Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 58: Phẩm chất của đàn ông chân chính

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chẳng thể hiện gì cả, "Chú Thời, chú cũng đến ăn cơm ạ? Con với mấy bạn học, cả Thời Hạ cũng đang ăn trong phòng kia.

Thời Gia Hoan nghe thấy Thời Hạ đang ở trong phòng, sắc mặt biến đổi, trực tiếp gọi nhân viên, "Thanh toán đi."

Trước đây cũng chỉ vì chuyện của Lâm Vận mà Thời Hạ còn giận một hồi lâu thật lâu như thế, nếu bây giờ mà để Thời Hạ thấy ông mập mờ với người phụ nữ khác, không biết cô lại nghĩ tới tận đâu đâu nữa.

Thẩm Nhất Thành dựa vào tường châm thuốc lá, "Phục vụ, tôi thanh toán cho phòng bên kia luôn."

Phục vụ còn chưa kịp nói gì, Thời Gia Hoan đã liếc Thẩm Nhất Thành một cái, "Để chú thanh toán cả phòng bên đấy luôn."

Thẩm Nhất Thành không hề khách sáo tí nào, ngay cả từ chối tượng trưng cũng không làm.

Thời Gia Hoan với Quan Đồng đi theo nhân viên phục vụ lên sảnh, đi được vài bước, Thời Gia Hoan lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành cong môi cười, "Con không nói cho Thời Hạ đâu."

Mí mắt Thời Gia Hoan giật giật vài cái, mặt đỏ lên, có cảm giác như bị bạn trai của con gái mình bắt gian tại giường vậy.

Thời Hạ thấy Thẩm Nhất Thành đi mãi mà không quay lại, lo cho anh nên ra ngoài tìm, thấy Thẩm Nhất Thành đang bắt chéo chân dựa vào tường hút thuốc lá.

Điếu thuốc lười biếng ngậm trên môi, bật lửa trên tay hết bật rồi lại tắt, đôi mắt dưới ánh đèn sáng ngời của khách sạn trở nên mông lung mơ hồi.

Thời Hạ bước qua, "Có người nọ từng nói em biết là người ta không hút thuốc đâu đấy."

Ánh mắt Thẩm Nhất Thành dần được tụ lại, nhìn về phía cô, ý cười lan dần trong đáy mắt, "Em muốn một điếu không?" Hồi còn ở viện, Thời Hạ còn nổi danh là nhóc nghiện thuốc mà.

Thời Hạ lắc đầu, "Đã đồng ý với anh là cai thuốc rồi, em nói được thì em làm được."

Thẩm Nhất Thành trầm mặc trong chốc lát, chua loét, "Anh tò mò lắm đấy, rốt cuộc tên nhóc thối kia yểm bùa gì em mà cậu ta bảo em cai thuốc là em cai luôn vậy."

Thời Hạ, "..." Anh hai này, thằng nhóc thối mà anh nói là chính anh đấy, xưởng giấm chua nhà anh bao giờ thì đóng cửa thế hả?

Thẩm Nhất Thành rút từ trong túi ra đưa cho Thời Hạ một cái phong bì, "Tiền học bổng đấy, em cầm đi."

"Hử?" Thời Hạ nghĩ là anh đưa cô để tính tiền trước, đang định bước ra ngoài.

Thẩm Nhất Thành lại mở miệng, "Hồi nãy gặp được bố em cũng ăn ở đây, ông ấy thanh toán hết rồi, em cầm tiền này đi."

"Bố em?" Nếu ông ấy đã ăn cơm ở đây thì sao lại không qua gặp cô.

Thẩm Nhất Thành không nói thêm gì nữa, âm thầm lảng qua chuyện khác, "Tiền của bố em tiêu được bao nhiêu thì cố mà tiêu bấy nhiêu đi."

Thời Hạ vui vẻ, về vấn đề này thì cô và anh đúng tư tưởng lớn gặp nhau, quỷ mới biết được tiền này sau này sẽ đi về đâu.

Tối nay về nhà, Thời Hạ nhìn thấy Thời Gia Hoan, lại đột nhiên nhớ tới chuyện ở khách sạn nên thuận miệng hỏi một câu.

Thời Gia Hoan mồ hôi đổ mồ hôi lanh, tên nhóc Thẩm Nhất Thành đã bảo là giữ bí mật giống ông cơ mà? Sao ông vừa quay đi đã nói hớ ra rồi?

Thời Hạ rót cho ông một ly nước, nhìn thấy mồ hôi đầy trên trán ông, không khỏi bật cười, "Bố bị sao thế? Cảm ơn bố hôm nay thanh toán giúp con nhé."

Thấy Thời Hạ thần sắc vẫn như thường, dường như không biết chuyện giữa ông và Quan Đồng, Thời Gia Hoan thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, ông cũng nghĩ là ông phải suy xét cho kỹ chuyện giữa ông và Quan Đồng.

Người phụ nữ kia quả thực vô cùng quyến rũ, dễ đánh vào tim người nhìn, nhưng nếu như Hạ Hạ không thích thì ông tuyệt đối sẽ không làm cho con gái ông buồn.

*

Ngày tháng tám thời tiết oi bức, ve kêu liên miên làm cho người ta váng hết cả đầu.

Phùng Nguyên xách một túi kem với nước có ga các thứ đi về phía cửa cục cảnh sát Cẩm Thành, bỗng nhìn thấy một bóng hình có vẻ quen thuộc từ phía xa xa.

Phùng Nguyên nhíu mày, tự thuyết phục bản thân là mình nhìn nhầm rồi.

Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, thiếu niên sơmi trắng quần jeans đứng dưới tán cây vẫn đứng đấy thật.

"Đù má." Phùng Nguyên chửi thề một câu, đúng là âm hồn bất tán.

Lúc anh ta còn làm ở đồn trên phường, Thẩm Nhất Thành cứ ba ngày thì mất hai ngày đánh nhau vào đồn ngồi rồi, làm cho anh ta chịu không ít phiền phức, cũng vì Thẩm Nhất Thành mà anh ta bị sếp mắng muối cả mặt, tên nhóc thối này không những thích sách nhiễu mà cơ lại còn to, một tên dân đen như anh ta đấu sao lại?

Mới yên tĩnh được hai năm, anh ta cũng khó khăn lắm mới chuyển công tác về ban hình sự của cục, sao lại gặp phải tên nhóc thối này rồi?

Phùng Nguyên lấy tay che mặt rảo bước thật nhanh về cục, Thẩm Nhất Thành như bô lão đi bộ từ từ qua đấy, gọi một câu làm như thân thiết lắm, "Anh Phùng."

Phùng Nguyên thở dài, cảm thấy kiếp nạn đến thì cũng phải nhận chứ biết sao, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Phùng Nguyên với Thẩm Nhất Thành ngồi trong quán ăn đêm, vừa ăn thịt nướng vừa uống bia, cảm thấy có gì đấy không được hợp lí cho lắm.

Các cụ bảo rồi, cáo chúc tết gà là không có cái gì tốt hết!

Phùng Nguyên thấy Thẩm Nhất Thành mặt không đổi sắc tu hết một nửa chai bia, mí mắt giật giật, "Cậu trưởng thành chưa đấy?"

Thẩm Nhất Thành lườm anh ta một cái, "Đương nhiên rồi!"

Phùng Nguyên, "Trưởng thành rồi thì ổn, tôi thân là một cảnh sát nhân dân, phải có trách nhiệm với nụ hoa tương lai của đất nước."

Thẩm Nhất Thành ăn một xiên thịt nướng, nhìn anh chàng vừa tốt nghiệp được cùng lắm hai năm ngồi đối diện, vẫn là dáng vẻ của một cậu cảnh sát trẻ mặt mày nhẵn nhụi căng tràn sức sống, nói, "Em không những trưởng thành mà còn khai trai* rồi cơ, anh Phùng, anh vẫn còn nguyên đúng không?"

*Anh nhà được bóc tem đấy các bạn.

Phùng Nguyên bị lời của Thẩm Nhất Thành dọa cho hai mắt đầy tia máu luôn, ho đến long trời lở đất đứng bật dậy.

Mẹ nó, Thẩm Nhất Thành, cậu là đồ nhóc thối!

Thẩm Nhất Thành vô cùng vui sướng uống nốt nửa chai bia còn lại, cảm giác trả được thù thật là sung sướng quá đi à.

Năm đấy vì phải điều tra Quan Đồng, anh phải đi tìm chú cảnh sát đã 'lớn người' Phùng Nguyên, thịt tươi đã bị năm tháng tàn phá thành thịt muối khô mất rồi.

Cũng trong quán ăn đêm như này, lão thịt khô Phùng Nguyên ôm nửa chai bia, đánh giá từ đầu tới chân Thẩm Nhất Thành, "Ái chà, si tình với con gái người ta phết nhỉ, chắc bây giờ vẫn còn nguyên phải không?"

Phùng Nguyên bây giờ còn non lắm, dù đã làm ở đồn hơn 2 năm rồi, nhưng tính ra vẫn thua Thẩm Nhất Thành, dù sao Thẩm Nhất Thành bây giờ từ trong ra ngoài, tim gan phèo phổi gì cũng đen sì hết.

Phùng Nguyên bây giờ không biết anh ta kết mối thù công kích nhau sống mái với Thẩm Nhất Thành từ bao giờ, bực mình nói, "Nói đi, tìm tôi có việc gì?"

Thẩm Nhất Thành cong môi cười, "Đương nhiên là chuyện tốt rồi."

Phùng Nguyên của nhiều năm sau đấy luôn có một tiếc nuối, năm anh ta được điều tới cục hình sự, nhận được một vụ án buôn bán trẻ em, chỉ trong vòng 5 ngày mà có tới ba đứa trẻ bị mất tích, ở một chỗ bé tí như Cẩm thành, tin này không khác gì sét đánh ngang trời cả, làm cho cả huyện chấn động mạnh.

Nhiều năm sau đấy, Phùng Nguyên vẫn canh cánh trong lòng mãi, những đôi mắt ngập nước luôn ám ảnh anh ta trong giấc mộng nhiều năm không dứt.

*

Ngày mùa hè rất nóng, Thời Hạ bật điều hòa, tắm rửa xong lên giường nằm, đắp chăn mỏng, thoải mái thở hắt ra.

Nghĩ tới mấy năm vừa rồi không có điều hòa mà nằm, Thời Hạ cũng chẳng biết cô làm thế nào mà vẫn sống nổi được.

Thời Hạ nằm trong chăn nghịch điện thoại, định gọi cho Thẩm Nhất Thành, hai ngày nay không gặp anh, không biết là anh đã quên anh là người đã có bạn gái không nữa.

Thời Hạ gọi điện còn chưa được nối máy thì ngoài ban công đã có tiếng động rồi, có người đang luồn qua cửa chống trộm mà vào.

Thời Hạ không khóa cửa chống trốm cũng vì muốn để cửa cho Thẩm Nhất Thành, thế nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhiều lần thì cũng thành quen à.

Thẩm Nhất Thành vừa vào, Thời Hạ đã ngửi thấy mùi rượu.

Thời Hạ ngồi dậy, nhìn về phía anh, "Anh uống rượu đấy à?"

Người nào đấy uống rượu xong cứ như biến thành mèo con vậy, đầu cọ cọ vào cổ Thời Hạ, ngoan ngoãn trả lời, "Ừ."

Giọng nói mềm mại, âm cuối hơi nhấn một chút, làm cho tim Thời Hạ đập bình bịch.

Thời Hạ ra phòng bếp rót một ly nước cầm vào, Thẩm Nhất Thành uống hết nước trong tay Thời Hạ, sau đấy nằm vật ra giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời Hạ đẩy đẩy anh, "Anh có muốn tắm không?"

"Tắm á?" Thẩm Nhất Thành không mở mắt, "Tắm ở đâu? Phòng em à?" Nói xong câu cuối cùng, Thẩm Nhất Thành cúi đầu bật cười thành tiếng.

Thời Hạ dừng một chút, "Ừ, tắm ở đây, tối nay bố em cũng không về."

Thẩm Nhất Thành, "Không về?"

Giọng nói của Thẩm Nhất Thành mang theo sự vui sướng rõ ràng ràng, nhưng Thời Hạ thì lại không nhịn được mà bực mình.

Đúng là đàn ông, không thể thoát nổi hấp dẫn của phụ nữ mà!

Lại nghĩ lại, nếu Thời Gia Hoan mà đỡ lại được người phụ nữ kia thì đã không xảy ra mấy chuyện sau này rồi.

Thời Hạ ở phòng ngủ chính, có toilet riêng luôn, Thời Hạ kéo tay Thẩm Nhất Thành đẩy anh vào phòng tắm.

Thẩm Nhất Thành túm chặt lấy tay cô không buông, "Bé cưng, tắm cùng nhau đi!"

Thời Hạ kéo tay anh ra, đỏ mặt, "Tự anh tắm đi." Cô chẳng dám đâu, tắm uyên ương với Thẩm Nhất Thành trong phòng nhà mình, mặc dù Thời Gia Hoan nói ông không về nhưng ai mà biết nhỡ đâu được?

Thẩm Nhất Thành tắm xong đi ra, chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông, không do dự tí nào dang tay ra ôm ngang eo Thời Hạ đặt lên giường.

Thẩm Nhất Thành vận động mồ hôi đầm đìa một hồi, nhanh chóng cho tên lên nòng không kìm chế được nữa.

Thời Hạ dúng ánh mắt đầy dụ hoặc nhìn anh, thở dốc, "Thẩm Nhất Thành, anh sơ suất rồi, hôm nay không có bao." Mặc dù Thời Hạ cũng khó chịu, nhưng nghĩ tới ngày thường Thẩm Nhất Thành trêu cô rồi phủi mông về phòng ngủ mất, Thời Hạ liền có vài tư tưởng thích thú không được trong sáng cho lắm.

Thẩm Nhất Thành đang vùi đầu trong ngực cô bị kiềm chế lại, chậm rãi ngẩng đầu, "Không có thật?"

Thời Hạ đè đôi tay đang sờ soạng của anh lại, giọng nói không che giấu được sự vui sướng khi người khác gặp họa, "Đúng thế đấy, không có đâu!"

Thẩm Nhất Thành trầm mặc trong chốc lát, giọng nói cứng nhắc, "Hạ Hạ, em rất vui?"

Đôi mắt Thời Hạ tràn ngập ý cười, nhưng nét mặt lại có vẻ nghiêm trang lắm, "Không, sao lại vui được."

Thẩm Nhất Thành nhìn cô một lát, đột nhiên trở mình trèo từ người cô xuống, mò ra được một hộp socola ở dưới gầm giường của Thời Hạ.

Thời Hạ túm chăn nghiêng người nhìn qua, Thẩm Nhất Thành thần sắc thong dong mở hộp socola ra, đưa tới cho Thời Hạ xem, "Em muốn bao nhiêu nào?"

Thời Hạ nhìn chăm chú, không biết sao tự dưng dưới gầm giường cô tự dưng lại có hộp socola ở đấy, trong đấy chỉ toàn là bao.

Thời Hạ kinh ngạc, "...Sao lại có đây được?"

Thẩm Nhất Thành vẫn duy trì vẻ mặt ngàn năm không đổi, "Anh đây thân là đàn ông trưởng thành, ổn trọng, thành thục dũng cảm, dám chịu trách nhiệm, đấy là phẩm chất cơ bản của một người đàn ông đấy, thế nên..."

Thẩm Nhất Thành cong môi cười, xoay người bò lên giường, áp Thời Hạ dưới than, nhướng mày đắc ý nhìn cô, "Thế nen, mỗi lần anh mua bao sẽ lấy hai cái giấu dưới gầm giường, chuẩn bị sẵn cho bất kì tình huống nào."

Mấy bộ phim toàn diễn tới cảnh chuẩn bị cướp cò mà không chuẩn bị sẵn là phải xách quần đi cửa hàng tiện lợi mà mua bao.

Sao Thẩm Nhất Thành anh lại có thể có cái sai lầm thế này cho được?

Quá rõ ràng, không thể nào!

Là một người đàn ông đường đường chính chính, sao lại bị một cái bao cao su quật ngã được cơ chứ?!

Thời Hạ, "..."

Đúng là cô vẫn coi thường anh Thành nhà cô rồi.

Thẩm Nhất Thành nhìn người dưới thân lại một lần nữa hóa thành cá muối, cúi đầu hôn lên môi cô, không chần chừ nữa, tiến quân thần tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook