Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 49: Bị cắm sừng

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

"Sao anh lại về rồi?" Thời Hạ kinh ngạc nhìn Thẩm Nhất Thành, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, lại còn Tết nhất nữa.

Thời Hạ chạy qua, sờ sờ mặt anh, khuôn mặt bị gió tạt lạnh như băng vậy.

Thời Hạ đưa tay xoa xoa hai má anh, đau lòng, "Anh cứ thế mà đạp xe lại đây à?"

Thẩm Nhất Thành lẳng lặng nhìn cô, không biết TV nhà ai đang mở chương trình mừng xuân nữa, "Bây giờ chúng ta bắt đầu đếm ngược thời khắc sang năm mới nào, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai.."

"...Một..."

Cùng với thanh âm nhạt nhòa đi, là pháo hoa rực rỡ sáng bừng trong không trung, làm cho khuôn mặt hai người tràn ngập sắc màu.

"Thời Hạ, năm mới, bắt đầu mới!"

Lúc Thẩm Nhất Thành nói câu này, hai người còn đang đứng trên sân thượng của tòa nhà, nhìn Cẩm Thành ẩn hiện trong màn đêm, còn có cả pháo hoa ở phía xa xa nữa.

Thẩm Nhất Thành ôm cô vào góc chắn gió, hai người ngồi xuống, Thẩm Nhất Thành liền cầm cổ chân cô nhét vào trong áo lông của anh.

Mặt Thời Hạ đỏ lên, đạp đạp hai phát.

Thẩm Nhất Thành cách áo lông vỗ chân cô, "Đừng có cựa, sưởi một tí."

"Nhớ anh không?" Thẩm Nhất Thành vừa thò tay vào túi tìm thuốc lá, vừa nhìn Thời Hạ nói.

Thời Hạ cười nhẹ, không thèm để ý anh.

Thẩm Nhất Thành đưa thuốc lên miệng ngậm lấy, đưa bật lửa cho cô, "Châm thuốc cho anh đi."

Thời Hạ ngây người, cô nâng mắt nhìn anh, trong bóng đêm, tầm mắt Thẩm Nhất Thành đang nhìn về phía xa, vẻ mặt bình thản.

Thời Hạ nhận bật lửa, từ từ tiến lại gần miệng anh châm thuốc.

Gió đêm khá mạnh, Thẩm Nhất Thành lấy hai tay che cho cô, ánh lửa hết bùng rồi lại tắt.

Thẩm Nhất Thành hít sâu một hơi, đưa bao thuốc cho cô, "Thế nào, làm điếu không?"

Thời Hạ lâu rồi không hút, nhưng vẫn nhận lấy ngậm ở miệng.

Bật lửa trong tay hết bật rồi lại tắt, nhưng mãi không châm thuốc.

Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu, dí đầu điếu thuốc sát vào cô, chỗ tiếp xúc của hai điếu thuốc ánh lên trong đêm tối.

Hình ảnh tựa như đã gặp ở đâu đấy rồi.

Ánh mắt của cả hai giao nhau tại một điểm trên không trung.

"Cảm ơn em, Thời Hạ." Thẩm Nhất Thành tựa vào tượng, ngón tay gõ gõ lên đùi như có như không.

Quá lâu không hút thuốc, Thời Hạ nhận ra thuốc lá không còn tí sức hấp dẫn nào với cô nữa hết.

Thời Hạ cúi đầu thở dài.

Thẩm Nhất Thành lẳng lặng hút thuốc, thật lâu mới mở miệng, "Mẹ là người quan trọng nhất đối với anh trên thế giới này."

Thời Hạ thở nhanh, rít một hơi thuốc thật mạnh, sau đấy mới nói, "Không cần cảm ơn, nếu em đã biết rồi, sẽ không làm như không biết được."

Đêm càng dài, nhiều người bắt đầu đi ngủ rồi, đèn của tòa đối diện cũng lần lượt tắt hết.

Thời Hạ hít một hơi thật sau, thật ra cô đã cố gắng tránh để cho hai người phải thẳng thắn với nhau rồi, nhưng chuyện gì nên tới thì đều phải tới cả.

Một người bỗng dưng không đâu lại thay đổi lớn tới như thế, tình hình có thể nói không khác gì với tình huống của cô trước đây cả.

Thịnh Thác Lý thậm chí còn ấm ức nói cô, bảo là Thẩm Nhất Thành mắng cậu ta gì mà 'cẩu độc thân', mắng cậu độc thân là được rồi, cần gì còn đánh đồng cậu với chó cơ chứ!

Loại từ kiểu như 'Cẩu độc thân' này hẳn là Thẩm Nhất Thành 18 tuổi sẽ không thể biết được.

Mặc dù anh giả vờ rất tốt, nhưng ở những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới thì lại lộ ra, chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ thấy có gì đấy không hợp lí.

Huống chi cô còn thích anh đến như vậy, đương nhiên sẽ càng để ý anh hơn rồi.

Thời Hạ cười khổ, chỉ cần Thẩm Nhất Thành cũng sống lại như cô, dựa vào cái trí thông minh kia của anh, chắc chắn không thể không phát hiện thay đổi của cô được, cả căn bệnh của mẹ anh nữa, đấy là căn cứ đích xác nhất.

Thẩm Nhất Thành co ngón tay gẩy gẩy tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn cô, "Thật ra anh vẫn muốn hỏi em một chuyện."

Thời Hạ híp mắt, rút chân khỏi áo anh, ánh mắt hiện một chút tức giận.

Cơn giận của Thời Hạ quá rõ ràng, Thẩm Nhất Thành không muốn thấy cũng khó, không khỏi cười, "Sao em lại giận rồi? Lạnh đấy.." Nói xong lại túm lấy chân cô.

Thời Hạ đá tay anh ra, giọng nói chất chứa giận dỗi, "Em biết anh muốn hỏi gì!"

"Em biết á? Anh muốn hỏi gì cơ?" Thẩm Nhất Thành dí điếu thuốc, nhướng mày nhìn cô.

Thời Hạ ôm chân cuộn vào góc, cắn chặt môi.

Cô không dám làm rõ chuyện này với Thẩm Nhất Thành, cũng vì cô sợ Thẩm Nhất Thành sẽ hiểu nhầm cô.

Cô sợ anh sẽ cảm thấy cô vì một quả thận nên mới yêu anh.

Đổi lại là ai thì cũng sẽ nghĩ thế thôi.

Nếu đây mà là phim hình sự, thì đấy là chứng cứ xác thực nhất, không thể phản bác lại nhất.

Thẩm Nhất Thành cong môi cười, không thèm để ý phản kháng của Thời Hạ, kéo chân cô nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ mới tí chốc thế thôi mà chân cô đã lạnh ngắt cả rồi, Thẩm Nhất Thành lại xốc áo lông lên, nhét chân cô vào bụng dán lên làn da ấm áp của anh.

Thời Hạ không ngẩng đầu nhìn anh, lòng lại càng cuồn cuộn không yên.

Người nọ đột nhiên vươn người qua, nhỏ giọng nói bên tai cô, "Hai người trước đây đã tiên tới bước nào rồi?"

"Gì cơ?" Thời Hạ kinh ngạc mở to mắt.

Thẩm Nhất Thành thở dài, "Trước đây hai người xảy ra chuyện gì, anh đều không nhớ rõ, thế nên đến giờ anh vẫn cảm thấy anh bị cắm sừng, phải làm sao bây giờ?"

Thời Hạ, "..."

Thời Hạ bị anh chọc cho nửa ngày trời vẫn không nói được câu nào.

Bất kể khi nào, Thẩm Nhất Thành vẫn là Thẩm Nhất Thành, đừng bao giờ lấy suy nghĩ của người bình thường để lo lắng cho cái tên thiên tài chỉ kém tí nữa là thành bệnh thần kinh kia nữa!

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cảm xúc khiếp sợ của Thời Hạ.

Thời Gia Hoan gọi điện hỏi cô đi đâu, Thời Hạ nói đi vứt rác, sẽ về ngay thôi.

Thời Hạ đứng dậy, Thẩm Nhất Thành vẫn còn ngồi kia ngửa mặt nhìn trời đầy sao thở ngắn than dài.

Thời Hạ không đành lòng, đành phải nói một câu, "Nếu nói bị cắm sừng thì cũng là anh cắm sừng cho cậu ấy, anh mới là người thứ 3 đấy! Đầu anh không có gấp đôi canxi, nên không được cắm cái sừng nào cả rõ chưa!"

Thẩm Nhất Thành, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook