Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 32: Đứng thứ 2 toàn tỉnh

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thời Gia Hoan sáng sớm đã tởi siêu thị của Lâm Vận rồi.

Lâm Vận hỏi chuyện hôm qua, Thời Gia Hoàn thành thật kể hết.

Lâm Vận nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, Thời Gia Hoan không đoán ra bà đang nghĩ, "Thế bà nghĩ thế nào?"

Lâm Vận sắp xếp hàng hóa, nghe vậy cũng không quay đầu lại, "Thế ý kiến của ông thì sao?"

"Bọn nó bắt nạt Hạ Hạ lại còn đánh chết không nhận, lại còn bắt Hạ Hạ phải xin lỗi, tuyệt đối không thể được, muốn lên tòa thì lên tòa thôi, tôi chẳng ngại gì, nhưng mà..."

Dù sao đối phương cũng là phía bố của Thẩm Nhất Thành, người hôm qua đòi kiện lên tòa cũng là cậu, dù sao Thẩm Nhất Thành cũng là người nhà họ Thẩm, nếu làm to chuyện ra thì sẽ liên lụy cả mẹ con Lâm Vận nữa, ông không mong nó sẽ như vậy.

"Thật ra tôi cũng không mưu tính gì cả, chỉ muốn bọn nó xin lỗi Hạ Hạ thật lòng là được, nhưng bọn nó chết cũng không nhận sai, lại còn cắn ngược lại, mấy người này quá vô liêm sỉ..." Nghĩ tới việc Thời Hạ kém chút nữa là xảy ra chuyện rồi, cho dù Thời Gia Hoan có hiền đi chăng nữa cũng sẽ không cho qua nổi.

Lâm Vận quay người nhìn ông, "Ông không cần nghĩ nhiều vậy đâu, nếu Nhất Thành đã nói ra thì thằng bé đã có tính toán sẵn trong lòng rồi, ông cứ yên tâm giao cho nó là được, hơn nữa đấy lại còn là nhà họ Thẩm, chuyện này để tự ông giải quyết e là sẽ rất khó, cứ để Nhất Thành làm thì sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Giao cho Nhất Thành? Nó vẫn chỉ là đứa nhóc thôi mà." Thời Gia Hoan cau mày, kỳ thật muốn chống lại nhà họ Thẩm, lòng ông cũng nghĩ không có phần thắng sẵn rồi, kiện cáo thì phải có chứng cứ, ông cho người điều tra cũng không thấy cái camera nào trong ngõ cả, không hề có tí chứng cứ nào.

Xưa nay dân đấu sao thắng nổi quan, câu này không hề sai chút nào.

"Chị Lâm, đã lâu không gặp." Một giọng đàn ông thuần hậu vang lên từ phía sau.

Thời Gia Hoan và Lâm Vận cùng quay đầu lại, một người đàn ông mặc vest đeo kính viền vàng, tay xách theo cặp công văn đứng ở cửa, vẻ mặt mang theo ý cười nho nhã.

"Luật sư Ngụy, lâu rồi không gặp." Lâm Vận chợt hiện lên vẻ vui mừng kinh ngạc trong mắt, "Sao anh lại ở đây?"

"Ông Thẩm bảo Nhất Thành muốn thưa kiện, bảo tôi qua đây giúp đỡ."

"Ông nội?" Lâm Vận kinh ngạc một chút, "Ông nội biết chuyện này rồi à?"

"Chuyện đêm qua Ông Thẩm biết rõ từ đầu tới cuối rồi, cho nên tôi mới tới đây."

"Chỉ là mấy đứa nhỏ trêu đùa thôi mà...Tôi nghĩ chắc không phải phiền tới tận luật sư Ngụy chứ?" Lâm Vận vẫn hơi do dự, Nhất Thành chỉ đơn giản muốn đòi công bằng cho Thời Hạ mà thôi, phiên tòa này có xử được hay không thì còn phải xem thái độ của bên kia như thế nào, nhưng lần này ông nội lại đưa luật sư Ngụy tới hỗ trợ, không tránh khỏi việc chuyện bé xé ra to.

Lúc đang nói chuyện thì cố vấn pháp luật của công ty Thời Gia Hoan cũng tới, vừa nhìn thấy Ngụy Tranh Húc túi còn chưa kịp đặt xuống, "Thời tổng nếu đã mời luật sự Ngụy rồi thì tôi không dám múa đao trước mặt quan công nữa đâu. Có luật sư Ngụy ở đây thì phiên tòa nào mà chẳng thắng."

Thời Gia Hoan không hiểu biết về giới luật sư lắm, Ngụy Tranh Húc là ai ông cũng không mấy rõ ràng, nhưng cố vấn pháp luật này của công ty ông cũng được coi là dạng có tiếng tăm của Cẩm Thành rồi.

Đến ông ta đã nói như thế rồi thì có thể khẳng định được Ngụy Tranh Húc vô cùng lợi hại.

Sự việc ngày hôm qua chưa được giải quyết triệt để, bố mẹ của Vương Siêu sẽ không buông tha dễ dàng như thế được, đồn công an lại gọi họ tới lần nữa.

Thời Gia Hoan đang định ra ngoài thì lại có cuộc gọi của công ty tới có việc khẩn cấp, nét mặt Thời Gia Hoan đầy vẻ khó xử.

Ngụy Tranh Húc, "Anh Thời có việc thì cứ đi trước đi, đồn công an tôi qua là được, thật ra anh đi cũng không giúp được gì, mấy cái này cũng chỉ đôi co qua lại, không phải xử lý lần một lần hai là xong được đâu."

Luật sư Thẩm Nhất Thành mời nên ông cũng rất tín nhiệm, yên tâm rời đi.

Chuyện Thẩm Nhất Thành làm, xưa giờ Lâm Vận không xen vào nhiều, nhưng hôm nay lúc cậu tới siêu thị, bà vẫn hỏi thăm vài câu, "Nhất Thành, con gọi luật sư Ngụy tới đấy à?" Bà vẫn hiểu con trai và, cậu hẳn sẽ không dựa vào quan hệ giữa cậu và ông nội để làm việc đâu.

Luật sư Ngụy?

Nguy Tranh Húc?

"Ông ấy tới rồi ạ?" Thẩm Nhất Thành mặt không đổi sắc.

Lâm Vận, "Ừ, sáng sớm đã tới rồi, bảo là ông nội con cho ông ấy đến hỗ trợ."

Thẩm Nhất Thành cũng không ngờ Ngụy Tranh Húc sẽ tới, trầm ngâm một hồi, ánh mắt cũng đen đi vài phần.

Lâm Vận không đoán được ông Thẩm đang nghĩ gì, nhưng Thẩm Nhất Thành lại nhìn thấu từ lâu.

*

Trong đồn cảnh sát, bố mẹ Vương Siêu hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ không thỏa mãn thì sẽ cắn mãi không buông.

Còn Tưởng Lan thì ngồi trên ghế trong góc, vô cùng yên lặng.

Ngụy Tranh Húc tiến lên chào hỏi, "Chào chị Tưởng, tôi là luật sự đại diện của Thời Hạ."

Tưởng Lan không thể ngờ được chỉ vì một người ngoài mà ông Thẩm có thể đưa cả Ngụy Tranh Húc tới đây.

Nếu lần này mà Thẩm Nhất Thành đánh Hoa Huy thật, Tưởng Lan có gãy răng bong hàm cũng phải ngậm máu mà nuốt ngược lại, nhưng người đánh lại không phải là Thẩm Nhất Thành mà chỉ là một người dưng xa lạ mà thôi.

Thế nhưng Thẩm Nhất Thành cứ khăng khăng đòi nhúng tay vào, ông Thẩm lại còn dung túng cậu ta như thế, tìm luật sư giúp cậu ta nữa.

Tưởng Lan không khỏi nhớ lại lần đầu bà ta tới nhà họ Thẩm, ông già chống gậy đứng ở cửa, nhìn bà ta nói một câu, "Con dâu nhà họ Thẩm tôi chỉ có một mình Lâm Vận mà thôi!"

Tưởng Lan cúi đầu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lại ra vẻ thản nhiên như không, "Luật sư Ngụy, lần này là Hoa Huy sai, tôi sẽ bảo nó xin lỗi cô bé kia."

Mấy năm vừa rồi, thứ Tưởng Lan học được nhiều nhất là nhịn.

Nhịn một lát trời yên biển lặng, lui một bước trời cao biển rộng.

Những câu thế này, mỗi ngày trước khi đi ngủ bà ta đều niệm vô số lần.

Lúc đối mặt với Thời Hạ và Thời Gia Hoan, Tưởng Lan luôn ra vẻ bề trên cao ngạo, nói gì mà chỉ là mấy đứa trẻ con trêu đùa nhau mà thôi, cô bé lại ra tay ác độc như thế, suýt chút nữa là chặt mất đường con cháu của con trai bà ta rồi, bà ta không bỏ qua nổi.

Nhưng bà ta không ngờ được sự việc sẽ đi tới nước này.

Đêm qua bà ta nghĩ rất lâu, bà ta quá kích động, chỉ vì tiểu Huy mà mất bình tĩnh thường ngày đi trả đũa Thời Hạ, thế nên hôm nay đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhượng bộ rồi.

Nếu Thẩm Nhất Thành mà làm loạn lên thật, Thẩm Nam Bình lại không chống đỡ, ông già mà biết thì lại sóng gió bão bùng mất.

Bố mẹ Vương Siêu biết thân phận của Tưởng Lan, sở dĩ lần này bọn họ làm loạn không ngể người cũng là do cáo mượn oai hùm cả, giờ nghe thấy Tưởng Lan mềm giọng thì giật mình sửng sốt.

Tưởng Lan thỏa hiệp nhanh như thế cũng khiến Ngụy Tranh Húc ngạc nhiên, nhưng ông vẫn lắc đầu, "Ngại quá, Tưởng nữ sĩ, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi."

Ngụy Tranh Húc đặt USB trong tay lên bàn, "Đây là đoạn trích camera theo dõi của tiệm đồ ăn vặt gần ngõ, chúng tôi có đủ căn cứ để khởi kiện các vị."

Tưởng Lan nhướng mày, tại sao ở đấy lại có camera được?

Bà ta rõ ràng đã cho người đi điều tra rồi, không thể nào có cam được.

Nhưng nhìn thấy điệu bộ chắc chắn của Ngụy Tranh Húc, bà ta lại dao động.

Ngụy Tranh Húc, "Tôi đã xem qua theo dõi, nếu như kiện tội danh cướp của bất thành thì không hợp lý lắm, nhưng cưỡng dâm thì dễ nói hơn nhiều."

Ngụy Tranh Húc vừa nói xong, sắc mặt của cả Tưởng Lan lẫn bố mẹ Vương Siêu đều thay đổi trong nháy mắt.

Nếu mấy đứa nhóc vừa trưởng thành phải gánh cái tội cưỡng dâm này trên người, thì coi như cả đời đều mất sạch.

Tưởng Lan đuổi theo sau Ngụy Tranh Húc, "Luật sư Ngụy, vốn đây không phải là chuyện to tát gì mà, sao lại làm căng như thế, chúng ta có thể hòa giải âm thầm là được mà phải không?"

Ngụy Tranh Húc đẩy đẩy kính, "Nếu Tưởng nữ sĩ có gì thắc mắc thì có thể quay về Thành phố A tìm ông Thẩm, ông ấy nói chỉ cần bà quay về tìm ông ấy hẳn sẽ có đường sống để đi thôi."

Tưởng Lan mặt mày tái mét, ông Thẩm muốn gì, bà ta biết rất rõ.

Tưởng Lan rối trí tới mức luống cuống.

Ngụy Tranh Húc không quan tâm tới Tưởng Lan nữa, ra khỏi đồn liền thấy cậu nhóc đang ngồi trên xe đạp địa hình, bộ đồng phục màu lam mặc trên người chàng trai 17 18 tuổi, thật thanh xuân dạt dào.

Thẩm Nhất Thành ngậm một điếu thuốc nhìn Ngụy Tranh Húc, ông mỉm cười, cất bước qua đó.

Ngụy Tranh Húc nhìn điếu thuốc cậu đang ngậm, thuốc không châm, chỉ ngậm mà thôi.

Ngụy Tranh Húc, "Học hút thuốc rồi đấy à?"

"Cháu là học sinh ngoan, không hút thuốc bao giờ." Thẩm Nhất Thành nói làm điếu thuốc trong miệng cậu vểnh lên một chút.

Ngụy Tranh Húc lại nhìn Thẩm Nhất Thành, khóe miệng mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác.

Ông là luật sư, trước nay đều rất cẩn thận, nhất là đối mặt với Thẩm Nhất Thành, ông chưa bao giờ xem cậu là đứa nhóc cả.

"Chú Ngụy bàn luận gì ở đồn thế?" Thẩm Nhất Thành cười tủm tỉm nhìn ông, nhưng ý cười không lan được tới đáy mắt cậu.

Ngụy Tranh Húc chỉ chỉ vào cặp văn kiện rồi gõ gõ hai phát, không trả lời cậu ngay.

"Chú Ngụy đừng cố giấu cháu làm gì, chú không nói cho cháu thì cháu cũng điều tra được mà thôi, nhưng hậu quả thì chênh lệch trời đất lắm đấy!"

Ngụy Tranh Húc bật cười, "Tôi cũng không định giấu cháu làm gì, phiên tòa của Thời Hạ tôi muốn thưa kiện tội cường dâm bất thành." Mấy nam sinh vây một nữ sinh vào trong ngõ nhỏ, lý do này hoàn toàn có thể dùng được.

Đôi mắt của Thẩm Nhất Thành híp lại, tỏa ra sự nguy hiểm, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn, "Cũng chỉ là đánh nhau cỏn con, cháu bảo muốn kiện cậu ta cũng chỉ để dọa dẫm một chút, dạy dỗ cậu ta mà thôi, thế nhưng chú Ngụy đây là định không chừa đường sống cho cậu ta đấy à!"

Ngụy Tranh Húc, "Đấy là ý của ông Thẩm."

Thẩm Nhất Thành rút di động ra gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói già dặn vang lên, "Nhất Thành à, ông nội đang nhớ con muốn chết đây này."

Thẩm Nhất Thành thấp giọng, "Ông nội..."

Thẩm Hồng Nho, "Làm sao đấy, ông nội không nghe thấy giọng con có tí gì là đang nhớ ông nổi cả đâu đấy!"

"Ông nội, cho dù ông muốn làm gì cũng được hết, nhưng ông không được lợi dụng Thời Hạ." Thẩm Nhất Thành đi thẳng vào vấn đề luôn.

Không cần Thẩm Nhất Thành nói thêm ông cũng hiểu cậu gọi cho ông việc gì, "Chỉ là tiện đà mà thôi, làm gì có cái gì gọi là lợi dụng nào, cháu nghĩ nhiều quá rồi."

"Phải vậy không ạ?" Thẩm Nhất Thành vô thức bật bật tắt tắt cái bật lửa trong tay, vẻ mặt thản nhiên, "Ông nội, ông định làm gì con biết rõ, con có thể chắc chắn với ông rằng, kể cả ông có chia rẽ thành công Thẩm Nam Bình với Tưởng Lan đi nữa thì mẹ con cũng sẽ không về lại nhà họ Thẩm đâu."

"Ông nội, ân oán của người lớn là chuyện của người lớn, mâu thuẫn giữa con và Hoa Huy là chuyện của bọn con, đừng có để trẻ con phải gánh vác tội nghiệt của người lớn, Thẩm Nhất Thành con không làm vậy, cũng không đáng để làm vậy."

"Ông nội, Thời Hạ là người bên cạnh con, bất kì ai cũng không được làm tổn thương cậu ấy, kể cả ông nội."

Tiếng điện thoại dập máy tút tút liên hồi, Thẩm Hồng Nho ngồi trên xích đu đẩy qua đẩy lại cả buổi, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Đúng là cháu trai ông, dám xụ mặt cảnh cáo ông cơ đấy!

Ngụy Tranh Húc nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Thẩm Hồng Nho, sau khi 'ừ ừ' vài tiếng, ông cúp điện thoại, nhìn về phía Thẩm Nhất Thành, cười tà, "Đến ông nội cháu mà cháu cũng áp chế được cơ đấy!"

Thẩm Nhất Thành từ chối cho ý kiến, chân để lên bàn đạp, "Chuyện còn lại giao cho chú Ngụy, không còn gì nữa thì cháu về trước đây."

"Chờ chút đã Nhất Thành." Ngụy Tranh Húc vội gọi Thẩm Nhất Thành lại, "Tôi nghe nói mẹ cháu bị ốm, dạo này thế nào rồi?"

Thẩm Nhất Thành liếc ông một cái, "Mẹ cháu ốm chứ có phải cháu ốm đâu, muốn hỏi thì phải hỏi mẹ cháu chứ!"

Thẩm Nhất Thành dứt lời liền đạp xe chạy mất, để lại mình Ngụy Tranh Húc đứng đấy thở dài bất đắc dĩ.

*

Đối với sự kiện đánh nhau này, so với tâm trạng giận dữ sôi sục của Thời Gia Hoan và Thẩm Nhất Thành, Thời Hạ lại chẳng cảm thấy gì cả.

Thứ nhất, mấy chuyện này cô làm không ít, so với những chuyện đã từng xảy ra với cô thì nãy đã tính là cái gì, thứ 2, người là do cô đánh, tự cô lại chẳng việc gì, thế nên cô chẳng thể quan tâm nổi.

Thời Hạ quá lâu không chơi đàn rồi, lúc cầm violon có hơi không thuận, nhưng đến khi kéo thử mới có cảm giác quen thuộc lạ kì.

Tay Thời Hạ tựa như có ý thức riêng nó vậy, không phải là Thời Hạ đang kéo đàn nữa mà là đàn cuốn cô theo.

Nếu thường xuyên làm một việc lặp đi lặp lại, cơ thể sẽ tự động ghi nhớ.

Cũng giống việc nhiều năm sau đấy Thời Hạ mới cầm violon lần nữa, đặt lên vai cô, vẫn có tiềm thức như trong quá khứ, ngón tay tự động đè dây đàn, hoàn hảo tái hiện lại tư thế keo violon tiêu chuẩn.

Chỉ khác là lúc học cấp 3 Thời Hạ từng đứng trước toàn thể học sinh nhà trường cùng với giám khảo kinh nghiệm phong phút mà chơi, còn nhiều năm sau đấy, cô lại phải diễn tấu trước đám người đầu mỡ bụng phệ ở chốn hương sắc.

Có vài người sẽ lớn tiếng xen vào màn biểu diễn của cô, "Tôi biết khúc này nè, là bản 'Lương Chúc' đấy, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tôi nghe qua rồi, nghe rồi."

"Trong ngày vui như thế này kéo 'Lương Chúc' làm gì chứ, kéo gì vui hơn đi, 'Hai con hổ' thì sao?"

"Hahahaahha..... "

'Lương Chúc' là bản mà người nào học violon hầu như cũng biết kéo, Thời Hạ nhớ năm đó cô phải học rất lâu mới kéo được, lần đầu tiên được kéo một khúc hoàn chỉnh làm cho cô có cảm giác thỏa mãn khó nói ra.

Thời Hạ nhắm mắt cảm thụ khúc nhạc này, giai điệu ai oán bi thương lại khiến Thời Hạ an tâm đến lạ.

Cô gái mặc trang phục ở nhà màu trắng, tóc buộc đuôi gà, khuôn mặt trắng trẻo không son phấn, hai mắt nhắm lại, ngón tay linh hoạt trên dây đàn, đến không khí cũng dường như yên tĩnh hẳn đi, giai điệu thoát ra như nhưng con bướm xoay tròn trên bầu trời.

Chơi hết một khúc, Thời Hạ mở bừng mắt, lại nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đang khoanh tay đứng tựa lên piano.

Khuôn mặt thiếu niên sạch sẽ, toàn thân toát ra vẻ lười viếng, lúc nhìn người khác, đôi con ngươi tựa như đã nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay, khiến cho lòng người không khỏi lan tỏa sức nóng cuồn cuộn.

Thời Hạ nhịn không nổi, thuận tay kéo thêm một khúc 'Trư Bát Giới khiêng vợ' tặng Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành nhíu mày, "Mới giây trước còn tưởng tượng ra mỹ nữ váy trắng chơi đàn, giây sau đã thành cô gái nông thôn mặc áo hoa rồi."

"Cậu mới là cô gái nông thôn ấy!" Thời Hạ trừng cậu một cái, cất đàn violon đi, tạm biệt giáo viên đi ra ngoài.

"Chuyện ở đồn thế nào rồi?" Thời Hạ hỏi Thẩm Nhất Thành.

"Giải quyết nhanh thôi." Thẩm Nhất Thành cũng không nói gì nhiều.

Thời Hạ gật đầu không hỏi thêm gì nữa.

"Lên xe đi." Thẩm Nhất Thành vỗ vỗ gacbaga.

Thời Hạ đi lại gần cậu, ngồi lên xe, Thẩm Nhất Thành đột nhiên cau mày, cầm cổ tay cô, "Thời Hạ, có phải cậu lại hút thuốc không thế?"

Thời Hạ nghe vậy liền rụt cổ tay lại ngửi thử theo bản năng, chuyện cô hút thuốc đã là chuyện của hai tiếng trước rồi, sao lại còn mùi được?

Thẩm Nhất Thành nhìn hành động của cô liền biết cậu đoán chuẩn rồi, không khỏi lạnh mặt, "Thời Hạ, cậu bắt đầu cai thuốc từ hôm nay, biết chưa hả?"

Thời Hạ hơi trốn tránh ánh mắt, cúi đầu không đáp.

Mày Thẩm Nhất Thành càng cau nhiều thêm, cậu cứ nghĩ cô hút thuốc cũng chỉ vì tò mò mà thôi, thế nhưng giờ xem ra không phải vậy rồi, chẳng nhẽ là do trộm hút thuốc quá nhiều năm nên giờ bắt cai mới khó như vậy?

"Thời Hạ..." Thẩm Nhất Thành niết cằm cô bắt cô ngẩng đầu lên, Thời Hạ không trốn được nữa, chỉ có thể nhìn thẳng cậu.

"Lời tôi vừa nói cậu có nghe rõ không thế?" Thẩm Nhất Thành gằn từng chữ một.

Tránh không nổi nữa, Thời Hạ chỉ có thể mệt mỏi gật đầu, nhỏ giọng, "Tớ biết rồi."

*

Chuyện hút thuốc bị Thẩm Nhất Thành phát hiện, Thời Hạ bắt đầu chuỗi ngày cai thuốc đầy đau khổ.

Việc cai thuốc không phải ngày một ngày hai là xong, đấy là cả một quá trình,

Cái Thời Hạ say mê không phải là thuốc lá, mà là cảm giác kiên định gây tê mà thuốc lá đem lại cho cô.

Mấy năm vừa rồi cô quá cô độc, chỉ có điếu thuốc trên tay mới làm cô có cảm giác an toàn.

Thẩm Nhất Thành tịch thu tất cả thuốc lẫn bật lửa của Thời Hạ, lại còn nhét đầy socola với kẹo que vào túi cô nữa.

Thời Hạ mấy ngày nay suy sụp vô cùng, hết than dài rồi lại thở ngắn, Lý Hoàn nghe thấy mà mí mắt giật liên hoàn.

Thành tích thi giữa kì đã có rồi, cả tỉnh cùng thi một đề, Thẩm Nhất Thành xếp thứ 2 toàn tỉnh, liền khiến toàn bộ lớp 6 sôi sục, toàn bộ nhất trung sôi sục, thậm chí trường học toàn huyện đều sục sôi luôn rồi.

Lần này khối 11 thi chung toàn tỉnh, thành tích như thế của Thẩm Nhất Thành quá đáng mừng, giáo viên các bộ môn với hiệu trưởng chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng mà thôi.

Mặt Thẩm Nhất Thành lại lạnh hẳn đi.

Thời Hạ ghé mặt vào bàn, cắn kẹo que nhìn cậu, "Thứ hai toàn tỉnh liền đấy, sao cậu còn không vui hả?"

Thẩm Nhất Thành nhìn cô, đưa ra một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn, "Vì sao tôi lại phải đứng thứ 2 toàn tỉnh mà không phải là thứ nhất?"

Thời Hạ bụm mặt, nhìn số điểm chưa tới 500 của mình, số thứ tự đứng tận thứ 8 vạn 9 nghìn dặm xa rời trên bảng xếp hạng toàn tỉnh liền thấy ê hết cả răng.

Thời Hạ cuối cùng vẫn trả lời Thẩm Nhất Thành, "Vì lúc thi tiếng Anh cậu tới trễ, bỏ mất 5 câu trắc nghiệm phần nghe rồi."

Thẩm Nhất Thành chỉ kém người đứng đầu toàn tỉnh có 3 điểm thôi, 5 câu trắc nghiệm phần nghe kia có thể hoàn toàn nghiền nát người đứng nhất rồi.

Nhưng đại lão luôn đứng trên đỉnh núi vẫn không chịu nổi cú sốc tâm lý này, hết tiết học đã vội chạy ra sân thể dục đánh bóng rổ xả giận.

Thời Hạ tranh thủ lúc keo da chó không dính lấy cô, trộm hai điếu thuốc của Lý Hoan chạy vội vào WC.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook