Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 30: Để xem tôi có kiện con trai bà tới mức ngồi tù được không?

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Sau khi Thời Gia Hoan nhận được điện thoại từ đồn liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy từ nhà tới đồn, nhìn thấy Thời Hạ vẫn bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Bệnh viện nằm ngay đối diện đồn, cảnh sát đang dẫn người qua đó.

Đánh nhau ẩu đả, lại còn là học sinh, cách làm tốt nhất là âm thầm giải quyết.

Gia đình các bên gặp nhau tại phòng bệnh đơn của Hoa Huy.

Thời Hạ lần đầu gặp Tưởng Lan, tuy đã là mẹ của một tên nhóc 18 tuổi mà dáng người vẫn lả lướt hấp dẫn, mặt trắng nõn nà, chăm dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ mới 30 tuổi.

Là một bí thư phu nhân, Tưởng Lan cư xử rất khéo kéo, không giống phụ huynh của cậu nam sinh bị Thời Hạ dùng bình rượu đập vào đầu kia, cãi nhau không nhường giây nào.

Thời Gia Hoan ngày thường rất ôn hòa, nhưng sau khi biết được mấy người kia định vây đánh Thời Hạ liền nổi trận lôi đình ngay lập tức.

Thời Hạ chưa thấy Thời Gia Hoan nổi cơn tam bành như thế bao giờ.

Một người đàn bà mồm hơn 500 con vịt cộng lại, cộng thêm một ông bố chiều con gái đến mức không có tí nguyên tắc nào, không khí trong phòng sục sôi ngất trời.

Thẩm Nam Bình ngồi ngôi cao sẽ không bao giờ xuất hiện trong những trường hợp như này, cho nên vẫn là thư kí của ông ta đến giải quyết.

Thư ký Trương đã giải quyết mâu thuẫn giữa Thẩm Nhất Thành với Hoa Huy quá nhiều lần rồi, nhưng lần này là nan giải nhất.

Trước đây Thẩm Nhất Thành với Hoa Huy đụng độ thì cũng lắm là cậu một đấm tôi một đá là xong, đều là chuyện trong nhà cả, dù cho lần nào cũng là Thẩm Nhất Thành chiếm thế thượng phong, nhưng Tưởng Lan ngại ông già trong nhà và Thẩm Nam Bình nên cũng chẳng hó hé gì.

Chỉ có điều lần này, chỗ bị thương là chỗ quý nhất của một người đàn ông mà, của quý đấy!

Sắc mặt Tưởng Lan vô cùng khó coi, cho dù không nói câu nào, nhìn như là bình tĩnh lắm nhưng thư ký Trương biết, đấy mới là khó nè.

Nhắc tới Tưởng Lan, bà ta rất khéo léo, làm việc biết đưa biết đẩy, một giọt nước cũng không lọt được với bà ta, hôm nay bà ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói câu nào, chuyện này bà ta nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra.

Thư ký Trương vuốt vuốt mũi, anh ta đã hỏi tình hình ở đồn rồi, chuyện hôm nay không liên quan gì tới Thẩm Nhất Thành cả, vốn anh ta còn định thở phào, ai mà ngờ được vị đại thiếu gia còn mò theo tới tận bệnh viện, thái độ kia của cậu chắc chắn là muốn nhúng tay vào chuyện này rồi.

Thẩm Nhất Thành tựa người lên khung cửa, nhìn Thời Gia Hoan đấu khẩu với mấy vị phụ huynh kia, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thời Hạ đứng im giống cậu bên cạnh, thản nhiên nói, "Hút thuốc cũng thạo quá ha!"

Cái gì nên tới thì kiểu gì cũng phải tới!

Thời Hạ cười cầu tài, "...Ờ cũng tạm thôi, cảm ơn đã khích lệ..."

Da mặt cũng dày thật đấy!

Thẩm Nhất Thành 'hừ' một tiếng, đưa tay ra, "Giao ra đây!"

Thời Hạ vô cùng ngoan ngoãn rút bao thuốc cùng với bật lửa ở trong túi quần ra đưa cho cậu.

Thẩm Nhất Thành nhận lấy, thuận tay châm một điếu.

Thời Hạ, "Học sinh ngoan không hút thuốc mà?"

Thẩm Nhất Thành lườm cô một cái trắng cả mắt, "Hôm nay tôi là xã hội đen, không phải học sinh ngoan!"

Mí mắt Thời Hạ giật giật liên hồi, suy nghĩ của đại lão tốt nhất đừng đoán làm gì, có đoán cũng chẳng ra nổi.

Mắt thấy hai bên không bên nào nhường bên nào, nhưng sau một hồi lâu, giọng cũng yếu đi rồi, thư ký Trương đi lên, "Mong hai bên bớt giận, chúng ta là người lớn cả rồi, cứ làm loạn thế này mấy đồng chí cảnh sát lại chê cười cho, mọi người chi bằng cùng ngồi xuống thương lượng, được không ạ?"

"Có gì để mà thương với chả lượng? Con gái ông ta đánh con tôi như thế này, chấn động não luôn, trừ phi ông ta bồi thường tiền, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Chị Tưởng, ý chị thế nào?" Thư kí Trương nhìn về phía người đang ngồi cạnh giường Hoa Huy gọt táo.

Tưởng Lan chưa kịp nói gì, Hoa Huy đã vội vàng xen trước, "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần Thẩm Nhất Thành thay Thời Hạ xin lỗi tôi là được, chuyện này coi như kết thúc."

"Nói vớ vẩn gì đấy, chuyện này thì liên quan gì tới Nhất Thành?" Tưởng Lan mắng cậu ta.

Tưởng Lan đứng dậy, nhìn qua đôi cha mẹ tranh cãi ầm ĩ với Thời Gia Hoan nãy giờ, "Anh chị này, bây giờ ý tôi như này, anh chị xem có ổn không nhé?"

"Việc hôm nay nói cho cùng cũng chỉ là mấy đứa nhóc trêu đùa nhau mà thôi, cuối cùng cô bé lại làm người khác bị thương..." Tưởng Lan nhìn về phía Thời Hạ, cười ôn hòa, "Cô bé nhìn có vẻ gầy, nhưng thân thủ lại rất tốt."

"Việc xảy ra trong lúc bọn nhỏ trêu đùa cũng là chuyện bình thường, mọi người không cần giận dữ làm gì, hôm nay người bị thương còn có con nhà tôi nữa, lại nói có chút ngại, chỗ bị thương hơi nhạy cảm, nhưng tôi không sợ mất mặt, tổn thương không nhiều cũng không ít, nhỡ xảy ra triệu chứng gì về sau, đối với thằng nhóc mà nói là chuyện cả đời liền."

"Còn có bạn Vương Siêu bị bình rượu đập vào đầu, hồi nãy kiểm tra là chấn động não nhẹ, tất cả đều lớp 11 rồi, sang năm phải thi đại học, chấn động não không phải vấn đề nhỏ nhặt gì..."

Thời Hạ mấy năm vừa rồi gặp không ít loại người, kiểu như Tưởng Lan, ngoài mặt thì có vẻ như muốn dàn xếp cho ổn thỏa, nhưng ý trong lời nói lại rõ mồn một, con nhà bà ta bị thương, cần phải có câu trả lời vừa lòng.

Tưởng Lan vừa mới nhắc nhẹ một cái, bố mẹ Vương Siêu đã phẩn khởi hẳn lên, "Đúng thế, con nhà tôi sang năm thi đại học rồi, lại bị tổn thương não, nhỡ không thi đậu, các người có chịu trách nhiệm nổi không?"

Thời Gia Hoan có hiền nấy chứ hiền nữa, nghe xong cũng phải quạo, "Đấy là do con nhà mấy bà muốn vây đánh con gái tôi, giờ lại bắt chúng tôi chịu trách nhiệm ngược lại, mấy người có hiểu lý lẽ không thế hả?"

"Nhưng bây giờ là con nhà tôi bị thương cơ mà, con ông vẫn còn an ổn đứng kia kìa, chẳng lẽ ông không muốn chịu trách nhiệm à?'

"Hơn nữa con nhà tôi còn nói con gái nhà ông động tay trước, gì mà tự vệ chính đáng, xàm!"

Các cụ có câu, tú tài gặp nhà binh, có lý cũng thành không, mặt Thời Gia Hoan lúc trắng lúc đỏ, nếu không phải đang có cảnh sát ở đấy, chắc chắn là ông đã xắn ống tay lên chơi tới bến rồi.

"Mọi người an tĩnh, an tĩnh chút...."

Cảnh sát muốn hòa giải nhưng ai nấy đều quá khích, không áp chế nổi.

Rốt cuộc trong ngõ xảy ra chuyện gì không ai rõ được, hai bên nói khác nhau, một bên thì bảo là định nói chuyện với bạn học tí thì Thời Hạ đã cầm bình rượu lên đập vào đầu Vương Siêu rồi.

Còn bên Thời Hạ thì lại khai là 5 người vây đánh cô trong ngõ, cô tự vệ chính đáng.

Mỗi người một cách nói, lại không có nhân chứng, lại còn thêm hai người bị thương, nếu hai bên cha mẹ không thỏa hiệp thì sẽ rất khó giải quyết.

"Mọi người bình tĩnh cái đã nào!" Thư kí Trương khó khăn đè ép âm thanh của mọi người lại, "Thế này đi, mọi người nói điều kiện của mình trước, xem có thể phối hợp nhau được không?"

"Chúng tôi vẫn giữ điều kiện ban đầu, bồi thường tiền thuốc men viện phí, nếu sau này có lưu lại di chứng gì thì các người phải chịu trách nhiệm!"

Tưởng Lan nhìn Thời Gia Hoan, giọng nói nhu hòa như cũ, "Tôi không cần tiền, chỉ cần con gái ông xin lỗi con trai tôi là được, chuyện này coi như qua."

Thư ký Trương tiền đình, Hoa Huy đã khám xong rồi, đúng là có tổn thương nhẹ nhưng không đáng lo, Tưởng Lan lại còn cố ý làm thủ tục nhập viện cho cậu ta cũng bởi mục đích này mà thôi.

Hoa Huy vì sao lại làm khó Thời Hạ, cũng bởi vì cô có liên quan mật thiết với Thẩm Nhất Thành, Tưởng Lan bây giờ bắt Thời Hạ phải xin lỗi Hoa Huy, mục đích cũng là vì muốn làm mất mặt Thẩm Nhất Thành mà thôi.

Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Nhất Thành là kẻ địch lớn nhất của bà ta, cũng vì cậu mà Tưởng Lan bị khinh khi không ít lần, nhưng bà ta vẫn phải ngoài mặt nói nói cười cười với cậu, lần nãy cũng chỉ vin vào chuyện của Thời Hạ để hạch sách mà thôi.

Thời Gia Hoan đương nhiên không vừa lòng, "Con gái tôi mới là người bị hại, chúng tôi sẽ không xin lỗi hay bồi thường gì cả, nếu không giải quyết được thì chúng ta nhờ đến pháp luật vậy."

Thời Hạ hiếm khi thấy Thời Gia Hoan cứng rắn được như thế, hơi cảm động trong lòng.

"Bố Hạ à," Tưởng Lan nghe thấy ông bảo nhờ pháp luật giải quyết, không khỏi mìm cười, "Chỉ là mấy đứa nhỏ trêu đùa nhau mà thôi, không nghiêm trọng tới mức phải nhờ tòa án giải quyết chứ? Hơn nữa người bị thương bây giờ cũng là con tôi, tôi đã nhờ bác sĩ nghiệm thương rồi, nếu lên tòa, con tôi sẽ thành kẻ yếu, tòa sẽ khó đứng về phía các ông lắm."

Bố mẹ Vương Siêu nghe Tưởng Lan nói thế, có đà để bẩy, tội gì không dựa mà bay.

Thư kí Trương tới gần Tưởng Lan, nói nhở, "Chị Tưởng, hay là nhượng bộ cho xong chuyện đi."

Tưởng Lan liếc anh ta một cái, "Nhượng cái gì? Thư ký Trương, cậu không thấy chỗ tiểu Huy bị thương à? Bác sĩ cũng nói rồi, nếu mạnh thêm một tí nữa là con trai tôi có thể đoạn tử tuyệt tôn luôn, giờ cậu bảo tôi nhượng bộ cho qua?"

"Hơn nữa tôi cũng chẳng yêu cầu nhiều nhặn gì, không bắt họ đền tiền, chỉ cùng lắm là câu xin lỗi mà thôi, như thế có gì quá đáng?"

"Không quá đáng...không hề quá đáng tí nào..."

Một giọng nói đột ngột vang lên, là âm thanh trong trẻo của thiếu niên.

Mọi người nhìn qua đó, Thời Gia Hoan cau mày, "Nhất Thành, con đang nói cái gì thế?"

Thẩm Nhất Thành ngậm điếu thuốc, đứng thẳng người lại, thong thả bước tới trước mặt bố mẹ Vương Siêu, "Hai người muốn tiền bồi thường viện phí phải không?"

Thẩm Nhất Thành vừa cao lại còn gầy, lúc không cười cả người như viết lên hai chữ 'lạnh lẽo' vậy.

Đuôi mắt cậu hơi xếch lên một chút, lúc híp mắt nhìn người khác sẽ tạo ra một cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta không dễ dàng bỏ qua được.

Bố mẹ Vương Siêu không được cao cho lắm, lúc nhìn Thẩm Nhất Thành còn phải ngửa đầu lên nhìn, không tự chủ được gật gật, "Đúng thế."

Thẩm Nhất Thành gật gật, "Không quá đáng tí nào, đúng là phải bồi thường mới được."

Thẩm Nhất Thành lại tới trước mặt Hứa Văn Văn, "Thế các người thì sao?"

Mẹ con Hứa Văn Văn nãy giờ vẫn trốn trong góc không hé răng nửa lời, mẹ Hứa Văn Văn là người thông minh, con gái bà ta không hề hấn gì, bà ta không muốn tham gia vào cãi vũng nước đục này làm gì, chỉ mong giải quyết lè lẹ để chạy lấy người thôi.

Thấy Thẩm Nhất Thành bước qua hỏi, lắc đầu, "Chúng tôi không cần gì cả."

Thẩm Nhất Thành lại đi về phía Tưởng Lan, "Ái chà Dì Tưởng, lâu lắm không gặp nhờ, càng ngày càng đẹp ra đấy!"

Tưởng Lan xưa giờ luôn giả như ôn hòa với Thẩm Nhất Thành, "Nhất Thành, lâu không gặp."

Thẩm Nhất Thành cắn cắn đầu thuốc, cười lạnh, "Có vẻ như cơm nhà họ Thẩm ngon ra phết đấy."

Tưởng Lan đã quen với giọng điệu dở hơi lại âm hiểm của Thẩm Nhất Thành từ lâu rồi, mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay đặt bên người hơi nắm chặt lại.

Tưởng Lan không đáp lại, nhưng Hoa Huy lại không nhịn được, "Tao đcm mày chứ Thẩm Nhất Thành, mày nói chuyện tôn trọng mẹ tao vào!"

"Tiểu Huy, đừng có hỗn, Nhất Thành là anh con đấy!"

"Con thèm vào..." Hoa Huy bực mình quay đi, Tưởng Lan lúc nào cũng yếu đuối trước mặt người nhà họ Thẩm.

Thẩm Nhất Thành không buồn võ mồm với Hoa Huy, dí dí mẩu thuốc lên bục cửa sổ, "Điều kiện mọi người rạch ròi hết rồi nhỉ, thế..tôi cho mọi người thời gian 3 phút, xem có muốn thay đổi gì không nhé?"

"Nhất Thành..." Thời Gia Hoan định nói gì đấy lại bị Thời Hạ túm tay áo kéo kéo, "Bố đừng nói gì cả, xem cậu ấy định làm gì."

Thời Gia Hoan cũng thấy Thẩm Nhất Thành chắc có kế hoạch gì đấy hay ho rồi, thôi để cậu tự làm vậy.

Thẩm Nhất Thành nhìn đồng hồ trên cổ tay, chờ đúng 3 phút.

Buông tay xuống, Thẩm Nhất Thành cười cười, nhìn qua chú cảnh sát đang đứng bên kia, giọng điệu thản nhiên, "Chú cảnh sát, chúng cháu không chấp nhận hòa giải, bọn cháu muốn kiện Hoa Huy, Vương Siêu và đám Hứa Văn Văn với tội cướp bóc không thành, cố ý gây thương tích!"

Thư ký Trương nheo mắt, "Nhất Thành..."

"Chú Trương, cháu đã cho họ cơ hội rồi, là họ không biết nắm bắt thôi, không trách cháu được." Thẩm Nhất Thành hơi cúi mặt, con ngươi ánh lên nét tàn nhẫn.

Thẩm Nhất Thành lại chuyển tầm mắt tới Tưởng Lan lần nữa, mặt không gợn sóng hay sợ hãi, "Nếu hồi nãy bà tự biết điều để con bà xin lỗi thì chuyện này tôi coi như bỏ qua, nhưng giờ tôi không nhận xin lỗi nữa, tôi muốn kiện lên tòa, tôi nhớ Hoa Huy qua 18 tuổi rồi đấy. Tôi muốn nhìn xem Thẩm Nhất Thành tôi có kiện cậu ta tới mức đi tù luôn được hay không!"

Tưởng Lan mặt mày tái mét trong chớp mắt.

Sắc mặt Thư ký Trương cũng tệ vô cùng, tác phong làm việc của Thẩm Nhất Thành rõ ràng, không nói thì sẽ không làm, nhưng một khi đã nói, thì không cách nào xoay chuyển lại nữa, về điểm này, cậu giống ông nội Thẩm vô cùng!

"Nhất Thành..." Thư lý Trương kéo Thẩm Nhất Thanh sang một bên, nói nhỏ, "Chuyện này tốt nhất đừng đưa tới tòa án, nếu không thì bố cháu biết giấu mặt đi đâu được? Tôi sẽ bảo Hoa Huy xin lỗi Thời Hạ, chuyện này cho qua được không?"

Thẩm Nhất Thành gạt tay anh ta ra, giọng nói lạnh nhạt, "Không thể nào, mặt mũi của Thẩm Nam Bình giấu đi đâu không liên quan gì tới tôi cả. Họ Thẩm của tôi là Thẩm của ông nội, không liên quan gì tới Thẩm Nam Bình, mẹ con Tưởng Lan là cái đếch gì tôi không quan tâm cũng không muốn quan tâm, nhưng chuyện đã đổ đến tận đầu của Thẩm Nhất Thành tôi rồi đấy, chú Trương sao lại ảo giác tôi sẽ nhịn cho qua vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook