Chiêu Tuyết

Chương 39

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 39 ĐẠP TUYẾT TẦM MAI.

Đông sang.

Sau đợt tuyết rơi đầu tiên, Tần Tố liền trở nên rất sợ lạnh.

Có lẽ, là vì thân thể không tốt.

Vuốt ve vết sẹo dữ tợn bên tay trái, Tần Tố yên lặng nghĩ.

Hắn hỏi Lý Ký tại sao lại có vết sẹo này, Lý Ký nói, trước hắn vì trấn an Liêu quốc mà cưới công chúa Liêu quốc, Tần Tố vì quá đau lòng mà nhất thời nghĩ quẩn.

Có điểm không rõ ràng lắm, hắn nhớ rõ Lý Ký muốn cưới công chúa Liêu quốc, cũng mơ mơ hồ hồ nhớ mình đã tự vận….Chính là….Giống như có chỗ nào đó không phù hợp.

Ấn ấn huyệt thái dương, chỗ đó lại bắt đầu đau.

“Đã bảo ngươi không nên suy nghĩ nhiều, sẽ đau đầu.” Lý Ký không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, giúp hắn nhu ấn huyệt thái dương.

“Ngô…..Không nhớ ra, tổng cảm thấy thực xin lỗi ngươi.” Tần Tố nhắm mắt lại nói.

“…..Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần ngươi còn sống, còn bên cạnh ta, cho dù ngươi điên điên khùng khùng cũng không sao cả, huống chi chỉ là không nhớ được một vài chuyện.” Lý Ký thấp giọng nói.

Tần Tố cong cong khóe môi, nhếch lên một đường cong hạnh phúc.

Đúng thế, có nhớ hay không thật sự quan trọng như vậy sao?

Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì tốt rồi.

“Tiểu Lục nói với ta chiến sự với Liêu quốc sắp kết thúc rồi a.”

Tiểu Lục là tỳ nữ mới của hắn, tỳ nữ Di Nhi trước đó đã rời cung xuất giá, không thể tiếp tục ở lại hầu hạ Tần Tố, vì thế Lý Ký liền phái một tỳ nữ khác tới hầu hạ hắn. (haiz, Di Nhi bị thủ tiêu thì có =.=! edit mà cứ thấy ghét nhân vật chính là thế nào _ _____||||)

“Sắp rồi, nếu như Liêu quốc không chịu đầu hàng thì cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ đến đầu xuân. Đến lúc đó đánh hạ các tiểu quốc Tây Vực, con đường tơ lụa lại có thể khơi thông.” Lý Ký thật sâu thở dài một hơi.

Chiến sự với Liêu quốc kéo dài hơn nửa năm rốt cuộc cũng sắp kết thúc, sau đó hẳn là có thể rảnh rỗi hảo hảo dẫn Tần Tố xuất cung du ngoạn.

“Ân, thật tốt, đến lúc đó trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, thật tốt.” Tần Tố ôn nhu cười, lòng tràn đầy vui mừng.

“Đến lúc ấy dẫn ngươi ra ngoài du ngoạn, ta xem ngươi ở trong nội cung cũng buồn chán lắm a.” Lý Ký cười cười nói.

“Ai bảo ngươi không cho ta ra ngoài một mình, lúc nào cũng phải ở cạnh ngươi.” Tần Tố bĩu môi phàn nàn.

“Tố Nhi của ta tuyệt mỹ như thế, vạn nhất có kẻ ngấp nghé thì biết làm sao?” Lý Ký nửa đùa nửa thật nói.

 Để hắn một mình đi ra ngoài, vạn nhất gặp người không nên gặp, đi nơi không nên đi thì phải làm sao?

Tần Tố liếc xéo hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên không nhìn hắn.

“Tố Nhi thẹn thùng a?” Lý Ký trêu đùa.

Tần Tố có chút giật mình, lời nói rất quen thuộc….Chỉ là, rốt cuộc là chỗ nào không đúng.

“Ta dẫn Tố Nhi đi ngắm hoa mai được không?”

Ngắm mai a….

Tần Tố gật gật đầu.

Núi đó danh là Tức Dao sơn, truyền thuyết có hồ yêu tại đây tu hành, cũng là bãi săn bắn của hoàng thất.

Khoác áo lông hồ vùi mặt vào ngực Lý Ký, một đường giục ngựa đi tới Tức Dao sơn.

“Đến, cẩn thận.” Lý Ký xuống ngựa, vươn tay ý bảo Tần Tố xuống.

Tần Tố cẩn thận xoay người xuống ngựa.

“Thật nhiều hoa mai a.” Tần Tố nhìn hồng mai bạch mai nở rộ khắp núi, nhoẻn miệng cười.

“Đúng vậy, khi còn bé thỉnh thoảng ta cũng sẽ chạy tới ngắm hoa mai. Nơi đây tuyết đọng rất dày, chú ý đừng để trượt chân.” Lý Ký nhắc nhở.

“Ân.” Tần Tố gật gật đầu, xa xa tựa hồ có thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, Tần Tố dụi dụi mắt, không phải là nhìn lầm đi.

“Làm sao vậy?” Lý Ký còn tưởng hắn bị trận gió vừa rồi thổi bụi vào mắt, cúi đầu hỏi.

“Vừa rồi hình như có thứ gì màu trắng chạy qua.” Tần Tố nhíu mày nói.

“Có lẽ là hồ ly a, tương truyền ở Túc Dao sơn có không ít hồ ly, ha ha, có khi còn thành tinh.” Lý Ký cười nói.

 “Hồ ly tinh?” Tần Tố cũng cười. “Nơi đây khá thanh tịnh, có khi hồ yêu sống lâu còn có thể thành tiên.”

Vừa đi vừa trò chuyện, hướng trên sườn núi đi lên.

Khắp nơi đều là hoa mai, hồng mai, bạch mai.

“Cây này, là cốt hồng a!” Tần Tố mừng rỡ reo lên, chỉ vào một cây hồng mai.

Lý Ký chăm chú quan sát, tầng tầng hoa mai, màu đỏ thẫm, tản mát ra hương thơm nồng đượm khác biệt.

“Quả nhiên là cốt hồng, không ngờ trên Tức Dao sơn còn có danh phẩm như vậy.” Lý Ký cũng tấm tắc ngạc nhiên.

Tần Tố còn nhớ một vài hoa mai danh phẩm: Lục ngạc, chiếu thủy, long du, cốt hồng…..Không ngờ trên Tức Dao sơn hoang dã này, lại cũng có danh phẩm như vậy.

“Hiếm thấy, lâu năm, mảnh, hợp, không cái nào thiếu, chỉ sợ trong hoàng cung cũng không có a.” Tần Tố khen.

Lý Ký gật gật đầu.

Ngắm thêm một lúc, rồi lại tiếp tục đi.

“Ngươi thấy hồng mai đẹp hay là bạch mai đẹp hơn?”

“Cái này……” Tần Tố đứng dưới một tán cây không phải là mai, suy nghĩ hồi lâu.

“Là hoa đào a, bây giờ còn lâu mới đến mùa xuân.” Lý Ký đi lên trước nói.

“Hoa đào…..” Tần Tố lẩm bẩm.

___[Thanh Thư thật hăng hái]

___[Tại sao không nói chuyện?]

___[Không, chỉ là hiện tại có điểm mất hứng.]

_____[Thanh Thư chính là trách ta quấy rầy nhã hứng của ngươi?]

____[…..Không dám.]

___[Thật đúng là trách ta.]

……Thanh Thư là ai?

Vì sao trong đầu lại có thanh âm như vậy.

Tựa hồ thật lâu trước kia, hắn đứng dưới gốc hoa đào, một nam tử anh tuấn tươi cười phong lưu vô cùng đi tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn.

Người kia, không phải Lý Ký.

“Làm sao vậy?” Lý Ký thấy hắn thất thần, ân cần hỏi.

“Không….Không có gì. Chúng ta tiếp tục?”

“A, hảo, ta dẫn ngươi đi xem tiểu trì trên núi.”

……….

Hình như hắn đã quên rất nhiều chuyện.

Những ký ức mơ hồ như thực như ảo…

Còn có…..không hiểu vì sao lại cảm thấy không khỏe.

Nhất là, cái gì cũng không nhớ ra nổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook