kỳ đi theo tụi mình!” Tây Vũ kéo tay tôi.

Trong lòng tôi thật ra có một chút sợ hãi, nếu họ là người xấu nằm trong số những người muốn đối phó với Lục An Kỳ thì sao? Họ sẽ dẫn tôi đến một ngọn đồi hoang vắng rồi hiếp trước giết sau? Tôi véo đùi mình một cái đá bay cái suy nghĩ vẫn vơ ra khỏi đầu. Quyết định làm theo những ký ức vụng vặt rời rạc mà Lục An Kỳ đã khơi lại cho tôi. Tin tưởng họ.

“Chờ mình một chút, mình vào xin phép nghỉ nữa buổi!” Tôi nói rồi rời đi.

Nữa tiếng sau chúng tôi tới một quán cà phê sang trọng hơn và yên tĩnh hơn. Sau khi ổn định chổ ngồi, nước được mang lên Tây Vũ nôn nóng hỏi:

“An Kỳ, có phải mọi chuyện liên quan đến Lý Giang Hạo, mình biết mà không phải là hắn thì ai? Từ đầu mình đã khuyên cậu hắn không phải người tốt!” Giọng nói Tây Vũ vô cùng đanh đá.

“Tây Vũ, bình tĩnh đi để An Kỳ nói rõ!” Lập Thăng kéo tay Tây Vũ.

“Hai người là bạn thân của tôi đúng không? Là người tôi tin tưởng?” Tôi siết chặt ly cà phê trong tay.

“Cậu nói gì vậy? Cậu mất trí hả?” Tây Vũ trợn mắt nhìn tôi.

Lập Thăng không nói gì chỉ yên lặng quan sát thái độ của tôi, trước câu hỏi của tôi cậu ta khẽ nhíu mài. Tôi nhìn Tây Vũ rồi nhìn sang Lập Thăng:

“Đúng vậy, mình bị Lý Giang Hạo sát hại tuy đã qua được một kiếp nạn lớn nhưng trí nhớ của mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều, có vô số việc, vô số con người mình không tài nào nhớ ra!” Tôi nói một mạch, chờ đợi phản ứng của họ.

“Cậu nói là thật?” Lập Thăng kinh ngạc nhìn tôi.

“Đúng vậy!” Tôi rủ mắt.

“An Kỳ, cậu đã thấy chứ? Mình nói đúng mà! Giờ thì xem cậu còn bên vực tên khốn kiếp đó nữa không?” Tây Vũ giận dữ đập bàn.

“Bùi Tây Vũ, cậu thục nữ một chút đi!” Lập Thăng liếc Tây Vũ vẻ mặt thể hiện sự không đồng ý với hành động của cô.

“Hàn Lập Thăng, cậu...” Tây Vũ liếc Lập Thăng.

‘Thôi... được rồi! Bây giờ các cậu là đang giúp mình hay gây nhau?” Tôi nhào lên tách hai người ra.

Phân cách tuyến...

Hàn Lập Thăng và Bùi Tây Vũ là bạn vô cùng thân thiết từ thời cấp 2 của Lục An Kỳ, hơn một năm kể từ ngày ba Lục An Kỳ mất và Lục An Kỳ cũng đột nhiên mất tích một tháng sau đó thì Hàn Lập Thăng trong lòng đã dấy lên sự nghi ngờ đối với Lý Giang Hạo nhưng Lý Giang Hạo lại một mực nói Lục An Kỳ vì quá đau lòng trước cái chết của ba cô ấy nên đã âm thầm ra nước ngoài mà không cho hắn biết.

Còn Bùi Tây Vũ đã điên tiết lên khi biết Lục An Kỳ mất tích, cô đã đến nhà Lý Giang Hạo quậy phá.

“Lý Giang Hạo, là anh đã giấu An Kỳ có đúng không? Anh có mục đích gì?” Bùi Tây Vũ vừa nhìn thấy Lý Giang Hạo đã lao tới túm lấy cổ áo hắn.

“Cô là ai? Cô làm gì vậy mau thả Giang Hạo ra!” Một người con gái xinh đẹp lao tới kéo tay Bùi Tây Vũ.

“Cô buông!” Bùi Tây Vũ hét lên hất văng cô ta ra.

“Tôi mới là người cần hỏi câu đó? Cô là ai hả? Tại sao lại xuất hiện trong nhà Lý Giang Hạo?” Bùi Tây Vũ nhìn Quách Tử Phù.

“Cô ấy là bạn của tôi!” Lý Giang Hạo đẩy Bùi Tây Vũ ra khỏi người mình.

“Bạn? Tôi có nên tin lời anh nói không?” Bùi Tây Vũ cười mỉa.

“Này cô, có việc gì cũng từ từ nói cô làm gì động tay động chân với Giang Hạo như vậy kia chứ?” Quách Tử Phù ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Tây Vũ.

“Cô im đi, tôi là chị em tốt của An Kỳ vị hôn thê của Lý Giang Hạo hôm nay An Kỳ mất tích tôi có quyền chất vấn anh ta!” Bùi Tây Vũ chỉ một ngón tay vào mặt Quách Tử Phù.

“Giang Hạo, con đàn bà này thật dữ!” Quách Tử Phù xanh mặt.

“Tử Phù, vào trong mau, đừng chọc cô ta!” Lý Giang Hạo đẩy Quách Tử Phù vào nhà. Nếu Quách Tử Phù chọc Bùi Tây Vũ nổi điên thì chỉ cô ấy thiệt thòi vì Bùi Tây Vũ là mẫu người rất dữ tợn, không hiền đến ngu ngốc như Lục An Kỳ.

“Ahhh... xem ra anh rất bảo vệ cô ta! Sợ tôi động đến cô ta à?” Bùi Tây Vũ nhìn hành động của hai người một nam một nữ trước mặt mình cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Nữa năm sau đó Lý Giang Hạo nói với Bùi Tây Vũ và Hàn Lập Thăng là Lục An Kỳ hủy hôn với hắn. Bùi Tây Vũ nghe xong vô cùng sung sướng nhưng đến khi cô hỏi Lục An Kỳ đang ở đâu thì Lý Giang Hạo lại nói hắn ta không biết. Quá nhiều nghi vấn khiến Hàn Lập Thăng không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng lại không nắm được bất kỳ manh mối nào.

Thêm hai tháng nữa thì Lý Giang Hạo và Quách Tử Phù chính thức qua lại với nhau, điều này khiến Hàn Lập Thăng lại một lần nữa phải cau mài. Hôm nay trời xui đất khiến Hàn Lập Thăng và Bùi Tây Vũ đi công tác tới thành phố T và đã gặp được ‘Lục An Kỳ’. Mọi việc sau đó được hai người họ kể cho tôi nghe một cách rõ ràng.

“Là hắn đã giết ba mình... dù mình không thể nhớ nổi những việc ngày xưa nhưng những việc gần nhất thì mình hoàn toàn nhớ được! Chính hắn đã giết ba mình!” Tôi nghiến răng căm hận, dường như dòng máu trong người tôi, cơ thể tôi đang cảm nhận được nỗi đau.

“Cái gì?” Hàn Lập Thăng kinh hãi.

Bùi Tây Vũ hai mắt trợn tròn nhìn tôi. Tôi siết chặt hai tay, có lẽ cơ thể Lục An Kỳ vẫn còn đọng lại sự thù hận tột cùng trước khi linh hồn cô ta thoát xác.

“Là sự thật,... sau đó hắn đã hành hạ mình sống dỡ chết dỡ, rồi mang mình quăng xuống sông! May là mình được người khác cứu giúp nếu không...” Tôi nghẹn ngào. Nếu tôi không xuyên qua nhập vào thân xác Lục An Kỳ thì làm gì có Trần Khả Lam và Lục An Kỳ bây giờ, làm gì nói đến việc trả thù.

“Khốn nạn!” Hàn Lập Thăng lẩm bẩm.

“Quả là đồ độc ác!” Bùi Tây Vũ nghiến răng.

“Trả thù, cậu nhất định phải trả thù hắn!” Bùi Tây Vũ nắm lấy tay tôi.

“Mình hoàn toàn đồng ý với Tây Vũ!” Hàn Lập Thăng lên tiếng, tôi mắt cậu ta sắc bén.

“Các cậu cũng nghĩ vậy ư? Bấy lâu nay mình luôn ấp ủ dự định đó, mình sẽ khiến hắn chết một cách thê thảm! Mình muốn ăn tươi, uông máu hắn!” Không hiểu vì sao tim gan tôi sôi trào sự căm thù tột đỉnh.

“An Kỳ...” Bùi Tây Vũ nắm tay tôi hai mắt cô ấy dường như đã đỏ lên vì đồng cảm cho tôi.

“Chúng ta cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, chúng không dễ đối phó đâu!” Hàn Lập Thăng lên tiếng.

“Đúng vậy , trước tiên An Kỳ xem như đã chết nên An Kỳ cậu không thể để kẻ thù của cậu thấy cậu được!” Tây Vũ cắn môi suy nghĩ.

“Mình biết rồi!” Tôi gật đầu.

“Thành phố T cách thành phố J rất xa, chỉ cần cậu ngụy trang một chút, tránh xuất hiện ở các công tay, khách sạn hay những nơi sang trọng là được!” Hàn Lập Thăng nhìn tôi.

“Uhm, mọi chuyện chúng ta sẽ bàn sau, nhớ giữ liên lạc tất cả nhờ vào hai cậu hết!” Tôi gật đầu.

Phân cách tuyến...

Vệ Tĩnh bước vào quán cà phê Sara, anh chọn một bàn trống trong một góc yên tĩnh ngồi xuống, một nữ nhân viên phục vụ bước tới:

“Xin chào, anh dùng gì?” Giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên khiến Vệ Tĩnh không khỏi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.

Đập vào mắt anh là một nữ nhân viên rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ xinh đẹp khó tả. Thân hình rất chuẩn, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười thật tươi, đôi mắt đẹp một cách sắc xảo. Mẫu phụ nữ như thế hoàn toàn câu hồn được tất cả đàn ông khi nhìn vào cô. Anh hắn giọng, dời tầm mắt.

“Cho tôi một tách cà phê đen!”

“Vâng! Anh chờ một chút sẽ có ngay!” Triệu Nhã Anh mỉm cười, cố gắng tạo sức hút với người đàn ông đẹp trai, phong độ trước mặt mình.

Triệu Nhã Anh thật muốn nhìn anh thêm một lát, cô chưa từng thấy người đàn ông nào vừa đẹp trai vừa có khí chất lãnh đạo như anh. Dù muốn ngắm anh, thậm chí muốn làm quen với anh nhưng cô vẫn phải dời gót vào trong. Một lúc sau cô mang ra một tách cà phê:

“Chào anh, đây là cà phê của anh!” Triệu Nhã Anh ôn nhu để tách cà phê lên bàn.

“Cám ơn!” Vệ Tĩnh nhếch mép nhìn Triệu Nhã Anh.

“Anh có cần gì nữa không?” Triệu Nhã Anh ngại ngùng hỏi.

“Cô có thể ngồi xuống chúng ta nói chuyện một chút được không?” Vệ Tĩnh rất thẳng thắn.

“Tôi...” Triệu Nhã Anh ấp úng, quy định của quán nhân viên không được nói chuyện riêng với khách.

“Cô ngồi đi, có gì tôi sẽ giải quyết!” Vệ Tĩnh mỉm cười một nụ cười yêu nghiệt có thể hạ gục bất kỳ một cô gái nào.

Tôi vừa đưa cà phê tới bàn số 35 đã thấy tên xấu xa Vệ Tĩnh đang nở nụ cười thật tươi dường như hắn ta đang trò chuyện rất vui vẻ với người ngồi đối diện. Tôi mở to mắt nhìn cô gái ngồi đối diện hắn, là Triệu Nhã Anh.

Quả là nam chính khi gặp được nữ chính thì như hoa hướng dướng thấy ánh mặt trời. Cái tên chết dẫm họ Vệ, cái đồ mê gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook