Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 39: Thẩm Nhất Thành 30 tuổi

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Thẩm Nhất Thành mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ Thời Hạ quấn quít lấy cơ thể cậu, kiều diễm mị hoặc hỏi cậu, "Thẩm Nhất Thành, cậu có thích tớ thế này không?"

Một đêm đấy, nước sôi lửa bỏng, cơ thể Thời Hạ chốc lại lạnh như băng, chốc lại nhiệt tình như lửa, quấn quít lấy cậu hết lần này đến lần khác.

Lúc Thẩm Nhất Thành tỉnh lại, nhìn đáy quần ẩm ướt, trầm mặc rất lâu, rất lâu.

Hôm nay là chủ nhật, Thời Hạ đi với Thời Gia Hoan về quê thăm họ hàng bệnh nặng, lúc về đã tối rồi, hôm qua từ lúc Thẩm Nhất Thành thổ lộ với cô xong, cô không thấy anh đâu cả.

Thời Hạ tắm rửa xong, đi ra ban công ngó ngó vài lần, đèn trong phòng Thẩm Nhất Thành không bật, chắc là trong nhà không có ai.

Siêu thị cả ngày hôm nay đều do dì giúp việc trông giúp, Lâm Vận cũng không có đó, Thời Hạ nhớ rõ hôm trước Lâm Vận bảo phải bớt thời gian về thăm ông ngoại của Thẩm Nhất Thành, chắc là hôm nay rồi.

Thời Hạ nằm trên giường trằn trọc không yên, nhìn di động vô số lần, ngày đầu tiên yêu đương chẳng nhẽ không nhắn được lấy một tin nhắn à?

Thời Hạ đợi rất lâu, mãi đến sáng ngày hôm sau vẫn không nhận được một tin nhắn từ anh hết.

Sáng thứ 2, hết tiết tự học sáng, Thẩm Nhất Thành mới đeo cặp đi tới trước cửa phòng học.

Quần áo đồng phục màu xanh khoác trên người khiến cậu càng trở nên rắn rỏi kiên cường hơn, sạch sẽ tựa như cây bạch dương vậy.

Thẩm Nhất Thành có hơi chần chừ đứng ở cửa, quét mắt quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Thời Hạ, không dời mắt được nữa.

Thời Hạ chống lại tầm mắt của anh, bị ánh mắt chăm chú của anh làm giật mình, cúi đầu trốn đi theo bản năng.

Con ngươi của Thẩm Nhất Thành tối đi vài phần, quanh thân lại như phủ đầy cảm giác cô đơn.

"Anh Thành, bài tập tiếng Anh anh làm chưa?" Thịnh Thác Lý nhìn anh hét, trực tiếp ném thẳng bài thi lên bàn anh, "Tìm đề của anh ra chép nhanh lên, cô Anh lần này ác kinh khủng, chỉ mặt điểm tên bắt anh phải nộp đấy." Thịnh Thác Lý là đại diện môn Anh, mỗi hôm có tiết là phải nộp đề về văn phòng, giờ chỉ còn thiếu mình Thẩm Nhất Thành thôi.

Ánh mắt Thẩm Nhất Thành hiện lên vẻ không thể tin nổi, bước chân tiêu sái bước lại gần Thịnh Thác Lý, Thịnh Thác Lý lật bàn anh làm cho sách loạn hết cả lên, "Anh Thành, đề của anh đâu? Đề đâu?"

Thời Hạ đã đến từ sớm, muốn đổi chỗ với Thẩm Nhất Thành, ngồi vào trong nhường chỗ bên cạnh lối đi lại cho anh.

Thấy Thẩm Nhất Thành không hề nói gì, Thời Hạ bất đắc dĩ, "Cậu có bao giờ thấy cậu ấy làm đề tiếng Anh về nhà chưa?" Nói xong lôi một tờ đề dưới gầm bàn Thẩm Nhất Thành ra một tờ đề đưa cho Thịnh Thác Lý, "Này, đề đây."

Thịnh Thác Lý nhìn tờ đề trống trơn, "Mẹ, anh lại không làm, giờ sao đây, hay anh chép một bài đi, chép đi, nhanh lên..."

Thời Hạ chống má xem kịch, "Chép làm gì, phạt đứng thôi mà, anh Thành nhà cậu quen lâu rồi, cậu khẩn trương như thế làm gì?"

Thịnh Thác Lý, "..."

Đúng thế, cậu ta vội vàng làm cái gì cơ chứ? Cùng lắm bị liên lụy nghe mắng vài câu mà thôi.

Đương sự còn không vội thì cậu ta vội làm cái gì?!

Thịnh Thác Lý tự thức tỉnh bản thân, rút ra kết luận, cả đời này cậu ta không thể trở thành người học giỏi nổi!

Bởi vì cái khí chất xuất trần thoát tục bình tĩnh kiểu lợn chết không sợ nước sôi này, cậu ta không có, cả đời cũng không thể có nổi!

Thẩm Nhất Thành ngồi xuống, Thời Hạ làm bộ như không có việc gì lật lật sách, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nổi nữa nghiêng đầu trừng anh, "Cậu nhìn tớ cái gì đấy? Chưa được nhìn bao giờ à?"

Thẩm Nhất Thành không nói gì, chỉ thong thả thu hồi tầm mắt đặt trên người Thời Hạ nãy giờ, quay lại đọc sách, ngón tay đặt trên sách nhẹ run vài cái khó phát hiện.

Tiết đầu tiên là tiết toán, thày Toán viết vài câu lên bảng, để mọi người ngồi dưới làm.

"Thẩm Nhất Thành, em lên bảng giải câu thứ 3 đi." Thầy Toán gọi tên Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành bước lên bảng đen, cầm phấn, bắt đầu đứng đấy đọc đề.

Lần đọc đề này, đã hơn ba phút trôi qua rồi...

Thầy toán không nhịn được ném phấn lên người anh, "Thẩm Nhất Thành? Cậu làm gì thế hả? Không biết giải à? Đề này với cậu thì khó gì? Hay là cậu chê dễ quá?"

Phía dưới cười ồ.

Thảm Nhất Thành cầm phấn viết lên bảng một chữ 'Giải', sau đấy tiếp tục bất động.

Thầy toán đang định nói tiếp, lại thấy Thẩm Nhất Thành ngẩng đầu nhìn ông, vô cùng chân thành hỏi, "Thầy ơi, công thức độ lệch là gì ạ? Thầy nhắc em chút đi."

Tiếng cười phía dưới không nín nổi nữa, vang lên như vỡ nóc vậy.

Thầy toán bị Thẩm Nhất Thành chọc tức tới mức vẹo cả mũi, hổn hển nói, "Cậu, cậu ra ngoài đứng cho tôi!"

Một học sinh thi toán được 150/150, hỏi ông công thức độ lệch là gì?

Học sinh cưng cũng thế thôi, phạt đứng hết!

Lý Hoàn cách lối đi nói nhỏ với Thời Hạ, "Thẩm Nhất Thành hôm nay sao thế?"

Thời Hạ cũng cảm giác Thẩm Nhất Thành có gì đấy không đúng lắm, nhưng cô lại không biết nó bất hợp lí ở chỗ nào, chỉ nói, "Anh Thành mà không làm màu thì còn gì là anh Thành nữa."

Thẩm Nhất Thành đến trưa vẫn không nói một câu nào, im lặng tới mức bất thường.

"Cậu không phải bị cái gì đấy chứ" Thời Hạ nhịn không được quan tâm anh.

Thẩm Nhất Thành khựng lại ba giây mới chậm rãi lắc đầu, "Không sao cả, tối qua ngủ không ngon thôi."

Thời Hạ cam chịu số phận cầm cốc ở trên bàn ra ngoài mua cho Thẩm Nhất Thành một cốc cafe, "Nâng cao tinh thần nè."

Thôi bỏ đi vậy, bạn trai mình, mình phải chiều thôi!

Lại dừng tiếp vài giây nữa, Thẩm Nhất Thành mới giơ tay ra đón lấy cốc trong tay Thời Hạ.

Tan học buổi trưa, hai người về cùng với Thịnh Thác Lý, Thịnh Thác Lý vẫn cùng với Thẩm Nhất Thành đi phía sau Thời Hạ, Thịnh Thác Lý cuối cùng cũng tóm được cơ hội, bà tám hỏi Thẩm Nhất Thành, "Anh Thành, tối đấy anh với Thời Hạ xảy ra chuyện gì thế? Nói ra cho anh em tham khảo tí đi."

Thẩm Nhất Thành thản nhiên liếc cậu ta một cái, "Tối nào cơ? Xảy ra chuyện gì được?"

"Haizzzz." Thịnh Thác Lý than một hơi thật dài, cười tới đen tối, "Anh Thành, chúng ta đều là đàn ông cả, sao cứ bắt em phải nói rõ ra làm gì, cần gì phải thế đúng không?"

"Thì là hôm trước đấy, tối thứ 7, bọn mình đi kara, được nửa buổi thì anh túm Thời Hạ đi mất, hai người đi làm gì thế?"

Thịnh Thác Lý ánh mắt chứa đầy hưng phấn, còn Thẩm Nhất Thành lại mặt mày lãnh đạm, "Chuyện này có liên quan gì tới cẩu độc thân như cậu không?"

Thịnh Thác Lý, "Mẹ...."

Anh Thành đúng là anh Thành, đả kích người ta chưa bao giờ chừa một lối thoát nào.

Nói cậu ta độc thân thì thôi đi, lại còn thêm chữ 'cẩu' làm cái gì?!!!

Cậu ta không yêu sớm thì có gì là sai?!!!!

Lại còn dùng thêm chữ 'cẩu' để tổn thương cậu nữa chứ!

Thịnh Thác Lý mặt đầy oán niệm!

Đàn ông tội gì lại đi làm khó đàn ông vậy?

Gớt hết nước mắt rồi đây này.

Lâm Vận thấy hai người đạp xe về nhà, vội đi ra gọi, "Hạ Hạ, hôm nay bố con không có nhà, con qua đây ăn cơm nha."

Thẩm Nhất Thành dừng xe địa hình lại, chưa kịp động đã thấy Thời Hạ phi xe điện của cô dựa vào hông anh, sau đó vọt vào trong siêu thị.

Thời đấy xe điện chưa lưu hành được bao lâu, vừa to vừa nặng, lúc chống xe rất mệt, Thời Hạ nghĩ cô là người có bạn trai cơ mà, sau này chắc uống nước không cần vặn nắp bình, ăn tôm cũng không cần bóc vỏ đấy nhờ?

Đương nhiên, dựng xe điện cũng không cần mất sức dựng nữa rồi.

Thẩm Nhất Thành sửng sốt ba giây mới chậm rãi hoàn hồn, dựng xe điện của Thời Hạ lên, theo sau vào siêu thị.

"Dì ơi hôm nay mình ăn gì đấy?"

"Bánh chẻo nhân thịt xào cải trắng và nhân trứng hẹ, con thích không?"

"Thích ạ." Thời Hạ cười tới mi mắt cong cong.

Trước đây Thời Hạ không thích ăn bánh chẻo, cô bảo bánh chẻo nhạt nhẽo chẳng có vị gì, chỉ có mùi rau cỏ thôi rất khó ăn.

Bình thường mẹ Thời Hạ cũng chiều cô, nhưng vào những ngày lễ lớn hay lễ đoàn viên các kiểu, không thể thiếu bánh chẻo được.

Thời Hạ cũng vì thế mà giận dỗi mẹ cô không ít lần, cứ lần nào thấy bánh chẻo là dỗi lần đấy.

Sau này Thời Hạ chẳng còn nhà để về nữa, thứ cô hoài niệm nhất là bánh chẻo.

Mỗi lần lễ tết tới, cô sẽ tới nhà hàng gọi ba bàn bánh chẻo, vừa ăn vừa khóc.

Lâm Vận cười, "Thích ăn thì nhớ ăn nhiều một chút nhé, Nhất Thành cũng thích ăn bánh chẻo, nhất là nhân trứng hẹ, nhưng rau hẹ ăn nhiều không tốt cho dạ dày nên mới gói hai loại nhân."

"Được ạ." Thời Hạ giúp Lâm Vận bưng đĩa, ánh mắt đầy ý cười.

Bánh chẻo trong suốt mập mạp nằm trên đĩa, tỏa ra hương thơm mê người.

Đây là lần đầu tiên từ lúc sống lại tới giờ Thời Hạ ăn bánh chẻo.

Thời Hạ quay người lại, thấy Thẩm Nhất Thành đang tựa người vào cửa, kinh ngạc nhìn hai người, đôi mắt anh tựa như không dám nhìn vào, tựa như đang thất thần vậy.

Thời Hạ nghiêng đầu nhìn Lâm Vận, bà đang dưa lưng về phía bọn họ gắp bánh chẻo.

Thời Hạ kiễng gót chân, bàn tay trắng nõn áp lên trán Thẩm Nhất Thành, thử thử độ ấm, nhỏ giọng nói, "Không phải tối qua cậu phát sốt đấy chứ?"

Thẩm Nhất Thành hôm nay, phản xạ hơi chậm một tí.

Bàn tay lành lạnh áp vào người, khiến cho toàn thân Thẩm Nhất Thành run rẩy một chút, tựa như bị điện giật vậy, một loại cảm giác kì gì tản ra khắp cơ thể anh, đánh cả vào linh hồn.

Giật mình hoàn hồn lại, Thẩm Nhất Thành đón lấy đĩa bánh chẻo trong tay Thời Hạ, vầng trán dưới tay cô giật giật một cái, âm thanh nghèn nghẹn, "Không có đâu, chỉ là đêm qua anh nằm mơ, thấy trong mơ bị sét đánh."

Thời Hạ, "..."

Thời Hạ chắp tay vái Thẩm Nhất Thành, "Anh Thành, em càng ngày càng sùng bái anh hơn đấy anh Thành ạ."

Thẩm Nhất Thành chung quy cũng nhịn không nổi nữa, đưa tay xoa xoa hai má Thời Hạ, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giọng nói tựa như nỉ non mềm nhẹ, "Thời Hạ, em không bị sét đánh em không hiểu nổi cảm giác đấy đâu. Nếu em bị sét đánh thử một lần, em sẽ hiểu được cảm giác của nó, đó là cảm giác trên thế giới này không có chuyện gì là không có thể xảy ra hết."

Thời Hạ vội vàng lôi hai tay anh ra, quay đầu nhìn Lâm Vận, thấy bà không phát hiện gì mới hung dữ trừng mắt lườm Thẩm Nhất Thành, "Thôi cảm ơn, cảm giác tuyệt với đấy cậu tự hưởng lấy mình đi, tớ không có phúc hưởng đâu."

Thẩm Nhất Thành thở dài một hơi, "Thật đáng tiếc, nếu em cũng bị sét đánh thì tốt biết bao nhiêu!"

Thời Hạ, "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook