Chiêu Tuyết

Chương 36

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 36 TRẦM THỦY ĐÀM HOA.

Thỉnh thoảng, cũng xuất cung đi dạo một chút,

Lúc Lý Ký không thể ở bên cạnh, hắn cũng sẽ một mình xuất cung. Có điều, luôn luôn có ám vệ âm thầm theo sau.

Tần Tố hiểu không thể thoát được, vậy dứt khoát tiếp nhận.

Đi trên đường lớn ồn ào tấp nập, cảm giác rất quen thuộc, lại như là chuyện của kiếp trước xa xôi.

Trường An phồn hoa, chưa từng thay đổi.

Có lẽ có thật nhiều người đang nếm trải đời mình qua bốn mùa đổi thay, có rất nhiều bi hoan, cũng có rất nhiều ly hợp, chỉ là, hắn cũng không biết.

Mà thăng trầm của hắn, cũng không người nào biết.

Mỗi người đều sống trong thế giới của riêng mình, không cùng xuất hiện.

Nếu có duyên, tất sẽ gặp nhau.

“Thật xin lỗi, ta không chú ý.” Đụng vào người, Tần Tố vội vàng nói xin lỗi.

“Không sao.” Thanh âm người kia to rõ, nghe cũng rất ôn hòa, êm tai.

Thoạt nhìn còn khá trẻ, có lẽ xấp xỉ bằng hắn.

“Người đông như vậy, khó tránh khỏi ngoài ý muốn.” Thiếu niên kia nói.

“A, đúng vậy.” Tần Tố cười cười, trả lời.

“Người ở đây rất nhiều, nếu không cùng đi vào đó một chút đi.” Thiếu niên chỉ chỉ ngón tay, hỏi.

Không hiểu vì sao, cảm thấy khí tức trên thân người này rất ấm áp, nhịn không được muốn tới gần, vì vậy gật gật đầu.

“Ta tên là Vân Trầm Đàm, ngươi sao?”

“Ta? Ta tên là Tần Tố.” Tần Tố đột nhiên có điểm không dám nói ra tên của mình, bởi vì…..Hiện tại khắp thành Trường An đều bàn tán về hắn.

Thiếu niên đạm nhiên ân một tiếng, dường như chưa từng nghe qua tên của hắn.

“Ngươi….” Tần Tố vừa định hỏi ngươi chưa nghe nói về ta sao? Lại cảm thấy như vậy có vẻ không hợp lễ, nên lại thôi không nói nữa.

Thiếu niên lại tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói: “Tần Tố, tình tố, vừa nghe đã cảm giác như người rất đa tình.”

Tần Tố miễn cường cười cười. Đa tình sao? Có lẽ vậy.

“Tuy ta mới tới Trường An không lâu, nhưng cũng đã nghe đồn về ngươi.” Thiếu niên nói.

Tần Tố sững sờ, lại có điểm thất vọng cúi đầu xuống.

“Ta cảm thấy, ngươi rất hạnh phúc.” Thiếu niên cười cười, nói một câu Tần Tố không ngờ được.

Tần Tố khó hiểu nhìn hắn.

Trầm Đàm hơi nhếch môi nói: “Ít nhất, người ngươi yêu còn sống trên đời. Các ngươi cùng tồn tại dưới một bầu trời, thậm chí còn có thể thường xuyên gặp mặt. Vậy không tốt sao?”

Tần Tố cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tương kiến không bằng bất kiến.”

Thiếu niên trầm thấp cười cười.

“Có ai nói qua không, lúc ngươi hạ mi lắc đầu nhìn rất đẹp.”

Tần Tố lại lắc đầu.

“Trên trán của ngươi, có mỹ nhân tiêm. Có người nói, nếu nam tử trên trán có mỹ nhân tiêm, đó chính là mạng số đào hoa.” Thiếu niên cười cười, chỉ vào trán Tần Tố, hai mắt và mũi tạo thành hình tam giác nhỏ đẹp chính giữa trán.

Tần Tố không nói lời nào, chỉ trầm mặc.

“Hạnh phúc không nhất định phải đầy đủ. Cho dù là không trọn vẹn cũng đã tốt lắm rồi.” Trầm Đàm chậm rãi nói.

Chẳng lẽ chính mình thật quá tham lam, muốn cầu một phần hạnh phúc đủ đầy, cho nên sau cùng ngay cả không trọn vẹn cũng không được đến?

“Ta đang đợi một người.” Thiếu niên nói, “Đợi đã rất lâu rất lâu, nhưng vẫn còn phải đợi thêm rất lâu nữa, lâu đến mức ta sắp nhanh tuyệt vọng.”

“Ngươi còn muốn đợi sao? Không nghĩ từ bỏ ư?” Tần Tố hỏi.

“Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ. Suốt một ngàn năm, người nào có thể chờ được? Nhưng mà chúng ta lại không thể bỏ lỡ thêm lần nữa, đời này nếu bỏ qua, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không gặp lại.” Thiếu niên cười thực ôn nhu, cũng thực kiên định.

“Một ngàn năm?” Tần Tố bị mấy chữ này làm cả kinh.

“Ta là thuật sư, đương nhiên sống được lâu hơn người thường một chút.” Trầm Đàm cười nói.

Khó trách trên thân người kia lại có hơi thở ấm áp như vậy, Tần Tố thầm nghĩ, lại nhịn không được quan sát hắn.

Không thể nói là rất đẹp, nhưng lại rất ôn hòa. Gương mặt thanh tú, ẩn ẩn lộ ra đau thương, khóe mắt đã có vài phần mỵ hoặc đạm nhạt.

Từng nghe nói về thuật sư, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được người thật. Có vài quyển truyền kỳ ký ghi chép về người như vậy, thế nhân gọi họ là thuật sư, có một số thuật sư tìm được phương pháp trường sinh, sống lâu hơn so với người thường. Còn có bản lĩnh kỳ dị gì đó, thật sự làm cho người ta hiếu kỳ không thôi. Đáng tiếc, những điều này đều do trời ban, Tần Tố hắn không có, cũng chỉ có thể hâm mộ.

“Sống lâu như vậy, có cảm giác gì?” Tần Tố nhịn không được hỏi.

“Người sống lâu, sẽ dễ dàng vô tình, đối với chuyện đã qua cũng sẽ dần dần không còn hồi tưởng, bởi vì khi nhớ lại, ngoại trừ cảm giác tịch liêu vì người và vật đã không còn, ngươi cái gì cũng không có.”

Tần Tố nghe cũng hiểu được vài phần hiu quạnh, gật gật đầu.

“Chúng ta gặp ở đây cũng coi như là hữu duyên, Tần Tố, ngươi còn có nguyện vọng gì?” Trầm Đàm dừng bước, hỏi.

“Nguyện vọng…….”

Lúc đầu, hắn muốn báo thù; Về sau, hắn muốn từ bỏ; Lại về sau, hắn muốn yêu một người không thể yêu………..

Nếu như có thể, từ đầu đến cuối, hắn muốn nhất, là quên.

“Nếu như có thể, thật muốn quên tất cả mọi chuyện. Trở lại khi còn bé…..Trở lại, khi tất thảy đều chưa phát sinh…..” Tần Tố thì thào nói.

“Ký ức là thứ vô cùng quý giá, ngươi cam lòng từ bỏ?” Trầm Đàm hỏi.

“Cam lòng từ bỏ….Không nỡ…..Ha ha, có lẽ là không nỡ a.” Tần Tố ngẩng đầu, nhìn một mảnh trời thu trên cao, cao đến mức không thể với tới, xanh đến mức…..Khiến người muốn khóc.

Không nỡ từ bỏ ôn hòa trong ký ức, không nỡ quên đi những người kia, không nỡ…..từ bỏ ôn nhu mà đau đớn ấy.

Cam lòng từ bỏ, cam lòng từ bỏ, không từ bỏ, lại có thể làm sao.

Không nỡ, sau đó cũng chỉ còn cách cứ như vậy ôm đau đớn mà sống. Nhấm nháp mật ngọt trên lưỡi đao, đến tận khi vị ngọt đã tan hết, kế tiếp sẽ là lênh láng máu tươi.

“Thế nhưng….Chúng ta như vậy, thật không có cách nào tiếp tục, diệt môn chi cừu, không báo đã là bất hiếu, lại có thể nào sống cùng cừu nhân.” Tần Tố cúi đầu, nhắm mắt lại, buồn bã nói.

“Trong thiên địa đều có nhân quả báo ứng. Hắn diệt cả nhà ngươi, bồi ngươi một mảnh chân tình, trời phạt hắn cả đời đều đối ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi đau đớn vì mất thân nhân, trời trả lại cho ngươi một phần chân ái, vĩnh viễn bất ly. Như vậy không tốt sao?”

Tần Tố ngẩn người, báo ứng sao? Nhưng mà…..

Vẫn lắc đầu. Hắn thật không có cách nào quên.

Trầm Đàm mỉm cười, cũng không cưỡng cầu.

“Đúng rồi, có thể giúp ta một việc sao?” Trầm Đàm hỏi.

“Xin cứ nói.”

“Giúp ta giao một phong thư cho Hoàng thượng a. Ta từng thiếu nợ ân tình của Lý gia, cũng nên trả lại.” Trầm Đàm nói.

“Hảo.”

Trầm Đàm ý bảo hắn chờ, còn mình đi vào một tiểu *** bán văn phòng tứ bảo, không bao lâu đã đi ra.

“Cái này, thỉnh giao cho Hoàng thượng.” Trầm  Đàm giao một phong thư cho Tần Tố, Tần Tố cẩn thận cất kỹ, gật gật đầu.

“Đa tạ, Tần Tố, ngươi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, nhất định.” Trầm Đàm mỉm cười.

“Ngươi cũng nhất định sẽ đợi được người kia, nhất định.” Tần Tố cũng mỉm cười.

Trầm Đàm gật gật đầu: “Có ngươi một câu này, ta ít nhất cũng có thể gắng gượng thêm cả trăm năm.”

Tần Tố nở nụ cười, thật lòng.

“Trời chiều rồi, ta phải đi, sau này còn gặp lại.”  Trầm Đàm nhìn sắc trời nói.

“Sau này còn gặp lại.”

Thiếu niên kia mỉm cười, được vài bước đã biến mất trong đám đông.

Chỉ là duyên phận thoáng qua mà thôi, đảo mắt đã phân tán.

Tần Tố cầm thư, trên đó viết: Nghiệp đế thân khải. (thân: cha, cậu, thầy. Khải: mẩu tin nhỏ (chỉ loại thư nhắn tin thời xưa)-> nôm na hiểu như câu nói đầu thư “Gửi bạn thân mến” ấy)

Người kia, hẳn là sẽ đợi được hạnh phúc của hắn a.

Vậy còn mình?

Hắn và Lý Ký, cũng đã đến lúc đường ai nấy đi.

Quay lại không được, quá nhiều chuyện, khiến hắn không thể nào quay lại điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook