Chiêu Tuyết

Chương 12

Bạc Mộ Bạch Luân

20/10/2016

CHƯƠNG 12 SỨ THẦN LIÊU QUỐC.

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây. Tần Tố đứng dậy, quả nhiên, thân mình càng đau nhức.

Nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng, ngồi ở trước giường, nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ.

Tần Lam đã từng nói, khi nhìn hoàng hôn, rất dễ đa cảm. Người thích nhìn hoàng hôn, hơn phân nửa là có sầu muộn trong lòng.

Tỷ như Tần Tố bây giờ.

Khi người ta chấp nhất đối một việc thường thường sẽ quên đi ước nguyện ban đầu, chỉ một đường đi thẳng tới,  đến cuối cùng cũng không biết tại sao phải làm thế, chỉ là máy móc tiếp tục.

Giống như là hận, đến cuối cùng thường thường đã quên đi lý do tại sao đi hận.

Dường như…….Chán nản.

Nhìn ánh tà dương, sẽ dần dần cảm thấy buồn chán. Báo thù cái gì, tựa như gánh nặng trầm trọng, luôn luôn khiến hắn không được vui vẻ.

Nếu có một ngày, đại thù được báo, như vậy…….Hắn nên làm cái gì?

Lý tưởng đã từng có, hạnh phúc đã từng có, đều đã bị phá hủy rồi a, rốt cục không thể quay trở lại…….Như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

Cái gì cũng không có……Đã không có……….Chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, hành động hoàn toàn theo hận ý.

Thân xác như thế, có lẽ chỉ có nước sông Nại Hà nơi Minh giới u tối kia mới có thể rửa sạch đi.

Vượt qua con đường tăm tối, đi qua cầu Nại Hà, uống hết Mạnh bà thang, sau đó quên đi tất thảy kiếp này……Dù sao đã không còn gì để lưu luyến, như vậy cũng sẽ không còn gì thương tổn được lòng hắn……..

Có lẽ……..Người kia sẽ có một chút a.

Lý Kỳ, không biết khi hắn biết mình chết đi, có thể hay không có điểm đau lòng.

Tựa hồ cũng là bởi vì có người kia, hắn mới đối thế gian này còn nửa điểm lưu luyến.

Đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề, đi ra đại môn.

Nói với thủ vệ mình muốn đi ra ngoài một lát, sau đó liền một đường đi đến bờ sông.

Hiện tại vẫn đang là mùa xuân, dương liễu rủ xanh bờ.

Tà dương phía tây xa xa, tản ra một màu đỏ rực rỡ. Mặt sông cũng vì thế nhuộm sắc đỏ lấp lánh, mỹ lệ tựa cảnh trong mơ.

Đắm chìm trong ánh hoàng hôn, thật giống như có được tân sinh.

Nếu như có thể vứt bỏ tất cả ân oán cừu hận, hắn không phải có thể đạt được tân sinh?

Nếu như chết…….Hắn cũng có thể có được giải thoát?

Vì cái gì hắn muốn ra ngoài học đạo? Nếu như khi đó hắn ở nhà, cùng thân nhân táng thân trong biển lửa sẽ tốt hơn biết bao nhiêu, cái gì cũng không cần phải gánh chịu, cứ như vậy chết đi……sẽ tốt hơn nhiều.

Tại sao phải nhận được lá thư ấy? Nếu như hắn hoàn toàn không biết gì cả, thật là tốt biết bao.

Hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cuối cùng vẫn không thể kiên cường đến mức không còn yếu đuối. Tần Tố, chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân thôi.

Thế nhưng…….Hắn còn sống, chính vì để gánh chịu tất thảy hận thù, mang theo hận ý của hơn mấy chục oan hồn Tần gia, đi báo thù, cho dù thống khổ, cho dù yếu đuổi, cho dù tuyệt vọng, cũng không thể lùi bước.

Trên lưng hắn, là hy vọng cuối cùng của Tần gia.

Mặt sông gợn sóng, phản chiếu đôi mắt hắn.

Nếu như nhảy xuống đó, vậy có thể giải thoát rồi a………Không cần phải vùng vẫy a……Nếu như chết đi…..

Thật tốt biết bao.

Như bị thứ gì mê hoặc, Tần Tố chậm rãi đi về hướng bờ sông, từng bước một, đi vào vầng tịch dương.

“Từ huynh!” Cao giọng gọi lôi về thần trí của hắn.

Lý Kỳ, lại là hắn.

“Ngươi đang ở đây làm cái gì?” Lý Kỳ cầm chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Ta đang làm cái gì………” Tần Tố thì thào tự hỏi, “Làm cái gì…….Ta cũng không biết a, ha ha.”

Cười cười, nhưng đáy mắt vẫn là thống khổ.

“Thanh Thư, ngươi làm sao vậy?” Lý Kỳ dùng sức nắm chặt tay hắn, lo lắng hỏi.

“Thanh Thư là ai?” Tần Tố ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng khiến người kinh tâm, “Ta là ai? Ngươi sao, Lý Kỳ, ngươi là ai?”

Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặc, hắn là ai? Bỏ đi cái tên Lý Kỳ, hắn còn lại cái gì.

Một thoáng trầm tư, Tần Tố đã rút tay về, xoay người rời đi.

“Đợi đã.” Lý Kỳ kéo hắn lại.

Tần Tố quay đầu lại, thản nhiên nhìn hắn, trong mắt một mảnh lạnh lùng.

“Theo ta đi a.” Lý Kỳ nói.

“Thứ ngươi khát vọng, chiếm được sao?” Tần Tố còn nhớ rõ lời hắn nói hôm đó ở Duyệt Lai lâu, thứ hắn khát vọng lại khó có thể đạt được, việc khiến hắn nếu không làm sẽ mất đi tính mạng.

“Không lâu nữa.” Đôi mắt Lý Kỳ sáng ngời nói.

“Chúc mừng.” Tần Tố thật lòng mỉm cười, nói.

“Cùng ta đi thôi, ta cảm giác được, ngươi bây giờ rất không hạnh phúc. Có thể trong thời gian ngắn ta khó có thể bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng thật sự sẽ không để ngươi có nửa phần ủy khuất.” Lý Kỳ cầm tay hắn chân thành nói.

Tần Tố khẽ giật mình. “Từ nay về sau ta thật sẽ không để ngươi có nửa phần ủy khuất.” Người kia cũng nói như thế a…….

“Được chứ?” Lý Kỳ nhìn Tần Tố, hỏi.

Mà Tần Tố, chỉ là bi ai lắc đầu, chậm rãi, buồn bã.

“Ta cũng có việc ta không thể không làm, cho dù thống khổ, cho dù gian nan, cho dù phải chịu khinh thường, ta vẫn muốn đi làm.” Tần Tố ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ giọng nói.

“Ta giúp ngươi.”

“Ngươi không giúp được ta. Huống hồ, ta không muốn mất đi bằng hữu như ngươi, thật sự.” Tần Tố hạ mắt, trầm tĩnh nói.

Trời dần dần tối, Tần Tố cuối cùng nhìn thoáng qua ráng chiều, lại nhìn Lý Kỳ, nói: “Không cần phải giúp ta, cũng đừng hỏi ta. Để cho ta một mình tiến tới, cho dù là đi đến tận nơi đen tối nhất, ta cũng sẽ không hối hận.”

Lý Kỳ trầm mặc, gật gật đầu.

Tần Tố cười tươi, xoay người bước đi.

“Nhớ rõ ước định của chúng ta.” Lý Kỳ nói.

Tần Tố dừng một chút, gật đầu, nhưng không quay đầu lại.

Có một số việc, ngay từ khi bắt đầu đã không thể quay lại.

Nhìn bóng dáng Tần Tố biến mất trong ánh tà dương, Lý Kỳ mới từ từ phục hồi tinh thần.

Người kia, tựa hồ so với trước càng không vui vẻ. Gương mặt tuyệt sắc đó ngoại trừ thê lương, còn có thêm vài phần mị diễm.

Vừa nãy hắn, thật sự muốn nhảy xuống đi.

Trong lòng Lý Kỳ phát lạnh, nghĩ mà sợ. Nếu hắn không đúng lúc ngang qua……Thanh Thư có phải sẽ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất.

Có nên phái người điều tra thân phận của hắn? Lý Kỳ hơi do dự. Thôi bỏ đi, hiện tại một bước không cẩn thận, đi thăm dò Thanh Thư ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn, hay là chờ thêm chút nữa a. Chờ mọi chuyện kết thúc, nhất định phải giữ lấy hắn.

Trở lại Vương phủ cũng là lúc đèn hoa châm sáng rực, Tần Tố cảm thấy có chút đói bụng, trở về phòng chuẩn bị dùng bữa rối, lúc đi ngang qua hoa viên, xa xa nhìn thấy Vương Tông Viêm.

Cái này không có khác lạ, lạ là vài người đi phía sau y.

Người Liêu.

Tuy bầu trời tối đen, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ, Tần Tố vẫn nhìn thấy diện mạo những người đó khác biệt, ngũ quan thâm thúy.

Tần Tố đoán mấy người đó có thể là sứ thần võ tướng nhắc đến lúc chiều, vì vậy nhanh tránh đi, lẩn vào phía sau cây.

“Đã như vầy, chuyện kết minh đành phiền quốc cữu lưu tâm.” Một người Liêu nói tiếng Trung Nguyên không chuẩn lắm.

“Đó là đương nhiên, đến lúc đó kính xin quốc quân quý quốc tuân thủ lời hứa.” Là giọng Vương Tông Viêm.

“Đương nhiên, nghe nói hiện tại phe cánh của Thái tử cũng không dễ đối phó, quốc cữu đại nhân cũng nên cẩn thận.”

…….

Tần Tố nghe tiếng bọn họ dần xa, mới từ sau cây bước ra.

Kết minh, xem ra là mục đích đến đây của Liêu quốc sứ thần.

Kỳ quái chính là quan hệ giữa Đại Nghiệp quốc và Liêu quốc hiện đang rất căng thẳng, mấy Liêu sứ này đến tột cùng là dùng cách nào đi vào kinh thành…….

Vừa đi vừa nghĩ, Tần Tố đã về tới phòng.

Dùng qua bữa tối, cầm sách đọc hồi lâu.

Hay là trước đem mấy cuốn sách mượn được ra đọc a, xem xong rồi chọn lúc Vương Tông Viêm không có trong thư phòng đi điều tra xem. Tóm lại nhất định không được nôn nóng, nếu không sẽ rất dễ lộ sơ hở.

Tần Tố thở dài, nhìn ngoài cửa sổ, nhu nhu huyệt thái dương.

Hết thảy cần phải tính toán thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiêu Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook