Chiêu Tuyết

Chương 28

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 28 NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN.

(Tịnh đế liên)

Tần Tố hát thật lâu, Lý Ký cũng nghe thật lâu, hai người lẳng lặng ngồi trên thuyền nhỏ, không nói.

Tiếng ca của Tần Tố rất êm dịu, còn mang theo thanh âm thanh triệt của thiếu niên, tại trong đêm trăng phiêu phiêu thoảng vọng. Một tầng một tầng dần tản rộng, giống như hương hoa ngập tràn Thanh Trạch hồ.

Mùi hương của liên hoa.

Lý Ký nửa ngồi, nhìn thiếu niên nghiêng người ỷ ở đầu thuyền.

Một thân bạch y, đối nguyệt ngâm ca.

Tiếng ca, quấn quyện cùng ánh trăng, hòa trong hương sen thơm ngát,…..ngập tràn nỗi buồn man mát, như có như không, như mộng như thực.

Một khắc kia, trái tim rung động.

Ban đầu gặp gỡ, chỉ là thương, thương thân thế hắn khổ sở, thương hắn cô độc phiêu linh, sau đó, ở Duyệt Lai lâu chuyện trò thật vui, trong lòng mừng rỡ vì tìm được tri kỷ; nhưng sau nữa, lại là đau lòng, đau lòng hắn tự hạ thấp chính mình, đau lòng hắn đắm mình chốn phong trần; còn sau nữa, là kính phục, kính phục quyết tâm của hắn, cơ trí của hắn, tài hoa của hắn; mà hôm nay….Có lẽ, là động tâm.

Muốn giữ hắn lại, muốn ôm chặt hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn làm cho hắn, quên đi người kia.

Mong có được trái tim của người, nguyện một đời đầu bạc bất ly.

Thì ra thế gian này còn có chân tình như thế.

Thương, hiểu, đau lòng, kính phục hay động tâm, động tình cũng thế, chung quy, chính là yêu.

Tần Tố ngừng hát, tựa hồ là mệt mỏi, nhấp một ngụm rượu, ỷ tại đầu thuyền.

“Cứ như thế, xuôi vào giữa bụi hoa, lá sen rất cao, che thuyền nhỏ, như vậy tiên sinh sẽ không tìm thấy ta.” Tần Tố nhẹ nói, tựa hồ đang nói mê, “Ta nhìn lá sen xanh, nhiều chỗ rất kín, che mất bầu trời, cũng có nhiều chỗ hở, thấy được từng mảnh từng mảnh trời xanh ngắt, rất xanh, rất xanh…”

“Có đôi khi sẽ có chim nhỏ bay qua, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, có khi lại là chuồn chuồn, bay rất nhanh, có thể là một con, cũng có thể là rất nhiều…”

“Khi còn nhỏ, ta cùng mẫu thân tới Giang Nam, lúc ấy vào mùa hạ, khắp nơi đều là hoa sen, một mảng thật lớn, trải rộng như đến tận chân trời. Thật đẹp….”

“Một đám nữ hài hái liên hoa, rộn ràng vui cười ca hát, là giọng Giang Nam, nghe rất êm tai….”

“Nương cũng nghe, nghe, lại nhịn không được mà khóc. Những nữ hài kia đều không để tâm đến nương, nói nàng là kỹ nữ, đứng ở đó sẽ làm ô uế. Nương liền dẫn ta đến nơi không có người, xa xa nghe các nàng ca hát, sau đó khẽ hát cho mình ta nghe, ta cảm thấy nàng hát rất hay, so với những nữ hài kia còn hay hơn nhiều.”

“Trở lại Trường An, nương không bao giờ còn hát nữa, không bao giờ….Nàng nói rời đi Giang Nam, nàng không thể hát được tiếng ca thời thiếu nữ,  khúc hát hái hoa….”

Nàng không thể hát, không phải là lời ca, mà là thứ tình cảm hồn nhiên, vô ưu vô lự, ngượng ngùng tương tư của những năm tháng thanh xuân ấy. Tiếng ca hái liên hoa, bài hát cho tình lang, nàng không thể hát được nữa.

Lý Ký nhẹ nhàng đến bên cạnh Tần Tố, cúi đầu nhìn hắn.

Tần Tố từ từ nhắm hai mắt, nhắm lại đôi con người tràn ngập tình tự hỗn loạn, khóe mắt, là dòng lệ lặng lẽ chảy xuống.

Tất cả tươi đẹp đã từng có, đều hủy vào thời khắc ấy, không thể nào quay lại được nữa.

Cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi đượm ánh trăng, mềm mại, ôn nhuận.

Tần Tố nhắm hai mắt, tựa như đang ngủ. Lẳng lặng, như liên hoa đang say giấc.

Diễm lệ, chân thuần, tĩnh lặng….Dù cho bên dưới là nước bùn vẩn đục, lại vẫn nở rộ ra đóa hoa thánh khiết vô ngần.

“Tố….”

Tần Tố mở mắt ra, con ngươi phản chiếu ánh trăng, như tràn đầy ngàn vạn nhu tình, nhưng kỳ thực….Nơi đó lại không hề có bất cứ thứ  gì..

“Ta mệt mỏi, không có sức lực yêu thêm lần nữa.” Tần Tố vẫn như cũ ỷ tại đầu thuyền, ánh mắt ôn nhu.

“Không yêu chính là không yêu a, chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta là tốt rồi.” Lý Ký thẳng người, nhìn Tần Tố.

Tần Tố đạm cười.

Lời Vương Tông Viêm nói ta còn có thể tin bảy phần, nhưng lời của ngươi, ta lại chỉ dám tin ba phần….

Lý Ký đứng dậy, bẻ một cành hoa sen. Đó là… Tịnh đế liên – nhất hoa lưỡng tâm. (ở Trung Quốc có một loài sen gọi là Tịnh đế liên, có nơi người ta cũng gọi hoa sen là hoa tịnh đế. Cành Tịnh đế liên thường mọc thành chùm hai bông song đôi.)

“Tặng ngươi.” Lý Ký đặt vào tay Tần Tố.

“Ngươi muốn nói gì?” Tần Tố vuốt nhẹ Tịnh đế liên, nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi biết mà.”

“Ta không muốn nghĩ bất cứ điều gì, ta chỉ muốn uống rượu.” Thanh âm mệt mỏi của Tần Tố vang lên, mang theo vài phần khàn khàn sau khi xướng ca.

Lý Ký cười khẽ một tiếng, xoay người lấy bầu rượu, uống một ngụm, một lần nữa áp lên môi Tần Tố.

Tần Tố lại nhắm mắt, hé miệng thuận theo.

Khi không muốn nghĩ, ta tự nói với mình đây chỉ là uống rượu; khi không muốn nghĩ, ta tự nói với mình người kia là người ta yêu; khi đã nghĩ xong, ta lại tự nói với mình….Ta cự tuyệt được.

Một mực khi dễ lừa gạt mình, từ đầu tới cuối, chung quy….

Hắn mới là người lừa mình nhiều nhất, lời hắn nói, một phần đều không thể tin.

Trong miệng đặc mùi rượu, cùng xạ hương trên thân người kia truyền đến, khiến thần trí hắn mê loạn.

Còn có, đóa tịnh đế liên trong tay.

Tịnh đế liên a…Thật là nhất hoa lưỡng tâm.

Giống như hắn sao, nhớ một người, yêu một người.

Hắn thật sự không rõ, ai cũng không rõ. Lý Ký là thế, Vương Tông Viêm cũng là thế.

Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu rõ bất cứ ai, ngay cả chính bản thân hắn.

Hắn cho tới bây giờ cũng không biết mình muốn cái gì.

Không biết mình sợ cái gì.

Thậm chí…

Cho tới bây giờ cũng không biết người mình yêu chính là ai.

Cái gì hắn cũng không hiểu, thật sự không hiểu.

Là cái gì có thể thay đổi nhanh đến như vậy?

Thương hải tang điền, còn lâu bền hơn tình yêu.

Đổi thay nhanh nhất, không phải thời gian, mà là lòng người.

Lý Ký a Lý Ký, ngươi hiểu ta quá sâu, lừa ta quá nhiều, nhưng lại, yêu ta không đủ….Thương tiếc nhỏ bé của ngươi có thể duy trì bao lâu?

Ta là kẻ tham lam. Thực sự rất tham.

Đã từng có người coi ta là đặc biệt, vì ta mà buông tha vinh hoa phú quý, cũng không toan tính tiền tài quyền thế.

Nhưng ta tham lam.

Ta tham lam, là tâm của người.

Trái tim một người có bao nhiêu phần? Ngươi cho thiên hạ, cho dân chúng, thậm chí còn cho cả tam cung lục viện, như vậy trái tim của ngươi còn thừa lại bao nhiêu?

Đã không còn…

Chỉ còn một đóa Tịnh đế liên trong tay ta.

Nhưng hương thơm của nó, lại có thể kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook