Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 6: Câu thơ thành danh

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Tiết đầu tiên của buổi chiều kiểm tra Tiếng Anh, với môn này thì Thời Hạ cũng không lo lắng lắm, dù sao mấy năm vừa rồi thứ duy nhất mà Thời Hạ không bỏ dở đấy là học tiếng Anh.

Không phải thắc mắc nhiều, người trong bar đêm thì cũng cần phải biết tiếng Anh, dù sao khách ngoại quốc đến giao lưu ở đấy cũng chẳng ít.

Lúc học cấp 3 tiếng Anh của Thời Hạ không tệ, lên đại học thi được cả cấp 6, sau khi đi làm ở bar đêm không đọc bài khóa với đề trắc nghiệm hay viết luận, chỉ có giao tiếp đơn thuần thôi, vẫn còn hơn các đống nghiệp bằng cấp không cao, tiếng Anh không có, dùng để để đối phó thì vẫn thừa đủ.

Chỉ là sau khi Thời Hạ tiếp xúc với khách quốc tế nhiều, nhận ra họ chẳng hào phóng như khách Trung Quốc, vóc người tuy là cao to tốt mã, có vẻ như là đẹp trai nhiều tiền, thật ra keo kiệt vô cùng, có nhiều người còn đến đây để giăng lưới không ấy chứ.

Chỉ có điều, đấy cũng là những khách hàng tiềm năng nhất, nhỡ đâu bỗng nhiên mất não hưng phấn lên phát gọi thêm mấy bình rượu, cho cô thêm ít tiền boa, thế là lại thu lợi ngoài ý muốn rồi.

Trí thức Thời Hạ học nhiều năm như thế, cũng chỉ có Tiếng Anh là còn có tí tác dụng.

Thời Hạ khi đấy còn nghĩ cả đến việc bán thân nữa, dù sao cũng nhà tan cửa nát cả rồi, cái xác ngoài cũng chẳng còn gì nữa, cô cũng chẳng có ai để thủ thuân như ngọc, nếu như có thể đem đổi tiền thật, cô cũng chẳng màng.

Cười cười để bán rượu mệt thấy bà cố, cứ như mấy "cô" ngoài kia, nằm mấy tiếng là có cả nghìn rồi, thậm chí là cả vạn tệ luôn, bằng nửa tháng có khi là cả tháng cô cười mỏi mồm bán rượu mới kiếm được.

Thời Hạ cũng thử qua rồi, cô lên giường của một người đàn ông lạ.

Thời Hạ từ sau khi lăn lộn chỗ này, uống rượu hút thuốc nói tục hay thỉnh thoảng vung bình rượu chiến nhau cũng là chuyện thường ngày ở huyện, càng không nói đến bị đàn ông sỗ sàng, sờ soạng vài ba cái cũng chẳng là vấn đề gì.

Cô cảm thấy việc này với việc bị sờ soạng cũng chẳng khác nhau là mấy, nhắm mắt chịu đau một tí là qua ngay, mở mắt ra đã kiếm được mấy nghìn đồng rồi, quá easy luôn.

Chỉ là đến lúc tên đàn ông đấy bước tới cạnh giường, thân mình chạm vào cánh tay của cô, Thời Hạ liền nôn ngay tức khắc, phun hết tất cả các thể loại bia lẫn lẩu ăn lúc tối ra ngoài, thứ chất lỏng đặc sệt đục ngầu rơi xuống giường nệm trắng, Thời Hạ nôn tới long trời lở đất.

Thời Hạ cảm thấy buồn nôn hết sức, không phải là buồn nôn người đàn ông kia, mà cô buồn nôn chính mình.

Trong đầu cô chính là hình ảnh mùa hè năm ấy, khoảnh khắc Thẩm Nhất Thành đè cô lên tường hôn, trong miệng vẫn như còn đọng lại hương thảo mộc của người đó.

Giữa đêm mùa đông, Thời Hạ bị người ta đuổi ra khỏi khách sạn, áo khoác còn chưa kịp mặc, chỉ còn độc một cái váy ngắn mùa hè, để chân trần đi thật lâu trong đêm.

Gió mùa đông quá lạnh, đến giờ cô vẫn chưa từng cảm nhận được mùa đông lại lạnh như thế, cái lạnh đến mức tê liệt cả trái tim.

Nước mắt đọng trên mặt tựa như những con dao nhỏ.

Cô nhủ trong lòng, Thời Hạ, mẹ nó chứ mày bẩn thỉu thật đấy!

Thời Hạ cúi đầu làm bài, mặc dù văn giao tiếp so với văn viết vẫn có nhiều chỗ khác biệt, nhưng cũng may Thời Hạ cũng không lạ gì lắm mấy cái từ đơn này, thi cũng không đến mức tồi tệ lắm.

Tiết thứ 2 kiểm tra khoa học tự nhiên.

Nhà trường muốn tiết kiệm thời gian, kiểm tra hết trong một ngày luôn nên gộp lý hóa sinh vào một bài thi giống như thi đại học luôn.

Lúc Thời Hạ nhìn thấy cái đề kia, lập tức héo hoàn toàn.

Thứ gì nên tới rồi cũng phải tới thôi, chỉ là tới sớm hay là trễ mà thôi.

Thẩm Nhất Thành thế mà lại ném đáp án qua, Thời Hạ rùng mình một lúc.

Tên nhóc Thẩm Nhất Thành này vậy mà nói được làm được quá ta?

Buổi trưa nay, bầu không khí giữa hai người vì một câu nói dê của Thẩm Nhất Thành mà lâm vào sự trầm mặc đến quỷ dị.

Thời Hạ ân cần hỏi thăm thận của Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành ngược lại lại vô cảm mà trêu Thời Hạ một cú, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không biết ai hơn ai kém.

Thời Hạ mặt đúng dày như mặt đường vốn muốn nhắc đến việc chiều nay có bài kiểm tra, mong Thẩm Nhất Thành có thể nể mặt bạn bè cùng lớp cho cô chép một ít, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Lúc cô xoay người đi vào nhà, Thẩm Nhất Thành lại nói trước một bước, "Thời Hạ, cậu hẳn là đang lo bài kiểm tra chiều nay rồi."

Thời Hạ không thể không thừa nhận, đầu óc tên nhóc này quá nhạy bén.

Thời Hạ không biết nên trả lời như nào cho phải, đần mãi mới phun được một câu, "Thẩm Nhất Thành, tớ biết cậu là người thiện lương mà."

Thẩm Nhất Thành xoay người đóng cửa cái "rầm" một phát.

Khen cậu thiện lương? Chắc chắn đầu cô nàng bị cửa kẹp mất rồi.

Nhưng bây giờ là như nào đây? Thẩm Nhất Thành tốt bụng thật sự đưa một tờ đáp án cho Thời Hạ.

Thời Hạ nhìn chữ viết như rồng bay phượng múa trên tờ bài thi, đáp án vô cùng điên cuồng thẳng thắn, câm nín hoàn toàn.

Cô hoàn toàn không tin nổi cái tốt bụng này của Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành dường như vẫn đang để ý tới Thời Hạ, thấy cô chần chừ mãi không chép, "Thế nào, không tin tưởng à?"

Thời Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi lại, "Nếu là cậu thì cậu có tin không?"

Thẩm Nhất Thành nhìn chằm chằm vết sẹo nhàn nhạt trên trán của Thời Hạ vài giây, thẳng tay rút bài thi của mình ném qua.

Thời Hạ ngạc nhiên, Thẩm Nhất Thành làm thật đấy à?

Tại vì cô khen cậu tốt bụng ư?

Nên cậu lập tức tốt bụng chân tình thành thật cho cô xem luôn?

Đến bài thi gốc cũng ở trước mặt rồi, không chép thì có lỗi với bản thân quá.

Nhanh chóng nhận bài thi, Thịnh Thác Lý lại nhân lúc giáo viên không để ý quay xuống la lên, "Anh Thành, anh Thành, đáp án, đáp án..."

"Ai đang nói chuyện đấy? Tự mình làm bài mình đi, đừng có liếc sang bài của người khác!" Giám thị tiết này là giáo viên hóa, 50 tuổi hơn rồi, đúng chuẩn một bác già, mắt đeo kính, tay chắp sau lưng, mặt mày nghiêm nghị.

"Thẩm Nhất Thành, em có thể nộp bài được rồi." Giáo viên hóa đi thẳng tới thu bài của Thẩm Nhất Thành, "Lấy thẻ cơm đi ăn cơm đi."

Mỗi lần kiềm tra, khu của Thẩm Nhất Thành là tai họa nhất.

Thẩm Nhất Thành thật ra cũng chưa nói được câu nào, mượn thẻ cơm tung tẩy ra khỏi phòng thật luôn.

Nghe thấy được ăn cơm, cả đàn còn chưa được giải phóng sáng hết cả mắt.

"Anh Thành, gọi cho em cái đùi gà với, chậm thì hết mất." Bạn nam béo tốt ngồi cuối lớp hét to một tiếng.

"Này lấy xương sườn cho em với." Thịnh Thác Lý không chịu tụt hậu.

Giáo viên Hóa trừng mắt thổi râu, "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, đừng có làm bài nữa, đi ăn hết đi." Lớp rắc rối đúng là lớp rắc rối, nếu mà là lớp khác thì làm gì có cái tình trạng trắng trợn như này?

Thẩm Nhất Thành người ra đi đầu không ngoảnh lại ra dấu OK một cái, rời khỏi phòng học trong cái nhìn hâm mộ của mọi người.

Mắt thấy cứu tinh đi mất rồi, Thịnh Thác Lý thở dài một hơi, chuyển mục tiêu lên người Thời Hạ, "Bạn học này, cho tớ cái đáp án đi."

Thời Hạ không nghĩ ngợi nhiều, vứt tờ đáp án đầu tiên Thẩm Nhất Thành đưa cô cho Thịnh Thác Lý.

Thịnh Thác Lý ôm quyền với cô, "Mạng của tớ hôm nay đều do cậu hết!"

*

Bài thi chấm cực nhanh, ngày hôm sau đi học đã có kết quả rồi.

Kiến thức kiểm tra đều là kiến thức lớp 10 cả, bài kiểm tra hôm qua chỉ mang tính chất thức tỉnh học sinh sau mùa hè nghỉ ngơi chơi bời điên loạn, chấm nhanh, nói đơn giản ra thì để nhanh học chương trình mới, dù sao cũng đã lớp 11 rồi, cái gì cũng vội vàng.

Đến tiết văn, Thời Hạ bị chìm trong trạng thái khủng hoảng nhẹ.

Cô thi Văn được 105 điểm.

Đối với một người tốt nghiệp cấp 3 đã quá lâu mà vẫn thi văn được điểm như thế, quả thực không hề dễ dàng chút nào.

Thời Hạ tương đối hài lòng.

Nhưng nguyên nhân khiến cô khủng hoảng là bài thi tổ hợp của cô cơ.

Bài ngữ văn phát trước rồi mới tới bài tổ hợp.

Điểm của cô là 64/240.

Sau khi chép bài của người giỏi nhất cả huyện, cô được tận 64 điểm.

Hẳn là không ai trong cái lớp này thấp hơn được cái điểm đấy.

Thời Hạ nhìn đề thi đến mức muốn hôn mê luôn, phản ứng đầu tiên là lo lắng hộ cho Thẩm Nhất Thành.

Tuy rằng cô không chép toàn bộ bài của Thẩm Nhất Thành, nhưng xem bài của cô thì cũng đủ hiểu cậu thi không tốt tí nào.

Thành tích đứng đầu của cậu lần này khó mà giữ được.

Nhưng cho đến lúc cô vô tình nhìn thấy bài thi điểm tối đa của Thẩm Nhất Thành xong.

Toàn thân không có chỗ nào gọi là thoải mái hết.

Tại sao Thẩm Nhất Thành được điểm tối đa, còn bài cô chỉ được 64 điểm?

Điểm của Thịnh Thác Lý ngồi trên cô cũng chẳng chênh so với cô là bao.

Thịnh Thác Lý ngồi tựa vào tường, ánh mắt nhìn Thời Hạ tràn ngập u oán, cô muốn xem nhẹ cũng khó.

Ánh mắt kia giống như đang nói, cậu hại mình rồi, cậu hại mình rồi, cậu hại mình rồi....

Vô hạn lặp lại, kéo dài không ngừng.

Thời Hạ vô cùng khẩn thiết muốn giải oan cho bản thân, cái tờ đáp án kia là của anh Thành cậu đấy, anh Thành cậu đấy, anh Thành cậu đấy...

Không liên quan gì tớ cả, không liên quan, không liên quan, không liên quan...

"Tôi phát hiện mới qua có một cái hè thôi mà học sinh lớp mình đã trở nên vô cùng tài hoa uyên bác rồi." Giáo viên Ngữ Văn tuổi hơn 40, dáng vẻ vẫn trẻ trung xinh đẹp, biết cách ăn mặc, nhìn không nhận ra được con cô đã 16 tuổi rồi.

Tay cô văn cầm một bản soạn thảo lưu ý sau khi chấm bài.

Lúc này một tay cô cầm tập, một tay cầm phấn viết lên bảng, "Nhìn xem thành tích thi văn lần này đi, hai câu trắc nghiệm đầu tiên đã có bao nhiêu người làm sai rồi? Ghép vần cũng làm sai được cơ à? Chữ đa âm cũng không biết phải không? Nghỉ hè chỉ lo chơi bời cho đã đời, sách cũng chẳng thèm đụng."

"Còn cả câu viết chỉnh tả nữa, sao, bài học trên lớp chữ trả cho tôi hết rồi phải không?"

"Đã thế còn có cả bạn học nào đấy rất tự do phát huy, giáo viên tôi đây vô cùng bái phục, 'người bệnh đang hấp hối vội ngồi dậy, cười hỏi khách tự nơi nào tới đây', câu tiếp theo liệu có phải là 'cùng nhau uống chung một bầu rượu' không vậy?"

Lúc đấy Thời Hạ vẫn không kiềm chế nổi đắm chìm trong không gian điểm thi của bài tổ hợp, nghe thấy mọi người cười mới mơ hồ thắc mắc, câu tiếp theo của 'người bệnh đang hấp hối vội ngồi dậy' không phải là 'cười hỏi khách tự nơi nào tới đây' à?

Thời Hạ vẫn đang cầm tờ bài thi tổ hợp, bài thi văn của cô còn đang để trên chồng sách vở, từ góc của Thịnh Thác Lý nhìn sang chính là câu chính tả.

Thịnh Thác Lý cầm bài làm của Thời Hạ cười to, "Thời Hạ, cậu cũng tài tình thật đấy, 'người bệnh đang hấp hối vội ngồi dậy, cười hói khách tự nơi nào tới đây', hahahhahaha, hahahahaha,..."

Thời Hạ nổi danh, bởi một câu thơ, nhưng hơn cả là bởi Thịnh Thác Lý.

Giáo viên văn không định công bố danh tính, nhưng cô chẳng ngờ rằng có người làm người phát ngôn thay cho cô luôn rồi.

Câu thơ này khiến cho toàn thể học sinh lớp 11-6 nhỡ kỹ tên của Thời Hạ, cũng làm cho toàn khối 11 thậm chí toàn trường biết tới Thời Hạ lớp 11-6.

Ừ, cái người này hơi bị tài năng đấy!

------

Đây là bài 'Nghe Bạch Lạc Thiên bị giáng làm tư mã ở Giang Châu' của Nguyên Chấn

Tàn đăng vô diễm ảnh đồng đồng,

Thử tịch văn quân trích Cửu Giang.

Thuỳ tử bệnh trung kinh toạ khởi,

Ám phong xuy vũ nhập hàn song.

Dịch là

Đèn đã tàn hầu như không còn ánh sáng, bóng mờ mờ

Đêm nay nghe tin ông bị giáng chức đi Cửu Giang

Đang bịnh nặng trên giường, tôi hốt hoảng ngồi dậy

Ngọn gió ảm đạm thổi, đưa mưa lạnh qua cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook