Chiêu Tuyết

Chương 24

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 24 TRỞ LẠI CHỐN CŨ.

“Đáng tiếc không phải mùng một, mười lăm, bằng không còn có thể dạo hội chùa ở Tướng Quốc tự.” Lý  Ký mở chiết phiến (quạt), nhất phái quý công tử du ngoạn.

Tần Tố cười cười nói: “Mặc dù không có, Trường An cũng đã đủ náo nhiệt, có cái hội chùa a, ta cũng không dám ra ngoài cửa, không muốn bị giẫm chết.”

Lý Ký cười ha ha, thu lại chiết phiến: “Chúng ta da dày thịt béo, chỉ sợ giẫm không chết.”

“Ai dám giẫm ngươi a.”

Đông người qua lại, Tần Tố bị xô đẩy, thiếu chút nữa té ngã.

“Không sao chứ?” Lý Ký lập tức giữ chặt hắn, hỏi.

“Không có việc gì.” Tần tố cúi đầu nhìn nhìn,“Hình như có việc.”

“Ta hình như, giẫm lên ngươi.” Tần tố lẩm bẩm nói.

Lập tức hai người đều nở nụ cười.

“Lần này đến lượt ta mời ngươi ăn.” Lý Ký thấy phố quà vặt ở đầu tây, đối Tần Tố nói.

Không ngờ hắn còn nhớ rõ như vậy, Tần Tố nghĩ. Lần kia hắn cùng Lý Ký ăn chè vừng, trên người Lý Ký chỉ có ngân phiếu không có bạc vụn, cuối cùng vẫn là Tần Tố mời hắn.

“Hảo, hy vọng lần này ngươi có thể mang đủ bạc vụn.”

Vì vậy, bởi vì rất đông khách, hai người như trước rất không có hình tượng ngồi xổm bên đường ăn cái này. Lý Ký cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao không có người biết hắn. Tần Tố lại càng không thấy có vấn đề gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ có một đám ám vệ là sầu não không thôi: Hoàng thượng, hình tượng, hình tượng của ngài a, không thể vì để Tần công tử vui vẻ mà cứ như vậy tự hủy hình tượng a, vạn nhất bị ai đó biết thân phận nhìn thấy được thì phải xử lý làm sao a a a a a….

“Vẫn thơm như vậy a, tiếc là thật sự ăn không vô.” Lý Ký buồn bực nói.

“Không nên dùng ngọ thiện, thất sách.” Tần Tố cũng buồn bực nói.(thất sách: tính sai)

“Hôm nay chỉ sợ là muốn cũng không ăn nổi.” Lý Ký lấy cẩm khăn lau lau miệng nói.

“Ai.”

Lão bá bán chè vừng còn cố ý nhìn hai người thật lâu, không biết công tử nhà ai a, lại cứ như vậy ngồi xổm bên đường ăn chè vừng….Còn đối một phố quà vặt thèm thuồng ba thước…Thật sự là…Thế đạo thay đổi a…

Lão bản đáng thương còn không biết hoàng đế chí tôn đã tới nơi này ăn hai lần, nếu không thật sự sẽ kích động muốn chết.

Một đường đi, vừa đi vừa nhìn, hoàng đế bệ hạ tựa hồ đối với mấy món đồ chơi dân gian nho nhỏ rất là hứng thú, nếu không bận tâm hình tượng của mình, có lẽ sẽ mua không ít.

“Đây là cái gì?” Lý Ký chỉ vào vài món trên quầy hàng rong hỏi.

“Cái này a, diện nhân a.” Tần Tố đáp. (diện nhân: mặt nạ, giống mấy cái mặt nạ Tôn Ngộ Không…linh tinh mình thường đeo lúc Trung thu ấy)

Lý Ký tựa hồ chưa từng thấy qua, có chút tò mò, nhưng vẫn là nhịn xuống.

 “Vật này chúng ta khi còn bé đều chơi.” Tần tố cười cười nói.

“Nga.” Lý Ký nhất định là không có chơi đùa, tuổi thơ của hoàng đế đương nhiên không thể giống hài tử bình thường.

Cầm lấy, nhìn lão bá bán đồ chơi bằng đường, Lý Ký đứng ngây lại nhìn một lúc lâu.

“Thật giỏi a.” Lý Ký khen.

Tần Tố xì một tiếng bật cười, bộ dạng này của Lý Ký, dễ làm hắn ảo giác như ngôi cửu ngũ chí tôn vẫn chỉ là cái hài tử. Hiếm khi thấy Lý Ký thành thục ổn trọng lại có lúc trẻ con như vậy.

“Ngươi cười cái gì?” Lý Ký tựa hồ có điểm ngượng ngùng, trầm giọng hỏi.

“Không, không có gì.” Tần Tố nghiêm mặt lại, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo chút ý cười vẫn tiết lộ tâm tình thực tại của hắn.

Lý Ký vội ho một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi.

Tần Tố nhìn theo bóng lưng hắn, đuôi mày khóe mắt đều cong lên.

Lúc đi ngang qua Túy Xuân lâu, Tần Tố dừng lại.

“Ta muốn đi gặp một người, ngươi sao?” Tần Tố hỏi Lý Ký.

“Ta đi cùng ngươi, ngươi đi gặp người, ta ngồi một lát cũng được.” Lý Ký nhìn bảng hiệu Túy Xuân lâu cũng đại khái đoán được là chuyện gì, lại lo lắng Tần Tố chỉ có một mình, vì vậy liền nói thế.

“Cũng tốt.”

Vào Túy Xuân lâu, giữa ban ngày nên không có ai, Tần Tố đối Quy công ra tiếp đón nói muốn gặp Tứ nương.

“Không ngờ còn có thể nhìn thấy công tử.” Tứ nương vừa lúc xuống lầu đứng trên bậc thang nói.

“Ta cũng không nghĩ đến, có thể còn sống gặp lại Tứ nương.” Tần Tố mỉm cười.

“Vị công tử này là____” Tứ nương là ai, duyệt qua vô số người, chỉ hơi liếc mắt cũng nhìn ra Lý Ký không phải quý công tử tầm thường, dù cho thu liễm khí thế trên người, nhưng vẫn không thể giấu được quý khí cùng ngạo nghễ trởi sinh.

“Bằng hữu của ta, kính xin Tứ nương tìm cho hắn một cô nương xinh đẹp, cùng hắn uống chút rượu, chúng ta tâm sự.” Tần Tố mỉm cười nhìn Lý Ký, nói.

Lý Ký cười cười, cũng không phản đối.

Cùng Tứ nương đến gian phòng hắn đã từng ở, đóng cửa lại, Tứ nương trầm thanh nói: “Người kia, ngươi vẫn là không nên cùng hắn thâm giao thì hơn.”

Tần tố im lặng.

“Lòng dạ quá sâu, chỉ sợ có một ngày hắn lợi dụng ngươi ngươi còn không tự biết.” Tứ nương nói.

“Tứ nương biết rõ hắn là ai sao?” Tần Tố hỏi.

Tứ nương chỉ chỉ tay lên trên trần nhà.

“Không thể gạt được Tứ nương.” Tần Tố khẽ cười khổ.

“Ngươi tố cáo lật đổ Vương gia, hiện tại lại ở trong cung, ta sao không thể dễ dàng đoán ra.” Tứ nương ngồi xuống, đạm nói.

Tần Tố cười: “Hôm nay ta tới, là muốn cám ơn Tứ nương.”

“Không cần, nhìn ngươi báo được đại thù, ta cũng thật cảm thấy vui mừng.” Tứ nương nói, “Năm đó Từ Cơ cùng ta ý hợp tâm đầu, đáng tiếc lại ra đi quá sớm. Giờ thấy nàng thanh thản nhắm mắt, ta cũng thấy đủ.”

“Tần Tố, tạ ơn Tứ nương trượng nghĩa.” Tần Tố đứng dậy dập đầu trước Tứ nương.

“Không cần, ta nhận không nổi.” Tứ nương ngăn hắn lại nói.

“Tần Tố a Tần Tố, nếu như ngươi vô tâm, thì nên sớm chặt đứt quan hệ với hắn a. Nếu không chỉ sợ sau này gặp lại, ta còn phải gọi ngươi một tiếng Tố quân.”

Tần Tố khẽ giật mình, ngây ra.

Quân, đó là xưng hô đối với nam phi, cũng giống như đối phi tử gọi là nương nương.

Nâng mắt, nhìn con ngươi trầm tĩnh của Tứ nương.

“Không, ta…..”

“Người như hắn, được đến không bằng không chiếm được. Ở lại bên cạnh hắn, ngươi sẽ phải chịu ủy khuất.” Tứ nương thấp giọng nói.

…..[Theo ta đi a, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lo cho ngươi được chu toàn, nhưng nhất định sẽ không để ngươi có nửa phần ủy khuất.] Nhớ lúc hắn tuyệt vọng, Lý Ký đã từng nói với hắn như thế.

Vương Tông Viêm có thể phân phát cơ thiếp, nhưng Lý Ký lại không thể. Cho dù hắn muốn, thì Tần Tố lại là hạng người gì? Nếu thân thế bị phô bày rõ ràng, cả triều văn võ sẽ chấp thuận sao?

Nhất định sẽ không để ngươi có nửa phần ủy khuất…..Cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió bay.

Nhưng như thế thì có sao, dù gì, hắn cũng không có ý định sống đến khi Lý Ký thực hiện lời hứa ngày đó.

“Tần Tố, ngươi nên hiểu rõ.” Tứ nương vuốt ve gò má Tần Tố, mang theo vài phần trìu mến cùng thương tiếc.

“Nhân lúc hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, cũng nhân lúc ngươi còn chưa hãm mình xuống dưới, dứt ra đi thôi.”

Tần Tố nhìn nàng, đôi mắt trong vắt thuần khiết như trẻ mới sinh.

“Từ nay về sau, đừng nên nhìn người khác như vậy.” Tứ nương che lại mắt hắn. “Quá đơn thuần, quá không phòng bị…..”

Thật giống như, có thể đơn giản nhuộm màu theo ý người khác.

Lòng bàn tay cảm giác có chút ẩm ướt, Tứ nương rút tay về, là Tần Tố đang khóc.

…..[Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ, tại sao trên đời lại có đôi mắt thanh khiết như thế, thật giống như tiên tử không hiểu thế sự, thuần khiết như vậy, thanh tịnh như vậy….]

Không lâu trước kia, người nọ đã từng nói như thế….

Nhưng đến hôm nay, đôi mắt của hắn, làm sao còn có thể thanh khiết như lúc đầu….

“Tứ nương, ta thực có lỗi với y.” Tần Tố nhắm mắt lại, khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook