Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 63: Tử chiến đến cùng (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

***

Hôm sau là tiết thanh minh.

Mọi năm, tiết trời thanh minh đều mưa, năm nay cũng không ngoại lệ, khí trời âm u, mưa bụi bay bay.

Tuyên Tiêu đến văn phòng rất sớm, gần đây anh đang đau đầu về vấn đề nhà cửa, ở trong ngôi nhà kia, không khí đâu đâu cũng viết đầy ba chữ "Trì Tiểu Ảnh", anh chịu không nổi, chuyển về nhà cũng không được yên. Mẹ luôn ghé tai anh nói thầm rằng Mạc Vy thế này, Mạc Vy thế nọ, phiền đến nỗi muốn mắng người. Mạc Vy thì ngày nào cũng tìm đến cửa, may ra có phòng làm việc này là còn chút bình yên.

Không biết tại tháng tư mưa nhỏ lạnh lẽo khiếp người, hay tại nguyên do khác mà tâm tình Tuyên Tiêu rất phiền muộn. Hằng năm, vào ngày này, anh đều cùng Trì Tiểu Ảnh về thị trấn để viếng mộ ba cô. Trước mặt Hạ Tú Phân, Trì Tiểu Ảnh không nhỏ một giọt lệ, nhưng chỉ khi nói tạm biệt để về nhà, lúc lên xe, cô sẽ uể oải dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Anh sẽ lặng lẽ lái xe, không khuyên can cô. Con người, luôn muốn được trút bỏ tâm sự nặng nề, nhất là trong những khoảng thời gian bi thống, khóc lên rồi sẽ có thể thoải mái hơn.

Sau thời gian đó, anh sẽ đưa cô tới boong thuyền đứng phơi nắng, hóng gió, gió sẽ thay cô lau đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, không để lại dấu vết.

Đầu cô tựa trên vai anh, vòng tay ôm lấy hông anh, vẫn không nhúc nhích mà nhắm mắt lại, buông lơi những sợi tóc dài bay loạn trong gió, vương lên cả má anh.

Năm nay... cô có còn khóc không?

Trong lòng anh đột nhiên nảy ra câu hỏi này khiến Tuyên Tiêu hoảng sợ. Cô có khóc hay không có liên quan gì đến anh? Anh buồn buồn châm một điếu thuốc, cháy được một nửa, anh đột nhiên bóp mạnh tàn thuốc. Sau đó đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe, sắc mặt lạnh nhạt bước ra khỏi phòng làm việc.

Xe chạy không mục tiêu vài vòng trên đường, tay lái vừa chuyển, anh lái xe hướng về khu mộ ở ngoại thành.

Trong này lễ này, không đi thăm mộ, chung quy lại trong lòng vẫn sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đi thăm Bách Viễn?! Từng chứng kiến anh ta thần bí chết đi, lại bị người "bạn tốt" ấy cắm cho cặp sừng, anh còn có thể đến thăm mộ người ta sao?

Thời tiết không tốt, ngày để mọi người đi viếng mộ là hai hôm trước, nên hôm nay đường đi không còn cảnh chật như nêm nữa. Ven đường có rất nhiều người dân chuyên trồng hoa mặc áo mưa, tay đang cầm những bó hoa cúc, tiếng rao hàng vang vọng.

Sau khi đi tới mộ Bách Viễn, bầu trời vẫn cứ bị nặng trĩu mây đen, mưa bụi một trận lại một trận, như một người đang muốn đổ lệ, vừa mới yên tĩnh lại gặp thêm chuyện thương tâm làm cho nước mắt rơi xuống hóa thành mưa. Tuyên Tiêu mở cây dù đen, phát hiện nơi đây đã có người từng đến, trước mộ Bách Viễn là tro của giấy tiền, có cả hoa cúc trắng, từng bông bị mưa dầm vẫn cứ đứng thẳng...

Trên bia mộ là tấm ảnh hồi tối nghiệp của Bách Viễn, nụ cười tỏa nắng đấy khí thế. Tuyên Tiêu mua ở ven đừng một bó cúc, đặt xuống mộ Bách Viễn, thất thần nhìn bia mộ một hồi, đột nhiên hận không thể lật cả cái mộ kia lên, hỏi người nằm trong ấy tại sao lại làm thế với anh?

Trong lúc anh vụng về vừa cố giữ cô lại, vừa hàn gắn vết rách giữa hai người, thì Bách Viễn chạy tới một cước đạp bay tất cả, mọi cố gắng của anh tan thành mây khói.

Anh thở mạnh, lồng ngực gấp rút phập phồng.

Vẻ mặt Bách Viễn vẫn đong đầy ý cười, không vì tâm tình của anh mà thay đổi.

Sắc trắng của hoa cúc dưới nền xám xịt của bầu trời càng thêm phần chói mắt, u sầu. Đúng lúc này, mưa bắt đầu ngưng dần.

Tuyên Tiêu cụp dù, lặng lẽ xoay người đi ra khỏi khu mộ. Ở cửa, gặp phải một người phụ nữ tay ôm bó cúc bước xuống từ xe taxi. Anh liếc mắt nhìn, tuy rằng dáng vẻ thanh mảnh, gầy gầy, quần áo nhăn loạn nhưng anh vẫn nhận ra đó là Yên Nam Nam.

Yên Nam Nam cũng nhìn thấy anh, không nói một lời, ở trước mộ, con người ta vẫn luôn nghiêm túc, duy tâm.

Tuyên Tiêu cọ mi, không hề nóng lòng quay về xe, nhìn Yên Nam Nam đi tới mộ Bách Viễn, buông bó hoa cúc chắp hai tay, nhắm mắt lại như đang cầu khấn cái gì.

Một lúc lâu sau, cô ta quay người, đi tới đứng trước mặt Tuyên Tiêu trầm giọng hỏi: "Anh ở đây là đang muốn chờ ai?"

Ngữ điệu bình thường nhưng rõ ràng mang theo nét oán hận.

Tiếp lời cô lại hỏi: "Không phải muốn cho tôi đi nhờ đoạn đường chứ? Không sợ tôi làm bẩn xe à?"

Tuyên Tiêu lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào bước tới chỗ đỗ xe. Ngược lại Yên Nam Nam cũng thức thời, tự động theo sau, ngồi vào hàng ghế phía sau.

Không vội lái xe, ngồi ngây ngô một hồi, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đến ngôi mộ Bách Viễn sắc mặt bỗng tiêu điều lạnh lẽo.

"Tôi nói rồi, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy, giờ thì tin chưa? Thật quá bất ngờ, chết tử tế không bằng còn sống, nghĩ gì mà lại tự sát? Mặt mũi thì nặng bao nhiêu? Nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi, cũng không phải không có tiền, chẳng lẽ chịu chết đuối trong nước bọt thiên hạ. Có thuốc lá không?"

Tuyên Tiêu móc từ trong túi ra một bao thuốc lá ném cho cô, tay cô run run châm điếu thuốc, tay kia nắm chặt để trẫn tĩnh lại.

"Đã lâu không gặp, được thăng chức chưa?" Tuyên Tiêu cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh không biết à?" Yên Nam Nam nhả ra một hụm khói, nhún nhún vai, "Cũng đúng, tôi sống hay chết thì anh cũng đâu quan tâm. Bách Viễn vì sao tự sát, anh có biết không?"

Tuyên Tiêu chọn im lặng.

Yên Nam Nam cười khanh khách, "Tuyên Tiêu, anh đoán xem anh có phải là giống động vật máu lạnh sắp tuyệt chủng của thế kỷ này không? Trong mắt anh, ngoài công việc, sự nghiệp còn chứa được cái khác không? Tuyên Tiêu tôi nói cho anh biết, tôi và Bách Viễn rơi đến nước đường này đều do anh hại."

"Vậy sao, tôi đã làm gì khiến cô đưa ra kết luận như vậy?" Tuyên Tiêu giở giọng cười mỉa mai.

"Đương nhiên nguyên nhân là ở chỗ tôi, tôi bị như thế đúng là báo ứng của tôi, nhưng Bách Viễn," Yên Nam Nam thống khổ nhắm mắt. ''Anh đem chiếc quần lót đó bỏ vào trong túi áo của chỉ huy Hồng, khiến cho hắn lộ ra vẻ đáng khinh, để đối thủ nắm lấy được đầu chuôi của hắn, tiếp đó nhận sự điều tra từ nhà nước, thế nên sẽ nói ra tôi từng cầm của hắn một trăm vạn, hắn ta lại xảo trá nhân cơ hội này chuyển qua cho Bách Viễn hai trăm vạn, mặc dù Bách Viễn sớm đem hai trăm vạn kia quyên góp cho đơn vị từ thiện, nhưng hắn ta khốn nạn dùng nó làm tội để khởi tố, hắn hiện giờ coi như dạo chơi trên đám mây, có thể té ngã được sao?

Một chiếc quần lót, khiến cho công ty xây dựng tổn thất ngàn vạn, tôi trở thành chó nhà có tang, chỉ huy Hồng thì không có hẹn phán án, Bách Viễn bỏ mạng, chỉ độc có mình anh là bình an vô sự. Anh, thông minh hay ngu ngốc, bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi.''

Yên Nam Nam gằn từng tiếng đầy châm chọc. Tuyên Tiêu nghe được gân xanh nổi đầy trên trán. Có điều trong lòng thực sự thoáng chút giật mình. Anh vốn đã đoán ra kinh tế của Bách Viễn có thể đã xảy ra vấn đề, chạy không khỏi cái chết. Không hề ngờ tới sự việc đã bại lộ. Xảo trá? Anh thực sự không thể tin được Bách Viễn có thể làm ra những việc như vậy.

Dù sao thì Tuyên Tiêu cũng chẳng kém, Yên Nam Nam ở trước mặt anh không bày ra vẻ mặt một thục nữ, mặt nạ kéo xuống, cái gì cũng dám nói.

"Tôi còn có thể sống, tuy rằng nghèo khó đến chật vật. Sắp phải tới tỉnh lẻ, nói không chừng ở đó sẽ tìm được người mới, rồi tái hôn. Bách Viễn à, bây giờ chỉ còn là một nắm bụi, người tốt cuối cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì hết!" Bách Viễn còn sống, cô và anh ta cũng chỉ có đối đầu, không ai hợp ai. Anh kích tôi, tôi kích anh, nếu không nói móc thì là cười nhạo nhau. Đến lúc người vừa chết, Yên Nam Nam không khỏi nhớ tới quãng thời gian hai người đã cùng trải qua. Thực ra Bách Viễn săn sóc cô rất tốt, nhớ hết tất cả những thứ mà cô thích, sau khi hẹn hò, lúc nào cũng đưa cô về đến cửa ký túc xá, nhìn cô lên lầu sau đó mới dời đi. Cô không hay chú ý nghe giảng, thi cử toàn nhờ vào anh. Khi anh vừa mới nhận được khoản lương đầu tiên, không mua cho mình thứ gì, chỉ mua cho cô, còn mời cô đi ăn môt bữa ra trò. Nghĩ đến những điều ấy, trong lòng Yên Nam Nam không khỏi chua xót.

Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao, con người vì cớ gì cứ phải lớn lên chứ?

Khi ấy, trong lòng thực sự chỉ là một chương giấy trắng, đối với một người đều dùng tình cảm thuần túy, thật tốt. Nhưng sau này, không còn thấy hình dáng anh đối tốt với cô như thế nữa. Cô trong mắt anh cũng chỉ là món đồ chơi, đến cô cũng tự coi thường bản thân.

"Anh ấy đã phải cố gắng rất nhiều cho số phận của bản thân, cứ tưởng làm quan là tốt, vậy mà đến một người phụ nữ tốt cũng không cưới được. Tôi sao? Tham lam cả vật chất lẫn quyền lực, toàn chỉ cắm sừng cho anh ta. Sau này cô vợ kia của anh ta ỷ vào gia cảnh mình tốt, đem anh ấy đạp xuống dưới chân, nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng. Người anh ấy thích ở ngay trước mắt, vậy mà lại chẳng thể chạm tới."

"Người cậu ta thực sự yêu là ai?" trong lòng Tuyên Tiêu có chút hồi hộp.

Yên Nam Nam khẽ liếc anh, "Trì Tiểu Ảnh đó, vừa mới vào đại học, Bách Viễn đã đối với cô ta "nhất kiến chung tình", huấn luyện quân sự xong liền nhờ nữ sinh trong lớp gửi giúp thư thì cho Trì Tiểu Ảnh, nhưng bị tôi nửa đường chặn lại. Cho dù sau này quan hệ giữa tôi và anh ấy có chút tốt hơn, nhưng có những đêm khi ôm tôi, trong mơ anh ấy lại gọi tên Tiểu Ảnh. Khi đó tôi rất hận cô ta, lại không nghĩ tới cô ta từng thích anh ấy. Nghĩ lại nếu tôi không chen ngang giữa đường, có lẽ bây giờ anh ta đã không phải chết."

Con ngươi của Tuyên Tiêu nhuốm một sắc đen, từng tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét. "Tiểu Ảnh...biết Bách Viễn thích cô ấy sao?

"Sớm đã biết rồi, các người chưa ly hôn, tôi đã tìm cô ta ầm ĩ một lần, cô ta đến, tôi nói với cô ta rằng: Tốt lắm rồi, tôi và Bách Viễn đã ly hôn, không phải cô sẽ có thể gả cho Bách Viễn sao? Cô ta nói duyên phận sẽ không dừng lại đợi ai, bỏ lỡ là bỏ lỡ, không cần níu kéo. Nhưng Bách Viễn thì chỉ mới biết, anh ấy ở dưới đất nhất định sẽ hận chết tôi.... Cô ta và tôi không giống nhau. Cô ta chính là dạng người phụ nữ mà đàn ông thích lấy làm vợ, còn tôi chỉ xứng với vai kẻ thứ ba thôi. Nếu không có tảng đá xấu xí như tôi ngáng đường, hai người có thể tái hôn?"

Tuyên Tiêu ngây ra như phỗng, một câu cũng không thể nói nổi.

Anh thẫn thờ khởi động xe, chẳng biết bằng cách nào lái xe vào được thành phố. Yên Nam Nam giống như người đã lâu không được nói chuyện, vẫn bị cái chết của Bách Viễn ảnh hưởng, dọc đường lải nhải không chịu yên.

Ở một ngã tư đường, cô ta xuống xe, nói tạm biệt với anh nhưng anh chẳng hề đáp lại.

Xe vẫn cứ tiếp tục đi, dừng lại thì phát hiện mình đang đứng ở cửa tòa án. Anh chưa bao giờ tới tìm bố mình trong giờ làm việc. Viện trưởng Tuyên thấy anh đi tới có chút ngạc nhiên, đoán chắc đã xảy ra việc gì đó.

"Bố, con muốn nhờ bố tới cục công anh lấy giúp con hồ sơ điều tra của vụ Bách Viễn tự sát. Nếu như con đoán không nhầm hồ sơ kia chắc là hồ sơ tuyệt mật."

Viện trưởng Tuyên nhìn vẻ mặt ngưng cứng lại của anh, nhíu nhíu mày, nhấc máy lên...

Chỉ trong chốc lát, một cán sự của bên cục công an mang hồ sơ tới.

Hồ sơ không dày, chỉ có vài tờ, đơn giản là khái quát lai lịch, cuộc đời, từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Vấn đề tống tiền hai trăm vạn, những cuộc gọi trước lúc chết, cả việc bố trí tài sản và cuộc nói chuyện của Trì Tiểu Ảnh cũng được lưu bên trong.

Anh ta có cho Trì Tiểu Ảnh một căn nhà nhưng cô từ chối, bởi vì đó thuốc tài sản riêng nên đã bị vợ của Bách Viễn đấu giá thu về. Trong bản ghi chép có một hàng chữ, Tuyên Tiêu nhìn một lần rồi lại một lần.

"Đây chẳng qua là anh ấy đang tưởng tượng tròn một giấc mộng mà thôi." Trì Tiểu Ảnh đã nói như vậy.

"Xem xong rồi?" Viện trưởng Tiêu nhìn Tuyên Tiêu khép hồ sơ lại, dáng vẻ nghiêm túc, trả lại hồ sơ cho đồng chí công an, lịch sự nói cảm ơn.

"Vâng." Tuyên Tiêu gật đầu, ngồi không nhúc nhích.

Vị đồng chí công an kia nói lời tạm biệt rồi ra về.

"Có phát hiện ra điều gì không?" Viện trưởng Tuyên hỏi.

Tuyên Tiêu ổn định tinh thần: "Con phát hiện ra bản thân mình là một tên khốn tội ác tày trời."

Viện Trưởng Tuyên ngạc nhiên nhìn anh, đột nhiên phát hiện con người vốn kiêu ngạo, lạnh lùng, rất ít khi biểu lộ tình cảm nam nữ, trong mắt đang ầng ậc nước. Tuy rằng rất cực chớp mắt, ép dòng lệ không ứa ra nhưng không được.

"Con sao vậy, Tuyên Tiêu."

"Bố, con đã sai rất nhiều, con... con vĩnh viễn mất đi Tiểu Ảnh rồi."

Lần thứ hai gọi tên Tiểu Ảnh , hai chữ này khiến lòng anh như thắt lại, đau đến không thể dằn xuống được.

"Con đã làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn không thể tha thứ được, cô ấy luôn luôn bao dung con, cho con cơ hội, vậy mà con hết lần này tới lần khác chỉ khiến cô ấy tổn thương. Bây giờ nhất định cô ấy sẽ không bao giờ cho con cơ hội nào nữa."

Viện trưởng Tuyên không nói bất cứ lời lẽ an ủi nào, là một người đàn ông đã trưởng thành, làm chuyện sai lầm thì nhất định phải tự gánh lấy hậu quả.

Anh mơ mơ hồ hồ ra khỏi cửa tòa án, ngơ ngác ngồi trong xe hồi lâu, hạ xuống nửa cửa kính xe cho gió đêm lùa vào. Mãi đến khi từng ngọn đèn đường sáng lên anh mới ngồi thẳng lại lưng.

Anh lấy di động ra nhấp vào số máy của Trì Tiểu Ảnh, có điều anh không phải muốn cầu xin sự tha thứ của cô, mà chỉ muốn nghe một chút thanh âm của cô, rồi nói với cô lời xin lỗi.

"Số máy quý khách vừa gọi đã ngưng sử dụng..." đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng ngọt ngào.

Anh hoảng hốt, vội váng lái xe đến tiểu khu mà Trì Tiểu Ảnh ở, lầu sáu đèn sáng rõ, anh thở phào nhẹ nhõm, si ngốc nhìn ánh đèn, tới tận hơn mười giờ tối, đèn kia đã tắt nhưng anh vẫn chưa đi.

Sáng hôm sau, mọi người đều từ cầu thang đi ra, anh căng mắt tìm kiếm, đến mười giờ, Trì Tiểu Ảnh vẫn chưa xuống. anh sốt ruột xuống xe, thấy một bà lão đi tới liền tiến đến hỏi, "Bác, xin hỏi người phụ nữ ở lầu sáu kia khi nào mới xuống tới?"

"Lầu sáu? Không đúng, lầu sáu không phải là một chàng trai à? Có vị tiểu thư nào đâu?" Bà lão chớp mắt nói giọng khá buồn bực.

"Tóc ngắn đến đây, dáng người khá gầy, đôi mắt rất lớn." Tuyên Tiêu miêu tả.

Bà lão lúc này mới nhớ ra, "À, là cô gái ấy, nhưng đã rời đi rồi."

Tuyên Tiêu sững người tại chỗ.

Chưa nói đến thế giới rộng lớn, nay cả trong thành phố Tân Giang nho nhỏ này thôi mà anh đã mất hết tin tức của cô rồi.

Một loại cảm xúc kinh khủng không tên từ bàn chân chậm chạp lan ra khắp cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook