Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 62: Sao còn có thể rời xa

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành cảm thấy đầu anh rối loạn vô cùng, bước chân cũng không nghe lời não anh nữa, cứ thế bước không ngừng, cứ đi, cứ đi.

Trên đường ngựa xe như nêm, bóng người vội vã, tất cả đều lùi lại phía sau anh, như là tua ngược trong phim vậy.

Thẩm Nhất Thành cứ thế lang thang không mục đích, cũng chẳng hiểu sao lại quay về cầu thang khu nhà mình.

Nơi đấy có một bóng người vô cùng quen thuộc đang ngồi ăn mì gói.

Sườn mặt trắng nõn, vài sợi tóc xõa bung trên trán, còn có cả khuôn mặt thon nhỏ nữa.

Thẩm Nhất Thành đột nhiên không bước tiếp được nữa, chỉ lặng lặng đứng đấy ngắm cô gái kia, đấy là Thời Hạ mà, là cô gái mà anh đã thích rất lâu rất lâu rồi.

"Thẩm Nhất Thành, thận của cậu còn ổn không đấy?" Thời Hạ đột nhiên mở miệng hỏi anh.

Thẩm Nhất Thành đầu óc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một kí ức xa lạ, đúng rồi, anh đã đem một bên thận hiến cho Thời Hạ, thế nên, bây giờ cô đang nghi ngờ năng lực thận của anh phải không?

Thẩm Nhất Thành, "Cậu có muốn thử chút không?"

Thẩm Nhất Thành nhìn thấy khuôn mặt của Thời Hạ hình như hơi đỏ lên, lại giả vờ như bình tĩnh, "...Có cái củ cải, cậu giữ lấy mà dùng đi."

Khóe miệng Thẩm Nhất Thành rộ lên cười thật tươi, cuối cùng lại thu lại nụ cười, đây là Thời Hạ thật sao?

Thời Hạ chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với anh cả, Thời Hạ cứ nhìn thấy anh là quay đầu chạy mất, ánh mắt không bao giờ dừng trên người anh quá một giây.

Tim Thẩm Nhất Thành cứ như bị xé rách tới đau nhức dữ dội, Thẩm Nhất Thành ôm ngực ngồi xổm xuống.

"Thẩm Nhất Thành, xin lỗi."

Thẩm Nhất Thành ngẩng đầu, ánh nắng rực rỡ, Thời Hạ đứng trước mặt anh nói xin lỗi.

Sao Thời Hạ lại có thể xin lỗi anh được cơ chứ?

Trong trí nhớ của anh, Thời Hạ vô cùng kiên cường, sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu cả.

"Không có socola đâu, nhưng mà kẹo que thì có hai cái đấy."

Thẩm Nhất Thành ném kẹo lên bàn Thời Hạ, còn nhìn thấy cả sự ấm ức lóe lên trong đôi mắt Thời Hạ nữa.

Thẩm Nhất Thành định đưa tay lên bàn lấy kẹo lại, chưa kịp quơ đã phát hiện trên tay có thêm một hộp socola nữa, mà cô gái ngồi trên gacbaga xe đạp của anh đang đưa tay nhận lấy hộp socola ấy, giả như mất kiên nhẫn, "Đưa socola cho tớ chi vậy?"

Anh đạp xe chở cô ra khỏi tiểu khu, miệng nói ra lời như trước đây đã từng nói qua rồi, "Lần trước Lý Hoàn có socola mà cậu không có, không phải là cậu còn hâm mộ người ta à?"

Thẩm Nhất Thành vừa nói xong liền sửng sốt, dường như anh thấy khóe môi Thời Hạ đang cong lên, còn ôm lấy eo anh nữa.

Sao cô lại có thể cười với anh được?

Sao có thể thân mật với anh thế này được?

"Thời Hạ, tôi phải nghe được câu trả lời của cậu."

"Thời Hạ, cậu chỉ có quyền trả lời là 'tớ nguyện ý' thôi đấy."

"Thẩm Nhất Thành, nếu tớ nói tớ nguyện ý, cậu sẽ vui chứ?"

"Thẩm Nhất Thành, tớ nguyện ý."

Nụ hôn ghi trời tạc đất ấy, cơ thể mềm mại của thiếu nữ.

Là cô gái anh yêu nhiều năm, nhớ nhiều năm, mong muốn thật nhiều thật nhiều năm rồi.

*

Thẩm Nhất Thành như tỉnh lại khỏi giấc mộng, rồi lại hôn mê tiếp.

Ông nội Thẩm không kiên nhẫn nổi nữa, quyết định đưa Thẩm Nhất Thành ra nước ngoài, đang chuẩn bị làm thủ tục thì Thẩm Nhất Thành hoàn toàn tỉnh lại.

Từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều thở phào nhẹ nhõm.

Ông nội Thẩm cho Thẩm Nhất Thành kiểm tra toàn diện lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ, toàn bộ chức năng đều bình thường.

Ông nội Thẩm không nhịn được mà mắng, "Bây giờ phải kiểm tra ra không bình thường thì mới đúng!"

Bác sĩ lạnh hết cả người, nhà họ Thẩm này cả chính trị lẫn kinh tế đều rất trâu bò, giờ đến cả trạng thái của cơ thể cũng khác người thường luôn ạ.

Khó khăn lắm mới làm xong một đống kiểm tra như thế, Thẩm Nhất Thành nhìn quanh một vòng, "Thời Hạ không tới ạ?"

"Có tới, ở đây với con nhiều ngày lắm rồi." Lâm Vận cũng quay đầu tìm Thời Hạ, trước khi Thẩm Nhất Thành tỉnh lại cô vẫn đang ở đây mà, sao chớp mắt đã không thấy bóng đâu rồi.

"Cô bé kia là một cô gái tốt đấy." Ông nội Thẩm vỗ vai Thẩm Nhất Thành, "Giống bà nội cháu, có tình có nghĩa."

Thẩm Nhất Thành cười.

Ông nội Thẩm lại tiếp, "Nhớ đối xử tốt với người ta, đừng có bắt chước bố con."

Thẩm Nam Bình, "..."

Thẩm Nhất Thành tìm thấy Thời Hạ đang ở trên sân thượng của bệnh viện, cô ngồi ở góc tránh gió, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Thời Hạ nghe thấy tiếng động liền nhìn qua, Thẩm Nhất Thành đang đứng dưới bóng đèn 50W của sân thượng, râu trên cằm nhiều ngày rồi không cạo cộng với bộ đồ bệnh nhân thùng thình trên người làm anh trông có vẻ lôi thôi lếch thếch.

Nhưng đôi mắt của anh còn sáng hơn cả ánh đèn 50W kia nhiều.

Thẩm Nhất Thành bước tới, cướp điếu thuốc trong tay cô ngậm vào miệng, sau đấy rút bật lửa trong túi áo ra châm.

"Đang bệnh đấy, đừng có hút." Thời Hạ nhịn không được mở miệng.

"Người nào đấy khi đó bệnh sắp chết đến nơi rồi ngày vẫn hút mấy bao liền kia mà." Thẩm Nhất Thành ngẩng đầu nhả khói, "Sao thế, bé cưng, muốn hút một điếu không?"

Thời Hạ lắc đầu, 'hừ' nhẹ một tiếng, "Không hút, em đồng ý với anh rồi, sẽ không hút thuốc nữa."

Tay Thẩm Nhất Thành dừng lại, cười nhạo, "Thằng nhóc thối kia có bản lĩnh thật đấy, làm cho em ngoan bao nhiêu."

Lại nữa rồi.

Thời Hạ bất đắc dĩ, "Thẩm Nhất Thành..."

"Nhưng mà thằng nhóc đấy vẫn còn non và xanh lắm, mới bị em trêu một câu là mặt đã đỏ bừng lên rồi, cuối cùng cũng mới hôn được mỗi một cái, chậc, tiếc thật đấy..."

"Thẩm Nhất Thành, anh đừng có nói như thể em một chân giẫm hai thuyền như thế..." Thời Hạ đột nhiên cau mày. "Sao anh lại biết..."

Thẩm Nhất Thành ngậm điếu thuốc, bộ dạng y hệt tên lưu manh, cười lười biếng.

Thời Hạ híp mắt, "Anh nhớ ra rồi?"

Thẩm Nhất Thành không trả lời cô, kéo tay cô ôm cô vào lòng thưởng thức, "Có bắt được Quan Đồng không?"

"Bắt được rồi." Thời Hạ gật gật đầu, "Em không ngờ mụ ta lại là người như thế." Vừa nói tới Quan Đồng, Thời Hạ vẫn cảm thấy đè nén.

Thẩm Nhất Thành, "Anh cũng không ngờ được, đây không phải lần đầu mụ ta làm thế, trước khi tới Cẩm Thành, mụ ta lừa bán không dưới 10 đứa trẻ, mà Cẩm Thành là chỗ cuối cùng mụ ta thực hiện hành vi này."

Thời Hạ ngây người, "Vì sao?"

Thẩm Nhất Thành không nói, hút một hơi thuốc.

Thời Hạ, "Chẳng lẽ là vì...mụ ta gặp được bố em?"

Thẩm Nhất Thành gật đầu, "Có lẽ là mụ ta yêu bố em thật, hoặc cũng có thể là cảm thấy dựa dẫm vào đàn ông dễ kiếm tiền hơn so với phạm pháp nhiều, thế nên dừng tay..."

Thời Hạ, "Vậy tại sao sau này lại..."

Thẩm Nhất Thành cúi đầu nhìn người trong lòng, "Sau này có lẽ là vì mụ ta chán ngấy cuộc sống sinh hoạt gạo muối đèn dầu này rồi, cũng chán bố em rồi, thế nên...tiền dù sao cũng là thứ tốt mà..."

Nhiều năm như vậy Thời Hạ vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Thời Gia Hoan đối xử với Quan Đồng tốt như thế, mà Quan Đồng lại có thể quyết tuyệt đẩy ông vào con đường chết đến như vậy, hóa ra là thế này.

Mụ ta chán ghét mọi thứ, muốn được giải thoát, nhưng mụ ta lại luyến tiếc tiền tài vinh quang hiện tại.

Thời Hạ cười khổ.

Hai người lẳng lặng ngồi đó, thật lâu sau, Thời Hạ mới nhẹ nhàng nói, "Thẩm Nhất Thành, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em."

Điều tra Quan Đồng hơn một năm trời, cô bị bệnh nằm viện, anh còn tìm Bồng Dương quyên tiền cho cô nữa.

Tới giờ nghĩ lại, những khoản nợ còn lại, cả những tên côn đồ thường xuyên gây phiền toái cho cô cũng đột nhiên an phận, tắt cả hẳn đều do anh làm hết.

Anh luôn luôn tồn tại trong sinh mệnh của cô, chưa từng rời bỏ.

Mà hết thảy những điều này, nếu không vì một lần sống lại, cô sẽ vĩnh viễn không thể biết được, anh cũng chẳng định để cho cô biết.

"Thời Hạ, anh xin lỗi, là anh yếu đuối." Thẩm Nhất Thành vuốt mi tâm, bất kể anh có làm bao nhiêu thứ cho cô đi chăng nữa, thì vẫn là một mình cô phải đối diện với tất cả.

Còn anh chỉ có thể trốn trong bóng tối, một bước cũng không dám tiền lại gần cô.

Thẩm Nhất Thành đưa tay ôm lấy vài của cô đứng dậy, hai người đi tới lan can sân thượng, nhìn ánh đèn neon của thành phố lấp lánh bên dưới, Thẩm Nhất Thành nở nụ cười, "Hạ Hạ, bây giờ em có dám nhảy không?"

Cơn gió mát mùa hè mang theo chút mang theo chút nhẹ nhàng khoan khoái, trên tầng cao nhất giữa đêm khuya, cũng coi như là thoải mái.

Thời Hạ tựa sát bên người anh, cười khẽ, "Không dám."

Thẩm Nhất Thành, quãng đời còn lại, em chỉ muốn cùng anh sống thật tốt mà thôi.

Thẩm Nhất Thành cúi đầu cười tươi, ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lồng ngực anh, cúi đầu hôn lên môi cô, mơ hồ nói, "Đúng thế, anh cũng không dám."

Thời Hạ, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi, sao còn có thể rời xa.

Toàn văn. (Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook