Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 35: Bị tôi chiều hư rồi

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Tiết thể dục ngày hôm sau, Thẩm Nhất Thành kéo Thịnh Thác Lý đang nghịch ở sân bóng rổ vào một góc.

Thịnh Thác Lý ngơ người, "Khó lắm mới có được một tiết thể dục, anh không chơi bóng rổ mà kéo em ra đây chi vậy?"

Thẩm Nhất Thành khoanh chân dựa vào tường, tay xoay xoay bóng rổ, buồn rầu hỏi, "Thịnh Thịnh..."

"Đụ..." Thịnh Thác Lý ôm tay lui về sau từng bước, hoảng sợ, "...Đừng anh Thành ôi, anh đừng gọi em thế, em thích con gái mà!"

Thẩm Nhất Thành lườm xéo cậu ta, "Trùng hợp thế, tôi cũng thích con gái!"

Thịnh Thác Lý sờ mũi, Thẩm Nhất Thành hơi sai sai.

"Ngủ ngon là ý gì?" Thẩm Nhất Thành đột nhiên nhìn qua Thịnh Thác Lý, đúng lúc cậu ta không chuẩn bị gì thì tự dưng hỏi một câu đầy tính triết học.

Thịnh Thác Lý đần độn nhìn Thẩm Nhất Thành nửa ngày, "Ngủ ngon có ý gì là ý gì?"

Thẩm Nhất Thành, "Hóa ra cậu cũng không biết."

Ánh mắt Thịnh Thác Lý nhìn Thẩm Nhất Thành cứ như là đang nhìn tên bại não nào đấy vậy.

Hết tiết thể dục, Thịnh Thác Lý cầm một cây kem quay lại lớp học, đêm qua Thời Hạ mất ngủ, tranh thủ tiết thể dục liền trốn trong phòng học ngủ bù.

Nghe thấy tiếng học sinh về lớp, cô ngẩng đầu, thấy Thịnh Thác Lý đưa cho cô với Lý Hoàn vừa về tới mỗi người một que kem.

"Thời Hạ, có phải anh Thành bị sốt không?" Thịnh Thác Lý vừa liếm kem vừa hỏi một câu mơ hồ không rõ ý.

"Sốt á?" Tay thu sách của Thời Hạ dừng lại, "Sao lại sốt được?"

"Tớ nghĩ là sốt thật" Thịnh Thác Lý trông có vẻ nhìn thấu sự đời, "Anh ấy hỏi tớ 'ngủ ngon' có nghĩa gì, thế không phải sốt thì là gì nữa, cậu nói xem có phải anh ấy sốt tới mức bại não luôn rồi không, ngủ ngon thì có ý gì! Cậu nói xem ngủ ngon thì có ý gì được nữa! Ngủ ngon còn có ý gì cơ à? Dịch sang tiếng Anh? Good night?"

Lý Hoàn ngồi một bên cười, vỗ vai Thời Hạ, "Thẩm Nhất Thành cũng lãng mạn phết đấy nhờ, còn biết cả mấy chuyện hường phấn bay bay 'ngủ ngon' này cơ à."

Tay cầm kem của Thời Hạ nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, Thẩm, Nhất, Thành...

"Gì mà hường phấn bay bay cơ? Sao các cậu nói tớ chẳng hiểu gì hết thế?" Thịnh Thác Lý khát khao tiếp thu tri thức mới.

"Ngủ ngon lúc ghép phiên âm ra là thành "Anh yêu em, yêu em" đấy!" Lý Hoàn lắc đầu đầy ghét bỏ, "Thịnh Thác Lý, cậu có biết vì sao cậu ế không? Vì thế này đấy!"

Sau khi Thẩm Nhất Thành quay lại, thấy Thời Hạ đang ăn kem liền trực tiếp cầm lấy, trừng mắt nhìn cô, "Đang đông đấy, ăn kem làm gì!"

Thời Hạ nhìn cậu đầy khinh thường, kệ cậu luôn.

Thẩm Nhất Thành vừa chơi bóng xong nóng hết cả người, thuận tay túm tay cầm kem của Thời Hạ đưa lên miệng hai miếng hết mất nửa que kem còn lại.

Thẩm Nhất Thành ngồi xuống, mở cặp ra, lấy một quả táo trong cặp ra đưa cho Thời Hạ, Thời Hạ tức giận cắn một miếng, ánh mắt hung ác nhìn Thẩm Nhất Thành.

Thẩm Nhất Thành bị cô trừng tới mức lạnh cả người, cảnh giác nhìn cô, "Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

Thời Hạ dời mắt, lấy sách vở ra đập lên bàn bôm bốp.

Thẩm Nhất Thành chả hiểu trăng sao gì, lòng phụ nữ như biển sâu vậy, không thể hiểu nổi.

Cậu đang định để cặp lên bàn, lại thấy được một phong thư màu hồng nằm trong góc. Khóe miệng cậu cong lên, nghiêng đầu nhìn qua người đang giận dỗi đọc sách bên cạnh, rút lá thư ra đặt trước mặt cô, "Cậu viết à?"

Thời Hạ nhìn phong thư màu hồng thiếu nữ kia, lửa giận bùng cháy như lửa trên cao nguyên vậy, bùng nổ như bắn pháo hoa, rực rỡ cả khuôn mặt.

Thẩm Nhất Thành nhìn biểu cảm đủ loại màu sắc của cô, bất giác cất vội thư đi, "Không phải cậu viết à!"

Thời Hạ, "..."

Làm cô tức đến chết thì cậu được gì hả?!!!!

Thẩm Nhất Thành bóc thư ra, đầu tiên là nhìn chỗ kí tên trước.

Lúc nhìn tên xong, Thẩm Nhất Thành cau mày lại.

Nét chữ trên thư rất thanh tú nhẹ nhàng, cứ như là chữ in vậy, nét bút như nét vẽ, vô cùng ngay ngắn chỉn chu.

Nội dung trong thư cũng chỉn chu như chữ của người viết vậy, không có gì mới mẻ cả, chỉ đơn giản kiểu 'Tớ thích cậu rất lâu rồi, hôm nay mới có dũng khí để viết thư cho câu..." các kiểu.

Mấy cái thư kiểu này Thẩm Nhất Thành nhận quá nhiều, chưa mở một cái nào, đây mới là cái đầu tiên.

Xem ra thư tình cũng thú vị ra phết.

Thẩm Nhất Thành tựa người vào bàn sau, duỗi chân ra, ngón trỏ thon dài gõ gõ mặt bàn, nếu Thời Hạ cũng viết cho cậu một bức thư như thế thì tốt quá!

Nghĩ vậy, khóe miệng không kìm được cong lên.

Khóe mắt Thời Hạ nhác thấy Thẩm Nhất Thành đọc thư xong còn vui đến thế, tức tới mức bục cả lồng ngực, sống lại một lần thận không bệnh nữa, nhưng tim sớm muộn gì cũng thòng mất.

Giờ cơm tối, Thời Hạ với Lý Hoàn xuống nhà ăn ăn cơm, gọi hai phần đồ ăn, thấy Thẩm Nhất Thành với Thịnh Thác Lý cũng đang bưng khay cơm qua đó, tách ra ngồi cạnh cô với Lý Hoàn.

Nhất Trung có hai cái nhà ăn, một cái ở khu đông với một cái ở khu tây, Thời Hạ học ở khu đông sẽ gần nhà ăn khu đông hơn, nhưng cô lại thích đồ ăn của nhà ăn khu tây hơn, thế nên dù có hơi xa thì cô vẫn lặn lội sang tận đấy ăn cơm.

Hôm nay cô chẳng có tâm trạng gì để ăn cả, thế nên qua nhà ăn khu đông luôn cho nhanh, không ngờ lại gặp phải Thẩm Nhất Thành.

Thời Hạ nhìn thấy Thẩm Nhất Thành liền ăn không vào, đứng thẳng dậy chạy lấy người luôn.

Cổ tay cô bị người ta nắm lấy, Thời Hạ vùng ra hai cái, xoay người hung dữ nói, "Cậu làm gì đấy?"

Thẩm Nhất Thành, "...Cậu quên cầm khay..."

Thời Hạ hít sâu một hơi, đưa tay đập tay Thẩm Nhất Thành một phát, không hề nể nang tí nào, Thẩm Nhất Thành bị đau vội rụt tay về.

Thời Hạ người ra đi đầu không ngoảnh lại luôn.

Thịnh Thác Lý vẫn há mồm tọng cơm, "Anh với Thời Hạ sao đấy? Cãi nhau à? Giận rồi?"

Thẩm Nhất Thành suy tư trong chốc lát, cuối cùng thở dài, "Bị tôi chiều hư rồi."

Thịnh Thác Lý, "Yêu đương rắc rối ghê!"

Thẩm Nhất Thành đổ đồ ăn trên khay của Thời Hạ lên khay của mình, "Đúng vậy, người đơn côi như cậu không hiểu được nỗi đau khổ này đâu."

Thịnh Thác Lý ngẩng đầu, u oán nhìn Thẩm Nhất Thành, "Anh đang cười nhạo em đấy à?"

Thẩm Nhất Thành vùi đầu ăn cơm, "Rõ ràng thế còn gì?"

Thịnh Thác Lý, "..."

Của anh, của anh tất!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook