Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 3: Thẩm Nhất Thành 18 tuổi

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Hôm sau, Thời Gia Hoan tự mình lái xe đưa Thời Hạ tới trường.

Thời Hạ đến nơi vừa lúc tiết tự học buổi sáng bắt đầu, Thời Hạ đi tới văn phòng tìm chủ nhiệm lớp mới trước, sau đó mới theo chủ nhiệm lớp tới lớp 6.

Chủ nhiệm lớp mới họ Lưu, là một anh chàng trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp chưa được 2 năm.

Trường Nhất Trung được chia thành dăm bảy loại, hai lớp mũi nhọn là lớp 1 và lớp 2.

Đã gọi là lớp mũi nhọn rồi, đương nhiên là nghĩa nằm mặt chữ, học sinh tốt nhất cả khóa đều tụ ở đây, toàn bộ giáo viên giỏi nhất cũng dành ra phục vụ riêng cho hai lớp này.

Số học sinh còn lại đương nhiên sẽ không được phân tới các lớp công bằng cho lắm, dù sao đối với các giáo viên lớn tuổi giàu kinh nghiệm, phụ huynh nào chẳng muốn gửi con sang?

Mà giáo viên đã có kinh nghiệm, có học vị cao rồi, kiểu gì cũng có nhiều quyền lợi lựa chọn hơn, hai cái cộng gộp vào, đến các lớp thường cũng có chênh lệch lớn.

Kiểu giáo viên vừa tốt nghiệp như thầy tiểu Lưu gì cũng không có, đương nhiên sẽ dẫn tới việc lớp 6 là nơi tụ tập của nhiều học sinh yếu kém nhất.

Thời Hạ đi theo thầy Lưu vào lớp 6.

Bây giờ còn đang trong giờ tự học buổi sáng, mọi người đều đang đọc bài khóa, sau khai giảng có một bài khảo sát xem mọi người nghỉ hè có chăm chỉ học tập không, cũng nhân tiện kiểm tra thành tích sau chia lớp của các lớp.

Mọi người vừa nghỉ hè xong, tầm hồn còn đang treo ngược cành cây muốn chơi tiếp, tự nhiên cái phải đi học lại, cho dù sắp có bài kiểm tra cũng khó lòng nhập tâm được, thế nên hầu hết đều đang ngủ gà ngủ gật.

Thầy tiểu Lưu giới thiệu đơn giản qua Thời Hạ.

Lớp ngày hôm qua được xếp lại, đi mười mấy người, tới mười mấy người, nhưng phần lớn đều là học sinh của lớp cũ cả.

Nếu là Thời Hạ trước kia nghe giáo viên giới thiệu như này kiểu gì cũng mặt đỏ tai hồng cúi đầu, nhưng với Thời Hạ bây giờ...biểu cảm không thèm thay đổi một tẹo nào.

Da mặt dày phi thường luôn.

"Thời Hạ, Thời Hạ,..." Có ai đó phấn khích vẫy tay với cô.

Thời Hạ nhìn sang bên đó, qua nhiều năm như vậy có nhiều khuôn mặt cô chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng cô vẫn nhận ra được người này, đây chính là bạn thân nhất của cô, Mạc Mạt.

Mạc Mạt là bạn cùng bàn năm lớp 10 của Thời Hạ, Thời Hạ tuy rằng tính cách ôn hòa, thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, có giao tình với Mạc Mạt cũng vì một ngày mấy chục tiếng ngồi cạnh nhau mà thôi.

Thời Hạ cong môi mỉm cười, á chà, bạn thân nhất à...

"Thời Hạ, em ngồi chỗ đó đi." Chủ nhiệm lớp chỉ vào vị trí thứ hai từ dưới lên.

Thời Hạ nhìn qua đó, đấy là vị trí cạnh tường nhìn ra hành lang thứ hai từ dưới lên.

Thời Hạ dáng người gầy, lại cao 1m68, ngồi sau cũng không có gì phải trách móc cả.

Cô ôm sách vở đi về vị trí, nhân tiện liếc qua một vòng, cũng chẳng thấy khuôn mặt cô muốn gặp lại sợ gặp phải kia.

Lúc Thời Hạ ngồi xuống, bạn cùng bàn mới nhìn Thời Hạ cười cười đầy thiện chí.

Thời Hạ nhìn cô ấy một cái, lục tìm trong trí nhớ mơ hồ của cô, có vẻ như bạn cùng bàn mới này không phải là bạn cùng lớp cũ với cô, cô không biết cô ấy.

Bạn cùng bàn mới tên Lý Hoàn, là học sinh cũ của lớp 6.

Hai người trò chuyện qua loa vài câu liền bắt đầu đọc sách, chủ nhiệm lớp cũng không đi nữa, đi qua đi lại trong phòng học gõ đầu mấy thanh niên ngủ gật, thuận tay bắt được mấy tên đi học muộn.

Thời Hạ lật lật sách Anh Văn, cảm thấy có xem hay không thì cũng như nhau, cái gì trông cũng lạ, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về bài kiểm tra sắp tới.

Cẩm Thành không lớn, trường trung học tốt cũng chỉ có hai cái, một cái là Nhất trung, cái còn lại là Nhị trung, Nhất trung cao hơn Nhị trung một bậc, tất cả học sinh trong huyện hầu như đều tập trung trong hai trường này nên sĩ số cũng đông, mỗi lớp cũng phải 50, 60 người.

Lớp Thời Hạ có tổng cộng 58 học sinh, chiếu theo thành tích thi cuối kì xếp hạng, Thời Hạ đứng thứ 15 trong lớp, nhưng nếu lấy kiến thức tầm này của Thời Hạ mà đi thi khảo sát, thì đúng là khảo sát ra được "chất lượng" luôn.

"Sao bây giờ em mới tới, nhìn xem đã mấy giờ rồi?"

Âm thanh ồn ào xì xào trong lớp học bỗng nhiên bị tiếng quát của chủ nhiệm làm cho ngưng bặt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang, sau đó bắt đầu cười ha hả.

Không biết đây là người thứ mấy đến muộn trong hôm nay rồi, lớp "rắc rối" không hổ danh là lớp "rắc rối", trừ việc học ra, các vấn đề khác không hề kém cạnh các lớp khác tí nào.

"Thầy ơi, bây giờ là 7h50p rồi, hết tiết thôi thầy ơi!"

Giọng nói của chàng trai có chút nghiêm túc, lại mang theo cảm giác khàn khàn sau khi vỡ giọng, xuyên qua không gian và thời gian, đọng lại trên tai của Thời Hạ.

Ve kêu ngoài cửa thành từng hồi, trong lớp học lại thêm một trận cười vang, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không nín cười nổi.

Ngày mùa hè nóng nực, nóng cả hốc mắt của Thời Hạ.

Thời Hạ áp chế trái tim cuồng loạn của mình, từ từ ngẩng đầu.

Xa cách 9 năm, cuối cùng Thời Hạ cũng gặp lại cậu học trò Thẩm Nhất Thành rồi.

Áo sơ mi trắng bung hai cúc trên, đồng phục xanh lam quấn trên hông, cặp sách khoác lung tung trên vai, tai nghe điện thoại vẫn đang vắt vẻo ở cổ áo, vui vẻ thong dong bước vào lớp.

Cậu chàng 18 tuổi, khuôn mặt góc cạnh trong trẻo sạch sẽ, là độ tuổi đẹp nhất.

"Nhanh về chỗ đi, chuẩn bị một chút, tiết sau kiểm tra." Chủ nhiệm phất tay với cậu, giọng nói cũng không có ý tứ chỉ trích gì.

Mọi người tập mãi cũng thành quen, chủ nhiệm tuổi còn ít, tính ra cũng chẳng cách bọn họ là bao, vẫn còn hiền lành chán, huống hồ đây còn là Thẩm Nhất Thành, đương nhiên càng không thèm trách móc gì.

Thẩm Nhất Thành ấy à, chính là cái tên Thẩm Nhất Thành này đấy, đệ nhất khối 11, cũng là đệ nhất Cẩm Thành, không chỉ là bảo bối của chủ nhiệm lớp 6 mà còn là bảo bối của hầu hết các giáo viên, trừ một vài trường hợp.

Từ cấp 2 lên cấp 3, Thẩm Nhất Thành vào Nhất trung với thành tích đứng đầu, cũng vào thẳng lớp 1 luôn, nghiễm nhiên trở thành thành viên của lớp mũi nhọn.

Hơn một tuần sau, Thẩm Nhất Thành lên gặp hiệu trưởng, bảo rằng môi trường học tập của lớp 1 quá áp lực nặng nề, gây nên gánh nặng tâm lý cho cậu, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là cậu trầm cảm mất, thế nên xin chuyển lớp.

Thẩm Nhất Thành không thèm tìm chủ nhiệm lớp hay chủ nhiệm của khối mà tìm thẳng hiệu trưởng luôn, chờ tới lúc có thông báo phát ra, cả chủ nhiệm lớp 1 lẫn lớp 2 đều sợ ngây người, trong ánh mắt oán niệm của hai người, Thẩm Nhất Thành ôm thẳng cặp của mình bước vào lớp 6 - nơi sở hữu môi trường học tập nhẹ nhàng nhất toàn khối.

Giáo viên lớp 1 trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo hơn giáo viên các lớp khác, bởi bản thân được dạy học sinh giỏi nhất trường, đồng thời gián tiếp chứng minh được năng lực dạy học của họ, lí do cũng là vì Thẩm Nhất Thành đây.

Dạy giỏi thì như nào, học sinh giỏi nhất huyện cũng chẳng ở lớp đấy nữa rồi.

Vốn họ có thể khoe khoang ba hoa khoác lác trước mặt mấy giáo viên khác, cũng là bởi nhờ Thẩm Nhất Thành làm cho người ta kiêng nể họ mấy phần.

Lần nào khảo sát, mấy giáo viên tới xem kết quả cũng thuận miệng hỏi một câu, "Tôi xem xem lần này đứng nhất lớp 1 kém Thẩm Nhất Thành bao nhiêu điểm nào?"

Thẩm Nhất Thành bước tới bên canh Thời Hạ, dừng chân một chút, nhìn sang bên hông.

Trên trán của Thời Hạ vẫn đang dính một miếng băng cá nhân.

Thật ra sáng nay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Thời Gia Hoan muốn dán băng gạc cho cô, như thế mới che được miệng vết thương, nhưng Thời Hạ chẳng đủ dũng cảm làm thế, cho nên mới dán băng cá nhân đi học.

Thẩm Nhất Thành đứng đó không đi, Thời Hạ cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, cúi gằm mặt cả nửa ngày trời vẫn không thấy đôi chân dài đứng bên kia nhúc nhích, Thời Hạ nhịn không nổi bối rối, đưa tay lột miếng băng cá nhân ra.

Người bên cạnh lấy chân móc vào ghế kéo ra, ngồi xuống.

Thời Hạ ngẩng đầu nhìn sang đó, cả người đột nhiên cảm thấy không ổn.

Thẩm Nhất Thẩm ngồi ngay cạnh cô, chỉ cách một lối đi.

Tuy rằng mấy cái hiềm khích trước kia của cô với Thẩm Nhất Thành đã hết, Thẩm Nhất Thành cũng đã trả cô một quả thận, nhưng vấn đề là gỡ bỏ hiềm khích bây giờ là cô đơn phương nghĩ thế, Thẩm Nhất Thành 18 tuổi làm gì biết gì đâu, cậu cũng chẳng biết được nhiều năm về sau lại có thể đem bộ phận quan trọng nhất đối với đàn ông vô tư dâng cho Thời Hạ. Thẩm Nhất Thành bây giờ vẫn là Thẩm Nhất Thành sau khi bị Thời Hạ vu oan đẩy cô.

Thẩm Nhất Thành thích ghi thù như thế, ngồi gần như này là muốn diễn drama nào thế?

Thẩm Nhất Thành từ nãy tới giờ không thèm nhác mắt nhìn Thời Hạ lấy một cái, cứ như là không nhìn thấy cô vậy.

Thời Hạ lấy sách đỡ mặt, tốt nhất là cậu xem cô như không tồn tại luôn đi.

Kiểm tra khảo sát cũng không phải thi chính thức, không cần tổ chức địa điểm thi các thứ, chỉ cần làm tại lớp có giáo viên giám sát là được, một ngày là kiểm tra được tất cả các môn rồi.

Tiết đầu tiên là kiểm tra ngữ văn, suy cho cùng thì cũng là chữ Hán tiếng Trung Quốc, cộng thêm thành tích học tập ngữ văn của Thời Hạ trước đó cũng không gọi là tệ, miễn cưỡng cho qua được.

Tiết thứ 2 là toán học...Thời Hạ chính thức game over.

Đây là ma chú gì thế?

Thứ hạng của Thời Hạ trong lớp vốn là thứ 15, nhưng sau cái bài kiểm tra này, không cần nghi ngờ, cô hoàn toàn có thể đứng nhất, từ, dưới, lên!

Mặc dù tâm hồn của cô bây giờ đã già cỗi khô héo lắm rồi, nhưng dù gì đây vẫn là Thời hạ 18 tuổi, vẫn cần mặt mũi mà.

Cũng chỉ qua 30s, Thời Hạ đã đưa ra một quyết định, thôi thì đi chép bài thôi!

Chép ai?

Đứng nhất toàn huyện chỉ ngồi cách một lối đi thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook