Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 69: Tử chiến đến cùng (IX)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Vincy

Beta: Lữ

***

Hai chiếc xe, một trước một sau, rời khỏi Tân Giang, chạy đến phía đê Trường Giang, dọc theo rừng phòng hộ gần một tiếng, Tiểu Chu đánh tay lái, xe quẹo vào con đường xóc nảy toàn đất đá. Cũng rất lâu rồi không có mưa, trên đường bụi rất nhiều, cảm tưởng như xe đang chạy trong cả biển sương mù. Tiểu Chu đóng chặt cửa sổ hai bên lại, căn bản nhìn không rõ hướng đi phía trước, chỉ có thể vừa lần mò vừa tiến lên.

Phải một lúc lâu sau, xe dừng lại. Mấy người họ lấy tay che miệng xuống xe, lao ra khỏi 'sương mù', trước mắt là cả một mảng bùn đất mênh mông, một đầu nước chảy xiết của dòng sông hướng về phương xa.

"Bây giờ nước đã chảy xiết thế này, đến lúc lũ lụt, không biết mực nước còn dâng cao tới mức nào, ngăn chặn triều áp đáng ra phải sớm xây xong rồi." Viện trưởng Ninh khẽ thảo luận cùng kỹ sư Triệu.

Trì Tiểu Ảnh lấy máy ảnh trong túi ra, chụp mấy tấm tình cảnh của con sông gần đó, lại muốn chụp thêm mấy tấm ở phía xa, Trong ống kính bất chợt xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Trời nóng, nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, ống tay áo được xắn lên, tóc bị gió thổi có hơi mất lộn xộn, so với lúc cô gặp ở tiệm máy tính có chút tiều tụy dường như già đi vài tuổi, có thể là vì công việc của văn phòng khá mệt mỏi.

Trì Tiểu Ảnh bình ổn mấy giây, dịch chuyển ống kính, tiếp tục chụp ảnh, thần sắc tự nhiên.

Tuyên Tiêu tới đây trước, đợi một lúc. Văn phòng có ba người đến, hai người khác là Ninh Y và tài xế.

Ninh Y nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, Tuyên Tiêu đang cùng với quản lý công trình của xây dựng Chiết Giang bắt tay, nói chuyện, cô đi qua giật giật vạt áo Tuyên Tiêu, hướng về phía Trì Tiểu Ảnh đang chụp hình mà mấp máy môi.

Tuyên Tiêu không nói gì, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Quản lý công trình của xây dựng Chiết Giang muốn giới thiệu viện trưởng Ninh với Tuyên Tiêu, viện trưởng Ninh mỉm cười: ''Không cần, tôi và tổng giám đốc Tuyên là người quen cũ." Cô thấp thỏm liếc mắt nhìn Trì Tiểu Ảnh, thấy cô ấy đang bận, khẽ thở dài.

Tuyên Tiêu gật đầu coi như chào hỏi, ánh mắt vẫn liên tục dán vào Trì Tiểu Ảnh.

Ninh Y và kỹ sư Triệu nói chuyện ăn ý, cả đoàn người đi dọc theo sông lên phía trước, cầm bản vẽ, xăm soi tính toán.

Trì Tiểu Ảnh ở phía sau chụp được rất nhiều hình đẹp, mở bút ghi âm ra, giữ một khoảng cách nhất định với đoàn người, không nhanh không chậm theo sát. Tuyên Tiêu nói vài lời, lại quay đầu nhìn một chút. Mỗi lần quay lại nhìn, cô không phải cúi mặt xuống thì là nhìn sang chỗ khác, ánh mắt của hai người vốn dĩ không hề giao nhau.

Xem xong công trường, lại đề cập đến những vấn đề liên quan đến các hạng mục, thời gian chốc cái đã đến giữa trưa, quản lý công trình mở tiệc ngay tại xóm chài ven sông chiêu đãi mọi người.

Người cũng khá nhiều, một bàn ngồi không đủ nên phải chia ra hai bàn, Trì Tiểu Ảnh cùng với nhóm lái xe ngồi vào một bàn, Ninh Y đang muốn tới ngồi thì bị quản lý công trình kéo đi.

Trì Tiểu Ảnh vẫn bình thản như thường, cùng nhóm lái xe bọn họ uống nước trái cây lạnh, ăn các loại cá với hương vị khác nhau của Trường Giang, nghĩ đến đây cũng không tệ, không biết Tần Lãng đã từng đến đây chưa, chi bằng bảo anh lái xe đến nếm thử một chuyến.

Uống hơi nhiều nước trái cây, thức ăn không có mấy, cảm thấy có hơi trướng bụng. Lúc đi ra, bên ngoài có một người đang đứng, cô sững người, ngước mắt, vẻ mặt điềm tĩnh.

Tuyên Tiêu.

Thời khắc cô bước lên xe, đã chuẩn bị để chạm mặt. Đây chẳng qua chỉ là công việc, không phải cô muốn đứng trước mặt anh. Nếu bắt buộc phải chào hỏi, thì cũng giống như với những người khác, cười chuyên nghiệp, gật đầu chào hỏi, không mất lễ cũng không quá nhiệt tình.

Nhưng mà, nghĩ thì hay đấy, sao lúc áp dụng thì không làm được, lại đứng như cái cây trông rõ ngốc nghếch.

Anh đã có bạn gái mới, cô thua xa anh, sự nghiệp lại tốt, người hạnh phúc thế này, tại sao lại trông mảnh khảnh như vậy?

Cô chính là bị anh dọa cho sợ.

Tuyên Tiêu không nói lời nào, mắt cũng không chớp mà chỉ nhìn cô, đôi môi mỏng run rẩy.

Anh chặn đường đi nên cô không đi qua được, không còn cách nào, chỉ đành khô khốc mà nói ra một chữ: "Này!" tỏ ra một tia cứng rắn vui vẻ.

Tuyên Tiêu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không di chuyển

"Toilet nam ở bên cạnh." Yên lặng một lúc lâu, bất đắc dĩ, cô lại phải tìm lời để nói.

Anh vẫn là không mở lời, ánh mắt nóng rực như có vạn lời muốn nói.

"Anh...Có chuyện gì sao ?" Trì Tiểu Ảnh cảm thấy cạn lời rồi.

Một lúc lâu sau, Tuyên Tiêu mới lên tiếng : "Em có khỏe không ?"

"Tôi rất ổn." Vì để lời mình trông có vẻ đáng tin, cô bày ra một bộ mặt vui vẻ : "Anh thì sao ?"

Đây đơn giản là lịch sự, không phải quan tâm.

"Anh không ổn, một chút cũng không ổn."

Trì Tiểu Ảnh ngây ngẩn cả người, cái này không giống như Tuyên Tiêu bình thường mắt cao hơn trời, kiêu ngạo tự tin mà....lẽ nào là say rượu sao?

"Vậy ư? Đừng đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân, chỉ cần không phạm sai lầm là tốt rồi, tự cho là đủ sẽ thấy thoải mái hơn." Đối với việc hai người không còn có khả năng nào nữa, cô chỉ có thể nói những lời xã giao bình thường hay treo bên miệng mà thôi.

"Anh yêu cầu không cao, rất ít, chỉ có một... Anh muốn, quay trở lại như lúc trước, cho dù phải trả bất kỳ giá nào."

Khóe miệng vẫn đang cong lên của Trì Tiểu Ảnh khẽ trễ xuống, bất lực mà đứng im tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt cô cái nhìn thương cảm.

Tuyên Tiêu tựa hồ bị ánh mắt đó làm xúc động, anh đột nhiên tiến lên phía trước, hạ giọng gọi tên cô: "Tiểu Ảnh..."

Chỉ phút chốc, tảng băng trong mắt vỡ ra, bao xúc cảm kiềm nén bên trong, trong khoảnh khắc vỡ òa.

Anh đưa tay, như thể muốn vuốt ve cô, như thể muốn ôm cô vào lòng.

Trì Tiểu Ảnh lùi về sau một bước, lắc đầu: "Không ai có thể quay trở lại được như trước đây, tất cả đã qua rồi ."

Đã có lúc, cô cho rằng chỉ cần hai bên cùng nhau cố gắng, có thể trở lại quá khứ, chỉ cần trong lòng có tình yêu, những sai lầm có thể trôi theo gió, thế nhưng sự thật lại khiến cô tỉnh ngộ, đó chẳng qua chỉ là những lời nói viễn vông hoang đường mà thôi.

Cái tát kia của anh, lời nói kia của anh, bỏng rẫy, rơi vào trong lòng cô, mỗi một lần nhớ tới, đều đau đến không thở được.

Yêu sâu đậm một người, là muốn người đó được hạnh phúc, không có nghĩa cho anh quyền làm tổn thương mình một lần nữa.

Đời người nói ngắn, cũng chỉ có vài chục năm, nhưng khi chia ra từng khoảng thời gian, chính là một con số khổng lồ, trong mấy con số này, mấy ai chắc chắn rằng có một ngày không phát sinh hiểu lầm ngoài ý muốn chứ?

Hai người, lòng tin tối thiểu cũng không có, ngay cả việc hỗ trợ nhỏ nhất cũng không làm được, làm thế nào vượt qua được những hiểu lầm và những chuyện ngoài ý muốn kia đây ?

Cô nghĩ thông suốt, bình ổn trở lại.

Anh đã định trước vĩnh viễn sẽ không thể trở thành chồng của cô mãi mãi, cho nên cô quyết định cùng Tần Lãng bắt đầu.

"Quá khứ không phải nước đọng, phất tay một cái, cả thảy đều sạch trơn. Nếu có thể tự huyễn hoặc rằng không có, chúng ta xem nhau như người xa lạ, bắt đầu một lần nữa có được không?"

Cô đột nhiên muốn cười, lời anh nói ra thật nhẹ nhõm, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của anh, muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn chấm dứt sẽ để cho cô vĩnh viễn không xuất hiện.

Anh lấy đâu ra tự tin, cho rằng cô nhất định sẽ vây quanh anh.

Không cười được, nước mắt bỗng chốc tràn đầy hốc mắt.

Cô nhìn anh mỉa mai : "Vậy anh để cô bạn gái nhỏ của anh ở đâu?"

Anh đang định trả lời, Ninh Y chạy tới, vội vàng thúc giục: "Tổng giám đốc Tuyên, quản lý Sử tìm anh mời rượu đây này." Liếc thấy Trì Tiểu Ảnh cũng ở đây, nhất thời ngơ ngẩn, lùi cũng không xong mà tiến cũng không được.

Tuyên Tiêu xoay người sang chỗ khác, Trì Tiểu Ảnh bên cạnh anh đi ra.

"Tiểu Ảnh." Tuyên Tiêu phất tay bảo Ninh Y đi trước, đưa tay kéo Trì Tiểu Ảnh : "Anh đã nghe về chuyện của mẹ em, anh có thể giúp em điều gì không?"

"Anh đừng nói nữa." Trì Tiểu Ảnh muôn cắt đứt hoàn toàn với anh, nói: "Mẹ tôi rất tốt, chẳng có chuyện gì cả. Cho dù có, thì đó cũng là chuyện của tôi." Với anh chẳng có vấn đề gì cả.

Nói xong, cô hất cánh tay của anh ra, vội vàng rời đi.

Trở lại bàn rượu ngồi xuống, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, mở ra xem, là Tần Lãng gọi tới.

Cô che loa, đi tới chỗ yên tĩnh rồi mới nói.

"Hôm nay sao em không ở phòng làm việc?"

"Sao anh biết?"

"Anh tới đón em đi ăn cơm, vậy mà lại bị vồ ếch hụt rồi."

"Em cùng viện trưởng tới công trình. Vậy bây giờ anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn một chút rồi, lát nữa sẽ tới sân bay đón vị khách quan trọng."

"Ai vậy?"

"Ngày mai sẽ giới thiệu mọi người với nhau. Tiểu Ảnh, có thể mấy ngày nay em phải tới Khế Viên ở, giúp anh rồi."

"Vì sao nhất định phải tới Khế Viên?"

"Không thể trả lời được. Hôm nay ánh mặt trời gắt gao, trở về nhớ bôi kem chống nắng nhé, đừng phơi nắng nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới da." Nói xong, Tần Lãng cúp máy.

Cô quay đầu lại, đối diện bên trên là ánh mắt sắc bén của Tuyên Tiêu, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, từ mặt tới cổ đều đỏ bừng.

Cô cầm chiếc đũa, tiếp tục ăn, cũng không ngẩng mặt.

Ăn xong bữa cơm, bên bàn Tuyên Tiêu, là phụ nữ thì còn dữ được chút lễ nghi, còn lại tất cả đàn ông thì đều lảo đảo hết cả rồi.

Trì Tiểu mang theo túi sớm quay trở lại xe nghỉ ngơi, cửa sổ xe vẫn đóng chặt. Tuyên Tiêu trợn to con mắt đỏ quạch, muốn xuyên qua lớp thủy tinh, tìm được bóng dáng của cô, vai liền bị người phía sau vỗ nhẹ vài cái.

Anh quay đầu lại, hết sức giữ cho mình tỉnh táo, là viện trưởng Ninh.

Viện trưởng Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, kéo anh đến gần làng chài, "Cậu nếu đã buông tay, thì đừng có trêu trọc con bé. Con bé đã rất khổ sở, vất vả lắm mới có được hiện tại, tại sao cậu lại muốn làm tổn thương con bé một lần nữa ?"

Đầu óc Tuyên Tiêu như có cả ngàn con ong đang vo ve xung quanh, chân lảo đảo đứng không vững, anh khó khăn tựa vào cánh cổng làng chài, đứng ngay ngắn, "Con làm tổn thương cô ấy, cũng chính là tổn thương chính mình. Viện trưởng Ninh, xin hãy giúp con, con không thể mất đi cô ấy, con yêu cô ấy."

Viện trưởng Ninh lại lắc đầu, "Các người ly ly hợp hợp cũng đã hai lần rồi, cậu vẫn còn không tỉnh ngộ ra ư, hai người hoàn toàn không phù hợp, cô ấy hướng nội, còn cậu quá kiêu ngạo. Bố con bé mất sớm, lại quá đột ngột, trên thực tế con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, tuy nhiên con bé đã cố gắng để trở thành trụ cột của gia đình chống đỡ mọi thứ. Cái con bé cần chính là một người trưởng thành có thể bao dung, nuông chiều và yêu thương, cho con bé cảm giác an toàn, nhưng người đó không phải là cậu.''

Tuyên Tiêu đột nhiên nổi giận : "Tại sao không thể là con? Người khác có thể làm, thì con cũng có thể. Cô ấy muốn cái gì, con đều có thể cho cô ấy.''

"Quá muộn rồi." Viện trưởng Ninh nhắm mắt lại : "Con bé đã được điều đến Bắc Kinh làm việc rồi, cũng rất nhanh sẽ kết hôn. Nếu như cậu thật sự quan tâm đến con bé, thì hãy chúc phúc cho nó, đừng dây dưa không thôi với con bé nữa."

Từng lời nói của viện trưởng Ninh như nện trên mặt đất, Tuyên Tiêu nghe xong lồng ngực phập phồng, trong giây lát nghe được hai chữ "kết hôn", cả người ngây dại, run rẩy vài giây, anh chạy một mạch tới cửa xe đập liên hồi.

"Tuyên Tiêu, xe của chúng ta ở đây." Tài xế của văn phòng chạy tới ôm lấy anh kéo ra đằng sau, gật đầu với viện trưởng Ninh xin lỗi, đem Tuyên Tiêu rời đi.

Viện trưởng Ninh thở dài, mở cửa xe bước lên, Trì Tiểu Ảnh nhắm hai mắt như đã ngủ rồi, những chuyện phát sinh lúc nãy, chắc cô không nhìn thấy được.

"Lái xe đi." Viện trưởng Ninh nói với Tiểu Chu, sau đó vẫy tay với kỹ sư Triệu, anh hiểu ý gật đầu.

"Tiểu Ảnh ở đó, tôi muốn nói chuyệncùng cô ấy." Tuyên Tiêu không khống chế được chạy như bay đến phía xe, lớn tiếng hét.

"Được, bây giờ chúng ta đuổi theo." Lái xe dụ dỗ anh lên xe.

Lúc lên xe, cả người anh co rúm lại, dựa vào cửa sổ xe, đuổi theo xe của Viện Thiết Kế, đáy mắt trào dâng một tầng nước mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook