Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 37: Đếm tới 5, nhận lời anh!

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Trong phòng, Thịnh Thác Lý đắc ý ném bài lên bàn, "Ba ăn hai nhá, ba với năm áp hai với sáu của cậu nhé."

*Thực xin lỗi cái này mình dịch không chuẩn lắm, vì mình không biết chơi địa chủ.

Bồng Dương cũng cười lên, lấy chai bia gõ gõ lên bàn, cùng với Thịnh Thác Lý, "Tầm này thì Thẩm Nhất Thành còn thắng thế nào được nữa."

Bồng Dương với Thịnh Thác Lý là nông dân, còn Thẩm Nhất Thành làm địa chủ.

Bồng Dương với Thịnh Thác Lý chơi bài không theo lẽ thường gì hết, không cần quan tâm ai địa chủ ai nông dân, chỉ cần Thẩm Nhất Thành thua là được.

Thời Hạ ngồi ăn cơ, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bài trong tay Thẩm Nhất Thành, không khỏi quay qua lắc đầu với Bồng Dương và Thịnh Thác Lý.

Bồng Dương sửng sốt, "Trong tay cậu ta còn gì nữa?"

Thẩm Nhất Thành cong môi cười, rút bốn lá ra vứt lên bàn.

"Đù má, sao anh lại có bốn con hai được?" Thịnh Thác Lý nổi khùng, "Không phải trên tay cậu có đôi hai à?"

"Tớ có hai bao giờ?" Bồng Dương trưng mắt.

Thịnh Thác Lý, "Thế hồi nãy cậu nháy mắt giơ hai ngón với tớ làm quái cái gì?"

Bồng Dương, "Đấy là tôi so màu da với cậu chứ!"

Thịnh Thác Lý, "..."

Thời Hạ, "..."

Lý Hoàn bộp một phát lên đầu Bồng Dương, "Cậu có bị ngốc không thế?"

Bồng Dương nắm tay Lý Hoàn nhét vào trong ngực cậu ta, "Có phải cậu được chiều quá rồi phải không? Hửm?"

Thịnh Thác Lý lạnh lẽo nhìn hai người, "Show ân ái thì cút đê!"

"Đừng nóng đừng nóng, tay Thẩm Nhất Thành vẫn còn bài mà." Bồng Dương vuốt tóc Lý Hoàn.

"Anh Thành, nhanh ra bài đi." Thịnh Thác Lý ngó trộm bài của Thẩm Nhất Thành, muốn xem cậu còn cầm con bài tẩy nào không, nhưng bài trong tay Thẩm Nhất Thành dính sát lấy nhau, không nhìn được con nào với con nào.

Thẩm Nhất Thành dương dương tự đắc nhướng mày, cầm chai bia lên uống hết một nửa, sau đó ném hai con mười lên bàn.

Thịnh Thác Lý ném lá Tiểu Vương trong tay xuống, "Má nó chứ lại thua."

"Thẩm Nhất Thành, có phải đầu óc cậu có bệnh gì không thế?" Thời Hạ nhịn không được mở miệng.

Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu nhìn cô, "Cậu nói gì cơ?"

Thời Hạ vẻ mặt phức tạp khôn kể, nhìn Thịnh Thác Lý nói, "Trong tay cậu ta vẫn còn bài."

"Gì cơ?" Thịnh Thác Lý không thể tin nổi.

Bồng Dương vui vẻ, rút hai lá ra ném xuống, "Thẩm Nhất Thành, cậu thế mà cũng có ngày hôm nay, hahahahahahahah.."

Thời Hạ không nhịn nổi nữa cấu lưng Thẩm Nhất Thành, rõ ràng có ba con mười, cậu lại cố tình ra có hai con, có phải là uống nhiều bia quá lú cả não rồi không.

Thẩm Nhất Thành để cho cô véo, miệng vẫn cười thản nhiên, đưa con bài cuối cùng cho Thời Hạ cầm, "Nào lại đây, xem thời khắc kì tích tới đây này!"

Bồng Dương ra xong thì cau mày, "Lại đi thế nào nữa?"

"Cứ ra con lớn nhất thôi." Thẩm Nhất Thành sau vòng Bồng Dương, cậu ta ra xong thì tới lượt Thẩm Nhất Thành.

Bồng Dương ra con Đại Vương.

Thẩm Nhát Thành không chặn được, Thịnh Thác Lý chỉ còn lá Tiểu Vương cuối cùng, cậu ta cũng muốn không ra bài lắm.

Bồng Dương cầm bài hơi do dự.

Thịnh Thác Lý, "Đánh đi."

Bồng Dương sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói, "Con lớn nhất trong tay tớ là 9..."

Thịnh Thác Lý vung tay, "Hồi nãy anh ấy đánh đôi 10 rồi, hẳn là con lớn nhất trong tay, nếu cậu ra 9, anh ấy không chặn được nữa đâu..."

Bồng Dương đánh con 9 ra, vẻ mặt của Thời Hạ đúng là muôn màu muôn vẻ, không nói được gì thêm nữa.

Thẩm Nhất Thành tới gần, nhỏ giọng nói nhẹ bên tai cô, "Thế nào? Xem xong có thấy khâm phục anh Thành của cậu không?"

Thời Hạ chậm rãi đặt con bài trên tay cô xuống, "Lần này thì hết bài thật rồi!"

Thịnh Thác Lý với Bồng Dương nhìn bài trên bàn, nổi khùng luôn.

"Thẩm Nhất Thành, cậu bị dở hơi à, ba con mười sao không ra cùng lúc luôn đi?"

Thẩm Nhất Thành đắc ý nhưng không hề mất lễ phép mỉm cười, "Bởi vì tôi thích ngắm dáng vẻ này của các cậu, dáng vẻ của loser!!!"

Thời Hạ bất đắc dĩ, Thẩm Nhất Thành mà ở cổ đại chắc chắn không thể làm nổi anh hùng, chỉ làm gian hùng* được thôi!!

*Gian hùng đại loại là người phe tốt, làm việc tốt nhưng theo kiểu gian manh ấy.

Bồng Dương với Thịnh Thác Lý tu hết một chai bia.

"Nào, tiếp đê, em không nghĩ hôm nay em không quật nổi anh!" Thịnh Thác Lý không cam lòng đập bàn.

Thẩm Nhất Thành thắng liền tù tì cả trưa, thỉnh thoảng Bồng Dương với Thẩm Nhất Thành đều làm nông dân thì mới ăn được một ván, còn Thịnh Thác Lý thì bại trận từ đầu tới đuôi luôn.

Thẩm Nhất Thành khoát tay, "Không chơi nữa, không có tính khiêu chiến, lãng phí thời gian."

Thịnh Thác Lý, "Tôi phát điên lên rồi!!!"

Bồng Dương, "Xử cậu ta!"

Thời Hạ vội đứng dậy tránh ra, "Hai cậu cố lên!"

.....

Mọi người cãi nhau ở quán cafe đến giờ ăn tối luôn vẫn chưa xong.

Thịnh Thác Lý đề nghị mọi người đi Kara, thế là cả đám lại túm nhau đi hát.

Vừa vào cửa Kara đã gặp ngay Mạc Mạt với hai nữ sinh khác nữa.

Thịnh Thác Lý trước giờ tùy tiện lại còn nhiệt tình, bạn cùng lớp với nhau, thêm vào Mạc Mạt lại là bạn thân của Thời Hạ nên mời cô ta đi cùng luôn.

Mạc Mạt nhìn Thẩm Nhất Thành một cái, hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Cả đám thuê một phòng lớn, Thẩm Nhất Thành ngồi xuống tít cuối, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo Thời Hạ, Thời Hạ quay đầu nhìn cậu, cậu hơi cúi đầu nói nhẹ bên tai cô, "Tôi hơi choáng, đi ra ngoài hóng gió với tôi đi."

Thẩm Nhất Thành đánh bài uống bia với bọn họ cả chiều, ba người hôm nay chơi hơi hăng, một chiều uống hơn mười chai liền.

Thời Hạ đỡ cánh tay cậu đi ra ngoài quán Kara, trời đã tối rồi, ngày mùa thu nhanh tối, ven đường có rất nhiều quây hàng rong bán đồ ăn vặt, trong không khí lan tỏa mùi đồ ăn thơm lừng.

Thẩm Nhất Thành tựa người lên cây cột ngoài cửa quán, chân dài bắt chéo, liếc mắt nhìn Thời Hạ đang đứng cách đấy hai mét. "Sao mà cách tôi xa thế?"

Thời Hạ cũng tựa người lên một cây cột khác, thản nhiên nói, "Đứng gần sợ bạn gái cậu ghen."

"Bạn gái?" Thẩm Nhất Thành mắt lóe lên một chút, ho nhẹ, "Sao cậu biết tôi có bạn gái?"

Thời Hạ, "Nghe người ta bảo."

Thẩm Nhất Thành, "Ai bảo?"

Thời Hạ, "Ai nói có quan trọng không?"

Thẩm Nhất Thành hiếm khi chột dạ đưa tay sờ sờ chóp mũi, "Cũng đúng."

Thời Hạ xoay người nhìn cậu, "Thế là cậu có bạn gái thật phải không?"

Nhạc nền trong quán kara là bài "Bởi vì tình yêu" của Vương Phi và Trần Dịch Tấn, hai người Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành mỗi người chiếm dụng một cây cột ở cửa quán cứ thế nhìn nhau.

Bóng đèn siêu to ở bên ngoài cửa kara nhấp nháy lòe lòe, chiếu lên mặt cũng không thấy rõ biểu cảm.

Thẩm Nhất Thành gật đầu, "Ừ, tôi có bạn gái."

Thời Hạ dừng một chút, nhịn không được cúi đầu mím môi, cười nhạt.

Thẩm Nhất Thành vẫn đang chờ cô hỏi bạn gái cậu là ai thì lại thấy cô quay người đi vào kara mất rồi.

Cậu đứng tại chỗ sửng sốt, biết người ta có bạn gái không phải cần lễ phép hỏi một câu xem 'Đấy là ai' à?

Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành một trước một sau quay về phòng, trong tai toàn là tiếng Bồng Dương đang gào thét thê thảm bài "Chết cũng phải yêu", Lý Hoàn nghe thấy giọng ca của cậu ta cũng phải nút cả tai lại.

Đèn trong phòng hơi tối, chỉ có một cái sofa dài với hai cái sofa hai người, sofa dài đã ngồi kín chỗ rồi, trên sofa hai người thì một bên có Thịnh Thác Lý, một cái có Mạc Mạt.

Thời Hạ dừng chân một chút, ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạt.

Thẩm Nhất Thành theo sau đi vào, liếc liếc, cau mày ngồi xuống cạnh Thịnh Thác Lý, thuận chân đạp cậu ta một cái.

Bồng Dương hát xong, Thịnh Thác Lý vội vàng nhảy lên cướp micro của Bồng Dương, chọn bài cậu ta định hát.

Hơi bất ngờ, giọng của Thịnh Thác Lý cực kì êm tai, không lệch tone, hát bài "Sau ngày mai" (Trương Kiệt) đến mức tràn ngập tình ý.

Thẩm Nhất Thành gác chân lên bàn, tay cầm chai bia uống từng hơi một, ánh mắt không hề rời khỏi người ngồi sofa đối diện.

Tầm mắt của cậu vô cùng rõ ràng, không hề có tí ý tứ giấu diếm nào.

Thời Hạ nghe Thịnh Thác Lý hát, nhìn chữ trên màn hình tới mức xuất thần.

'Phải chăng yêu một người sẽ không quan tâm tới ngày mai nữa,

Non xanh nước biếc cũng chẳng bằng em

Nắm tay em đi tới tận cùng,

Thời khắc đấy làm sao quay đầu...'

....

Thời Hạ nhớ rõ lúc bài này vừa phát hành, mp3 của cô một tuần liên tục chỉ phát đi phát lại bài này, nhiều năm như vậy mới nghe lại, nghĩ tới cảm xúc lúc đấy quả thực có rất nhiều điều để cảm khái.

Thịnh Thác Lý hát liên tục ba bài, Bồng Dương nhìn không nổi nữa đập bàn, "Cậu để cho người khác hát hai bài đi được không? Còn nhiều mỹ nữ thế này, cậu có tí duyên nào thế không hả?"

Thịnh Thác Lý bất đắc dĩ buông mic, "Nào lại đê, ai hát? Ai hát nào?"

Hai cô gái đi cùng Mạc Mạt ngượng ngùng lắc đầu, đưa mic cho Mạc Mạt, cô ta đón lấy.

"Hồi nãy cậu chọn bài 'Mái nhà' phải không?" Thịnh Thác Lý chuyển bài cho cô ta.

"Ừ." Mạc Mạt đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Nhất Thành, đưa một cái mic cho cậu, "Thẩm Nhất Thành, bài 'Mái nhà' là song ca, cậu có biết hát bài này không? Nếu được thì bọn mình hát chung đi?"

Bài hát còn chưa được bật lên, người đang nói chuyện phiếm trong phòng cũng im bặt, trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

Thẩm Nhất Thành thoáng chốc đã uống thêm 3 chai bia nữa rồi, cộng thêm số bia lúc chiều, đã bắt đầu choáng váng men say.

Lúc này nâng mắt nhìn Mạc Mạt, con ngươi màu đen tựa như phủ một lớp sương mờ.

Mạc Mạt vốn tim đã đập mạnh, bây giờ đập tới kịch liệt luôn, lòng bàn tay cũng tứa mồ hôi hột.

"Thẩm Nhất Thành ngũ âm khuyết tật, cậu ta không hát đâu." Lý Hoàn đột nhiên xen vào.

Mạc Mạt làm như không nghe thấy lời của Lý Hoàn, cứ thế nhìn Thẩm Nhất Thành, cố chấp chìa mic ra đứng ở đấy.

Thẩm Nhất Thành, nghiêng đầu sang, nhìn về phía Thời Hạ đang ngồi đối diện, đưa tay nhận lấy mic, đứng dậy.

Lý Hoàn biến sắc, nhịn không được, "Thẩm Nhất Thành..."

Thẩm Nhất Thành loạng choạng đứng dậy, hơi đảo đảo một chút, phải tựa vào quầy bar nhỏ mới đứng vững được, nhìn Mạc Mạt, "Hay là để tôi hát trước một bài, sau đó cậu hát được không?"

Mạc Mạt bất ngờ một chút, chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Nhất Thành đã lướt qua cô ta đi tới cạnh Thịnh Thác Lý, sút sút chân cậu ta, "Chọn bài "Đếm tới 5 nhận lời anh" (Tào Cách) đi, để cho các cậu nghe thử giọng ca của học bá một tí."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook