Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 1: Vạn dặm xa xôi trở lại

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Thời Hạ bị bệnh thận, cả hai bên đều bắt đầu suy kiệt.

Bác sĩ khuyên cô đừng từ bỏ hy vọng, giữ tâm trạng thoải mái, tâm trạng tốt là điều cốt yếu trong việc điều trị.

Bác sĩ phụ trách cô tốt bụng, nói chuyện cũng uyển chuyển dễ nghe, nhưng tới tai Thời Hạ lại thành hai mặt nghĩa khác nhau, một là ghép thận, hai là chết.

Nhưng hiện tại không có nguồn thận, Hạ Thời chỉ còn một con đường duy nhất, chết!

Thời Hạ thật sự muốn chết, bác sĩ phụ trách của cô nói rất chuẩn, người sống là phải có hy vọng, nhưng má nó, cô đã không còn hy vọng từ lâu rồi, hy vọng vào chỗ nào được cơ chứ?

Hy vọng sau khi chết đầu thai cho tốt à?

Thời Hạ suy ngẫm xem nên chết kiểu nào cho còn tí tôn nghiêm, cô trốn lên tầng thượng của bênh viện hút thuốc.

Bệnh nhân nằm viện, trăm người thì cả trăm người đều không được phép hút thuốc, bác sĩ hộ sĩ lúc nào cũng cả trăm đôi mắt nhìn chòng chọc vào bạn, nếu không muốn bị nhắc nhở tới chết thì chỉ có thể tìm con đường khác thôi.

Thế nên tầng thượng của bệnh viện nghiễm nhiên trở thanh cầu lạc bộ nghiện thuộc lá, trong số những ông chú ông bác răng vàng răng ố, cô gái trẻ tuổi lại còn xinh đẹp như Thời Hạ đây lại là người có thâm niên nhất ở chỗ này.

Con người mà, kiểu gì cũng phải chết, nhưng lại còn muốn chết có danh dự tôn nghiêm, thật mỉa mai làm sao.

Thời Hạ trốn trong xó tránh gió rít một hơi thuốc, cảm thấy rằng chết như này cũng không tồi, mấy năm nay cô hút thuốc cực nhiều, cũng may mà chưa bị vàng răng, chờ cho đến lúc bằng tuổi mấy ông chú kia, người đang xinh đẹp như thế, há miệng ra toàn là răng ố vàng, cô chịu không có nổi.

Gió mùa hè mang đến cảm giác oi bức bí bách, ngón tay gầy yếu của Thời Hạ cầm điếu thuốc lá, thành thạo nuốt mây nhả khói, nửa phần tóc dài múa loạn trong gió, nếu giờ có ai đi lên nhìn thấy chắc cũng sẽ bị cô dọa chết khiếp.

Mấy cái chuyện kinh dị, quỷ quái trong bệnh việnsợ là lại thêm một phần đặc sắc.

Lúc người nọ đẩy cửa trời ra bước vào, Thời Hạ đã hút xong được một điếu, còn đang quẹt diêm.

Ban ngày hộ sĩ đã tịch thu cả bật lửa lẫn thuốc của cô rồi, cô đành phải mượn bạn hút thuốc phòng bên ba điếu thuốc với một bao diêm lên đây.

Gió quá to, diêm vừa đốm lên đã tắt, Thời Hạ cứ tắt lại quẹt, lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi cửa trời được mở ra.

Tầm này cũng có mấy ông bạn nghiện thuốc lá chạy lên hút hít, Thời Hạ cũng chẳng ngạc nhiên, ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn sang.

Tầng thượng có treo một bóng đèn 50W siêu mờ ảo ngay cửa, hay chính xác hơn là ngay trên đỉnh đầu của người kia.

Thời Hạ ngẩn người một hồi lâu, thẳng đến khi diêm cháy tới đầu ngón tay cô

Người đàn ông vẻ mặt tang thương, lưng đeo ba lô hai dây, mệt mỏi phờ phạc.

Nếu không phải vì đôi mắt kia, có lẽ Thời Hạ đã chẳng nhận ra đây chính là Thẩm Nhất Thành lạnh lùng trong trẻo lại giỏi trêu ghẹo trong kí ức.

Giữa đêm khuya mùa hè oi ức, đôi mắt của Thẩm Nhất Thành dường như còn sáng cả cái bóng đèn 50W trên đỉnh đầu anh.

Thẩm Nhất Thành bước lên phía trước, ném balo xuống đất làm khói bụi bay mịt mù, Thời Hạ nhịn không nổi ho khan vài cái.

Thẩm Nhất Thành ngồi xuống bên cạnh cô, với tay giật điếu thuốc của cô nhét vào miệng mình, Thời Hạ cũng chẳng biết nghĩ gì lại tìm que diêm đưa qua.

Thẩm Nhất Thành nhắm tay cô hút hai miếng, rũ mắt, ngậm thuốc, giọng nói trầm thấp không có tình cảm xúc gì, "Tôi làm xét nghiệm tương thích rồi, thành công, hiến thận cho em."

Trọng tâm chú ý của Hạ Thời lại lệch lạc một chút.

Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ?

Thời Hạ cẩn thận suy nghĩ lại.

Mới mường tượng thế thôi mà đã ra được cả số ngày chính xác rồi cơ à? Trí nhớ của cô tốt như thế từ bao giờ vậy?

Chín năm bảy tháng mười ngày rồi.

Hạ Thời nhác qua đồng hồ ở cổ tay, bây giờ là mười một giờ ba mươi phút tối.

Ngày anh đi là mười giờ sáng, nói đúng ra thì phải là chín năm bảy tháng mười ngày mười ba tiếng ba mươi phút.

"Mấy năm rồi cậu đi đâu?"

Lâu vậy rồi chẳng gặp, có phải là nên ôn chuyện không?

"Stromboli"

*Hình ảnh núi lửa Stromboli ở đầu chương

"À..." Thời Hạ kéo dài một hơi, chớp mắt mấy cái, "Đó là chỗ nào thế? Chưa nghe bao giờ."

"Em không cần phải biết đó là đâu." Thẩm Nhất Thành bực bội hút một hơi thuốc, nhả ra mấy vòng khói, "Vẫn nên quan tâm thận của em trước đi."

Thời Hạ nhún nhún vai, lấy điếu thuốc cuối cùng ra cho lên miệng, nghiêng đầu dựa về phía Thẩm Nhất Thành, đầu điều thuốc của cô chạm vào đầu điếu thuốc anh đang ngậm.

Thẩm Nhất Thành căng thẳng.

Thời Hạ hút một hơi, chỗ tiếp xúc của hai điêu thuốc trong đêm tối sáng lên rõ rệt.

Thuốc lá sáu tệ một bao quả là chẳng ra gì.

Thời Hạ hút một hơi lại ra một vị chẳng liên quan gì ban nãy.

Thẩm Nhất Thành cứ ngồi như thế, mặc cô cứ lại gần rồi lại ra xa, mặt mày tẻ nhạt.

Mùi vị phong trần mệt mỏi hòa lẫn với cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện lại toát ra sự dung hòa hoàn mỹ.

"Đến đó để làm gì vậy?" Bầu không khí dường như hơi nặng nề.

Lúc Thời Hạ hút được nửa điếu, vẫn chẳng thấy có lời hồi đáp nào. Ngay khi cô tưởng rằng anh chẳng định trả lời nữa, Thẩm Nhất Thành lại mở miệng, "Ngắm núi lửa."

"Ồ..." Thời Hạ ngậm thuốc câm nín nửa ngày, "Anh hùng, thật dũng cảm!"

Mí mắt Thẩm Nhất Thành giật loạn trong bóng tối, thần linh nhà nó chứ dũng với chả cảm.

Ánh đèn neon nhấp nháy, kí ức mà Thời Hạ cho rằng cô đã quên đi bỗng nhiên vì người xuất hiện, dào dạt tràn ra từ sâu trong đầu.

Hạ Thời vốn đang tâm tính bình thản ngồi chờ chết lại bị kiểu cảm giác này làm cho vô cùng thất vọng, hóa ra có một vài việc còn khó chịu hơn cả cái chết.

Cái kiểu phiền muộn này, thuốc chẳng biết sao lại tắt mất, diêm thì hết rồi, Thời Hạ quẳng nửa điếu thuốc còn lại đi.

Không có thuốc lá khiến cho Thời Hạ cảm thấy thiếu an toàn, móng tay vẽ vẽ trên mặt đất, cố tìm chuyện để nói, "Đang xem núi lửa thế sao lại còn về đây?"

Tới bây giờ cô vẫn chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày có thể bình tâm hòa nhã ngồi nói chuyện phiếm với Thẩm Nhất Thành, tựa như ân oán trước kia giữa họ chẳng hề tồn tại.

"Vì em sắp chết." Thẩm Nhất Thành cười tự giễu, ngón trỏ gẩy gẩy tàn thuốc.

"Thế nên, cậu về để hiến thận cho tôi?" Hạ Thời không nhịn được mà cúi đầu cười, người này từ ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về để hiến thận cho cô sao?

Đã thế lại còn tương thích, này mẹ nó không là nghiệt duyên thì còn là gì!

Thẩm Nhất Thành không nói.

Thời Hạ mỉm cười đứng dậy, "Cậu đi đi."

Con người Thẩm Nhất Thành này, bụng dạ hẹp hòi, lại còn tính toán chi li, không bao giờ để người khác lời từ anh nửa phần.

Huống chi đây còn là một quả thận, thận ấy à, bộ phận quan trọng nhất của đàn ông đấy.

Hạ Thời nhịn không nổi liếc qua nửa người dưới của anh, chân dài như này, eo tráng kiện này, còn cả cái bộ phận không thể nói đến nào đó trong quần, mấy năm nay chắc không có cơ hội được rảnh rỗi đâu ha?

Nếu cô mà nhận thận của anh, sợ là Thẩm Nhất Thành sẽ bám đuôi cô không bỏ luôn quá.

Thận này, cô nợ không nổi.

Chỉ là Thời Hạ đã quên, phàm là chuyện tên nhãi Thẩm Nhất Thành này muốn làm, trời cũng không ngăn nổi anh, anh muốn hiến thận cho Thời Hạ, thì Thời Hạ không muốn cũng phải nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook