Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 5: Thận của cậu còn được không?

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

"Thời Hạ, bọn mình về cùng đi." Mạc Mạt thân thiết chạy tới quàng lấy cánh tay của Thời Hạ.

"Hôm nay tớ không đi xe, bố tớ đón." Thời Hạ đang dọn dẹp sách vở trên bàn.

"À, thế cậu đi lấy xe cùng với tớ đi." Mạc Mạt kéo tay Thời Hạ ra ngoài, "Mau về nhà thôi, sắp chết đói tới nơi rồi."

Thời Hạ đeo cặp sách lên, theo Mạc Mạt ra khỏi phòng học.

Dọc đường đi Mạc Mạt cớ ríu rít không ngừng, lúc thì mắng bài kiểm tra hôm nay khó quá, lúc thì lại càu nhàu bạn cùng bàn mới của cô ta không có chủ đề chung gì để nói cả.

Thời Hạ chỉ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, không tiếp lời.

Thời Hạ ngày thường cũng không hay nói chuyện, Mạc Mạt tập mãi rồi cũng thành quen, chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Hai người tới nhà xe dắt xe ra khỏi trường, "Thời Hạ, Thẩm Nhất Thành ngồi cạnh cậu, cậu...có ổn không?"

Thời Hạ cười cười, "Cũng được, Thẩm Nhất Thành dậy thì thành công, cũng coi như là thắng cảnh vui mắt."

"Hả?" Mạc Mạt thoáng nhìn qua cái cục u trên trán Thời Hạ, nghĩ có khi Thời Hạ lủng mất não rồi cũng nên.

Thẩm Nhất Thành học giỏi, lại còn đẹp trai, dù đứng ở đâu cũng là người chói lói mù mắt nhất.

Cái người Thẩm Nhất Thành được vô số nữ sinh thích kia đến lượt Thời Hạ nhận xét lại thành, "Mạc Mạt, cảm phiền cậu sau này đừng nhắc tới Thẩm Nhất Thành trước mặt tớ nữa."

Thời Hạ tính tình ôn hòa, Mạc Mạt làm bạn với cô lâu vậy mới thấy đó là lần đầu cô nghiêm mặt nói chuyện.

Hai người tách nhau đi ở cổng trường, Thời Hạ nhìn xung quanh, không thấy xe của Thời Gia Hoan đâu cả.

Thời Hạ đứng chờ ở cổng trường, nhân tiện ngắm nghía trường học luôn.

Sau khi tốt nghiệp, Thời Hạ rời Cẩm Thành đi học ở một trường đại học hạng 3, vào lúc Thời Hạ học năm 2 thì Thời Gia Hoan cũng rời Cẩm Thành đến thành phố cô học đại học làm ăn.

Từ đó về sau cô cũng không trở về nữa, cũng chưa bước chân qua cửa trường cấp 3 thêm lần nào.

Cô không biết sau này trường thay đổi như thế nào, nhưng Nhất Trung bây giờ vẫn y hệt như Nhất Trung trong trí nhớ của cô.

Sân trường phân thành hai khu Đông và Tây, khu Đông khá rộng, tòa nhà mới xây năm ngoái là dành cho học sinh khối 11 của trường, khu Tây có hai tòa nhà ba tầng, được gọi là tòa Thanh Hoa và tòa Bắc Đại, đây cũng là nơi mọi người phải trải qua năm cuối khổ cực trong đời học sinh trước khi lên đại học.

Cuộc sống cấp 3 của Thời Hạ, cũng chẳng có gì đáng để cô nhớ lại.

"Thời Hạ? Sao cậu còn chưa về nhà?" Lý Hoàn ta cầm hộp cơm đi vào trường học.

Học sinh nội trú không thích ăn trong nhà ăn lắm, vừa hết tiết tự học là đến giờ cơm tối, trường cũng không cho học sinh ra ngoài nên nhiều học sinh nội trú phải nhân lúc giữa trưa ra ngoài tìm gì đó ngon để chén.

Thời Hạ cũng chẳng biết vì sao giờ cô còn chưa được về nhà.

Thời Gia Hoan đâu?

Thời Hạ đợi thêm 10 phút nữa, không thấy Thời Gia Hoan đâu, nhưng lại thấy ông gọi tới.

Điện thoại Nokia cứng một cục, hiện chữ "Bố" trên màn hình.

"Hạ Hạ, bố có bữa xã giao phải đi, không đón con được, con tự đón xe về nhà nhé." Giọng nói Thời Gia Hoan nho nhỏ phát ra trong điện thoại.

Thời Hạ cúp máy, nhìn mặt trời giữa trưa, nhẩm nhẩm bắt taxi từ đây về phòng thuê của mình thì kiểu gì cũng phải mấy ít nhất 200 đồng.

Cô lấy đâu ra lắm tiền thế mà bắt xe.

Thời Hạ đeo cặp sách đi được 10 phút mới sực nhớ ra, cô bây giờ là Thời Hạ 18 tuổi, không phải là Thời Hạ đến mấy chục đồng tiền bắt xe cũng không có nổi, nửa đêm đi hơn bốn tiếng mới về nhà nữa, cô cũng không cần phải...quay về căn phòng thuê kia nữa.

Bây giờ mình là người có tiền cơ mà!

Thời Hạ đứng ở vệ đường bắt một chiếc taxi.

Quãng đường từ trường về tới nhà cùng lắm chỉ đến 10 phút, tính theo giá mở cửa, 5 đồng.

Taxi dừng ở cửa tiểu khu, ngay cạnh đấy là siêu thị tiện lợi của mẹ Thẩm Nhất Thành.

Chủ nhà mà mẹ Thẩm Nhất Thành thuê chính là Thời Gia Hoan.

Ở cái niên đại mà mọi người chỉ mở các ki-ốt nhỏ lẻ, kiểu tiệm bách hóa bán trái cây rau dưa quà bánh này chính là tiền thân cho siêu thị tiện lợi bây giờ.

Me Thẩm Nhất Thảnh quả thực rất có óc kinh doanh.

Ít nhất với Thời Hạ thì bà nhạy bén hơn Thời Gia Hoan nhiều.

Thời Hạ vẫn không thể hiểu nổi cái tính cách hết lòng hết dạ của Thời Gia Hoan sao lại thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt được, mãi cho đến khi ông bị buộc nhảy lầu, Thời Hạ mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Đây là ông trời muốn để cho cô biết, thấy chưa bạn trẻ, người tâm địa thiện lương thành thật dù thành công cỡ nào thì cái kết cũng thảm thương mà thôi.

Thời Hạ xuống xe, thuận tiện nhìn sang bên một cái, trong siêu thị có một gian nhỏ đang mở cửa, từ góc của Thời Hạ nhìn qua, vừa lúc thấy được Thẩm Nhất Thành đang ăn cơm.

Ba món mặn một món canh, mẹ Thẩm Nhất Thành đang ân cần gắp đồ ăn cho cậu.

Thời Hạ bĩu môi, cúi đầu bước vào tiểu khu.

Bao nhiêu năm rồi cô không ăn đồ ăn nhà nữa nhỉ?

Nhiều năm lắm rồi.

Từ sau khi mẹ cô qua đời, cô đã chẳng còn cơ hội đó nữa.

Thời Hạ về đến nhà, phòng ốc trống không, chẳng có tí mùi dầu khói nào.

Thời Gia Hoan bề bộn công việc, bận rộn vô cùng, thời gian ở nhà chẳng có mấy, Thời Hạ mấy ngày chẳng thấy mặt ông cũng là chuyện bình thường.

Thời Hạ lục lọi trong bếp cả nửa ngày mới tìm được một hộp mỳ gói.

Sau khi lấy nước sôi ở máy nước ra, Thời Hạ mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Bài kiểm tra chiều nay làm sao bây giở?

Lý Hóa Sinh.

Năm đấy thi đại học Thời Hạ vẫn nhớ rõ cô thi được 120/240 điểm.

Có thể nói là tệ vô cùng tận.

Mà với trình độ của Thời Hạ lúc này mà nói, cô trực tiếp lấy trứng ngỗng luôn cũng chẳng vấn đề gì.

*

Thẩm Nhất Thành rảo bước trên cầu thang, đột nhiên nhướng mày, mùi mỳ hộp nồng nặc ập vào mặt.

Hơn nữa với người vừa ăn cơm xong mà nói, cái mùi này không có dễ ngửi chút nào.

Càng lên cầu thang, mùi càng nồng,

Lúc lên đến tầng 3, thấy hóa ra là mùi từ hộp mỳ mà Thời Hạ đang ngồi húp sùm sụp bên kia.

Thẩm Nhất Thành dừng bước, không cảm xúc nhìn người đang ăn mỳ hộp trước mặt.

Tiểu Khu mà Thời Hạ đang ở bây giờ là tiểu khu lớn nhất huyện lúc bấy giờ, bố cô cảm thấy tiểu khu này có tiềm năng phát triển, cho nên mua một lúc 2 căn là 301 và 302.

Mà căn 302 bây giờ là nhà của Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành muốn về nhà thì phải đi qua người của Thời Hạ, còn Thời Hạ thì ngồi ngay giữa cầu thang, hai bên có chỗ trống nhưng lại chẳng đủ để len qua.

Thời Hạ ngồi đây cũng chỉ để chờ Thẩm Nhất Thành về.

Nuốt mì trong miệng xuống, Thời Hạ ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn của Thẩm Nhất Thành, đôi mắt của Thẩm Nhất Thành có chút dài và nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, thoạt nhìn sẽ có cảm giác lạnh bạc.

Trong đôi mắt ấy lúc này tràn ngập sự ghét bỏ đối với người đối diện.

Thời Hạ đã tưởng tượng tình cảnh nói chuyện cùng Thẩm Nhất Thành vô số lần, Thời Hạ đã chết đi sống lại một lần nên nói câu gì đầu tiên với Thẩm Nhất Thành 18 tuổi bây giờ?

Thật ra cô và Thẩm Nhất Thành lúc đấy cũng chẳng có nhiều mâu thuẫn cho lắm, cũng chỉ có mỗi việc Thời Gia Hoan và mẹ Thẩm Nhất Thành "mập mờ", Thời Hạ làm ầm ĩ hết cả lên, nhưng cũng chỉ là làm thế với Thời Gia Hoan thôi, còn với Thẩm Nhất Thành và mẹ cậu, cô luôn làm như không thấy.

Xung đột lớn nhất hẳn là khi cô vu oan Thẩm Nhất Thành đẩy cô, sau việc này, mối quan hệ giữa hai người bị đóng băng hoàn toàn, từ làm như không thấy thành trốn tránh không muốn gặp mặt.

Sau đó nữa, mẹ của Thẩm Nhất Thành bị ung thư, ra đi vào mùa hè họ thi đại học.

Trên hành lang đầy mùi nước khử trùng của bệnh viện, Thẩm Nhất Thành ngồi xổm trước cửa nhà xác, ôm đầu khóc nức nở chẳng thành tiếng.

Sau khi mẹ mất, Thời Hạ lại chứng cái chết ngay cận kề thêm một lần nữa, một người mình được gặp thường xuyên bỗng chỉ trong nháy mắt như thế, cả đời chẳng còn cơ hội gặp lại lần nữa.

Ngày hôm đấy, thời tiết oi bức vô cùng, còn cả tiếng ve kêu không ngừng nghỉ.

Thẩm Nhất Thình áp cô lên vách tường bên ngoài nhà xác hôn đến cùng cực.

Rất lâu sau đấy Thời Hạ mới nhớ tới, thật ra đấy cũng chẳng thể gọi là hôn môi, đó là cách dã thú trút hết tất cả những đau khổ bi thống trong lòng, tìm một người có thể cùng anh san sẻ gánh vác.

Có lẽ cũng trong khoảnh khắc đấy, Thời Hạ nhận ra tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi, cô với Thẩm Nhất Thành, đồng bệnh tương liên*.

*Người trong cùng hoàn cảnh thì sẽ thấu hiểu được cảm giác của nhau, câu này mình để nguyên vì dịch ra cảm giác nó không hay với vần cho lắm.

Thời Hạ giang tay, muốn ôm lấy anh.

Thẩm Nhất Thành lại nói, "Thời Hạ, hẹn gặp lại."

Cô và anh, tựa như hai đường thẳng giao nhau tại buổi trưa nắng gắt đó, sau một phút liền trở thành hai hướng tách biệt kéo dài.

Thời Hạ ôm hộp mỳ, nghĩ xem nên bắt chuyện với Thẩm Nhất Thành thế nào.

Ở ngoài tòa nhà, chẳng biết ô tô của nhà ai đang chạy tới, còi xe kêu inh ỏi.

Thời Hạ bỗng nhiên giật mình, cô với Thẩm Nhất Thành cùng nhau lên bàn phẫu thuật, cô quay về năm 18 tuổi rồi, thế còn Thẩm Nhất Thành thì sao?

Có phải anh cũng giống cô, sống lại rồi không?

Thời Hạ nhìn về phía Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành có vẻ chẳng kiên nhẫn lắm, đang định bảo người đang ôm hộp mì trước mặt tránh ra.

Thời Hạ đột nhiên mở miệng, "Thẩm Nhất Thành, thận của cậu có được không đấy?"

Đứng trên cầu thang, người chỉ cần duỗi mình thẳng ra là có thể chạm đầu vào trần nhà ngơ mất một lúc, cái cô nàng này bị đụng lủng mất não luôn thật à, đúng là hâm.

Thẩm Nhất Thành híp híp mắt, đột ngột lui về sau một bước, tựa người vào cách tường, đôi chân dài vắt chéo liếc qua cô, giọng nói có vẻ thản nhiên, "Cậu có muốn thử chút không?"

Thời Hạ, "..."

Nhìn qua cái biểu cảm kia, chắc chắn là không phải Thẩm Nhất Thành tang thương đang ngắm núi lửa còn vội vàng quay về hiến thận cho cô.

"...Có cải củ cải, của cậu cậu giữ lấy mà dùng dần đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook