Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 51: Si tình biến thái

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành tắm rửa sạch sẽ xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, bị người đứng trong phòng ngủ dọa cho giật cả mình.

"Sao thế?"

Thời Hạ chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn anh, "Thẩm Nhất Thành, có phải anh gạt em chuyện gì không thế?"

Thẩm Nhất Thành nghe thấy, tay đang lau tóc dừng một chút, ánh mắt lóe lên vài cái.

Chuyện lừa cô á?

Chuyện gì mà lừa cô cơ chứ?

Nhiều năm như thế anh chẳng gặp cô rồi, chuyện anh gạt cô làm gì ít đâu, cái cô nói là cái nào mới được cơ chứ?

Thẩm Nhất Thành do dự làm cho Thời Hạ phải tròn mắt mà nhìn, "Thẩm Nhất Thành, em khuyên anh nên thành thật đi."

Lời đe dọa của Thời Hạ đương nhiên là có tác dụng rồi, Thẩm Nhất Thành thở dài, "Anh nói, anh kể cho em tất!"

Tất?

Thời Hạ híp mắt, rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện vậy?

Thẩm Nhất Thành ngồi xuống giường, cúi đầu, trông có vẻ thành tâm.

"Thật ra anh cũng không định giấu em đâu, chỉ là anh chưa kịp nói thôi, ví như chuyện anh yêu thầm em rất nhiều năm rồi nè."

Thời Hạ ngây người một chút, mấp máy môi, tim trào dâng cảm giác rung động khó hiểu, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, "Thẩm Nhất Thành, anh đừng có hòng lừa em, cái em muốn nghe không phải cái này."

Chiêu này vô dụng rồi à?

Thẩm Nhất Thành cau mày, thôi đành ăn ngay nói thật vậy, "...Anh từng định xem trộm em tắm, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không có làm nha, nhưng anh vẫn xin lỗi vì tư tưởng xấu xa này của anh." Không phải là không làm, mà là làm không thành công thôi.

Bây giờ anh có thể dễ dàng bò vào nhà Thời Hạ cũng là vì Thời Hạ cho phép thế, chứ lúc đấy anh mà mò sang cô lại chẳng cầm đao chém chết anh tại chỗ luôn ấy chứ.

"..." Thời Hạ nhịn, "Còn chuyện gì nữa?"

"Còn, anh từng nằm mơ thấy em rất nhiều lần, trong mơ em ngoan cực, anh bảo làm gì là em làm đấy..." Thẩm Nhất Thành mặt mày 'đen tối' hẳn, "Mùi vị kia..."

???

Thời Hạ càng nghe càng thấy phi lí, vội quát, "...Thẩm Nhất Thành, anh im cho em!" Mấy chuyện này là chuyện gì thế hả?!

Thẩm Nhất Thành vội túm lấy tay cô, giải thích, "Đấy là những sai lầm tuổi trẻ ngây dại cả, em đừng giận mà, nếu là bây giờ anh sẽ không làm thế nữa đâu."

Thời Hạ váng vất, "Thế bây giờ thì anh định làm gì?"

Thẩm Nhất Thành đưa tay lên thề, "Nếu bây giờ anh muốn xem em tắm thì cần gì đi nhìn lén nữa, phải là đường đường chính chính nhìn mới đúng, Thời Hạ, em phải nhớ kĩ anh Thành của em từ trước tới giờ không bao giờ làm chuyện trộm cắp hết."

"..." Thời Hạ nhịn không nổi nữa, cầm xếp thư trong tay vứt lên giường, "Thẩm Nhất Thành, anh nói rõ cho em, đây là gì hả?"

Thẩm Nhất Thành cầm thư trên giường lên xoay ngang xoay dọc, "Đây là gì? Thư à? Em viết thư cho anh à? Hay là..."

Giọng nói đang hùng hồn mười phần của Thẩm Nhất Thành ngày càng nhỏ lại, ký ức xa xưa từ thuở hồng hoang nào đấy, như một hạt bụi nho nhỏ đột nhiên rơi xuống, đập vào đầu anh xây xẩm mặt mày!

"Nhớ ra rồi phải không?" Thời Hạ chỉ vào xếp thư, "Thẩm Nhất Thành, em cần một lời giải thích, sao thư người ta viết cho em lại ở trong hộp giày của anh?"

Thẩm Nhất Thành cúi đầu, ảo não nhắm mắt lại.

Có phải trước đây anh bị đần không vậy, đi làm mấy cái chuyện bại não như này làm cái gì?

Mấy cái thư này đốt hết đi có phải là ổn rồi không?

Sao lại đặt ở hộp giày chờ người ta phát hiện chi vậy?

Tuổi trẻ lông bông đúng là não tàn hết sức, haizzzz!

Thẩm Nhất Thành chun mũi, ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ngây thơ đơn thuần vô tội kinh khủng, "Anh chẳng hiểu em nói gì cả, sao thư của em lại trong hộp giày nhà anh được, anh không hiểu gì cả."

"Anh nói gì cơ?" Thời Hạ trừng mắt nhìn anh, cô đã nghĩ tới cả trăm kiểu xạo quần của anh, nhưng không ngờ là bây giờ anh lại chơi bài đánh chết cũng không chịu nhanah.

Thẩm Nhất Thành buông tay ra, "Chuyện anh không làm thì anh giải thích thế nào bây giờ?"

Thời Hạ xem kịch đủ nhiều rồi, "Thẩm Nhất Thành, mấy bức thư đấy tìm được trong nhà anh đấy, giờ anh lại bảo em là anh không biết?"

Thẩm Nhất Thành ho nhẹ một tiếng, "Thời Hạ, đấy không phải anh làm mà, đấy là cậu ta làm, em không thể đổ lên đầu anh được."

"Cậu ta? Ai cơ?" Người Thời Hạ bỗng nhiên lạnh toát cả đi, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, giọng nói còn pha chút nức nở, "Trong phòng còn có người thứ 3 nữa à?"

Thẩm Nhất Thành cơ hội ôm lấy eo cô, "Anh đang nói đến anh lúc trước ấy, chuyện cậu ta làm không liên quan gì tới anh cả, mấy cái thư này anh không biết."

"Shhhhh..." Thời Hạ không chịu nổi dậm chân, "Thẩm Nhất Thành, anh dở hơi đấy à?" Rõ ràng là cũng một người mà cứ như tách thành hai vậy, làm cho cô có cảm giác như mình đang ngoại tình ấy.

Thẩm Nhất Thành xoa xoa đầu Thời Hạ, mặt có vẻ tội nghiệp lắm, "Thời Hạ, có phải em rất thích cậu ta không, tới giờ vẫn không quên được cậu ta?"

Thời Hạ, "..."

Không biết cô bị nghẹn lời tới lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi nữa.

Nếu ông trời muốn cho cô hai người bạn trai thật, sao không làm cho hai đứa tính cách tương phản bự bự tí có phải ổn rồi không, tốt nhất là một người ôn nhu săn sóc còn một người ngốc nghếch đáng yêu cũng được.

Cớ gì mà lại cho hai tên đều cợt nhả y chang nhau vậy?

Thời Hạ hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.

Bồng Dương đang nghe trộm ngoài cửa lộ vẻ không còn gì để nói nữa, "Da mặt của tên Thẩm Nhất Thành này có khác gì cái đít nồi không, đã dày lại còn đen tối nữa chứ!"

"Đúng thế, vô liêm sỉ, làm người ai làm thế cơ chứ!" Thịnh Thác Lý vốn đang hy vọng Thời Hạ cào mặt Thẩm Nhất Thành ra cũng bày tỏ thất vọng sâu sắc.

Thời Hạ cầm lấy thư trong tay Thẩm Nhất Thành, mở từng lá một ra xem ngày tháng trong thư, sau đấy nhét hai cái vào tay anh, chất vấn, "Thẩm Nhất Thành, anh nhìn đi, đây là thư từ một năm trước đấy, bây giờ anh định giải thích thế nào hả?"

Một năm trước, cô với anh đều chưa sống lại, xem anh chối bỏ trách nhiệm thế nào được nữa?!

Thẩm Nhất Thành bình tĩnh cầm lá thư nhìn, nghi hoặc nhìn Thời Hạ, "Ừ, đúng thế, sao thư từ một năm trước lại ở chỗ anh được nhỉ?"

Thời Hạ ôm đầu, cảm thấy cô sắp bị Thẩm Nhất Thành làm cho điên luôn rồi.

Cô đã bảo sao mấy năm trời cô chẳng có lấy một cái thư tình nào, hóa ra là có người đứng giữa cản trở, hại cô còn nghĩ chẳng có nam sinh nào thích kiểu như cô nữa chứ.

Thẩm Nhất Thành chớp đôi mắt vô tội nhìn Thời Hạ, Thời Hạ nhất thời cũng không biết phải biểu cảm gì cho hợp lí nữa.

Đôi mắt của Thẩm Nhất Thành vừa đen lại vừa sáng, lúc anh giả vờ vô tội nhìn người ta thế này, tựa như là cây hoa ngọc lan tỏa hương trong đêm tối vậy, vừa thanh thuần lại đẹp đẽ.

Thẩm Nhất Thành thực sự...rất thần kì.

Sao trên thế giới lại tồn tại một giống loài thần kì thế này được cơ chứ?

Thời Hạ ra khỏi nhà Thẩm Nhất Thành, vô cùng bình tĩnh.

Cô còn nhớ tới một câu nói cực kì lưu hành trên Internet, dùng để an ủi bản thân, chỉ cần còn sống, nào có thể chia xa?

Cảnh tượng hai người bem nhau mà Thịnh Thác Lý chờ đợi không xảy ra, nhưng cậu lại chờ được ánh mắt giết người của Thẩm Nhất Thành.

Thịnh Thác Lý nuốt nước bọt, chân chà xát lên sàn nhà.

Vừa chạy vừa nói thầm, "Cho mày tiện tay này, cho mày tiện mồm này!"

Sau khi mọi người về hết, Thẩm Nhất Thành kiểm tra toàn bộ ngóc ngách trong nhà.

Một lần kiểm tra này, Thẩm Nhất Thành moi ra rất nhiều thứ linh tinh lặt vặt.

Nào là dây buộc tóc của Thời Hạ này, rồi khăn quàng đỏ không cẩn thận làm mất này, rồi mấy thứ đồ dùng học tập linh tinh, cả sách vở không dùng tới nữa, thậm chí là khăn len của Thời Hạ.

Về cái khăn này, Thẩm Nhất Thành vẫn nhớ rất rõ.

Thời Gia Hoan vẫn luôn giúp đỡ các bạn nhỏ khó khăn mỗi năm, định kỳ quyên góp không ít vật phẩm không dùng tới, đây cũng là cái khăn quàng mà Thời Hạ định đem đi quyên góp.

Đồ dùng được đặt ở ven đường, nhân lúc Thời Gia Hoan vào siêu thị mua thuốc lá, Thẩm Nhất Thành liền cầm cái khăn này đi.

Rất nhiều đồ anh chẳng có tí ấn tượng nào nữa hết, cũng không biết vì sao trong đống đồ của Thời Hạ năm đấy, anh chỉ cầm theo duy nhất cái khăn quàng cổ này, chiếc khăn đi cùng anh bao nhiêu mùa đông rét buốt cô tịch, tựa như Thời Hạ vẫn ở ngay cạnh anh vậy.

Thẩm Nhất Thành cẩn thận gấp khăn lại cho vào tủ, nghĩ nghĩ như nào lại lôi ra, kiếm một cái túi đen cho khăn vào rồi nhét vào góc tủ.

Giấu xong khăn, Thẩm Nhất Thành quay lại nhìn mớ lộn xộn trên giường, biểu cảm một lời khó tả hết, nhịn cả nửa ngày mới nói được một câu, "Mé nó chứ, Thẩm Nhất Thành, mày là tên si tình biến thái đấy à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook