Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 23: Thẩm Nhất Thành bóc tôm

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Đi bằng đường chỗ Thẩm Nhất Thành không được, Thời Hạ dứt khoát rời trận tuyến sang chỗ khác, bắt đầu đánh phá mặt trận Lý Hoàn, này chỉ phiền một tí thôi, còn đấu với Thẩm Nhất Thành là cái cục phiền siêu to luôn, mấy cái phiền bé tí kia đã là gì.

Chỉ có điều mới đi được hai lần thì Lý Hoàn với bạn cùng bàn mới đã bắt đầu bắt tay đồng minh, vô cùng kiên định dùng cơ thể to lớn của mình để chắn hết đường nhập khẩu của Thời Hạ.

Ham muốn sống sót của bạn cùng bàn mới của Lý Hoàn rất mạnh mẽ, "Thời Hạ, cậu tha cho tớ đi, sau này tớ vẫn muốn đi bát nháo với anh Thành mà, đại lão tớ không chọc được đâu!"

Thời Hạ thế mà vô cùng bình tĩnh, không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được.

Một trận không được, thì hai trận.

Lý Hoàn cảm thấy Thẩm Nhất Thành có khuynh hướng tự ngược, lần nào cũng bị Thời Hạ hết cào lại đấm đá tàn bạo mà vẫn còn cười cho được.

Thôi được rồi, cái kiểu thu hút sự chú ý của bạn nữ của mấy tên học sinh cấp 3 theo kiểu chim công đực xòe đuôi như này, cô nàng không thể hiểu nổi.

Cứ mỗi hai tuần nghỉ một lần, lại một chiều thứ 6, sau khi hết tiết thứ 2, mọi người bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.

Lúc Thời Hạ đi nhà xe lấy xe thì đụng phải Mạc Mạt, hai người không nói với nhau cũng được nửa tháng rồi.

Mạc Mạt dắt xe đi ngang qua người Thời Hạ, bước chân chậm lại, đột nhiên quay đầu nhìn Thời Hạ, "Cậu với Thẩm Nhất Thành bên nhau rồi à?"

Thời Hạ bật chìa khóa xe, nghe vậy, đứng thẳng lưng, thành thật lắc đầu, "Không."

Mạc Mạt, "Nếu hai người không yêu nhau, thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Được thôi." Thời Hạ gật đầu không chần chừ gì.

Mạc Mạt không ngờ cô lại sảng khoái như thế, hơi chần chừ, "Chúng ta còn có thể làm bạn nữa không?"

Thời Hạ nở nụ cười, vẫn dứt khoát, "Tớ sợ là chuyện này khó đấy."

Mạc Mạt không ngờ là Thời Hạ sẽ từ chối cô ta, hơi sững sờ, tức đến mức bật cười, "Thời Hạ, tình bạn của chúng mình còn chẳng bằng một thằng con trai cơ à?"

Thời Hạ thở dài một hơi, vừa khom người mở khóa xe, vừa nói, "Nếu tớ với Thẩm Nhất Thành yêu nhau, cậu có chúc phúc bọn tớ không?"

Mạc Mạt im lặng.

Năm đấy Mạc Mạt tát Thời Hạ một cái lúc ở viện, sau đấy hai người không còn liên lạc gì nữa.

Lúc đấy Thời Hạ chỉ biết, tính cách của Mạc Mạt không phải kiểu người dễ thỏa hiệp.

Một khi đã như thế rồi thì còn dây dưa nhiều làm gì nữa.

Từ nhà xe đến cổng trường vẫn còn một khoảng xa nữa, lúc dắt xe qua đoạn này, Thời Hạ đột nhiên phát hiện thế mà lòng cô chẳng có tó gợn sóng nào.

Không khỏi cười khổ trong lòng, trái tim này cuối cùng cũng cứng rắn rồi.

Thời Hạ đi tới cổng trường, thấy Lý Hoàn với Bồng Dương đang đứng đấy, còn có cả Thẩm Nhất Thành với Thịnh Thác Lý nữa.

Thịnh Thác Lý vẫy vẫy Thời Hạ, "Lại đây, Thời Hạ lại đây,..."

Thời Hạ nhìn qua đấy, Bồng Dương cũng nhìn cô cười cười, "Tối nay tớ chủ chi, cậu đi cùng đi."

Thẩm Nhất Thành sút cậu chàng một cái, "Nói chuyện thì nói không thôi, cười gì mà cười."

Bồng Dương dỗi, "Đầu mé, tớ cười cậu cũng quản..."

"Được rồi được rồi, tớ sắp lên xe rồi, Dương Dương tiễn tớ nào." Lý Hoàn túm tay Bồng Dương trốn khỏi chốn thị phi này.

"Lý Hoàn không đi à?" Thời Hạ nhìn Bồng Dương đưa Lý Hoàn ra bến xe bus đi ngoại thành.

Thịnh Thác Lý, "Cuối tuần này cậu ấy về nhà."

Cả đám dẫn nhau tới một nhà hàng gần trường, không cao cấp lắm, kiểu hàng quán bình dân thôi.

Bồng Dương đưa menu cho Thời Hạ, "Nào, lần đầu tụ tập với bọn tớ, mỹ nữ gọi món đi."

Thời Hạ duỗi tay ra, còn chưa kịp lấy được menu lại bị người khác cướp mất.

Thẩm Nhất Thành lạnh giọng, "Cậu ấy không gọi đâu, để tôi."

Thời Hạ hít một hơi thật sâu, cô nhịn.

Thẩm Nhất Thành ngắm nghía cả ngày trời, Thịnh Thác Lý nhịn không nổi nữa đành mở miệng, "Anh Thành, anh chọn xong chưa thế?"

Thẩm Nhất Thành ném thẳng menu cho cậu ta, "Cậu làm đi."

Thịnh Thác Lý cầm bút lên tích mấy món, lại quay qua hỏi Thời Hạ, "Cậu có uống được rượu không?"

Thời Hạ lời đã lên đến họng, từ 'có thể' suýt chút đã bật ra cửa miệng rồi lại bị người ta chen vào, "Cậu ấy không uống rượu đâu."

Thời Hạ lại hít sâu một lần nữa, cô lại nhịn!

Đồ ăn đã gọi xong, rượu cũng đã lên bàn, Thịnh Thác Lý líu ríu, "Anh Dương, dạo này lăn lộn không tệ nha, sinh hoạt thường ngày thoải mái nhề."

"Thường thôi thường thôi, tranh thủ kiếm vài đồng lẻ ấy mà." Bồng Dương cười tủm tỉm lấy chai bia ra rót cho hai người còn lại, còn mình thì uống thẳng bằng chai luôn.

Thời Hạ ngồi ăn thức ăn, nội tâm khinh bỉ, một đám nhóc con còn học đòi rượu bia, kiểu ngàn chén không say như cô không thèm quan tâm tí chút này làm gì.

Thời Hạ tuy khinh bỉ nhưng vẫn rất hâm mộ, cô không uống rượu cũng lâu rồi, Thịnh Thác Lý lại còn gọi cả thịt xiên nướng, ăn thịt xiên nướng mà không có tí cồn thì mất mặt quá.

Thời Hạ không nhịn được cầm cốc đưa qua trước mặt Thẩm Nhất Thành, "Cho tớ nửa cốc thôi, chỉ nửa cốc thôi mà."

Thẩm Nhất Thành liếc cô một cái, "Gọi anh Thành cho ngọt đi đã."

Thời Hạ cắn răng cầm cốc về, nhịn, phải nhịn, trước mặt người ngoài thì phải cho cậu tí thể diện.

"Anh Dương, nghe bảo dạo này anh định làm ăn gì đấy?" Thịnh Thác Lý khá hào hứng với chuyện kiếm tiền của Bồng Dương.

"Làm ăn gì mà làm ăn, chỉ buôn ít quần áo linh tinh thôi, tiện lợi thoải mái, tiền công cũng ổn."

"Ngầu nha, nào, anh Dương, em mới anh một ly, sau này làm ăn phất lên nhớ phải đề bạt anh em đấy!"

Nhìn hai người bên kia xưng anh gọi em, Thời Hạ cũng không chen vào làm gì, chỉ tập trung ăn uống thôi.

Thời Hạ vốn đang định tấn công đĩa tôm trước mặt thì lại bị một đôi đũa khác cướp mất.

Thời Hạ xoa xoa ngực, nhuận khí, tự mình bảo mình, "Thời Hạ, người nhẫn nại mới làm được việc lớn!"

"Anh Thành, sao anh không nói gì thế?" Thịnh Thác Lý nhìn qua chỗ Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành cúi đầu bóc tôm, "Nói gì cơ? Hâm mộ anh Dương nhà cậu thành ông chủ nhỏ à?"

Giọng điệu mỉa mai của Thẩm Nhất Thành quá rõ ràng, Thịnh Thác Lý bất ngờ một hồi, đến Thời Hạ cũng phải ngẩng đầu nhìn cậu.

Miệng Thẩm Nhất Thành tuy độc nhưng kiểu mỉa mai như này không giống phong cách thường ngày của cậu lắm.

Bồng Dương đương nhiên cũng nhận ra được, sắc mặt không được tốt lắm, không nói gì chỉ uống một ngụm bia, cúi đầu ăn tiếp.

Thẩm Nhất Thành ném tôm vừa bóc vỏ xong vào đĩa trước mặt Thời Hạ, "Như thế nào, sống vui vẻ lắm phải không?"

Đôi đũa đang gắp rau của Bồng Dương khựng lại, cậu ta cười tự giễu, "Không vui thì thế nào, kiểu gì cũng phải sống cho qua ngày thôi."

Thẩm Nhất Thành lại cầm chai bia ra rót vào cốc Thời Hạ non nửa ly, quay đầu nhìn Bồng Dương, "Cậu mới bị đuổi học nửa năm thôi, hơn nữa trước đây cũng không tệ tí nào, quay lại trường đi, vẫn còn theo kịp được."

"Đi học?" Bồng Dương ngẩng đầu nhìn cậu, "Đường tớ đã chọn rồi thì không quay đầu lại nữa đâu, cuộc sống như này cũng không tồi, dù sao học đại học cũng không phải con đường duy nhất mà."

Thẩm Nhất Thành cụp mắt, "Tôi còn nhớ rõ cậu bảo muốn học hóa mà, sao lại quên mấy câu này rồi?"

"Cũng chỉ là mấy câu đùa giỡn cho vui, cậu còn nghĩ là thật đấy à?" Bồng Dương uống cạn bia còn trong chai, "Ai chẳng có lúc mơ những giấc mơ vĩ đại, nào là nhà du hành vũ trụ này, rồi quân nhân, rồi luật sư, giáo viên nữa, nhưng cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi."

Thẩm Nhất Thành cũng chẳng muốn bàn luận về lý tưởng ước mơ với cậu ta ở đây làm gì, chỉ thản nhiên nói, "Thế cậu muốn sau này để Lý Hoàn phải sống những ngày tháng như nào? Như bây giờ à?"

Nghe thấy tên Lý Hoàn, Bồng Dương bỗng dưng trầm mặc.

Không khí trên bàn tiệc hơi ngưng lại, Thịnh Thác Lý không dám nói gì, Thời Hạ đương nhiên sẽ không xen vào, chỉ ôm cốc bia nhấp từng ngụm một.

Cũng có thể nói bây giờ cô vẫn còn đang chìm trong bể nghi vấn, đấy là chuyện bằng cấp của Bồng Dương.

Hồi cô Baidu tên cậu, Bồng Dương vốn tốt nghiệp ở học viện chính quy thuộc hệ 211, thế mà hồi cấp 3 lại là một tên nhóc côn đồ, thì ra là vì thế này.

Mãi một lúc sau Bồng Dương mới mở miệng, "Cậu cảm thấy còn trường nào chịu nhận tớ nữa? Còn trường nào dám nhận tớ nữa?"

Thẩm Nhất Thành lại gắp một con tôm tiếp tục bóc, giọng nói giống kiểu không để ý tí nào, "Cậu cứ suy nghĩ vấn đề này đi, chỉ cần cậu đồng ý, việc còn lại tôi lo hết."

Bồng Dương cau mày nhìn cậu, tựa như đang suy nghĩ gì đấy, nửa ngày sau mới nói chuyện, "Cậu định đi xin bố cậu à?"

Quan hệ giữa Thẩm Nhất Thành với bố, Bồng Dương hay ai cũng hiểu được, nếu vì cậu ta mà Thẩm Nhất Thành phải cúi đầu với bố cậu...

Thẩm Nhất Thành bóc con tôm cuối cùng trên đĩa cho vào đĩa của Thời Hạ, "Đấy không phải là chuyện cậu cần lo, cứ suy nghĩ cho kĩ vào, Lý Hoàn xứng đáng để cậu làm tất cả cho cậu ấy."

Ý tứ ẩn sâu trong lời nói của Thẩm Nhất Thành quá nhiều, Thời Hạ hơi suy tư.

Bồng Dương cúi đầu buồn bực dùng bữa, không khí trên bàn lại nặng nề trở lại.

Thẩm Nhất Thành với khăn giấy lau tay, Thịnh Thác Lý nhịn không nổi, "Anh Thành, anh có nhớ là bàn có tận 4 người ăn không đấy?"

Thẩm Nhất Thành nhìn cậu ta không nói gì nhưng ý tứ trong mắt thì quá rõ ràng rồi, ý chính là 'cậu không phải đồ thiểu năng trí tuệ đấy chứ?'

Thịnh Thác Lý chỉ chỉ cái đĩa tôm trống không, "Có thể để lại cho bọn tớ một con không thế hả?"

Thời Hạ thấy được ánh mắt tha thiết của Thịnh Thác Lý, vươn người bảo vệ đĩa tôm trước mặt theo bản năng.

Thịnh Thác Lý, "..."

Tớ định cướp cả tôm của cậu hay gì mà thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook