Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 62: Tử chiến đến cùng (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

***

Buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh tới nỗi có thể khiến người ta cảm thấy sợ, mỗi bước chân của người đi trên hành lang đều rất khẽ, phảng phất như tiếng đi lại ngoài cửa địa ngục, thất thểu qua lại.

Hạ Tú Phân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân duy nhất chỉ có bà, Trì Tiểu Ảnh chỉ để lại ngọn đèn mờ nhạt trước giường, cô không ngủ, chăm chú ngồi bên giường bệnh. Tay cầm một cây bút, trước mặt đặt chiếc máy tính xách tay.

"Mẹ, sau này mẹ đến ở với con. Trong một năm rưỡi nữa Bối Bối không ở trong nước, chúng ta sẽ ở lại nhà của chị ấy, căn nhà kia sẽ cho thuê. Sau đó con sẽ nấu cơm, giặt quần áo cho mẹ được ngồi hưởng phúc, nhà của chúng ta...xin lỗi mẹ, con nghĩ phải bán nó đi rồi. Hiện tại giá nhá rất cao, có thể bán với giá không tệ. Mấy năm nay con cũng có để dành được chút ít. Con sẽ tới công ty mượn đồng nghiệp chút tiền, rồi mượn cả bạn bè nữa. Có thể sẽ xoay sở được hơn mười vạn, đầu tiên trả cho người ta. Còn các cậu các dì, con sẽ mỗi năm trả một khoản. Mẹ, hiện giờ con đang làm hai công việc, kiếm được cũng không ít! Mặc dù để trả hết cần khá nhiều thời gian, nhưng rồi có một ngày chúng ta sẽ làm được. Mẹ, trên sàn chứng khoán còn lưu lại chút tiền mà, đợi một ngày giá chứng khoán tăng mạnh, nói không chừng có thể giúp mẹ con ta giảm bớt rất nhiều gánh nặng."

Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, trên giấy là bản kế hoạch cô đã vạch ra.

"Mẹ, trước mặt bây giờ là hố sâu, nhưng chỉ cần mẹ còn ở bên con, con nhất định có thể vượt qua."

Lông mi Hạ Tú Phân run rẩy, một giọt lệ theo khóe mắt lặng lẽ lăn xuống.

Trì Tiểu Ảnh mải nói chuyện, không để ý cửa phòng đã bị mở ra, Tần Lãng đã đứng đây một hồi, anh ho khan một tiếng, cô quay đầu lại, hốt hoảng nói nhỏ: "Bác sĩ Tần...sao anh còn chưa về nghỉ ngơi?"

"Đêm nay anh ở lại viện, đề phòng dì xảy ra biểu hiện bất thường." Anh vừa nói vừa đặt bình thủy lên trên tủ đầu giường: "Nhà ăn của bệnh viện có hầm cháo, em ăn chút đi."

Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, từ chối ánh mắt ân cần của anh: "Cảm ơn."

Tần Lãng quan sát Hạ Tú Phân, kéo cái ghế ở phía đối diện Trì Tiểu Ảnh ngồi xuống.

"Tại sao không gọi điện cho anh, anh có thể tới đó, bệnh nhân xuất huyết não không nên di chuyển nhiều."

"Lúc đó em rất hoảng loạn, đầu óc trống rỗng..." Cô không nói mình đã thay điện thoại, không lưu số máy anh.

"Hay tại em sợ gây phiền phức cho anh?" Tần Lãng mỉm cười ôn hòa.

Tâm sự của cô bị anh một câu nói trúng, Trì Tiểu Ảnh nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Hạ Tú Phân, khổ sở khẽ nhếch khóe miệng: "Không muốn thì phiền phức sẽ không đến sao? Cuối cùng không phải em vẫn phiền đến bác sĩ Tần rất nhiều đấy thôi?"

"Tiểu Ảnh, sao lại khách khí thư vậy? Em đâu có thiếu nợ anh cái gì, anh là bác sĩ, đấy là chức trách của anh. Cùng lắm chỉ là có cơ hội nhận ca phẫu thuật của dì thôi."

Có những lời không nên hỏi nhiều, dáng vẻ Trì Tiểu Ảnh đơn độc, giả bộ kiên cường, tất cả anh đều nhìn thấy rõ ràng. Nhìn bộ dạng bất lực của cô, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng anh lại có thể cảm nhận được rằng cô đang cố lảng tránh mình.

"Em nên tranh thủ ngủ một giấc, để bản thân mệt mỏi thì sao có thể chăm sóc mẹ chứ? Có chuyện gì nhớ tới tìm anh, bệnh tình cuả dì đúng thật là chuyện lớn, nhưng em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Nói xong, Tần Lãng rời đi.

Trì Tiểu Ảnh nghe lời lên giường nằm, nhưng cũng cứ mở trừng mắt đợi trời sáng.

Trì Tiểu Ảnh tính tới tính lui, áng chừng tiền bạc như thế có thể chưa đủ, lại quên chưa tính cả tiền viện, tiền thuốc của Hạ Tú Phân.

Phàm là người từng phải nhập bệnh viện sẽ biết, chỉ cần tiền của bạn biến thành tiền chữa bệnh thì nó sẽ ào ào chảy đi như nước. Hạ Tú Phân đương nhiên không ngoại lệ, một vạn tiền cọc trước, đến ngày thứ hai, ý tá thông báo cho cô đến phòng tài vụ nộp tiền. Trì Tiểu Ảnh lại lấy thêm một vạn đem đi.

Cứ một vạn, lại một vạn, trong lòng Trì Tiểu Ảnh không khỏi trĩu nặng.

Đến trưa, Hạ Tú Phân tỉnh lại, mặt nạ oxi cũng được tháo ra. Trong mắt bà hiện lên tia sáng, nhìn Trì Tiểu Ảnh run rẩy, mắt mở căng, chỉ là một câu cũng không nói được. Nửa người còn cảm giác, nửa kia...đã chết lặng.

Trì Tiểu Ảnh sợ đến đứng im bất động, tâm tình hoảng loạn.

Tần Lãng chạy tới, buồn bã nói với Trì Tiểu Ảnh rằng Hạ Tú Phân đã mất đi khả năng nói chuyện, nửa người bị liệt, sau này, khả năng đại tiểu tiện cũng không thể tự mình chủ động.

Suy đoán trước là một chuyện, trở thành sự thật rồi lại là chuyện khác.

Trì Tiểu Ảnh ngồi im trên ghế, nửa ngày không mở miệng.

Hạ Tú Phân nhìn cô, nước mắt không thể ngừng. Sống trên đời hơn 50 năm, đột nhiên biến thành người câm, nửa người bất động, sống không bằng chết.

"Dì cần được lau người thường xuyên, với lại trở mình để phòng ngừa nguy cơ hoại tử. Tiểu Ảnh, em một thân một mình, lại còn phải đi làm, sau này nên tìm một điều dưỡng." Tần Lãng nói.

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh xẹt qua một hồi chua xót, cô khổ sở đứng lên. Đi tới bên cửa sổ. Đứng trên phòng bệnh tầng hai mươi nhìn xuống, người phía dưới quả thật rất nhỏ bé.

Một lần rồi lại một lần, hàng tá chuyện ngoài ý muốn, tầng tầng lớp lớp khiến mắt cô mờ đi, cô và mẹ còn có ngày mai không? Vai của cô quá nhỏ, gánh nặng lại chất chồng, thiêu đốt cơ thể cô, khiến cô không đứng dậy nổi.

Nếu như có thể, cô thực sự rất muốn ôm mẹ cô cùng nhảy xuống, mọi thứ xung quanh đều không cần bận tâm nữa. Không khỏi than trách ông trời, nhìn cô và mẹ thê thảm như thế, ông ta có thể yên lòng à?

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh ..." Tần Lãng khẽ gọi cô vài tiếng. Cô vội vã quay đầu lại, "Dạ?"

"Em nghe được những gì anh nói không?"

Cô lắc đầu, "Xin lỗi, em không chú ý lắm, anh nói cái gì?"

"Nếu như em đồng ý, anh nghĩ nên đưa dì đến Viện điều dưỡng, có thể thử qua châm cứu Đông y, xoa bóp... nói không chừng sẽ có kỳ tích."

Tất cả đều rất rối, Trì Tiểu Ảnh biết đề nghị của Tần Lãng rất tốt, có điều cô vẫn chưa dám trả lời.

Hạ Tú Phân nằm trên giường, 'ú ớ' lên tiếng, liều mạng lắc đầu.

"Tiểu Ảnh, sao em không nói lời nào?"

"Cảm ơn bác sĩ Tần, em...em sẽ lo liệu."

Có thể nói cái gì đây?

Hạ Tú Phân động đậy cánh tay, hướng về phiá Trì Tiểu Ảnh ngoắc ngoắc, cô đi tới, Hạ Tú Phân viết lên lòng bàn tay cô hơn mười từ, "Không, không, không..." Sau đó bà nhắm mắt, rồi lại viết, "Thà rằng mẹ chết đi..."

"Không!" Trì Tiểu Ảnh kêu lên, ôm lấy Hạ Tú Phân, "Mẹ, không cho mẹ nói thế nữa, không được..."

Tần Lãng tìm y tá, nhờ y tá trấn an tâm trạng của Hạ Tú Phân trước, nếu bà cứ kích động như thế, với tình trạng hiện giờ không tốt chút nào.

Anh dẫn Trì Tiểu Ảnh đến phòng làm việc của mình, đuổi vị hộ lý mập mạp ra ngoài, tròng phòng chỉ còn lại anh và cô.

"Nói cho anh biết, vì vấn đề tiền bạc sao?" Tần Lãng hỏi.

Trì Tiểu Ảnh bất đắc dĩ gật đầu.

"Cái này...anh có thể..."

"Không được," Trì Tiểu Ảnh dứt khoát ngắt lời anh, "Anh không nên làm thế."

Hiện tại chỉ cần người có tiền muốn giúp cô cô sẽ đều đồng ý, nhưng tuyệt đối không thể nào là Tần Lãng.

Cửa cải này, cô phải tự vượt qua rồi.

Tần Lãng nhíu mày, nghe cô nói xong ngẩn người: "Cái gì gọi là anh không nên làm thế?"

"Bác sĩ Tần, anh đã giúp em rất nhiều rồi, chuyện của mẹ em, em sẽ tìm cách giải quyết."

Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối cô sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm, tới tìm Tuyên Tiêu nhờ cậy.

Vậy mà chỉ cần cái ý niệm này nhen nhóm trong đầu, lòng cô lập tức như có thanh đao lớn từng nhát từng nhát cứa qua.

Cô thà chết cũng sẽ không bước vào bước đường này.

"Em thà đi tìm người khác, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh?" Anh đã nghe rõ.

"Bởi vì anh không phải chỗ lánh nạn, không thể hết lần này tới lần khác nhặt đồ người khác đã bỏ đi." Cô cắn răng mà nói, "Lúc đó, chính em đã đẩy anh ra, bây giờ chật vật thế này lại quay lại tìm anh? Anh nghĩ em coi anh là gì? Đơn giản là đồ tốt, thứ để lợi dụng sao? Em sẽ coi khinh chính mình!"

Tần Lãng nhìn cô hồi lâu, đứng lên đi tới bên cô, ôm đầu cô vào lồng ngực mình, khẽ thở dài, "Tiểu Ảnh, đừng nói như vậy, em không phải là đồ bỏ đi, trong mắt anh, em luôn là bảo vật trân quý nhất. Tình cảm ban đầu luôn là thứ chân thành nhất, tốt đẹp nhất, đổi lại là anh, nếu không phải vì bất đắc dĩ anh cũng sẽ không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên ấy, dù có một tia cơ hội nhỏ cũng sẽ nghĩ cách để tái hợp. Lựa chọn của em không hề sai. Anh chưa từng oán giận quyết định đó của em, chỉ cần em hạnh phúc, không nhất định phải gả cho anh. Anh đối với em có nhiều lúc rất sợ, dù sao anh cũng hơn em mười lăm tuổi, khi anh năm mươi tuổi, em mới chỉ hơn ba mươi, cách biệt đó giữa chúng ta cũng không phải nhỏ. Cho nên, khi thấy em ở bên Tuyên Tiêu thì...anh sẽ buông tay. Thế nhưng Tiểu Ảnh, anh không nên nói cảm ơn tai họa lần này của dì, mà nên cảm tạ số phận, đã đưa em đến trước mặt anh. Là em lợi dụng anh cũng được, là phiền phức của anh cũng không sao. Dù hai chúng Tiểu Ảnh không có kết quả, anh vẫn luôn muốn quan tâm em."

Anh nói nhiều như vậy, chữ nào chữ ấy, nặng tựa nghìn thu.

"Anh bị ngốc sao? Em không phải trách nhiệm của anh, bây giờ em không phải Tiểu Ảnh của trước đây nữa, em có một người mẹ bệnh liệt giường, một khoản nợ còn không biết trả thế nào..." Trì Tiểu Ảnh cố sức đẩy anh ra, anh nói rất hay, nhưng cô không thể....

"Đây là ông trời cho anh cơ hội, anh có đủ khả năng giúp em gánh vác. Anh muốn cho em thiếu nợ anh, thiếu nợ tình cảm của anh, thiếu nợ tình yêu của anh....nợ anh nhiều thứ khác nữa, nhiều đến nỗi cả đời này cũng không trả hết, chỉ có thể tiếp nhận anh..."

Hai mắt Tần Lãng sáng rực nhìn cô chằm chằm.

Cô biết chỉ cần một cái gật đầu nhẹ mọi gánh nặng trên vai sẽ được gỡ xuống, nhưng cô thực sự không thể. Bởi vì anh là Tần Lãng, thật lòng thật dạ quan tâm cô.

"Tần Lãng, chẳng biết có phải em quá đa nghi hay không, ở phía sau em vẫn còn có người nói với em những lời ấy...thật cảm ơn...em....chỉ là em không thể chấp nhận..." Cô ôm mặt chạy ra ngoài.

"Anh không hề hỏi ý kiến quả em mà chỉ muốn cho em biết quyết định của anh!" Tần Lãng đứng phía sau cô cất tiếng.

Trong lòng cô, có thể vì mẹ mà làm bết cứ việc gì. Hiện tại một mực từ chối anh, đơn giản vì cô để tâm, cô không muốn tình cảm của hai người bắt đầu dưới hoàn cảnh như vậy.

Nhưng những thứ đó không thể khiến anh chùn bước, tiến tới bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook