Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 2: Thiếu Niên Phật Hệ

Mê Đồ Mạch Khách

14/01/2021

Tô Diệu trước khi chuyển kiếp cũng không phải chưa có xem qua loại động tác võ thuật này, dựa theo thường lệ loại thế giới này có sức mạnh Siêu Năng Lực tồn tại, Dị Năng Giả thường thường đều sẽ dựa theo giai đoạn phân cấp thực lực.



Thế giới tự nhiên này cũng không ngoại lệ. Dị Năng Giả căn cứ từ các năng lượng dạng thô sơ giản lược cấp bậc trong cơ thể được chia làm ABCDEF sáu cấp bậc. Cấp độ F là cấp thấp nhất, cấp A cao nhất, cứ thế mà suy ra.



Năng lượng Dị Năng Giả là tiêu chuẩn phổ biến quốc tế dùng cho phân xét Dị Năng Giả cấp bậc, cũng là để Dị Năng Giả thi triển tiêu hao sức mạnh Siêu Năng Lực cần thiết của mỗi người. Nếu nói theo kiểu võ hiệp truyền thống loại sức mạnh này khả năng được gọi là nội lực, còn trong thể loại viễn tưởng khả năng gọi là huyền lực, thậm chí ở nơi nào đó trong thế giới Manga còn có thể gọi là Chakra, hay khí gì đó.



Nói tóm lại, năng lượng loại này là thanh mana Dị Năng Giả, được gọi chung là "Nguyên năng".



Dựa theo phân cấp phía chính phủ có nói rõ, ở trên cấp A kỳ thật còn có cái cấp S, có điều mọi người bình thường không thảo luận cấp bậc này.



Nói như vậy cấp A đã coi như là mức cao nhất, Dị Năng Giả đạt tới cấp A trên cơ bản đã coi như là cường giả đứng ở trên đỉnh thế giới. Toàn thế giới cấp A có danh tiếng như vậy cũng không có bao nhiêu, mỗi một người đều là nhân vật nổi tiếng ở đất nước của mình.



Nhưng cho đến nay vẫn còn chưa từng nghe nói qua có ai đạt đến đại lão danh tự cấp S, chỉ là có chứng cứ nghiên cứu cho thấy cấp bậc này trên lý luận hẳn là tồn tại.



Tô Diệu một năm trước vừa mới giác tỉnh, dựa theo tiêu chuẩn phổ biến quốc tế để phân cấp Dị Năng Giả, trước mắt hắn trình độ nguyên năng xem như sức mạnh ở cấp độ F thuần lực hệ Dị Năng Giả.



Thuần lực hệ giác tỉnh phổ biến ở trong nhận thức đều là cấp giác tỉnh khá thấp, bởi vì bọn hắn lấy được chỉ có sức mạnh mạnh hơn và tốc độ nhanh hơn mà thôi.



Nhưng vấn đề chính là, trên thực tế tất cả Dị Năng Giả cơ bản thể năng đều so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đồng thời theo cấp bậc càng cao thì sẽ càng rõ rệt ra, hệ sức mạnh chẳng qua là thể hiện càng thêm rõ ràng thôi.



Khi giác tỉnh sơ kỳ, nguyên năng phổ biến của mọi người yếu kém, thông thường cường độ bị ảnh hưởng bởi dị năng cũng đều không cao. Lại thêm giác tỉnh sơ kỳ tất cả mọi người còn không có học được kỹ năng cùng bí quyết liên quan đến Siêu Năng Lực, ưu thế sức mạnh hệ ở trên thể năng của Dị Năng Giả nói không chừng còn có thể phát huy ra.



Nhưng chờ đến cấp C giác tỉnh, tố chất thân thể Dị Năng Giả đều đã mạnh đến trình độ nhất định, khi cường độ là dị năng hệ Siêu Năng Lực của Dị Năng Giả, kỹ năng và phương thức sử dụng đều đủ đạt tới mức độ cao, sức mạnh hệ Dị Năng Giả chỉ có thể dựa vào tố chất ăn uống của thân thể tương xứng mà sẽ ăn thiệt thòi.



Đợi đến lúc cấp B giác tỉnh khoảng cách này tức thì bị kéo dài lên gấp vô hạn. Mỗi một cái cấp B sức mạnh hệ Dị Năng Giả và dị năng hệ chiến đấu solo, phần thắng có thể nói là gần như vô hạn bằng không.



Nguyên nhân chính là như thế, sức mạnh hệ giác tỉnh gần như bị coi là yếu nhất của năng lực giác tỉnh.



Tại sao lại là "Gần như"?



Bởi vì dị năng giác tỉnh là hoàn toàn ngẫu nhiên, luôn có một số phi tù vận mệnh (*) Dị Năng Giả gánh trách nhiệm rút thăm được một phần làm cho người ta vắt hết óc cũng không biết có cái tác dụng Siêu Năng Lực méo gì.



Nói cách khác "Nói chuyện với cá".



Bổ sung rằng, đây cũng không phải là năng lực hiệu lệnh bảy biển khống chế động vật thủy sinh giống phim Hải Vương như thế, nơi này thật đơn thuần chỉ là "Nói chuyện với cá" mà thôi, tuyệt đối đừng trông cậy vào chuyện bạn có thể ra mệnh lệnh cho con cá đi giúp bạn làm chuyện gì.



Sau đó còn một số kiểu Siêu Năng Lực giống đầu trọc có thể phát sáng trong đêm, có thể ăn được một lượng lớn thực phẩm, những thứ này đều có đăng ký hồ sơ bên trong hệ thống chính phủ.



Dựa theo quy định quốc gia, học sinh trước khi thi đại học giác tỉnh thành công, đều có thể ghi danh tại học viện Siêu Năng hệ được quốc gia thiết lập trở thành là trường hợp đặc biệt Dị Năng Giả.





Trước mắt năng lực Dị Năng Giả đối với các ngành các nghề xã hội đều có thể có cống hiến mười phần trọng yếu, bởi vậy các học sinh học viện Siêu Năng hệ tự nhiên sẽ có nhiều tài nguyên cùng ưu đãi hơn so với học sinh bình thường, con đường tương lai sau khi tốt nghiệp cũng càng thêm rộng lớn.



Thân là Dị Năng Giả Tô Diệu đương nhiên thỏa mãn điều kiện ghi danh, có điều căn cứ trí nhớ của hắn, kiếp trước hắn giống như đối với việc muốn báo danh học viện Siêu Năng hệ này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng.



Nguyên nhân nói một cách đơn giản cũng là một chữ, lười.



Nếu muốn báo danh học viện Siêu Năng hệ cũng không phải chỉ cần bạn giác tỉnh là xong việc, còn có nghĩa bạn nhất định phải thi nhiều hơn một môn so với thí sinh bình thường gọi là môn chuyên nghiệp "Siêu Năng căn bản".



Hơn nữa coi như bạn thi đậu cũng không phải như vậy vạn sự đại cát. Học viện Siêu Năng hệ đều là có tiếng khắc nghiệt, quản lý mười phần nghiêm ngặt, tuyệt không cho phép học sinh rớt tín chỉ. Mà còn sau khi thi đậu vẫn phải tiếp nhận rèn luyện thể năng rất nhiều, học tập kỹ năng chiến đấu và học tập ứng dụng thực tế Siêu Năng Lực, có nghe đồn nói rằng từng cái học viện Siêu Năng hệ đều có thể so bì với quân đội.



Mà Tô Diệu chủ cũ của cỗ thân thể này. Cứ coi như vậy, là người của Phật hệ.



Các môn học thành tích của hắn đều khống chế hoàn mỹ ở mức trung bình toàn trường như vậy, thật là bởi vì hắn học không nổi học không tốt hay sao?



Không không, dĩ nhiên không phải. Cái này chỉ đơn thuần là bởi vì hắn cảm thấy học đến loại trình độ này thì không sai biệt lắm mà thôi.



Chủ cũ của cỗ thân thể này đối với cuộc sống không có truy cầu gì, cũng không có lòng cầu tiến gì, dù là không cẩn thận dẫm nhằm cứt chó mở khóa Siêu Năng Lực cũng hoàn toàn không có, không có khát vọng ước muốn "Cần phải thay đổi và đạt được điều gì đó tuyệt vời".



Theo trí nhớ được thừa hưởng, Tô Diệu phát hiện mình đời trước nguyện vọng lớn nhất, có lẽ là tìm một cái công việc bình thường nhưng ổn định, tìm được một người vợ không xinh đẹp nhưng cũng không gây rắc rối. Sau đó, sau đó là có thể nhàn nhã ngắm mây.



Rõ ràng mới mười bảy tuổi, nhưng lại sống giống như là một ông lão khám phá hồng trần, gần đất xa trời.



Tô Diệu đột nhiên cảm thấy, mình chuyển kiếp đến trong cỗ thân thể này sẽ không phải là bởi vì chủ nhân cũ của thân thể này đột nhiên giác ngộ, linh hồn đã nhảy ra bên ngoài tam giới không tại trong các loại hình ngũ hành, nếu thật sự là như thế vẫn còn để cho người ta nổi lòng ngưỡng mộ rồi.



Tô Diệu chuyển kiếp tới sau đó ung dung thản nhiên, hoàn thành từng bước trôi qua cả ngày ở trong trường học.



Trong đầu bị nhét vào cả một cuộc đời hoàn toàn khác, lượng tin tức thực sự quá lớn, hắn dành phần lớn thời gian mới hoàn toàn tiếp thu tiêu hóa được những tin tức này.



Hắn về đến nhà sau khi gần đến tám giờ rưỡi đêm. Từ chỗ ở tới trường học khoảng cách cũng không tính là xa, cho nên Tô Diệu bình thường toàn là đi bộ về, nếu đi nhanh mà nói một chuyến chỉ cần một khắc đồng hồ.



Điều kiện gia đình của Tô Diệu không tính là kém. Nhà ở tổng diện tích hơn một trăm hai mươi mét vuông, cũng miễn cưỡng xem như ở khu trung tâm đô thị, hộ mô hình ba phòng ngủ một phòng khách, hoàn cảnh coi như không tệ.



Có điều đây cũng là kết quả cha hắn làm công chức phấn đấu cả đời. Lật xem qua ký ức, hắn phát hiện lịch sử phấn đấu của người cha này cũng rất phức tạp.



Cha tên là Tô Tuấn Minh, cũng không sinh ra tại thành Lâm Giang, mà là sinh ra ở nông thôn nhỏ bên cạnh châu nào đó không có danh tiếng gì. Theo bản thân cha hắn khoe khoang năm đó ông là Trạng Nguyên của thành phố, hồi đó có thể nói là tiếng lành đồn xa, chấn động toàn thôn.



Ông ấy nói lúc bấy giờ trong thôn rất náo nhiệt, người cùng quê chạy đi thông báo rất nhanh, ngay cả trưởng thôn đều tự mình mang quà đến nhà để chúc mừng, chúc mừng cha mẹ hắn đã sinh ra người thiên chi kiêu tử.





Mẹ tên là Nguyễn Vũ Mai. Bà ấy nói lúc mới quen khi đó bà ấy thật đúng là dùng lời hoa mỹ để dụ dỗ cha hắn lại, thẳng đến về sau bà ấy cùng ông ấy trở về ăn tết, nghe ông nội nói căn bản là không có chuyện như vậy. Cha của hắn năm đó đã thi đỗ đại học, xếp thứ nhất cũng đúng là thứ nhất, chẳng qua là đếm ngược lại.



Cha hắn khi nói chuyện phiếm không chỉ một lần nói với Tô Diệu "Tiểu Diệu à, đời bố cũng cứ một căn phòng nhỏ như vậy. Nguyện vọng lớn nhất còn lại đời bố là có thể mua căn thông suốt từ nam đến bắc, biệt thự lớn đầy ánh nắng mặt trời khắp phòng, có điều bố nhất định là không còn có khả năng này, cho nên cũng chỉ có thể nhìn con rồi."



Nhà của hắn phòng ốc quả thực cũng là rất rộng, chỉ có là ánh sáng rất tệ, đại bộ phận gian phòng một ngày hai mươi bốn giờ đều hầu như không có một tí ánh nắng. Hết lần này tới lần khác cha hắn lại chỉ thích ở trong nhà chăm chút hoa cỏ, mỗi ngày nhìn thấy bảo bối bồn hoa của mình phơi không có ánh nắng là không khỏi mặt mày ủ rũ.



Tô Diệu lúc ấy cười ha hả trả lời "Thông suốt từ nam đến bắc? Chúng ta chuyển về nhà cũ ở không phải được rồi sao? Con thấy nhà cũ kia rất thông suốt đó thôi."



Cha hắn lúc ấy mặt liền đen lại. Nhưng hắn nói lời này có vẻ như cũng không sai, cái tòa nhà diện tích nhỏ trong thôn từ sáng sớm đến tối cửa trước sau đều mở rộng, quả thực cũng là "Thông suốt từ nam đến bắc ánh nắng đầy đủ", khuyết điểm là mùa hè trời quá nóng mùa đông trời lại rất là lạnh mà còn có khá nhiều côn trùng.



Về đến cửa nhà, vừa móc chìa khóa ra mở cửa, tưởng tượng ra cô em gái siêu thiên chân khả ái còn đặc biệt bám dính anh trai chạy vội từ trong nhà vọt ra, một đầu đâm vào trong ngực Tô Diệu... mới là lạ.



Tỉnh đi, trong mơ cái gì cũng có.



Đúng vậy, làm cho học sinh cấp ba Tô Diệu phần lớn các mô hình nhân vật chính xấu hổ rồi, lớn đến từng này rồi đến cả cái đứa em gái đều không có.



Thực sự không có em gái, vậy chị gái tóc dài dáng cao gầy đôi chân dài miên man kia dù sao cũng nên có chứ nhỉ?



Xin lỗi, cũng không có luôn.



Khi vào đến nhà bố và mẹ hắn đang ngồi song song bên trên cái ghế sô pha xem tivi, nghe được tiếng mở cửa đầu của mẹ hắn lập tức liền quay qua hỏi "Con trai về rồi hả?"



"Dạ."



"Vất vả rồi, có đói bụng không có cần làm thêm chút đồ gì ăn hay không?"



"Không cần đâu ạ, tối nay ăn rất no rồi ạ."



"Hay là ăn thêm chút nữa đi, kể cả là đã ăn no đồ ăn bên ngoài." Cha hắn cũng quay đầu qua, nháy mắt ra hiệu đối với Tô Diệu, nháy mắt lia lịa, "Để mẹ con rang cơm ăn cũng tốt."



"Không cần đâu ạ, ban tối cùng các bạn học ăn ở bên ngoài, gọi cũng mấy món đồ ăn, ăn đến no căng bụng." Tô Diệu giữ nụ cười mủm mỉm.



Khi không nói nổi hắn, cha hắn vẻ mặt như khóc "Cái thằng ranh con này như thế mà cũng không biết nhìn sắc mặt hả! Mẹ con thừa dịp con không ở nhà lại ngược đãi bố, cơm tối đã keo kiệt cho bố toàn mấy cái bánh màn thầu là xong. Nếu là con nói muốn ăn thêm, nói không chừng bố cũng có thể đi theo hưởng chút ánh sáng."



Mẹ hắn cười lạnh "Ông cho rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì? Con trai nó đến trường vất vả ăn nhiều một chút đã sao, nhìn xem ông, cả ngày ăn nhiều bao nhiêu là thịt như vậy, bụng so với năm ngoái lại lớn hơn một vòng! Giảm béo đi! Bắt đầu từ ngày mai chúng ta không ăn cơm tối!"



Cha hắn như hổ cụp đuôi, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng hướng Tô Diệu quăng tới ánh mắt cầu cứu.



Chú giải :(*) Phi tù vận mệnh ý chỉ những người không phải là người nắm giữ vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook