Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 70: Tử chiến đến cùng (X)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Vincy

Beta: Lữ

***

Trở lại Viện Thiết Kế, Trì Tiểu Ảnh mang toàn bộ những bức ảnh chụp được từ công trình tới phòng tráng ảnh, sau đó lại chuyển các tư liệu từ bút ghi âm thành văn bản.

"Tiểu Ảnh, tới đây một lát." Viện trưởng trong phòng bên cạnh gọi cô.

Cô đẩy cửa bước vào, thấy viện trưởng cầm trong tay bản hồ sơ, "Lệnh điều đi của con đây!"

"Nhanh như vậy sao!" Cô kinh ngạc nhận lấy, quét mắt nhìn một lượt.

"Nhân viên học viện công trình thuộc viện thiết kế, chức vụ không tệ, con cung được nhàn rỗi, công việc tốt, người ta yêu cầu trong hai tháng con phải tới báo danh. Tiểu Ảnh, tuy rằng cô không đành lòng, nhưng có thể đây là chuyện tốt, con với bác sĩ Tần có thể ở cùng một chỗ, lại có thể thường xuyên tới thăm mẹ con."

Trì Tiểu Ảnh còn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu tràn đây hai chữ "Hai tháng" kia, cô ở lại Tân Giang chỉ có hai tháng nữa thôi sao? Kỳ hạn của Tần Lãng phải tới mùa thu mới kết thúc, bây giờ mới là tháng năm mà.

"Tiểu Ảnh, chớ có suy nghĩ nhiều, phải quý trọng hiện tại." Lời nói ẩn ý, ánh mắt sắc bén của viện trưởng, soi rõ tâm tư đang rối loạn của cô.

Cô giật mình gật đầu, trở lại văn phòng gọi điện cho Tần Lãng.

Qua một lúc lâu Tần Lãng mới nghe điện thoại, không nói gì chỉ mang theo nụ cười, tiếng cười ôn hòa này của anh kỳ diệu đến mức có thể khiến cô cảm thấy bình yên.

"Tần Lãng, em nhận được lệnh điều đi rồi."

"Ừ. Anh biết rồi."

"Em....một mình đến Bắc Kinh trước ư?"

"Không, anh và em sẽ cùng trở về, anh đã thương lượng với bệnh viện, về sau nếu có ca phẫu thuật nghiêm trọng, anh có thể tới giúp đỡ họ, nhưng anh muốn kết thúc kỳ hạn sớm, bênh viện liền đồng ý. Em không vui à?"

"Không phải vậy, chỉ là em cảm thấy hơi ngạc nhiên chút thôi."

"Cô bé ngốc, đó chẳng phải là để em tiếp nhận sớm sao? Được rồi, anh không nói nhiều nữa, anh phải tiếp khách bây giờ, haizz, thật là vị khách phiền phức."

Tần Lãng cúp điện thoại trước, cô nghe thấy một tràng tiếng Anh, giọng nói điềm đạm.

Cô cầm điện thoại một lúc lâu, rất lâu sau mới bỏ xuống.

Ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, phòng làm việc bên cạnh đóng cửa mà âm thanh vẫn rất vang, cô nhìn ra ngoài, sắp hết giờ làm rồi.

Cô không ngồi xe về, một mình thơ thẩn trên đường. Chân nhẹ bẫng như đạp trên mây.

Là hạnh phúc tới quá nhanh, cô không thể tin được sao?

Nhất định là vậy.

Cô vào một quán ăn nhỏ cạnh đường Phúc châu gọi một bát mì, chẫm rãi nhai để giết thời gian. Bên trong quán ăn có không ít khách, đa số là các cặp tình nhân, cũng có một số giống như là công nhân, có một đôi nam nữ đang ngồi khá yên lặng, người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhìn người con gái bất quá mới vừa ngoài hai mươi tuổi. Người đàn ông bộ dạng hưng phấn nhưng lại cẩn thận từng li từng tí, nhìn rất lạ. Cô gái nhỏ thi ánh mắt tinh nghịch, lộ vẻ dễ thương.

Trì Tiểu Ảnh nhìn nhiều thêm mấy lần, nhìn đi nhìn lại, không khỏi khâm phục với cô gái nhỏ.

Ninh Bối Bối đã từng nói qua, đối phó với đàn ông là chuyện dễ dàng nhất, chẳng khác mấy so với làm thịt kho tàu. Chỉ cần lúc nhìn đàn ông con mắt nghiêng một chút, thời gian kéo dài một chút, vừa đủ ba mươi giây, không cần nói liên tục, mà phải là hơi thở mong mang, muốn nói lại thôi, nói nửa câu này, lấp lửng nửa câu sau đó, sau đó dừng lại ba mươi giây. Hai cái ba mươi giây này, là định luật Martin Heidegger, từ đấy sẽ khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo.

Cô gái nhỏ kia đích thị là thực tế trong cái lý luận của Ninh Bối Bối, không mấy khi mở miệng, người đàn ông liền chịu thua, đỏ mặt xấu hổ, tay ở dưới bàn liền đặt lên trên đầu gối của người con gái.

Trì Tiểu Ảnh vội vàng thu hồi lại ánh mắt.

Trên thế giới quả thật không có chỗ nào là không có những cạm bẫy. Đối mặt với những cô gái nhỏ này, thật sự là làm khó cánh đàn ông rồi. Có mấy ai chân chính khống chế được đây?

Khó trách đàn ông thường hay ai oán nói: Ở bên ngoài.... Không phải là lỗi của anh.

Vậy là lỗi của ai? Là người vợ không luyện được hai cái ba mươi giây này? Hoặc giả có luyện được, sẽ thu phục được đàn ông sao?

Thu phục? Vì cái gì mà trong hôn nhân phải dùng đến từ này? Thật sự đáng buồn.

Cô không thu phục được người khác, nhưng cũng sẽ không bị người khác thu phục. Cô cho rằng, hôn nhân hai bên chính là thân tựa máu mủ, tự nhiên, không so ai hơn ai kém, không lo được lo mất, chỉ là bình yên, ăn ý, ấm áp.

Đàn ông kỳ thật chỉ là một đứa trẻ, chỉ có căng buồm, đi đến cùng trời cuối đất, chờ cho tới độ tuổi như của Tần Lãng, mới xem là trưởng thành, từ nay về sau, mới chính thức cập bờ.

Gặp được Tần Lãng, cô vô cùng may mắn.

Lòng hồ gợn sóng, mặt tĩnh như gương.

Thanh toán rồi rời đi, đi dạo trên đường tới lúc trời tối, cô mới quay về nhà trọ.

Đổ nước nóng để tắm, cô gội sạch hai lần tóc, mới cảm giác được cả người đầy bụi bẩn đã được gột rửa sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tám giờ một phút, thời gian vẫn còn sớm, cô mở máy tính lên, muốn viết bản thảo.

Vừa mới ngồi xuống, tiếng đập cửa vang lên.

Âm thanh lộn xộn mà dồn dập, khiến lòng người kinh sợ, Trì Tiểu Ảnh giật mình một cái, mệt mỏi đứng lên mở cửa.

Cô trước tiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ngẩng lên nhìn.

Đèn treo tường yêu ớt chiếu xuống, một người đang đứng, vịn lên trên khung cửa, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng chật vật, không chịu đứng yên mà cố chấp giơ tay lên, lại muốn đập cửa tiếp.

"Tuyên Tiêu, anh làm sao vậy?" Vừa nhìn thấy cô, cơ thể anh nghiêng vẹo ngã về phía trước, cô phải dùng cả người mới có thể đỡ được anh, cố sức hỏi.

Anh vẫn không nhúc nhích, dựa trên vai cô, cô đột nhiên cảm giác được trên vai mình có chút ẩm ướt, cô cắn răng đỡ anh tới ghế sofa bên trong nhà, trên mặt anh lúc này, nước mắt rơi lã chã.

"Tiểu ảnh, không có bạn gái, không có tình nhân, không có bên ngoài... Anh yêu em, chỉ yêu mình em. Anh là vì đố kị mới nói những lời ngu xuẩn đó, còn đánh em. Em bây giờ cũng đánh anh đi, em mắng anh đi, anh cũng không cãi lại. Như vậy có thể coi là chúng ta hòa nhau rồi không? Hòa nhau, em không tin anh, em xem biểu hiện của anh, anh sẽ thay đổi, giống như trước đây, em ở lại có được không, đừng đi Bắc Kinh?''

Anh nhìn cô chăm chú, hai mắt đẫm lệ tràn đầy dịu dàng, bàn tay của anh vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng tới mức sợ sẽ làm cô bị thương.

Trì Tiểu Ảnh né tránh đôi tay của anh, ổn định lại tình thần, ngữ khí bình thản nói: "Tuyên Tiêu, giữa chúng ta không hẳn vì những vấn đề này..."

"Anh biết rõ." Tuyên Tiêu cắt đứt lời nói của cô, "Em nói anh luôn luôn tự cao tự đại, tự cho là đúng, không quan tâm tới cảm xúc của em. Tiểu Ảnh, trước kia, anh chỉ chú ý tới công việc, mà không để tâm che chở cho hôn nhân của chúng ta, Tiểu Ảnh, anh cũng biết rõ, sinh nhật của em là ngày mười sáu tháng mười một, em không dám một mình qua ngã tư đường, em thích đồ lạnh, gạo mễ màu trắng, em thích ăn nhất là bánh sừng bò, uống trà sữa vị truyền thống, cổ của em là cái cổ của người mẫn cảm nhất toàn bộ thành phố này, em thích xem phim điện ảnh thời xưa, tới kỳ sinh lý, sẽ bị đau bụng, mùa đông bàn chân em rất lạnh phải thường xuyên đi hai đôi tất, em..." Môi của anh thập phần run rẩy, "Em đã rời khỏi nhà hai trăm linh bốn ngày rồi."

Cô đã rất lâu rồi mới được nghe anh nói nhiều với mình như vậy.

Đêm yên tĩnh một cách nặng nề, thanh âm của anh ôn nhu như nước, mang theo ma lực như muốn đầu độc người ta, từng sợi tơ cứ đó mà vây quanh cô.

Cô biết rõ chuyện trước kia có nhiều lời cũng vô ích, nhưng lại không cách nào ngăn cản, giống như bị thôi miên, chỉ có thể sững sờ mà tiếp tục lắng nghe.

Anh nhìn thẳng vào cô hỏi: ''Tiểu Ảnh, về nhà có được không?''

Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, đau đến mức cả thân thể như muốn ngã xuống.

Trong lòng giống như đang có cuồng phong gào thét, từng cơn sóng cứ thế cuộn trào lên.

Cô khóc nói: ''Tuyên Tiêu, những lời này tại sao lúc Bách Viễn mất anh không nói với em, muộn rồi, quá muộn rồi, là anh đẩy em ra xa, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta không thể trở về như trước được nữa.''

''Quay trở lại được.'' Tuyên Tiêu lấy tay kéo cô vào trong ngực, siết chặt cô, ''Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể trở về, anh sẽ đi nói với Tần Lãng, xin anh ta đừng chia rẽ vợ chồng chúng ta, lại để cho anh ta rời khỏi đây, thành toàn cho chúng ta.''

''Anh lầm rồi. Chúng ta không phải là vợ chồng nữa. Anh mau buông tôi ra.''

''Anh không buông. Không buông, không buông.''

Trì Tiểu Ảnh liều mạng giãy dụa, muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh như một vòng sắt, cô càng đẩy anh lại càng siết chặt.

Cô vô lực giãy dụa, thân thể bị anh ôm đến đau nhức, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, khó thở nhìn xuống phía dưới, hung hăng đạp mạnh xuống bàn chân của anh.

Anh vì bị đau mà khuôn mặt nhăn nhó, cách tay ngược lại càng ôm chặt cô hơn.

Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ không nỡ đối xử với anh như vậy, cũng đều vì bị anh nói cho đến cảm động, lòng mềm nhũn, nhưng bây giờ, cô thật sự là đã sợ.

Trì Tiểu Ảnh sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên những bi thương bộc phát ra, dựa đầu vào vai anh, gào khóc thất thanh.

Nước mắt giống như từ chỗ nào đó đổ ra vậy, tùy ý như dòng nước chảy, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt toàn bộ đầu vai của anh.

Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy qua bộ dang gào khóc thất thanh này của cô, vội vàng buông cánh tay ra, cẩn thận từng li từng tí mà ôm cô, ngây ngốc vỗ về sau lưng cô, lặp đi lặp lại cũng chỉ biết nói một câu: ''Tiểu Ảnh, đừng khóc, tất cả đều tại anh không tốt.''

Trì Tiểu Ảnh đột nhiên đẩy anh ra, nhảy dựng lên, ngừng cả khóc lại, mệt mỏi khoát khoát tay, ''Tuyên Tiêu, em không phải anh, anh có thể một lần, rồi lại một lần làm tổn thương tôi, nhưng tôi không thể như vậy mà làm tổn thương Tần Lãng. Suy bụng ta ra bụng người, tôi biết rõ người bị tổn thương chịu nhiều chua xót, có nhiều đáng thương, trong lòng đau như dao cắt, muốn nói nhưng lại không nói nên lời, muốn quên nhưng lại không làm được, không ai có thể giúp được anh, chỉ có thể là một mình cắn răng chịu đựng, hi vọng thời gian có thể nhanh chóng làm xóa tan mọi đau xót. Tần Lãng anh ấy chưa từng chia rẽ chúng ta, là em muốn ở bên anh ấy. Anh ấy dành cho em rất nhiều, không chỉ tình yêu. Em giống như đứa trẻ lang tang bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng trong mắt anh ấy, em lại giống như châu báu trân quý nhất thế giới. Anh ấy đã vì em mà dựng nên một ngôi nhà.''

''Vậy em yêu anh ta sao?'' Cặp mắt Tuyên Tiêu đỏ rực lên, mặc kệ cố chấp hỏi.

Cô nhìn thấy ánh mắt của anh, hiển hiện rõ rệt cõi lòng đang tan nát, cô nghiêng nghiêng khóe miệng đắng chát nói: ''Hôn nhân giống như một đoàn tàu, bỏ lỡ một trạm cho dù thấy cũng không thể quay về. Hôn nhân bắt đầu có lẽ bởi vì tình yêu, nhưng nếu chỉ có yêu thì không đủ đâu. Khi ánh sáng của tình yêu giảm dần, tình cảm nhạt nhòa, khi ấy dựa vào cái gì đi tới bạch đầu giai lão đây? Tuyên Tiêu, không ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ đợi, cũng không có cái gọi là năng lượng tình yêu vĩnh hằng.''

Cô cố gắng kiềm chế suy nghĩ của anh, khó khăn nói: ''Chúng ta không thể quay lại.''

Tuyên Tiêu rốt cuộc nói không ra lời, chỉ nhìn cô một cách tuyệt vọng.

Anh yêu cô như vậy, vì sao lại không thể ở bên nhau?

Cả căn phòng yên ắng tới mức ép người ta không thở nổi, anh đột nhiên đứng dậy, lảo đảo mà đi tới phía cửa, ''Hôn nhân nếu chỉ có yêu thì không đủ, vậy nếu như hôn nhân không có tình yêu, còn có thể gọi là hôn nhân sao? Tiểu Ảnh, em rốt cuộc là muốn thuyết phục anh, hay là muốn thuyết phục chính mình? Mặc kệ em nghĩ như thế nào, cánh cửa nhà chúng ta vẫn luôn luôn được mở, em không được quên đường về nhà, anh sẽ luôn chờ em.''

''Anh đừng làm những... điều ngốc nghếch ấy nữa.''

Anh quay đầu lại, khó khăn nở nụ cười với cô, ''Anh thông minh như vậy, giống như là người đang làm chuyện điên rồ sao?'' Anh kéo cửa ra, ''Tiểu Anh, nhanh chóng về nhà nhé.''

Cửa ''cạch'' một tiếng liền được đóng lại, nụ cười đọng lại trên mặt Tuyên Tiêu, mất một lúc mới thu hồi trở lại, đi xuống cầu thang của mấy tầng lầu, đột nhiên ngửi được một mùi thuốc là nồng nặc, anh ngẩng đầu, yên lặng nhìn Tần Lãng đang tựa vào bên tường, toàn bộ cơ thể ngập trong sương khói.

Bốn mắt giao nhau.

Trầm mặc một lúc, Tuyên Tiêu nói: ''Tôi yêu cô ấy, không muốn mất đi cô ấy.''

Không đầu không đuôi, giọng nói không lớn nhưng lại giống như tuyên cáo.

Tần Lãng dụi tắt tàn thuốc, thần sắc không đổi, chỉ gật đầu một cái.

''Tôi sẽ không để cô ấy đi Bắc Kinh, Viện điều dưỡng tốt ở Trung Quốc không chỉ có mình Thiên An.''

Tần Lãng gật đầu nhẹ một cái, hạ thấp mắt xuống, ''Đúng vậy, nhưng Thiên An lại chính là nơi tốt nhất dành cho bác gái, bởi vì cách chỗ chúng tôi ở rất gần.''

Anh vượt qua Tuyên Tiêu, trực tiếp đi tới trước cửa ra vào của nhà Trì Tiểu Ảnh, đưa tay gõ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook