Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 67: Tử chiến đến cùng (VII)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Vincy

Beta: Lữ

***

"Hửm?" Tần Lãng dừng bước trong đêm mưa, từ từ xoay người lại, có chút cao giọng đủ để cảm giác được anh đang mong đợi điều gì đó.

Trì Tiểu Ảnh luống cuống đến mười ngón tay xoa xoa vào nhau, miệng hết mở ra lại khép lại, hồi lâu, cô mới khó khăn nói ra được hai chữ: "Ngủ....ngon."

Tần Lãng vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời cô.

Trì Tiểu Ảnh càng cảm thấy bất lực, chốc chốc lại nhìn ra trời mưa bên ngoài, cuối cùng không thể không đưa ánh mắt lên người Tần Lãng một lần nữa.

"Tần Lãng, em..." Cô tội nghiệp dịch mí mắt liếc trộm anh, thanh âm có chút sợ hãi.

"Tiểu Ảnh, em gọi tên anh trong nháy mắt, lúc đó trong đầu em có suy nghĩ gì? Nói thật." Tần Lãng đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống, giọng nói êm dịu vang lên.

Trì Tiểu Ảnh không phản bác lại được, không tìm được lý do gì khả thi cả, mặc kệ, da đầu căng hết cả lên, nhắm mắt: "Ở lại đi." Ba chữ kia, lúc nói ra dường như cô phải dồn toàn bộ sức lưc mới nói ra được, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy tình ý nóng bỏng, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không cho con mắt cô nhìn sang chỗ khác, giọng khàn khàn: "Em chắc chắn?"

Ngón tay Trì Tiểu Ảnh cong lên, thân thể căng cứng giống như cây cung bị kéo căng, mũi tên chỉ chực bắn ra.

"Vâng." Thanh âm rất nhỏ tưởng chừng không thể nghe ra, nhưng lại đủ cho Tần Lãng hiểu rõ.

Tần Lãng cười khẽ, sau đó hít sâu một hơi, đặt xuống một nụ hôn, tham lam chiếm hữu đôi môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt mà khuấy đảo bên trong, cực kỳ mê loạn, nụ hôn lúc chạng vạng tối so với bây giờ hoàn toàn không giống. Trì Tiểu Ảnh thảng thốt cũng không dám động đậy, chỉ có thể nhắm mắt lại, đầu lưỡi như bị thiêu đốt, tiếng mưa rơi bên ngoài, cùng âm thanh của xe ô tô xa dần, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của chính mình, rung động bên tai.

Cô có thể ngửi được trên người Tần Lãng một mùi thơm của cây tùng, lạnh lùng mà trong trẻo, khiến cho cô như người say rượu, từng đợt từng đợt, đầu óc bắt đầu nóng lên, khiến cô choáng váng. Hai người dính chặt lấy nhau, hô hấp càng ngày càng dồn dập, như muốn bốc cháy. Ngón tay Tần Lãng tiến đến trước ngực cô, từ từ cởi từng chiếc cúc áo, chậm rãi tiến vào, ngón tay thon dài nhanh chóng bao phủ toàn bộ lên bộ ngực căng tròn của cô, đến mức chỉ muốn thiêu cháy tất cả.

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy toàn bộ cơ thể này không còn là của mình nữa rồi. chỉ có thể theo nhịp ngón tay của Tần Lãng mà hít thở, vào thời điểm cô sắp quăng mũ cởi giáp đầu hàng, Tần Lãng đột nhiên thu tay lại, khẽ cong người, đem cả người cô ôm lấy.

"A~~" Cô khẽ kêu lên.

"Anh không muốn ở lại." Tiếng cười của Tần Lãng bập bềnh trong mưa.

Anh không muốn ở lại, cũng không muốn để cô ở lại. Anh ôm cô đi tới phòng ngủ của mình, cô nhìn nghiêng qua cổ anh vào phía bên trong, ga giường màu lam nhạt, vuông vức sạch sẽ, gối cũng màu làm nhạt, cảm giác rất nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn yên tĩnh, chúng giống sóng biển rực rỡ, bốc lên sự quyến rũ nhàn nhạt.

Sau đó, cô giống như bọt nước nhỏ mà rơi vào đại dương xanh.

Cô nghe được Tần Lãng trong phòng tắm đang tắm, mùi nước hoa thoang thoảng, cô không khỏi che ngực lại, cảm thấy từng tiếng vang trong nội tâm giống như sóng vỗ.

Lúc Tần Lãng trở lại, đã mặc lại quần áo ngủ, anh tắt toàn bộ đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng của chiếc đèn nhỏ trên đầu giường.

"Đèn....tắt hết đi được không?" Trì Tiểu Ảnh cuộn người thành hình tròn, thân thể run rẩy.

"Em đấy." Tần Lãng cưng chiều nhìn cô, "Thật là một cô gái nhỏ đáng giá đến đáng thương."

Anh quay người đến tủ quần áo, lấy ra chăn, mền bên trong đặt xuống bên giường đối diện, tắt đèn, chui vào trong mền, ngủ bên cạnh cô.

Cô kinh ngạc đến ngừng thở, anh nghiêng người, quay mặt về phía cô.

Sau khi tầm nhìn đã thích ứng được trong đêm tối, cô nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu như sóng nước của anh, trong sáng điềm tĩnh.

"Tiểu Ảnh, tại sao phải cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn? Em ở bên cạnh anh, em đã từng chút một tiếp nhận anh, thế nhưng mà cơ thể và nội tâm của em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn để dung nạp một người khác." Tần Lãng ở rất gần cô, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua mặt cô.

"Em nghe thấy anh ở ngoài cửa thở dài."

"Em đau lòng sao?"

"Em cảm thấy bất an, chuyện đó.... Hình như là bởi vì em...."

"Tiểu Ảnh, là vì em, bởi vì em sợ anh, em sợ anh sẽ nói lên yêu cầu quá đáng, mà em không có cách nào cự tuyệt anh, không thể không miễn cưỡng bản thân mình mà tiếp nhận anh. Ý chí có thể ép buộc thân thể, nhưng ánh mắt không nói dối được, khi anh nhìn em, trong lòng có chút khó chịu. Anh như thế nào lại khiến em có cảm giác như vậy? Tiểu Ảnh, em nghĩ rằng em với anh ở cùng một chỗ, là vì anh muốn cùng em lên giường sao?"

Trì Tiểu Ảnh vùi mặt vào trong gối, xấu hổ không dám nhìn anh.

"Anh là một người đàn ông bình thường, ôm người phụ nữ mình yêu, sẽ có phản ứng, trong lòng cũng có khát vọng, nhưng chuyện thế này, chẳng phải cả hai cùng nguyện ý mới là tốt đẹp sao? Chỉ cần có một chút miễn cương, thì anh thành cái gì, em lại đem bản thân mình thành cái gì? Tiểu Ảnh, đừng dại dột như vậy trong chuyện này, đây đối với anh chính là không tôn trọng, cũng là đối với mình không tôn trọng. Anh không phải chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu, trong đầu lúc nào cũng chỉ biết có mỗi chuyện này. Trừ phi em thật sư yêu anh, bằng không anh sẽ không bao giờ làm những chuyện em không muốn, nhưng từ giờ trở đi, em phải cố gắng thích ứng với anh, đừng làm cho chuyện của chúng ta quá lâu."

Tần Lãng nói xong, đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng nào của Tiểu Ảnh, anh vươn tay, sờ đến khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cô.

"Tiểu Ảnh?" Anh kinh ngạc mà ngồi dậy.

Trì Tiểu Ảnh đang cúi đầu giữa gối lúc này ngẩng đầu lên nước mắt ướt đẫm khắp mặt: "Tần Lãng, em không phải miễng cưỡng, em..."

"Em là xuất phát từ cảm kích?" Anh cười khổ.

Cô chống tay ngồi dậy, vén một góc chăn lên, nhào vào trong ngực anh, ôm lấy cổ của anh, cởi bỏ áo ngủ, đem đầu dán chặt lên ngực anh, nghe từng nhịp tim đang đập của anh, nụ hôn cùng nước mắt đồng thời rơi xuống, "Không phải cảm kích. Lên giường, đối với em chính là một chuyện đại sự, chỉ có thể cùng với một nửa kia của đời mình, không thể tùy ý, không thể cảm ơn, không phải bán đứng, chỉ có thể là yêu, yêu người kia, làm...chuyện thân mật."

Cô đã từng bỏ lỡ một lần, cùng Tuyên Tiêu trong cuộc hôn nhân kia, cô chính là từ bị động bắt đầu, tuy sau đó cô cố gắng để mình yêu Tuyên Tiêu, nhưng có thế nào cũng thấy mình rất yếu thế, đối với Tuyên Tiêu để mặc tự do, mới khiến cho hôn nhân đi tới kết thúc.

Lần này, cô không thể lại để mình phạm sai lầm nữa.

Tần Lãng với cô, không có tình yêu đến mức oanh oanh liệt liệt, nhưng cô trong lòng anh đã không có ai có thể thay thế. Anh là bố, là anh trai.

Là bao dung, là cưng chiều cô, dành cho cô sự yêu thương cực hạn.

Cô sao có thể để anh thất vọng?

Tần Lãng khẽ giật mình, "Vậy em yêu anh sao?"

Trì Tiểu Ảnh không một chút do dự, gật đầu thật mạnh.

"Vậy là em lo lắng anh không cho em hứa hẹn?"

Lắc đầu một cái, chỉ cần cô gật đầu, anh bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng cô tới lễ đường kết hôn.

"Tần Lãng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mẹ em lại bị bệnh lâu như thế, em vừa mới điều chỉnh lại tâm tình tốt một chút, đối với em anh chính là người đó, em muốn bắt đầu với anh một cách nghiêm túc." Cô ngẩng đầu lên, kiên định nhìn anh.

Lúc đầu, là anh biểu hiện vội vàng một chút khiến cô khẩn trương, Tần Lãng dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc: "Được, nếu em không thoải mái, anh sẽ ngủ ở phòng khách."

"Không muốn." Cô ôm chặt lấy eo anh: "Anh đã nói rồi mà, em phải nhanh thích ứng với anh."

Anh nhắm mắt lại, ôm cô nằm xuống, cảm nhận được sự mềm mại cùng thân hình nhỏ bé của cô, lòng ngập tràn ấm áp.

Sau khi ly hôn, bên cạnh anh đích thực không thiếu phụ nữ xinh đẹp, ôm nhau thế này, đa số bọn họ sẽ hiểu ngụ ý sâu xa mà thiêu đốt đêm đen. Tiểu Ảnh rõ ràng cũng là phụ nữ đã kết hôn, nhưng vẫn là đơn thuần như vậy, không biết thế này sẽ khiến cho đàn ông cô tịch nhiều năm không khống chế được mà đến sát lằn ranh, nhưng phần không khống chế được này lại khiến anh cảm thấy không gì sánh kịp thoải mái.

Cô ôm lấy anh, bình tĩnh lại, ở trong lòng anh thay đổi tư thế thoải mái, chậm rãi khép mắt lại.

Anh nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài hành lang, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook