Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 29: Ký tên chạy lấy người

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Mấy năm nay Thời Hạ đánh nhau không ít, dù cho cô không chủ động gây sự thì vẫn sẽ có nghiệp đổ lên đầu cô bắt cô phải gánh.

Trước giờ cô đánh nhau chỉ để tự vệ mà thôi.

Hứa Văn Văn chẳng qua muốn dạy dỗ Thời Hạ một chút, không ngờ cô lại xuống tay ác ôn như thế, cứ như không muốn sống nữa vậy, không thèm chớp mắt đã hạ đòn vào điểm yếu của người khác.

Thời Hạ ném bình rượu đang cầm xuống đất, rút một điếu thuốc trong túi ra châm lên, rít một hơi.

Cũng chỉ là mấy đứa học sinh được mỗi cái võ mồm mà thôi, gặp phải người không buồn sống như cô thì cũng đành khoanh tay bó gối vậy.

Lúc Thẩm Nhất Thành chạy tới ngõ nhỏ, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy là thế này.

Hoa Huy co người quỳ trên đất khóc gào, một nam sinh khác máu chảy từ đầu dọc theo má mà xuống, còn một nữ sinh đang trốn trong góc run lẩy bẩy không dám nói câu nào.

Thời Hạ tựa người vào tường thành thạo hút thuốc nhả khói, Hứa Văn Văn tay run như phải gió bấm điện thoại gọi 120*.

*số điện thoại khẩn cấp gọi cấp cứu của TQ.

Hứa Văn Văn không ngờ Thẩm Nhất Thành sẽ tới, Thời Hạ cũng không ngờ được.

Dưới ánh đèn đường, Thời Hạ vẫn còn ngậm thuốc trong miệng, ngơ ngác nhìn người đang đứng ở đầu ngõ.

Khí lạnh trên mặt Thẩm Nhất Thành quá kinh người, đảo mắt một vòng, ai thua ai thắng không cần nói cũng biết.

Thẩm Nhất Thành nắm chặt quyền, đấy là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người!

Thẩm Nhất Thành cất bước đi tới trước mặt Thời Hạ, lấy điếu thuốc trên miệng cô xuống, dùng tay dập lửa.

Mí mắt Thời Hạ giật giật, cô xem mà thấy đau giùm.

Thẩm Nhất Thành cầm tay Thời Hạ nhìn qua một lát, vết máu bầm ở mu bàn tay rất rõ rệt.

"Ai đánh đây?" Giọng Thẩm Nhất Thành trầm thấp, bàn tay nắm tay Thời Hạ hơi siết lại.

Thời Hạ nắm lại tay cậu, nhẹ giọng nói, "Tớ không sao."

Trong mắt Thẩm Nhất Thành chất chứa rất nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn giấu sâu trong đáy mắt, xoay người nhìn qua Hứa Văn Văn, cái nhìn giá rét ấy quả khiến người ta kinh hãi tột cùng.

Đối mặt với Thẩm Nhất Thành, nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Văn Văn lại dâng lên.

Thẩm Nhất Thành buông tay Thời Hạ ra, bước từng bước qua chỗ Hứa Văn Văn.

Hứa Văn Văn mất kiểm soát lui về sau, lưng áp lên tường, "Thẩm, Thẩm Nhất Thành, cậu muốn làm gì?"

Thẩm Nhất Thành còn chưa kịp hành động gì, cậu nam sinh duy nhất không bị thương đột nhiên mở miệng, "Cảnh, cảnh sát tới..."

"Mẹ, đứa nào báo đấy?" Hoa Huy đang quỳ trên đất mồ hôi ròng ròng tựa tường định đứng dậy, nhưng không được như ý muốn, lại ngồi bệch xuống đất lần nữa.

"...Tớ, tớ báo cảnh sát..." Nữ sinh đang run rẩy trong góc kia nhấc tay, "Tớ sợ có chuyện không may xảy ra, thế nên báo cảnh sát..."

"Mẹ, óc cậu cho cho ăn hết rồi à..."

Thẩm Nhất Thành xoay người túm tay Thời Hạ định kéo cô chạy đi, nhưng tốc độ của cảnh sát nhanh hơn cậu nhiều, chạy tới đầu ngõ đã gặp phải hai cảnh sát.

*

Trong đồn cảnh sát, Thẩm Nhất Thành từ lúc vào cửa đến giờ chưa ngớt mồm giây nào.

"Ui anh Lương hôm nay trực ban à?"

"Ái chà anh Vu, hôm nay lại phải ăn mì gói ạ?"

"Anh Triệu mới làm tóc đấy à? Tóc ở đỉnh đầu đâu mất rồi?"

....

Thời Hạ cũng chẳng xa lạ gì với đồn cảnh sát cả, cô cũng là khách quen của chỗ này, nhưng cô không ngờ là Thẩm Nhất Thành đến đây cũng tự nhiên thoải mái không khác gì ở nhà.

Thẩm Nhất Thành đĩnh đạc kéo ghế ra ngồi, chú cảnh sát thở dài, "Thẩm đại thiếu gia này, có phải cậu rảnh tới mức mọc rêu rồi không hả, sao lại tới đồn làm gì?"

Thẩm Nhất Thành xoa xoa tay, "Anh Vương đừng oan em, lần này em chưa làm gì đâu đấy!"

"Không làm gì mà Hoa Huy phải nhập viện rồi? Cậu ra tay cũng ít có ác lắm, không sợ chặt đứt cả của quý của người ta à?"

Nhắc tới Hoa Huy, Thẩm Nhất Thành 'hừ' một cái đầy khinh thường.

Hai người bị Thời Hạ sút vào của quý với dùng bình rượu để choảng đều được đưa đi viện hết rồi.

Bây giờ ở đồn chỉ có Hứa Văn Văn với một nam một nữ, cộng thêm Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành thôi.

Cảnh sát ở đồn rất tiền đình, hai cậu ấm Thẩm Nhất Thành và Hoa Huy quả thực coi đồn cảnh sát như khách sạn luôn vậy, vài ngày lại đến ở dăm bữa, một năm trở lại đây mới đỡ đi một tí, không thấy bóng hai người đâu, vừa khen xong thì đấy, lại vào rồi.

"Đi gọi điện thoại cho thư kí Trương đi, bảo anh ta đến bảo lãnh cậu, người bị thương lần này tương đối phiền phức đấy."

Tên nhóc con này lần nào cãi nhau cũng làm cho người khác rầu cả người, đồn cảnh sát cũng chỉ có thể ghi chép đơn giản, giáo huấn một hồi, bắt họ viết kiểm điểm mà thôi.

Nhưng lần này đánh tới mức có người nhập viện luôn, sẽ không đơn giản như thế nữa.

Nữ sinh đi cùng Hứa Văn Văn chưa từng đến đồn cảnh sát bao giờ, ngồi khóc sướt mướt.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Chú cảnh sát vỗ bàn, nhíu mày, "Nói đi, chuyện là như nào?"

"Nó, chính nó động tay đánh người trước, người bị nhập viện cũng là do nó đánh." Hứa Văn Văn liên tục đánh đòn phủ đầu, chỉ vào Thời Hạ.

"Tôi?" Thời Hạ chỉ tay vào mặt mình, cười cười, "Chú cảnh sát ơi, chú có tin không ạ? Nhìn cháu như này, một mình đánh năm người họ?"

"Còn, còn cả Thẩm, Thẩm Nhất Thành nữa, hai người họ cùng nhau đánh." Hứa Văn Văn nói không thèm nghĩ, chỉ vào Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành liếc cô ta, cười lạnh, "Hứa Văn Văn, cô lặp lại lần nữa?" Dám nói điêu nói toa trước mặt cậu, nghĩ cậu dễ bắt nạt lắm đấy à?

Hứa Văn Văn đối diện với ánh mắt cậu, không khỏi co rúm cả người, không dám nói thêm gì nữa.

"Thẩm Nhất Thành chỉ vào trước khi chúng tôi tới một chút thôi, cậu ta không tham dự." Vị cảnh sát có mặt ở hiện trường nói.

Chú cảnh sát trừng mắt với Hứa Văn Văn, "Nói thật, đừng có ba hoa."

Hứa Văn Văn nào dám nói nữa, ngồi trong góc không thốt nổi câu nào.

"Cháu nói đi." Chú cảnh sát chỉ Thời Hạ.

"Cháu không có gì để nói cả, 5 người họ vây cháu bảo muốn dạy dỗ cháu, cháu chỉ tự vệ mà thôi." Mấy cái ghi chép này Thời Hạ trải qua không ít lần, chẳng lấy làm lo lắng.

"Tự vệ chính đáng? Đánh người tới mức vào viện luôn?" Một cảnh sát khác nhịn không được nói.

"Ý anh Vương là nếu tự vệ thì sẽ là không chính đáng, phải để bị 5 người họ đánh tới mức nhập viện mới là chính đáng phải không?" Thẩm Nhất Thành lười biếng nói, nhưng ánh mắt lại không hề lười nhác chút nào, thậm chí còn mang theo ý lạnh.

Vị cảnh sát kia biết mình lỡ lời, không nói thêm gì nữa.

Thời Hạ nhún vai, "Cháu lúc đấy bị dọa sợ, tiện tay cầm gì cũng không rõ nữa, cũng không nhớ làm bị thương người ta lúc nào."

"Cháu nghĩ đây là do may mắn đấy, trước giờ cháu may lắm." Thời Hạ chêm thêm vào.

Cảnh sát, ".." May mẹ nó chứ mắn!

Thẩm Nhất Thành nhìn cô, lạnh lùng nói, "Vẫn còn thấy mình may cơ à?" Thẩm Nhất Thành tức giận cầm tay cô, chỉ chỉ vào chỗ bầm tím trên tay, "Thế này mà còn là may à?"

Thời Hạ nhỏ giọng lầm bầm, "...Ờ thì ít ra chưa nhập viện mà!"

Thẩm Nhất Thành bị tức tới mức không nói thêm được gì nữa, ngồi một góc tự hờn dỗi một mình.

Thật ra cậu đang tự giận chính cậu, lúc cô gặp chuyện không may, cậu lại không ở bên cạnh, vừa nghĩ tới là cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Lâm Hải Quân nói Thời Hạ cãi nhau với Thời Gia Hoan một trận rồi bỏ ra ngoài, Thẩm Nhất Thành gọi điện cho cô, di dộng có chuông nhưng lại chẳng ai bắt máy.

Thế nên cậu bèn ra ngoài tìm người, lại gặp được một nữ sinh gần quán Kara, Thẩm Nhất Thành không biết cô ấy nhưng hai người từng gặp qua rồi, nữ sinh kia biết cậu, chần chừ nói cậu biết vừa nãy nhìn thấy Hứa Văn Văn dẫn theo mấy người vây Thời Hạ lại.

Trong khoảnh khắc đấy, đến giết người cậu cũng nghĩ luôn rồi.

5 người đánh 1 người, Hứa Văn Văn không còn gì có thể giải thích thêm nữa, ưu thế của họ bây giờ chỉ còn hai người đang nằm viện kia thôi.

Cảnh sát gọi điện thông báo cho phụ huynh, mọi người yên ổn ngồi chờ ở đồn.

Thẩm Nhất Thành lười nhác dựa lên ghế, chân dài bắt chéo lại, nhìn chằm chằm Hứa Văn Văn.

Hứa Văn Văn bị ánh mắt mãnh liệt của Thẩm Nhất Thành công kích tới mức mất cả tự nhiên, không khỏi quay mặt đi, nhìn ra phía sau lưng Thẩm Nhất Thành.

Mấy cảnh sát tụ tập lại nói chuyện, một người phát biểu, "Lần này Thẩm Nhất Thành quả thực không tham gia vào, bọn tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào ngõ, trước khi cậu ta vào đã đánh xong rồi, hay là để cậu ta về luôn đi, vị này cũng không phải hiền lành gì cho cam, đến lúc hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm gom vào một ổ, phiền lắm."

"Ừ, cậu ta không tham gia vào, chúng ta không giam cậu ta được, để cậu ta ký tên rời đi thôi."

Chú cảnh sát để sổ ra trước mặt Thẩm Nhất Thành, "Ký tên là về được rồi."

Thẩm Nhất Thành không nhúc nhích, dùng cằm hất hất Thời Hạ, "Cậu ấy có được đi không?"

"Đương nhiên là không được rồi, người còn đang ở viện kia kìa, cô bé không đi được."

Thẩm Nhất Thành, "Thế em cũng không đi."

Chú cảnh sát nhíu mày, "Tôi làm cảnh sát nhiều năm như thế rồi nhưng chưa gặp trường hợp nào thích ngồi ở đồn thế này đâu, vừa nãy chính cậu bảo không tham gia vào còn gì, cậu không quên đấy chứ?

Thẩm Nhất Thành gật đầu, "Em không tham gia thật, 5 người đánh 1, Thời Hạ phòng vệ chính đáng, thế đấy."

Chú cảnh sát, "Thế nên, cậu có thể ký tên chạy lấy người rồi đấy."

Thời Hạ túm túm tay áo cậu, nhỏ giọng nói, "Cậu ra ngoài trước đi, ở đây cũng chẳng làm được gì."

Thẩm Nhất Thành lành lạnh liếc cô một cái, sau đó đứng dậy, xoay xoay khớp cổ tay.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên xoay người, đấm một phát vào miệng của nam sinh ngồi cạnh Hứa Văn Văn.

Cậu nam sinh kia không hề đề phòng, ngã một phát từ ghế xuống đất, khóe miệng rớm máu.

"Cậu làm cái gì đấy?" Chú cảnh sát không ngờ cậu dám động tay đánh người trong đồn, trước mặt báo nhiêu cảnh sát như thế, không kịp phản xạ, để cho Thẩm Nhất Thành cứ thế bem người ta.

Hai cảnh sát chạy lại khống chế Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành lui về sau, hai tay giơ lên đỉnh đầu, "Em đầu hàng, em đầu hàng, đừng nổ súng."

Cảnh sát, "...." Đầu má chứ ai mẹ nó muốn nổ súng làm cái gì?

Thẩm Nhất Thành nhìn chú cảnh sát, đôi mắt vô cùng đơn thuần, chân thành, tha thiết, mãnh liệt, "Chú cảnh sát, bây giờ cháu còn có thể ký tên để chạy lấy người nữa không ạ?"

Cảnh sát, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook