Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 20: Yêu Sâu Đậm

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Đương nhiên Thời Hạ sẽ không thuật lại lời của Lý Hoàn cho Thẩm Nhất Thành nghe đâu.

Đắn đo vài giây, Thời Hạ nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhất Thành, "Tớ nói tớ đi ngang đây thì cậu có tin không?"

Thẩm Nhất Thành nhìn cô chằm chằm, "Vậy tôi nói 'tin' hay 'không tin' thì cậu sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của cậu cao thêm một chút?"

Bắt chước cô đấy phỏng?

Thời Hạ trừng cậu trắng cả mắt.

"Cậu là Thời Hạ đấy à?" Bạn trai Lý Hoàn bế cô nàng từ trên tường xuống sau đó ôm bả vai cô bước qua, quan sát Thời Hạ từ đầu tới chân, ríu rít ríu rít, "Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, trăm nghe không bằng một thấy..." Cô gái khiến Thẩm Nhất Thành để tâm, mãi hôm nay cậu mới có dịp gặp mặt.

"Giời thiệu chút, tớ tên là Bồng Dương, có thể coi là..." Bồng Dương hất hất cằm về phía Thẩm Nhất Thành, "Bạn tam mao* của cậu ta."

*nguyên văn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã ó, mà mình để là tam mao thì đều có nghĩa kiểu bạn bè chuyên cấu kết nhau cả.

Nụ cười trên mặt của Thời Hạ bỗng ngưng lại, cô hơi do dự, nghĩ xem có phải mình nghe nhầm hay không, "....Bồng...Dương?"

"Đúng thế, Bồng là Bồng trong..."

"Bồng của Bồng lai các, Dương trong cây dương liễu..." Trong giọng của Thời Hạ còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

"Hả? Sao cậu lại biết thế?" Bồng Dương vui vẻ, cúi đầu nhìn Lý Hoàn trong ngực mình, "Cậu nói cho cậu ấy biết à?" Tên của cậu lúc nói ra mười người thì hết chín người nghĩ đấy là "Bành Dương" rồi, chỉ có duy nhất Thời Hạ biết là "Bồng" mà thôi.

*"Bành" hay "Bồng" thì đều phát âm là /péng/ hết.

Ý cười trên mặt Thời Hạ biết mất hoàn toàn, đôi mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.

Thời Hạ nhìn chằm chằm Bồng Dương không chớp mắt cả nửa ngày, dường như muốn tìm ra bóng dáng nào đấy trong ký ức.

Mãi đến khi Lý Hoàn đứng chắn trước người Bồng Dương, nhìn cô đầy cảnh giác.

Còn mặt Thẩm Nhất Thành đã tái đen còn hơn đít nồi nữa, thẳng thừng xoay lưng chạy lấy người luôn.

Thời Hạ cụp mắt thở dài, cõi lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Thẩm Nhất Thành đi được vài bước lại dừng lại quay người bước về, kéo cánh tay Thời Hạ, lạnh mặt nhìn cô, "Có đi hay không hả?"

"Đi." Thời Hạ ngước mắt nhìn, một lớp sương mù đã đọng dày trong đáy mắt.

Thẩm Nhất Thành hơi sững sờ.

*

Một người có thể yêu sâu đậm tới mức nào cơ chứ?

Lúc Thời Hạ tự hỏi về vấn đề này, cô đang đứng trên bàn công, ngẩn người nhìn mưa rơi ngoài hiên.

Từ lúc ở trường về, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, lâu lắm rồi Cẩm Thành không có cơn mưa nào đã như vậy, gió quật làm mấy cây con trong tiểu khu đổ ngang đổ ngửa, có khi còn bật cả gốc.

Mãi đến lúc tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay của cô, Thời Hạ mới giật mình hoàn hồn trở lại, lại châm một điếu mới, hít một hơi thật mạnh.

Bồng Dương, Bồng Dương, sở dĩ cô ấn tượng với tên cậu ta như thế, cũng bởi vì đó là tên của mạnh thường quân đã quyên tiền cho cô chữa bệnh.

Thời Hạ bị bệnh thận, quá trình cứu chữa vô cùng hút máu.

Thời Hạ thì còn cái gì cơ chứ?

Cái cô còn chỉ có nợ nần thôi, lấy đâu ra tiền mà nằm viện chữa bệnh.

Bệnh viện gọi điện thoại thông báo cho cô, có người trả tiền viện phí các thứ cho cô rồi, cô phải quay lại nhập viện thôi.

Thời Hạ điểm hết tất cả những người cô quen một lượt, cuối cùng vẫn không nghĩ ra nổi ai đã đóng tiền viện phí giúp cô.

Mỗi khi tiền thuốc men của Thời Hạ hết, người nọ lại đúng lúc chuyển khoản tới, thậm chí người đấy còn dặn dò bệnh viện chỉ cần có nguồn thận, tất cả phí tổn anh ta đều lo hết.

Người tốt mà còn tốt tới cái mức đấy, Thời Hạ muốn không tò mò cũng không nổi.

Thời Hạ hỏi bệnh viện người đấy là ai, nhưng bệnh viện lại từ chối tiết lộ danh tính.

Nhưng nếu Thời Hạ thật sự muốn biết, thì sẽ tìm được biện pháp mà thôi.

Sau khi làm thân được với hộ sĩ của viện, việc này cũng chẳng còn khó nữa rồi.

Thế nên Thời Hạ cũng biết được, người đó tên là Bồng Dương.

Họ này rất hiếm thấy, là Bồng của Bồng Lai các, không phải từ "Bành" thường gặp.

Thời Hạ nghĩ mãi không ra Bồng Dương là ai.

Sau đó Thời Hạ thậm chí còn không biết xấu hổ mà đoán rằng liệu có phải người đó là người đàn ông nào đó vô tình gặp cô ở quán bar, sau đó thầm thích cô không nữa.

Thời Hạ Baidu* xong mới biết được hóa ra Bồng Dương cũng khá nổi tiếng, sở hữu một công ty chất tẩy sinh hoá dưới danh nghĩa mình, kinh doanh tương đối tốt, gia sản cũng gọi là phong phú."

*Kiểu Google của Trung Quốc.

Nhà còn có vợ đẹp, và hai bé con được nhận nuôi nữa.

Đọc các bài phỏng vấn của anh ta, quả thực rất chăm lo cho gia đình, cũng rất yêu thương vợ.

Người đàn ông như thế, cô hẳn chưa gặp bao giờ, chứ đừng nói đến là thầm mến cô.

Cả hai đứa con trai của anh ta đều được nhận nuôi cả, có thể thấy người đàn ông đấy rất tốt bụng, có lẽ là thuận tay làm việc thiện mà thôi.

Thời Hạ viết thư cảm ơn gửi nhờ hộ lý, dặn dò cô ấy sau khi cô chết thì gửi lại thư này cho truyền thông, cô không có gì để cảm ơn anh ta cả, thứ duy nhất cô có thể làm là để mọi người biết đến sự thiện hạnh của anh, lưu lại cho hậu thế, giúp công ty của anh ta có thêm chút danh tiếng."

Thời Hạ gẩy gẩy tàn thuốc, cúi đầu cười khổ.

Cô không biết Bồng Dương, vậy thì ai mới là quen bây giờ?

Yêu sâu đậm?

Một người vì cô mà ngay cả mạng sống cũng không màng.

Thời Hạ chưa bao giờ nghi ngờ việc Thẩm Nhất Thành thích cô cả, thậm chí phải nói là yêu cô mới đúng.

Nhưng tình cảm này bắt đầu từ khi nào mới được cơ chứ?

Và vì sao tình yêu ấy lại trải qua được nhiều năm như thế?

Nếu không phải vì căn bệnh đó, có lẽ cả đời này cô và Thẩm Nhất Thành sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Nếu không phải vì sống lại một lần nữa, tất cả những gì anh đã vì cô mà trả giá, Thời Hạ cũng sẽ vĩnh viễn không biết được.

Rốt cuộc cô nợ Thẩm Nhất Thành bao nhiêu cơ chứ?

Nợ tiền,

Nợ thận,

Hay là nợ một tình yêu vĩnh viễn không hồi kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook