Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 52: Anh có muốn thuê phòng không?

Túy Hậu Ngư Ca

30/10/2020

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Mùng ba vừa khéo vào đúng Valentine, Thẩm Nhất Thành sáng sớm đã gọi điện thoại hẹn Thời Hạ đi xem phim rồi.

Thời Hạ vốn định chiến tranh lạnh với Thẩm Nhất Thành hai ngày, mấy tên đàn ông này mà không quản sớm thì ngày càng vô pháp vô thiên mất.

Nhưng nghe thấy giọng Thẩm Nhất Thành, tim Thời Hạ lại mềm cả ra, rốt cuộc thì đây vẫn là Thẩm Nhất Thành mà, cô có bỏ được anh đâu.

Trải qua nhiều năm chia cách, lại lần nữa tương ngộ ở một không gian khác, Thời Hạ không muốn lãng phí thời gian vào việc giận dỗi linh tinh nữa.

Thẩm Nhất Thành mặc một chiếc áo len màu đỏ thẫm, cộng thêm quần jeans màu xanh, giày thể thao màu đen, trên cổ còn có một chiếc khăn màu đen nữa.

Phong cách ăn mặc này thật là......

Vừa nhìn qua, đẹp trai thật đấy.

Nhìn lại lần nữa, vẫn cợt nhả như thường.

Thời Hạ nhìn xuống bộ quần áo đầy khiêm tốn của bản thân, yên lặng lướt qua Thẩm Nhất Thành đi về phía trước.

Thẩm Nhất Thành chạy theo, nắm lấy tay cô, "Vận còn dỗi anh à?"

Thời Hạ nhanh chóng bỏ tay anh ra, nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói, "Vẫn còn ở trong tiểu khu đấy, anh để ý tí đi."

Thẩm Nhất Thành nhún vai, yêu dương mà cứ như đi nằm vùng ấy.

Thẩm Nhất Thành hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, vừa ra khỏi tiểu khu cái là nhanh chóng túm lấy tay Thời Hạ cho vào túi áo liền.

Thời Hạ mím môi, ý cười dâng tràn nơi đáy mắt.

Hai người nắm tay đi dạo, vừa mới mùng ba Tết, người trên đường đã rất nhiều rồi, hơn nữa hôm nay lại còn là Valentine nên càng đông hơn.

Không khí Tết trên đường vẫn còn nồng hậu, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, trên cây còn quấn đủ các thể loại đèn nhấp nháy đầy màu sắc, cửa hàng ven đường còn bật nhạc, "Tôi chúc bạn phát tài, tôi chúc bạn tốt đẹp, may mắn theo đuôi xui xẻo lùi bước, oh, lễ nhiều chẳng ai trách, tôi chúc cô gái trên khắp thế gian kiếm được một tấm chồng tốt, cùng nụ cười trên khóe miệng bên nhau trọn đời..."

Nghe thấy lời bài hát, lại nhớ tới khuôn mặt đẹp trai kia của Lưu Đức Hoa, nhiều năm về sau đường lớn ngõ nhỏ Tết nhất vẫn còn bật bài hát này.

Thẩm Nhất Thành chọn bộ phim này cũng chẳng hay gì cả, Thời Hạ vẫn còn nhớ bộ phim này, hồi cấp 3 hot kinh khủng, nhiều bạn học đều bàn luận về nó, nhưng nội dung thì không thể khen nổi.

Nhưng Thời Hạ vẫn ngồi xem ngon lành.

Hồi cấp 3 Thời Hạ hiếm khi đi xem phim, cảm thấy không có gì hứng thú với mấy chuyện diễn viên bà tám linh tinh, sau này thì nhà có chuyện, đến ăn đâu ở đâu còn là vấn đề thì chuyện đi xem phim trở nên quá xa xỉ rồi.

Thế nên ngồi trong rạp xem phim đối với Thời Hạ vẫn là chuyện gì đấy vô cùng mới lạ.

Nhưng người ngồi bên lại không hề nghĩ như thế, ánh mắt của người kia hầu như không dừng trên màn ảnh một giây nào, suốt một bộ phim chỉ nhìn chằm chằm một người mà thôi.

Thỉnh thoảng lại đút cho Thời Hạ một miếng khoai tây, lúc thì đưa Coca cho cô uống, phục vụ chu đáo ân cần vô cùng.

Tầm mắt Thời Hạ liên tục bị tay anh cản trở, cuối cùng nhịn không được nữa, "Thẩm Nhất Thành, anh có phải là đi xem phim không thế?"

Thẩm Nhất Thành vô cùng chân thành lắc đầu, "Không, anh đến xem em."

Câu trả lời chân thành đến như thế, Thời Hạ cho anh 100 điểm luôn.

Thẩm Nhất Thành, "Thời Hạ, thật ra mấy bộ phim này anh đều xem hết rồi."

"Hả?" Thời Hạ hơi ngạc nhiên, "Xem lúc nào?" Thẩm Nhất Thành trông không giống người thích đi xem phim rạp cho lắm.

"Rất nhiều năm về trước, một người, hai tấm vé."

Một mình ngồi trong rạp chiếu, bóng người đan xen, ồn áo náo nhiệt, còn bên cạnh anh luôn là một vị trí để trống, anh cứ lẳng lặng ngồi ở đấy, bỏ lại trần thế phức tạp phía sau, tưởng tượng như cô đang ngồi cạnh anh, hai người cùng nhau xem phim, anh quay đầu nhìn cô vô số lần, còn cô im lặng cười với anh.

Như là một giấc mơ vậy, một giấc tươi đẹp ngắn ngủi.

Tiếng phim rất lớn, đến đoạn hài hước, cả rạp phim cười vang, ánh mắt của Thời Hạ dừng trên màn hình, trong tràng cười của mọi người chung quanh, Thời Hạ lại không cười nổi.

Mãi lâu sau, cô mới chậm rãi chuyển tầm mắt về phía Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành vẫn đang nhìn cô.

Đôi mắt của anh chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ được.

"Hẳn là từ bây giờ, anh bắt đầu mua hai vé xem phim, sau đấy một mình đến rạp chiếu để xem, thói quen đấy được anh giữ rất nhiều năm."

Thời Hạ không hỏi anh vì sao lại mua hai vé xem phim chỉ để một mình đi rạp.

Nếu cô mà hỏi câu này, Thời Hạ không hề nghi ngờ gì nếu Thẩm Nhất Thành bóp chết cô tại chỗ luôn.

"Thẩm Nhất Thành, có bao giờ anh thấy mệt không?"

Thẩm Nhất Thành, một tình yêu không được hồi đáp như thế, sao anh lại chấp nhất tới vậy?

"Mệt à?" Thẩm Nhất Thành cúi đầu cười, giọng nói có chút chua xót khó nhận ra, "Thời Hạ, em chưa bao giờ thực sự động lòng với một người, nên em không hiểu được đâu."

Chưa từng thật sự động lòng với một người?

Thời Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua người kế bên, anh đang cúi đầu, lông mi rung khẽ dưới ánh sáng mờ ảo, Thời Hạ chợt nhớ đến người đàn ông phong trần mệt mỏi mở cánh cửa lên sân thượng ở bệnh viện ra.

Trong một khắc này, Thời Hạ mới có một cảm giác chân thật, người này đúng là Thẩm Nhất Thành, đúng là người đàn ông bãi bể nương dâu khi ấy.

Thời Hạ nhìn màn ảnh, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ.

Mấy năm vừa rồi, cô bị cuộc sống áp bách đày đọa, có thể sống sót là đã tốt lắm rồi, làm gì còn thời gian mà nghĩ tới chuyện yêu đương cơ chứ.

Nếu năm đấy sau khi Thẩm Nhất Thành bỏ đi, Thời Gia Hoan không phá sản, cuộc sống của cô vẫn có thể vô ưu vô lo như hiện tại, liệu cô có quên Thẩm Nhất Thành mà kết hôn sinh con rồi không?

Trên màn ảnh, nữ chính kéo hành lý bước lên xe lửa, "Tôi muốn đi tìm anh ấy, bất kể như thế nào, tôi cũng phải tìm cho mình một câu trả lời."

Thời Hạ cụp mắt, không nhịn được cười thành tiếng.

Thời Hạ hoảng hốt nhớ ra một hình ảnh tựa như cát bụi đang lắng dưới đáy sông.

Năm 4 đại học, nhà trường yêu cầu mọi người tìm vị trí thực tập, Thời Hạ lên mạng nộp sơ yếu lí lịch, nộp vào một công ti ở một tỉnh thành cách đấy mấy ngàn cây số.

Thời Hạ không biết quên một người cần bao lâu.

Thời Hạ chỉ biết là, cô dùng 4 năm vẫn không thể quên nổi Thẩm Nhất Thành.

Nếu khi đấy Thời Gia Hoan không phá sản, không tìm đến cái chết, Thời Hạ có thể đã tìm tới thành phố của anh như nữ chính trên phim rồi, đi tìm câu trả lời cho chính mình.

Cuộc sống chính là như thế, luôn tràn ngập những điều không biết, tất cả những kế hoạch tỉ mỉ mà bạn vẽ ra trên giấy, chung quy vẫn không thể đánh lại nổi ba chữ 'ngoài ý muốn'.

Thời Hạ biết Thẩm Nhất Thành cố tình nói những chuyện này để khiến cô đau lòng, thế nhưng cô vẫn muốn sụp vào bẫy của anh, giống như hy vọng của anh, đau đớn tơi không kìm chế nổi.

Thẩm Nhất Thành đợi hồi lâu vẫn không thấy Thời Hạ nói gì, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô.

Thời Hạ vẫn đang xem phim, thần sắc bình tĩnh.

Thẩm Nhất Thành không khỏi cau mày.

Có phải là anh tấn công mãnh liệt quá hay không vậy?

"Anh thích em không cầu bất kì hồi báo nào hết, chỉ cần được đi theo phía sau em, yên lặng nhìn em là anh đã mãn nguyện rồi." Nam phụ nhìn nữ chính nói lời thâm tình làm người khác cảm động.

Nữ chính nước mắt liên miên, không nói nên lời, "Xin lỗi, em xin lỗi, thực xin lỗi,..."

Nam phụ ôn nhu lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc, em vui vẻ là hạnh phúc to lớn nhất của anh rồi."

Trong rạp chiếu truyền tới tiếng khóc thút thít.

Thẩm Nhất Thành nhịn không được mắng một câu, "Đúng là đần!"

Thời Hạ nhìn anh, "Sao thế, anh không cảm động à?"

Thẩm Nhất Thành lười biếng dựa vào ghế, giọng điệu lành lạnh, "Trả giá bao nhiêu đương nhiên là phải nhận lại bấy nhiêu rồi, còn người trả giá mà không cầu nhận hồi báo, chỉ đần mới thế!"

Thời Hạ nở nụ cười, ghé tới hôn lên môi anh.

Thẩm Nhất Thành ngây người, phản ứng lại, ôm Thời Hạ vào ngực anh, cằm dựa sát lên tai cô, "Thời Hạ, anh yêu em nhiều năm như thế, cùng sống cùng chết với em, cũng không phải là không mong cầu hồi đáp, ngược lại, điều anh muốn vô cùng vô cùng nhiều..."

"Thế anh muốn gì?"

Anh muốn gì ư?

Những năm tháng anh nhớ cô nhớ tới điên cuồng, anh chỉ nghĩ nếu có một ngày anh có được cô, nhất định sẽ bắt cô đền bù hết tất cả những nỗi khổ tương tư nhiều năm thế này của anh.

Nhưng khi thời khắc đấy thực sự đến, lời đến cổ họng rồi phải dừng lại.

Thẩm Nhất Thành suy nghĩ thật lâu, thở dài, "Chỉ cần em ở cạnh anh, anh không còn bất kì sở cầu gì nữa."

Phim đã hết, đèn sáng lên, mọi người bắt đầu ra khỏi rạp.

Thời Hạ ngồi tựa trong lòng Thẩm Nhất Thành, ngửa đầu, "Thẩm Nhất Thành, anh có muốn đi thuê phòng không?"

Thẩm Nhất Thành nhìn chằm chằm Thời Hạ cả nửa ngày, "...Em vừa nói gì cơ?"

Thời Hạ mặt đỏ bừng, nhưng không trốn tránh, nói từng tiếng chậm rãi rõ ràng, "Thẩm Nhất Thành, anh có muốn đi thuê phòng không?"

Đôi mắt Thẩm Nhất Thành híp híp, mãi lâu sau mới từ từ trả lời, "Thời Hạ, em nói thật cho anh biết đi, em với cậu ta lên giường rồi phải không?"

Bất kể như nào thì người đấy vẫn là Thẩm Nhất Thành, mà anh thì hiểu anh quá rồi, chỉ cần có cơ hội, anh chắc chắn sẽ không do dự tí nào mà ăn sạch Thời Hạ luôn.

Nghĩ thế, Thẩm Nhất Thành đổ nguyên vại giấm chua* trong lòng, chua loét!

*đổ giấm là ghen đấy các bạn.

Thời Hạ nhịn anh quá lâu rồi, không thể nhịn nổi nữa, bem đầu Thẩm Nhất Thành nở hoa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook