Chiêu Tuyết

Chương 2

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 2 TỰ KHÍ PHONG TRẦN.

Trời mưa rả rích, Tần Tố cầm tán dù màu thiên thanh đứng trước cửa Túy Xuân lâu, thần sắc bi thương mà kiên định.

Đọc xong thư của Tần Lam, chôn thi thể của Thành Nhi, hắn cô độc quỳ trước mộ một ngày một đêm.

 

Vương Tông Viêm là ai? Là đương triều quốc cữu, muội muội của y là Lam phi được Hoàng đế sủng ái nhất, ca ca Vương Tông Liệt là Hộ quốc Đại tướng quân, một nhà tại đế đô quyền thế vô cùng, có thể nói là một tay che trời. Hắn – Tần Tố, dòng tộc xuống dốc, giờ lại cửa nát nhà tan, cơ khổ không nơi nương tựa, làm cách nào đấu lại nhà họ Vương?

 

Hắn tận lực nghĩ suốt một ngày một đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách nhưng ngay cả chính hắn cũng bị dọa đến.

 

Hoàng thượng tuy sủng ái Lam phi, Vương gia cũng nhờ đó mà quyền thế ngập trời, nhưng dù sao Hoàng đế tuổi cũng đã cao, mấy năm gần đây long thể bất an, chỉ sợ không lâu nữa sẽ quy thiên; đến lúc đó Thái tử kế vị, tất không dung được Vương gia lộng quyền, khi ấy, chỉ cần có tội chứng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ xử lý Vương gia.

 

Chứng cứ phạm tội…Thông đồng với địch phản quốc có tính không, ha ha. Vì cản trở Thái tử đăng cơ, ý đồ ngầm kết minh với Liêu quốc ký kết hiệp định bán nước, các ngươi sẽ không sợ sự tình bại lộ sao… Mạng của Tần Lam, chỉ là vì đổi lấy một cái manh mối như thế…Ca ca…

 

Đây cũng là cơ hội báo thù duy nhất của hắn.

 

Nhưng hắn làm cách nào để tiếp cận được Vương Tông Viêm? Hơn nữa còn phải vào được trong phủ đệ của y, xuất nhập nội viện không bị hoài nghi.

 

Ngồi trước gương đồng, hắn nhìn chằm chằm thật lâu gương mặt giống mẫu thân như đúc của mình, cười thảm.

 

Mẫu thân của hắn – Từ thị xuất thân phong trần, đến từ Giang Nam, về sau lưu lạc tới Trường An, năm đó cũng là mỹ nữ nổi tiếng kinh đô, hoa khôi của Túy Xuân lâu – Từ Cơ. Có thể thấy được mỹ mạo của nàng cũng không phải tầm thường.

 

Tần Tố kế thừa mỹ mạo của nàng, không nói tuổi nhỏ đã dễ thương, hiện giờ lớn hơn chút ít, lại càng thêm vẻ thiếu niên tuấn tú, phong thái thanh nhã, tư dung tuyệt mỹ.

 

Đến cuối cùng, khuôn mặt này lại trở thành lợi thế duy nhất của hắn…

 

“Vị Tiểu công tử này rất lạ mặt, không lẽ là lần đầu tới Túy Tiên lâu?” Quy công ân cần chào đón.

 

“Ta tìm Tứ nương của các ngươi.” Tần Tố lãnh đạm nói.

 



 

“Công tử tìm Tứ nương chính là có chuyện gì?” Một mỹ nhân tuy có tuổi nhưng vẫn không mất đi vẻ thướt tha yêu kiều ỷ vào lan can, ôn nhu hỏi, thanh âm tô mỵ tận xương.

 

Tần Tố đi đến thang lầu, nhẹ giọng nói với nàng: “Ngươi còn nhớ Từ Cơ?”

 

Tứ nương thu hồi vẻ thản nhiên xa cách: “Công tử là—”

 

“Tứ nương có nơi nào có thể nói chuyện?”

 

Tứ nương trầm mặc hồi lâu: “Công tử mời đi theo ta.”

 

Tần Tố đi sát theo sau, theo nàng đi vào một gian nhã phong.

 

“Công tử có thể cho biết thân phận.” Tứ nương tĩnh nhìn hắn, chợt nhoẻn miệng cười, “Kỳ thật ngài không nói Tứ nương cũng đoán được, gương mặt giống nhau đến thế, Tứ nương há lại không đoán ra thân phận của công tử.”

 

Tần Tố gật gật đầu, có thể không nói thẳng ra là tốt nhất.

 

“Lần này công tử tới đây, không sợ Tứ nương tiết lộ thân phận của ngài.”

 

“Thanh Thư tứ cố vô thân, cùng người lại không oán không thù, tại sao phải sợ Tứ nương tiết lộ thân phận của Thanh Thư.” Tần Tố lãnh đạm đáp.

 

“Công tử họ gì?” Tứ nương phượng mâu thâm trầm, hỏi.

 

“Họ Từ, danh Thanh Thư.” Tần Tố nói.

 

“Từ Thanh Thư? Tên rất hay.” Tứ nương thản nhiên cười.

 

“Quá khen.”

 

“Tứ nương cùng Từ Cơ là tỷ muội kết nghĩa kim lan, tuy thân đều tại phong trần, nhưng đối nhau một mảnh chân tình chưa từng thay đổi. Không lâu nghe nói Từ Cơ một nhà gặp nạn, cũng là bi thương không thôi…” Tứ nương cúi đầu nói, “Công tử nếu là hậu nhân của Từ Cơ, Tứ nương tất sẽ chiếu ứng.”

 

“Tạ ơn Tứ nương.”

 

“Tứ nương mặc dù là phong trần nữ tử, nhưng cũng biết hai chữ tình nghĩa.”

 

“Tứ nương thâm minh đại nghĩa như vậy, quả thực làm cho Thanh Thư cảm động.”

 

“Vậy có chuyện gì Tứ nương có thể giúp được?”

 

Tần Tố im lặng. Giúp mình, thì sẽ phải đối nghịch với Vương Tông Viêm, tuy sự tình nếu có bại lộ cũng không nhất định sẽ tra đến nàng, nhưng không phải người nào cũng dám mạo hiểm như vậy. Tứ nương lặn lội phong trần nhiều năm, sao có thể không biết những điều đó, nhưng vẫn không chút do dự đáp ứng, điều này thật khiến hắn cảm khái ngàn vạn.

 

“Thanh Thư không muốn liên lụy Tứ nương, chỉ là…”

 

“Ta hiểu, công tử thỉnh không cần phải lo lắng cho Tứ nương, Tứ nương tiếp quản Túy Xuân lâu cũng đã hơn chục năm, tất phải có phương pháp bảo vệ mình.”

 

Tần Tố cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm lá trà xanh trong chén, yên lặng thật lâu.

 

Hắn muốn tìm cho mình một lý do không thể không làm.

 

“Chỗ của Tứ nương cũng có nam hài a.” Tần Tố chuyển đề tài.

 

Tứ nương ngẩn người, gật gật đầu.

 

“Thanh Thư thỉnh cầu Tứ nương cho Thanh Thư trụ lại trong lâu một thời gian, cũng thỉnh Tứ nương phái người điều giáo Thanh Thư.” Tần Tố đứng dậy phất vạt áo, quỳ rạp xuống trước mặt Tứ nương.

 

Tứ nương tựa hồ là bị dọa đến, ngồi yên không có phản ứng.

 

Tần Tố quỳ trên mặt đất, mặc không lên tiếng.

 

“Ngươi tội gì phải tự làm khổ mình…” Tứ nương thở dài, sâu kín nói.

 

“Thanh Thư đã không còn đường lui.” Hai tay hắn nắm chặt vạt áo, một chữ một chữ nói.

 

“Ngươi còn nhỏ, việc này ngươi không cần gánh vác.” Tứ nương nhẹ khuyên.

 

“Tần gia chỉ còn một mình ta, ta sao có thể không đếm xỉa gì đến mối thù diệt gia?!” Tần Tố ngẩng đầu, lệ tuôn đầy mặt. Khuôn mặt tuyệt sắc quá giống cố nhân, giờ đẫm nước mắt u thương, sao có thể không khiến người đau lòng?

 

“Nếu hôm nay ta đáp ứng ngươi, chỉ sợ có một ngày ngươi sẽ hận ta.”

 

Tần Tố lắc đầu, chậm rãi mà kiên định.

 

“Ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Đã bước qua cánh cửa này, chỉ sợ cả đời cũng không ra được.”

 

“Có một số việc ta thực sự không hiểu, nhưng ta không cần phải hiểu, ta chỉ biết, mối hận diệt gia, không đội trời chung, huống chi Tần gia vô tội lại phải chịu liên lụy. Nếu để cho kẻ thù nhởn nhơ ngoài vương pháp, ta sống chỉ thẹn với thiên địa, thẹn với lương tâm, cả đời này đều tự oán trách, chết càng không có mặt mũi đối diện với tổ tông Tần gia!” Tần Tố nghẹn ngào nói, từng chữ đều từ tận tâm huyết.

 

Tứ nương than nhẹ, trang sức tinh xảo trang nhã điểm tô gương mặt đẹp của nàng cũng không thể che hết mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

 

“Lau khô đi, làm công việc của chúng ta, chỉ có thể cười, không thể khóc.” Tứ nương đưa cho hắn khăn quyên, nhàn nhạt nói.

 

Tần Tố lau khô nước mắt, nghiêm trang lạy ba lạy.

 

“Một lạy này, là thay mặt mẫu thân đa tạ tình nghĩa của ngài.”

 

“Một lạy này, là thay mặt trên dưới Tần gia đa tạ ngài giúp đỡ.”

 

“Một lạy này, là Thanh Thư đa tạ ngài thành toàn.”

 

“Ngươi đứng lên đi.” Tứ nương thân thủ đỡ hắn dậy.

 

“Tự mình nghĩ cái danh tự a.” Tứ nương đảo mắt phượng lướt qua mặt hắn, nói.

 

“Tên Thanh Thư không được sao?”

 

“Thiếu vị phong trần, bất quá cũng được, y đại khái cũng yêu mến dạng này.” Tứ nương nói.

 

Người kia, bọn họ ngầm hiểu trong lòng là ai.

 

“Cuộc sống sau này sợ là không tốt qua, người kia tính tình cổ quái, yêu ghét khó dò, chẳng qua nếu là uốn mình theo người, hẳn là không đến mức chịu quá nhiều khổ.” Tứ nương nhìn hắn, trong mắt nói không nên lời là buồn bã, là thương xót.

 

“Thanh Thư hiểu.”

 

“Ngươi hiểu thì tốt, trước nghỉ ngơi một ngày a, ngày mai ta lại tới.” Tứ nương đứng dậy định rời đi.

 

“Ta phải đợi bao lâu?” Tần Tố hỏi. Chờ lâu một ngày chính là để mặc kẻ thù nhởn nhơ thêm một ngày, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu.

 

“Nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm. Hài tử mười ba, mười bốn tuổi điều giáo là tốt nhất, ngươi đã qua tuổi, học được nhiều ít, còn tùy xem ngươi có bao nhiêu quyết tâm học tập.”

 

Năm nay Tần Tố mười sáu, còn chưa cập quan, đúng là niên kỷ phong nhã hào hoa, lại phải lưng đeo nặng gánh gia hận, khiến người không đành lòng nhìn hắn chịu khổ. Nhưng hắn lại cố chấp báo thù như thế, không giúp hắn chỉ sợ hắn hội bí quá hóa liều, giúp hắn, vậy đại khái cũng là phương pháp duy nhất nàng có thể làm để duy trì lựa chọn của hắn. (cập quan: lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook