Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 65: Tử chiến đến cùng (V)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Vincy

Beta: Lữ

***

Trì Tiểu Ảnh không dám xác định tính chân thực của thông tin này, sợ cậu nghe lầm, lại sợ cậu không tính sai, cứ như vậy mà bỏ lỡ một khách hàng lớn thì thật không ổn, ngày thứ hai vừa rạng sáng cô đã trở về thị trấn. Tần Lãng muốn lái xe đưa cô đi, nhưng cô nói không cần, có Tần Lãng ở lại trong bệnh viện, cô mới yên tâm.

"Tiểu Ảnh, dù sao đó cũng là ngôi nhà em sống từ nhỏ đến giờ, không nhất thiết phải bán đi." Tần Lãng đành tiễn cô tới ga tàu, có chút không đành lòng nắm chặt lấy tay cô.

"Không, nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm một chút." Trì Tiểu Ảnh kiên quyết nói.

"Tiền có thể từ từ kiếm lại, nhưng đây là bán một ngôi nhà, thậm chí những kỷ niệm cũng không giữ lại hay sao? Tiểu Ảnh, có phải em vẫn còn đang nghĩ sẽ tạm thiếu nợ anh không?"

Trì Tiểu Ảnh bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được, im lặng được nửa ngày cô khẽ thở dài: "Tần Lãng, dùng một từ thiếu nợ kia để biểu thị lời nói trong lòng, quá nông cạn rồi, em ngay cả một câu cảm ơn với anh cũng nói không nên lời, cho nên cái gì em cũng không nói, em hiểu tâm ý của anh, em chấp nhận nó. Nhưng dù sao cũng hãy để cho em tự quyết định, kỷ niệm không có mà cũng chưa từng có, quan trọng vẫn là... sau này."

Tần Lãng dừng xe lại ở ven đường, xúc động mà kéo cô vào trong lòng, đặt một nụ hôn ấm áp vào má của cô: "Tiểu Ảnh, đây là lần đầu tiên em cho anh một câu trả lời thuyết phục. Đúng vậy, chúng ta quan trọng là... sau này."

Anh ấy nói chúng ta mà không phải là em và anh, Trì Tiểu Ảnh cúi thấp đầu xuống, che đi những giọt nước mắt.

Chúng ta, là chỉ một cộng đồng không thể tách rời, mà em và anh, là hai cá thể độc lập.

Từ nay về sau, cô muốn tất cả những vui buồn hờn giận, yêu hận từng có trước đây đem tất cả những thứ đó phong kín lại vào một góc sâu nhất trong lòng, dùng một trái tim hoàn toàn mới, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần mà tiếp nhận Tần Lãng.

Không liên quan đến lòng biết ơn, cũng không liên quan đến tình yêu.

Loại tình cảm này tên là gì, cô cũng không biết rõ, nhưng lại khiến cô buông lỏng, rất thoải mái dễ chịu, cô ở trước mặt Tần Lãng không hề kiêng dè điều gì cả, mà bộc lộ hết thảy nhược điểm của chính mình, cô biến mình thành một đứa trẻ, trốn dưới đôi cánh của Tần Lãng, vô lo vô nghĩ. Tần Lãng giống như bọt biển nhạy cảm hút cô vào, mặc kệ những nỗi buồn cùng dằn vặt. Cô tin tưởng anh đối với cô có một loại chân thành tha thiết cùng lâu dài, vĩnh viễn không vứt bỏ trách nhiệm, lòng tận tâm không thể phá bỏ.

Gả cho người yêu mình so với gả cho người mình yêu hạnh phúc hơn rất nhiều, đây chính là chân lý.

"Tần Lãng, nếu như em vĩnh viễn không cho anh câu trả lời, chẳng phải là anh đã uổng công làm vì em nhiều điều như vậy sao?" Tâm tình vừa buông lòng, Trì Tiểu Ảnh tùy ý nói.

"Ngay từ ban đầu là anh tự nguyện, không phải tính toán." Tần Lãng nói.

Trì Tiểu Ảnh dí dỏm liếc mắt nhìn anh, "Người nói không tính toán lại chính là có tính toán lớn nhất."

Tần Lãng nhàn nhã nghiêng nghiêng khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ, đem chiếc túi để vào trong tay cô, "Điện thoại bất cứ lúc nào cũng có thể dùng, có chuyện gì gọi điện ngay cho anh, không thành công cũng không sao, tiền thật sự không thành vấn đề. Hôm nay anh đến sân bay thương lượng với hàng hàng không, tranh thủ đến khoang hạng nhất đổi một chỗ ngồi, thay bằng cáng cứu thương, sau khi xuống máy bay, viện điều dưỡng sẽ tới sân bay đón chúng ta."

"Được." Trì Tiểu Ảnh xuống xe, đi vòng qua bên cửa sổ chỗ lái xe, Tần Lãng thò đầu ra bên ngoài, nghĩ cô còn chuyện gì chưa nói.

Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, mím môi thật chặt, con mắt đảo đảo mấy vòng, bỗng dưng ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn thật nhanh xuống môi của anh, sau đó nghiêng đầu qua một bên chạy một mạch vào ga tàu không quay đầu lại.

Tần Lãng đầu tiên chấn động một cái, đợi đến lúc hiểu mọi chuyện vừa xảy ra, nụ cười trên môi đã lan rộng đến tận mang tai.

Cậu cả đến tận nơi đón Tiểu Ảnh, vẻ mặt lo lắng mấy ngày trước đã tan biến hết, tỏ ra đặc biệt hiền lành, quan tâm hỏi Tiểu Ảnh có ăn điểm tâm hay không, trên đường nói không ít, còn chạy đến quán nước mía ven đường mua nước mía cho Tiểu Ảnh giải khát.

"Cậu cả, chuyện này có phải là thật không vậy?" Trì Tiểu Ảnh cùng cậu cả đi một hồi, vẫn không tin được mà lại hỏi.

"Đương nhiên, người ta là ông chủ đang đợi con đấy. Chính xác là làm công trình, người Sơn Đông, họ Đan, con trai vào năm thứ hai thành tích không được tốt, hai năm nay đều ở Tân Giang, suy nghĩ để con ở bên cạnh quản giáo sẽ tốt hơn, nên sẽ đưa con đến học ở chỗ chúng ta. Ông chủ Đan đem thỏa thuận mua bán nhà cũng dự tính tốt lắm, tiền chuyển nhượng cũng là ông ấy xuất ra." Cậu cả nói mà nước bọt bay toán loạn, nghe cũng không phải là giả.

"Ông ta có nói giao tiền như thế nào không? Trả hết hay trả theo từng kỳ?"

"Người ta là ông chủ, không để ý đến món tiền nhỏ, tiền lẻ đó, tiền mặt duy nhất một lần trả hết."

Trì Tiểu Ảnh gấp rút quay đầu đi chỗ khác, sợ miệng mình há quá lớn sẽ làm cậu cả sợ.

Cậu cả lại nói tiếp mấy câu, sợ cô bị hù dọa mà thay đổi quay về.

"Sáu mươi vạn này cũng không ít, có thể trả cho những cô bác kia, bọn họ cũng không cần tiền lãi, có thể cầm được tiền vốn là đã không tệ rồi, trước kia đồ trong nhà của con dọn đi đã được mang trở lại hết rồi. Về phần cậu với mấy dì, cậu hai, nhà bà ngoại là một trăm vạn, bây giờ con đang gặp khó khăn, người trong nhà cũng không gấp, con chừng nào có tiền lúc đó trả cũng được, không nên để ở trong lòng."

Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, trời xanh, mây trắng, ánh nắng rực rỡ, lại nhìn khắp bốn phía, đường đi, cửa hàng, người đi đường, thật sự không phải đang nằm mơ!

Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, "Cậu cả, cái này...Lời vừa rồi là suy nghĩ của mình cậu sao?"

Cậu cả hào sảng mà vung tay lên, "Không phải, mấy người chúng ta đã thương lượng qua, quyết định như vậy. Mẹ con tê liệt nằm tại giường, tiền thuốc thang không biết phải tốn mất bao nhiêu, con ngay cả nhà cũng mang ra bán, chúng ta sao có thể đem người đang lâm vào chỗ chết ra mà chèn ép chứ."

Trì Tiểu Ảnh viền mắt không khỏi ửng đỏ, tuy Tần Lãng nói không để ý số tiền này, nhưng có thể không tốn, trong lòng cô cũng dễ chịu phần nào.

"Cậu cả, cảm ơn cậu, con sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không lâu đâu, là có thể đem trả số tiền đã nợ mọi người."

Cậu cả vui vẻ bật cười: "Không gấp, không gấp, à, tới rồi."

Đang nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa nhà ở của giáo viên, mấy dì cũng các cậu, bà ngoại chống gậy cũng tới, đứng giữa đám người là một người với làn da sậm, là người đàn ông cường tráng, vừa mở miệng, chính là giọng nói đặc sệt người phương Bắc, Trì Tiểu Ảnh đoán người đó chính là ông chủ Đan.

Hầu như là không có bất cứ điểm gì khác thường, Trì Tiểu Ảnh cùng ông chủ Đan rất nhanh đã ký kết thỏa thuận, ông chủ Đan tiền nhiều như nước, ngay trước mặt mọi người, sáu mươi vạn tiền mặt giống như ngọn núi nhỏ chất đầy trên bàn, để cho Trì Tiểu Ảnh kiểm kê,, nhưng ông ta có một điều kiện, ngoại trừ quần áo của Hạ Tú Phân có thể mang đi, còn lại tất cả những thứ khác trong nhà đều phải để lại.

Ông ta nói sợ phiền, không muốn thêm cái này thêm cái kia nên để như vậy.

Trì Tiểu Ảnh không có ý kiến, cũng không kiểm kê chỗ tiền trước mặt, trực tiếp tại chỗ trả nợ.

Hạ Tú Phân coi như tâm tư tỉ mỉ, thay người khác đầu tư cổ phiếu thu tiền đều ghi rõ vào sổ sách, tiền cùng khoản thu ngày tháng đều ghi nhớ vô cùng rõ rang.

Nghe nói nhà họ Trì bán được nhà, các cô các bác kia chen chúc đến lấy, lúc lấy tiền, ánh mắt né tránh, không một ai dám thẳng mặt nhìn vào mắt Trì Tiểu Ảnh.

Khoản tiền giống như ngọn núi nhỏ giờ đây đã vơi đi một góc, sau đó thiếu đi ngọn núi, cuối cùng san thành bình địa, để lộ ra mặt bàn trơn bóng.

Trì Tiểu Ảnh đã đặt căn cước của mẹ cùng bất động sản và đất đai giao cho cậu cả, do cậu và ông chủ Đan cùng tới công ty bất động sản tiến hành thủ tục sang tên, đây không phải là việc có thể làm xong ngay trong ngày hôm nay, phải từ từ.

Người trong phong chen lấn nhau dần dần rời đi, Trì Tiểu Ảnh đem toàn bộ chìa khóa để lên trên mặt bàn, trước lúc ra tới cửa, cố nhìn mọi người rồi nói, muốn một mình ở trong đây một lát.

Cô từ lúc lên tám tuổi đã chuyển đến ở trong căn nhà này, từ phòng trệt lên tới các phòng, phòng tắm, toilet, cô còn có một phòng nhỏ của riêng mình, cô đã hưng phấn mấy đêm liền không chợp được mắt.

Cô ở đây, học xong tiểu học, trung học, từ bé cho đến lúc lấy chồng, rất nhiều điều đột nhiên nhớ lại, giống như thủy triều cứ thế dâng lên.

Cô nhắm mắt lại, loáng thoáng nhớ lại hình ảnh bố đang chấm điểm bài tập, mẹ nấu cơm trong phòng bếp, cô ở trong căn phòng nhỏ của mình làm việc, mỗi ngày đều tái hiện những hình ảnh đó, nhưng cho dù thế nào cũng không thấy chán ghét.

Tần Lãng nói tiền có thể từ từ kiếm lại, nhưng kỷ niệm lại không có chỗ để lưu giữ, lời này đột nhiên chạm đến đáy lòng cô. Nếu không phải bất đắc dĩ, không nói đến sáu mươi vạn, cho dù là sáu trăm vạn, cô cũng sẽ không nỡ đem căn nhà này bán đi.

Đây là nhà của cô, là nơi sưởi ấm đáy lòng cô, là nơi để lúc cô mệt mỏi có thể quay về.

Hiện tại đã không phải vậy nữa.

Trì Tiểu Ảnh che miệng, mặc kệ nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Cho dù cô đã rửa mặt bằng nước lạnh, thì lúc xuống dưới, Trì Tiểu Ảnh cũng không thể che dấu được đôi mắt đã sưng mọng.

Tần Lãng gọi điện thoại tới hỏi tình hình cụ thể thế nào rồi, cô nói rất thuận lợi, chuẩn bị ngồi xe quay trở lại Tân Giang. Tần Lãng nói bên phía anh cũng rất thuận lợi, bác gái cũng rất tốt, anh lái xe tới sông Giang đợi cô.

Một mặt hỏi tình hình cậu cả, mặt khác hỏi han cô ân cần, không ai để ý đến chuyện của cố phiếu, điều này rót vào trong lòng lạnh giá của Trì Tiểu Ảnh một chút ấm áp.

Trì Tiểu Ảnh không nhịn được liền suy nghĩ, có phải hay không từ giở trở đi, toàn bộ những điều xui xẻo sẽ dừng lại.

Vẫn là cậu cả tiễn cô đến ga tàu, cô chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thời tiết ấm áp, hóng gió một chút khiến não bộ trở nên dễ chịu hơn hẳn. Xe bắt đầu chạy, cô vẫy tay ý bảo cậu có thể trở về lại phát hiện cậu cả đang đi về hướng ngược lại tiến tới chiếc ô tô con, cúi gập lưng lại như con mèo cùng người trong xe đang nói chuyện.

Ánh mắt trời chiếu lên tấm kính phía trước chiếc xe, có chút phản quang nên cô không nhìn rõ được người ngồi trong đó.

Đợi tới khi tàu đi qua sông Giang, cô thấy chiếc xe kia cũng đã ở đi qua bên đường từ lúc nào. Cô tò mò quay đầu lại quan sát mấy lần, bả vai bị người ta nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái, mùi thuốc khử trùng len lỏi vào trong mũi, cô nở nụ cười.

"Không phải nói đợi ở sông Giang bên kia sao?" Cô cười hỏi.

Tần Lãng ôm lấy eo cô, "Đợi đến nỗi sốt ruột, vốn định lên ngắm quang cảnh xung quanh một chút, quay đi quay lại liền nhìn thấy em rồi."

"Anh rõ ràng không giống như người dễ sốt ruột?" Cô ngẩng đầu lên trêu ghẹo.

"Em xem, chắn hết đường của người ta rồi! Đi thôi, xe chủa chúng ta dừng ở phía trước." Tần Lãng nắm tay cô, lướt qua từng chiếc xe đi lên phía trước.

Cô vừa đi vừa kể cho anh nghe chuyện ngày hôm nay, sớm đã quên chiếc xe ở phía sau.

Cửa sổ trên xe từ từ hạ xuống, một đôi mắt đen lánh, âm thầm mà theo dõi hình bóng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook