Chiêu Tuyết

Chương 17

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 17 CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.

Ngày ấy sau khi cùng Vương Tông Viêm uống rượu, Tần Tố cũng cảm giác được bản thân không đúng.

Vì cái gì, vốn là tràn đầy hận ý, lại nhiều hơn vài phần đồng cảm?

Vì cái gì, nghĩ đến có một ngày y sẽ bởi vì mình tố giác mà mất mạng, lại sẽ có vài phần không nỡ?

Vì cái gì….Người kia sẽ nói với hắn những lời đó?

Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai chính mình chưa từng dùng đôi mắt của mình nhìn kỹ người kia. Ngay từ đầu hắn đã bị thù hận che mắt.

Người kia, đích xác không phải người tốt, nhưng cũng là một kẻ tiểu nhân có đủ dũng khí. Có lẽ, còn là kẻ tiểu nhân hùng tâm tráng chí, tâm hệ thiên hạ.

Đừng do dự, Tần Tố tự nói với mình.

Rời đi Vương phủ, Tần Tố vô định bước trên đường.

Đi nơi nào?

Nơi nào không thể đi? Nơi nào lại là nơi có thể đi?

Đột nhiên nghĩ tới đào viên quanh Tướng Quốc tự bên ngoài thành Trường An, chắc giờ đã nở rộ sắc thắm, đi ngắm cũng tốt.

Khi còn bé, mùa xuân hàng năm, luôn cùng thân nhân đến ngắm hoa đào, diễm lệ rực rỡ, khiến lòng lưu luyến.

Lúc này người đến ngắm hoa cũng không ít, Tần Tố quyết định đi vào trong một chút.

Bất tri bất giác, đi vào tận sâu trong rừng hoa đào.

Biển hoa thắm sắc, lại thiếu du khách.

Hoa vẫn đẹp như trong ký ức. Nhưng người xưa nay còn đâu.

Mối hận diệt gia, tất phải báo!

“Từ huynh?” Thanh âm quen thuộc, có điểm không xác định.

Tần Tố quay đầu lại, là Lý Kỳ.

“Không ngờ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người.” Lý Kỳ nói.

“Ta cũng không ngờ đến.” Không ngờ còn có thể gặp lại ngươi.

“Chúng ta vẫn còn sống, thật tốt.” Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lý Kỳ trở nên nhu hòa, nói.

“Đúng vậy….Xem ra chuyện của ngươi đã thành.”

Lý Kỳ gật đầu, lộ ra tươi cười hiếm thấy.

“Ngươi sao?”

“Nhanh.” Tần Tố mỉm cười, nhưng là cười khổ.

“Sau khi hoàn thành, có thể đến chỗ ta? Ta rất muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự.” Lý Kỳ mời nói. Mỗi lần cùng hắn tương kiến luôn qua rất vội vàng, khó nói được vài câu.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, con người thoáng qua vội vã này lại luôn khiến hắn xao động.

Tần tố chần chừ hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là lắc đầu.

“Lý huynh, sau này chúng ta vẫn nên không gặp lại thì hơn.” Tần Tố tĩnh trầm nói.

“Vì cái gì?” Lý kì cả kinh, vội hỏi.

Tần Tố hạ mi, nói a, đều nói cho hắn biết a, từ nay về sau liền không cần phải gặp lại.

“Ta cũng không muốn giấu ngươi. Ta kỳ thật……là người chốn phong trần, vốn không xứng cùng Lý huynh tương giao, thế nhưng…..” Tần Tố gượng cười, hít sâu một hơi, nói, “Nói như vậy, ta chẳng qua chỉ là một nam sủng hèn mọn thôi, hèn hạ thấp kém….”

Lý Kỳ tựa hồ như bị kinh đến, hồi lâu không có phản ứng.

Tần Tố hiểu rõ, cười khổ.

“Tri kỷ duy nhất của cuộc đời ta, chính là Lý huynh. Nhưng thôi…..Lý huynh hiện tại chỉ sợ hổ thẹn nhắc đến hai chữ tri kỷ a.” Tần Tố lui về phía sau nửa bước, nói.

“Ngươi là bị ép?” Lý Kỳ sững sờ hồi lâu, thì thào hỏi.

Trong mắt Tần Tố tràn đầy bi ai.

“Không…….Từ đầu đến cuối, đều là ta cam tâm tình nguyện, đắm mình.” Tần Tố nói chậm từng chữ, cười đến đau lòng.

“……..”

Lấy ra lưỡi đao sắc bén, vung lên cắt đứt một góc tay áo, vung vào không trung.

“Đây xem như cắt bào đoạn nghĩa đi.” Tần Tố khẽ cười, thu hồi chủy thủ.

Vốn là chủy thủ định dùng để ám sát Vương Tông Viêm, nhưng giờ lại dùng để tổn thương tri kỷ duy nhất trong đời.

“Lý Kỳ Lý Kỳ, hẹn không gặp lại.”

Tri kỷ vốn là người qua đường.

Chúng ta ban đầu không quen biết, cuối cùng cũng không quen biết!

Vô thần về tới Vương phủ, sắc trời đã muộn. Tần Tố đứng ngoài cửa Vương phủ, thần sắc vẫn như trước thản nhiên, mệt mỏi.

Khi lần đầu tiên bước chân vào phủ, hắn có bao nhiêu phá phủ trầm chu, quyết tuyệt chí tử, hiện tại, khi nào thì bắt đầu, tâm đã dần dần thay đổi.

(Phá phủ trầm chu: đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

(Quyết tuyệt chí tử: quyết chí đến chết.)  

Ai nói vô tội, ai nói có tội, là ai nói…… Muốn báo thù.

Hắn cho mình cao bao nhiêu? Mang mối hận ẩn núp bên cạnh kẻ thù, thậm chí đắm mình, làm nam sủng của y.

Trong mắt người đời, hắn vẫn cứ là kẻ đáng khinh. Dù cho có một ngày sự thật được phơi bày, lại có thể như thế nào.

Làm sao, làm sao……Phụ ngươi nhiều đến thế.

……

Quay về phòng, đóng cửa lại, uống rượu.

Hắn không thích rượu, nhưng lại muốn uống.

Thế gian hoàn toàn không như hắn nghĩ. Tri kỷ cũng không kiên định như hắn mơ ước.

Kẻ ác không ác như hắn nghĩ. Người tốt cũng không tốt như hắn tưởng.

Ngay cả chính hắn, cũng không kiên cường như mình tưởng tượng.

“Tại sao lại khóc?”

Tần Tố hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, lại chợt nhào vào trong lòng y.

“Tông Viêm, Tông Viêm.”

“Ta tại.”

Ngươi đang ở đây a, ngươi vẫn luôn ở đây. Nhưng ta lại không thể nói được điều gì, không thể nói cho ngươi biết.

Ngay cả tên của ta, cũng không thể nói.

Chúng ta quen biết, ngay từ đầu đã chỉ là một hồi âm mưu, lừa gạt. Ta nói dối tên mình, lừa ngươi tin tưởng, lừa ngươi sinh tình. Cuối cùng có một ngày, ta phụ ngươi, phụ lòng tin của ngươi, phụ tính mệnh của ngươi, phụ cả chân tình của ngươi.

Ngươi có hận ta?

Tần Tố khóc như một đứa trẻ.

Hắn vốn còn nhỏ tuổi. Nhưng thế sự vô tình, buộc hắn phải trưởng thành.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, ân?” Vương Tông Viêm vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu an ủi.

Tần Tố gật nhẹ, lau lau nước mắt.

“Chúng ta uống rượu.” Tần Tố giương đôi mắt đỏ hoe, nói.

“Hảo, uống rượu.”

Khi người muốn say, sẽ say rất nhanh.

“Hôm nay ai lại khi dễ ngươi, ân?” Vương Tông Viêm thấy Tần Tố dần bình ổn, hỏi.

Tần Tố thuận thuận cổ họng, nói: “Lúc trở về, trông thấy một người bị đuổi ra khỏi Yên Hoa lâu. Thoạt nhìn cũng không lớn hơn ta vài tuổi…..”

“Ngươi lại đang nghĩ linh tinh cái gì.” Vương Tông Viêm bất đắc dĩ dùng cái chén cụng trán hắn, giận dữ nói.

“…….Ta không có.”

“Hảo hảo, không có.” Vương tông viêm cười cười, “Ngươi chỉ cần tin, một ngày ta còn sống, nhất định sẽ không buông tay ngươi.”

Lã chã rơi lệ.

Không buông tay, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ không thể không buông tay. Không thể không.

Bức ngươi buông tay, lại là người ngươi không đành lòng buông tay.

Nước mắt được bàn tay thô ráp của ai ôn nhu lau đi.

Tần Tố si ngốc nhìn y.

Vương Tông Viêm trêu đùa: “Chẳng lẽ là bị ta mê hoặc, ân?”

Tần Tố liếc y, hừ nhẹ một tiếng.

“Thanh Thư thật là càng ngày càng đáng yêu, sách.” Vương Tông Viêm rót chén rượu, nói, “Đến, chén này kính Thanh Thư nhà ta.”

Tần Tố cầm lấy, một hơi cạn sạch.

“Thanh Thư hảo tửu lượng, một chén này, xem như tự kính mình.”

…..Đến đến đi đi, Tần Tố đã có chút choáng váng. Không thể uống nữa, lại uống sợ rằng sẽ say thật.

“Thanh Thư chính là say?” Vương Tông Viêm khuynh thân qua, đùa Tần Tố.

“Ta mới không có say!” Tần Tố thở phì phì nói, nhưng lại nhất dáng say rượu.

“Không say, không say, Thanh Thư nhà ta chính là ngàn chén không say.” Nói, ôm lấy Tần Tố, tinh tế hôn lên cần cổ trắng nõn.

“Tông Viêm…..” Giọng hắn hơi run.

“Ân?” Thanh âm người nọ vẫn như cũ mang theo vài phần khiêu khích, hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến thân thể không nhịn được mà run rẩy.

“Tông Viêm, Tông Viêm, Tông Viêm…..” Tần Tố đứt quãng gọi tên y, rồi lại không nói gì.

Nói không nên lời. Cái gì cũng không thể nói ra.

Nên nói, không nên nói, cái gì hắn cũng không thể nói.

Chỉ có thể một lần, lại một lần gọi tên y.

Một lần lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook